• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm thanh để thay đổi cuộc sống
  3. Trang 23

Rick: Đi tới hội chợ phù hoa

Cái lần tôi thấy kinh ngạc nhất về sức mạnh thư giãn và tạo động lực của âm nhạc là một hôm ở bệnh viện địa phương. Tôi có buổi trị liệu bằng âm nhạc theo nhóm ở đó, và đến ngày hẹn, tôi tới giúp đỡ nhóm của mình.

Khi bước về phía phòng trị liệu, tôi đi ngang qua Rick, vài tuần qua, ông đã đảo qua đảo lại không biết bao nhiêu lần trên hành lang dài hai mươi mét này. Ông dường như chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi với đoạn hành lang bệnh viện đó và sẽ di chuyển khá nhanh từ trạm y tế đến những cánh cửa của phòng trị liệu nhóm ở cuối hành lang. Ông rất cao và có đôi mắt xanh dữ dội, chòm râu dài hoe vàng bẩn thỉu bờm xờm, và ông sẽ đội một hoặc hai chiếc mũ tùy theo cảm xúc. Rick đã nhập viện khá nhiều lần.

Khi không ở viện, Rick sẽ cố gắng nhặt nhạnh đám chai lọ trên đường phố và sống từ nhà tạm nương thân này tới nhà tạm nương thân khác. Ông không có gia đình và do tình trạng bệnh tâm thần nghiêm trọng, ông không giữ được bất kỳ công việc nào. Khi bệnh quá nặng và ông không thể tự chăm sóc cho bản thân, các sĩ quan cảnh sát thường đón và đưa ông vào bệnh viện. Bất chấp tình trạng thể chất như vậy, các nhân viên và người dân vẫn gọi ông là “gã khổng lồ dịu dàng”. Trước ngày đặc biệt này, tôi thực sự chưa bao giờ nghe thấy tiếng ông nói dù đã nhìn thấy ông rất nhiều lần trước đây.

Khi bước vào khoa với cây đàn guitar, tôi cất tiếng như thường lệ, “Chào Rick”. Ông tiếp tục bước đi và đúng như tôi nghĩ, ông chẳng phản hồi gì. Tôi tiếp tục đi xuống hành lang và bước vào phòng trị liệu nhóm để giới thiệu bản thân với bảy người phụ nữ đang đợi mình. Họ đều được nhập viện và xếp vào một nhóm được gọi là “nhóm trầm cảm”. Một phụ nữ khoảng chớm đôi mươi và mang bầu tháng thứ tám nhìn có vẻ lo lắng đang ngồi lặng lẽ trong chiếc ghế của mình.

Một người năm mươi lăm tuổi tiết lộ rằng cô vừa mất đi người chồng trong một tai nạn xe hơi khủng khiếp vài tháng trước và dường như không còn khóc nổi nữa. Ba người phụ nữ cho biết cuộc sống của họ rất phức tạp – họ không thể gánh vác được tất cả những kỳ vọng và bổn phận mà họ phải đáp ứng mỗi ngày. Một người mẹ vừa vượt qua căn bệnh ung thư vú và không tìm được cách hòa nhập với thế giới cũ của mình. Người phụ nữ cuối cùng, Melissa, tôi biết cô ấy từ buổi trị liệu trước, đã không thể đếm nổi số lần đến bệnh viện của mình. Melissa gặp khó khăn với những người tiếp cận cô quá gần.

Như mọi lần, cô tìm một chỗ ngồi ở rìa tràng kỷ, và nhẹ nhàng đề nghị đừng ai ngồi quá gần cô. Không giống như Rick, những phụ nữ này đã được chọn tới đây vì họ vẫn luôn kiếm tìm thứ hạnh phúc cứ liên tục lẩn tránh họ.

Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và nghiên cứu xem loại âm nhạc nào có thể hiệu quả nhất để giúp đạt được những khoảnh khắc “ít buồn bã hơn”. Mỗi khi cảm thấy tinh thần tốt hơn, Melissa thể hiện rõ điều đó qua thứ âm nhạc cô muốn nghe.

“Bây giờ chúng ta có thể thử hát theo nhạc không?” Tôi hỏi.

“Chắc chắn rồi, tại sao không.”

Chúng tôi bắt đầu hát thì Rick ập vào phòng. Tất cả đều hơi giật mình, sau đó một người ở gần ông nhất cất lời, “Ồ, chào Rick, chúng tôi đang họp nhóm kín”. Ông ấy nhìn tôi. Trong tích tắc, đôi mắt của ông chuyển từ dữ dội sang nhẹ nhàng, và ông dường như thán phục khi thấy cây đàn guitar trong lòng tôi. Ông nhìn quanh phòng, thấy một chỗ trống kế bên Melissa và ngồi xuống. Melissa di chuyển gần ra mép ghế hơn và trông rất lo lắng, nhưng cô đã mỉm cười với Rick và nói xin chào.

Rick duỗi đôi chân dài và dựa lưng vào ghế, đặt hai tay ra sau đầu, nhìn tôi rồi bắt đầu hát bằng chất giọng nam trung:

“Are you goin’ to Scarbourough Fair?”(Bạn có muốn tới hội chợ phù hoa?)

Theo lời gợi ý, những người phụ nữ hát theo ngọt ngào: “Parsley, sage, rosemary and thyme” (Mùi tây, xô thơm, hương thảo và xạ hương). Những người phụ nữ rõ ràng rất thoải mái khi hát đến đoạn tiếp theo. Tôi cầm cây đàn lên và gảy theo những lời quen thuộc, “Remember me to one who lives there, she once was a true love of mine” (Gợi cho tôi nhớ tới người từng sống ở đó, nàng mãi là tình yêu của đời tôi).

Chúng tôi, theo sau chất giọng ấm áp mê hoặc của Rick kết hợp cùng những giọng hát khá hay của mấy người phụ nữ, đã hát hết hai phần lời bài hát kinh điển của Simon và Garfunkel. Rick ngừng hát và quay qua Melissa để trao cho cô một nụ cười ấm áp, điển trai và nói: “Thật tuyệt, cảm ơn cô.”

Rồi ông quay sang tôi và nói: “Tiếp theo là bài gì vậy?” Những người phụ nữ nhất trí với việc để Rick ở lại và họ có thể cùng hát những bài yêu thích. Chúng tôi đã làm theo như vậy.

Cuối buổi trị liệu nhóm, Rick đứng lên và rời khỏi phòng. Đó là lần cuối cùng tôi gặp ông vì sau đó ông được chuyển sang một cơ sở điều trị dài hạn ở một thị trấn khác. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, những người phụ nữ nhìn nhau và bắt đầu mỉm cười, rồi cười vang. Sự chuyển biến kinh ngạc nhất là ở cô gái trẻ đang mang thai. Cô đã thư giãn hơn rất nhiều, và trong sâu thẳm, tôi vô cùng vui mừng khi thấy cô cười đùa với những người khác.

Cuối ngày hôm đó, Melissa nói với tôi: “Hôm nay âm nhạc đã giúp đỡ tôi. Thật tuyệt khi có Rick tham gia cùng. Trong phút chốc, chúng tôi đều cảm thấy thật bình thường. Đã rất lâu rồi tôi không cảm thấy như vậy.”

Điều ngạc nhiên bất ngờ nhất là với Rick. Âm nhạc đã thúc đẩy gã khổng lồ dịu dàng ngừng đi đi lại lại và tham gia nhóm, gia nhập một môi trường mới mà ông chưa từng trải nghiệm. Điều này không chỉ giúp ông trong khoảnh khắc đó, thứ âm nhạc mà chúng tôi cùng chơi đã giúp các thành viên khác trong nhóm thư giãn, mang đến cho họ một trạng thái cảm xúc “bình thường” hơn. Nếu âm nhạc có thể làm thư giãn một nhóm các cá nhân đa dạng như vậy, những người phải chịu đựng mối lo âu và căng thẳng hằng ngày nghiêm trọng tới mức cần tới sự hỗ trợ của bệnh viện, thì hãy tưởng tượng một ngày căng thẳng của bạn có thể được thay đổi hoàn toàn như thế nào nhờ âm nhạc.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 92
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 92
  • Sau