L
oại mê dược mà Ám Dạ La đã dùng để hạ độc Như Ca có tên gọi là “Lãng quên”.
Quên đi mọi thống khổ, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra, chỉ nhớ đến Ngọc Tự Hàn và quãng thời gian ngọt ngào, vô tư thuở bé.
Như Ca lại trở thành một thiếu nữ vui vẻ, đơn thuần như thuở xưa, ánh mắt nàng lấp lánh, khóe môi cong lên hạnh phúc, mặc dù đang ở tại Ám Hà cung trầm lặng, tiếng cười của nàng vẫn vang vọng đến từng góc nhỏ, phảng phất như làn gió xuân tươi mát phả vào mặt.
Thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày của Như Ca là khi được gặp Ngọc Tự Hàn, nhào vào trong lòng y, làm nũng giống như trẻ con, để cho bàn tay ấm áp của y âu yếm gương mặt nàng. Nàng thích gối đầu lên khuỷu tay y, lẳng lặng nghe nhịp tim y đập, vừa nghe vừa chìm dần vào giấc ngủ.
Thế nhưng, thời gian nàng có thể gặp được Ngọc Tự Hàn càng lúc càng ít đi. Y ngày một bận bịu, trở về dần muộn hơn. Có đôi khi, nàng trông thấy vẻ uể oải và phức tạp trong mắt y. Nhưng lúc nàng hỏi, y chỉ mỉm cười không nói.
Buổi tối, Như Ca ngủ say trong lòng Ngọc Tự Hàn.
Hơi thở của nàng đều đều, hàng mi dài cùng đôi má ửng hồng, bờ môi khẽ cong lên, tựa như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.
Ngọc Tự Hàn kéo tấm chăn mỏng đắp đến tận cằm cho nàng.
Nhìn Như Ca hồi lâu, y nhắm mắt, chân mày khẽ nhíu lại.
Thế lực của Ám Dạ La đã vượt xa những gì y tưởng tượng. Mạch thương mại cả tám tỉnh phương Bắc đều nằm dưới sự thao túng của hắn, từ tiệm vàng, tửu lầu, kỹ viện, tiệm muối cho đến các tiêu cục, hiệu thuốc… tất cả đều liên quan đến Ám Hà cung, lợi nhuận cực lớn, ảnh hưởng cực sâu, đủ để lay động nền kinh tế cả thiên hạ. Trong võ lâm, rất nhiều bang phái đều âm thầm đi theo Ám Hà cung. Từ khi Liệt Minh Kính tạ thế, Ám Dạ La ngày càng được nhiều người ủng hộ, ngay cả Thiên Hạ Vô Đao thành cũng theo đuôi, răm rắp phục tùng. Trong cung đình, Ám Dạ La sớm đã bố trí cài vào rất nhiều đệ tử của Ám Hà cung, mọi cử động của Hoàng thượng đến Cảnh Hiến Vương, Kính Dương Vương, việc gì hắn cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Ám Hà cung giống như một con sông chảy ngầm trong lòng đất, bởi vì u tối, bởi vì không tiếng động nên chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Vô tình nó đã dần thấm vào mọi ngóc ngách, kẽ hở.
Chỉ là, Ám Dạ La tuy có câu kết với Kính Dương Vương và Cảnh Hiến Vương, nhưng họ đều thầm biết dã tâm của Ám Hà cung, nên rất cẩn thận đề phòng hắn. Ám Dạ La muốn nắm giữ lực lượng quân đội của triều đình thì nhất định phải dựa vào Tĩnh Uyên Vương.
Ngọc Tự Hàn từng hỏi hắn: “Vì sao ngươi phải giành lấy thiên hạ?”.
Ánh mắt Ám Dạ La điên cuồng. “Để giẫm đạp mọi sinh linh dưới bàn chân của ta, khiến cho chúng phải giãy giụa cầu xin, hạnh phúc của chúng bị ta nắm giữ trong tay, còn ta thì ngày ngày ban cho chúng sự đau khổ! Khiến cho người cao thượng trở nên xấu xa, khiến cho kẻ cao quý mất đi sự tôn nghiêm, khiến cho người trinh bạch trở nên dâm ô, phóng đãng, khiến cho kẻ giàu có thành ra khốn cùng, khiến cho tất cả sự tham lam và ích kỷ được khuếch đại không giới hạn, khiến cho sự phản bội và máu tanh tràn ngập bầu trời!”
“Làm như vậy thì ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc ư?”
“Hạnh phúc? Ha ha ha ha ha ha!” Ám Dạ La cười điên cuồng. “Ngươi đã từng nhìn thấy bệnh nhân bị cơn đau đầu phát tác chưa? Đau đến mức dùng đầu đập vào tường, đến mức dùng tay nhổ hết tóc, đến mức tự móc cả mắt mình! Chỉ nhìn những sự đau đớn khác mới có thể tạm thời quên đi chứng đau đầu!”
“Ngươi điên rồi!”
“Ta không điên!” Hai mắt Ám Dạ La đỏ ngầu. “Ta là một người đã chết. Người chết thì làm sao mà điên được chứ?” Khoảnh khắc bị nàng phản bội, hắn đã chết rồi.
Ngọc Tự Hàn bình tĩnh hỏi: “Sao ngươi lại cho ta biết nhiều như thế, không sợ ta phản bội ngươi sao?”.
“Ngươi sẽ không làm thế đâu!” Ám Dạ La mỉm cười, đung đưa chén rượu. “Cảm giác hạnh phúc như thấm vào xương tủy, một khi đã hưởng thụ rồi thì sẽ không tài nào vứt bỏ được. Hoặc là yêu mến triền miên, hoặc là hận thù khắc cốt, ngươi đã không còn cơ hội quay đầu lại nữa.” Một khi hắn cho Như Ca dùng giải dược của thuốc “Lãng quên”, lúc ấy nỗi hận mà nàng dành cho Ngọc Tự Hàn sẽ khiến y không cách nào chịu đựng được.
Ngọc Tự Hàn trầm mặc.
Như Ca nằm trong lòng y khẽ trở mình, líu ríu nói gì đó, ôm lấy cổ y khúc khích cười. Hơi thở của nàng phả lên da thịt, cánh tay choàng qua ngực y…
Ngọc Tự Hàn ôm chặt lấy nàng, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.
* * *
Ám Hà cung rộng như vậy mà cả ngày trống vắng thưa thớt, ít khi trông thấy bóng người. Chỉ vào buổi tối Như Ca mới có thể gặp được Ngọc Tự Hàn, cho nên nàng chán nản trách cứ.
Ngày thứ hai, bên cạnh nàng bỗng có thêm một thị nữ.
Thị nữ này không dùng lụa đen che mặt, dung mạo xinh đẹp, dịu dàng nhã nhặn, ánh mắt cô sâu thẳm, trên nét mặt như ẩn giấu ngàn vạn tình cảm không thể nói ra. “Tên ta là Huân Y.”
Như Ca khen ngợi: “Tên gọi hay lắm, ta gọi tỷ là Huân Y tỷ tỷ được không?”.
Huân Y kinh ngạc nhìn nàng. “Người… không nhận ra ta sao?”
Như Ca gãi gãi đầu áy náy. “Ta lẽ ra phải biết tỷ sao? Ôi, xin lỗi nhé, hình như ta còn rất nhiều chuyện không nhớ ra.”
“Ta từng ở cạnh người suốt tám năm… Hơn nữa…” Hơn nữa, ta đã từng đâm dao vào ngực người khi người đến cứu ta. Người thực sự quên tất cả rồi ư? Đáy mắt Huân Y lấp loáng ánh lệ, nhưng cô nhanh chóng dùng vẻ trầm tĩnh để khỏa lấp nó.
Như Ca cười, day dứt. “Vậy sao? Chẳng trách ta cảm thấy ở tỷ có một cảm giác thật quen thuộc.” Nàng kéo tay Huân Y, cười nói: “Tỷ tỷ ngồi đi, nói chuyện với ta nhé? Ở đây chỉ có mỗi mình ta thôi, buồn chán lắm”.
Huân Y ngồi xuống cạnh nàng.
“Nói gì bây giờ nhỉ?” Như Ca ngẫm đi ngẫm lại rồi hỏi: “Tỷ là người của Ám Hà cung à?”.
“Phải!”
“Vậy nhất định là võ công của tỷ rất cao cường rồi!” Hai mắt Như Ca tỏa sáng. “Ở đây ai nấy đều rất lợi hại, đi trên đường mà cứ nhẹ như bay trên mây vậy.” Huân Y phì cười. “Chắc vậy!”
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đến Ám Hà cung?” Như Ca hiếu kỳ hỏi.
“Ta sinh ra ở Ám Hà cung.”
Như Ca tròn hai mắt, thì ra giữa cô và Ám Hà cung lại có quan hệ sâu xa như vậy.
“Người phụ nữ sinh ra ta chính là tam cung chủ của Ám Hà cung, cho nên tính mạng của ta thuộc về Ám Hà cung.”
“Người phụ nữ sinh ra tỷ?” Như Ca nhíu mày. “Xưng hô của tỷ với mẫu thân thật kỳ lạ quá.”
Huân Y mặt không đổi sắc. “Bà không phải mẫu thân của ta, ta không xứng. Ta chỉ là đứa trẻ do bà trong lúc nhất thời phẫn nộ đã cùng một gã đàn ông vô danh tính sinh ra, là nỗi sỉ nhục của bà.”
Như Ca giật mình kinh ngạc. Một lát sau, nàng nắm lấy tay Huân Y, làn hơi ấm áp truyền vào lòng bàn tay cô. “Người mẹ nào cũng yêu thương con của mình cả. Có lẽ vì nguyên nhân gì đó mà mẫu thân của tỷ đã quên nói với tỷ về tình yêu mà bà dành cho tỷ.”
Huân Y đáp, giọng lãnh đạm: “Ta không còn là trẻ con nữa”. Thậm chí cô có tên cũng là do chính Như Ca đặt sau khi vào Liệt Hỏa sơn trang, thân phận của cô ở Ám Hà cung có khi còn không bằng những tỳ nữ thấp hèn nhất.
“Tỷ hận mẫu thân mình sao?” Như Ca khẽ hỏi.
Bàn tay Huân Y khẽ siết lại, trong miệng như có vị mặn chát. Hận bà ư? Có lẽ là hận. Hận bà từ xưa đến nay đều coi cô như một công cụ để lợi dụng, hận bà chưa bao giờ dịu dàng với cô, hận ánh mắt chán ghét mà bà luôn nhìn cô. Thế nhưng vì sao cô luôn tuân theo tất cả những mệnh lệnh của bà, khi nhìn thấy gương mặt của bà bị phá hủy, trong lòng cô lại cảm thấy quặn thắt, nhói đau, vì bà, cô thậm chí còn có thể cắm phập con dao vào ngực tiểu thư luôn hết mực quan tâm lo lắng cho mình?
Đấy là hận ư?
Như Ca mỉm cười. “Dù sao bà cũng là mẫu thân của tỷ, tỷ cuối cùng cũng vẫn yêu thương bà. Đừng nên hận người, bởi khi hận bà tỷ sẽ cảm thấy càng đau khổ hơn gấp bội.”
Huân Y chăm chú nhìn nàng. “Người đã từng hận ai khác sao?”
Như Ca cố ngẫm nghĩ một chút. “Hình như… có rất nhiều chuyện ta không nghĩ ra. Có điều, ta không muốn có người khiến ta phải hận.”
“Nếu như bị một kẻ luôn ở bên người, được người xem như tỷ muội phản bội thì sao?” Huân Y hạ thấp giọng hỏi.
Như Ca nắm tay cô, mỉm cười hòa nhã. “Nếu người đó đã là tỷ muội của ta thì sẽ vĩnh viễn là tỷ muội của ta. Đau lòng và tức giận chắc không tránh khỏi, nhưng ta làm sao có thể thực sự hận người ấy được chứ? Tỷ muội cũng như người thân của ta vậy.”
Trong mắt Huân Y như có ánh lệ. Cô cúi đầu, không ai có thể trông thấy sắc mặt cô lúc này.
Một lát sau, Như Ca âu sầu. “Không hiểu vì sao, trong đầu ta cứ cảm thấy trống rỗng. Ngoại trừ ký ức về Ngọc sư huynh, mọi thứ khác đều quên sạch.” Nàng dùng sức vỗ vỗ lên đầu mình, chân mày nhíu lại.
Huân Y quan sát nàng, dường như đang dò xét xem liệu có đúng là nàng đã quên hết mọi thứ hay không.
Như Ca đột nhiên vui vẻ nói: “Đúng rồi, vừa nãy không phải tỷ nói là đã ở bên cạnh ta tám năm hay sao? Vậy nhất định tỷ biết rất nhiều chuyện về ta rồi. Người thân của ta đâu? Họ là ai? Đang ở chốn nào?”.
“Người còn nhớ Chiến Phong không?” “Chiến Phong?”
“Người đã từng yêu thương hắn ta vô cùng.”
“Ôi, có người như vậy á?” Như Ca cố gắng nhớ lại. “Còn có Tuyết nữa.”
“Tuyết? Nhất định là một cô bé rất xinh xắn rồi.” “Y là con trai.”
Như Ca mở to hai mắt. Nàng tưởng chỉ có con gái mới có tên gọi như vậy.
“Y rất yêu thương người.”
Như Ca càng thêm giật mình. “Vì sao ta lại không có một chút ký ức nào vậy?”
Huân Y trầm mặc không đáp.
“Bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Như Ca hỏi tiếp. “Ngay tại đây.”
Soạt một tiếng, Như Ca đứng phắt dậy. “Cái gì? Ngay ở đây á?” Vậy tại sao nàng chưa từng thấy họ cơ chứ?
Huân Y gật đầu.
“Ta muốn đi xem bọn họ một chút.” “Không thể được.”
“Vì sao lại không thể được?”
“Bọn họ bị giam trong thủy lao, tình cảnh rất thê thảm, tốt hơn hết là người đừng đến xem.”
Như Ca hoảng hốt giục: “Mau dẫn ta đi”.
Huân Y chăm chú nhìn nàng, ánh mắt có phần do dự. “Ta xin tỷ đấy Huân Y, hãy dẫn ta đi có được không?”
Như Ca vẻ mặt đau khổ cầu khẩn. “Có lẽ ta sẽ nhớ ra được rất nhiều việc.”
Huân Y hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
* * *
Xuyên qua một địa đạo dài vừa hẹp lại vừa tối, mùi hôi thối bay xộc vào mũi như có hàng ngàn hàng vạn con chuột chết thối rữa. Mặt đất chầm chậm loang lổ một lớp nước đen ngòm cao đến mắt cá chân, trong lớp nước đen ấy có đủ mọi thứ kỳ quái phát ra, hơi tanh đến lợm giọng. Chân của Như Ca đột nhiên bị thứ gì đó mắc vào, nhìn kỹ thì ra là búi tóc lớn, còn có một xác dơi vướng vào.
Như Ca nén chịu cảm giác muốn nôn mửa, theo sau Huân Y.
Thủy lao đen kịt, giơ tay không thấy ngón, chỉ nghe đâu đó tiếng rên rỉ, tiếng la thảm thiết, tiếng máu chảy, tiếng nguyền rủa... Bầu không khí tối tăm khủng khiếp, khiến người ta có cảm giác như đang ở tại tầng sâu nhất của địa ngục.
Cứ đi, đi mãi, không rõ đã rẽ qua bao nhiêu khúc ngoặt, trước mặt hai người đột nhiên hiện ra bó đuốc sáng rực! Như Ca đang quen với bóng tối, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt lòa đến choáng váng. Đến khi nàng mở được mắt ra thì không khỏi giật mình kinh hãi.
Đây là một phòng giam vô cùng rộng rãi.
Ánh lửa của mười mấy bó đuốc trên vách đá chiếu rọi khiến phòng giam sáng rực như ban ngày. Một đống lửa bốc cháy hừng hực giữa phòng, mấy que sắt bên trong bị nung đến đỏ rực; trên mặt đất ngổn ngang năm sáu đoạn roi da loang lổ vết máu. Không khí có mùi khét lẹt, phảng phất như mùi của da thịt bị cháy bỏng vậy.
Trong phòng giam có bốn gã đệ tử của Ám Hà cung, tất cả đều dùng khăn đen che mặt, không trông rõ diện mạo, nhưng toát ra ngoài lớp vải đen là vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn.
Một gã đệ tử đang vung roi da quất tù nhân. Ba gã còn lại đang uống rượu.
Hai tay của tù nhân kia bị treo ngược lên, mái tóc xoăn màu lam sẫm rối bù, rũ rượi, tấm áo vải lam thẫm trên người y đã bị roi da quất cho tơi tả, máu tươi nhuộm đầy, có thể nhìn rất rõ da thịt nhầy nhụa. Phần áo giữa ngực y bị xé toạc ra, vết nung trên ngực vẫn nghi ngút khói trắng.
Như Ca hít sâu một hơi.
Huân Y nhìn nàng hỏi: “Người có nhận ra y không? Y là Chiến Phong”.
Như Ca giương mắt nhìn kỹ y, muốn từ giữa mớ tóc tán loạn ấy tìm ra một đường nét quen thuộc, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy rõ.
Nàng tiến đến gần hơn.
Đám đệ tử của Ám Hà cung lớn tiếng quát: “Là kẻ nào?”. Huân Y phất tay ra hiệu, bọn chúng bỗng nhiên lần lượt quay người lui ra. Phòng giam bỗng trở nên tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng đuốc cháy lốp đốp.
Như Ca đi đến trước mặt Chiến Phong, nhẹ nhàng vén mái tóc màu lam sẫm rối bù lên, hiếu kỳ quan sát khuôn mặt y. “Ngươi... là Chiến Phong à?”
Chiến Phong như bị điện giật, ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào nàng!
“Ngươi nhận ra ta sao?” Như Ca lại hỏi.
Khóe môi Chiến Phong rỉ máu, khuôn mặt tái nhợt, con mắt tăm tối của y thăm thẳm như biển lớn, y muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng chợt run lên, phun ra một ngụm máu bầm.
Như Ca vội vàng đỡ y, lôi từ người ra một chiếc khăn tay lau vết máu trên miệng Chiến Phong rồi quay sang hỏi Huân Y: “Hắn đã làm gì? Tại sao phải đối xử với hắn như vậy?”.
Cô đáp: “Là mệnh lệnh của cung chủ.” Mệnh lệnh của Ám Dạ La, chẳng ai dám hỏi nguyên nhân.
“Có thể thả hắn xuống được không?” Hai tay y cứ bị treo thế, nhất định là rất đau.
Huân Y cười khổ. “Ta không có quyền thả hắn xuống.” Như Ca lau sạch vết máu và vết bẩn bám trên mặt y, ánh mắt lấp lánh, nàng ngạc nhiên nói: “Nếu ta đã từng gặp ngươi, nhất định sẽ không quên ngươi”. Y tuấn tú và cô độc như một chiến thần trên chín tầng mây, khí chất vừa lạnh lùng vừa yếu đuối đó, thiếu nữ nào từng nhìn qua cũng khó mà quên được.
Đáy mắt Chiến Phong cuộn trào màu xanh đen thăm thẳm. “Nàng...!” Đã xảy ra chuyện gì thế này? Sao nàng lại không nhận ra y nữa? Vẻ ngoài mơ màng của nàng như xé toạc trái tim y!
“Ngươi nhận ra ta chứ?” Như Ca hỏi thêm lần nữa.
Chiến Phong chợt như điên cuồng cười phá lên! Y nhận ra nàng hay không ư? Nàng là máu chảy trong người y, là tủy trong xương của y, cho dù có nghiền nàng ra thành từng mảnh y cũng không thể quên được nụ cười và tiếng khóc của nàng.
“Ta nhận ra nàng.” Một giọng cười như hoa vang lên từ phòng giam sát vách.
Như Ca xoay người nhìn lại.
Chỉ thấy người nọ áo trắng như tuyết, y hệt như tắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày xuân, hào quanh chói mắt, xinh đẹp tuyệt trần. Y khẽ mỉm cười, giống như muôn hoa đua nở, xuân tràn khắp nơi, cũng vì nụ cười đó mà thủy lao tối tăm, ẩm thấp trong khoảnh khắc đã trở nên tươi đẹp, rực rỡ tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nếu không phải chân y bị xiềng xích, nàng quyết không tin y là tù nhân bị giam cầm tại nơi đây.
Y cười khanh khách, vẫy vẫy Như Ca, y gọi: “Nha đầu, cuối cùng cũng chịu đến đây thăm ta rồi sao?”.
Như Ca mông lung bước đến, thận trọng hỏi y: “Ngươi nói là ngươi nhận ra ta sao?”.
“Đúng vậy!”
“Tên của ta là gì?”
“Nàng tên là Như Ca.” Vẻ mặt y dở khóc dở cười.
Ừ, không sai. “Vậy tên ngươi là gì?” Nàng tiếp tục hỏi. “Nha đầu ngốc!” Y với tay qua song sắt véo má nàng.
“Nàng có thể quên bất kỳ kẻ nào, nhưng quyết không được quên ta! Bằng không, ta sẽ đau lòng cho nàng xem!” Như Ca ngây ra hỏi: “Sao vậy chứ?”.
“Bởi vì nàng là người ta yêu mà!” Y cười.
Như Ca vô cùng nghi hoặc. Người nàng yêu phải là Ngọc sư huynh mới đúng chứ, từ bao giờ lại xuất hiện thêm một nam tử đẹp như tiên thế này?
“Nàng đã quên rất nhiều chuyện đúng không?” “Đúng! Đúng!” Nàng vội vàng đáp lời.
“Đến đây, ghé sát tai vào, ta sẽ giúp nàng nhớ lại tất cả.” Y nháy nháy mắt, tinh nghịch như trẻ con.
Nàng nghe lời, kề tai vào song sắt.
Đột nhiên, y nghiêng người đến, hôn lên vành tai xinh xắn của nàng, mang theo hương hoa thơm mát, thầm thì bên tai nàng: “Nha đầu xấu xa, ta nhớ nàng lắm...”.
Như Ca giật nảy mình, vành tai đỏ ửng lên, nàng cả giận nói: “Ngươi, cái tên…”.
“Tuyết!” “Hả?”
“Tên ta là Tuyết!” Nụ cười của y trong suốt rực rỡ như hoa tuyết. “Nếu như nàng đã quên ta, vậy thì bây giờ nhớ lại thêm lần nữa là được.”
* * *
Ngày kế tiếp, Huân Y báo cáo với Ám Dạ La, ngoại trừ Ngọc Tự Hàn, quả thực Như Ca đã quên hết mọi chuyện trước đây.
Ám Dạ La rất hài lòng.
Sau khi hắn để cho Như Ca uống tiếp một liều “Lãng quên” nữa, nàng liền quên sạch những chuyện khi gặp Chiến Phong và Tuyết dưới thủy lao.
Từ đó về sau, Huân Y trở thành thị nữ của Như Ca, bầu bạn bên cạnh nàng.
Từ gương đồng phản chiếu một gương mặt méo mó, dữ tợn.
Mảnh lụa đen của Ám Dạ Tuyệt cuồng nộ tung bay, mặt gương bị hất văng xuống đất, phát ra tiếng loảng xoảng.
“Ta muốn giết con nha đầu đó!”
Liệt Như Ca không những đã hủy dung mạo của ả, ba lần bốn lượt trốn thoát khỏi lòng bàn tay ả, chẳng những vậy giờ lại còn là con gái của Ám Dạ Minh!
Ám Dạ Minh...
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt cha mẹ và trong lòng Ám Dạ La chỉ tồn tại Ám Dạ Minh mà không hề có ả. Ám Dạ Minh xinh đẹp, dịu dàng, lương thiện, thông minh, nàng như một tiên nữ khiến người người nghiêng ngả, mê say. Ám Dạ Minh chính là cơn ác mộng của ả.
Khi phát hiện vị huynh trưởng yêu dấu của mình đem lòng yêu thương sâu sắc Ám Dạ Minh, con tim của ả đã hoàn toàn tan vỡ. Quỳ bên dòng Ám Hà, ả khóc hết ba ngày ba đêm, khóc đến mức nôn mửa, khóc đến mức hôn mê. Khi chuẩn bị giết chết Ám Dạ Minh, nàng lại nói với ả rằng mình không yêu Ám Dạ La mà người nàng yêu chính là nam tử tên là Chiến Phi Thiên.
Ám Dạ Tuyệt biết Chiến Phi Thiên.
Y là nam tử oai vũ như thần tiên, có ánh mắt cương nghị và bờ vai, khuôn ngực nở nang.
Thế nhưng ả khó mà tin được Ám Dạ Minh lại có thể bỏ qua Ám Dạ La mà chọn một người khác. Ám Dạ La có đứng cùng hàng trăm hàng ngàn tên Chiến Phi Thiên cũng xuất sắc hơn nhiều.
Không lâu sau, Ám Dạ La nhốt Ám Dạ Minh vào thủy lao.
Nhìn Ám Dạ La điên cuồng và đau khổ, ả bắt đầu tin người mà nàng thực sự yêu là Chiến Phi Thiên. Tất cả nỗi đau khổ đều xuất phát từ Ám Dạ Minh, ả càng quyết tâm sát hại Ám Dạ Minh thêm lần nữa!
Nhưng Ám Dạ Minh lại không hề hoảng hốt, tuy nàng gầy ốm song nụ cười vẫn nhã nhặn như ngày nào. Nàng nói, nếu nàng chết đi sẽ chỉ làm cho La Nhi vĩnh viễn nhớ nhung và đau khổ, không bằng thả cho nàng đến với Chiến Phi Thiên, khi đó Ám Dạ La có lẽ sẽ hận nàng, nhưng hận dễ chấp nhận hơn yêu. Hắn sẽ có cơ hội gặp được người con gái thực sự trong đời.
Ả đã bị thuyết phục.
Ám Dạ Tuyệt lén thả nàng khỏi thủy lao.
Ả cho rằng Ám Dạ Minh bỏ đi rồi sẽ khiến ả trở thành người con gái duy nhất trong lòng Ám Dạ La.
Thế nhưng…
Ả đã sai rồi!
Ám Dạ La hoàn toàn phát điên!!
Đêm đó tại Liệt Hỏa sơn trang, Ám Dạ Minh và Chiến Phi Thiên vẫn phải chết, Ám Dạ La cũng bị trọng thương, tự giam cầm bản thân mình mười chín năm.
Mười chín năm đằng đẵng và cô tịch... Hối hận ngày ngày đay nghiến con tim ả.
Nếu như có thể quay ngược thời gian một lần nữa, ả sẽ tìm cách giết chết Ám Dạ Minh lúc nàng ta mười tuổi. Thậm chí giết chết nàng ta lúc còn ở trong thủy lao, nếu vậy thì chí ít thân thể của Ám Dạ La sẽ không bị thương tổn.
Ả đã chờ đợi mười chín năm ở Ám Hà cung.
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Ám Dạ La xuất quan. Nhưng Ám Dạ La đã không còn là Ám Dạ La bốc đồng, ngỗ nghịch và cuồng ngạo năm xưa nữa. Tóc y dài chấm đất, khuôn mặt tái nhợt, vết thương giữa trán đông kết lại thành một hạt chu sa đỏ thẫm, ánh mắt y dường như đã không còn tình cảm, chỉ có nỗi đau khổ vô tận.
Mặc kệ y như thế nào, ả nguyện sẽ vĩnh viễn theo y.
Nhưng rồi…
Con bé tên gọi Liệt Như Ca ấy lại hủy đi dung nhan của Ám Dạ Tuyệt! Ả biến thành một người con gái xấu xí đáng sợ! Với gương mặt như vậy, làm sao ả còn có thể xuất hiện trước mặt Ám Dạ La nữa chứ?
Rồi giờ đây, ả lại phát hiện, hóa ra Liệt Như Ca chính là con gái của Ám Dạ Minh!
Ác mộng...
Một cơn ác mộng không có điểm tận cùng...
Ám Dạ Tuyệt điên cuồng gào thảm: “Ta muốn giết chết nó! Ám Dạ Minh, ngươi không thể phá hủy mọi thứ của ta một lần nữa đâu!”.
Ả tông cửa xông ra, lao thẳng về phía của Như Ca đang ở!
* * *
Chất lỏng trong suốt, phơn phớt màu phấn hồng, tựa như dùng nhựa của hoa đào tháng Ba mà ủ thành. Ám Dạ La nhỏ hai giọt vào chén rượu của Như Ca, nhìn nàng cười hỏi: “Hiện tại ngươi có hạnh phúc không?”.
Như Ca suy nghĩ một chút. “Hạnh phúc. Nhưng…” Ám Dạ La nhướng mày, nhìn nàng dò xét.
“Nhưng... Ta luôn cảm giác niềm vui sướng này có điều gì đó bất ổn, như là vay mượn, tương lai nhất định phải hoàn trả, có lẽ cái giá phải trả còn lớn hơn nhiều so với hạnh phúc hiện tại.” Như Ca buồn rầu uống cạn chất lỏng trong chén thủy tinh. Có thể ở bên cạnh Ngọc sư huynh đương nhiên là hạnh phúc ngọt ngào, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy bất an, tựa như đang rơi vào một giấc mộng ảo.
“Tương lai sẽ là đau khổ hay hạnh phúc?” “Ta không biết!”
“Tất nhiên tương lai thì không thể biết được, vậy vì sao không chịu hưởng thụ hạnh phúc và vui sướng trước đi?” Giọng nói của Ám Dạ La dịu ngọt thâm sâu, xuyên qua không khí, như mê hoặc mỗi tế bào trên khắp thân thể Như Ca.
Nàng cảm thấy lời y nói cũng có lý, nhưng lại thật hoang đường. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, chén thủy tinh ngừng lại bên miệng, phản chiếu bờ môi mềm mại, thoáng như sương mai vương trên cánh hoa đào.
Hai mắt Ám Dạ La bỗng lóe lên một vẻ kỳ dị.
Như Ca lắc đầu nói: “Không đúng! Nếu như cái giá của việc hưởng thụ hạnh phúc ban đầu là gây nên đau khổ lớn hơn về sau, vậy ta thà rằng lúc còn trẻ mình cứ chịu đựng tất cả. Hạnh phúc quá dễ dàng sẽ khiến con người ta mềm yếu, mà chỉ có người kiên cường mới xứng đáng được hưởng hạnh phúc chân chính”. Rốt cuộc đã nghĩ thông suốt điểm này, nàng mỉm cười vẻ hài lòng.
Ám Dạ La chăm chú nhìn Như Ca. Nụ cười của nàng rất giống một người, chỉ có điều nó lạc quan và thoải mái hơn người ấy rất nhiều.
Huân Y đứng ở bên cạnh.
Trong mắt nàng, Như Ca và Ám Dạ La giống nhau đến kỳ lạ. Từ nét nhăn mày, nhướng mắt, thần thái khi mỉm cười, sở thích mặc áo màu đỏ, khi cúi xuống thì cổ luôn hơi nghiêng sang trái... Điểm giống nhau nhất chính là khí chất của cả hai người, tuy không biểu hiện rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của một loại bá đạo tràn ngập khắp không gian, khiến người khác luôn bị hấp dẫn.
Tuy vậy, sự khác biệt giữa hai người cũng rất rõ ràng.
Bộ áo đỏ của Ám Dạ La phảng phất như ánh chiều tà, khiến người ta có cảm giác áp bức khó thở, mang theo mùi tanh của máu, cứ mỗi khi tà áo đỏ của hắn tung bay, y như rằng trời bị che lấp, máu chảy thành sông.
Còn bộ áo đỏ của Như Ca lại tươi đẹp rực rỡ, hệt như ánh ban mai, mang theo sinh khí tràn trề, màu đỏ tươi khiến người ta ngưỡng mộ, tưởng chừng như dù có xảy ra điều gì cũng không thể ngăn cản mặt trời mọc.
Huân Y lặng lẽ quan sát.
Khi Như Ca nói chuyện cùng Ám Dạ La, tựa hồ có một sự ăn ý khó giải thích giữa hai người. Trong lòng đất tối tăm quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ vì nàng và hắn mà khung cảnh bỗng trở nên tươi đẹp như bức tranh đậm màu sắc nét.
Một luồng sát khí bỗng ập đến!
Chén thủy tinh trong tay Như Ca chợt vỡ tan.
Huân Y lập tức phất tay áo ngăn cản, tuy nhiên hắc ảnh như một đám mây đen bay đến cực nhanh. Giữa lúc cô đang kinh ngạc, hắc ảnh đã xông về phía Như Ca!
Sát khí dữ dội lao đến trước mặt nàng! Lụa đen như độc xà!
Như Ca không hề để ý đến nó, nàng khom người xuống, nhẹ nhàng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ đặt vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, những mảnh vụn thủy tinh lấp lánh phát ra nhiều tia sáng rực rỡ. Chén đẹp như vậy mà vỡ tan thì thật đáng tiếc.
Sau này, Ám Dạ La có hỏi Như Ca: “Ngươi không trông thấy đòn tấn công của ả ta sao?”.
Như Ca đáp: “Thấy chứ!”. “Vì sao không né tránh?”
“Né rồi đấy thôi, ta ngồi sụp xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ chính là để tránh mà.” Nàng mỉm cười đáng yêu. Vì sao khi né tránh cứ nhất định phải làm ra vẻ kinh hoảng mới được chứ?
“Chắc lúc đó ngươi sợ hãi lắm. Với công lực của ngươi, ả ta muốn giết thì dễ như trở bàn tay.”
“Không đâu!” Nàng vẫn mỉm cười vẻ đáng yêu.
Ám Dạ La nhướng mày.
Như Ca nói: “Có ngươi ở bên cạnh, bà ta không thể làm thương tổn đến ta đâu”.
Ám Dạ La nheo mắt. “Chưa chắc ta sẽ bảo vệ ngươi.” “Trực giác nói cho ta biết, ngươi sẽ làm vậy.”
“Nếu như trực giác của ngươi sai thì sao?”
Như Ca mỉm cười. “Dù sao bây giờ ta vẫn còn sống.” Có nghĩa là, trực giác của nàng đã không sai.
Chỉ trong chớp mắt.
Dải lụa đen lại quấn lên chính thân thể Ám Dạ Tuyệt.
Ả giãy giụa gào thét: “Thả ta ra! Ta phải giết nó! Chính nó đã hủy đi gương mặt của ta! Chính con nha đầu đó khiến ta sống không bằng chết!”. Việc Ám Dạ La ra tay cứu Như Ca đã khiến cho sự phẫn nộ và sợ hãi của ả dâng lên đến cực điểm.
Huân Y cúi thấp đầu xuống.
Cô không muốn nhìn thấy Ám Dạ Tuyệt thất kinh như vậy, thà rằng bà ta cay nghiệt, ngạo mạn chứ không nên cuồng loạn chẳng khác kẻ điên thế này.
“Sống không bằng chết sao?” Ám Dạ La xoay tròn chén hoàng kim, tấm áo đỏ như máu có vẻ toát ra làn hơi lạnh lẽo.
“Vậy thì ngươi chết đi cho xong.”
Ám Dạ Tuyệt trợn tròn hai mắt, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn xấu xí. “Huynh nói cái gì? Huynh bảo ta đi chết ư?! Ta là muội muội của huynh cơ mà!”
Ám Dạ La chán ghét nói: “Nếu không phải có chút quan hệ huyết thống như vậy, ta đã sớm giết ngươi từ lúc ngươi thả nàng trốn đi rồi”.
Ám Dạ Tuyệt toàn thân run rẩy: “Ca ca…” Ả luôn cho rằng hắn không biết! Chẳng trách thái độ của hắn đối với ả lại lạnh nhạt và vô tình đến vậy, chẳng trách ánh mắt hắn nhìn ả luôn luôn tràn đầy nỗi căm hận! Ha ha! Thì ra hắn biết tất cả!
Ám Dạ La lạnh nhạt nói: “Kẻ vừa ngu xuẩn vừa xấu xí như ngươi, chi bằng chết sớm sẽ tốt hơn”.
Ám Dạ Tuyệt thốt không thành lời, nước mắt mang theo tơ máu đỏ sẫm, lăn dài xuống gương mặt xấu xí biến dạng của ả.
“Đem ả ta nhốt vào thủy lao!”, Ám Dạ La ra lệnh.
“Vâng!” Huân Y lặng lẽ mím chặt môi, đi đến trước người Ám Dạ Tuyệt. “Tam cung chủ, mời!” Nghe đến đây, Như Ca bỗng giật mình nhìn lại. Bà ta chính là tam cung chủ ư? Vậy chẳng phải là mẫu thân của Huân Y sao?
Nước mắt Ám Dạ Tuyệt rơi như mưa, ả gào lên: “Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?! Ả là tỷ tỷ của huynh, còn ta là muội muội của huynh mà! Ả không hề yêu huynh, còn ta lại yêu huynh, yêu đến mức có thể vì huynh làm tất cả!
Năm đó, huynh muốn có được công thức chế tạo hỏa khí của Phích Lịch môn, ta đã dùng thân xác của mình để đánh đổi, thậm chí còn không tiếc sinh ra một tạp chủng! Ca ca... Ta chưa bao giờ oán hận huynh, ta yêu huynh nhiều như vậy cơ mà! Vì sao huynh không hề để mắt đến ta chứ?”.
Ám Dạ La cười lạnh, nâng cằm ả lên. “Vậy giờ hãy làm giúp ta một chuyện, có lẽ ta sẽ xem xét về việc để ý đến ngươi.”
“Chỉ cần huynh nói, bao nhiêu việc ta cũng sẽ làm!” Một tia hy vọng ánh lên trong mắt Ám Dạ Tuyệt!
“Đi chết đi. Đừng để ta phải trông thấy cái gương mặt khiến người khác tởm lợm của ngươi nữa”, Ám Dạ La nhẹ nhàng nói, nhưng sự tàn khốc trong lời lẽ khiến cho Như Ca không rét mà run.
Lệ từ mắt Ám Dạ Tuyệt tuôn chảy như dòng sông. “Ta chết rồi, trong lòng huynh có dành cho ta một vị trí nào không?”
Ám Dạ La ngửa đầu uống rượu. “Biết đâu đấy!”
“Được!” Gương mặt xấu xí của Ám Dạ Tuyệt nở ra một nụ cười thê thảm.
“Không được!” Như Ca vội hô lên.
Gương mặt Ám Dạ Tuyệt dần biến thành màu xám. Huân Y quay đầu đi, hàm răng của cô nghiến chặt khiến môi cô chảy máu, trong miệng toàn là máu tanh, cô siết chặt hai tay, cõi lòng se sắt. Cô nghĩ rằng mình sẽ không khóc, nhưng đôi môi rỉ máu lại cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt.
Như Ca kéo Huân Y lại, quay vào Ám Dạ Tuyệt hét lên:
“Bà nhìn cô ấy xem! Đây là con gái của bà đúng không? Bà chết rồi, bỏ lại cô ấy một mình sao? Chỉ vì kẻ không yêu mình mà bà nỡ bỏ mặc con gái mình ư?”.
Thân thể Ám Dạ Tuyệt ngã nhoài xuống nền nhà lạnh giá, ánh mắt của ả bắt đầu rời rạc. Nhìn về phía Huân Y, trên mặt ả thoáng vẻ hoảng hốt.
“Con gái...”
“Đúng! Cô ấy là con gái của bà mà! Hơn nữa…”
Ngón tay của Huân Y đã cứng lạnh như đóng băng, Như Ca dùng sức nắm chặt tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh. “Hơn nữa... cô ấy rất yêu thương bà!”
“Yêu thương…” Ám Dạ Tuyệt rên rỉ, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, ả cố gắng nhìn về phía gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của Ám Dạ La, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe rõ: “Ca ca... hãy nhớ kỹ những lời huynh nói... Ta chết rồi... yêu ta... một chút thôi... được... không...”. Thanh âm sau cùng đã bị bóng tối nuốt chửng.
Con ngươi Ám Dạ Tuyệt giãn ra, mắt trừng trừng mở lớn, như muốn vĩnh viễn nhìn về phía Ám Dạ La.
Huân Y lảo đảo chạy ra ngoài. Ngực Như Ca lạnh buốt.
Chỉ có Ám Dạ La vẫn thản nhiên ngửi hương rượu trong chén như không có gì xảy ra, tà áo đỏ màu máu tung bay, trên môi hắn dường như còn thoáng đọng một nụ cười giễu cợt.
* * *
Ám Dạ La đã điên thật rồi.
Đêm khuya, nằm trong vòng tay Ngọc Tự Hàn, Như Ca bất giác rùng mình. Nàng nhớ đến ánh mắt của Ám Dạ La, không có tình cảm, không rung động, chỉ đầy vẻ giễu cợt và lạnh lùng. Đó đã không còn là ánh mắt của con người, thậm chí ngay cả dã thú có khi còn dịu dàng hơn.
“Sáng sớm mai huynh lại phải đi sao?” Như Ca thấp giọng hỏi, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu.
“Đúng vậy!” Ngọc Tự Hàn khẽ vuốt tóc nàng, điềm nhiên đáp.
“Huynh phải đi bao lâu?” “... Không biết nữa...”
Như Ca chống người ngồi dậy, cúi xuống nhìn y, lo lắng hỏi: “Phải đi bao lâu mà cũng không biết à?”.
Y mỉm cười. “Đừng lo mà!”
“Sư huynh, muội lo là lo Ám Dạ La. Hắn có thể bảo huynh đi làm một số việc kỳ quái, hoặc khiến huynh rơi vào cảnh nguy hiểm. Huynh biết không, y thực sự hóa điên rồi.”
Y vẫn mỉm cười, đôi mắt dịu dàng như nước hồ mùa xuân. “Ta sẽ trở về mà.”
Như Ca vuốt vuốt hàng lông mày tuấn tú của y, than thở: “Nhưng muội lo lắm, muội vẫn thấy dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa, thần tình của huynh mấy ngày nay cũng không ổn, mặc dù huynh vẫn mỉm cười như không có tâm sự gì, nhưng ban đêm khi ngủ chân mày của huynh luôn nhíu chặt lại”.
Ngọc Tự Hàn cầm lấy ngón tay của nàng, đặt lên môi, khẽ hôn một cái. “Muội sẽ nhớ ta chứ?”
Y chăm chú nhìn Như Ca, ngón tay nàng đang đặt trên bờ môi ấm áp của y.
Gương mặt Như Ca thoáng đỏ lên, nàng hứ giọng bảo: “Huynh biết rõ mà”.
Y nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. “Muội sẽ rất nhớ ta đúng không?” “Không đúng!”
Y khẽ giật mình, bỗng nhiên phì cười. “Nói vậy, chính là rất nhớ, rất nhớ ta đúng không?”
“Câu trả lời đó đúng rồi đấy!” Như Ca bật cười rồi lại nhào vào lòng y, vươn cánh tay, ôm y thật chặt. “Cho nên huynh nhất định phải bình an trở về!” Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất an, giống như nàng vừa nói sai điều gì đó.
Ngọc Tự Hàn trấn an, vỗ nhẹ tấm lưng của nàng, cười nhẹ nói: “Đừng lo lắng... Ca Nhi, chờ huynh trở lại, chúng ta... sẽ xây một căn nhà nhỏ trong rừng, được không?”.
“Hả?”
Mặt y thoáng ửng hồng. “Muội thích nhà bằng gỗ hay bằng trúc đây?”
Mặt của Như Ca cũng đỏ lựng lên. Ngọc Tự Hàn lúng túng, khẽ ho nhẹ.
Nàng cúi đầu nói: “Trong nhà... có những ai?”.
Đáy mắt y ngập tràn nét dịu dàng. “Muội và huynh... tương lai... còn có cả các con...”
Mặt Như Ca đỏ lựng như ráng chiều.
Cuối cùng, nàng hứ giọng: “Chờ huynh về hẵng nói tiếp”. Ngọc Tự Hàn dịu dàng ôm lấy nàng.
Thật lâu sau chẳng ai nói gì nữa.
Hai người ôm nhau trong bóng đêm, truyền hơi ấm cho nhau, hơi thở vang lên bên tai. Hơi thở của y và nàng đều nóng hổi, phảng phất như có ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu đốt giữa hai thân thể.
Ngọc Tự Hàn cố ép cơn xao động trong cơ thể mình xuống, lôi từ trong ngực ra vật gì đó. Hóa ra là chiếc nhẫn “dương chi bạch ngọc” có chạm hình rồng được lồng vào một sợi dây tơ mỏng manh màu đỏ.
Như Ca giật mình. “Ồ! Chiếc nhẫn này muội luôn mang trên người mà, sao lại ở chỗ của huynh vậy?”
Y không trả lời nàng.
Ngọc Tự Hàn nhẹ nhàng choàng sợi dây đỏ lên cổ nàng, nhẫn ngọc trong bóng đêm phát ra ánh sáng ôn hòa. Y thấp giọng nói: “Nó là của nàng!”. Hôm đó, khi nàng trả nhẫn ngọc lại cho y, vẻ đoạn tuyệt trên mặt nàng đã khiến con tim y hóa thành tro tàn.
Như Ca gật đầu. “Được! Muội sống mang theo nó, chết cũng mang nó theo.”
Ngọc Tự Hàn hít sâu một hơi, ôm chặt nàng vào lòng. “Ca Nhi...”
Ca Nhi, chỉ cần có nàng, y cam tâm bước vào địa ngục không lối thoát.
Dòng nước Ám Hà cứ trôi mãi trong lòng đất, hơi thở của hai người bỗng lại trở nên dồn dập.
Mùi hương cơ thể dịu dàng tràn ngập cả không gian.
* * *
Dưới thủy lao u ám.
Hai tay Chiến Phong bị treo giữa không trung, áo vải rách tươm, trên người đầy những lằn roi, vết bỏng nhìn rất đáng sợ, máu tươi cứ tuôn chảy, bê bết khắp người. Sắc mặt y tái nhợt, môi khô nứt nẻ, từng đoạn tóc xoăn bết trên hai gò má lấm tấm mồ hôi lạnh.
Có tiếng ngáy vang lên, đêm đã về khuya, bọn đệ tử Ám Hà cung trông coi thủy lao đều đã ngủ cả.
Chiến Phong đột nhiên mở bừng mắt ra!
Trong mắt y lóe lên ánh lửa màu xanh đen. “Chính là ngày mai à?” Y như đang lẩm bẩm một mình, bởi vì trong phòng giam này ngoại trừ y thì không có ai khác.
“Phải! Chính là ngày mai.”
Một giọng nói như hương hoa làm rung động lòng người từ phòng giam kế bên truyền đến, Tuyết lờ đờ ngáp ngủ, y như vừa bị Chiến Phong đánh thức vậy.
Đôi đồng tử của Chiến Phong co lại: “Hắn... sẽ thành công chứ?”.
“Thế nào là thành công, thế nào là thất bại?” Tuyết gối đầu lên hai tay, nhìn trần nhà đen kịt mà thở dài. “Nếu ta là y, có lẽ ta sẽ chọn cách tiếp tục sống như vậy. Có thể sở hữu một thân thể khỏe mạnh, có thể luôn bên cạnh bảo vệ nàng, có thể được nàng yêu thương, dù thế gian bị hủy diệt mấy trăm lần thì can hệ gì chứ?”
Chiến Phong trầm mặc, một lát sau y nhắm mắt lại.
Đúng vậy, chỉ cần có thể được nàng yêu, dù thế gian bị hủy diệt cả trăm lần thì cũng can hệ gì chứ? Hồ sen thuở nhỏ chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong đời y, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, y sẽ ở lại bên hồ trọn đời, không bao giờ rời khỏi.
“Nàng... sẽ vĩnh viễn quên đi tất cả, sống một cách đơn thuần vui vẻ sao?” Lần trước nàng đến thủy lao, đáy mắt toàn một màu trong xanh phẳng lặng, nụ cười đáng yêu hệt như quãng thời gian không lo không sầu thuở trước. Nếu như thực sự có thể, vậy hãy để nàng vĩnh viễn quên hết mọi thứ còn hơn.
“Đam mê lớn nhất của Ám Dạ La chính là khiến cho kẻ khác phải đau khổ.”
Tuyết biết Chiến Phong đang ám chỉ Như Ca. Bởi vì chỉ những khi nhắc đến nàng, giọng của y mới run rẩy như vậy. “Người khác càng đau khổ, hắn lại càng khoái trá.”
Sắc xanh thẫm nơi đáy mắt Chiến Phong đọng lại thành băng. “Ta sẽ giết hắn.”
“Còn lâu ngươi mới là đối thủ của hắn.”
Tuyết ngồi bó gối, đây là tư thế mà Như Ca ưa thích, bắt chước tư thế của nàng để vờ xem như nàng đang ở bên y. Trước khi chưa bị mất đi công lực, có lẽ Ám Dạ La còn kiêng dè sức mạnh tiên nhân của Tuyết. Nhưng lúc này đây, Ám Dạ La không thèm đếm xỉa đến y.
“Người cũng không thể đánh bại Ám Dạ La. Chỉ có ma mới có thể tiêu diệt ma.” Trên người Chiến Phong phát ra luồng sát khí lạnh lẽo.
Tuyết giương mắt liếc y. “Ngươi muốn thành ma ư?” “Ta cần ngươi giúp ta.”
Tuyết nhướng mày, ánh mắt cổ quái nhìn y. “Vì sao ta phải giúp ngươi?”
“Bởi vì ngươi yêu nàng.”
“Ừ! Lý do này cũng được.”
“Vậy, hãy nói cho ta biết phương pháp để thành ma.”
Tuyết nhìn Chiến Phong một lúc lâu, khóe môi bỗng nở một nụ cười đẹp đến kỳ lạ. “Không phải ai cũng có thể trở thành ma, nhưng ngươi thì có thể, bởi vì ngươi vốn đã có sẵn một trái tim ma rồi.”