Đức Phật và những vị đệ tử của Ngài đã xả bỏ thế tục, trở thành những người xuất gia và hình thành một cộng đồng Tăng-già, sống đời phạm hạnh và đạt đến sự an tịnh của tâm, Niết bàn (nirvāṇa). Tuy nhiên, khi tinh thần này đã bắt đầu, ý nghĩa còn hơn thế, họ hết lòng mong mỏi thoát khỏi luân hồi. Chương 2 có nói về những vị Sa-môn kể cả đức Phật hy vọng từ điểm thuận lợi ở ngoài xã hội có thể đem lại lợi ích ảnh hưởng vào bên trong nó. Giữa các chương trong cuốn sách này, chúng ta đã gặp đức Phật và những vị Sa-môn thảo luận về các vấn đề liên quan đến đời sống của vua, đại thần, binh sĩ, thương nhân, nghệ nhân, cho đến thợ các ngành nghề, và những ‘chủ nhà’ không rõ nghề nghiệp gì. Lúc đi qua các làng mạc ở Ấn Độ, họ thường tiếp xúc với những người làm nông hay làm vườn thông thường, xin thức ăn từ họ, nói chuyện với từng cá nhân cũng như những buổi nói chuyện công cộng. Có lẽ điểm gây chú ý hơn được ghi chép lại trong kinh điển của đức Phật là Ngài đã lưu trú ở nhiều thành thị hoặc ngoại ô của những thành thị này. Hoạt động thuyết giảng và tổ chức của Ngài dường như tập trung ở thủ phủ của Ma-kiệt-đà, Bạt-kỳ, Kośala và những vương quốc khác, chứ không phải ở rừng núi hoặc nơi thâm sơn cùng cốc. Đây là hạnh nguyện cao cả không chỉ vì mục đích cá nhân với sự bình an trong tâm, mà rõ ràng hơn thế trong sự kết nối tinh túy với điều đó, nằm ở mục đích đem lại hạnh phúc của toàn bộ xã hội con người và cao hơn nữa là hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Xem tất cả chúng sinh giống như mình là tiêu chuẩn đạo đức được áp dụng cho hàng xuất gia cũng như tại gia, và một người tu tập phải vận dụng sức mạnh của từ, bi, hỷ và xả trong quá trình tu tập thiền định để khắc phục ‘chướng ngại’ tham, sân, si, mạn và nghi. Rõ ràng đây là hạnh nguyện của đức Phật truyền bá lý tưởng vào xã hội thông thường, là phương pháp giải quyết những tội ác ở thời đại bấy giờ, và không hạn chế ứng dụng chỉ trong phạm vi đoàn thể của người xuất gia. Chúng ta phải nhớ rằng, bên cạnh hai cộng đồng xuất gia là tăng và Ni, còn có hai cộng đồng nữa của Phật giáo chính thức được đức Phật thành lập:1 Đó là chúng nam cư sĩ và chúng nữ cư sĩ tại gia (upāsakas và upāsikās), họ phát tâm quy y (śaraṇa) với ba ngôi báu Phật, Pháp và tăng, cũng giống như những vị tăng và Ni xuất gia theo đức Phật.
1. Xem tr. 94 trở xuống, ở trên.
Mục đích của chương này là khảo sát những lời dạy của đức Phật đối với xã hội và hàng cư sĩ tại gia.