D
ưới sự nỗ lực hết mình của Nghê Lạc, hơn một năm sau khi kết hôn, Lật Hạ cuối cùng cũng mang thai một Lật Tử nhỏ.
Người vui mừng nhất chính là mẹ Nghê Lạc, chỉ vì nóng lòng muốn được bế cháu, mà không thèm quan tâm đến con trai nữa.
Mấy tháng đầu mang thai của phụ nữ cần phải an thai, mà mẹ không hề tin tưởng khả năng tự kiềm chế của Nghê Lạc, nên đuổi anh ra khỏi phòng ngủ về phòng cũ của mình, sau đó còn chuyển một cái giường nhỏ vào trong phòng của hai người để giám sát.
Bỗng nhiên không được ôm Lật Hạ khi ngủ nữa, Nghê Lạc cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này nên đi thuyết phục mẹ, nhưng mẹ anh không quan tâm, nói: “Mấy tháng đầu rất quan trọng!”.
Nghê Lạc gắt gỏng: “Con là người trưởng thành rồi, tự biết chừng mực mà. Hơn nữa con cũng đâu muốn làm gì, chỉ là muốn ôm cô ấy đi ngủ thôi cũng không được sao? Đây cũng xem như là cơ hội để con và em bé có thể trau dồi tình cảm cha con đó!”.
“Giờ nó chỉ bé bằng hạt đậu thì trau dồi cái gì chứ?” Mẹ Nghê Lạc vô cùng bình tĩnh nói:
“Hơn nữa mẹ không tin tưởng khả năng tự kiềm chế của con! Chẳng may cháu trai bảo bối của mẹ xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ...”
Nghê Lạc nhớn nhác: “Này, mẹ có thể ôm cháu trai không phải là nhờ công của con sao. Mẹ, mẹ...” Anh cắn môi một lúc lâu, rốt cục cũng tìm được một câu: “Qua cầu rút ván!”.
“Đúng, chính là thế! Mẹ không thể qua cầu rút ván như thế được!”
Lật Hạ ngồi ở một bên nghe, sắc mặt hết trắng lại hồng, vô cùng phong phú. Cách mẹ con nhà này nói chuyện với nhau thật đúng là...
Kiều Kiều ngồi bên cạnh cô, nghe vậy nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: “Vì sao mẹ nhỏ có em bé lại là công của ba nhỏ ạ?”.
Lật Hạ tiếp tục: “...”.
Nhưng yêu cầu của Nghê Lạc cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Anh ôm vẻ mặt mếu máo cào lên ghế sô pha rên rỉ: “Bà già chết giẫm, bà già chết giẫm...”.
Lật Hạ đau lòng thay cho bộ sô pha mới mua, thấy chúng sắp bị Nghê Lạc cào rách, liền đi tới an ủi: “Đừng lo mà. Không thì đợi đến khi mẹ ngủ em sẽ trốn đến phòng anh nhé.”
Lật Hạ nhoẻn miệng cười. Phòng ngủ cũ của Nghê Lạc mang đậm phong cách của con trai, các loại mô hình rồi khung bóng rổ đều đầy đủ cả, tràn ngập hơi thở thanh xuân, mang lại cảm giác rất...
... Bây giờ cô không thể nghĩ như thế được.
Nghê Lạc lúc trước vẫn còn ỉu xìu, vừa nghe xong lập tức vui trở lại, bật dậy ôm Lật Hạ ngồi lên đùi mình, cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Bà xã anh là tốt nhất! Đúng là chỉ có vợ là thương anh thôi!”.
Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh nghiêng đầu: “Có phải bà xã sau này sẽ biến thành bà già không? Giống như bà nội sẽ thành cụ nội ấy ạ?”.
Nghê Lạc và Lật Hạ cùng bật cười.
Kiều Kiều vẫn thắc mắc: “Còn nữa, vì sao mẹ nhỏ có em bé lại là công của ba nhỏ vậy ạ?”.
Lật Hạ dựa vào vai Nghê Lạc, chờ anh giải thích.
Anh nói: “Khụ khụ, là bởi vì ba đã dốc lòng gieo hạt giống vào trong bụng mẹ con, sau đó lại cố gắng chăm bón, vì thế hạt giống nảy mầm rồi.”
Cô nhéo anh một cái: “Anh nói linh tinh gì với trẻ con thế hả!”.
Thật không ngờ Kiều Kiều lại hiểu được một cách đơn giản mà chính xác, vui vẻ reo lên: “A, con hiểu rồi. Chính là giống như khi con và cụ nội trồng cây. Đầu tiên phải gieo hạt, sau đó thì tưới nước bón phân, rồi thì hạt sẽ nảy mầm. Mà sau khi hạt nảy mầm còn phải nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước thì cây mới khỏe mạnh lớn lên được...”.
Lật Hạ sửng sốt.
Nghê Lạc hơi ngây người, nở nụ cười: “Đúng vậy, phải nhặt cỏ, bắt sâu, để chúng được ở dưới ánh mặt trời, hấp thụ bầu không khí trong lành, còn phải bảo vệ chúng trước mưa to gió lớn, nhưng cũng phải để cây trải qua phong ba bão táp, có như vậy thì quả mới ngọt, cây mới khỏe được”.
Kiều Kiều “vâng” một tiếng, gật đầu chắc nịch: “Đúng là như thế đó ạ!”.
Anh nhéo má cậu: “Không ngờ Kiều Kiều nhà chúng ta lại là một nhà triết học đó!”.
Kiều Kiều cười hì hì, nhưng đột nhiên lại nhớ tới điều gì đó, cậu trầm hẳn xuống, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy thì, trước kia là ai trồng nên con ạ? Vì sao trồng xong rồi không chăm sóc con, cũng không tới thu hoạch con vậy?”.
Lật Hạ nhìn khuôn mặt đầy buồn bã và nghi hoặc của Kiều Kiều, mũi cô đột nhiên cay cay. Đây là lần đầu tiên Lật Kiều hỏi về ba mình, còn cô, lại không biết phải trả lời cậu bé như thế nào.
Nghê Lạc kéo Kiều Kiều đến bên người mình, nói: “Có một số người tham lam nên gieo rất nhiều hạt giống, cũng cho ra được rất nhiều quả. Nhưng hắn lại không có sức lực đi chăm sóc hết chúng được, chính vì thế, cuối cùng hắn chẳng thể thu hoạch được quả nào cả. Mà những hạt giống này, có hạt do không được bảo vệ nên héo đi, nhưng cũng có hạt...”.
Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đen láy của cậu, cười, “Có những hạt rất kiên cường, tự mình lớn lên”.
Kiều Kiều lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Đó là bởi vì có ba nhỏ và mẹ nhỏ tới nhặt cỏ, bắt sâu cho con đó!”.
Lật Hạ bất giác ôm chặt cổ Nghê Lạc hơn, có anh ở đây, trước giờ không chuyện gì là không thể giải quyết được cả.
Anh cúi đầu nhìn Kiều Kiều, chợt nói: “Ba nhỏ, mẹ nhỏ nghe dài quá, từ nay về sau cứ gọi ba mẹ là được rồi.”
Cô cảm động đến nỗi không nói nên lời nữa rồi, không biết có phải cảm xúc của phụ nữ lúc có thai luôn nhạy cảm hơn người thường hay không mà cô dường như muốn rơi lệ rồi. Kiều Kiều cũng rất thông minh, lập tức cất giọng gọi một cách tự nhiên:
“Ba!”
“Ừ!” Giọng của người nào đó hiếm khi ấm áp, dịu dàng đến vậy.
Lật Hạ không nén nổi xúc động, lúc nước mắt suýt nữa tuôn trào thì nghe Kiều Kiều vui vẻ cười: “Từ nay về sau con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, nhất định sẽ không vứt bỏ những hạt mầm đi!”.
“Ừ, rất tốt!”
Ngay sau đó, cậu bé lại vô cùng kích động nói: “Ba ơi ba, con rất thích Đường Đường nhà chú Doãn. Sau này con sẽ cùng em ấy gieo mầm!”.
Lật Hạ: ... Bao nhiêu cảm động lúc trước đều vỡ vụn hết.
Cô đỡ lấy trán, không biết Doãn Thiên Dã nghe được những lời này có tức đến nỗi đi đánh người không.
Còn Nghê Lạc lại trưng ra vẻ lưu manh, đưa tay vỗ đôi vai nhỏ của Kiều Kiều, khí thế nói: “Nhóc khá lắm! Mắt nhìn được đấy! Cố lên, ba ủng hộ!”.
Lật Hạ: ... Muốn đánh thì hãy đánh Nghê Tiểu Lạc đi!
Nghê Lạc vẫn luôn cho rằng cô mang thai một cô công chúa nhỏ, cho nên có một ngày khi Lật Hạ ngồi trước bàn làm việc tra từ điển để đặt tên, anh giành lấy tờ giấy để xem, thấy trên đó chi chít những từ Hán thì hoa hết cả mắt, nói: “Phiền phức như vậy làm gì? Tên anh đã nghĩ xong lâu rồi, gọi là Nghê Lật.”
Cô nhướng mày, cái tên nghe có vẻ hay đấy, vì vậy hỏi, “Nếu là con trai thì sao?”
Anh nhún vai không chút áp lực nói: “Nghê Tử - con trai Nghê Lạc”.
Lật Hạ: Hả?
Anh xòe tay ra đếm: “Nghe rất hay, Nghê Lật, Nghê Tử, ghép lại chính là Nghê Lật Tử.”
Cô gắt lên với anh: “Cái gì mà Nghê Tử chứ? Anh đừng hòng đặt cho con trai em cái tên khiến cho người ta cười chê cả đời như vậy!”.
Anh nghiêng đầu: “Vì sao chứ?”.
Cô giơ chân: “Con trai của Nghê Lạc thì gọi là Nghê Tử, thế con trai của Tôn Triết thì gọi là Tôn Tử à?”.
Anh thậm chí còn nghiêm túc sờ cằm suy nghĩ nói: “Vậy thì gọi là Nghê Tiểu Lật, Nghê Nhị Lật, Nghê Tam Lật... Cứ như vậy mà tiếp thôi!”.
Cô phát điên: “Anh cút đi!”.
Nghê Lạc rất đắc ý “cút” ra khỏi cửa, trong thâm tâm vẫn chắc mẩm mình sẽ có một cô công chúa nhỏ, gọi là Nghê Lật. Nhưng sau khi đi bệnh viện kiểm tra, phát hiện trong bụng Lật Hạ có tận ba hạt dẻ nhỏ, hai người đều sợ đến ngây ra.
Nghê Lạc sau khi bình tĩnh lại, thản nhiên nói: “Anh nói rồi mà, cứ gọi là Nghê Lật, Nghê Tiểu Lật, Nghê Nhị Lật, Nghê Tam Lật...” Nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Lật Hạ đánh bộp một cái cắt ngang.
Lúc đầu khi biết mình mang thai ba cô lo lắng không yên, nhưng có lẽ nhà họ Nghê vốn có gen mang đa thai, hơn nữa mẹ có nói tuy rằng lúc mang thai hơi vất vả một chút, bù lại lúc sinh rồi thì hạnh phúc sẽ nhân ba, cho nên Lật Hạ cũng không quá lo lắng nữa.
Hơn nữa kì lạ là, phản ứng thai nghén của cô cũng không quá mạnh. Trừ việc cảm thấy người mình nặng nề hơn thì cô nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vẫn cả ngày vui cười hớn hở.
Mấy tháng sau Nghê Gia cũng thường xuyên qua thăm cô, lúc đó, bé con thứ hai của nhà họ Việt là Hảo Hảo cũng mới sinh không lâu. Nghê Lạc nói tính cách bé chẳng khác gì mẹ nó, còn cô ấy thì bảo Hảo Hảo giống cậu, vừa hay xấu hổ vừa ngốc nghếch.
Nghê Gia nhìn Lật Hạ đang ngồi tủm tỉm cười không dứt, không khỏi tiếc nuối thở dài: “Sao lại không có tí phản ứng nào như thế chứ? Chị còn đang mong Nghê Lạc phải nếm ít quả đắng đây!”.
Nghê Lạc nghe xong mấy lời này lập tức trừng mắt: “Chị tưởng rằng ai mang thai cũng như chị chắc! Khó tính như vậy!”.
Ánh mắt sâu kín của Nghê Gia nhìn lướt qua: “Chị đây không cần mang thai cũng thế nhé!”.
Cô ấy lại hỏi về tên của bọn trẻ.
Lật Hạ nói: “Kết quả siêu âm là một gái hai trai. Bé gái tên là Nghê Lật, tên bé trai thì nhờ bà nội đặt. Một là Đoan trong từ đoan chính, một là Thâm với nghĩa sâu thăm thẳm.”
“Nghê Đoan, Nghê Thâm...” Nghê Gia đọc lên, cười: “Hai cái tên hay lắm! Nhưng chữ “Thâm” này… bà nội muốn nhắc đến ông nội sao?”.
“Em cũng cảm thấy rất hay.” Cô cười ngọt ngào, nhất là khi so sánh hai cái tên này với mấy cái tên mà anh đặt lúc trước, đúng là một trời một vực.
Nghê Gia lại hỏi: “Vậy còn tên khi còn nhỏ thì sao?”.
Lật Hạ nói: “Hai bé trai thì không cần suy nghĩ nữa, gọi là Đoan Đoan và Thâm Thâm, còn bé gái,” cô cong môi, nói: “Em muốn dùng tên khi còn nhỏ của chị em.”
Cô ngượng ngùng cười: “Tên lúc nhỏ của em là Lật Tử, của chị em là Tiểu Gia, gia trong từ khen ngợi.”
“Ừ, hay lắm.”
Mấy tháng sau, Đoan Đoan, Thâm Thâm và Tiểu Gia, ba hạt đậu nhỏ đã đến với nhà họ Nghê.
Ba đứa nhỏ quả thực có thần giao cách cảm, ngay cả khi đói cũng đều cùng nhau a a kêu đói, phải mời đến vài vị bảo mẫu mới có thể chăm sóc tốt cho cả ba.
Lúc ngủ thì chúng cùng nhau ngủ nhìn rất ngoan, nhưng chỉ cần một đứa khóc, hai đứa còn lại cũng gào lên cùng, chẳng khác gì một dàn hợp xướng tam ca cả.
Mẹ cảm thán: “Quả nhiên là con của Nghê Lạc!”.
Nghê Lạc: “...”.
Bởi vì trong nhà đông người, ngay cả Kiều Kiều cũng có thể bế em bé, giúp dỗ em bé, cho nên Lật Hạ chăm sóc ba đứa nhỏ cũng không quá vất vả. Tuy giữa đêm thường xuyên phải dậy cho bé bú nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của ba đứa đang say ngủ, cô vô cùng hạnh phúc.
Mỗi lần cô thức dậy vào nửa đêm, Nghê Lạc đều dậy cùng. Nhưng Lật Hạ lo anh sẽ mệt mỏi, cho nên lần này liền lén dậy, nhẹ nhàng xuống giường, tắt đồng hồ báo thức của anh, cũng không gọi anh mà đi tới phòng của mấy bé ở bên cạnh.
Ba đứa nhóc kia đang ngoan ngoãn nằm trên giường cắn ngón tay, chân khua khoắng duỗi người.
Lật Hạ nhìn mà không nhịn cười được. Cô bế một cậu nhóc lên cho bú, nhưng được một lúc, cô nhìn xuống rồi khẽ nâng chân bé lên, sau đó lắc đầu lè lưỡi: “A, thì ra là Tiểu Gia!”.
Cô vừa mới nói xong thì chợt nghe thấy tiếng cười vang lên trong căn phòng tối mờ.
Lật Hạ quay đầu lại nhìn thì thấy Nghê Lạc đang mặc đồ ngủ, đứng dựa nửa người vào cửa, nhìn cô cười.
Cô mím môi, cảm thấy hành động vừa rồi hơi xấu hổ, lại thấy anh đi tới bên cạnh nên nói nhỏ: “Anh đi ngủ trước đi, em lo được mà”.
Anh kéo ghế lại ngồi bên cạnh nôi, trêu chọc hai nhóc đang lăn qua lăn lại trên giường, nói: “Anh sợ em không phân biệt được bọn chúng rồi lại nhầm lẫn, cho Tiểu Gia ăn hai lần, rồi lại để Đoan Đoan hoặc Thâm Thâm bị đói.” Vừa nói tay vừa xoa xoa cái bụng tròn xoe, mềm mại của hai nhóc kia.
Lật Hạ đỏ mặt. Cô đúng là đã từng gặp phải tình huống như vậy.
Nhưng, cô thấy rất kì lạ là sao Nghê Lạc có thể dễ dàng phân biệt được ba đứa nhỏ như vậy? Chẳng lẽ bởi vì anh cũng là song sinh, cho nên đối với các trường hợp sinh đôi, sinh ba khác cũng nhạy cảm hơn thường sao? Sao có thể thế được chứ?
“Hơn nữa...” anh nói chậm rì rì làm cho Lật Hạ phải ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trong bóng tối, đôi mắt sáng của Nghê Lạc dường như sâu sắc hơn, khiến cô như đắm chìm vào ảo ảnh trong đôi mắt ấy.
Khóe môi anh khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, anh cảm thấy em bây giờ vô cùng xinh đẹp!”.
Lật Hạ nhoẻn miệng cười vui vẻ, kiêu ngạo nâng cằm nói: “Vậy anh hãy chiêm ngưỡng thật kĩ đi!”.
Nghê Lạc cũng cười, lộ ra chiếc răng xinh đẹp.
Hai nhóc kia vẫn đang lăn qua lộn lại trên giường.
Sau khi đặt ba đứa nhỏ nằm xuống, anh ôm lấy cô, gác cằm lên vai cô, nhìn ba đứa nhóc kia đang ôm nhau say ngủ, hai người khẽ mỉm cười, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Một lúc lâu sau, Lật Hạ nghiêng mặt cọ mặt mình vào mặt Nghê Lạc, nhỏ giọng nói: “Anh có biết em đang nghĩ gì không?”.
Đôi mắt anh sáng lấp lánh, cười: “Chắc không giống như anh nghĩ chứ?”.
“Làm,”
“Tình!”
Vở kịch nhỏ (tám)
Husky nhỏ hích mũi vào Lật Hạ Hạ, nhưng cô cứ nhắm mắt mãi không chịu tỉnh dậy.
Husky nhỏ rất buồn, cậu cầm hạt dẻ nhỏ trong lòng bàn tay, mảnh xanh xanh yếu ớt đó vẫn không chịu mở mắt.
“Lật Hạ Hạ, tớ giúp cậu tìm đường về nhà nhé, có được không?”
Không có lời nào đáp lại cậu.
Husky nhỏ cẩn thận kề hạt dẻ nhỏ bên miệng, gai cô thực sự không hề đâm cậu, lớp gai xù, còn có mùi thơm thoang thoảng đặc biệt của hạt dẻ.
Husky nhỏ mang theo Lật Hạ Hạ đang ngủ say trèo đèo lội suối, mùi hương trong không khí giống như mùi hương trên người Tiểu Lật Tử vậy, rất nhẹ và chỉ thoáng qua. Cậu không hề nản lòng, cậu đã hứa với Lật Hạ Hạ nhất định sẽ mang cô về nhà.
Khi đã khát nước, Husky nhỏ đi đến bên suối, cậu bỏ Tiểu Lật Tử vào lòng bàn tay rồi cúi xuống uống nước, sau đó lấy một ít nước đưa đến bên miệng hạt dẻ nhỏ.
Lúc đã thấm mệt, Husky nhỏ chạy vào hang núi ngủ một lúc, cậu dùng chân trước bọc lấy hạt dẻ nhỏ, rồi dùng móng của mình nhẹ nhàng giữ chặt cô, như vậy sẽ không sợ làm rơi mất hạt dẻ nhỏ.
Còn Lật Hạ Hạ thì cứ mãi ngủ say, đi được nhiều ngày như vậy rồi, mùi hương giống với Lật Hạ Hạ trong không khí ngày càng đậm, Husky nhỏ phát hiện lớp gai xanh xanh trên người Tiểu Lật tử càng ngày càng khô, không có chút sức sống nào, đâu còn giống hạt dẻ nhỏ với lớp gai xanh xanh đung đưa theo gió như trước nữa. Hơn nữa vết thương trên người cô cũng ngày càng to ra.
Có chú chim bay ngang qua rì rầm: “Husky nhỏ, bỏ cô ấy xuống đi, hạt dẻ nhỏ kia sắp không qua khỏi rồi!”.
Husky nhỏ ngồi bệt trên đất, cẩn thận bỏ hạt dẻ nhỏ xuống, ra sức hít hà, mùi chan chát đúng là nhạt đi nhiều rồi, cậu lại xoa hạt dẻ nhỏ: “Lật Hạ Hạ, sắp về đến nhà rồi đấy, cậu tỉnh lại đi!”.
Nhưng hạt dẻ nhỏ vẫn bất động, Husky nhỏ nhìn hạt dẻ nhỏ trong lòng bàn tay, đột nhiên nước mắt giàn giụa.
Từng giọt từng giọt nước mắt của cậu rơi vào vết thương trên người hạt dẻ nhỏ.
Chẳng biết đã khóc bao lâu, Husky nhỏ đột nhiên cảm thấy nhồn nhột trong lòng bàn tay, cậu vội vàng lau khô nước mắt rồi nhìn… Hạt dẻ nhỏ động đậy rồi. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng của cô: “Nghê Tiểu Lạc! Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi!”.
Husky nhỏ xấu hổ, câu hạt dẻ nhỏ vừa nói có ý gì nhỉ?
Hạt dẻ nhỏ bỗng nhào đến cọ xát vào mặt cậu: “Bởi vì có người đập nứt vỏ tớ, nên tớ phải tách vỏ. Tớ còn nhỏ, không thể tách vỏ, nhưng vì cậu kề sát tớ bên hơi thở ấm của cậu, buổi tối còn ôm tớ ngủ rất ấm áp, cho nên, cậu xem!”.
Hạt dẻ nhỏ vui mừng xoay người cho Husky nhỏ xem, đúng thế rồi! Vết nứt đó càng ngày càng dài ra.
Lật Hạ Hạ vô cùng vui vẻ: “Không lâu nữa tớ sẽ lớn lên, có thể nhảy ra khỏi vỏ rồi!”.
Husky nhỏ chớp chớp mắt, a…, thì ra cô ấy không sao cả, hại mình lo lắng vô ích rồi. Husky nhỏ vểnh môi, vẻ mặt không vui, cậu đứng lên đi mà không nói lời nào.
Tiểu Lật Tử hoài nghi, cậu ấy sao thế nhỉ?
Cô vội vàng nhảy theo, lại bắt đầu ríu ra ríu rít: “Cậu muốn đi đâu thế? Tớ ngủ lâu như thế sao vừa tỉnh lại đã thấy cậu rồi? Đây có phải là trong đầu luôn nghĩ đến chuyện gì thì chuyện đó sẽ thành sự thật đúng không? Kì lạ thật đấy. À đúng rồi, tớ đã gặp được rất nhiều hạt dẻ nhỏ khác đấy. Cơn bão lớn thật đáng ghét, đã đánh rơi bọn tớ từ trên cây xuống. Nhưng mà tớ cũng rất vui, vì đã gặp được cậu…”.
Husky nhỏ vẫn chầm chậm bước đi phía trước, thầm nghĩ hạt dẻ nhỏ này thật nhiều chuyện, ngủ suốt một thời gian dài như vậy, vừa tỉnh dậy đã nhiều lời chưa từng thấy, nhưng cậu cảm thấy rất vui, đúng vậy, cậu thích nghe giọng của hạt dẻ nhỏ, giọng cô nghe giống như hát vậy.
Sau khi hạt dẻ nhỏ rì rà rì rầm rất nhiều, rất nhiều lời mới nhớ ra chuyện chính cần hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”.
Husky nhỏ nghếch đầu: “Đưa cậu về nhà!”.
“Thật á?” Tiểu Lật Tử vô cùng hứng khởi, ngay lập tức nhào đến cái đuôi to xù lông của Husky rồi không ngừng cọ vào đấy: “Nghê Tiểu Lạc cậu thật tốt!”.
Đuôi của Husky nhỏ vô cùng nhạy cảm, bị hạt dẻ nhỏ nắm lấy cọ vào như thế nên có cảm giác như lông toàn cơ thể mình như bị ai đó sờ ngược lên, ngứa như có dòng điện chạy qua, nhưng cậu không hất cô xuống, mà nói: “Cậu đi chậm quá, hay là ngồi lên lưng tớ đi.” Lúc cậu nói, cái đuôi hất lên, thế là Tiểu Lật Tử lăn đến trên cổ cậu.
Hạt dẻ nhỏ lăn qua lăn lại giữa lớp lông dày trên cổ Husky nhỏ, cô vui vẻ lắc lư đủ mọi tư thế khác nhau: “Nghê Tiểu Lạc, cậu thoải mái thật đấy”.
Husky nhỏ cười đầy kiêu ngạo rồi bước từng bước dài đi về phía trước.
Đi chưa được bao lâu thì hai người đã tìm được cây dẻ của Lật Hạ Hạ. Nhưng hình như có người đang cưa cây dẻ cao to, cành lá rậm rạp đó.
“Đừng phá nhà của tôi!” Tiểu Lật Tử hét lên, cô nhảy từ trên người Husky nhỏ xuống rồi chạy về phía cây dẻ. Nhưng chạy chưa được mấy bước, thì cô bị Husky nhỏ giữ lại.
Tiểu Lật Tử tức giận, gào thét vùng vẫy: “Đừng để bọn họ chặt mất cây dẻ nhà tớ! Tớ muốn về nhà! Tớ muốn về nhà!”.
Cô vừa nhảy vừa cọ xát mạnh, không cẩn thận làm lòng bàn tay cậu chảy máu. Tiểu Lật Tử nhìn thấy máu đỏ trên lớp vỏ xanh của mình nên nhanh chóng bình tĩnh lại, ngây người nhìn đôi mắt đen tròn của Husky nhỏ.
Cô bỗng nhiên òa khóc: “Nghê Tiểu Lạc, cậu đau lắm phải không!”.
Husky nhỏ lắc đầu, dịu dàng nhìn hạt dẻ nhỏ: “Không đau chút nào cả”.
Lật Hạ Hạ nắm lấy gai trên người mình, khóc: “Bọn họ chặt cây dẻ đi rồi, hu… hu…, tớ không còn nhà nữa rồi”.
“Không sao,” cậu xoa đầu cô, rồi lau nước mắt cho cô, “Tớ đưa cậu về nhà tớ, sau này nhà của tớ cũng là nhà của cậu”.
Tiểu Lật Tử sững sờ, nước mắt giàn giụa, cô nhìn một lúc lâu rồi nhào đến bên Husky nhỏ, ôm cậu thật chặt, cũng không khóc nữa.
Câu chuyện cổ tích vẫn chưa kết thúc.
Hạt dẻ nhỏ Lật Hạ Hạ nắm chặt lấy nhúm lông bên miệng Husky nhỏ Nghê Tiểu Lạc, treo bên miệng cậu khóc tu tu, rồi cứ cọ lên nhúm lông nhẹ bù xù của cậu.
Mới đó mà bên miệng Husky nhỏ đã thấm đầy nước mắt của hạt dẻ nhỏ. Nghê Tiểu Lạc xoắn hàng lông mày rậm của mình, hỏi: “Lật Hạ Hạ, sao cậu vẫn khóc thế?”.
Hạt dẻ nhỏ nước mắt lưng tròng: “Tớ nhớ mẹ và chị, tớ nhớ nhà, nhưng cây dẻ nhà tớ bị người ta chặt đi mất rồi. Tớ không còn nhà nữa rồi”.
Husky nhỏ cũng đau lòng túm lấy lông mày, một lúc lâu sau mới tò mò hỏi: “Nhưng cậu ở bên tớ cũng tốt mà”.
Hạt dẻ nhỏ dựng lớp gai xanh xù xì lên ngơ ngác nhìn Husky nhỏ.
Nghê Tiểu Lạc hắng giọng, kiêu căng nói: “Cây dẻ đó chỉ là che mưa che gió cho cậu thôi đúng không, thế thì tớ cũng làm được. Hơn nữa, lông của tớ còn xù to hơn cây dẻ kia, tớ cũng ấm áp hơn nữa. Khi đêm đến, cậu sẽ càng cảm thấy rõ hơn”. Cậu rung lớp lông nhẹ xù xù của mình, nói, “Không tin thì cậu sờ thử đi”.
Hạt dẻ sững sờ, rồi lại cọ lên người Husky nhỏ, đúng là rất mềm mại và ấm áp, không khác gì thảm lông trong những câu chuyện thần thoại.
Husky nhỏ nhìn thấy Tiểu Lật Tử đã nín, lúc này mới nói nhỏ: “Lật Hạ Hạ, cậu đừng khóc nữa nhé! Sau này tớ sẽ luôn bên cậu”.
Hạt dẻ nhỏ rất vui, lau khô nước mắt, lăn một vòng nhỏ sau đó ôm lấy tai của Husky nhỏ, cô cọ mặt mình lên đấy một lúc lâu rồi nói: “Tớ sẽ không khóc nữa, trước đây mẹ tớ từng nói, hạt dẻ nhỏ khi đã trưởng thành thì phải nhảy ra khỏi vỏ để đi đến những nơi xa. Giờ tớ cũng đã trưởng thành rồi, tớ phải rời khỏi nhà và đi cùng cậu”.
Husky nhỏ nghe những lời này, cảm thấy tai ngưa ngứa, cậu ho một tiếng: “Cậu đừng nói chuyện bên tai tớ nữa, ngứa lắm, hay là đến bên miệng tớ đi, như thế thì tớ sẽ luôn nhìn thấy cậu”. “Ừm.” Hạt dẻ nhỏ nhảy đến bên miệng Husky, rồi ôm chặt lấy cậu. Hơi thở của Husky nhỏ ấm nóng phả lên người hạt dẻ nhỏ. Lớp lông mềm mại xanh xanh trên người Lật Hạ Hạ nhẹ nhàng đung đưa.
Husky nhỏ nhìn chằm chằm cái hạt màu xanh nhỏ nhắn bên miệng mình, cậu ngây ra một lúc. Tiểu Lật Tử thật thơm, thật muốn cắn một cái…
Husky nhỏ ngốc nghếch nói: “Mẹ tớ cũng từng nói, hạt dẻ nhỏ sau khi lớn lên rất mềm, ăn rất ngon”. Cậu vừa nói vừa nuốt nước miếng.
Tiểu Lật Tử: “…”.
Lật Hạ Hạ xấu hổ đến đỏ cả mặt, cả người cũng nóng lên, rồi đột nhiên tách một tiếng, nhảy từ trong lớp vỏ xanh xanh ra ngoài, đến bên môi cậu, vặn người rồi cọ vào đó nói: “Ăn tớ đi… ăn tớ đi”.
…
Hết.