Như châm ngôn có câu, “mọi thứ đều cần điều độ” và đối với mẹ Michael thì đó là điều sắp được khám phá. Tôi đã nhận ra vài điều trong môi trường sống của Michael gợi cho tôi nghĩ đến rất nhiều ngôi nhà thời hiện đại. “Đồ vật” ở khắp nơi, bao gồm rất nhiều đồ chơi sặc sỡ sắc màu và phát ra âm thanh ồn ào. Cả căn nhà đã bị biến thành trung tâm vui chơi giải trí và học tập của cậu bé, từ phòng bếp cho tới phòng khách, phòng tắm và tầng hầm. “Đồ vật” ở khắp mọi nơi. Bất cứ ai lần đầu ghé thăm ngôi nhà thậm chí còn không nghĩ rằng thực sự có người lớn sống ở đó.
Michael bốn tuổi và mắc chứng tự kỷ. Mẹ cậu đi lại thoăn thoắt quanh nhà. Cô lao vào chỗ này chỗ kia ở các phòng để làm xong việc nhà trong khi vẫn đảm bảo Michael được an toàn. Tôi ký hợp đồng để hỗ trợ Michael nhưng câu chuyện này phần nhiều là về mẹ cậu bé.
Khi tôi gặp mẹ Michael lần đầu, cô đang đứng ở quầy bếp và liên tục ngoái đầu nhìn về phía con trai. Cô nói rất nhanh, giọng the thé và thường lên giọng vào cuối câu, thành ra nghe như thể một câu hỏi hơn là một lời bình luận. Cô sẽ nói rất to khi Michael bắt đầu mon men đến nơi mà cậu không nên tới, để cố gắng lôi kéo sự chú ý của con. Cậu bé thì hoàn toàn không nhận biết sự có mặt của mẹ. Tôi tìm hiểu thêm một chút về Michael rồi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. “Lúc nào tôi cũng kiệt sức. Đôi khi tôi chỉ muốn ngồi xuống giữa sàn, nhắm mắt, bịt tai và ngắt kết nối với tất cả.” Gương mặt cô ấy rất mệt mỏi, và tôi không thể ngừng nghĩ chuyện này quen thuộc thế nào – rất nhiều bạn bè của tôi có con nhỏ đều cảm thấy như vậy.
Tôi hỏi mẹ Michael xem liệu cô có thể chuẩn bị một phòng nhỏ trong nhà cho buổi trị liệu tiếp theo không, loại bỏ nhiều đồ chơi nhất có thể, chỉ để lại những đồ đạc lớn. Tôi giải thích rằng phần lớn căn nhà “nhiều sự sống” quá, tôi muốn loại bớt đi nhiều nhất có thể những yếu tố gây phân tâm để xem liệu chúng tôi có thể kết nối với Michael mà không cần sử dụng các “đồ vật” của cậu bé không.
Tuần tiếp theo, tôi bước vào căn phòng với một cái trống lớn và đặt ở giữa sàn. Tôi đem theo hai chiếc dùi. Tôi để một chiếc sang bên và dùng chiếc còn lại bắt đầu gõ nhịp đều đặn, liên tục lên chiếc trống. Michael bước vào phòng và lập tức đứng yên. Rồi cậu bé di chuyển về phía trước, nhìn chăm chăm vào chiếc trống và cái dùi đang gõ. Cậu bé không hề cố gắng lấy chiếc dùi khỏi tay tôi. Sau đó cậu quay mặt vào tường, khẽ đu đưa. Nhịp đu đưa của cậu khớp hoàn toàn với nhịp trống. Sau vài phút, cậu ngoái nhìn lại về phía chiếc trống, sau khi nhìn một lúc, cậu di chuyển về khu vực khác của căn phòng và tiếp tục đu đưa. Cậu bé lặp lại hành vi này vài lần cho tới khi tôi thay đổi nhịp điệu. Sau đó cậu ngừng lại, tôi cũng ngừng lại. Cậu nhìn chiếc trống lần nữa và tôi đưa cho cậu cái dùi. Cậu bắt đầu gõ lên trống theo cùng một nhịp đều đặn mà tôi đã gõ lúc khởi đầu buổi trị liệu. Tôi bắt đầu chơi với cậu.
Đột nhiên, mẹ Michael bước vào phòng và bắt đầu vỗ tay. Cô nói để khuyến khích cậu chơi tiếp. Sự tương tác tự nguyện của đứa trẻ ngừng lại và cậu bắt đầu đu đưa theo nhịp điệu của riêng mình.
“Thật tuyệt vời khi thấy Michael phản hồi với thứ gì đó. Rồi thằng bé ngừng lại ngay khi tôi bước vào phòng,” cô nói. Khi bước vào phòng, gương mặt cô rất buồn bã; cô mong mỏi đến tuyệt vọng được nhìn thấy đứa con trai mà mình có thể giao kết được. Cô muốn thấy con mình kết nối với thế giới theo cách mà cô có thể hiểu được. Cô bắt đầu khóc và tâm sự cô cảm thấy quá tải ra sao khi chăm sóc đứa con rất hiếm khi tương tác với mình. “Khi chồng tôi đi làm về, tôi đã quá mệt để chú tâm đến anh ấy.”
Terrance Hays và Victor Minichiello đã viết rất nhiều về đóng góp của âm nhạc đối với việc tự nhận thức bản thân và cải thiện chất lượng cuộc sống. Họ xác định sáu khía cạnh của âm nhạc: liên kết, bước ngoặt cuộc sống, chia sẻ và kết nối, hạnh phúc, ích lợi trị liệu, thoát ly thực tế và giải pháp tinh thần. Mẹ Michael hy vọng có thể cảm thấy kết nối nhiều hơn với con trai mình thông qua âm nhạc. Mục tiêu của cô đối với Michael là có thể hỗ trợ sự phát triển của các kỹ năng cá nhân và xã hội cơ bản cần thiết cho cuộc sống tự lập sau này của cậu.
Tôi nhanh chóng nhận ra rằng chính mẹ Michael cũng cần được trị liệu bằng âm nhạc nhiều như cậu bé. Tôi giải thích với cô rằng âm nhạc có thể giúp cô kết nối hơn với con trai mình cũng như tái kết nối với chính bản thân. Chắc chắn âm nhạc sẽ giúp cô giảm bớt nỗi căng thẳng về con trai.
Bước đầu tiên về cơ bản là “hạ thấp thanh điệu” trong không gian sống của Michael. “Âm sắc là một từ khác để nói về thanh điệu”. Tôi giải thích, “âm sắc và nhịp độ có thể khơi nguồn cho những thay đổi mà chị muốn thực hiện. Mọi thanh điệu đều tác động đến chúng ta.” Khi ta căng thẳng, giọng nói của chúng ta đôi khi sẽ lớn hơn, cao hơn và chói tai hơn. Với sự hướng dẫn của tôi, giọng nói của mẹ Michael trở nên chậm rãi hơn, điềm tĩnh hơn, thấp hơn và nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi tiếp tục thảo luận về chương trình và các mục tiêu cho Michael rồi sau đó chuyển qua việc thảo luận về âm sắc cho căn nhà của cô ấy.
Chúng tôi cũng thảo luận về việc thay đổi năng lượng khi hai đứa con còn lại và chồng cô trở về nhà vào cuối ngày. Chúng tôi đã nói về những mục tiêu cô muốn cho cả gia đình, chứ không chỉ cho Michael. Sau đó chúng tôi lên kế hoạch để thay đổi triệt để môi trường âm thanh trong ngôi nhà của cô. Chúng tôi loại bỏ tất cả những đồ chơi phát ra âm thanh và chỉ đem ra khi cần cho những hoạt động có mục đích, rồi lại cất đi. Chúng tôi cũng lựa chọn âm nhạc dùng cho cả tuần và lập một danh sách những bài hát êm dịu mà mẹ Michael sẽ nghe sau khi Michael đi ngủ.
Hai tuần sau, cô ấy gọi cho tôi: “Tôi cảm thấy ở nhà thư giãn hơn rất nhiều. Vẫn chưa hoàn toàn nhưng có những lúc tôi cảm thấy đỡ điên cuồng và xáo trộn hơn.” Cô nói tiếp: “Điều tuyệt nhất là Michael đang thay đổi. Thằng bé giờ không còn điên cuồng chạy khắp các phòng nữa và chúng tôi thực sự đã có thể ở cùng một phòng trong khoảng thời gian lâu hơn.”
Tôi được thuê để giúp Michael, nhưng cuối cùng, mẹ Michael đã nhận được ích lợi bằng hay thậm chí là nhiều hơn con trai mình. Giai đoạn trước khi chúng tôi hợp tác, cô luôn bị mọi thứ quanh mình tác động. Ngay khi cô bắt đầu sử dụng âm nhạc cùng Michael và cho toàn bộ căn nhà, cô đã cảm thấy được giải thoát một chút khỏi những căng thẳng và xáo trộn liên tục.
Khi một người bắt đầu sử dụng âm nhạc có mục đích, nó có thể dễ dàng đưa người đó theo hướng đi mà họ muốn.