T
ừ khi Liệt Minh Kính qua đời, cả Liệt Như Ca lẫn Chiến Phong đều lần lượt bỏ đi, địa vị và sức ảnh hưởng của Liệt Hỏa sơn trang trong võ lâm dần dần không còn lớn mạnh như trước. Ám Hà cung im ắng mấy chục năm nay dường như bừng tỉnh chỉ trong một đêm, thế lực phân bố khắp Nam Bắc, thậm chí còn có chút uy lực trong triều đình. Dân gian ngầm lưu truyền tin đồn, Ám Hà cung rồi đây sẽ đoạt toàn thiên hạ, một trận mưa máu gió tanh sắp trút xuống ngay trước mắt.
Người trong giang hồ đều đã sớm nhận ra sự biến hóa của thế cục, Ám Hà cung phảng phất như bị một bàn tay mạnh mẽ khống chế, bành trướng cực nhanh. Hai đại môn phái ngày trước là Liệt Hỏa sơn trang do Duệ Lãng khống chế cùng Thiên Hạ Vô Đao thành do Đao Vô Hạ chấp chưởng đều đã phụ thuộc vào Ám Hà cung, đợt bổ nhiệm và bãi nhiệm trong cung cũng xảy ra những biến động nhỏ.
Một thế lực đen tối to lớn đang manh nha nổi dậy.
Thế lực này dường như không thể kháng cự, bởi khi đã tích tụ đến mức độ nhất định thì chắc chắn sẽ nổ tung như cơn sấm sét trong mưa gió!
Nhưng rồi…
Lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu.
Thế lực của Ám Hà cung như chiếc tháp cao, chẳng biết bị ai đó nhẹ nhàng rút ruột, ầm ầm sụp đổ. Tình thế tiến triển rất nhanh, khiến mọi người trong thiên hạ còn chưa kịp nháy mắt đã thấy tất cả các cửa hiệu của Ám Hà cung đóng kín, những triều thần có liên quan đến Ám Hà đều liên tiếp bị bỏ tù, ngay cả Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành cũng bị đại quân triều đình bắt giữ.
Một trường huyết chiến trong dự tính cứ thế hóa thành hư ảo.
* * *
Phủ Tĩnh Uyên Vương.
“Vương gia hiện giờ đang ở nơi đâu chứ?” Bạch Hổ lo lắng đi đi lại lại trong phòng. “Thế lực của Ám Hà cung đã bị thanh trừ, Ám Dạ La nhất định sẽ không bỏ qua cho Vương gia, người có thể gặp nguy hiểm không đây?”
Huyền Hoàng nhìn về phía Mộ Dung Nhất Chiêu nói: “Mệnh lệnh cuối cùng của Vương gia là dành cho ngươi, hẳn ngươi biết tình hình hiện giờ của ngài?”.
Mộ Dung Nhất Chiêu nhíu mày đáp: “Vương gia chỉ dùng bồ câu đưa thư, trên giấy đề mật ngữ lệnh cho ta khống chế cục diện của Liệt Hỏa sơn trang, nhưng tình cảnh hiện giờ của người ra sao ta hoàn toàn không hay biết”. Hóa ra, đường chủ Kim Hỏa đường lừng lẫy thiên hạ của Liệt Hỏa sơn trang lại chính là Thanh Khuê, một trong các thị vệ ở phủ Tĩnh Uyên Vương.
Hai chân gác trên ghế, Lôi Kinh Hồng đột nhiên la lên: “Thảo luận mấy thứ này có ích gì?! Cứ dứt khoát xông vào Ám Hà cung cứu Tĩnh Uyên Vương ra! Cho dù Ám Dạ La lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của tất cả chúng ta!”.
Hoàng Tông lườm gã. “Chỉ có ngươi thông minh, mọi người không nghĩ ra chắc? Đừng nói tương truyền võ công của Ám Dạ La thâm hậu khó lường, ngay cả vị trí chính xác của Ám Hà cung ở đâu chúng ta còn chưa biết! Nói mấy lời này có tác dụng gì chứ?!”
Lôi Kinh Hồng, mặt vẫn cười cười, nhưng không dám phản bác lại. Từ lúc Hoàng Tông hộ tống y từ Liệt Hỏa sơn trang về Giang Nam Phích Lịch môn, cả hai người đã ngầm nảy sinh tình cảm. Lôi Kinh Hồng tính tình lỗ mãng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chỉ sợ cô nổi giận.
Huyền Hoàng trầm tư. “Ám Hà cung ở đâu, thật sự không có tung tích nào để tìm được à?”
Mộ Dung Nhất Chiêu đáp: “Liệt Minh Kính lúc còn sống từng cho truy tìm vị trí của Ám Hà cung, ở vài nơi cũng tóm được một số đệ tử của Ám Hà, nhưng khi lần theo những manh mối này tìm đến thì phát hiện ra Ám Hà cung đã lấp kín tất cả các con đường dẫn vào đó mà có khả năng bại lộ. Hẳn là bọn chúng đã chuyển đến nơi ẩn náu khác kín kẽ hơn”.
Lôi Kinh Hồng xen vào: “Cũng có khả năng bọn chúng còn ở chỗ cũ, biết đâu chỉ bịt bùng đôi chút để tránh bại lộ thông đạo. Ta dùng hỏa khí của Phích Lịch môn ném xuống dưới, xem chúng còn trốn ở đâu được, nhất định phải cho bọn đó nổ tan xác đến tro cốt cũng không còn!”.
Hoàng Tông cả giận gắt: “Đừng có nói xằng! Lỡ làm tổn thương đến Vương gia thì sao?”. Lôi Kinh Hồng ngẫm thấy lời cô có lý nên cũng đành im lặng.
Xích Chương nói: “Lần này Ám Hà cung tổn thương nguyên khí trầm trọng, Ám Dạ La có lẽ sẽ không manh động một thời gian”.
Huyền Hoàng nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài. “Thế lực của Ám Hà cung rốt cuộc lớn đến nhường nào, đây vẫn là một điều bí ẩn. Mười chín năm trước, sau khi biệt tích giang hồ, tất cả mọi người đều cho rằng Ám Hà cung đã bị tiêu vong, nhưng mấy tháng nay chúng trỗi dậy như một kỳ tích. Nếu cho Ám Dạ La cơ hội dưỡng sức, khi y quay trở lại ắt sẽ còn đáng sợ hơn hiện tại gấp mấy trăm lần.”
“Liệu có thể vì nguyên nhân này không?” Bạch Hổ giật mình nói. “Vương gia vì muốn phá hủy hoàn toàn Ám Hà, cho nên mới không có thời gian bứt ra trở về bên chúng ta được.”
Mọi người đều trầm mặc. Không khí trong phòng nghị sự như ngưng đọng lại, phảng phất như một hơi thở cũng có thể làm nó đứt đoạn.
Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu tung tích của Tĩnh Uyên Vương giờ không rõ, có lẽ người đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Đã thiếu vắng đi Tĩnh Uyên Vương.
Vậy thắng lợi còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
* * *
Lòng đất sâu thẳm. Thủy lao âm u.
“Kế hoạch mới hoàn hảo làm sao!” Ám Dạ La khẽ ngửi hương rượu, tửu ly hoàng kim giữa những ngón tay hắn rực rỡ lóe sáng, giọng hắn thật bình tĩnh: “Ngay từ đầu các ngươi đã trù tính đâu vào đấy cả rồi phải không? Từ việc ám sát ta cho đến lúc thất bại, bị bắt vào Ám Hà cung, cả việc ta muốn khống chế Ngọc Tự Hàn, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của các ngươi, đúng không?”.
Tuyết mặt cười sáng rỡ, vỗ tay. “Đúng vậy! Nhà ngươi như một con chim sẻ ngoan ngoãn, từng bước từng bước sa vào cạm bẫy mà chúng ta đã giăng sẵn.”
Ám Dạ La nheo mắt lại, hạt chu sa giữa trán khẽ động. Hắn nhìn quanh phòng giam, hai tay Chiến Phong bị treo ngược lên vách tường, trên người chằng chịt vết máu, phát ra một luồng hơi giá lạnh. Tuyết bó gối ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng dựa vào tường mỉm cười, tà bạch y chói lóa như đóa hoa trắng tươi sáng. Như Ca cách Tuyết không xa, nàng ngồi bó gối, ánh mắt trong sáng. Sự sống chết của ba người bọn họ đang nằm trong tay hắn, thế nhưng, gương mặt lại chẳng lộ chút sợ hãi.
Ám Dạ La bước đến gần Như Ca, ngồi xuống, nâng cằm nàng lên. “Tài diễn xuất của ngươi tuyệt lắm, ta luôn cho rằng ngươi thật sự bị mất trí nhớ cơ đấy.”
Như Ca mỉm cười. “Ngươi cũng chẳng phải hạng dễ lừa, lúc uống xong ‘Lãng quên’, quả thực ban đầu ta đã quên đi rất nhiều chuyện.”
“Vậy ‘Lãng quên’ mất hiệu lực khi nào?”
“Ngươi không nên để Huân Y đến thăm dò ta, lại càng không nên để cô ấy dẫn ta đến gặp Chiến Phong và Tuyết.” Hôm đó, khi Tuyết hôn lên vành tai nàng, giải chú của “Lãng quên” được truyền vào cơ thể, Như Ca đã không còn bị loại thuốc ấy khống chế nữa. Vì vậy, lúc vắng hắn, nàng và Ngọc Tự Hàn có thể bàn tính nhiều chuyện rất tự nhiên, khiến cho không ai hoài nghi gì cả.
Ám Dạ La nhướng mày. “Ngươi không hận Ngọc Tự Hàn sao?”
“Vì sao ta phải hận huynh ấy?” “Hắn đã bán đứng các ngươi.”
Như Ca mỉm cười. “Ta đã nói rồi, ta quyết không tin.
Ngọc sư huynh tuyệt đối không phải hạng người như vậy, cho dù có thêm bao nhiêu chứng cứ đi nữa, cho dù huynh ấy có chính miệng thừa nhận, ta cũng không bao giờ tin. Ngọc sư huynh là người cao thượng, chính trực nhất trên cõi đời này.” Lòng tin của nàng đối với Ngọc Tự Hàn sẽ không bị dao động bởi bất cứ thứ gì, sự tin tưởng này đã ăn sâu vào xương tủy của Như Ca. Nàng chẳng qua chỉ diễn một màn kịch để Ám Dạ La thưởng thức thôi.
Hai gò má Ám Hà cung chủ lóe lên sự tức giận, hắn chưa bao giờ chứng kiến một sự tin tưởng đến mức cố chấp như vậy. “Chỉ hiềm một nỗi Ngọc Tự Hàn cao thượng, chính trực ấy lại nhân lúc thần trí ngươi không tỉnh táo mà chiếm đoạt thân xác của ngươi!”
Tuyết, cả người run rẩy, khuôn mặt biến sắc. “Nha đầu…” Thân thể Chiến Phong cũng đột nhiên trở nên đông cứng!
Hai gò má Như Ca ửng đỏ, ngay cả cổ nàng cũng dần chuyển sang sắc hồng.
Tuyết giữ lấy bờ vai nàng, giọng run run. “Ngọc Tự Hàn… Hắn… Hắn thật sự đã làm chuyện đó với nàng ư?” Đáng ghét! Y thề, y nhất định sẽ giết chết Ngọc Tự Hàn!
Như Ca e thẹn nói: “Không phải đâu! Sư huynh chỉ giả bộ thôi”. Hơi thở hừng hực, thân thể quyện chặt, nhịp điệu lả lơi phóng đãng, từng cái ve vuốt bỏng da cháy thịt... Đêm hôm đó, Ngọc Tự Hàn dùng một phương pháp vụng về mà kỳ lạ, nhưng vẫn vừa qua mắt được Ám Dạ La vừa xoa dịu được thân thể đang xao động của nàng.
Như Ca đã không nói ra, rằng đêm hôm ấy, nàng cũng cảm nhận được một sự kích thích vô cùng kỳ lạ.
Mặc dù thân thể nàng vẫn vẹn nguyên.
Nhưng, một phần nào đó, nàng đã trở thành một người phụ nữ thực sự.
Ngón chân tái nhợt của Ám Dạ La bấu chặt trên nền đất, y phục đỏ màu máu phấp phới tung bay. Hắn nhận ra hắn vẫn chưa hiểu hết về những kẻ ở trước mặt, họ như đang sống trong thế giới hoàn toàn khác với hắn, giữa họ có một sự tin tưởng mà hắn không thể lý giải được.
Ám Dạ La đột nhiên cất cao giọng cười. “Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại được ta sao? Các ngươi nên biết, kẻ thất bại thực sự không phải ta, mà là các ngươi!”
Tuyết nhếch môi cười. “Kẻ thất bại luôn không muốn nhìn nhận thất bại của mình! Không sao, bọn ta đều hiểu.”
Ám Dạ La cười lạnh. “Cuộc đời cũng như một canh bạc, ván này ta thua, cùng lắm thì đạp đổ làm lại, chỉ cần ta còn sống! Nhưng, các ngươi đều sắp chết rồi! Mà kẻ đã chết thì còn cơ hội gì đây?! Đợi vài năm nữa, cả thiên hạ nằm trong tay ta, các ngươi lúc đó chỉ là một nắm đất thối rữa mà thôi!”
Như Ca đột ngột ngẩng đầu lên.
Chiến Phong vẫn khép chặt mắt, y dường như đã không còn cảm xúc nữa, cứ thế mà đắm chìm trong thế giới lạnh băng.
Tuyết hỏi: “Ngươi muốn giết bọn ta sao?”.
Ám Dạ La như thấy lời Tuyết thật khôi hài, hắn cười lớn đến mức bộ áo đỏ như máu bay lên phần phật. “Các ngươi còn giá trị để sống sao?”
Tuyết, tay chống cằm, thương hại nhìn hắn. “Đáng tiếc, hóa ra ngươi lại ngu ngốc đến vậy.”
Ám Dạ La tức giận. “Ngươi nói cái gì?”
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ yêu cầu ta thực hiện một việc cơ đấy.” Giọng điệu của Tuyết thong thả. “Không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến mức chẳng biết đề xuất gì.”
“Buồn cười, có chuyện gì ngươi làm được mà ta lại không thể chứ?” Ám Dạ La nhếch mép vẻ khinh thường.
“Ta là tiên nhân.”
“Công lực ngươi còn không bằng hai phần trước đây.” Nếu là Ngân Tuyết của mười chín năm trước, có lẽ Ám Dạ La không phải là đối thủ của y. Nhưng Ngân Tuyết hiện giờ, ngay cả mười chiêu của hắn còn chẳng đỡ nổi.
“Nhưng dù sao ta vẫn là tiên nhân.” Tuyết cười sảng khoái. “Ngươi muốn nói gì?”
“Giết ta rồi, ngươi sẽ mãi mãi không thể gặp lại Ám Dạ Minh, người con gái ngươi yêu thương nhất nữa.” Tuyết cười khanh khách, vừa nói vừa quay sang nhìn gương mặt Ám Dạ La thoắt cái đã chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.
Hắn trợn mắt nhìn y, ánh mắt đỏ như máu. “Ngươi nói cái gì?”
Tuyết lắc đầu. “Tiểu La, chẳng lẽ ngươi thực sự già rồi sao? ’Ngươi nói cái gì’, ‘Ngươi nói cái gì’, mấy lời này nãy giờ ngươi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi?”
Bàn tay tái nhợt nắm lấy cổ Tuyết, Ám Dạ La siết chặt các đốt tay, Tuyết bật ho khan, mặt đỏ như hoa đào. “Đừng lấy tên nàng ra trêu chọc ta! Nếu không ta sẽ khiến ngươi chết thê thảm đấy.”
Tuyết liếc mắt nhìn hắn. “Nếu ngươi nghĩ rằng ta đang trêu chọc, vậy thì cứ giết ta đi.” Y không chút sợ hãi, dường như biết trước Ám Dạ La sẽ không động thủ.
“Nàng… giờ đây đã là nắm xương trắng.” Ám Dạ La tuyệt đối không tin trên thế gian này có chuyện cải tử hoàn sinh cho một nhúm xương trắng.
“Nhưng hồn phách nàng vẫn còn.”
“Ở đâu?” Thân thể Cung chủ Ám Hà run rẩy.
“Chẳng phải nàng thường xuyên nhập vào giấc mộng của ngươi sao?” Tuyết nhìn hắn mỉm cười.
Ám Dạ La từ từ buông cổ Tuyết ra, hạt chu sa giữa trán đỏ rực như muốn chảy máu. Đúng vậy, nàng thường xuyên nhập vào giấc mộng của hắn, nhưng lại chỉ nhìn hắn mà chẳng hề lên tiếng, mặc cho hắn van cầu ra sao, nàng cũng tuyệt không hé môi. Ánh mắt nàng thật phức tạp, có băng giá, có hận thù, và cả một chút thương yêu mà hắn không biết có phải do chính mình tưởng tượng ra hay không. Cao xanh biết rõ, hắn muốn đánh đổi tất cả mọi thứ, chỉ cần có thể nghe được một câu nói của nàng mà thôi!
“Linh hồn nàng vẫn tồn tại trong lòng ngươi. Vì ý chí ngươi quá mức mãnh liệt, cho nên mười chín năm qua, hồn phách của nàng vẫn chẳng thể được siêu thoát.”
Máu huyết trong cơ thể Ám Dạ La như sôi sục. “Sau đó thì sao?”
“Chỉ cần một thân thể, một thân thể có cảm giác thật gần gũi với hồn phách của Ám Dạ Minh, tốt nhất là có quan hệ huyết thống với nàng. Như vậy, khi chuyển hồn phách Dạ Minh vào sẽ không phải chịu sự bài xích quá lớn. Ngươi phải biết, năng lượng hồn phách của nàng đã càng ngày càng suy yếu rồi.”
Ám Dạ La biết y ám chỉ ai.
Như Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trắng đen phân rõ của nàng thoáng nét cười. “Tuyết, đừng dọa hắn nữa, nói mấy chuyện hoang đường thế để làm gì?”
Khuôn mặt Tuyết thoáng hiện vẻ khác lạ, y quay đầu nói với Như Ca: “Nàng sai rồi, nha đầu, đây không phải chuyện hoang đường. Ta từng phong ấn linh hồn nàng ba năm, trong ba năm ấy, ta đã đem linh hồn người ta yêu thương nhập vào thân thể nàng. Vì thân thể nàng thuần khiết và giản đơn như thế, hầu như linh hồn nào cũng có thể tự do nhập vào bên trong được. Liệt Minh Kính đã bị ta lừa, hồn phách gốc bên trong người nàng sớm đã bị ta trục xuất đi rồi”.
Như Ca tưởng như bị người ta giáng cho một cú đấm!
Nàng cắn chặt môi, mặt cắt không còn giọt máu.
“Không, ta không tin.” Tuyết từng gạt nàng rất nhiều lần, lần này nhất định y cũng đang dối lừa nàng!
“Xin lỗi!” Giọng nói của y nhẹ như hoa tuyết.
Như Ca lắc đầu. “Trên đời này làm sao có chuyện hoang đường như vậy.” Nàng cười khổ. “Nói thế, người ngươi thích vốn không phải bản thân ta mà là linh hồn mà ngươi yêu hay sao?”
“Xin lỗi!” Tuyết lặp lại, trong mắt ánh lên vẻ hổ thẹn và áy náy.
Như Ca ôm chặt gối, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ và thương tâm đang trào dâng, dù trong ngực nàng như có ngàn vạn lưỡi đao đang cắt cứa!
Nhất thời, nàng không còn chút sức lực nào để nói nữa. Bao nhiêu thần khí của Như Ca đều tan biến hết.
“Nàng có thể sống lại sao?” Chén rượu hoàng kim bị ngón tay tái nhợt của Ám Dạ La siết chặt đến mức sắp biến dạng. Giọng nói mang theo âm điệu run run không thể kiềm chế.
“Sống lại chỉ là hồn phách của nàng, hơn nữa phải sống nhờ vào thân thể người khác.”
“Phải mất bao lâu?”
“Có thể là mấy tháng, có thể là vài năm. Hồn phách của nàng cần phải từ từ nhập vào thân thể người khác, còn hồn phách chứa trong thân thể ấy lại phải từ từ tản mác ra ngoài.
Nếu thời gian quá khẩn trương, cả hai hồn phách sẽ lập tức tiêu tán.”
Ám Dạ La nheo mắt, đôi đồng tử đỏ màu máu phát ra luồng sáng quỷ dị như mũi trâm nhọn.
“Làm sao ta biết được là ngươi không lừa ta để kéo dài thời gian?”
Tuyết cười tinh nghịch. “Chẳng qua chỉ là một canh bạc thôi. Tin lời ta nói, ta sẽ khiến cho Ám Dạ Minh sống lại. Không tin lời ta nói, vậy bây giờ hãy giết hết bọn ta đi. Thật tốt làm sao, quyền chọn lựa đang nằm trong tay ngươi cơ mà.”
* * *
Nhưng Tuyết chỉ nói đúng một nửa.
Quyền lựa chọn không chỉ nằm tong tay Ám Dạ La. Như Ca cũng có quyền chọn lựa.
Nàng có thể chọn cách ép bản thân mình chết đi.
Một người đã muốn chết, cho dù người khác có can ngăn, người ấy tự sát một ngàn lần nhưng cũng không cách nào ngăn cản lần thứ một ngàn lẻ một.
Nếu Như Ca chọn cách chết đi.
Trên đời này sẽ chẳng còn cơ thể nào phù hợp với Ám Dạ Minh nữa.
Vì vậy, Như Ca có quyền mặc cả với Ám Dạ La. Nàng chỉ đưa ra hai điều kiện.
Một, Ngọc Tự Hàn và Chiến Phong không thể chết. Chỉ cần trong số họ có một người chết đi, nàng cũng sẽ lập tức chết theo.
Hai, nàng muốn gặp Ngọc Tự Hàn một lần. Ám Dạ La đồng ý.
Tuy nhiên, y cũng có một điều kiện, cuộc gặp gỡ của Như Ca và Ngọc Tự Hàn phải diễn ra sau mười ngày. Trong mười ngày này, việc Ám Dạ Minh có sống lại hay không hắn phải thấy được chút manh mối.
* * *
Cánh hoa rơi xuống mặt nước.
Hương hoa thoang thoảng, hơi nóng lượn lờ, dạ minh châu tỏa ra luồng sáng ôn hòa. Một bàn chân thon thả duỗi ra thử độ ấm của nước trong chiếc thùng gỗ. Nước vừa đủ ấm, nàng khẽ thở dài, kéo chặt lấy mảnh lụa mỏng màu đỏ tươi trên người, từ từ tiến vào làn nước thơm ngát.
Nước ấm khiến cho toàn bộ lỗ chân lông trên người nàng nở ra.
Hương hoa như thấm vào từng tấc da thịt.
Trong làn hơi nóng bốc cao, gương mặt trắng nõn của nàng phớt hồng, mang theo vẻ lấp lánh, ướt át như quả đào tươi ngọt trên cành.
“Đẹp quá!”
Tuyết si ngốc ngắm nhìn, nụ cười trong sáng đáng yêu.
Như Ca vốn chẳng để ý đến y, tuy nhiên mắt y không hề chớp, cứ nhìn nàng đắm đuối. Mặc dù trong ánh mắt ấy không vương chút tà niệm, nhưng cảm giác mất tự nhiên khiến nàng phải rụt xuống, nước ngập đến tận môi.
“Ngươi ra ngoài có được không?” Giọng nàng pha chút bực bội.
“Không được!”, y trả lời chẳng hề do dự.
“Ngươi ra ngoài ngay! Ta đang tắm mà!” Khuôn mặt nàng còn nóng hơn cả làn nước.
Tuyết giơ ngón tay trỏ ra lắc lắc bảo: “Sai rồi! Không phải nàng đang tắm mà là đang thả lỏng cơ thể. Người ta phải ở bên cạnh nàng để quan sát, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất”.
Như Ca nhìn y. “Tuyết, ngươi đang lừa Ám Dạ La phải không?”
Tuyết rạp người bên chiếc thùng gỗ của nàng, ngón tay trong suốt đùa nghịch mấy cánh hoa trên mặt nước.
“Xin lỗi!”
“Hai chữ ‘xin lỗi’ này ngươi đã lặp lại ba lần rồi đấy.” Như Ca cười buồn.
“Người ta thực sự cảm thấy có lỗi mà.” Tuyết cúi đầu. “Chẳng lẽ với ta ngươi cũng không thể nói thật hay sao?”
Tuyết xoa xoa khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt. “Nha đầu, nàng biết không, ta không thể chết thêm lần nữa.”
Như Ca chăm chú nhìn y.
“Lần tan biến trước đây, đáng lẽ ta phải mất một trăm năm mới có thể ngưng tụ lại thành hình, nhưng ta cố cưỡng ép mà phá băng thoát ra, thể xác này đã yếu đuối vô cùng. Nếu lại
‘chết’ thêm lần nữa, ta thực sự sẽ hồn phiêu phách tán.”
Lệ lấp lánh nơi đáy mắt y. “Ta không muốn chết, ta muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng.”
Trái tim Như Ca thắt lại. “Cho nên…?”
“Cho nên ta mang hồn phách của Ám Dạ Minh nhập vào cơ thể nàng, mang hồn phách của nàng chuyển đến bên người ta.” Giọng nói của y càng lúc càng nhỏ.
“Rồi có ngày, ngươi lại đem hồn phách của người đổi sang thân thể kẻ khác, phải không?”
“Xin lỗi!”
Như Ca hít một hơi nói: “Dùng người ta như một chiếc túi mà chỉ nói xin lỗi là được sao? Đồ đạc trong túi, ngươi thích thì nhét vào, không thích thì lấy ra, có để ý đến cảm giác của chiếc túi ấy không?”.
Khuôn mặt Tuyết tái nhợt, y nắm lấy tay nàng. “Nha đầu!”
Nàng rút tay lại, cọ rửa trong làn nước, như tẩy đi vết tích mà vừa rồi y nắm lấy tay nàng, tẩy đến mức mu bàn tay nàng nóng ran. Hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt đen thẳm như hang sâu. “Tuyết, ngươi thực sự cảm thấy có lỗi với ta sao?”
Tuyết tựa hồ không nói nên lời, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, y khẽ gật đầu.
“Vậy phiền ngươi quan tâm đến Ngọc sư huynh và Chiến Phong có được không?” Nàng nói thật chậm, như muốn chắc chắn rằng y đã khắc sâu từng lời vào lòng.
Tuyết thoáng đờ đẫn. “Người nàng quan tâm vẫn chỉ là hai bọn họ thôi sao?”
Như Ca cười buồn. “Với điều kiện trước tiên là không làm tổn thương đến ngươi, hãy cố gắng bảo vệ bọn họ nhé? Ngươi cũng phải tự bảo trọng, hy vọng ngươi và nàng ấy có thể chung sống hạnh phúc bên nhau.” Như Ca lo lắng, nếu ý chí của mình biến thành Ám Dạ Minh thì liệu nàng có quên mất việc phải bảo vệ những người nàng thương yêu hay không?
Y nhìn Như Ca, hàm răng nghiến chặt đến mức bờ môi tái nhợt. “Nàng không ghen ư? Hy vọng ta và nàng ấy hạnh phúc bên nhau sao?… Từ trước tới nay nàng chưa từng yêu ta phải không?”
“Người ngươi yêu cũng chẳng phải là ta mà.”
“Ta…” Tuyết siết mạnh ngón tay đến độ phát ra tiếng kêu răng rắc.
Như Ca chìa tay phải ra, đặt lên mu bàn tay y, nghiêm mặt nói: “Dù thế nào, ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi. Ngươi đã vì ta mà làm rất nhiều việc, cũng vì ta mà phải nếm trải biết bao đau khổ, trong khi ta chưa lần nào cảm tạ ngươi một cách đàng hoàng”. Cho dù trong lòng y, Như Ca có phải là chiếc túi hay không, thì giờ phút này đây, nàng chỉ nhớ đến những chuyện tốt đẹp mà y đã làm vì mình. “Muốn cảm tạ ta, vậy nàng hãy hôn ta đi!”
Tuyết thoạt trông vô cùng oan ức, nước mắt trẻ con loang loáng nơi đáy mắt.
“Được!” Như Ca quỳ người dậy, hai tay giơ ra ôm lấy đầu Tuyết. Nàng khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán y.
Hương hoa phảng phất trong không khí.
Hơi nước nhạt nhòa tỏa ra làn sương trắng quấn quyện hai người.
Nụ hôn dịu dàng.
Vừa ướt át lại ấm nồng.
Nụ hôn này, từ trán truyền xuống cổ Tuyết, hâm nóng lục phủ ngũ tạng, hâm nóng đầu ngón tay, gan bàn chân, từng giọt máu, khắc sâu vào đáy lòng y.
* * *
Đêm khuya.
Như Ca đang say ngủ trên giường.
Nàng ngủ thật sâu, hai má ửng hồng, thân thể cuộn lại, nhịp thở đều đều như một đứa trẻ. Trong giấc mộng, nàng dường như không vương chút u sầu.
Ám Dạ La ngồi bên giường, hắn chăm chú ngắm nhìn nàng, hạt chu sa giữa trán đã chuyển sang màu đỏ sậm. Vài sợi tóc vương đọng trên môi nàng, cánh môi phớt hồng, tóc huyền đen nhánh, tạo nên một sức quyến rũ kỳ lạ.
Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại màu hoa đào.
Như Ca giật mình.
Nàng liền mở bừng mắt.
Đôi mắt đen láy, ban đầu còn có chút mơ màng, kinh ngạc. Kế đó, nàng nhìn Ám Dạ La, rồi lại nhắm mắt lại bảo: “Ta là Liệt Như Ca”.
Nàng vẫn chưa phải là Ám Dạ Minh.
“Ta biết.” Ngón tay tái nhợt của Ám Dạ La cuốn lấy mái tóc đen nhánh của nàng kéo mạnh. Như Ca đau đớn nhảy dựng lên, nàng lấy tay giữ tóc, máu tươi giữa những ngón tay nàng như muốn trào ra, một lọn tóc đã bị y giật phăng mất.
“A…!” Nàng đau đến mức trán toát mồ hôi!
“Ngươi làm gì vậy?!” Nàng giận dữ gắt, ánh mắt như tóe lửa. Quả thật là rất đau, hơn nữa nàng lại không phòng bị gì cả.
Giọng nói của Ám Dạ La trầm dịu đầy thương cảm: “Ta rất sợ”.
Như Ca giật mình, từ trước tới giờ nàng luôn thấy Ám Dạ La tàn nhẫn vô tình, nhưng câu nói này của hắn lại chứa nhiều cảm xúc, y như đang nũng nịu, giống đứa trẻ sợ sét đánh khi trời mưa.
“Ngươi sợ thì liên quan gì tới ta, sao lại giật tóc ta?!”
Ám Dạ La ngửi ngửi những sợi tóc nàng trên ngón tay.
“Ta đang sợ hãi, còn ngươi sao lại có thể ngang nhiên nằm ngủ ngon lành như thế được chứ? Vậy thì thật bất công.”
Như Ca hỏi ngược lại: “Chỉ thế thôi mà đã bảo là không công bằng ư? Vậy khi ngươi chớp mắt đã giết hại vô số mạng người thì công bằng chắc?”.
“Đương nhiên là công bằng!” Ám Dạ La vung tay, xiêm y đỏ tươi bay lên phấp phới. “Thế gian này cho ta đau khổ, ta cũng trả lại đau khổ cho thế gian, đó không phải là điều công bằng nhất sao?!”
Như Ca lấy làm lạ liền bật cười.
Nàng không ngờ có kẻ dám nói ra những lời vô tình mà cứ coi như là lẽ đương nhiên như vậy.
“Nỗi đau khổ của ngươi ra sao?” Nàng hỏi.
Ám Dạ La trở nên u sầu, đáy mắt như đang lắng đọng những giọt máu bi thương nhất. Hắn nhìn nàng, giọng nói nhỏ đến mức nàng phải nghiêng đầu mới có thể nghe thấy. “Hẳn ngươi đã biết rồi chứ?”
Người hắn trắng nhợt như quỷ, ngón tay run run. “Vì sao… Vì sao… ngươi lại tránh né ta như tránh rắn rết vậy?” Một giọt lệ máu bỗng đâu rơi ra từ khóe mắt Ám Dạ La, đỏ tươi như giọt nhựa hoa đẹp nhất của mùa xuân.
Đột nhiên…
Ám Dạ La giật mạnh lấy tóc Như Ca, bắt nàng phải gập lại trong một tư thế vô cùng đau khổ! Hắn rít lên: “Nàng chỉ có thể cười với ta! Chỉ có thể khóc vì ta! Tất cả tình cảm, tất cả mọi thứ của nàng đều chỉ có thể vì ta! Nàng cho rằng nàng đã thoát được rồi sao?! Ta muốn bắt nàng về! Ta muốn nàng phải nếm trải sự đau đớn gấp ta ngàn vạn lần!”.
Ám Dạ La gầm lên điên cuồng.
Tiếng gầm của y trong lòng đất vang vọng như tiếng gào khóc của quỷ!
Như Ca đau đến mức thở không nổi, có lúc nàng tưởng chừng như thân thể mình sắp bị hắn bẻ gãy.
“Ta là Liệt Như Ca! Ta không phải Ám Dạ Minh!” Nàng giãy giụa thét lên! Không, nàng không muốn chết, nàng không cam tâm chết đi như thế này!
Ám Dạ La đột nhiên bình tĩnh trở lại.
Hắn không thở, lặng im như một pho tượng gỗ, lặng im mà nhìn Như Ca đau đớn thở dốc, lặng im đến mức mắt không hề chớp.
“Ta sợ lắm!” Ám Dạ La lặng lẽ ôm lấy eo lưng Như Ca, vùi đầu vào bụng nàng. Hắn bắt đầu nghẹn ngào: “Tỷ tỷ, lỡ như người không thể sống lại, La Nhi phải làm sao đây? La Nhi thực sự rất sợ…”.