K
hoảnh khắc nút báo động được ấn, trong thang máy liền vang lên một âm thanh vô cùng chói tai, ánh đèn đỏ nhấp nháy trong không gian nhỏ khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.
Dưới ánh đèn đỏ, làn da trắng nõn của Lật Hạ trở nên trong suốt, đôi mắt u ám, khiến cho Phó Tư Lam bất giác rùng mình sợ hãi.
Trầm mặc một lúc lâu, Lật Hạ nở nụ cười:
“Phó Tư Lam, tôi cứ nghĩ cô không giống với mấy người nhà họ Phó kia. Chí ít cô cũng còn có chút lương tâm. Sau khi biết việc làm năm đó của em gái mình với Kiều Kiều, câu nói đầu tiên của cô, quả thật rất quan tâm đó!”
Ý châm chọc rõ ràng như vậy khiến cho sắc mặt Phó Tư Lam càng trắng bệch, nhưng cô ta vẫn không để ý, cố chấp nói: “Chuyện gì đi chuyện đấy. Chuyện của Kiều Kiều là chúng tôi sai. Nhưng đoạn phim kia, tôi không thể để cô mang đi”.
Lật Hạ nhìn dáng vẻ kiên quyết không buông tha của Phó Tư Lam, chỉ nhếch môi cười nhạo: “Chuyện của Kiều Kiều không liên quan đến cô, cô không cần phải gánh lấy phần trách nhiệm của Phó Ức Lam. Còn về đoạn phim kia, tôi muốn dùng nó để đổi lấy quyền kinh doanh của Lật thị. Cô nói xem, liệu tôi có giao nó cho cô không?”.
Phó Tư Lam nhắm mắt, thở ra một hơi, giật nhẹ khóe miệng: “Thật sao? Tôi lại không tin được cô. Tôi có thể giúp cô giành lại quyền kinh doanh của Lật thị, nhưng vẫn câu nói đó, tôi lo cô sẽ gửi đoạn phim kia đi. Tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép cô làm tổn thương tới gia đình tôi”.
Lật Hạ bị những lời này của cô ta làm cho tức đến nỗi phải bật cười: “Cô không tin tôi thì tại sao tôi phải tin cô chứ?”.
Phó Tư Lam nói chắc chắn: “Ban đầu, chính tôi là người đồng ý cho cô bước vào cái nhà này. Lật Hạ, cô đừng khiến tôi phải thấy hối hận”.
“Thì ra là cô muốn cảm hóa tôi sao? Thật ngại quá, để cô thất vọng rồi.” Lật Hạ vừa nói vừa đi về phía nút báo động của thang máy, không ngờ Phó Tư Lam đột nhiên xông qua muốn cướp lấy túi xách của cô.
Lật Hạ không nhịn được nữa, giữ lấy vai của cô ta đẩy ra. Phó Tư Lam bị bất ngờ không kịp đề phòng liền “rầm” một tiếng, đầu đụng mạnh vào thành của thang máy.
Cô ta dường như vô cùng đau đớn, khom người, dựa vào thang máy thở dốc, khó khăn lắm mới điều hòa lại hơi thở nhưng lại tiếp tục xông về phía Lật Hạ, muốn cướp di động của cô.
Đôi mắt Lật Hạ trở nên âm u, dùng sức lớn hơn đẩy mạnh một cái nữa, cô ta liền như con diều đứt dây va mạnh lần nữa vào thành thang máy. Lần này cô ta không đứng vững được nữa, phải ngồi bệt dưới đất, hai má tái nhợt, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ, trán đau đến mức toát mồ hôi.
Lật Hạ nghiến răng: “Đừng không tự lượng sức mình như thế! Tôi không có nhã hứng đánh nhau với cô”.
Nói xong liền xoay người muốn tắt báo động của thang máy, không ngờ Phó Tư Lam lại nhào đến ôm chặt lấy chân cô, giọng nói đứt quãng: “Lật Hạ, đừng làm như vậy. Đừng phát đoạn phim đó để làm tổn thương gia đình tôi. Tôi cầu xin cô đấy”.
“Tôi nói, tôi chỉ muốn dùng đoạn phim này để đổi lấy quyền kinh doanh, tin hay không tùy cô!” Lật Hạ giật chân, cũng không cố đá cô ta ra, chỉ hừ một tiếng: “Phó Tư Lam, thực ra cô cũng rất tỉnh táo đúng không? Bản thân biết nhiều chuyện như vậy nhưng lại không ngăn cản, cũng không giúp họ sửa sai. Người như cô thậm chí còn đáng ghê tởm hơn cả bọn họ!”
Phó Tư Lam bất lực cười khổ: “Nhưng mà người nhà vẫn là người nhà, dù bọn họ tốt hay xấu, mình vẫn luôn phải đứng ra bảo vệ, không phải sao?”.
Lật Hạ im lặng không nói.
Phó Tư Lam cuối cùng cũng buông cô ra, dựa người vào thang máy.
Lật Hạ thất thần trong giây lát, bỗng phát hiện Phó Tư Lam có điểm gì đó không bình thường, liền cảnh giác hỏi: “Cô làm sao vậy?”.
Phó Tư Lam ôm ngực, mồ hôi chảy ròng ròng, cắn môi đến trắng bệch, khó khăn nói: “Tôi... tôi... bị chứng sợ không gian hẹp...”.
“Vậy mà cô còn muốn dừng thang máy!” Lật Hạ nhíu mày, khởi động lại thang máy, lôi cô ta ra ngoài. Kéo được Phó Tư Lam ra ngoài, Lật Hạ liền để cô ta ở đại sảnh nghỉ ngơi, tự mình rời đi trước.
Khi cô lái xe tới nhà trẻ, liền thấy Nghê Lạc đang đứng cạnh thùng rác ở cửa, trong tay cầm một túi giấy, đang bóc cái gì đó.
Kiều Kiều vẫn giữ nguyên tạo hình kinh điển, ôm chặt lấy chân Nghê Lạc, như là mọc ra trên người anh vậy.
Lúc đầu Nghê Lạc không thích bị cậu nhóc bám dính như vậy, sốt ruột lắc chân đuổi đi vài lần, kết quả là xe lăn bị lăn đi, mà đứa nhỏ kia vẫn không chịu buông tay, chỉ một mực ôm chặt lấy chân anh. Dần dà anh cũng mặc kệ không để ý nữa.
Nhìn một lớn một nhỏ như vậy, tâm trạng tồi tệ lúc nãy liền tan biến.
Lật Hạ đến gần mới phát hiện hóa ra Nghê Lạc đang bóc hạt dẻ, Kiều Kiều ở bên cạnh ngửa đầu lên một cách khó khăn, thắc mắc: “Ba nhỏ, sao ba lại cao như vậy?”.
Anh không trả lời.
“Ba nhỏ, vì sao ba bóc hạt dẻ mà lại không cần đưa lên miệng cắn vậy?”
Vẫn không trả lời.
“Ba nhỏ, có phải ba thích ăn hạt d... ô...”
Nghê Lạc nhíu mày, dùng hạt dẻ ngăn cái miệng đang líu ríu như chim kia lại, lại nhét thêm vài hạt vào tay cậu. Kiều Kiều dùng hai tay cẩn thận cầm lấy đống hạt dẻ đã bóc, nhét thêm một hạt vào miệng, lẩm bẩm: “Ngọt quá!”.
Lật Hạ thấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Kiều cầm không xuể số hạt dẻ được Nghê Lạc bóc, bèn thò tay vào muốn lấy một hạt, lập tức bị Nghê Lạc đánh vào tay, tức giận nói: “Tự mình bóc đi!”.
“Ki bo!” Lật Hạ xùy một tiếng, tay nhón lấy một miếng hạt dẻ to, thơm ngào ngạt, nhưng không ăn mà đưa đến bên cạnh miệng Nghê Lạc:
“Cảm ơn anh đã tới đón Kiều Kiều giúp tôi!”
Nghê Lạc nhìn hạt dẻ đã được bóc sạch sẽ, đang tỏa hương thơm kia, lại nhìn khuôn mặt đang cười hì hì của cô, đứng im không nhúc nhích, nói: “Lấy đồ của tôi để cảm ơn tôi! Cô cũng khách khí thật!”. Dứt lời liền xoay người bước đi: “Tôi đi trước đây!”.
Kiều Kiều tỏ vẻ không vui nói: “Ba nhỏ, ba không đi với con sao?”.
Nghê Lạc không thèm quay đầu lại, nói: “Có việc”.
Lật Hạ rụt tay lại, bỏ tọt hạt dẻ vào mồm, thầm nghĩ, cái người này hay xấu hổ quá!
Cô đang nghĩ thì bị cậu nhóc kéo lấy chân, cô cúi đầu xuống liền thấy Kiều Kiều đang phụng phịu: “Mẹ nhỏ cũng buồn cười quá, lấy hạt dẻ để trả ơn. Đáng lẽ mẹ nên nói là để cảm ơn thì tôi mời anh đi ăn cơm chứ!”.
Lật Hạ vỗ đầu, đúng vậy nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Nhưng cái cậu nhóc còn chưa mọc đủ lông tóc này sao lại rành mấy chuyện này thế chứ?!
Lật Hạ ngồi xuống, cười: “Kiều Kiều ngoan, lúc mẹ không ở đây, ba nhỏ có nhắc gì đến mẹ không?”.
Miệng Kiều Kiều vẫn đang nhai hạt dẻ, lúng búng nói: “Có ạ. Lúc ba nhỏ mua hạt dẻ cho con có nói mẹ nhỏ chính là hạt dẻ, khắp người đều có gai, ba nhỏ còn nói, ba nhỏ không thích gai”.
Lật Hạ sửng sốt, Kiều Kiều nghiêng đầu, cầm một miếng hạt dẻ đã được bóc vỏ đưa đến trước mặt cô, tỏ vẻ khó hiểu nói: “Nhưng mẹ nhỏ à, rõ ràng hạt dẻ làm gì có gai, vừa mềm lại vừa ngọt, còn ngon nữa chứ”.
Lật Hạ mỉm cười, xoa đầu cậu. Kiều Kiều cúi đầu lẩm bẩm: “Con đã nói với ba nhỏ như vậy đó”.
Lật Hạ lại kinh ngạc, hỏi: “Vậy ba nhỏ nói thế nào?”.
Kiều Kiều chớp mắt: “Ba kêu con nói nhiều”.
Lật Hạ phá lên cười không hỏi gì nữa.
Đưa cậu nhóc lên xe, trong đầu liền hiện lên một đoạn hình ảnh, Lật Thu dẫn Kiều Kiều đi ngang qua khách sạn Lang thị, tiểu tử này liền chỉ vào bảng quảng cáo LS, sung sướng kêu lên: “Mẹ, thải phân kìa!”
Cố Đồng nói, sau khi Kiều Kiều bị bắt cóc, tiềm thức muốn phòng vệ, liền quên đi mọi chuyện trong khoảng thời gian đó nên trí nhớ không được đầy đủ. Chân của Kiều Kiều xét về mặt sinh lý đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là trong thâm tâm vẫn luôn nghĩ mình không thể đứng dậy nên mới như vậy. Nếu đánh thức ký ức của cậu, có khả năng cậu sẽ đứng lại được, nhưng tâm lý sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn.
Lật Hạ cũng rất do dự, nên chỉ có thể tiếp tục làm vật lý trị liệu cho cậu mà thôi.
Về đến nhà đã không còn sớm, trong nhà chỉ có Phó Ức Lam, những người khác đều chưa về. Vừa nhìn thấy Phó Ức Lam, Kiều Kiều liền vội vàng tới trốn sau lưng Lật Hạ, chỉ thò ra cái đầu nhỏ, cảnh giác hướng về phía cô ta.
Cậu bé tuy không nhớ cô ta đã làm chuyện gì với mình, nhưng theo phản xạ vừa nhìn thấy liền sợ hãi.
Phó Ức Lam hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến cậu, cô ta đang bàn bạc với người của công ty tổ chức sự kiện về buổi tiệc mừng sinh nhật 21 tuổi sắp tới của mình. Lật Hạ không quan tâm, còn bà nội thì đã lên núi ăn chay niệm phật, qua sinh nhật của Phó Ức Lam mới về.
Cô muốn tranh thủ trước khi bà nội trở về, tống cổ hết mấy người nhà họ Phó ra khỏi nhà.
Lật Hạ lên lầu chơi với Kiều Kiều một lúc rồi mới về phòng thu thập tài liệu. Khi giấy tờ đã được chuẩn bị đủ, trong sân liền vang lên tiếng xe.
Mấy người nhà họ Phó đã về.
Cô vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy một tiếng “bốp” đanh gọn vang lên, sau đó là tiếng hét chói tai kinh ngạc của Phó Ức Lam: “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Sao mẹ lại đánh con?”.
Lật Hạ đi ra lan can, nhìn xuống dưới phòng khách.
Lam Ngọc mặt mũi đỏ phừng phừng, quần áo rách bươm, có vẻ như là tác phẩm của Lam Hân, lúc này đang chỉ vào Phó Ức Lam mà mắng: “Mày đúng là đồ có mắt như mù! Đến mẹ mình là ai cũng không phân biệt nổi! Mày đã sớm biết dì mày và ba mày có quan hệ mờ ám mà còn bao che cho bọn chúng! Tao thật đúng là nuôi ong tay áo! Hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày, đồ ăn cây táo rào cây sung!”.
Nhiều năm qua, Lam Ngọc vẫn luôn là một người mẹ ôn nhu, hiền lành, hôm nay bị chọc giận như vậy, trong nháy mắt liền trở thành một người đàn bà ghê gớm, hai tay liên tục đánh vào đầu Phó Ức Lam, chỉ một lát sau, đầu tóc cô ta đã rối tung lên như cái ổ gà.
Phó Hâm Nhân vốn chiều chuộng Phó Ức Lam nhất, thấy Lam Ngọc đánh suốt từ khách sạn về đến tận nhà đã sớm mất hết kiên nhẫn rồi, liền xông lên túm lấy tay Lam Ngọc đẩy mạnh một cái. Bà ta bị đẩy đập vào bàn trà, đau đến nỗi không đứng thẳng được, vừa đau lại vừa tức, gào lên: “Các người... các người... cả hai người đều là một lũ đê tiện, các người giúp cô ta bắt nạt tôi?”.
Phó Ức Lam đầu tóc bù xù, trên mặt vẫn in vết móng tay, không còn để ý tới bất cứ điều gì, lớn giọng cãi lại: “Thế bà nghĩ là ai nuôi bà? Sản nghiệp của nhà họ Phó đều do dì và ba gây dựng, chẳng có chút dính dáng với bà. Chính bà không có năng lực lại còn không muốn người khác được thoải mái sao? Cái danh phu nhân và vinh hoa phú quý mà bà đang hưởng hơn một nửa công lao đều thuộc về dì đó! Bà có tư cách gì mà nói dì ấy chứ!”.
Lam Ngọc kinh hãi giật mình, thật không thể tin được những lời cay nghiệt như vậy lại do chính con gái ruột của mình nói ra.
Đúng vậy, Phó Tư Lam là do bà ta cố ý sinh non nên từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, bà ta thấy áy náy nên tự nhiên cũng quan tâm tới con gái lớn nhiều hơn, còn con gái nhỏ hầu như đều do một tay em gái Lam Hân nuôi lớn. Nhưng bà ta cũng không hề đối xử tệ bạc với Phó Ức Lam, tại sao con gái lại trở thành thế này chứ?
Em gái thì quyến rũ chồng, chồng lại che chở bảo vệ cho cô ta, đến giờ cả con gái cũng giúp người ngoài mắng ngược lại mình. Chẳng lẽ, đây chính là báo ứng của bà ta?
Phó Ức Lam nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Lam Ngọc lại càng nổi nóng: “Coi thường dì như vậy, bà nhìn lại bà xem...”.
Cô ta còn chưa nói hết câu, Phó Tư Lam đột nhiên tiến lên tát mạnh vào mặt cô ta, giận dữ quát: “Im miệng!”.
Phó Ức Lam đã sớm bị ăn mấy cái tát, giờ lại nhận thêm một cái nữa khiến cho đầu váng mắt hoa, trong miệng trào lên vị máu tanh.
Phó Tư Lam chưa bao giờ có biểu hiện giận dữ, đáng sợ như hôm nay. Phó Ức Lam lập tức im bặt. Nói thực, trong cái nhà này, cô ta chẳng sợ ai cả trừ người chị gái kiệm lời kia của mình. Cái tát này của Phó Tư Lam rất mạnh, so với cái tát vừa rồi của mẹ còn nặng hơn vài phần khiến Phó Ức Lam cảm thấy đau đớn, nước mắt liền trào ra: “Chị, sao chị lại đánh em?”.
Phó Tư Lam quay lưng về phía Lật Hạ nên cô không nhìn rõ biểu cảm của cô ta, chỉ nghe thấy tiếng gằn giọng: “Xin lỗi mẹ ngay!”.
Phó Ức Lam càng khóc lớn: “Em không sai! Chị dựa vào đâu mà đánh em chứ!”.
Phó Tư Lam nghiến răng nói: “Không sai sao? Chị đang hận đã không đánh em sớm hơn một chút! Chuyện của ba và dì, em đúng là khốn nạn mà! Kể cả em có giả bộ không biết thì cũng thôi đi nhưng Kiều Kiều thì sao? Nó bây giờ trở thành như vậy em có dám nói không phải tại em không?”.
Phó Ức Lam ôm mặt, đuối lý: “Nếu không phải ngày ấy nó bị mất trí nhớ thì Lật Thu đã sớm biết rồi. Chị có nghĩ nếu cô ta biết được thì sẽ đối xử với gia đình chúng ta...”.
Lại là một tiếng “bốp” đanh gọn vang lên, Phó Ức Lam đau đớn thét lên vô cùng chói tai.
Phó Tư Lam toàn thân run rẩy, bộc phát sự phẫn nộ trước nay chưa từng có: “Lương tâm của em đúng là bị chó ăn rồi! Đứa bé nhỏ như vậy mà em cũng ra tay được!”.
Phó Ức Lam không còn dáng vẻ hung ác khi đối diện với người khác nữa, cô ta ôm khuôn mặt sưng vù chạy về phía sau, nước mắt rơi như mưa, cắn môi không nói câu nào.
Phó Hâm Nhân thấy Phó Tư Lam tát em gái hai cái, tức giận nói: “Tư Lam, sao con lại làm như vậy? Sao con lại có thể đánh em gái mình...”.
“Ba không có tư cách nói chuyện.” Phó Tư Lam đột nhiên quay đầu nhìn ông ta, giận dữ quát: “Người có lỗi nhiều nhất trong cái nhà này chính là ba đấy! Mẹ yếu đuối như vậy cũng là do ba ức hiếp, Ức Lam độc ác như vậy cũng là do ba nuông chiều, dì xấu xa như vậy cũng là do ba dung túng! Ba, với một gia đình như vậy, ba có dám đứng trước mặt đối tác trên thương trường tuyên bố rằng mình là một đấng chính nhân quân tử không?”.
Từ trước tới giờ, Phó Tư Lam vẫn luôn là một người ít nói, tính tình lãnh đạm, nhưng một khi đã nổi giận thì đến Phó Hâm Nhân cũng phải kiêng dè vài phần, dẫu vậy mỗi câu cô ta nói đều như tát một cái vào mặt người làm cha như ông ta, khiến ông ta không thể không nói: “Tư Lam, chuyện của người lớn, con không hiểu”.
Phó Tư Lam cười lạnh: “Thế giới xấu xa bẩn thỉu của mấy người, tôi cũng không muốn hiểu! Tôi chỉ thấy xấu hổ thay cho mấy người mà thôi!”.
Phó Hâm Nhân cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không thể phản bác được nữa, giống như những vị phụ huynh lộng quyền khác, biết mình đã phạm lỗi ngay trước mặt con cái thì liền sử dụng vũ lực. Cái tát đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm cứ thế giáng lên mặt Phó Tư Lam.
Cô ta bị đánh đến mức cả người lảo đảo lui về phía sau nhưng lại nhẹ nhàng nói một câu: “Cảm ơn!”.
Tất cả người nhà họ Phó, không có ai hiểu được ý của Phó Tư Lam.
Phòng khách im lặng như tờ, Phó Ức Lam ngừng khóc, đưa mắt kinh hãi nhìn, Lật Hạ cũng hướng ánh mắt thâm trầm, thản nhiên nhìn Phó Tư Lam. Cô chỉ thấy một bên mặt của cô ta, không nhìn rõ được biểu cảm. Cô ta chìm trong im lặng và trầm mặc, giống như trước đây, vĩnh viễn chỉ là trầm mặc.
Nước mắt trên mặt Lam Ngọc đã khô, bà ta ngây ngốc một lúc, đột nhiên liều mạng xông lên đánh Phó Hâm Nhân: “Phó Hâm Nhân, đồ khốn nạn. Bên ngoài lên giường với em tôi, về nhà còn đánh con gái của tôi. Ông dám ức hiếp tôi như vậy, hôm nay dù chết tôi cũng phải liều mạng với ông!”.
Con thỏ nóng giận cũng có thể cắn người. Có lẽ cái tát lên mặt Phó Tư Lam đã thức tỉnh tình mẫu tử trong lòng Lam Ngọc. Giờ đây bà ta đã hiểu ra rằng, tất cả đau khổ của mình đều không phải do Lam Hân mà là do chính người đàn ông này gây ra.
Thời khắc này, bà ta đúng là sắp phát điên. Ở khách sạn bị Lam Hân cấu xé, về nhà lại bị Phó Ức Lam khinh miệt, tất cả uất ức bà ta liền phát tiết lên người Phó Hâm Nhân.
Bà ta chửi bới, bà ta cắn xé, bà ta cào cấu…
Hai người đánh nhau, phòng khách liền trở thành một mớ hỗn độn, bàn ghế đổ gãy, đồ sứ rơi vỡ, tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên.
Lật Hạ nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên, xoay người đi về phía thư phòng của Phó Hâm Nhân. Với tình hình hiện tại, đêm nay ông ta nhất định không thể ngủ trong phòng ngủ rồi.
Lật Hạ ngồi trong bóng tối, không biết sau bao lâu, tiếng la thét chửi bới dưới phòng khách mới yếu dần. Sau đó là tiếng khóc lóc đứt quãng của Lam Ngọc và tiếng bước chân ngày một rõ hướng về phía thư phòng.
Lật Hạ ngồi vắt chéo chân trên cái ghế mây, lẳng lặng chờ đợi.
Phó Hâm Nhân đạp mạnh cửa đi vào, trong phòng liền vang lên tiếng đổ vỡ. Ông ta hoàn toàn không thấy Lật Hạ đang ngồi ở đằng kia, nên đi thẳng về phía bàn làm việc.
Được một lúc ông ta mới phát hiện có điều gì đó không đúng, quay đầu lại, kinh ngạc thấy Lật Hạ đang thong thả ngồi dựa vào ghế như đang xem kịch hay, tâm trạng vui vẻ, cười như không cười mà nhìn ông ta.
Cơn giận còn chưa kịp xuôi của Phó Hâm Nhân lại bùng nổ: “Chuyện hôm nay là do mày giở trò đúng không?”.
Lật Hạ nở nụ cười nhẹ nhàng, dưới ánh đèn huỳnh quang, làn da của cô trắng đến mức như trong suốt, nhưng đôi mắt lại đen láy không một tia sáng: “Con sao có thể giở trò được chứ? Ba, con cũng đâu có bỏ thuốc ba!”.
Phó Hâm Nhân bị ánh nhìn của cô làm cho chết khiếp. Vẻ mặt Lật Hạ vừa thoải mái vừa cao ngạo, ngữ điệu vừa khinh thường vừa mỉa mai, nhất là đôi mắt, nhìn như đang cười nhưng lại vô cùng thâm hiểm, bất giác khiến cho ông ta nhớ tới người vợ trước của mình. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của Lật Y Nhân khi chuẩn bị tiến hành triệt hạ đối thủ trên thương trường.
Ông ta lại nghĩ đến sự phản kháng vừa nãy của Phó Tư Lam, vậy là trước mặt mấy đứa con gái, thể diện của người làm cha này đúng là đã mất hoàn toàn.
Ông ta biết Lật Hạ là một đứa độc miệng, cho dù ông ta tỏ ra giận dữ trước mặt cô thì cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn tự chuốc bực vào người, nên quát: “Mày cút ngay cho tao!”.
Không ngờ Lật Hạ lại chậm rãi đi về phía cửa, khóa trái lại. Vài giây sau cũng không xoay người lại, cả người đứng yên như không có hơi thở, lại như đang ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội bùng nổ.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ma quái.
Dưới ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, có thể nhìn thấy rõ mặt Phó Hâm Nhân chi chít những vết thương, có vết do dao cứa, có vết là dấu móng tay của Lam Ngọc, quần áo cũng bị vò đến nhăn nhúm, như vừa trải qua một trận sinh tử.
Còn Lật Hạ, cô đang mặc chiếc váy màu vàng nhạt, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, toàn thân tỏa ra khí thế như lưỡi dao sắc bén.
Cuối cùng cô cũng quay người nhìn Phó Hâm Nhân, bật cười nói: “Đồ còn chưa lấy được, sao có thể đi chứ?”.