C
ó người nói tôi là dì ghẻ, là kẻ bụng dạ nham hiểm nên mới lấy việc đày đọa những nhân vật nam chính trong truyện làm thú vui. Ha ha… mọi người thấy chưa, dù sao tôi vẫn là “mẹ hiền” đấy, có đang tâm hại ai đâu nào.
Haizz...
Rất nhiều người nói, Liệt Hỏa Như Ca là một trường bi kịch, nhất định là bi kịch, bất luận dù phân tích ở góc độ nào đi nữa, nó cũng là một bi kịch lớn.
Đối với vấn đề “bi kịch” này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Có lẽ bi kịch càng đẹp thì càng có thể rung động lòng người, còn phân tích trên góc độ logic và tính cách thì bi kịch ở mức thích hợp lại càng hoàn mỹ.
Thế nhưng...
Tôi lại là một người kiên quyết bài xích và căm ghét bi kịch, he he. Cũng vì nguyên nhân này nên mới có kết cục như vậy.
Viết văn, chính là để hạnh phúc và vui vẻ.
Trao cho họ hết thảy tình yêu, hết thảy hạnh phúc, có thể hạnh phúc và tình yêu này là hư ảo nhưng vẫn thật đẹp, đúng không nào?
Thân thể của Tuyết đã tan biến đi, y hóa thành ngàn vạn đốm sáng, nhập vào người Ngọc Tự Hàn. Y không thể ở cạnh nàng hay sao? Người nàng yêu là Ngọc Tự Hàn ư? Vậy thì, cứ để y hóa thành mắt, thành tai, thành tiếng hay thậm chí thành chân của Ngọc Tự Hàn là xong.
Đừng hỏi như vậy có được xem là đạo đức hay không. Cũng đừng hỏi về sau bọn họ sống với nhau thế nào.
Trong mắt tôi thì đó đã là kết thúc hoàn mỹ nhất, hạnh phúc nhất và như thế, cũng là đủ lắm rồi.
Chiến Phong thật sự đáng phải chết.
Từ lúc bắt đầu viết, tôi đã có ý định để cho y chết. Bi kịch của Chiến Phong chính là đầu mối của toàn bộ Liệt Hỏa Như Ca, vận mệnh của y quyết định những điểm then chốt của cả câu chuyện. Chiến Phong ngốc lắm, đúng không? Có thể, nhưng bảo y ngốc cũng không hoàn toàn hợp lý. Chỉ có thể đổ cho thiên mệnh mà thôi, vì thế tôi mới trao thanh Thiên Mệnh đao cho y.
Tôi định để cho y vì Như Ca mà chết.
Nhưng rồi lại không làm được, Như Ca sẽ không thể trơ mắt nhìn Chiến Phong chết, vì như vậy nàng sẽ mắc nợ y.
Tôi cũng từng nghĩ việc sẽ để y rơi xuống vực, để lại một nỗi nhớ thương dai dẳng. À à, các bạn có để ý đến cái vực đen tại hôn lễ trong sơn cốc không? Tôi vốn định dành riêng cho Chiến Phong đấy. Nhưng cũng không thể được, như thế thì buồn cười quá đi mất!
Thế nên Chiến Phong cuối cùng cũng còn sống. Sau khi y thành ma, con đường tương lai hãy để cho y tự mình bước đi vậy.
Ám Dạ La...
Viết đến gần cuối, tôi cứ luôn phân vân, cảm thấy việc Như Ca mạo danh Ám Dạ Minh là không thích hợp, không quang minh chính đại chút nào. Đáng ra phải để cho Như Ca, Tuyết, Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn liên thủ, đại chiến với Ám Dạ La ba trăm hiệp trên đỉnh núi, ngươi sống ta chết, mới là hợp lẽ. Có điều, tôi nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân vì sao để Ám Dạ La trao cho họ cơ hội quyết chiến, hơn nữa phía Như Ca cũng không có thực lực đến vậy.
Nhược điểm của kẻ địch.
Cho dù có phải dùng đến thủ đoạn không quang minh chính đại, bạn có làm không?
Tôi đã thay Như Ca chọn lựa rằng...
Có.
Sau cùng, nói qua về Tuyết.
Số phận của Tuyết hoàn toàn là một bi kịch. Về điểm này, từ khi bắt đầu viết truyện tôi đã vô cùng kiên quyết. Thế nhưng, cũng giống như trước đây, bất hạnh thay, tôi lại yêu mến Tuyết... .
Dù vậy, tôi vẫn kiên trì với bi kịch của Tuyết.
Mãi cho đến khi một trận tuyết mùa xuân đổ xuống, lúc đi trên đường, tôi bất chợt suy nghĩ, liệu những nhân vật dưới ngòi bút của tôi có đang tồn tại trong khoảng không gian kỳ dị đó? Nếu viết về bọn họ như vậy, chẳng biết ở nơi ấy, bọn họ có thật sự sinh sống hay không? Ôi ôi, ý nghĩ này thật buồn cười.
Về sau tôi lại nghĩ, nếu như “Tuyết” có thật, liệu y có hận tôi không?
Suy nghĩ này...
Lại thực sự khiến cho tuyết bắt đầu rơi.
Đã là những ngày cuối tháng Ba, chẳng ngờ tuyết lại rơi nhẹ như lông ngỗng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi được trông thấy một trận tuyết lớn như vậy vào mùa xuân.
Tôi đứng trên đường ngạc nhiên, nhìn hoa tuyết đến ngây người.
Hoa tuyết lạnh buốt, phất lên mặt tôi. Tôi biết, đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy nao lòng.
Tôi nghĩ tôi không phải là người thích hợp để viết văn.
Tôi luôn luôn dao động, luôn luôn do dự, truyện chẳng có kết cấu chặt chẽ và văn phong sắc bén. Mỗi bộ tiểu thuyết tôi viết ra đều để lại rất nhiều tiếc nuối.
Thế nhưng, cũng có rất nhiều hạnh phúc.
Nếu như có thể cùng lúc mang lại hạnh phúc cho bạn và cho tôi, như vậy sẽ càng vui hơn, phải không nào?
Đêm, 07 ‐ 09 ‐ 2004
Hiểu Khê