Như vậy ở trên đã đưa ra những pháp tu tập rõ ràng tạo nên một chương trình tu học thực tiễn, có mục đích chắc chắn trong đầu, đó là hạnh phúc, tri thức và giác ngộ. Chúng ta phải cố gắng tóm tắt chương trình đó, mặc dù trong Ba tạng giáo lý không nói đến điều này, và đánh dấu sự tiến bộ của người tu tập cùng một lúc đối với các chi phần này chứ không phải là một chuỗi tuần tự, như khúc nhạc được phối với nhiều tiết tấu khác nhau, kết lại thành cao trào rung chuyển đến đỉnh điểm, hướng đến giải thoát giác ngộ. Người học đạo chắc chắn có được một nguồn tín tâm to lớn đối với giáo pháp, trang bị cho mình sự hiểu biết có chính kiến về bốn sự thật cao quý. Có được tư duy chân chính và một trong số hiểu biết đó, vị ấy hành trì giới luật và thực hành ‘trạch pháp giác chi’. Vị ấy tập trung suy nghĩ, tư duy, năng lực và quán chiếu, rồi gia tăng chính niệm và tu trì thiền định liên tục, phát triển hỷ giác chi trong quá trình tu tập và thân tâm khinh an, như thế trong thiền định mang lại cho vị ấy trạng thái xả ly. Sau đó tuệ giải của vị ấy có thể phát huy tiềm lực sung mãn, và vị ấy có khả năng đạt đến giác ngộ, nghiệm chứng chính kinh nghiệm của mình, thật tri chân lý, Bốn sự thật cao quý.
Tuy đây là một con đường tu tập, nhưng phải lấy lý luận làm tiền đề, kiến giải Bốn sự thật cao quý và hiểu biết thật sự thông qua sự quán sát tự tính vũ trụ và nhân sinh. Khi niềm tin được thay bằng trí tuệ, thì sự quán sát những sự thật đạt đến một giá trị: Chẳng hạn như sự thật về nhân và duyên trong cuộc sống, các nguyên tắc hay các yếu tố tự nhiên tạo thành của vũ trụ được thể nghiệm qua con đường tu tập. Những sự thật này, những sự liên quan đến chân lý duyên khởi, thật tướng của hết thảy các pháp trong vũ trụ, có giảng giải ở những kinh khác trong Ba tạng giáo lý, chúng ta sẽ thảo luận ở chương kế tiếp.