V
ùng núi quanh năm bị sương trắng bao phủ. Nơi ấy có một gian nhà trúc.
Nhà trúc tươi xanh biêng biếc, xung quanh điểm đầy những đóa hoa dại màu trắng xen hồng, mấy chú chim nhỏ sặc sỡ bay qua bay lại trong rừng.
“Muốn vào không?” Trong trảng rừng rậm rạp bên ngoài gian nhà trúc, Hoàng Tông khẽ giọng hỏi Huyền Hoàng. Bọn họ đã tìm mất mười một tháng mới đến được nơi đây.
Lúc này thiên hạ cũng vừa thái bình.
Hoàng thượng truyền ngôi Hoàng Đế cho Kính Dương Vương, Ám Hà cung hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian, Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành cũng bị thương tổn nặng nề, Giang Nam Phích Lịch môn thì ngược lại, nhanh chóng nổi lên trong võ lâm. Nhưng với việc Chiến Phong trở về Liệt Hỏa sơn trang, tình thế lại có biến đổi mới.
Chiến Phong so với trước đây càng đáng sợ hơn. Mái tóc xoăn màu đen sậm phớt xanh của y dường như đã kết đầy băng sương, đôi mắt u ám lạnh lẽo, hơi lạnh toát ra từ cơ thể y khiến cho người khác phải nghẹt thở. Ngày đầu tiên y quay về Liệt Hỏa sơn trang, Duệ Lãng liền biến mất một cách khó hiểu, chẳng ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dưới sự cai quản của Chiến Phong, vị thế của Liệt Hỏa sơn trang nhanh chóng được phục hồi, sánh đôi cùng với Giang Nam Phích Lịch môn, một bắc, một nam.
Trong giang hồ, hai chữ “bình yên” không bao giờ có thể là tuyệt đối.
Khói từ gian nhà trúc liêu xiêu bốc lên.
Có tiếng cười đùa khe khẽ ở bên trong truyền ra.
Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn khẽ mỉm cười, nhìn Như Ca đang tất bật trong bếp.
Vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, tia nắng mặt trời chiếu xuống làn tóc hơi rối của nàng làm ánh lên sắc vàng lấp lánh. Nàng lè lưỡi, xoay người lại, nhìn y hỏi: “Huynh có đói bụng không? Sắp xong rồi đây, chờ một chút nhé!”.
Y mỉm cười lắc đầu. “Không đói!” Nói xong, y vẫy vẫy nàng, bảo nàng tới ngồi bên cạnh. Như Ca ngồi xuống bên gối y, ngẩng đầu lên, ân cần hỏi han: “Sao vậy? Huynh thấy không khỏe hay sao?”.
Trận chiến tại sơn cốc ngày ấy, sau khi nàng tỉnh lại thì đã phát hiện ra Tuyết biến mất không tung tích, trên mặt đất chỉ còn trơ lại bộ y phục trắng muốt. Nàng vốn định đi theo Tuyết, thế nhưng Ngọc Tự Hàn ngồi trên xe lăn kia đã mất đi võ công, không còn thị lực, thính lực, giọng nói và đôi chân, chính y khiến nàng quyết định ở lại.
Ngọc Tự Hàn khi ấy bệnh đã rất nặng.
Rất nhiều lần, nàng cứ ngỡ y không chịu đựng nổi đến ngày hôm sau.
Nhưng rồi, y dần dần bình phục. Hơn nữa, mắt, tai và giọng nói của y đều khôi phục như kỳ tích.
Chắc chắn là kỳ tích, Như Ca thầm cảm tạ trời đất.
Ngọc Tự Hàn lấy ra một chiếc khăn lụa, vừa mỉm cười vừa lau mồ hôi trên trán nàng. “Đừng gắng sức quá. Không ăn bữa sáng cũng không sao mà.”
Như Ca lườm y. “Nói bậy! Sao có thể không ăn cơm chứ? Huynh đúng là người không biết quý trọng bản thân mà!”
Y khẽ ho một tiếng, mỉm cười.
“Lại còn cười! Đợi lát nữa phạt huynh mới được!” Nàng lườm y nói.
“Được!”
“Phạt huynh ăn bốn cái bánh nướng!”
“Được!”
Nàng suy nghĩ một chút. “Phạt huynh phải cùng làm bánh nướng với muội!”
“Được!”
Đồng ý dễ dàng vậy á? Không vui gì cả. “Phạt huynh phải hát cho muội nghe!”
“... Được!”
Ngọc Tự Hàn cười khổ, y hát rất khó nghe. Như Ca vỗ tay cười khanh khách, đúng bộ dạng ấy, trông thấy bộ dạng bối rối của y như vậy mới thú vị chứ.
Nghe thấy tiếng cười vui vẻ trong gian nhà trúc, Hoàng Tông bất giác cũng nở nụ cười.
Huyền Hoàng xoay người bước về phía rừng cây, thấp giọng: “Trở về thôi, không nên quấy rầy họ”.
Bánh nướng vừa ra lò còn nóng hổi.
Như Ca hít thật sâu để cảm nhận hương bánh, mỉm cười đắc ý. “Bánh nướng của muội làm chính là thiên hạ đệ nhất bánh đấy, vừa thơm vừa giòn, chắc đã lâu rồi sư huynh chưa được nếm nhỉ?”
Ngọc Tự Hàn dịu dàng mỉm cười. “Quả là rất thơm!”
“Đúng rồi, hi hi...” Nàng đặt một chiếc bánh nướng vào tay y. “Mau ăn lúc bánh còn nóng đi!”
Y cúi đầu quan sát chiếc bánh. “Có điều, dường như chiếc bánh này thiếu mất một thứ gì đó.”
“Hả?” Nàng ngơ ngác không hiểu.
Y lôi từ trong người ra một vật màu đỏ thắm, giữ chặt trên mấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng phác họa lên đó vài đường. Bánh nướng vàng óng, mỹ nhân phơn phớt hồng trong sương. Mỹ nhân như trăng, mỹ nhân như tuyết, phong thái quyến rũ, thần tình lại đoan trang. Phản chiếu màu nền vàng ánh, đơn giản mà thanh nhã, khiến người ta không nhịn được phải ngắm mãi không thôi.
Nụ cười trên khóe môi y sáng trong, tuyệt đẹp. “Nha đầu, bánh nướng như vậy mới đẹp mắt.”
Như Ca kinh ngạc, trố mắt nhìn y. “Huynh… rốt cuộc là ai chứ?”
..:: Hết ::..