H
ằng ngày, Huân Y hầu hạ Như Ca, rửa mặt, chải tóc cho nàng. Mỗi sự thay đổi rất nhỏ trong cử chỉ, thần thái của nàng, bọn họ đều có thể phát hiện ra ngay.
Như Ca dường như đã không còn là Như Ca trước kia nữa. Một cảm giác dịu dàng, tĩnh lặng toát ra từ vầng trán, đôi mắt trầm tĩnh như làn nước mùa thu, gương mặt phát ra hào quang sáng loáng như trân châu. Nụ cười vương đọng trên bờ môi, giọng nói thánh thót, ánh mắt dịu hiền, có thể dễ dàng đi sâu vào lòng người.
Nàng đẹp như biển rộng. Nhưng bên dưới mặt biển lặng lờ ấy dường như đang có một vòng xoáy cuồn cuộn, mãnh liệt.
Huân Y nhìn nàng mà sửng sốt. Vẫn với dung mạo ấy, tại sao Như Ca lại đột nhiên trở nên đẹp đến xao động lòng người như vậy?
Ngón trỏ của Tuyết day lên trán Như Ca, ước chừng sau khoảng hai tuần hương, một luồng khói trắng nhàn nhạt tỏa ra từ giữa trán nàng. Gương mặt nàng hiện lên vẻ đau khổ, tay phải ôm lấy ngực, đôi gò má ửng hồng.
Tuyết vội vàng buông ngón tay, ân cần hỏi: “Sao rồi? Vất vả lắm không?”.
Như Ca vừa ho vừa nói: “Ngực ta hơi tức”.
Huân Y bưng chén trà đến, trong chén là trà xuân Long Tỉnh, nước trà xanh biếc, ngát hương. Tuyết bảo cô đặt lên bàn, sau đó y cắn nhẹ ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu trong suốt vào đó.
“Uống nó xong, nàng sẽ đỡ hơn đấy.” Tuyết đưa chén trà đến sát môi nàng.
Như Ca ngoảnh mặt đi. “Không!” Vì sao y luôn muốn nàng uống máu của y chứ? Trà hòa với máu khi trôi qua cổ họng sẽ gây cảm giác nóng ran lạ thường.
“Nha đầu ngoan...” Tuyết cười khúc khích như đang dỗ dành nàng. “Ngoan nào, uống cạn đi. Máu của ta không tanh chút nào đâu, ngược lại rất thơm là đằng khác, uống rồi ngực nàng sẽ không còn khó chịu nữa.”
“Ta không muốn uống, ngực đã hết tức rồi.” Như Ca đẩy chén trà ra xa.
“Nói dối là không ngoan đâu.” Tuyết nở nụ cười khả ái. “Nàng cũng biết tính ta rồi đấy, cuối cùng cũng sẽ bắt nàng uống thôi. Nàng muốn mất một lúc để uống hay mất cả buổi chiều để uống đây?”
“Vì sao ta phải uống chứ?” Như Ca nhíu mày.
“Há… Nàng muốn nghe lý do thật hay lý do giả?” Tuyết cười ha hả.
Như Ca chịu thua. “Có đến hai lý do cơ á?”
“Lý do thứ nhất, dùng máu của ta có thể nhanh chóng chuyển dời hồn phách. Lý do còn lại chính là, ta thích trong cơ thể nàng có máu của ta. Chỉ cần nghĩ máu mình đang chảy trong người nàng là ta cảm thấy hạnh phúc lắm.”
“Vậy cái nào là thật? Cái nào là giả?”
Tuyết chớp chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch. “Nàng đoán xem?”
“Ta đoán đều là giả.” Như Ca trừng mắt nhìn y. Y thích bỡn cợt nàng mới là thật.
Gương mặt Tuyết tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ồ! Mới uống máu của ta có mấy ngày mà nàng đã trở nên thông minh thật rồi! Thần kỳ quá!”
Như Ca tuy giận nhưng lại phì cười.
Tuyết nhân cơ hội đó dỗ nàng uống cạn chén trà.
Hai người cười đùa trong phòng, chẳng hề hay rằng ngoài cửa đã có thêm một kẻ khác.
Huân Y cúi người lui ra ngoài.
Ám Dạ La nghiêng mình tựa vào tường, bộ áo đỏ như máu càng khiến hắn thêm phần nhợt nhạt, hắn ngửa cổ uống rượu trong chén, hai mắt ngà ngà say nhìn Như Ca.
Nàng đang cười. Khi nàng cười, tay phải khẽ nắm lại, khớp ngón trỏ nhẹ đặt lên chóp mũi, nụ cười chạy từ khóe mắt đến bờ môi.
Nụ cười này đã quen thuộc với y biết bao.
Chỉ mình “nàng” mới có thể cười đến mức dịu dàng, rung động như vậy.
“Ngươi là ai?” Một giọng nói khàn khàn quấy nhiễu Như Ca và Tuyết.
Nàng và y cùng quay đầu nhìn lại.
Chiếc bóng đỏ của Ám Dạ La lướt đến trước mặt Như Ca, hắn giữ chặt lấy cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, sầu muộn hỏi: “Ngươi rốt cuộc là Ám Dạ Như Ca hay là nàng đây?”.
Như Ca đau đến mức khó thở, nàng sụt sịt, cằm như sắp bị bóp nát đến nơi. “Ta không phải Ám Dạ Như Ca.” Gương mặt Ám Dạ La ánh lên vẻ mừng rỡ. “Ngươi…”
“Ta là Liệt Như Ca.” Nhìn gương mặt Ám Dạ La thoắt mừng lại chuyển sang phẫn nộ, trong lòng nàng chợt có một cảm giác vui sướng như được báo thù.
Tuyết cười nghiêng ngả. “Tiểu La đúng là ngốc quá, nàng làm sao mang họ Ám Dạ được chứ? Cho dù không gọi là Liệt Như Ca thì cũng phải gọi là Chiến Như Ca mới đúng.” Y cười rung như cánh hoa, ôm lấy bả vai Như Ca. Bàn tay đang giữ cằm nàng của Ám Dạ La bị một trận hương hoa phủi bật đi.
Con ngươi Ám Dạ La co chặt, đôi mắt ngập tràn sắc đỏ. “Ngân Tuyết, ngươi đang giỡn mặt với ta à?!”
Tuyết ngả đầu lên vai Như Ca, nhìn hắn cười khùng khục. “Ấy ấy, không ngờ Tuyết này còn có thể giỡn mặt được cả Ám Hà cung chủ Ám Dạ La, ta lợi hại đến vậy sao?”
Khuôn mặt Ám Dạ La nhất thời trở nên nhăn nhúm đến trắng bệch. “Không ai có thể lừa gạt ta!” Chẳng lẽ cái gọi là chuyển dời hồn phách ấy chỉ là một trò bịp? Ống tay áo phất lên, cánh tay của hắn trong màn sương đỏ nhợt nhạt như ma quỷ, xương ngón tay lắc rắc kêu vang. Hắn biết thứ mà Ngân Tuyết quan tâm nhất là dung mạo xinh đẹp của y.
Vì vậy, hắn sẽ thật chậm rãi mà hủy đi gương mặt pha lê tuyệt mỹ đó.
Giữa không trung bềnh bồng nổi lên một tầng khí đỏ tươi. Tầng khí trong suốt như ngọc lưu ly. Dần dần thắt chặt lại, tầng khí tựa chiếc thùng bằng ngọc nhốt cứng Tuyết và Như Ca bên trong, không thể động đậy.
Ngón tay phớt nhẹ lên gò má của Tuyết.
Ám Dạ La nở nụ cười ác hiểm. “Khắc một đóa hoa tuyết lên mặt ngươi liệu có đẹp không nhỉ?”
Giọng Tuyết ỉu xìu. “Không khắc có lẽ đẹp hơn đấy.”
“Vậy khắc hai đóa hoa tuyết nhé.” Ngón tay Ám Dạ La khẽ máy động, một vệt máu sâu đã hiện lên gò má Tuyết, từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống bộ y phục trắng muốt.
“Móng tay dài quá.” Như Ca ngơ ngẩn nhìn tay Ám Dạ La, chẳng hiểu vì sao nàng lại thốt lên những lời này.
Ngón tay cứng đờ!
Vết thương vẫn tướp máu nhưng không còn khoét rộng ra nữa.
Nàng lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng. “Móng tay của con trai không nên để quá dài như vậy, La Nhi, lấy dao nhỏ lại đây, tỷ giúp đệ cắt bớt đi.”
Ám Dạ La như bị điểm trúng huyệt đạo, thân thể y cứng ngắc, chầm chậm nhìn về phía nàng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và run rẩy.
...
Ngày mùa thu, bên con suối nhỏ.
Ám Dạ Minh vừa gội đầu xong, mái tóc mềm mại trong ánh hoàng hôn bồng bềnh thoảng hương. Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng rộng tay, vạt áo thêu hoa văn mỹ lệ và nhiều đường nét.
“Đừng để móng tay dài quá.” Nàng cúi đầu, dùng một con dao nhỏ sửa móng tay cho Tiểu La.
Cậu bé Ám Dạ La nằm dưới chân nàng, vươn tay ra mặc cho nàng sửa, miệng lẩm bẩm: “Móng tay tỷ chẳng phải cũng rất dài sao?”. Ngón tay thon dài trơn mịn, hơi ửng hồng như vỏ sò, đôi khi dính chút nhựa hoa, tay nàng thật đẹp.
Nàng cẩn thận cắt móng tay cho cậu: “Đệ là con trai cơ mà, suốt ngày không luyện võ thì cũng tỷ võ với người ta, móng tay dài quá sẽ không tiện đâu. Lỡ như móng tay gãy, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của đệ, hơn nữa cũng không sạch sẽ, trông mới bẩn làm sao!”
Rồi nàng cười khẽ. “Tỷ tỷ thì khác, có La Nhi ở đây, tỷ tỷ không phải lo lắng gì cả, cho nên có thể để móng tay tùy thích.”
“Là như vậy à?” Cậu bé Ám Dạ La bắt lấy tóc nàng đưa lên mũi ngửi, nhe răng cười. “Đệ rất thích móng tay của tỷ, sau này đệ nghĩ tỷ tỷ nhất định cũng sẽ thích móng tay dài của đệ.”
“La Nhi ngốc!” Nàng mỉm cười, cầm tay y lên quan sát. “Đệ xem, móng tay của con trai phải vừa ngắn vừa có lực mới sạch sẽ, dễ nhìn.”
Từng móng tay của y đều được tỉa rất gọn gàng. Rìa móng cũng được nàng giũa vô cùng tròn trịa.
Cậu bé Ám Dạ La mở to hai mắt. “Ôi, tay đệ trở nên đẹp quá đi mất.”
“Đúng vậy!”
“Bàn tay đẹp như thế, đêm nay không cần luyện công có được không?” Cậu nũng nịu trong lòng nàng.
Nụ cười của Ám Dạ Minh dịu dàng như ráng chiều. “Được! Tay La Nhi đẹp vậy, tối nay cũng không cần ăn cơm đâu.”
“Tỷ… Tỷ…!” Cậu bé Tiểu La ủ rũ kêu to.
Ám Dạ Minh cong môi mỉm cười, đốt ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên chóp mũ thanh tú. Mùa thu, dưới bóng hoàng hôn, bên khe suối nhỏ, nụ cười hiền dịu của nàng hòa cùng hương thơm thoang thoảng từ làn tóc xõa như bao quanh lấy cậu bé.
...
Lưỡi dao nhỏ khéo léo cắt tỉa móng tay cho hắn.
Mái tóc dài rủ xuống vai nàng. Môi nàng nở ra một nụ cười lặng lẽ, dường như trong thế giới của nàng, không gì có thể quan trọng hơn móng tay Ám Dạ La.
Ngón tay Ám Dạ La cứng đờ.
Tuyết trân trân nhìn Như Ca, một vẻ mặt khó tả khiến cho nụ cười của y biến mất.
“Móng tay tuy dài nhưng cẩu thả quá.” Nàng mỉm cười. “La Nhi đã lớn rồi, không nên để móng tay cáu bẩn như trước đây chứ.”
Nàng ngẩng đầu lên. Nơi đáy mắt chan chứa tình cảm trong sáng, nàng nhìn Ám Dạ La, sóng mắt tĩnh lặng như làn nước mùa thu.
Một lúc lâu sau…
Ngón tay nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ám Dạ La, chân mày khẽ cau lại như sóng gợn mặt hồ.
“La Nhi bệnh rồi ư? Sao lại tiều tụy, nhợt nhạt như vậy?”
* * *
Bó đuốc bập bùng cháy trên vách đá.
Không khí dưới lòng đất ẩm thấp, mang theo vị mốc meo.
Nàng nằm nghiêng trên giường, vầng trán khẽ chau lại. “La Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Vì sao… ta như vừa trải qua một giấc mộng thật dài, mà những gì xảy ra trong giấc mơ đó ta lại chẳng thể nhớ ra?”
Ám Dạ La nói: “Nàng ngã bệnh, hôn mê mười chín năm rồi”.
Tuyết nói cho hắn, hồn phách Ám Dạ Minh cần đôi chút thời gian mới có thể nhớ lại toàn bộ những chuyện trước đây.
“Mười chín năm…” Nàng lặp lại, lắc đầu cười khổ. “Chẳng trách tỷ cảm thấy tứ chi rã rời, giống như không phải cơ thể của mình vậy.”
“Nàng sẽ nhanh chóng bình phục thôi.” Hắn sẽ bắt Ngân Tuyết mau chóng đuổi hồn phách của người con gái kia đi.
Nàng chăm chú nhìn hắn, lo lắng hỏi: “La Nhi, đệ cũng bị bệnh sao?”.
“Không đâu, ta vẫn khỏe.”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. “Sao khuôn mặt đệ lại trắng bệch như vậy? Sao thân thể đệ lại gầy yếu thế này? La Nhi của ta vốn là một thiếu niên tuấn tú, thần thái phi phàm kia mà.” Bàn tay nàng mịn màng ấm áp, cái vuốt ve tràn ngập yêu thương.
Ám Dạ La nắm lấy tay nàng, áp lên khuôn mặt mình, hơi thở y dồn dập. “Nói cho ta biết, nàng là ai?”
Nàng kinh ngạc thốt: “La Nhi?”.
Ám Dạ La thở dốc. “Mau nói cho ta biết, nàng là ai, tên gọi là gì?”
Nàng lắc đầu cười. “Thật là một đứa trẻ hư.” Thấy hắn cố chấp kiên trì như vậy, cuối cùng nàng cũng mềm lòng, đưa tay lên vuốt nhẹ chóp mũi của hắn, bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, ta là Bôi Nhi”.
Bôi Nhi…
Đỉnh đầu Ám Dạ La tưởng như trúng phải một chưởng! Toàn thân hắn run rẩy, dung mạo yêu mị cũng bắt đầu vặn vẹo! Hắn cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu nóng trong ngực bỗng trào ra!
Nàng là Bôi Nhi.
Nàng là Bôi Nhi của hắn.
...
Trong ánh nắng ban mai. Nàng nhảy múa bên suối.
Giọt sương vương trên ngọn cỏ bị góc váy của nàng cuốn bay tạo thành một màn hơi mỏng manh, trong suốt.
Tiểu La nằm trên thảm cỏ, miệng ngậm ngọn cỏ xanh, ngón tay đang đùa nghịch một chén rượu hoàng kim. Thân chén phản chiếu điệu múa thanh thoát của nàng, ánh lên hào quang vàng rực, đẹp đến rung động lòng người.
“Này, ta không muốn gọi nàng là tỷ tỷ nữa.”
Y càu nhàu.
Nàng vẫn tiếp tục múa, hòa vào dòng chảy của con suối, hòa vào thảm cỏ xanh, hòa vào thế giới mỹ lệ xung quanh, chẳng để ý đến lời nói trẻ con của y.
“Nàng có nghe không đó?! Sau này ta sẽ không gọi nàng là tỷ tỷ nữa!” Y rầu rĩ xoay xoay chén rượu, thấp giọng nói: “Gọi nàng là tỷ tỷ, ta dường như mãi mãi cũng không lớn lên được”. Nàng càng ngày càng xinh đẹp, chốn giang hồ cũng càng lúc càng thêm nhiều người nghiêng ngả vì sắc đẹp của nàng.
Y sợ rằng trong lòng nàng mình mãi mãi chỉ là một tiểu đệ.
Nàng ngừng múa, ngồi xuống bên cạnh Tiểu La, xoa xoa chóp mũi của y, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Sao lại không vui thế?”
Chén rượu trong không trung nhẹ nhàng xoay tít.
Hai mắt y ngời sáng. “Từ nay về sau, ta gọi nàng là Bôi Nhi nhé!” Chén rượu xoay chuyển như điệu múa của nàng, có ánh sáng rực rỡ, có dáng lưng mảnh khảnh, có thịt da mịn màng. Hơn nữa, khi chén rượu trong tay y rồi, y có thể khiến nó xoay, có thể khiến nó ngừng, cũng có thể dùng môi cẩn thận nhấm nháp.
“Cái tên kỳ quặc quá.” Nàng vừa cười vừa lắc đầu.
“Được không nào? Nàng làm Bôi Nhi của ta nhé.” Y ép sát nàng, ánh mắt bướng bỉnh.
Nhìn ánh mắt y, nàng bỗng giật mình.
Nàng biết y đã giết rất nhiều người, danh tiếng Ám Hà cung cũng vang dội trong chốn giang hồ, nhưng trong lòng nàng y vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Song lúc này, ánh mắt y mang theo vẻ ngang ngạnh khó tả!
Có lẽ, La Nhi đã thực sự trưởng thành. Nàng nở nụ cười thật dịu dàng. “Ta là tỷ tỷ của đệ mà.”
“Bôi Nhi, làm Bôi Nhi của ta!” Y nài nỉ. “Cái tên này chẳng dễ nghe chút nào.” “Dễ nghe!”
Nàng vẫn lắc đầu.
Y tức giận, giữ lấy cằm nàng. “Nói mau! Nàng đồng ý làm Bôi Nhi của ta.”
“La Nhi, đau quá!”, nàng rên rỉ.
“Đồng ý làm Bôi Nhi của ta, ta sẽ tha cho nàng.” Y càng mạnh tay hơn.
“Không!”
Lửa giận bừng bừng, đột nhiên y kéo nàng đến gần! Hơi thở nóng bỏng, bờ môi y cách nàng chỉ một tấc! Hổn hển, y ghé sát mặt vào đôi môi đỏ thắm của nàng!
“Làm Bôi Nhi của ta! Nếu không ta sẽ biến nàng thành nữ nhân của ta!”
Ngày hôm đó.
Cuối cùng nàng cũng phải thỏa hiệp.
...
Nước mắt Ám Dạ La đỏ như máu.
Hắn ôm nàng, huyết lệ từ đôi mắt đang khép chặt rơi xuống. Lệ đỏ như máu, hai má trắng bệch, nỗi bi thương không thể kìm nén nổi của hắn hệt như một bức tranh đẹp thê lương và quỷ dị.
Nàng vuốt ve hắn. “La Nhi, xin lỗi!” Y ôm chặt nàng hơn.
“Tỷ ngã bệnh hôn mê mười chín năm qua, nhất định là đệ đã vất vả lắm, phải không?” Nàng thở dài, gắng nở nụ cười, ngăn dòng nước mắt mình đang trào dâng. “Yên tâm đi, giờ tỷ đã khỏi bệnh rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Ám Dạ La chỉ muốn ôm nàng trong lòng như thế này, y chẳng màng tới những chuyện khác nữa.
“Mười chín năm qua, đệ vẫn ở trong Ám Hà cung sao?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm!”
“Luôn ở dưới lòng đất, không thấy ánh mặt trời, thiếu không khí trong lành, hèn chi thân thể đệ chẳng còn tráng kiện nữa, nét mặt cũng u uất như vậy.” Nàng vuốt ve mái tóc dài của hắn. “Đều là lỗi của ta.”
Tay của nàng nhẹ nhàng là thế.
Nước mắt đỏ như máu của Ám Dạ La cứ chầm chậm tuôn rơi.
“Tỷ không cần đệ luyện công nữa, cũng không cần Ám Hà cung xưng bá thiên hạ làm gì.” Nàng ôm chặt lấy hắn. “La Nhi, tỷ tỷ chỉ muốn đệ sống thật hạnh phúc và vui vẻ.”
* * *
Sáng sớm hôm sau.
Như Ca bừng mắt tỉnh dậy.
Nàng cảm thấy toàn thân ê ẩm giống như bị ai đó trói ngủ cả đêm, phần bụng nặng trình trịch, thở không ra hơi.
Đưa mắt nhìn xuống… Nàng đột nhiên kinh ngạc!
Ám Dạ La đang ngủ gục một bên giường, tay trái của y nắm lấy tay phải Như Ca, đầu áp lên bụng nàng. Hắn ngủ thật an lành, khuôn mặt tái nhợt đã lờ mờ hiện lên chút huyết sắc.
“Ngươi làm gì đó?!” Như Ca trợn mắt nhìn Ám Dạ La, dùng sức ngồi dậy đẩy bật y ra.
Ám Dạ La trừng trừng nhìn nàng, hạt chu sa ở giữa trán hắn dần chuyển từ màu đỏ tươi sang u ám. Hắn đứng thẳng người lên, ánh mắt phát ra vẻ vô tình, giống như nàng là kẻ thù khắc cốt ghi tâm của hắn vậy.
“Sao ngươi lại trở về?” Giọng hắn đau thương như đang nguyền rủa.
Như Ca sững người. Trong thoáng chốc, nàng cho rằng mình sẽ bị ánh mắt ác độc của hắn giết chết.
“Chờ đã!” Nàng gọi với theo Ám Dạ La đang giận dữ phất tay áo bỏ đi. “Ngươi đừng đi!”
Ám Dạ La không quay đầu lại, hắn gần như không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn khuôn mặt nàng.
Như Ca nói: “Hôm nay đã là ngày thứ mười. Ta muốn gặp Ngọc sư huynh”.
Ám Dạ La cười lạnh. “Thấy hắn rồi ngươi sẽ hối hận.”
Như Ca giật mình hoảng hốt. “Ngươi đã làm gì với sư huynh của ta?!”
Ám Dạ La nhíu mày nói: “Kẻ dám lừa gạt, phản bội ta, nơi đợi hắn chỉ có thể là địa ngục”.
Như Ca cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. “Ta muốn gặp huynh ấy.”
* * *
Dòng nước Ám Hà chầm chậm trôi trong lòng đất.
Xung quanh ngập ngụa bóng tối, chỉ có ánh lửa u ám trên tường hắt lên mặt nước. Dòng nước Ám Hà dường như cũng đen tuyền, thỉnh thoảng gợn lên đợt sóng lăn tăn, hệt như áng mây đen viền vàng.
Trong bóng tối tịch mịch.
Trái tim Như Ca dần dần chùng xuống, một nỗi sợ hãi đến nghẹt thở khiến cổ họng nàng khô khốc. Đôi chân muốn chạy thật nhanh của nàng nặng như đeo chì.
Nàng đã trông thấy Ngọc Tự Hàn.
Y ngồi trên cỗ xe lăn bằng gỗ, vạt áo xanh như ngọc, nụ cười tĩnh lặng. Có lẽ vì đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, làn da y tái nhợt, thân thể cũng gầy gò hơn so với trước đây.
Y đang bật ho.
Cơn ho dữ dội khiến bờ vai y run rẩy, dường như cả phổi cũng muốn bật ra. Mảnh khăn lụa bịt lấy môi đã lấm tấm máu.
Ngọc Tự Hàn như vậy khiến Như Ca bỗng dưng có cảm giác…
Y sẽ ra đi bất cứ lúc nào!
Nỗi giận dữ trong lòng Như Ca bốc cao, nàng liền quát Ám Dạ La: “Ngươi đã làm gì sư huynh của ta?”.
Hắn cười nhẹ đáp: “Y vốn là một tên phế nhân bệnh tật, bây giờ chẳng qua chỉ là trở lại bộ dạng trước đây mà thôi”.
Không… Không đúng!
Như Ca cảm thấy có điểm gì đó không thỏa đáng!
Mọi việc tuyệt đối không đơn giản như Ám Dạ La nói! Như Ca đi về phía Ngọc Tự Hàn.
Nàng gọi tên y: “Sư huynh... Sư huynh?!”. Tiếng gọi của nàng lớn dần lên, nhưng y chẳng hề nghe thấy!
Ngọc Tự Hàn lại bật ho. Y dường như không cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Như Ca bắt đầu run rẩy.
Dòng nước Ám Hà vẫn tối tăm, tĩnh mịch.
Ám Dạ La khoái trá cười lớn. “Y không chỉ mất đi thính giác, hai chân y cũng không đi lại được nữa.”
Như Ca bụm miệng lại.
Giờ phút này, nàng vô cùng căm hận Ám Dạ La.
Nàng không ngờ một con người có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy! Trước tiên là giúp Ngọc Tự Hàn có thể nghe, có thể đi lại, khiến y khỏe mạnh như người bình thường, sau đó lại nhẫn tâm tước đoạt đi tất cả!
Ám Dạ La ha hả cười lớn. “Như vậy mà đã gọi là tàn nhẫn ư? Ngươi quá xem thường ta rồi!”
Toàn thân Như Ca lạnh toát. Cảm giác sợ hãi và bất an như một hố băng đông cứng cả người nàng!
Ám Dạ La nở nụ cười đa tình. “Ngươi nhìn hai mắt hắn xem, đôi mắt trong sáng ấy, đôi mắt dịu dàng như nước mùa xuân ấy…”
Ngọc Tự Hàn lại ho khan, y ngẩng đầu về phía Như Ca, dường như cảm giác được điều gì đó, chân mày khẽ cau lại. Có điều, y không trông thấy nàng. Đôi mắt y vẫn tuấn tú như xưa, nhưng chẳng còn nhìn thấy nữa!
Như Ca càng lúc càng kinh hãi.
Cuối cùng…
Nước mắt ào ạt chảy trên gương mặt nàng.
Y không trông thấy gì nữa.
Ám Dạ La đã biến thế giới của y thành một màu đen.
Ám Dạ La ngửi ngửi hương rượu trong chén hoàng kim, giọng ra vẻ tiếc nuối: “Thật kỳ lạ, vì sao một kẻ tàn tật như y lại có khí chất hoàn mỹ như thế kia? Nếu y chưa từng phản bội ta, chẳng biết sẽ là một nam tử đẹp mê hồn đến mức nào”.
Như Ca quỵ xuống.
Nàng ngồi trước mặt Ngọc Tự Hàn, lau sạch lệ vương trên mặt mình, cố gắng nở một nụ cười. “Sư huynh, muội đến rồi.” Nàng nhẹ nhàng gọi: “Muội là Ca Nhi, muội đến thăm huynh đây… Huynh… Sao lại ho nặng như vậy chứ?”.
Ngọc Tự Hàn chẳng hề cử động. Y không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.
Như Ca nhẹ nhàng nắm lấy tay, nép đầu lên gối y. “Huynh đúng là sư huynh xấu. Lần nào cũng hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân, nhưng lại chẳng bao giờ làm được cả.” Hai má nàng dụi lên đầu gối y, để cho vạt áo y lau khô nước mắt nàng. “Huynh có biết không? Đôi khi muội thực sự rất giận huynh, giận đến mức không muốn để ý đến huynh nữa. Sao huynh lại không hề quan tâm đến bản thân mình như vậy chứ?”
Đôi tay Ngọc Tự Hàn giần giật. Khuôn mặt y lộ vẻ nghi hoặc. Y cố gắng nói chuyện, yết hầu động đậy, nhưng thanh âm tạo ra chỉ là những tiếng “a a” nghèn nghẹn. Giọng nói của y cũng bị cướp mất. Y chẳng còn nói chuyện được nữa.
...
Hôm ấy.
Ám Dạ La cười lên điên cuồng. “Một tên tàn phế không ngờ cũng dám phản bội, gạt gẫm ta?! Ha ha ha! Ngươi không quan tâm đến tai và chân của mình đúng không? Vậy thì cả đôi mắt và giọng nói ta cũng cho mất luôn!”
Công lực của Ngọc Tự Hàn đã bị Ám Dạ La hủy đi. Y trầm mặc.
Y dùng thời khắc cuối cùng ấy mà cảm nhận cảm giác đứng thẳng trên hai chân, cảm nhận thanh âm của sông và gió, cảm nhận thế giới mà y có thể trông thấy. Y còn muốn dùng giọng nói của mình để gọi tên nàng lần cuối.
Nếu có thể lựa chọn, y không muốn tàn phế trở lại.
Lúc này y có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới và vẻ đẹp của nàng, y không muốn trở lại làm một kẻ tàn phế vô dụng.
Hào quang nhàn nhạt tựa viên ngọc lấp lánh nơi chân mày.
Y lặng yên như không hề hay biết tai họa sẽ giáng xuống người y như thế nào.
Chút nhận thức cuối cùng là đôi mắt đỏ tươi điên cuồng của Ám Dạ La…
“Ngươi sẽ mất đi hai chân, mất đi đôi tai, mất đi ánh mắt, mất đi giọng nói, bệnh tật sẽ ngày đêm xâm chiếm thân thể ngươi.
Nhưng ngươi lại không cách nào khắc chế được, cho đến tận thời khắc cuối cùng của sinh mạng, ngươi sẽ phải chìm trong cảnh sống không bằng chết nơi địa ngục!”
...
Đau đớn như xé nát ngực Như Ca! Nàng chưa bao giờ hận ai đến vậy! Nàng hận Ám Dạ La! Nàng muốn đem toàn bộ những đau khổ mà Ngọc Tự Hàn phải chịu đựng trả lại cho Ám Dạ La gấp ngàn vạn lần! Nàng đã biết thế nào gọi là thù hận! Thù hận chính là không tiếc mọi thủ đoạn, khiến kẻ đã làm tổn thương người mình yêu phải chịu đau đớn bội phần! Như Ca vùi mặt vào lòng bàn tay Ngọc Tự Hàn. Nàng òa khóc. Nước mắt thấm vào lòng bàn tay y lạnh buốt.
Ngọc Tự Hàn lộ vẻ xúc động, y nghiêng người về trước, ngón tay run rẩy chạm lên những đường nét của nàng, chạm đến gương mặt đầy lệ và thịt da lạnh lẽo.
Như Ca vừa khóc vừa gọi lớn: “Là muội đây! Sư huynh, là Ca Nhi đây!”. Nàng sợ hãi.
Nàng sợ đây là lần cuối gặp được y. Còn y, lại không thể nhìn thấy nàng, không nghe được giọng nàng nói, thậm chí còn không biết là nàng đến. Ngọc Tự Hàn tiếp tục bật ho dữ dội. Máu tươi từ khóe môi y chảy ra, y cố nói gì đó nhưng đổi lại chỉ là những cơn ho thêm phần dữ dội.
“Muội là Ca Nhi…” Nàng vừa khóc vừa ôm thắt lưng y. “Sư huynh, huynh biết là muội đúng không? Muội sợ lắm… sư huynh, muội thực sự rất sợ…”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt nàng. “Huynh nhìn muội một lần thôi có được không? Muội muốn nghe huynh nói chuyện… Sư huynh… Huynh đừng làm muội sợ…”
Máu của y dính lên người nàng.
Nỗi sợ khiến nàng nói năng lộn xộn, nỗi sợ khiến nàng như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nàng khóc đến mức cả người lạnh ngắt.
Một bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khuôn mặt nàng.
Sau đó, y bế nàng lên.
Y ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Cổ họng y phát ra âm thanh khàn khàn đứt quãng, nhưng khi cẩn thận lắng nghe, đó lại chính là bài hát không giai điệu.
Y vỗ về nàng.
Mấy ngón tay gầy gò vẽ lên lưng nàng những đường nét kỳ lạ.
Bị y ôm lấy, nàng càng khóc lớn hơn. Y đang vẽ gì đó trên lưng nàng.
Đột nhiên, nàng ngừng thở…
Y đang viết: “Ca Nhi”.
Ở trong lòng y, nàng gật đầu thật mạnh. “Là muội! Muội là Ca Nhi!” Ông trời ơi, y đã nhận ra nàng rồi!
Ngọc Tự Hàn vỗ về nàng, y tiếp tục viết lên lưng.
“Đừng sợ!”
Nàng vừa khóc vừa cười, kéo tay trái y áp lên đôi môi, để y có thể “nghe” được lời mình nói. “Ừm! Muội không sợ.”
“Muội có khỏe không?”
“Muội khỏe lắm.” “Sao lại khóc?”
“Vì thấy huynh, muội vui quá ấy mà.” Nàng áp sát tay y vào môi mình hơn, chăm chú nhìn y. “Sư huynh, muội nhớ huynh…”
Ngọc Tự Hàn, nở nụ cười, một nụ cười hiền hòa ánh lên từ đôi mắt đã không còn ánh sáng của y.
Ngón tay y nhẹ nhàng như làn gió mùa thu. “Thật vui vì muội còn nhớ đến ta.”
Hai mắt Như Ca đẫm lệ, nàng nhìn y, nắm lấy ngón tay y, cúi đầu hôn lên ngón tay và lòng bàn tay ấy.
Nàng hôn lòng bàn tay y thật lâu.
Ngọc Tự Hàn, đầu tiên là giật mình, sau đó, y nhắm mắt lại, hàng lệ lặng lẽ chảy xuống.
Nàng đang viết trong lòng bàn tay y hai chữ: “Nhà trúc”.
* * *
Ngày hôm sau.
Tuyết yêu mến vuốt ve Hồng Ngọc Phượng cầm, nhẹ nhàng thổi đi lớp tro bụi trên dây đàn, ngón tay gảy lên những nốt nhạc tuyệt mỹ.
Tuyết vừa chơi đàn vừa cười. “Đột nhiên tốt bụng trả lại đàn cho ta, nhất định là Tiểu La có việc cần nhờ vả đây.”
Ám Dạ La cũng cười, thấp giọng dụ dỗ: “Không chỉ như vậy, ta còn có thể giúp ngươi phục hồi công lực trước đây, cải tạo lại thân thể tiên nhân bất tử”.
Tuyết nhìn y, cười như hoa nở. “Ngươi muốn gì?” “Giúp nàng trở về, buộc ả hoàn toàn rời khỏi.”
Tuyết đương nhiên biết hai người hắn ám chỉ là ai. “Ngươi quá nóng lòng rồi đấy. Nàng ngụ trong cơ thể đó đã mười mấy năm, sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy?”
Ám Dạ La lạnh lùng. “Đuổi không được, vậy để ả chết đi.”
Tuyết tặc lưỡi lắc đầu. “Thật là tàn nhẫn mà!”
“Chỉ cần có thể làm được, chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng cho ngươi.”
“Thật sao?” “Thật!”
“Nếu ta muốn Ám Dạ Minh trở thành nữ nhân của ta thì sao?” Tuyết mỉm cười xấu xa.
Ám Dạ La giận đùng đùng, ngón tay tái xanh siết chặt lấy yết hầu Tuyết.
Tuyết vừa ho vừa cười. “Đùa chút thôi mà!”
“Nàng không phải là người ngươi có thể đùa cợt.” Đốt ngón tay Ám Dạ La lắc rắc kêu lên. Không ai được phép xúc phạm nàng.
Tuyết xoa xoa cổ, ngáp dài gật: “Ừ, ừ!”. “Ta muốn nàng trở lại, không bỏ đi nữa.” Ánh mắt Ám Dạ La âm u.
Kỳ thật, mười chín năm qua không có nàng ở bên, nhung nhớ đã thành một thói quen. Nhưng khi giọng nói và nụ cười của nàng xuất hiện trở lại, chỉ mấy ngày phân ly thôi cũng khiến y khó chịu như muốn chết đi.
Tuyết gảy đàn, lắc đầu nói: “Ta cũng không có cách nào”. “Ngươi nói cái gì?”
“Nha đầu Như Ca kia mới là mấu chốt. Nếu nàng ta đã không muốn rời khỏi thân thể, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng đuổi nàng ta đi, nếu không sẽ khiến thân thể bị hủy theo.”
Ánh mắt Ám Dạ La se lại.
“Nếu nàng ta đồng ý rời khỏi thì sao?”
Tuyết giật mình hỏi: “Làm sao nàng đồng ý được?”. Ám Dạ La không đáp.
Hạt chu sa giữa trán đỏ thắm như sắp nhỏ máu.
* * *
“Ta không tin ngươi”, Như Ca trả lời Ám Dạ La.
Mặc dù Ám Dạ La hứa hẹn, chỉ cần nàng rời khỏi thân thể mình, hắn sẽ thả Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn và Tuyết, hơn nữa còn giúp Ngọc Tự Hàn khỏe mạnh trở lại.
Nhưng…
Nàng đã sớm không còn tin bất cứ lời nào của Ám Dạ La nữa.
Ám Dạ La hỏi: “Ta đã thất tín bao giờ chưa?”. “Chưa!”
“Vậy sao lại không tin ta?”
“Vì ngươi là một kẻ điên”, Như Ca đáp. “Chỉ cần ngươi cảm thấy thích, lúc nào cũng có thể thay đổi quyết định. Chỉ sợ khi để bọn họ đi rồi, sau này ngươi lại đi hãm hại bọn họ. Người đã lừa dối, phản bội ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không buông tha.”
Ám Dạ La nhíu mày.
Nàng có vẻ khá hiểu y. Không sai, thả bọn họ đi rồi, sau này lại bắt trở về, như vậy cũng chẳng hề vi phạm lời hứa.
Y cười lạnh. “Ngươi cho rằng ngươi có tư cách đàm phán với ta sao?”
Như Ca nhìn lại y.
Đôi mắt trong veo của nàng mang theo ý chí không hề khuất phục.
Ám Dạ La nói: “Cho dù sau này ta có bắt bọn chúng trở về nhưng dẫu sao chúng vẫn có một cơ hội để trốn thoát. Bằng không, ta sẽ lập tức giết bọn chúng trước mặt ngươi”.
Sắc mặt Như Ca dần trắng bệch.
Hạt chu sa giữa trán Ám Dạ La nhấp nhô, đáy mắt lập lòe luồng sáng kỳ dị. “Hay là, ngươi thích ở lại bên ta.”
Như Ca giật thót.
Ám Dạ La ôm chặt lấy eo nàng, khiến nàng không thể cử động. Hắn cúi xuống phả hơi thở lạnh lẽo, ướt át vào tai nàng. Hắn nở nụ cười tà ác. “Hay là ngươi muốn làm nữ nhân của ta, vì vô tình đã yêu ta nên ngươi không ngại cùng nàng thay nhau hưởng thụ thân thể ta?”
Như Ca cảm thấy tởm lợm. Nàng bật nôn mửa.
Nôn ra cả nước vàng, làm bẩn chiếc áo đỏ của Ám Dạ La. Hắn mân mê vành tai nàng. “Nôn à, cứ nôn hết ra đi, ta tuyệt đối không để ý đâu. Ngươi và nàng hợp lại thành một rồi, uế vật ngươi nôn ra cũng là châu báu quý giá đối với ta.”
Càng rên rỉ, y càng ôm chặt nàng. “Xem xem, cơ thể ta đang nóng rực vì ngươi đây này.” Dưới bụng y, một vật cưng cứng nóng hổi đang áp sát lên những đường cong nữ tính của nàng.
“Thả ta ra!” Như Ca vừa xấu hổ vừa giận dữ thét lớn.
Ám Dạ La liếc xéo nàng. “Chẳng phải ngươi không nỡ rời khỏi thể xác này hay sao?”
Như Ca nhổ một bãi nước bọt vào mặt y. Nàng căm ghét nói: “Nếu ngươi dám làm hại đến bọn họ, ta thề, mặc dù Ám Dạ Minh là mẫu thân của ta, ta cũng sẽ không mềm lòng mà dằn vặt người cho ngươi xem”.