G
iấc ngủ đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Tuyết cho nàng uống nước tuyết trên đỉnh Côn Lôn, lại dùng nhựa sen tẩy rửa toàn thân. Cơ thể nàng trước tiên hóa xanh, sau đó tai tái, trong suốt như có thể nhìn xuyên qua da thịt mà trông thấy từng mạch máu đang chuyển động bên trong. Dần dần, một màu hồng phớt tựa vỏ sò thấm hiện ra ngoài.
Khuôn mặt nàng trắng trẻo, hồng hào.
Sức sống của nàng bừng lên rực rỡ như đứa trẻ vừa được sinh.
Nàng tỉnh dậy.
Khi vừa mở mắt ra, tay nàng đã bị Ám Dạ La nắm chặt đến mức đau buốt. Hắn thở hổn hển, chăm chú nhìn nàng, khóe mắt tràn ngập tơ máu đỏ rừng rực.
Nàng dịu dàng vươn tay, cố sức vuốt ve gương mặt hắn.
“La Nhi, sao đệ mệt mỏi vậy?”
Ám Dạ La vùi mặt vào tay nàng, hơi thở gấp gáp, nóng bỏng. “Nói cho ta biết đi, nàng sẽ không xa ta nữa chứ?”
Nàng chau mày. “Tỷ lại bệnh rồi sao?”
Giọng Ám Dạ La run rẩy: “Mỗi lần không thấy nàng, ta lại đau đớn, phẫn nộ đến mức hận không thể phá hủy thế giới này ngàn vạn lần!”.
Nàng mỉm cười, chan hòa như ánh sáng trên mặt biển. “La Nhi ngốc!”
Ám Dạ La thì thầm: “Chuyện gì ta cũng có thể tha thứ, chỉ cần nàng không rời khỏi ta lần nữa”.
Nàng thở nhẹ. “La Nhi ngốc, sao tỷ lại rời khỏi đệ chứ? La Nhi chính là tiểu đệ tỷ yêu mến nhất mà.”
“Không… Ta không phải đệ đệ của nàng!” Ám Dạ La tức giận gầm lên. Hắn không muốn lịch sử lại tái diễn.
Nàng giật mình.
Ám Dạ La quát: “Ta không phải đệ đệ của nàng! Nàng đã chấp nhận lấy ta rồi!”.
Nàng cười khổ. “Tỷ đệ làm sao thành thân được đây?
Đừng nói những lời trẻ con như vậy nữa.”
“Tỷ đệ thì sao, nàng là nữ, ta là nam, sao lại không thể kết thành phu thê được!” Tà áo đỏ giận dữ tung bay, gương mặt Ám Dạ La nhăn nhúm lại, tiếng gầm rú đến rùng rình lan ra từ mặt đất kín bưng.
“Đấy là tội loạn luân.”
“Tội ư?” Hắn cười như điên. “Cái gọi là tội chẳng qua chỉ là sự gán ghép của người đời, đợi khi ta giết sạch cả thế gian này, thử xem còn kẻ nào dám cười, dám trách ta đây?!”
Lồng ngực nàng tràn ngập đau đớn. “Chúng ta dẫu sao cũng là tỷ đệ mà.” Dù nói thế nào chăng nữa, nàng và hắn cũng có quan hệ huyết thống.
“Nếu chúng ta không phải tỷ đệ thì sao?” Ám Dạ La đột nhiên hỏi.
Nàng lắc đầu cười khổ. “Sao như thế được chứ?”
Hắn nắm lấy vai nàng. “Nếu không còn là tỷ đệ, nàng sẽ tiếp nhận ta, lấy ta phải không?”
Nàng giật mình, đôi mắt dần ươn ướt.
“Thứ nàng bận tâm chẳng qua chỉ là quan hệ huyết thống giữa chúng ta.” Hắn chăm chú nhìn nàng. “Muốn giải quyết thật ra cũng đơn giản thôi.”
Y chìa cổ tay phải ra.
Một dòng máu tươi ồ ạt tuôn trào từ động mạch!
Máu tươi vấy lên tấm vải nơi vách đá, tiếp đó ròng ròng chảy xuống, nhuộm đầy mặt đất, mùi tanh của máu nhất thời tràn ngập khắp nơi, nồng nặc đến mức khiến người ta phải ngạt thở.
Nàng lao đến, kinh hãi thét lên: “Đệ điên rồi! Đệ làm gì thế này?!”. Nàng nắm lấy mạch máu trên cổ tay y, từng giọt máu đỏ thắm luồn qua kẽ tay nàng mà đọng xuống giường.
Máu chảy quá nhiều, Ám Dạ La trở nên yếu ớt, lấm tấm mồ hôi. “Để cho máu của ta chảy khô đi, như vậy ta sẽ không còn quan hệ huyết thống với nàng nữa.”
“Đệ…” Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng.
Ám Dạ La dùng cánh tay phải đang chảy máu ấy nâng gương mặt nàng lên. “Lấy ta nhé!”
Nước mắt cùng máu tươi hòa vào nhau, cổ tay y đau đớn như bị kim châm, gương mặt tái nhợt, hạt chu sa đỏ thắm, Ám Dạ La toát lên vẻ đa tình và yêu mị. “Hãy lấy ta, hãy làm nương tử của ta.”
* * *
“Ngày mai cung chủ thành thân, đêm nay thưởng cho bọn ngươi chút rượu thịt!”
Trong thủy lao, bọn đệ tử Ám Hà ném chén đũa thức ăn xuống mặt đất rồi cùng nhau bàn luận về tiệc cưới sắp diễn ra. Đối với việc cung chủ đột ngột tuyên bố thành thân, bọn chúng đều tỏ ra vô cùng hưng phấn.
Chiến Phong đang ngồi xếp bằng.
Sống lưng y thẳng tắp, viên bảo thạch màu lam bên tai phải ngập tràn hơi lạnh, mái tóc đen sậm phớt xanh xoăn nhẹ, trên vai thấp thoáng như vướng đọng băng sương.
Y nghe bọn đệ tử Ám Hà đang bàn luận về tiệc cưới.
Y nghe thấy tên của Như Ca được nhắc đến.
Tuy nhiên, Chiến Phong hờ hững như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Tuyết ném cho y cái bánh bao. “Ăn đi!”
Chiến Phong tuy không nhúc nhích, nhưng thanh Thiên Mệnh đao ở bên cạnh y lại ngân lên một tiếng, vẽ ra hình vòng cung màu xanh thẳm trên không trung rồi tiếp lấy chiếc bánh.
Y mở mắt ra.
Đôi mắt màu lam thẫm khiến người ta phải sợ hãi, trong đó dường đang tràn đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng như bị kết thành băng.
Y ăn bánh bao.
Động tác thật chậm, giống như thứ y ăn không phải là bánh bao nóng hổi mà là một khối gang thép vậy.
Tuyết quan sát y hồi lâu mới cất tiếng: “Ngươi tiến bộ nhanh thật, ma pháp quả là thích hợp với ngươi”.
Chiến Phong nói: “Cho ta biết khẩu quyết cuối cùng”. Tuyết đáp: “Đã đưa cho ngươi rồi đấy”.
Trong bánh bao có nhét mẩu giấy. Chiến Phong mở nó ra, thầm đọc qua một lượt. Sau đó, mẩu giấy trong tay y chợt bốc lên ngọn lửa màu lam, rồi hóa thành tro bụi.
Hai người không nói gì nữa.
Tuyết bắt đầu gảy đàn.
Dưới lòng đất tăm tối, trông y như ánh tuyết sáng rực trên trên đỉnh Côn Lôn, trong suốt, chói chang. Bộ đồ trắng của y cũng sạch sẽ như mới, dường như không một vết bẩn nào trên đời có thể khiến nó nhiễm bẩn được.
Mười ngón tay thanh nhã.
Múa lượn trên Hồng Ngọc Phượng cầm.
Khúc nhạc dần lưu luyến, dần cao vút rồi lại dần lặng đi.
Đột nhiên…
Dây đàn đứt đoạn!
Đầu ngón tay của Tuyết rỉ máu.
Nhìn giọt máu ấy, Tuyết ngẩn ngơ thật lâu, dung nhan tuyệt mỹ lộ vẻ u sầu.
* * *
Tiệc cưới không diễn ra tại Ám Hà cung.
Bấy giờ đã là đầu hạ, bầu trời xanh trong vắt, từng sợi mây trắng muốt nhạt nhòa tựa khói tựa sương, trên núi ngan ngát hương hoa dại, cỏ cây mượt mà, tốt tươi. Bên trái có một thác nước từ trên đỉnh đổ xuống, ở dưới là vực sâu không đáy, khí thế tràn trề, sương trắng cuồn cuộn, mờ mịt bốc lên. Bên phải lại là một con suối nhỏ ngoằn ngoèo uốn lượn, nước suối trong veo mát lành, những viên sỏi lấp lánh phát sáng bên dưới đáy.
Dòng suối nhỏ này không phải là dòng suối năm xưa.
Nơi đây không có mộ phần của Ám Dạ Minh, không có nỗi nhớ nhung cùng khổ đau vô tận, không có bất cứ hồi ức nào lướt qua.
Mọi thứ đều đã hoàn toàn đổi mới.
Xa xa bên sườn núi, đám đệ tử Ám Hà đã có riêng một buổi tiệc dành cho mình, thế nên khách nhân trong tiệc cưới rất ít.
Trên bãi cỏ có sáu bàn rượu.
Một bàn rộng rãi sang trọng, bên trên bày hai chén rượu nhỏ, từ tách, đĩa đến đũa, muỗng đều hoa mỹ và tinh xảo đến mức khó tưởng tượng.
Ngoài ra còn có năm bàn khác được sắp xếp theo thứ tự.
Hắc Dực một mình uống rượu, mặt y không bộc lộ chút biểu cảm nào, hai mắt trầm tư, tĩnh lặng như nước giếng. Huân Y cũng lặng yên ngồi trong buổi tiệc, nhưng chỉ chọn một vài món thanh đạm để ăn.
Chiến Phong khoác áo vải lam sậm, hơi thở lạnh lùng và cao ngạo khiến y như đông kết thành băng, viên bảo thạch màu lam bên tai phải lập lòe ánh sáng mờ ảo, ngầm lộ ra huyết khí. Tay phải y siết giữ Thiên Mệnh đao, rượu thịt đối với y cứ như không khí trong suốt vậy.
Chiếc bàn trước mặt Tuyết bày biện thật đơn giản.
Hồng Ngọc Phượng cầm, bầu rượu cùng một chung rượu.
Nhưng Tuyết lại cười rất vui vẻ.
Tiếng đàn thánh thót.
Đẹp như mây trắng lướt nhẹ trên bầu trời.
Y thầm hít sâu một hơi, nụ cười rực rỡ như ánh dương. “Tốt quá, mùa hè đến rồi, hoa lá sẽ càng thêm xinh đẹp, cây cối sẽ càng thêm tốt tươi.”
Y thích mùa hạ.
Mùa hạ sẽ làm cho con người ta cảm giác được sức sống vô cùng vô tận.
Còn thừa một bàn rượu phía trước không ai ngồi.
Mãi cho đến trước khoảnh khắc Ám Dạ La và “Như Ca” xuất hiện, người ấy mới được kẻ khác đưa tới.
Y được một gã đệ tử Ám Hà đẩy ra. Bởi vì y không thể đi lại được.
Y khoác áo màu xanh, ngồi trên cỗ xe lăn gỗ, tứ chi dường như bị rút cạn sức lực, ngay cả ngón tay cũng mềm oặt đặt trên thanh vịn của xe.
Huân Y thầm giật mình.
Cô chú ý nhận ra, ánh mắt y dường như đã trở nên mờ đục, trống rỗng, không có tiêu cự. Y vốn dĩ vô cùng điềm tĩnh, nhưng giờ đây, vẻ điềm tĩnh ấy lại dường như không tài nào cảm thụ trên thế gian này được nữa.
Huân Y thở dài.
Ngọc Tự Hàn dẫu sao cũng là Ngọc Tự Hàn.
Cho dù có tàn phế như thế, nhưng đôi môi y vẫn thấp thoáng mỉm cười, vẫn khiến cho y tôn quý như một bậc Vương gia đầy uy quyền.
Cánh hoa lả tả tung bay, trên nền trời xanh thẳm đột nhiên nổi lên một cơn mưa hoa màu hồng phấn, cánh hoa như lông chim, nhẹ nhàng bay múa giữa lưng trời, đẹp đến mức người ta phải hoa mắt mê hoặc.
Mười ngón tay của Tuyết múa lượn.
Tiếng đàn khoan thai cất lên, điệu nhạc hòa quyện cùng những cánh hoa, khiến cho cảnh non xanh nước biếc tại vùng núi này mang một vẻ lãng mạn chẳng khác nào tiên cảnh.
Dưới màn hoa phiêu phất… Trong khúc nhạc mê say…
Ám Dạ La cười to, dắt “Như Ca” tiến đến!
Hắn vẫn mặc bộ y phục đỏ màu máu, nàng vẫn mặc bộ y phục đỏ tươi đẹp. Điểm khác so với trước đây chính là, trên ngực hắn có thêm một bông hoa đỏ kết bằng tơ lụa, làm nổi bật gương mặt trắng bệch đang hiện rõ niềm vui sướng không thể che giấu. Nàng, tóc mây búi cao, một tấm sa mỏng màu đỏ tươi rũ xuống. Xuyên qua lớp lụa mỏng như ẩn như hiện ấy, chỉ thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng như say, sóng mắt long lanh, trong suốt.
Hai người cùng ngồi xuống bàn rượu.
Ám Dạ La cười to, tay trái ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng không chịu buông rời. “Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và Minh Nhi, mấy thứ lễ nghi phiền phức không cần phải bận tâm, mọi người cứ tận tình no say đi!”
Dứt lời, hắn nâng chén rượu lên uống cạn một hơi!
Tiếng cười của Ám Dạ La vẫn văng vẳng trong sơn cốc, thế nhưng không một ai trong buổi tiệc cười phụ họa theo.
Hắc Dực, Huân Y trầm lặng uống rượu.
Khí băng hàn trên người Chiến Phong càng thêm tàn khốc, lạnh lẽo. Y nhắm mắt ngồi đó, viên bảo thạch màu lam bên tai phải toát ra luồng huyết khí đỏ tươi. Trên xe lăn, Ngọc Tự Hàn vẫn im lặng như cũ. Tiệc cưới cho dù có náo nhiệt hơn thì đối với y cũng giống như một màn đêm đen kịt. Tuyết gảy đàn, dường như không nghe thấy Ám Dạ La nói gì.
Ám Dạ La tức giận!
Thế nhưng, một bàn tay dịu dàng đặt lên mu bàn tay hắn. Nàng nhìn mọi người trong bữa tiệc, giọng nói xuyên qua tấm sa mỏng, dịu dàng: “Ta biết, La Nhi đã từng gây ra một số chuyện không đúng với mọi người. Nếu xin mọi người tha thứ, e rằng sẽ chẳng dễ dàng”. Mấy đầu ngón tay của Ám Dạ La đột nhiên cứng lại, hắn không thể cho phép khẩu khí của nàng khiêm nhường như thế được! Nàng nắm chặt tay Ám Dạ La, ngăn cho hắn không cắt ngang lời mình.
Nàng tiếp tục nói lời tạ lỗi: “Mọi ân oán trước đây, ta không mong các người xóa sạch, chỉ là từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng La Nhi cố gắng bù đắp lại cho mọi người”.
Giọng nói này mới ôn hòa làm sao…
Hai mắt Chiến Phong hé mở, ánh sáng tối tăm màu lam sẫm chiếu thẳng về phía nàng. “Ngươi là ai?”
Nàng không phải Như Ca.
Nàng ngây ra đáp: “Ta là Ám Dạ Minh”.
Chiến Phong đột nhiên phá lên cười điên cuồng!
Thế gian này thật quá hoang đường, người con gái có nụ cười trong sáng, áo đỏ đẹp tươi kia chẳng ngờ lại có ngày nói với y rằng, nàng là Ám Dạ Minh!
Ám Dạ Minh…
Mười chín năm qua, y vẫn cứ đinh ninh Ám Dạ Minh chính là mẫu thân của mình!
Nàng bị tiếng cười điên cuồng của Chiến Phong dọa cho hoảng hốt, những ngón tay đang đặt trên mu bàn tay Ám Dạ La khẽ run run. Ánh mắt Ám Dạ La se lại, một luồng sát khí đỏ như máu mãnh liệt bắn ra!
Tuyết gảy đàn, lắc đầu cười bảo: “Trong tiệc cưới mà trông thấy sắc đỏ thì thật không phải điềm lành”.
Đồng tử Ám Dạ La co rút lại, trước nay hắn chưa bao giờ tin cái gì gọi là điềm lành, điềm gở! Có điều, hắn sợ nàng sẽ cảm thấy bất an.
Chiến Phong thôi cười, đáy mắt dần đông lại thành một mảng băng lam quỷ dị. “Muốn quên đi thù hận cũng không khó.”
Nàng mừng rỡ. “Như thế nào mới có thể làm được?” “Chỉ cần…”
Sắc băng lam nơi đáy mắt y vỡ trào như mưa gió! “Hắn! Chết!”
Thiên Mệnh đao phá vỏ xuất ra!
Một đao này, xanh sẫm xanh sẫm, bầu trời trở nên lu mờ nhợt nhạt, tất cả sắc lam trong thiên địa đều hóa thành một tia chớp!
Đây không phải đao!
Mà là sắc lam phẫn uất và bi thương nhất trong cõi đời này!
Đây không phải đao!
Mà là linh hồn đầy thù hận đã khiến cho Chiến Phong nhập ma!
Trong chớp mắt.
Đột biến đã xảy ra!
Ngọc Tự Hàn mặc dù không nghe được, không thấy được, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí khiến cho thiên địa biến sắc kia. Y giữ chặt tay vịn của xe lăn, đôi môi mím chặt. Trong bóng tối tịch mịch, y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuyết ngước mắt lên nhìn, tiếng đàn lập tức dừng lại.
Hắc Dực cùng Huân Y, sắc mặt không đổi. Gã và cô đều biết rất rõ võ công của Ám Dạ La, không ai có thể là đối thủ của hắn, cho dù có là mười Chiến Phong chăng nữa cũng tuyệt nhiên không phải đối thủ của Ám Dạ La.
Ám Hà Cung chủ phất tay, ống tay áo như một làn sương máu bốc lên. Y cười lạnh, lực công kích của Chiến Phong thực sự không đáng để y đếm xỉa tới.
Nhưng Ám Dạ La đã sai rồi!
Công lực của Chiến Phong đúng là kém hơn hắn rất nhiều. Cho dù y đã thành ma, chấp nhận vứt bỏ hai mươi năm dương thọ, vứt bỏ quyền sở hữu nữ nhân cùng toàn bộ bản lĩnh tu luyện ngày trước, trong thời gian ngắn nhất công lực vốn có đã tăng lên đến mười lần, y vẫn tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Ám Dạ La!
Có điều…
Chiến Phong không sợ chết.
Chết, ngược lại còn là điều y muốn. Chỉ có chết mới có thể gột rửa mọi nỗi thống khổ, cái chết là lối thoát duy nhất dành cho y.
Một kẻ không sợ chết, lực tấn công của hắn ta khó mà tưởng tượng nổi!
Còn Ám Dạ La lại không như thế.
Hắn không muốn chết.
Đây là buổi thành thân của hắn, trong lòng hắn đang có nữ nhân mà hắn yêu mến nhất, mọi thứ hoàn mỹ trong đời chỉ vừa hiện ra trước mắt.
Huyết ảnh từ ống tay áo vung ra đã đánh trúng người Chiến Phong!
Một kích trí mạng!
Cơn đau dữ dội như sấm sét nổ vang!
Màn sương máu dày đặc phủ một bóng râm đỏ rực, che lấp đi tất cả ánh sáng bên trong sơn cốc!
Chiến Phong tự biết mình không thể thoát khỏi đòn công kích của Ám Dạ La.
Cho nên y chẳng thèm né tránh. Y chỉ quyết làm một việc!
Toàn lực lao về phía trước.
Bất cứ ai gặp phải thứ công lực thần sầu quỷ khóc này, thứ đau đớn hủy diệt này, tinh thần cũng sẽ khiếp hãi hoặc ít nhất sẽ vì phân tâm lo tìm đối sách mà thoáng chút do dự.
Đằng này, Chiến Phong lại không hề như vậy. Bởi vì thứ y muốn chính là cái chết.
Trong màn sương máu che khuất cả bầu trời. Chiến Phong hóa thân thành đao!
Đao chính là Chiến Phong!
Đao…
Biến thành một vệt ánh sáng màu lam thật dài. Ám Dạ La sai rồi.
Hắn có thể giết chết Chiến Phong.
Nhưng trước khi Chiến Phong chết cũng có thể xuyên đao vào ngực hắn!
Ám Dạ La vội lùi lại!
Đã! Muộn!!
Ống tay áo của Ám Dạ La lại phất ra đợt sương máu thứ hai!
Cũng… Đã!! Muộn!!!
Vệt đao màu xanh sẫm rạch trời lao tới!
Màn sương máu trong sơn cốc lờ mờ tản đi… Ánh mặt trời rọi đến.
Cơn gió đầu hạ mang theo hương thơm của hoa và cỏ xanh.
Một dòng máu tuôn ra từ khóe miệng nàng, máu tuôn càng lúc càng nhiều, gương mặt ngày một tái nhợt như tờ giấy, bộ áo cưới đỏ tươi càng như tôn lên vẻ đẹp của nàng.
Hai tay nàng ôm lấy Ám Dạ La, tuy run rẩy vô lực nhưng nàng vẫn ôm hắn thật chặt. “La Nhi… La Nhi…”
Nàng cố sức ngẩng đầu nhìn kỹ Ám Dạ La, thấy hắn không sao, nụ cười an ủi hé nở càng khiến cho máu nơi khóe môi nàng tuôn chảy ra. Chân nàng không còn khí lực nữa, thân thể ngã nhoài ra mặt đất, một thanh đao xanh sẫm cắm ngập sau lưng, máu tuôn như suối nhuộm thắm cả áo quần, sắc máu đỏ tươi, không còn nhận ra đâu là màu máu, đâu là màu y phục nữa.
Cổ họng Ám Dạ La không thể phát ra một tiếng nào.
Thanh quản hắn co giật liên hồi, ngón tay lập cập rút lại, nhìn dòng máu chảy trào như suối nơi khóe miệng nàng, gương mặt hắn sợ hãi đến cực độ. Hắn ngửa mặt gào lên, luồng hơi bi phẫn khiến cho tất cả chim chóc trên không trung bay tán loạn, thế nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra!
Vào thời khắc ấy…
Nàng lao đến ôm lấy Ám Dạ La, dùng lưng mình ngăn chặn mũi đao của Chiến Phong!
Chiến Phong kinh hãi!
Y đã nhận ra nàng, y muốn thu hồi đao khí lại! Thế nhưng, y đã dùng tất cả thù hận mà luyện thành một đao này, chỉ có chết, không có sống. Y đã dồn sinh mệnh gần hai mươi năm của mình vào cả trong đao với ý định sẽ cùng chết với Ám Dạ La!
Lúc ngọn đao xuyên thẳng vào tấm lưng nàng.
Chiến Phong có thể cảm nhận được lưỡi đao đang phá toang máu thịt nàng.
Lúc ngọn đao xuyên thẳng vào tấm lưng nàng.
Cơn đau bùng lên khắp thân thể Chiến Phong, đòn công kích của Ám Dạ La cộng thêm máu tươi đang chảy trào trên người nàng khiến cho thân thể y ở giữa không trung đau đớn như muốn chết đi.
Trong phút giây ấy, y muốn được nhìn nàng thêm lần nữa, bất kể nàng là “ai”, y đều muốn nhìn nàng lần cuối cùng! Nhưng, y chỉ có thể lờ mờ trông thấy bóng lưng nàng khuất sau màn sương máu, thân thể nàng quỵ trên mặt đất, cố hết sức ngẩng đầu lên…
Ánh mắt nàng lại hướng về phía Ám Dạ La!
Bên dưới là thảm cỏ xanh mơn mởn, máu tươi nơi khóe miệng và giữa lưng nàng đang lặng lẽ chảy ra. Dựa vào lòng Ám Dạ La, nàng run rẩy vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt chan chứa thâm tình như biển lớn.
“La Nhi…” Nàng khẽ gọi tên hắn. “La Nhi…” Nàng nhìn hắn, nước mắt lăn dài xuống má.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vô cùng, giống như sợ sẽ khiến hắn phải lo lắng.
Ám Dạ La dùng sức lay lay bả vai nàng, giận dữ gầm lên: “Vì sao nàng phải làm như vậy?!”. Cho dù đao của Chiến Phong có đâm vào ngực, hắn cũng sẽ không chết! Chỉ cần có nàng, hắn sẽ không chết! Dù cho ngàn vạn mũi đao có cùng lúc xuyên qua ngực hắn, vì nàng, vì được ở cạnh nàng, với bất cứ giá nào hắn sẽ không để mình chết!
Đây là hôn lễ của hắn mà.
Nàng phải lấy hắn, phải làm nương tử của hắn, mọi thứ đều đẹp đến mức Tiểu La không dám thở mạnh, sợ rằng một khi tỉnh lại rồi sẽ nhận ra đây chỉ là giấc mộng.
Hắn hận nàng!
Nàng vì cớ gì lại phải ngăn chặn một đao kia? Hắn sẽ không cảm kích nàng, hắn chỉ hận nàng mà thôi! Hắn hận nàng! Hắn muốn lay chuyển nàng để nàng vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ được chết trước mặt hắn nữa!!
Môi nàng tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo, cố hết sức lau đi dòng huyết lệ đang chảy dài trên mặt Ám Dạ La. “La nhi… Xin lỗi…”
Ám Dạ La bi phẫn nói: “Ta sẽ không tha thứ cho nàng!”.
Ngón tay nàng phớt nhẹ qua mặt hắn, giọng nói yếu ớt như tơ: “Tỷ và đệ… rốt cuộc cũng không thể thành thân được…” Trên môi nàng nở một nụ cười. “Đừng đau lòng nữa… Hãy nhớ… Tỷ tỷ yêu đệ…” Ám Dạ La thân thể run rẩy, lòng đau như cắt, huyết lệ chảy đầy hai gò má.
Nàng sờ lên trán hắn, lên hạt chu sa đỏ tươi ấy… Ánh mắt của nàng xót xa lưu luyến, chất chứa muôn vàn tình cảm, máu nơi khóe môi lại túa ra.
Ám Dạ La cuồng loạn gào lên: “Không!!”. Phải làm sao, làm sao mới có thể giữ nàng lại?! Hắn hận không thể làm cho trời xanh biến sắc, ngày đêm điên đảo, sinh linh đồ thán! Chỉ cần nàng không bỏ đi! Dù có dùng thứ gì đánh đổi hắn cũng không hối tiếc!
Thế nhưng, lạ lùng thay…
Ánh mắt nàng đột nhiên biến đổi. Lạnh lùng.
Vô cùng lạnh lùng.
Giống như trong làn nước nóng đột nhiên xuất hiện một con cá đóng băng.
Ám Dạ La đang cơn cuồng loạn, bi ai như phát điên, bỗng dưng phát hiện ánh mắt băng giá của nàng làm cho hắn giật mình, ánh mắt ấy, ánh mắt đầy thù hận ấy…
Đợi đến khi có ý thức trở lại, hạt chu sa ở giữa trán hắn đã bị một chiếc trâm cắm ngập vào!
Nàng đâm cây trâm vào giữa trán hắn! Máu tươi từ đó điên cuồng phun ra! Ám Dạ La gào lên!
Nàng nhanh chóng lui lại, thân thể nhẹ tựa chim yến, chẳng có vẻ gì giống như người bị trọng thương sắp chết! Y phục nàng đỏ tươi như ánh ban mai, nàng đứng trong gió, mặt trời đầu hạ lấp lánh tỏa sáng, tà áo đỏ phần phật tung bay.
Dung mạo ấy! Thần thái ấy!
Nàng nào phải là Ám Dạ Minh… Nàng rõ ràng là Liệt Như Ca! Tuyết mỉm cười.
Y lại tiếp tục tấu đàn, những nốt nhạc mỹ diệu nhảy múa trong sơn cốc buổi đầu hạ. Chớp mắt nhìn Như Ca, gương mặt xinh đẹp trong suốt của y nở đầy những nụ cười khen ngợi.
Chiến Phong vùng vẫy, nhỏm dậy khỏi bãi cỏ, nhìn nàng hoàn toàn lành lặn, đáy mắt màu xanh thẫm của y lan tỏa một nét mừng vui khôn xiết.
Hắc Dực cùng Huân Y hoảng sợ biến sắc, sự việc xảy ra quá nhanh, hệt như chỉ chớp mắt thôi mọi thứ đã xoay chiều.
Ngọc Tự Hàn ngồi thẳng lưng lại trên xe lăn, y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
* * *
Hôm ấy.
Tuyết bảo Như Ca: “Trán chính là yếu huyệt của Ám Dạ La”.
Năm đó, chính Ám Dạ Minh đã khiến cho hắn bị thương nặng ở trán, cho nên y mới phải dưỡng thương suốt mười chín năm.
“Nhưng mà, không có cơ hội.” Như Ca nhíu mày. Nàng và Tuyết, thêm cả Chiến Phong cho dù có hợp sức lại, cũng chẳng tài nào tấn công đến gần thân thể của Ám Dạ La được, đừng nói tới việc chạm vào trán hắn.
Tuyết đổ thêm chút nước ấm vào thùng gỗ của nàng. Chỉ những khi Như Ca tắm gội, người của Ám Hà cung xung quanh mới lánh đi.
Cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước. “Chỉ có duy nhất một cơ hội.”
Như Ca tập trung lắng nghe.
“Có một người có thể khiến cho Ám Dạ La rối loạn tâm trí. Trước mặt nàng, Ám Dạ La sẽ yếu ớt bất lực như trẻ nhỏ vậy.”
“Ngươi đang nói đến Ám Dạ Minh?” “Phải!”
“Nhưng bà ấy đã chết rồi.”
Tuyết vuốt nghịch cánh hoa, khe khẽ mỉm cười.
Như Ca chăm chú nhìn y, ánh mắt trong xanh phẳng lặng. “Ta cho rằng, cái gọi là chuyển dời hồn phách mà ngươi nói chỉ là kế hoãn binh thôi.”
Tuyết chớp mắt cười. “Nha đầu xấu xa, càng ngày càng khó gạt được nàng rồi! Lần trước, nàng vì nỗi khó chịu ấy mà diễn một màn kịch cho Ám Dạ La xem, có đúng không?”
“Hắn nhất định sẽ cho người theo dõi ta và ngươi.” Như Ca cười khổ. “Có điều, ngay từ đầu khi nghe ngươi nói, ngươi mang hồn phách của người khác đưa vào trong cơ thể ta, quả thật là ta rất khó chịu.”
“Sao lại khó chịu nhỉ?” Tuyết khẩn trương nhìn nàng. Như Ca trừng mắt nhìn y. “Đương nhiên là khó chịu chứ, cứ có cảm giác ta bị ngươi lường gạt ấy.”
“Ấy… Chỉ như vậy thôi à?…” Tuyết vô cùng chán nản, bực bội vỗ lên mặt nước, làm khuấy lên bọt nước li ti.
Như Ca suy nghĩ thật lâu. “Ngươi nói, mặc dù bà ấy không còn nữa, nhưng chúng ta có thể khiến cho Ám Dạ La tin rằng bà ấy đang sống lại trong cơ thể ta à?”
Tuyết vỗ tay. “Thông minh lắm!”
“Ám Dạ La sao có thể không nhận ra Ám Dạ Minh chứ?” Y với bà ấy quen thuộc như thế, e là từng cử chỉ, từng nét mặt y đều nhớ rõ.
“Khi một kẻ đang háo hức, đắm chìm trong nỗi mong chờ, dù có chút nghi ngờ y cũng sẽ nhắm mắt cho qua.” Tuyết cười khẽ. “Tình yêu mà Ám Dạ La dành cho bà ấy sớm đã trở nên điên cuồng rồi.”
Như Ca trầm tư.
“Ta không biết tí gì về bà ấy, làm thế nào để giả trang cho giống đây?”
Tuyết thở dài. “Bà ấy là một người phụ nữ dịu dàng, mọi sự dịu dàng trên thế gian này vốn đều tương tự nhau.” Ngọc Tự Hàn cũng là một người rất ôn hòa, Như Ca tuy không biết rõ Ám Dạ Minh, nhưng nàng đã có cảm nhận sâu sắc đối với sự ôn hòa của sư huynh.
“Nhưng có những chuyện trước đây ta không biết.” “Nàng chỉ cần biết chút ít là được, Ám Dạ La có lẽ cũng không muốn nàng gợi lại những hồi ức đau khổ trước đây đâu.”
Như Ca gật đầu. Nàng biết một người có thể giúp đỡ nàng. Huân Y.
Từ lúc Ám Dạ Tuyệt chết đi, Huân Y ở trong Ám Hà cung cũng không còn gì vấn vương. Mặc dù trước đây Huân Y đã phản bội nàng, nhưng nàng tin rằng lần này sẽ không bị cô bán đứng.
Nước trong thùng gỗ dần dần nguội lạnh.
Ánh mắt Như Ca cũng dần nhiễm sắc lạnh, nàng cười buồn, đôi môi mím lại. “Đây là cơ hội cuối cùng.”
Nàng sẽ dùng tất cả sức lực để giết Ám Dạ La! Dù cho…
Phương pháp này không hề quang minh chính đại.
Trong mấy ngày sau đó, Tuyết đều ép nàng uống máu của mình, y dùng ít máu ấy tích tụ thành một loại năng lượng trong người nàng, giúp nàng có thể chịu đựng một đòn trí mạng của Chiến Phong.
Chiến Phong nhất định sẽ ám sát Ám Dạ La.
Nhưng dù sau khi nhập ma, công lực Chiến Phong có tăng lên bao nhiêu thì cùng lắm cũng chỉ khiến cho Ám Dạ La bị thương nhẹ.
Chỉ có thời khắc “Ám Dạ Minh” sắp chết. Cuộc ám sát thực sự mới bắt đầu!
* * *
Vầng trán đau đớn kịch liệt!
Cơn đau như thiêu đốt từ yếu huyệt ở trán rần rần lan xuống!
Ám Dạ La đau đớn đứng bật dậy, bộ y phục đỏ như máu phần phật tung bay, sắc mặt hắn trắng bệch, trở tay hất đi vật nhọn vừa đâm vào trán mình!
Một chiếc trâm cài hình hoa mai ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Giữa đóa hoa mai vốn có khảm một viên bảo thạch, nhưng giờ đây nơi ấy chỉ là một vết lõm sâu. Đầu mũi châm vương chút máu tươi, còn có cả vết máu đỏ sậm bao năm chưa phai nhạt.
Hắn nhận ra thanh trâm hoa mai này.
...
Cậu bé Ám Dạ La cẩn thận cất thanh trâm hoa mai ấy vào lòng, ngước khuôn mặt nhỏ của mình lên cười nói: “Tỷ tỷ, đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu đấy”.
...
Nàng đâm trâm cài vào giữa trán y, ánh mắt đỏ ngầu thù hận, tưởng chừng như y không phải đệ đệ của nàng mà là chính kẻ thù nàng căm hận nhất. “Ngươi đã giết Phi Thiên!”
...
Nàng cười đau khổ. “Đừng đau lòng nữa… Hãy nhớ… Tỷ tỷ yêu đệ…”
...
Giữa trán, máu tươi phun trào như suối!
Ám Dạ La đau đớn thét lên, cả người run rẩy như dã thú trọng thương sắp chết. “Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy?!”
Đây là một trò bịp bợm!
Tất cả tình cảm, tất cả sự mong mỏi, tất cả hy vọng vừa mới hé nở của hắn chẳng qua chỉ là đang tiến vào một trò bịp bợm hoang đường!
Máu tươi chảy khắp mặt Ám Dạ La, vết máu lốm đốm dính cả lên những ngón chân trắng nhợt, hắn hét lên đau đớn: “Ngươi rốt cuộc là ai?!!!”.
Như Ca áo đỏ đẹp tươi, hai mắt sáng như lửa. “Ta là Liệt Như Ca.”
Nếu là một năm trước đây, nàng sẽ cảm thấy việc dùng thủ đoạn này để tập kích Ám Dạ La thật đáng hổ thẹn. Nhưng giờ phút này, nỗi oán hận Ám Dạ La đã khiến nàng không còn để ý đến bất cứ thủ đoạn gì nữa.
Đôi khi nàng nghĩ, có lẽ trong người nàng cũng đang tuôn chảy dòng máu đen lạnh lùng ấy.
Ám Dạ La đau đớn nhíu mắt. “Ngươi dám giả mạo nàng!!” Như Ca nói: “Cho dù Ám Dạ Minh có thật sự sống lại, nỗi oán hận bà dành cho ngươi chưa chắc đã ít hơn ta!”. “Không…!”
Ám Dạ La thê lương thét lớn, dòng máu giữa trán phọt ra như một mũi tên. “Nàng không hận ta! Nàng yêu ta! Ta mới là người nàng thương yêu nhất!”
Hồng Ngọc Phượng cầm nổ tung trên không trung! Bảy dây đàn chẳng ngờ lại nhập lại làm một!
Sắc bạc như rồng bay, mang theo một vẻ đẹp lấp lánh kỳ ảo, xé rạch chân trời rồi quấn lấy cổ Ám Dạ La.
Đòn tấn công của Tuyết cũng tuyệt diệu như khúc nhạc vậy. Y không cho Ám Dạ La bất cứ cơ hội nào để nghỉ ngơi.
Lần này…
Ám Dạ La nhất định phải chết!
Bộ áo đỏ tươi thấm đẫm máu, ngón chân lạnh lẽo tái nhợt, giữa trán máu chảy thành sông, đôi môi héo hắt thê lương, trong tay là thanh trâm hoa mai vấy máu, Ám Dạ La điên cuồng rống rít, xoay tròn như bông vụ, hoa máu rải tung tóe lên bụi cỏ xanh, cả sơn cốc đều là máu tanh.
Sợi dây đàn màu bạc siết chặt lại.
Công lực của Ám Dạ La đang nhanh chóng tiêu tan.
Cơn đau như xé toạc thân thể hắn, tầm mắt đã biến thành một màu đỏ, Ám Dạ La cứ xoay tròn, không thể khống chế. Hắn thấy Hắc Dực, gã đang trầm lặng như giếng sâu, hắn đã thu dưỡng gã, truyền thụ võ công cho gã, phái gã đến bên cạnh Ngân Tuyết dưới tên gọi Hữu Cầm Hoằng. Hắn luôn cho rằng Hắc Dực là kẻ trung thành nhất với mình, nhưng giờ phút này trong mắt Hắc Dực chỉ là một sự thờ ơ. Ám Dạ La lại nhìn thấy Huân Y, từ nhỏ hắn đã đưa Huân Y đến Liệt Hỏa sơn trang, hơn nữa còn giết mẫu thân cô ngay trước mắt. Hắn thấy Chiến Phong, mắt đầy thù hận, thấy Ngọc Tự Hàn mất đi thính giác, giọng nói và đôi mắt đang ngồi trên xe lăn, thấy mười ngón tay của Tuyết đang siết chặt lấy dây đàn…
Gió trong khe núi rít gào bên tai hắn. Ám Dạ La đột nhiên cảm thấy lạnh. Hóa ra, hắn lại cô đơn như vậy.
Trong lúc sinh mạng dần trôi đi, Ám Dạ La trông thấy Như Ca.
Tà áo đỏ của nàng đẹp tươi như ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, nàng xinh xắn đứng dưới nắng hạ, miệng tuy rỉ máu nhưng sức sống, sự hoạt bát khiến cho gương mặt nàng lấp lánh.
Ám Dạ La vô cùng căm hận nàng!
Là nàng đã một tay hủy đi tất cả hạnh phúc của y! Có lẽ Ám Dạ Minh đã sống lại thật, nhưng chính nàng lại bóp chết nguồn sống của Ám Dạ Minh! Nàng đã khiến hắn vui sướng tột độ rồi sau đó lại ban cho hắn một đòn trí mạng!
Ám Dạ La dang hai tay ra, cười như điên dại. “Lại đây nào! Lấy cái chết của ta mà hủy diệt mọi thứ!” Tiếng cười điên dại ấy như phá nát bầu trời!
Thân thể Ám Dạ La cùng bộ y phục đẫm máu nổ tung thành từng mảnh nhỏ!
Đây chính là…
Đòn tấn công cuối cùng của Ám Dạ La!
Sương máu giăng ngập đầy trời, sát khí dữ dội như ma quỷ lao về phía mọi người trong sơn cốc! Cho dù có chết hắn cũng phải kéo tất cả bọn họ theo cùng.
Hắc Dực, Huân Y phi thân lùi lại!
Tuyết vẩy ra những đóa hoa tuyết trong suốt, bồng bềnh uốn lượn, hình thành nên một tấm khiên tuyết cỡ một thước vuông.
Như Ca cũng có thể tránh thoát đòn tấn công cuối cùng này của Ám Dạ La, vì trong người nàng có máu thiêng của Tuyết, nàng sẽ không phải chịu nhiều thương tổn, vốn có thể tai qua nạn khỏi.
Nhưng nàng biết rõ Chiến Phong và Ngọc Tự Hàn chẳng thể thoát được.
Ngọc Tự Hàn không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể đi lại, công lực sớm đã bị Ám Dạ La phế bỏ. Còn Chiến Phong, một đao vừa rồi cộng thêm đòn phản kích của Ám Dạ La đã khiến lục phủ ngũ tạng y bị trọng thương, hoàn toàn không có sức lực rời khỏi.
Trên cỗ xe lăn, Ngọc Tự Hàn cảm nhận được luồng sát khí kinh người đang lao về phía mình.
Y khẽ ho một tiếng.
Vầng trán cao cao như có hào quang trấn định, bờ vai tuy mong manh yếu đuối nhưng lại chẳng tỏ vẻ gì kinh hoàng hay sợ hãi. Trong cơn ho, đôi môi y vẫn mang sự hờ hững. Tuy chẳng sợ hãi, nhưng y lại không muốn chết, chỉ cần nàng còn sống, cho dù toàn thân y có phải tàn phế, hai tay mềm nhũn vô lực, y cũng muốn được cùng nàng hít chung bầu không khí.
Trong vũng máu, Chiến Phong khép mắt lại. Chỉ có cái chết mới có thể rửa đi tội nghiệt trên người y.
Ngọc Tự Hàn và Chiến Phong cách nhau khá xa. Như Ca chỉ có thể chọn một người.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự không có thời gian để lựa chọn! Nàng phi thân về phía Ngọc Tự Hàn, đây là phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu nàng!
Nhưng mà… Không! Thể! Được!
Thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Chiến Phong. Y ngửa mặt nằm trên thảm cỏ, tấm áo màu lam đã thấm đầy máu, viên bảo thạch bên tai phải ảm đạm, mịt mờ.
Máu tươi òng ọc chảy xuống từ khóe miệng y, Thiên Mệnh đao vẫn nắm chắc trong tay phải, gương mặt lạnh lùng hờ hững chờ cái chết đến gần.
Chiến Phong.
Gã Chiến Phong vừa lạnh lùng, vô tình lại vừa ngu ngốc, lỗ mãng!
Thế nhưng, vận mệnh của y vốn phải do nàng gánh chịu. Hơn nữa, cha yêu thương nàng như thế...
...
“Nếu Chiến Phong gây nguy hiểm cho con, hãy giết nó đi.” Liệt Minh Kính đã xoay người bỏ đi, mái đầu bạc trắng của ông bị nắng chiều nhuộm thành màu đỏ lựng, dáng hình của ông cũng chìm vào sắc đỏ, nghiêng nghiêng đổ bóng trên nền đất xanh của rừng trúc.
...
Vào lúc Như Ca dùng thân thể che chở cho Chiến Phong, nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng, nàng ôm chặt lấy Chiến Phong, nhắm chặt hai mắt lại, cố ngăn bản thân nhìn Ngọc Tự Hàn.
Trong sơn cốc, màn sương máu dày đặc khiến người ta ngạt thở.
Màu đỏ tươi như trải dài ra vô tận.
Như Ca ôm chặt lấy Chiến Phong, dùng tấm lưng mình ngăn cản mọi đợt công kích. Nàng đã mất đi cơ hội thoát thân nhưng nàng cũng không tính đến việc trốn tránh.
Xin lỗi, Ngọc sư huynh. Hãy để muội được chết cùng huynh có được không? Xin lỗi, muội muốn cứu Chiến Phong, đợi khi chúng ta lên thiên đường hay xuống địa phủ, muội sẽ đi tìm loại trúc tốt nhất, làm một gian nhà trúc đẹp nhất cho huynh nhé!
Dõi theo Như Ca, gương mặt trong suốt, mỹ lệ của Tuyết bỗng trở nên đau thương. Giữa màn sương máu, tà áo trắng của y tuy vẫn ngời sáng, nhưng dường như lại lấp lánh cùng những giọt lệ đang tuôn trào.
Người nàng yêu rốt cuộc cũng không phải là y. Y nhẹ nhàng giơ mười ngón tay lên.
Hoa tuyết bi thương múa lượn, hệt như những giọt nước mắt khắp bầu trời, chúng đang khuyên nhủ y điều gì đó.
Nhưng Tuyết vẫn khăng khăng lắc đầu.
Hoa tuyết buồn bã bay hòa vào thân thể y, toàn thân y lập tức trở nên trong suốt, đôi môi trong suốt, mái tóc cũng trong suốt.
Sau đó…
Ầm ầm tan rã!!
Hệt như Ám Dạ La.
Thân thể Tuyết tản ra khắp nơi. Tản ra thành hoa tuyết đầy trời…
Sơn cốc vắng lặng, sương máu đỏ tươi, hoa tuyết long lanh xen lẫn, quấn quyện lại với nhau, như từng đợt sóng biển trong suốt, như từng cơn gió núi rít gào…
Dữ dội.
Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Trong sơn cốc không ai chết đi.
Chỉ là…
Ám Dạ La và Tuyết đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
* * *
Hệt như một giấc mộng thật dài…
Thời gian và không gian dường như đang tách khỏi thân thể nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng suối róc rách reo vui, có thể thấy tiếng thác hùng vĩ đổ ầm ào, có thể nghe được tiếng lướt nhẹ của sợi nắng qua từng ngọn cỏ hay cảm nhận được cái vuốt ve của làn gió trên cánh hoa dại…
Một giấc mộng thật dài, thật dài…
Như Ca không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ một màu trắng xóa.
Rồi tất cả dần dần nhạt đi, dần dần trong suốt, trên thảm cỏ thấp thoáng hiện ra một bóng người long lanh ngời sáng, dưới ánh nắng đầu hạ, bóng người kia như tỏa hào quang mang bảy sắc rực rỡ.
Y nhẹ nhàng nằm trên thảm cỏ nhìn Như Ca, nụ cười trong sáng và yêu thương. “Này, nha đầu...”
Như Ca ngơ ngác nhìn y, cái lạnh từng chút, từng chút một truyền từ trái tim nàng đến những đầu ngón tay, rồi lại từ những đầu ngón tay truyền ngược trở lại tim, giọng nói của nàng nhẹ như tuyết bay. “Ngươi đã nói, vĩnh viễn sẽ không bỏ đi nữa mà.”
Tuyết nở nụ cười thật đẹp. “Nha đầu ngốc, ta lừa nàng đấy.”
Như Ca khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngây dại. “Ngươi đã lừa ta nhiều lần lắm rồi, ngươi có biết không?” Nước mắt tí tách rơi xuống, nàng nhắm mắt lại. “Lừa ta, ngươi vui lắm đúng không…”
Tuyết có chút luống cuống, y đưa tay muốn gạt đi nước mắt trên gương mặt nàng.
Như Ca tránh khỏi tay y, đôi môi mím chặt, rất lâu sau mới mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ bi phẫn. “Sinh mệnh của ngươi có khác gì so với Ngọc sư huynh hay Chiến Phong chứ! Ngươi nghĩ, hy sinh ngươi để mọi người được sống thì ai nấy sẽ vui vẻ lắm phải không?”
Tuyết cười khổ. “Ta không muốn chết mà, nha đầu xấu xa…” Có điều, nếu nàng chết đi, y sống trên đời còn có nghĩa lý gì nữa chứ?
Đột nhiên, y quắc mắt nhìn nàng. “Nàng cũng gạt ta đấy thôi! Hứa là sẽ cố gắng yêu ta, vậy mà nàng có bao giờ chịu bỏ ra một ngày để thật sự yêu ta đâu?! Nha đầu xấu xa, ta hận nàng đến chết!”
Ánh sáng xuyên qua thân thể y.
Y đau khổ đến mức có thể tiêu tán đi bất cứ lúc nào.
Như Ca lắc lắc đầu. “Ta không lừa ngươi. Ngươi xem, hiện giờ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều thời gian để yêu ngươi... chỉ là… Ngươi nhất định phải tan biến sao?”
Tuyết bật khóc. Y khóc như một đứa trẻ. “Ta hận nàng đến chết! Nha đầu xấu xa kia! Vì sao đến giờ nàng mới có thời gian yêu ta chứ? Không còn kịp nữa rồi, phải làm sao đây…”
Như Ca ôm lấy Tuyết, nàng cúi người xuống, vùi đầu y vào trong lòng mình, khẽ khàng nói: “Vẫn chưa muộn mà… hãy để ta và ngươi cùng nhau tan biến, ngươi tan biến ở đâu, ta sẽ tan biến ở đó, ngươi tái sinh ở đâu, ta cũng sẽ tái sinh ở đó… Ta sẽ dùng tất cả thời gian sau này để cố gắng yêu thương ngươi…”.
“Nếu cố gắng nhưng vẫn không cách nào yêu ta được thì sao?” Đây là vấn đề khiến y đau lòng nhất.
“Vậy thì lại cố gắng.”
“Lại cố gắng mà vẫn không được?” “Vậy thì lại lại cố gắng.”
Trong lòng nàng, Tuyết mỉm cười chua chát. “Đến tận giờ phút này, nàng vẫn không yêu ta hay sao?”
Như Ca, lòng đau như cắt, nước mắt thấm lạnh hai má nàng. “Một chút cũng không có sao?”
Tuyết khó nhọc rướn người lên, nín thở, chăm chú quan sát vẻ mặt nàng. “Một chút… một chút… cũng không có sao...?”
Như Ca hận không thể lập tức giết mình cho rồi. Nàng cắn môi chặt đến mức trắng bệch, mười đầu ngón tay siết chặt, lòng đau như cắt. “Ta...”
Ngón tay lấp lánh của Tuyết che lấy đôi môi nàng lại, mỉm cười hệt như một đóa hoa trắng xinh đẹp đang rộ nở giữa màn đêm đầy tuyết rơi.
“Cũng tốt… Như vậy khi ta ra đi rồi, nàng sẽ không quá đau lòng…”
Tuyết bay đầy trời. Hoa tuyết nhẹ nhàng bay múa. Ánh tuyết rực rỡ đến chói mắt, thân thể Tuyết như một luồng sáng, không có trọng lượng, tỏa ra hào quang vạn trượng.
Tuyết khẽ mỉm cười. “Quên tất cả đi…”
Nước mắt Như Ca dần khô. “Vậy hãy để ta tiêu tan cùng ngươi.”
“Còn Ngọc Tự Hàn thì sao?” Y hỏi nàng mà nghe tim nhói buốt.
Như Ca ngước vọng thinh không, trời xanh thăm thẳm, tuyết phơ phất bay. Giọng nàng thoảng nhẹ như gió trong sơn cốc. “Để cho ta và ngươi cùng nhau tiêu tan nhé!” Đó là câu trả lời của nàng, là nàng đã mắc nợ y.
Tuyết nhìn nàng thật lâu, thật lâu.
Rốt cuộc, y nở nụ cười như trăm hoa đua nở. “Được, vậy thì hãy để cho chúng ta mãi mãi không chia lìa.”
Hoa tuyết bay ra khỏi cơ thể y. Xoay tròn thật đẹp trên không trung. Hàng ngàn, hàng vạn phiến hoa tuyết bay vào cơ thể nàng, thân thể nàng dần trong suốt, nàng mỉm cười nắm lấy tay y, đôi bàn tay lóng lánh nắm lấy nhau, đẹp như một bức họa tiên nhân.
Chầm chậm… Nàng thiếp đi.
Tuyết đăm đắm nhìn nàng trong bộ áo đỏ đẹp tươi đang nằm trên thảm cỏ, thật lâu, thật lâu, rồi y cúi người xuống, đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn.
Hào quang vạn trượng xuyên qua thân thể y, lấp lánh, nhảy múa, xoay tròn, tỏa ra ánh sáng bảy sắc. Ánh sáng càng lúc càng mạnh khiến người ta chói mắt. Ầm một tiếng, ánh sáng trong không gian tĩnh mịch ấy tản mác ra thành vô số những mảnh vỡ tuyệt mỹ.
Ngọc Tự Hàn trên cỗ xe lăn đằng xa chợt giật bắn mình. Cổ họng y khẽ “A” lên một tiếng.
Nha đầu...
Ta không lừa nàng…
Cho dù có bị tiêu tan, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng…