M
ưa, dường như không ngơi nghỉ, rả rích suốt ngày đêm. Lá cây được nước mưa cọ rửa, phát sáng lấp lánh, xanh non, mơn mởn. Những đóa hoa trổ đầy cành bị vùi dập, cánh hoa phiêu tán trong màn mưa mịt mờ. Không khí mang theo hương cỏ xanh thơm dịu.
Vì cơn mưa này.
Ngày xuân bỗng trở nên giá lạnh.
Như Ca ôm gối ngồi dưới mái hiên. Nước mưa theo mái hiên rơi xuống, mưa như trút nước, tiếng sấm ầm ầm vang dội, cả thế giới chìm trong một bức màn trắng xóa hỗn độn.
Đầu óc nàng cũng mịt mờ, trống rỗng như thế.
Mọi thứ đến đột ngột tựa như đang rơi vào một cơn ác mộng!
Hóa ra, cái gọi là đúng với sai lại có thể bị đảo lộn một cách quá dễ dàng. Chiến Phong tìm mọi cách để báo thù, mối hận của nàng đối với y chỉ trong khoảnh khắc lại trở nên quái lạ và thật nực cười.
“Những gì Duệ Lãng nói đều là sự thật ư?”
“Đúng vậy!”
“Chiến Phong mới đúng là con trai của cha, còn cha ta lại là Chiến Phi Thiên?”
“Đúng vậy!”
“Vì sao không nói sớm cho chúng ta biết, cha rõ ràng có rất nhiều cơ hội để nói, sao lại phải trơ mắt ra nhìn Chiến Phong oán hận người?”
“Bởi vì Liệt Minh Kính thương yêu nàng.”
Đôi môi Như Ca tái nhợt. “Cha thương yêu ta, chẳng lẽ lại không thương yêu Chiến Phong hay sao?”
“Cũng yêu, cho nên ông ấy mới hy vọng nàng có thể thành thân với Chiến Phong.”
Như Ca, trong lòng nhói đau.
Nàng biết, cha đã từng cố gắng làm như vậy, nhưng oán hận trong lòng Chiến Phong đã vượt qua tất cả mọi thứ.
“Vì sao người không nói ra sự thật cho Chiến Phong biết chứ?” Vì sao lại muốn Chiến Phong chìm đắm trong nỗi thống khổ báo thù, khiến oán hận bóp méo trái tim y, khiến mọi chuyện trở nên không thể giải quyết được?
“Nếu Chiến Phong quả thực là con trai của Chiến Phi Thiên, vậy mối thù của y đối với Liệt Minh Kính là đương nhiên. Chiến Phi Thiên thực sự do chính tay Liệt Minh Kính giết chết.”
Như Ca nhắm mắt lại. “Ta tin rằng, cha năm đó cũng vì bất đắc dĩ mà thôi.”
“Không sai! Chiến Phi Thiên vì Liệt Hỏa sơn trang mà tự nguyện chết trong tay Liệt Minh Kính.”
“Lẽ ra cha nên nói rõ với Chiến Phong.”
“Liệt Minh Kính lo ngại nếu Chiến Phong không oán hận ông ta, Ám Dạ La sẽ hoài nghi thân phận thật sự của Chiến Phong. Ám Dạ La là kẻ vô cùng cố chấp, một khi hắn phát hiện nàng là con gái của Ám Dạ Minh thì chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa, Liệt Minh Kính cũng cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chiến Phi Thiên.”
“Là ngươi phong ấn ta ba năm?”
Tuyết mỉm cười. “Phải, ta cũng không muốn Ám Dạ La phát hiện ra nàng.” Có điều từ lần ấy, y đã hao tổn rất nhiều công lực, phong ấn trong cơ thể nàng đã dần biến mất, dung mạo nàng càng ngày càng giống Ám Dạ Minh, khí tức trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ.
Thân thể Như Ca lạnh toát.
Nàng đã hiểu ra, mọi người đều là vì nàng. Giữa nàng và Chiến Phong, nàng là người được chọn để bảo vệ, còn Chiến Phong lại là kẻ bị chọn để hy sinh.
Mưa, rả rích không ngừng.
Thế gian mịt mù trắng xóa, mọi thứ đều chẳng còn trông rõ.
* * *
Ngọc Tự Hàn nhìn Chiến Phong.
Từ nhỏ, Chiến Phong vốn là một đứa trẻ trầm mặc và cao ngạo, y luôn cố chấp. Chỉ khi ở cùng Như Ca, Chiến Phong mới mỉm cười, mới bối rối chân tay, mới có cảm giác ngượng ngùng, ánh mắt cũng trở nên xanh thẳm như bầu trời.
Chiến Phong luyện công cực kỳ khắc khổ, làm việc cũng vô cùng nghiêm túc. Trong ba huynh đệ bọn họ, sư phụ xem trọng y nhất. Thỉnh thoảng khi Ngọc Tự Hàn trông thấy vẻ mặt của sư phụ nhìn Chiến Phong, y vốn nghĩ đó là tình cảm quan tâm thương mến dành cho đệ tử, giờ nhớ lại ánh mắt đó của người, y thở dài cảm thán.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi tầm tã. Trong gian nhà tịch mịch, im ắng.
Chiến Phong dùng khăn lau nhẹ thanh Thiên Mệnh đao, lưỡi đao xanh thẳm, mỏng như cánh ve, phát ra một luồng sát khí ác liệt.
Ngọc Tự Hàn nói: “Ngươi không cách nào chiến thắng được Ám Dạ La”. Công lực của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của con người, hắn tựa hồ một bóng ma, dường như lúc nào cũng có thể tan biến khỏi trời đất, lại có thể tùy ý ngưng tụ mà xuất hiện.
Chiến Phong cất chiếc khăn vào ngực.
Hình như y không hề nghe thấy Ngọc Tự Hàn nói chuyện, ánh mắt trống rỗng, âm u, tay phải cầm đao tiến về phía cửa phòng.
Cánh cửa mở ra.
Dưới mái hiên ngoài cửa là hai người, một người áo trắng chói mắt, một người áo đỏ tươi đẹp.
Như Ca xoay người lại.
Nhìn Chiến Phong và thanh đao của y, nàng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”.
Chiến Phong không đáp, đi thẳng qua chỗ nàng.
Như Ca bước tới, đứng chắn trước mặt y. Nàng trừng trừng nhìn thẳng vào Chiến Phong, đôi tròng mắt đen láy. “Ngươi muốn đi giết Ám Dạ La ư?”
Giọng nói của Chiến Phong lạnh như băng. “Phải!”
“Ngươi không phải đối thủ của Ám Dạ La.” Nếu cha và Chiến Phi Thiên đều không thể thắng nổi Ám Dạ La, thì chỉ với sức mạnh của một mình Chiến Phong có khác gì đi nộp mạng?
Chiến Phong băng qua người nàng, tiến thẳng vào màn mưa gió mịt mùng.
Như Ca chặn y lại. “Ngươi không thể đi được!”
Chiến Phong nhìn Như Ca bị nước mưa thấm ướt, cười lạnh. “Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho ta? Mặc kệ ta có thể giết chết Ám Dạ La hay không, cho dù kẻ chết đi là ta thì có liên quan gì tới cô?”
“Ngươi là con trai của cha.” Như Ca hít vào một hơi. “Ngươi là con trai của cha, ta quyết không để cho ngươi đi nộp mạng.”
Chiến Phong như vừa phải nghe một câu nói vô cùng nực cười.
Y ngửa mặt lên trời cười lớn.
Tiếng cười khàn khàn bị ngắt quãng bởi tiếng mưa rơi. “Ta không phải con trai ông ấy! Ông ấy cũng không phải cha ta! Trên đời có người cha nào tàn nhẫn như vậy! Có người cha nào tàn nhẫn đến mức để con trai gánh tội thay mình?!”
Ánh mắt Chiến Phong như điên cuồng.
“Ông ấy là cha cô! Vì cô, ông ấy có thể bỏ qua mọi thứ! Trong lòng ông ấy ta chẳng qua cũng chỉ là một đống phân chó mà thôi!”
Bốp…
Như Ca mím môi, tát y một cái! Chiến Phong, sắc mặt trắng bệch.
“Im ngay!” Như Ca giận dữ hét. “Ngươi dám nói ngươi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha sao? Liệt Hỏa sơn trang từ trên xuống dưới không ai không biết, trong các sư huynh cha thương yêu ngươi nhất! Thuở bé, ngươi ốm, cha mua đủ loại đồ chơi để ngươi vui, ngươi không ăn cơm, cha đích thân đến dỗ. Mỗi lần ngươi ra ngoài hành sự, đều là cha tiễn ngươi ra tận cửa, rồi lại ở đó nghênh đón khi ngươi trở về!”
Vết tay hằn rõ trên khuôn mặt Chiến Phong, đỏ tươi mang theo cả tia máu.
Chiến Phong cười thảm. “Tình thương của ông ấy đấy sao? Ông ấy để cho ta giết chết mà không chống đỡ, đó cũng là tình thương dành cho ta sao?”
Như Ca cảm thấy đau đớn và uất nghẹn. “Cha cũng có điểm không đúng, nhưng ngươi không có tư cách chỉ trích người.”
Đáy mắt Chiến Phong ngập tràn một màu xanh đen lạnh lẽo đến thấu xương. “Vì sao ta không có tư cách chỉ trích ông ấy?! Ông ấy giết Chiến Phi Thiên, lại nói Chiến Phi Thiên mới là cha ta. Mối thù giết cha sao lại không báo?! Là chính tay ông ấy đẩy ta xuống địa ngục!”
Như Ca bực tức nói: “Thù giết cha… Ngươi luôn miệng nói thù giết cha… Chiến Phong, ngươi đã từng gặp Chiến Phi Thiên chưa nào?”.
Chiến Phong trầm lặng.
Nàng buồn bã nói: “Ngươi chưa từng gặp Chiến Phi Thiên, chưa từng gặp Ám Dạ Minh, cha mẹ đối với ngươi chỉ là những cái tên, rốt cuộc ngươi có tình cảm sâu nặng gì với họ. Nhưng, ngươi từ nhỏ đã sống cùng cha, nguyên tắc đối nhân xử thế của người, sự yêu chiều chăm sóc của người dành cho ngươi, người rốt cuộc là người thế nào, liệu có vì tư lợi mà bán rẻ bằng hữu hay không, ngươi theo người bao lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết ư?”.
“Thù giết cha… Từ khi ngươi sinh ra, cha đã làm tất cả những chuyện mà một người cha phải làm, chỉ có điều người chưa bao giờ bảo với ngươi cách gọi ấy mà thôi.” Nước mắt tuôn rơi trên mặt Như Ca. “Người nuôi dưỡng ngươi, bảo vệ ngươi, săn sóc ngươi, nhưng ngươi thì lại vì ba chữ ‘thù giết cha’ mà vứt bỏ tất cả hay sao?”
Chiến Phong bỗng run rẩy.
Mưa lớn cứ tuôn rơi, mưa lạnh lẽo, gió buốt giá.
Tuyết ngẩn nhìn những hạt mưa trong suốt, dung nhan tuyệt mỹ như có điều than thở. Ngọc Tự Hàn thẳng người đứng đó, chăm chú nhìn hai người trong mưa, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Chiến Phong, ngươi đúng là một kẻ xuẩn ngốc!”, Như Ca rơi lệ nói.
Nàng hận y, hận sự xuẩn ngốc của y, hận y giết cha, hận y tự khiến bản thân mình rơi vào cảnh chẳng thể quay đầu.
Chiến Phong nhắm mắt lại.
Cái lạnh vô tận khiến cho thân thể y cứng lại như sắt thép.
“Kẻ ngu xuẩn nên đi tìm cái chết.” Y tiếp tục bước đi.
“Ngươi không có tư cách để đi tìm cái chết!” Như Ca lau khô nước mắt, nói với theo bóng lưng y. “Ta là con gái của cha, chỉ có ta mới có tư cách báo thù cho cha!”
Khuôn mặt nàng kiên nghị, sống lưng ưỡn thẳng.
“Mặc dù ngươi hận cha, nhưng ta biết cha thương yêu ngươi thế nào. Ngươi là con của cha, vậy trừ khi ta chết đi, bằng không ta sẽ không cho phép ngươi tìm đến cái chết!”
* * *
Con người, ai cũng có nhược điểm. Ám Dạ La cũng phải có nhược điểm.
Tuyết nhẹ gảy đàn. “Ám Dạ La không phải con người, hắn ta là ma.”
“Người với ma có gì khác nhau?”
“Người có yêu ghét giận hờn, ma chỉ có tàn nhẫn và lạnh lùng. Vì không có tình cảm của con người nên ma cũng không có nhược điểm của con người.”
Như Ca lắc đầu. “Trên đời không có thứ gì là không có nhược điểm.”
Tiếng đàn như nước chảy vang lên từ ngón tay Tuyết. “Ngươi là tiên, có nhược điểm không?” Nàng hỏi.
Tuyết liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ai oán. “Nàng biết rõ nhược điểm duy nhất của ta chính là nàng mà.”
Như Ca yên lặng suy nghĩ. “Vậy, Ám Dạ La nhất định cũng có nhược điểm.”
Tuyết mỉm cười không nói. “Vì sao Ám Dạ La lại trở thành ma?”
Nụ cười Tuyết hàm chứa ý khen ngợi, quả nhiên là nha đầu thông minh, có thể nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt của vấn đề. “Vì một người con gái.”
“Một người con gái?”
“Người con gái hắn yêu sâu đậm, nhưng lại không thuộc về hắn.”
“Ngươi đang nói tới Ám Dạ Minh?” “Đúng vậy!”
“Bà ta và hắn không phải là chị em hay sao?”
“Trong lòng Ám Dạ La chỉ có tình yêu và ham muốn, không có luân lý và ràng buộc. Ám Dạ Minh thì lại không giống hắn, dù bà rất dịu dàng nhưng cũng kiên quyết không thỏa hiệp với Ám Dạ La ở điểm này. Cho nên mới xảy ra bi kịch.”
Như Ca ngơ ngẩn.
Người vốn là mẹ ruột của nàng, bà là người như thế nào mà lại có thể khiến cho cả Ám Dạ La và Chiến Phi Thiên cùng mến mộ?
“Ngươi đã từng gặp bà chưa?”
“Chưa. Lúc ta đến Liệt Hỏa sơn trang chỉ thấy nàng vừa chào đời. Ám Dạ Minh đã tự vẫn mất rồi, bà dùng một cây trâm đâm vào trái tim mình.”
Như Ca giật mình.
Nàng cũng biết Ám Dạ Minh đã chết, nhưng khi nghe được tường tận sự việc lúc bà chết như thế, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau xót.
Chẳng biết cây trâm ấy làm bằng chất liệu gì mà lại ngầm lấp lánh ánh vàng. Hình dáng chỉ là một đóa hoa mai tầm thường, nhưng được chế tác tinh xảo, đường nét trơn mịn. Giữa đóa hoa mai vốn có khảm một viên bảo thạch, nhưng bây giờ nơi ấy chỉ còn lại một vết lõm.
Đầu mũi trâm hơi sẫm màu, tựa như vết máu tụ lại, qua bao tháng năm vẫn không phai nhạt.
Tuyết giao nó cho Như ca. “Năm đó ta đồng ý với Liệt Minh Kính phong ấn nàng ba năm, thù lao ta yêu cầu chính là cây trâm này. Nay nàng đã biết được thân thế của mình, vậy ta trả nó lại cho nàng.”
Ngón tay nàng run rẩy, đầu ngón trỏ phớt qua mũi trâm. Nàng khẽ “a” lên một tiếng, một giọt máu tuôn chảy.
Tuyết xót xa ngậm ngón tay nàng vào miệng y rồi trách: “Cẩn thận một chút chứ! Cây trâm này oán khí quá nặng, đã là hung khí thì chưa đến thời điểm khẩn cấp, nàng đừng nên chạm vào nó”.
“Ừm!” Như Ca gật gật đầu.
Tuyết cầm máu cho nàng.
Như Ca bỗng nói: “Tiên lực của ngươi hình như đã thực sự suy giảm rồi hay sao ấy. Không phải chỉ phất tay một cái thì có thể làm lành vết thương à?”.
Tuyết mỉm cười ngạc nhiên. “Hiếm thấy thật đấy, không ngờ nàng còn biết nói đùa.”
“Cả ngày rửa mặt bằng nước mắt đối với kẻ thù không có tác dụng đâu.”
Như Ca đứng dậy, bước tới phía trước tấm gương đồng trong phòng.
Nàng chăm chú nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt tinh khiết như ngọc, đôi mắt trắng đen phân rõ, bờ môi mỏng vương chút ngây thơ, xiêm y tươi đẹp màu lửa làm nổi bật vẻ xinh xắn kiên định của nàng.
“Ta... lớn lên trông rất giống bà ấy ư?” Như Ca vuốt gương mặt mình.
Tuyết nhìn nàng. “Ám Dạ Minh bản tính nhu nhược như cỏ lau ven sông, nàng lại dũng cảm kiên nghị như tảng đá giữa dòng nước xiết, mặc dù hình dáng, mặt mũi giống nhau nhưng không ai nhầm lẫn nàng với bà ấy được đâu.”
Như Ca khẽ cười. “Nếu bà thực sự nhu nhược như thế thì đã không đủ dũng khí mà đâm thương Ám Dạ La rồi tự vẫn. Nhu nhược có lẽ chỉ là vẻ ngoài của bà thôi.”
Là như vậy sao?
Tuyết thầm nghĩ. Nghe cũng có lý, nhưng vì trong lòng y trước giờ chỉ có mỗi mình nàng, từ trước tới nay chưa bao giờ để ý tới người con gái khác.
* * *
Ngày xuân, ánh mặt trời tươi sáng.
Mấy ngày trước đó trời cứ đổ mưa, nước trong khe suối nhỏ dâng lên nửa thước. Con nước trong veo chảy qua lòng núi, chầm chậm lướt qua những khối đá đen ẩm ướt, ánh lên những gợn sóng bạc, róc rách reo vui.
Bên khe suối nhỏ có một ngôi mộ.
Ngôi mộ tuy đã ở nơi đó mười chín năm, nhưng hình như luôn có người cẩn thận trông nom. Không có cỏ dại mọc thành lùm, chỉ có thảm cỏ xanh mượt như một tấm đệm mỏng mềm mại, bảo vệ ngôi mộ khỏi gió sương dập vùi. Cỏ mịn không cao không thấp, mượt mà và rất ngay ngắn, người chăm sóc chúng nhất định phải rất cẩn thận.
Xung quanh phần mộ trổ đầy những đóa hoa dại thơm ngát.
Hương hoa thật thơm, ong bướm chập chờn vờn quanh.
Sắc hoa sặc sỡ, hồng phấn, vàng nhạt, trắng, tím… Nhưng cho dù là màu gì đi nữa thì cũng đều mang một vẻ tao nhã dịu dàng.
Đây là mộ của Ám Dạ Minh.
Như Ca quỳ trước mộ, nhìn tấm bia khắc bằng gỗ ấy.
Ám Dạ Minh, mẫu thân của nàng. Từ khi sinh ra, đối với nàng hai chữ mẫu thân đã thật xa lạ, nàng luôn nghĩ chỉ cần có cha là đủ, tất cả tình thương cha đều dành hết cho nàng. Thế nhưng giờ phút này, khi cõi lòng nàng mặc niệm hai chữ “mẫu thân”, một nỗi chua xót từ sống mũi bỗng đâu lan tỏa khắp cơ thể.
Nàng che mũi, quay đầu nói với Ngọc Tự Hàn: “Sư huynh, muội gặp được mẹ rồi”.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười nhìn nàng. “Mẫu thân muội nhất định sẽ rất vui.”
“Mong rằng người không phải thất vọng.”
Hôm nay, nàng cố ý trang điểm, khuôn mặt sáng trong như ngọc, làn môi đỏ thắm. Dưới nắng xuân, hương thơm thanh thoát từ thân thể nàng thổi tới vờn nhẹ qua mặt mọi người, y phục đỏ tươi đẹp như ánh bình minh, lấp lánh phát sáng.
Ngọc Tự Hàn mỉm cười. Y biết Ám Dạ Minh nhất định sẽ kiêu hãnh vì Như Ca.
Như Ca chăm chú nhìn ngôi mộ của mẫu thân. “Muội thực ra rất muốn hỏi người có bao giờ cảm thấy hối hận khi bỏ muội lại một mình mà ra đi không? Có điều bây giờ muội lại không muốn hỏi nữa, người đã quyết định như thế tất có lý do riêng. Còn muội, được phụ thân chăm sóc cũng đã sống rất vui vẻ rồi.”
Ngọc Tự Hàn ôm lấy bả vai nàng.
Như Ca khẽ nói: “Mẫu thân, con đến thăm người đây, người hiện giờ có khỏe không?”.
Như Ca muốn tặng cho mẫu thân Ám Dạ Minh một món quà. Vì vậy, nàng bắt đầu nhảy múa.
Không có đàn sáo, không có nhạc điệu, nàng nhảy múa giữa trời xanh mây trắng, bên suối nhỏ chảy quanh cùng cỏ hoa sặc sỡ. Vóc người duyên dáng của nàng là hơi thở tự nhiên nhất giữa đất trời, vòng eo nhỏ nhắn như gió xuân làm xao động lòng người, tóc huyền đen nhánh tựa dòng suối đang tuôn chảy, y phục tung bay chẳng khác gì một đàn bướm đang múa lượn.
Bầu trời xanh thẳm.
Những đóa hoa xinh đẹp thơm ngát, khẽ đu đưa theo làn gió.
Thảm cỏ xanh mượt.
Nước suối róc rách reo vui.
Như Ca đang lặng yên nhảy múa.
Đây là một thế giới không bị ai quấy rầy.
Máu huyết trên cơ thể Ám Dạ La đều đông cứng lại. Bóng người đang nhảy múa kia… là ai?
...
“La Nhi luyện công xong chưa? Có mệt không?”
Ám Dạ Minh rửa sạch hai quả dại bên dòng suối rồi đặt vào trong tay cậu bé Ám Dạ La.
“Không mệt!” Cậu bé Ám Dạ La nằm lăn ra gối đầu vào lòng nàng, cắn một quả dại. “Đệ đã luyện tới tầng thứ tám của Ám Hà tâm pháp, thiên hạ sắp không còn ai là đối thủ của đệ nữa rồi.”
Ám Dạ Minh dịu dàng cười. “Tốt quá!”
“Tỷ tỷ, tỷ hy vọng đệ trở nên thật mạnh mẽ phải không?” “Đúng vậy! Ám Hà cung mà cha mẹ để lại, không thể để nó suy vong được.”
“Tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần đệ còn sống, đừng nói Ám Hà cung, dù là cả thiên hạ, đệ cũng nắm chắc trong lòng bàn tay.”
Ám Dạ Minh lại nở một nụ cười dịu dàng, nàng chỉ coi là đệ đệ đang huênh hoang những lời của trẻ con thôi.
Cậu bé Ám Dạ La si ngốc nhìn nụ cười của nàng, chỉ cảm thấy nếu tỷ tỷ luôn mỉm cười với mình như vậy, dù có phải ngay lập tức chết đi, y cũng cam tâm tình nguyện.
“Tỷ tỷ, bao giờ đệ mới có thể cưới tỷ?”
Ám Dạ Minh, khuôn mặt ửng hồng. “Đệ đã lớn rồi, đừng có nói như trẻ con nữa.”
Ám Dạ La liền nổi giận ngồi bật dậy. “Tỷ đã đồng ý lấy đệ cơ mà! Chẳng lẽ tỷ quên rồi sao?”
Trong mắt y là sự phẫn nộ như muốn hủy diệt mọi thứ khiến cho Ám Dạ Minh trông thấy mà kinh hãi. Nàng kinh ngạc nhìn y, tự dưng không biết nên nói gì cho phải. Đúng là nàng đã từng đồng ý với y, thế nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa mà thôi.
Cậu bé Ám Dạ La u ám nói: “Đệ nhất định phải cưới tỷ!
Bằng không, đệ sẽ làm cho tỷ phải hối hận!”.
Ám Dạ Minh mỉm cười lắc đầu đáp: “La Nhi sẽ không bắt nạt tỷ tỷ đâu!”.
Ám Dạ La lặng im không nói gì, cuối cùng y ngước nhìn nàng, cầu khẩn bảo: “Tỷ tỷ đừng làm La Nhi buồn lòng thì La Nhi cũng sẽ không làm tỷ tỷ khó xử”.
“Ừ!” Ám Dạ Minh mỉm cười thật hiền hòa.
“Vậy… tỷ tỷ múa cho La Nhi xem được không?” Y thích nhất là xem nàng múa, lúc nàng múa trông đẹp như tiên nữ vậy.
“Được rồi!”
Ám Dạ Minh bắt đầu nhảy múa bên bờ suối.
Từng động tác của nàng, mỗi một ánh mắt, mỗi cái lắc eo, mỗi lần góc váy tung bay... không thứ gì là không xinh đẹp, dịu dàng đến tột độ.
Mãi về sau này, Ám Dạ La nghe được một câu nói, y cho rằng đấy là sự miêu tả thích hợp nhất.
Tóc như suối chảy, áo tựa bướm bay.
…
Giây phút này đây.
Là ai đang nhảy múa bên bờ suối giữa ngày xuân kia?! Nàng múa lượn uyển chuyển, chầm chậm xoay người lại, sóng mắt như nước mùa xuân, khóe môi cong lên dịu dàng. Nàng đã trông thấy hắn, nước suối róc rách tuôn chảy, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời hé nở trên gương mặt mỹ lệ của nàng.
Hai mắt của Ám Dạ La đột nhiên đỏ rực như máu! Hắn tiến đến gần nàng.
Màng tai hắn lùng bùng vang động. Nàng hơi giật mình, khẽ lùi về phía sau.
Hạt chu sa giữa trán Ám Dạ La đỏ sẫm đến mức tưởng như sắp rỉ máu, mái tóc dài tung bay điên loạn, gương mặt hắn tái nhợt, vươn cánh tay trắng bệch về phía nàng.
Nàng dường như có ý muốn trốn tránh, nhưng tâm trí hệt như bị khống chế, cứ đứng trơ trơ tại đó.
Ám Dạ La ôm lấy nàng!
Hơi thở của y dồn dập, một tiếng rên chói tai xé toang bầu không khí.
“Cao xanh ơi!”
Không trung rải rắc ngàn vạn phiến hoa tuyết như một tấm lưới lớn phủ chụp lấy Ám Dạ La, mỗi phiến hoa tuyết đều là một con dao sắc bén, vô số phiến hoa nhằm vào những chỗ yếu hiểm của hắn mà công kích.
Như Ca cũng ôm lấy Ám Dạ La!
Nàng vận hết tất cả năng lượng trong cơ thể, song chưởng phóng mạnh vào giữa lưng hắn.
Ngày sinh của Ám Dạ Minh, Ám Dạ La nhất định sẽ tới.
Như Ca cố trang điểm thùy mị hơn ngày thường, thêm vào sự chỉ dạy của Tuyết, nàng đã tập được một điệu múa tuyệt đẹp, làm rung động lòng người.
Ám Dạ Minh chính là nhược điểm của Ám Dạ La.
Vào thời thời khắc tâm trí Ám Dạ La bị nhiễu loạn ấy, màn ám sát bắt đầu.
Như Ca giật mình kinh hãi!
Công lực mà nàng tập trung vào giữa lưng Ám Dạ La lại như một đi không trở lại.
Những hoa tuyết có thể chém đứt thân cây to bằng miệng bát, không ngờ khi chỉ còn cách Ám Dạ La hai tấc đều lần lượt tan chảy.
Cánh tay của Ám Dạ La đang ôm nàng bỗng trở nên cứng hơn sắt.
Nàng đau đớn mở to hai mắt, chỉ cảm thấy lưng mình như sắp bị gãy ra!
Lúc này…
Gương mặt tà mị của Ám Dạ La ghé sát vào Như Ca, trong đôi mắt ngập tràn ngọn lửa điên cuồng, hơi thở của hắn phả vào môi nàng, hắn không ngừng gầm gừ: “Ngươi là ai? Ngươi là ai?”.
Bị hắn siết chặt trong ngực, cả người Như Ca đau đớn như bị lửa thiêu đốt, nàng cố gắng hết sức để tránh những lời lẽ nóng rực của hắn, thế nhưng nàng bỗng cảm thấy trước mặt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một đứa trẻ không có khả năng chống cự.
“Ngươi là ai?” Ánh mắt đỏ ngầu của Ám Dạ La chằm chằm nhìn nàng.
Như Ca ngẩng mặt lên, đôi mắt trong suốt sáng ngời. “Ngươi không nhận ra ta sao?”
“Ngươi…”
Đôi tay của Ám Dạ La run rẩy.
“Ta là Như Ca, ta là con gái của Ám Dạ Minh.”
Như ngàn vạn ánh mặt trời chói mắt đến choáng ngợp, tai lùng bùng vang động. Bao nhiêu ý thức và phản ứng của Ám Dạ La đều biến mất trong thời khắc ấy.
Con gái của nàng.
Con gái của Ám Dạ Minh.
Nhan sắc của nàng, gương mặt của nàng, thần thái của nàng, điệu múa của nàng…
Bất chợt, ngày hôm qua như lại hiện ra, mọi thứ đều như quay về những ngày tháng tuyệt đẹp xa xưa ấy. Cuối cùng ông trời cũng ban cho hắn thêm một cơ hội nữa sao?
Trong chớp mắt!
Trong cảnh sắc tươi đẹp. Dưới con suối.
Một đợt sóng màu lam thẫm bắn tung lên.
Sát khí ẩn trong làn nước. Nước như tên nhọn.
Đâm thẳng vào Ám Dạ La!
Như Ca có thể cảm giác được cơn run rẩy của Ám Dạ La, trong đôi mắt nhợt nhạt thất thần của hắn là tâm tình đang kích động.
Trong tay nàng lại hiện ra một đoản kiếm sắc bén.
Đoản kiếm ánh lên sắc lạnh.
Đâm về phía yếu huyệt nơi eo lưng Ám Dạ La.
Con sóng màu lam thẫm tập kích vào sau gáy hắn. Một đòn này.
Như Ca và Chiến Phong đã luyện tập hết bảy mươi chín lần.
Chớp lấy thời cơ. Phối hợp ăn ý.
Như Ca và Chiến Phong đã đem tất cả sức mạnh của bản thân đặt vào một đòn này.