L
òng đất tối tăm, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dòng nước Ám Hà lặng lẽ tuôn chảy, ánh sáng của ngọn đuốc trên vách khiến cho những vật dụng trong phòng đều mang vẻ mập mờ. Màn lụa mềm mại, gương đồng rực rỡ, cạnh giường có khắc những họa tiết thanh nhã, lư hương bằng ngọc bích, thảm Ba Tư tinh xảo, gian phòng này quả thực còn xa xỉ hơn cả hoàng cung.
“Ám Dạ Như Ca... cái tên tuyệt đẹp...” Rượu trong chén hoàng kim khẽ sóng sánh, đôi môi của Ám Dạ La nhếch lên một nụ cười mị hoặc. “Người đẹp như thế này, chết đói thì thật đáng tiếc biết bao.”
Như Ca ngồi bên giường, sống lưng vươn thẳng, đôi môi kiên cường mím chặt.
Từ lần ám sát thất bại hôm ấy, nàng bị bắt tới Ám Hà cung cũng đã bốn ngày. Ám Dạ La tuyên bố với trên dưới toàn cung rằng, nàng là công chúa, tên gọi là Ám Dạ Như Ca. Ám Dạ Như Ca, cái tên thật kỳ quái, nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý đến điều này. Giờ đây điều mà nàng quan tâm chính là Ngọc Tự Hàn, Tuyết và Chiến Phong đang ở đâu, tình hình của bọn họ thế nào.
Nàng đã từng hỏi Ám Dạ La.
Nụ cười của Ám Dạ La chứa vẻ nham hiểm, hắn bảo rằng bọn họ ắt có chỗ nên đến.
Lòng của nàng như chìm hẳn xuống đáy vực. “Hãy thả các sư huynh của ta ra. Ám sát ngươi là chủ ý của ta, muốn xử ta thế nào thì tùy ngươi định đoạt.”
Ám Dạ La khẽ nâng cằm của nàng lên. “Thế nào cũng được à?” “Phải!”
Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ghé sát vào môi Như Ca, phả ra một làn hơi bảo: “Hôn môi được không? Ôm ngươi được không?”.
Như Ca quay phắt mặt đi!
Ám Dạ La cười như phát cuồng, mang theo vẻ xem thường giễu cợt. “Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?! Chỉ cần có gương mặt giống như nàng thì đã có thể mặc cả với ta rồi ư?”
“Ngươi sai rồi!” Như Ca nhìn thẳng vào mắt y. “Ta không chỉ có gương mặt giống người mà còn mang trong mình huyết thống của người.”
Ánh mắt của Ám Dạ La nheo lại.
“Nếu như ngươi làm hại đến bọn họ, thì ta sẽ khiến cho người phụ nữ mà ngươi yêu thương nhất hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, một tia huyết mạch cũng không lưu lại.” Hai mắt của Như Ca lộ đầy vẻ quyết tâm.
Do đó, nàng bắt đầu tuyệt thực.
“Sau khi ngươi chết, ta có thể mang tấm thân mỹ lệ của ngươi làm thành tiêu bản.” Ám Dạ La khẽ ngửi hương rượu. “Đặt trong một cỗ quan tài bằng thủy tinh trong suốt chứa đầy hoa tươi, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thưởng thức, lại không cần phải trao đổi điều kiện gì cả, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?”
Thể lực của Như Ca dần hao mòn đi, cơn đói cùng sự mệt mỏi khiến cho giọng nói của nàng nhỏ dần: “Phải, vẹn cả đôi đường. Vậy bây giờ ngươi có thể ra tay rồi đấy, không cần phải đợi đến sau khi ta chết đói đâu”.
Ngón tay Ám Dạ La siết chặt lại.
Như Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh. “Nếu ngươi không muốn ta chết đói thì hãy đồng ý với điều kiện của ta.”
Ám Dạ La bỗng mỉm cười. “Hình như ngươi rất quan tâm tới sự sống chết của bọn họ?”
“Phải!” Nàng không cần giấu giếm.
“Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ gì ư? Tại sao trước khi chuyện đó xảy ra, ta lại biết rõ kế hoạch của các ngươi?” Ám Dạ La vân vê chén rượu, hương rượu thơm nức tỏa khắp phòng. “Ta biết ngươi sẽ dùng đoản kiếm đâm lén sau lưng ta, ta biết Chiến Phong ẩn mình trong khe suối, ta cũng biết Tuyết ở trên một dốc núi đằng xa.”
Như Ca khẽ giật mình. Nàng luôn cho rằng vì công lực Ám Dạ La quá thâm hậu.
“Cho nên, đệ tử của Ám Hà cung đã vây đánh Tuyết tại dốc núi, khiến cho lực công kích của hắn giảm đi nhiều; còn cú đột kích của ngươi và Chiến Phong cũng trở thành một trò chơi vụng về.” Y phục màu đỏ của Ám Dạ La phảng phất như mang theo mùi máu tanh. “Ngươi không thắc mắc một chút nào ư? Rốt cuộc vì sao ta lại biết được kế hoạch của các ngươi?”
Như Ca nắm chặt bàn tay đang run run. “Ngươi muốn nói gì?”
Ám Dạ La thoả mãn khi nhận ra vẻ run rẩy trong lời nói của nàng, hắn cười lớn. “Có kẻ đã bán đứng các ngươi!”
Hơi thở của Như Ca ngừng lại.
“Ngươi có muốn biết là ai không?” Ám Dạ La như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Như Ca nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang hỗn loạn phải bình tĩnh lại. Lát sau, nàng nói: “Ta không muốn biết. Bởi vì chẳng có ai làm như vậy cả”.
Ám Dạ La lắc đầu. “Ôi, đứa trẻ đáng thương, chính kẻ mà ngươi toàn tâm toàn ý tin cậy đã bán đứng ngươi đấy, còn ngươi thì vẫn muốn đi cứu bọn họ. Rốt cuộc ngươi là kẻ đáng thương hay đáng cười đây?”
“Kẻ đáng thương là ngươi. Có lẽ từ trước tới giờ ngươi chưa từng toàn tâm toàn ý tin cậy ai, cho nên mới luôn cô đơn như vậy.”
Trái tim của Ám Dạ La nhói lên như bị đâm một nhát.
Khuôn mặt hắn hơi co rúm lại, con ngươi dần đỏ ngầu. “Trên đời vốn không có kẻ nào đáng tin cả! Ai nấy đều ích kỷ và tàn nhẫn, vì hạnh phúc của bản thân, dù là người thân cận thế nào đi nữa cũng đều có thể xuống tay hãm hại!”
Như Ca không muốn tranh cãi những điều này với hắn.
“Nếu ngươi ăn cơm, ta sẽ nói ngay cho ngươi biết là kẻ nào đã bán đứng các ngươi.”
Như Ca cười nhạt. “Ta đã nói rồi, ta không muốn biết, vì chẳng có ai làm như vậy cả.”
Vẻ khinh thường trong nụ cười của nàng khiến cho lòng đố kỵ của Ám Dạ La dâng trào lên. Hắn bỗng nhiên muốn dùng tất cả thủ đoạn để xé toang cái vẻ ngoài bình tĩnh của nàng. Hắn muốn xem khi phải đối mặt với sự tàn khốc và lạnh lẽo, nàng có đau đến mức rỉ máu hay không?
Hạt chu sa ở giữa trán khẽ nhô lên, Ám Dạ La nhẹ nhàng nói: “Ngươi biết không, điều tàn nhẫn nhất thế gian chẳng phải là không đạt được thứ gì, mà chính là đã sở hữu tất cả, nếm trải qua mùi vị hạnh phúc, rồi sau đó lại mất đi.
Một người từ bé không nghe được, không thể bước đi, y sẽ không cảm thấy thống khổ. Nhưng bỗng một ngày, y có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng hoa lay động nơi đầu cành, y có thể nghe người yêu gọi tên mình, có thể bước đi trên đôi chân của chính mình, thậm chí có thể cõng người yêu đi suốt con đường núi trong đêm...”.
Như Ca trợn mắt nhìn y, máu của nàng dần ngưng đọng lại.
“Vì sao hắn đột nhiên khỏe mạnh trở lại, ngươi thực sự chưa từng nghi ngờ hay sao?” Ám Dạ La khẽ mỉm cười như độc xà phun nọc.
Máu huyết ngưng đọng trong người nàng như bị đóng băng, mắt Như Ca có vẻ hoảng loạn. “Không đời nào! Ta tin tưởng Ngọc sư huynh! Huynh ấy sẽ không làm những chuyện như vậy!”
“Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu chứ?”
“Ta và huynh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ!”
“Thế ngươi có biết hắn yêu ngươi sâu sắc nhường nào không?”
Như Ca mở to hai mắt.
“Hắn không dám biểu lộ với ngươi, là bởi hắn tự ti về bản thân, trận chiến trong khu rừng ở núi Vũ Di, hắn càng thêm ý thức được sự tàn phế của mình, thậm chí không cách nào bảo vệ được sự an toàn cho ngươi. Thế là hắn đã bằng lòng với điều kiện của ta.”
Trong ánh lửa bập bùng, nụ cười của Ám Dạ La khi tỏ khi mờ. “Ta cho hắn một thân thể khỏe mạnh, hắn giúp ta giành lấy thiên hạ. Mặc dù hắn bán đứng các ngươi, nhưng ta cũng đã hứa với hắn là không làm tổn hại đến tính mạng của ngươi.”
Trước mắt Như Ca như có hàng nghìn hàng vạn tia chớp lóe lên!
Người nàng cứng đờ, không kiềm được cơn run rẩy. “Không thể nào! Ta không tin ngươi! Ngọc sư huynh sẽ không làm chuyện như vậy đâu! Tuyệt đối không thể!”
Ngọc sư huynh là người chính trực, tốt bụng, cao cả nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ không vì tình cảm riêng tư mà làm chuyện hèn hạ như vậy!
Nàng tin tưởng y!
Y quyết không thể làm như vậy!
Ám Dạ La nhìn nàng, cao giọng cười nói: “Nếu không tin thì sao ngươi lại run rẩy thế kia? Ngọc Tự Hàn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm tục, đương nhiên là có lòng tham. Mới như vậy thôi mà ngươi đã cảm thấy đau khổ sao? Thật là kẻ yếu đuối, y chẳng qua chỉ bán đứng các ngươi, còn chưa cầm đao tự tay đâm vào ngực ngươi kia mà, sao ngươi phải tái mặt, đôi môi run lên như thế?”.
Ngực Như Ca như bị lửa nóng thiêu đốt. “Ta không tin. Trừ phi chính miệng huynh ấy thừa nhận.”
Ám Dạ La liếc xéo nàng, hắn cảm thấy khoái trá trước sự thống khổ của Như Ca. “Được! Vậy ta sẽ để ngươi gặp Ngọc Tự Hàn.”
* * *
Rượu ngon. Mỹ nhân.
Điệu múa quyến rũ, vòng eo mảnh mai, tiếng đàn sáo làm mê hoặc lòng người, rượu nho màu đỏ sậm trong chén thủy tinh sóng sánh. Đám vũ nữ tung tăng nhảy múa, lượn lờ xung quanh một nam tử áo xanh giữa buổi tiệc, bọn họ sóng mắt như tơ, mềm mại, uyển chuyển tưởng chừng có thể vắt thành nước.
Nam tử áo xanh không uống rượu mà chỉ từ tốn thưởng thức trà.
Giữa trán y dường như có ánh hào quang nhàn nhạt, một khí chất điềm đạm, cao quý khiến cho y không giận mà oai. Khuôn mặt y hơi tái nhợt, thân thể mảnh khảnh cũng không có vẻ cường tráng là bao, trên khóe môi thoáng nụ cười thản nhiên lặng lẽ. Y vốn là một người vô cùng dễ gần, thế nhưng vẻ oai nghiêm toát ra từ người y khiến cho đám vũ nữ không dám suồng sã chọc ghẹo.
Không giống với cung chủ Ám Dạ La, sự oai nghiêm của Ám Dạ La nhờ công lực thâm hậu khó lường và tính cách vui buồn thất thường, còn sự oai nghiêm của y lại đến từ khí chất cao quý khiến người ta phải tự ti, mặc cảm.
Một ả vũ nữ dâng quả lê thơm nức đã gọt sẵn cho y, giọng điệu mê hoặc: “Chàng ơi, nếm thử quả lê này xem có ngọt không?”.
Hương trà quấn quyện, nam tử áo xanh tựa hồ không hề nghe thấy, tay phải giữ nhẹ tách trà, ánh mắt xa xăm hờ hững như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngoài cửa vang lên một tràng bước chân gấp gáp.
Rèm châu lấp lánh đột nhiên bị vén lên, bóng áo đỏ rực rỡ xộc vào, nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi chạy về phía nam tử áo xanh giữa vòng vây của đám vũ nữ. “Sư huynh!”
Nam tử áo xanh ấy chính là Ngọc Tự Hàn.
Y giật mình ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên gương mặt thoáng hiện một vẻ phức tạp. Y chầm chậm đặt tách trà lên bàn, nhưng không hề đáp lại lời nàng.
Như Ca ngây người, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy sư huynh lạnh lùng như vậy bao giờ, liền khựng lại.
Ám Dạ La cũng bước đến bên, vỗ tay cười. “Một đôi tiểu tình nhân gặp mặt, sao không ôm nhau thắm thiết nồng nhiệt chứ? Hay do đám vũ nữ xinh đẹp mê người, nên Tĩnh Uyên Vương đã lơ đãng rồi chăng?”
Như Ca tự nhủ rằng không được để ý tới những lời của Ám Dạ La, nhưng thần thái khác hẳn ngày thường của Ngọc Tự Hàn khiến nàng không thể không ngờ vực.
Song, câu hỏi đầu tiên chất chứa trong lòng nàng khi thốt ra khỏi cửa miệng vẫn là: “Sư huynh, huynh có khỏe không?”.
“Rất khỏe!”
Đám vũ nữ mỉm cười duyên dáng, tranh nhau rót trà cho Ngọc Tự Hàn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Như Ca, khiến nàng nhận ra câu hỏi kia thật buồn cười làm sao.
“Chiến Phong và Tuyết đang ở đâu?” “Không biết!” Câu trả lời thật dửng dưng. “Không phải huynh ở cùng bọn họ hay sao?”
“Không!” Lời hồi đáp chẳng những lạnh lùng mà còn mang theo chút bực bội.
Hai tay Như Ca khẽ run rẩy, nàng hít một hơi thật sâu, cất tiếng hỏi: “Huynh... Đôi tai và đôi chân của huynh làm sao mà hồi phục được vậy?”.
Ngọc Tự Hàn cúi đầu thưởng trà, khóe môi thoáng gượng cười. “Ám Dạ La hẳn đã nói cho muội nghe rồi!”
Hơi lạnh tỏa đầy lồng ngực!
Như Ca như vùi thân vào một hang động ngập tràn băng tuyết. Cổ họng của nàng thắt lại từng cơn!
Ám Dạ La liếc xéo Như Ca. “Còn hỏi gì nữa không?”
Như Ca cố sức hít thở, chỉ cảm thấy tim phổi buốt giá, nàng trân trân nhìn Ngọc Tự Hàn, ánh mắt mang theo nỗi tuyệt vọng và thống khổ. “Là huynh đã bán đứng chúng ta sao?”
Ngọc Tự Hàn uống cạn chung trà, lạnh lùng đáp: “Phải!”.
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì một người khỏe mạnh thì vẫn hơn một kẻ tàn phế mấy trăm lần”, Ngọc Tự Hàn gượng cười nói tiếp: “Hôm nay ta mới biết, hóa ra ta có thể có nhiều chọn lựa đến vậy, nàng không còn là mối quan tâm duy nhất của ta nữa”. Một ả vũ nữ ngồi xuống đùi y, hôn lên cổ y, một vết môi đỏ tươi, sau đó đắc ý liếc nhìn Như Ca.
Như Ca ngây người hồi lâu. Khuôn mặt nàng tái nhợt. Nàng bước tới, nàng dừng lại trước mặt Ngọc Tự Hàn, đưa tay giật đứt sợi dây tơ màu đỏ trên cổ mình. Sợi dây tơ đỏ mềm mại, mặt trên trĩu xuống một chiếc nhẫn bạch ngọc có chạm hình rồng. Nàng trả nó vào tay y, run giọng nói: “Từ nay về sau, ta không có sư huynh như ngươi”.
Ngọc Tự Hàn cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn “dương chi bạch ngọc”, nhớ tới nụ hôn vào buổi sớm cách đây thật lâu, bờ môi tái nhợt. “Phải! Ta là nỗi sỉ nhục của Liệt Hỏa sơn trang.”
Như Ca nhìn y lần cuối rồi chạy như bay ra ngoài, vào lúc nàng xoay người đi, lệ trong mắt ứa trào.
Nhìn nàng bỏ đi, Ngọc Tự Hàn khép mắt lại, làn môi y tái nhợt, trong suốt như cánh hoa mơ bị nước mưa làm sũng ướt. Y lặng im ngồi đó. Lần lượt uống hết tách trà này đến tách trà khác.
Ám Dạ La phất tay lệnh cho đám vũ nữ lui ra ngoài, chân trần bước về phía Ngọc Tự Hàn, hạt chu sa giữa trán hiện lên vẻ khoái trá. “Đau lòng ư?”
Bình trà đã rỗng không, Ngọc Tự Hàn ngẩn ngơ vuốt ve rìa tách nhẵn mịn.
“Nàng sẽ không biết, ngươi vì sợ ta làm hại nàng nên mới dối gạt nàng như vậy. Vốn cũng chẳng phải bán đứng gì cả, công lực của Tuyết chỉ còn lại hai phần so với trước đây, mười lần ám sát của Chiến Phong và Như Ca cũng không làm thương tổn nổi một đầu ngón tay của ta. Thiên hạ này chẳng ai là đối thủ của ta nữa!” Ám Dạ La cười to đến mức bộ y phục màu máu đỏ tung bay phần phật. “Thế nhưng, chỉ cần một lời dối gạt nhỏ nhoi thôi, nàng ta đã tin ngay. Ha ha ha ha! Trên đời sao có thể tin tưởng cái thứ vô căn cứ như thế được!”
Ngọc Tự Hàn vẫn trầm mặc.
Ám Dạ La cúi xuống, chăm chú nhìn y, ánh mắt xinh đẹp, đa tình. “Hôm nay là ngày cuối cùng của giao ước, ngươi đã có quyết định rồi chứ? Phải chăng muốn ta thu hồi sự khỏe mạnh của ngươi, biến ngươi trở lại thân thể tàn phế như trước đây?”
“Ngày cuối cùng...” Ngọc Tự Hàn lẩm bẩm.
“Nếu đổi lại là mười ngày trước, ngươi không cần nghĩ cũng từ chối lời đề nghị của ta, nhưng giờ đây ngươi đã do dự rồi.”
“…”
“Khi ngươi đang hưởng thụ cảm giác khỏe mạnh mà đột nhiên quay trở lại thân thể tàn phế, chân què tai điếc, thực sự là khổ sở hơn cả cái chết.”
Ngọc Tự Hàn cười gượng.
Đôi mắt Ám Dạ La lóe lên vẻ kỳ dị. “Một khi ngươi giúp ta giành được thiên hạ rồi, ta hứa sẽ trao cho ngươi thân thể khỏe mạnh trọn đời.”
“Ta cần một thân thể khỏe mạnh trọn đời để làm gì chứ?” Nếu như nàng đối với y chỉ còn lòng thù hận, vậy thì y có sống bao lâu chăng nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì.
“Ta còn có thể trao Như Ca cho ngươi”, Ám Dạ La lại nói tiếp.
Thân thể Ngọc Tự Hàn khe khẽ rung lên.
“Ta có thể khiến cho nàng yêu thương ngươi, trong lòng nàng không có kẻ khác, chỉ yêu mỗi mình ngươi thôi.”
“Ngươi không thể làm được.”
“Nếu như ta có thể làm được thì sao?” Ám Dạ La dịu giọng dụ dỗ y.
Ngọc Tự Hàn siết chặt ngón tay, tách trà lớn tiếng vỡ tan, mảnh vỡ găm vào đầu ngón tay, máu tươi từng giọt tuôn chảy.
* * *
Đêm khuya, Ngọc Tự Hàn gặp lại Như Ca.
Nàng mặc bộ áo lụa mỏng manh, đẩy cửa phòng y, dưới ánh lửa soi chiếu, gương mặt nàng như hoa anh đào, sóng mắt lấp lánh. Nàng hệt như một cơn gió, cuốn theo hương thơm ngây ngất khiến người ta đắm say. Khẽ ngồi xuống trước giường, nàng dùng bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt của y.
Ngọc Tự Hàn kinh ngạc. Đây không phải Như Ca mày quen biết. Y muốn đẩy nàng ra. Nhưng Như Ca lại ôm chặt lấy y, dịu dàng nép lên bụng y.
Giọng nói của Ám Dạ La từ trong bóng tối vang lên: “Nàng bây giờ thuộc về ngươi đấy”.
Ngọc Tự Hàn giận dữ quát: “Ngươi đã làm gì nàng?”. Trong vòng tay của nàng, y chỉ cảm thấy một hơi nóng từ phía bụng dưới nổi lên.
“Chẳng qua nàng ta chỉ uống một ít thuốc, không có ngươi, nàng sẽ chết đấy.”
“Đưa thuốc giải cho ta!”
Ám Dạ La vờ như không nghe thấy, cười to. “Ngươi để cho nàng chết hay là muốn có nàng đây?”
Nói xong, hắn biến mất vào bóng đêm vô tận.
Hơi thở của Như Ca mang theo một mùi hương khiến người ta say đắm. “Sư huynh...”
Ngọc Tự Hàn giật mình. “Muội biết ta là ai sao?” Người bị trúng mê hương lẽ ra đa số thần trí đều rối loạn mới phải.
Ánh mắt Như Ca mông lung và ướt át, hai má đỏ ửng. “Ngọc sư huynh... Huynh là Ngọc sư huynh mà muội yêu mến nhất... Muội muốn mãi mãi ở bên cạnh Ngọc sư huynh... mãi mãi không rời xa...”
Ngọc Tự Hàn rên rỉ một tiếng, ôm choàng lấy nàng.
Thân thể nàng nóng bừng, không ngừng cựa quậy trong lòng y, hơi thở ngày càng gấp gáp. “Trong khu rừng ấy... không gặp được sư huynh... muội rất nhớ, rất nhớ sư huynh... huynh đừng bao giờ rời xa Ca Nhi nhé... được không...”
Thì ra, ký ức của nàng sau trận chiến tại khu rừng ở núi Vũ Di khi ấy vẫn còn vẹn nguyên. Nàng liếm môi khó chịu, cổ họng khô khốc. “Sư huynh... Muội nóng quá... Nóng quá...”
“Ca Nhi...” Ngọc Tự Hàn định gỡ cánh tay của nàng ra. “Ta đi tìm thuốc giải cho muội.” Ôi! Bị nàng ôm chặt, dục vọng của y thét gào tưởng như sắp thắng cả lý trí.
Như Ca cực kỳ khó chịu, ngọn lửa hừng hực trong cơ thể đang thiêu đốt khiến cho nàng đứng ngồi không yên, chỉ có ôm chặt lấy y, ở trong lòng y nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. “Đừng rời khỏi muội!” Nàng vùng vẫy thét gọi, đầu ngẩng lên, lại vừa lúc đụng phải khuôn mặt đang sốt ruột, âu lo của y.
Đôi môi nóng bỏng chạm vào bờ môi mát dịu. Nàng hệt như một kẻ khát nước lâu ngày, ngấu nghiến hôn y.
Ngọc Tự Hàn bị nàng đè ngã nhoài ra giường!
Hơi thở của nàng ngào ngạt hương thơm, tựa như ma thuật mê hoặc y, chiếc lưỡi ngọt ngào hôn y sâu đến vậy, làn hơi của nàng tràn ngập khắp thân thể y.
“Ca Nhi...” Ngọc Tự Hàn cố sức muốn giữ lại sự khống chế cuối cùng.
Cánh tay nhỏ bé của Như Ca xé toang áo quần của y ra, hai gò má nóng hổi dán lên ngực y, nàng rên rỉ khó chịu: “Sư huynh...”.
Nàng ngậm lấy nụ hoa màu phấn hồng trước ngực y.
Ngọc Tự Hàn khẽ rống lên một tiếng, thân thể oằn cong, ngón tay bấu chặt lấy tấm khăn trải giường...
Đêm tối mê say.
Trong phòng ngập tràn xuân ý.