• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 92
  • Sau

Ruth và Warren: Tôn vinh người tôi yêu

Ruth không bao giờ la hét hay thể hiện sự thất vọng với người khác. Hầu như cô lúc nào cũng mỉm cười và mọi cử động của cô đều mang nhịp điệu hạnh phúc. Mái tóc nâu của Ruth giờ đã lốm đốm bạc, và cô luôn cắt ngắn nên không phải tốn công sức quá nhiều với nó. Đôi mắt cách xa nhau và trương lực cơ yếu thể hiện cô có thêm một số ADN trên nhiễm sắc thể thứ hai mươi mốt, còn được gọi là Hội chứng Down.

Warren có nụ cười thậm chí còn rộng hơn cả Ruth. Anh thích mặc quần nhung ống thụng và áo sơ mi kẻ sọc. Tóc anh đã bạc trắng và bạn có thể dễ dàng hình dung khi còn trẻ, anh là một anh chàng tóc vàng vui vẻ, thi thoảng gặp chút rắc rối. Kiểu gen di truyền của Warren cũng rất khác thường. Thiếu một số ADN trên nhiễm sắc thể thứ bảy, Warren mắc Hội chứng William.1

1 Là một rối loạn di truyền ảnh hưởng tới nhiều phần của cơ thể, gây nhiều vấn đề về phát triển. Các đặc điểm trên khuôn mặt thường bao gồm trán rộng, mũi ngắn và má bầu, một ngoại hình đã được mô tả là “elfin”. Khuyết tật trí tuệ nhẹ đến trung bình với các vấn đề cụ thể như khả năng không gian thị giác như vẽ và một ít vấn đề với ngôn ngữ. Những người bị ảnh hưởng thường có tính cách cởi mở và tương tác dễ dàng với người lạ. Thường có các vấn đề về răng, về tim, và có các giai đoạn canxi trong máu cao.

Cả hai đều trạc 50 tuổi và kết hôn năm năm trước. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất về mối quan hệ của họ là trông hai người vô cùng hạnh phúc. Họ giống như một cặp đôi đang trong tuần trăng mật hơn là hai vợ chồng đã kết hôn được nửa thập kỷ. Dường như không bị ảnh hưởng bởi những gì mà phần còn lại của thế giới coi hoàn cảnh của họ là “khó khăn”. Suốt buổi trò chuyện đầu tiên của chúng tôi, họ đùa với tôi rằng, “Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt. Kết hợp với nhau, chúng tôi có số lượng nhiễm sắc thể hoàn hảo,” và rồi cười khúc khích đầy vẻ am hiểu.

Trong một khóa hội thảo cuối tuần, Warren và Ruth đã tham dự tất cả các hoạt động âm nhạc được tổ chức cho mọi người. Họ đã thu hút sự chú ý của tôi một cách tự nhiên nhưng không phải vì lý do như bạn có thể nghĩ tới. Bạn thấy đấy, tôi đã để ý rằng Ruth không chỉ đi sau Warren mà còn đứng phía sau anh một chút và dõi theo khi anh hát. Dường như không phải cô cảm thấy mình thua kém Warren mà cô thật sự ngưỡng mộ anh ấy. Khi Warren hát, đôi mắt cô sẽ dịu lại và cô sẽ vỗ tay nhiệt tình khi anh hát xong. Đôi khi, cô sẽ hát cùng trong một điệp khúc. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngồi lại và quan sát anh bằng ánh mắt lấp lánh. Tương tự, Warren sẽ liếc nhìn vợ mình và, với một nụ cười dịu dàng, nắm tay cô trong khi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Có vẻ như Warren đang biểu diễn cho Ruth. Cô là khán giả duy nhất của anh và cả hai đều yêu thích điều này.

Tôi chắc chắn bạn biết những người như Ruth. Họ có thể không hát theo giai điệu hoặc nhảy theo đúng nhịp, tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc của họ được giải phóng mỗi khi họ nghe thấy “nhóm nhạc của họ” hay “bài hát của họ” và trong trường hợp của Ruth là khi cô nghe thấy “tình yêu của mình” – Warren – hát và biểu diễn. Thông qua âm nhạc, Ruth có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách cởi mở và niềm vui của cô thật dễ lan tỏa. Cô giúp mọi người xung quanh tận hưởng khoảnh khắc này khi họ cảm nhận sự nhiệt tình của cô dành cho âm nhạc mà cô đang lắng nghe từ màn biểu diễn của Warren.