Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về một người bạn vô cùng đặc biệt của tôi, người luôn nhắc nhở tôi rằng âm nhạc có thể kích hoạt hạnh phúc và tôn vinh cuộc đời. Bạn tôi là ví dụ về thái độ sống tích cực và cậu ấy cũng luôn dạy tôi rằng chúng ta đều có thể đóng góp thứ gì đó lớn lao hơn bản thân nếu ta thực sự muốn làm điều đó. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội gặp được cậu ấy khi còn trẻ như vậy.
Khi Scott bước vào lớp học Vật Lý khối 11, tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm. Scott có mái tóc màu đỏ sáng, cơ thể vô cùng bé nhỏ và ngồi trên một chiếc xe lăn màu đen quá lớn so với cơ thể cậu. Scott đến từ lớp “hoàn cảnh đặc biệt” ở tầng dưới, học cùng những học sinh mà hiếm khi mọi người trong trường nhìn thấy. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt sẽ đến trường trên những chuyến xe buýt đặc biệt sau khi những chiếc xe khác đã rời trường. Vào cuối ngày, họ sẽ được đón sớm hơn một chút so với các học sinh bình thường khác để tránh bị lẫn lộn. Nhìn thấy một người như Scott đi tới, hay nói chính xác hơn là lăn xe vào lớp bình thường, là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tất cả chúng tôi.
Yêu cầu thể chất của Scott là cậu luôn cần một người hỗ trợ. Brian là người trợ giúp của cậu ấy. Brian cao, tóc vàng và khoảng hai mươi lăm tuổi. Tôi dịch qua một bên nhường chỗ cho hai người họ ngồi cùng bàn mình. Trong năm tiếp theo, tôi đã học được rất nhiều từ Scott (và cả Brian, anh ấy có một cô bạn gái tóc vàng xinh đẹp và khi đó anh ấy đã nghĩ tới việc kết hôn). Giống nhiều người thiệt thòi khác mà tôi đã gặp trong đời, tôi luôn có thể trông đợi vào Scott để có một ngày tràn đầy niềm vui đích thực và sự hài hước tuyệt vời. Rõ ràng những gì cậu ấy thiếu hụt ở khả năng thể chất đã được bù đắp vào trí thông minh và cách nhìn nhận cuộc sống tuyệt vời.
Scott rất thích đi nhà thờ. Cậu thích ca hát và nâng tay hướng về phía Chúa. Tôi thích tới nhà thờ cùng Scott bởi cậu đã thể hiện sự tôn kính của mình qua âm nhạc với tràn đầy tình yêu và sự tự do. Âm nhạc luôn sống động, truyền cảm hứng và phù hợp với những gì tôi thấy ở Scott. Cậu luôn hát theo nhạc hết mình, và nếu có sai nhạc, cũng chẳng ai coi là vấn đề cả. Một vài ngày Chủ nhật, nhóm tứ tấu của Brian sẽ trình diễn một bài hát đặc biệt, còn Scott và tôi sẽ vẫy tay với anh ấy từ ban công.
Tôi kết thúc lớp Vật lý 11 với điểm A, phần lớn là nhờ sự kèm cặp phụ đạo của Scott. Tôi đã trông đợi được học cùng với cậu ấy ở lớp 12. Trong suốt kỳ học thứ hai cùng nhau, Scott đã vắng mặt rất nhiều và trước Giáng sinh, cậu ấy trở bệnh nặng. Vào đêm Giáng sinh, Brian gọi cho tôi và nói rằng Scott đã đột ngột qua đời sau khi bị viêm phổi. Khi tôi khóc, Brian nói với tôi rằng: “Cơ thể nhỏ bé ấy đã chiến đấu hết sức mình rồi, chỉ là cậu ấy không chịu nổi nữa thôi”. Sau đó anh ấy nói tiếp: “Mơ ước của Scott là được tham gia lớp học bình thường. Cậu ấy đã đạt được ước mơ của mình rồi”.
Tôi dự đám tang của Scott vào kỳ nghỉ Giáng sinh năm đó. Nhóm tứ tấu của Brian hát và tôn vinh Scott. Họ chơi những bài nhạc tiết tấu vui vẻ và truyền cảm hứng, giống như Scott vậy. Đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm về cái chết, và tôi không chắc mình cảm thấy thế nào. Nhưng tôi biết rằng mọi thứ và mọi điều sẽ luôn nhắc tôi nhớ tới điểm gì ở Scott: đó chính là tình yêu và sự nhẫn nại.
Cho tới hôm nay, khi nghe bài hát Love Lift Us Up Where We Belong (Tình yêu nâng chúng ta đến nơi chúng ta thuộc về), tôi luôn tự động nghĩ về cơ thể nhỏ bé, trái tim can đảm và bộ não to lớn của Scott. Cuộc đời của cậu vẫn vang vọng tới rất nhiều người ngày nay, và thực sự khi buồn bã, tôi chỉ cần nghĩ về Scott và hát một vài đoạn trong bài hát đó là sẽ cảm thấy được nâng đỡ ngay tức thì. Tôi lập tức nhớ đến việc cần phải tôn vinh cuộc đời, bất kể điều gì đang ở trước mặt. Tôi đã được trao cho can đảm để bước tới, kể cả đôi khi tôi thực sự không muốn đi chăng nữa.