Bà tôi sống lâu hơn ông tôi rất nhiều năm. Tôi học xong, chuyển đi, và không gặp bà thường xuyên như trước nữa. Tuy nhiên, ảnh hưởng và sự hướng dẫn của bà vẫn luôn bên tôi.
Ông đã dạy tôi rằng những người cau có cũng đều có những bài hát yêu thích của họ, nhưng chính bà mới là người đề nghị tôi chơi, bàn tay dịu dàng của bà để trên vai tôi, và việc bà kéo ghế cho những người khác đã dạy tôi cách xây đắp những trải nghiệm đầy ý nghĩa qua âm nhạc, đó là việc chơi nhạc không phải chỉ cho bản thân mình mà còn để cho những người khác cùng tận hưởng nữa.
Chơi nhạc ở bên giường của ông là lần đầu tôi được trải nghiệm mục đích sâu sắc hơn của âm nhạc. Đó không phải lần đầu tôi nghe nhạc hay bị ảnh hưởng bởi âm nhạc, nhưng đó là lần đầu tôi thấy được âm nhạc có khả năng trở thành điều gì đó vượt xa khỏi mục đích giải trí hay một cơ hội học hỏi. Nếu bà không đề nghị, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc hát cho ông nghe. Tôi không dự liệu được phản ứng của ông, và chắc chắc không biết được quỹ đạo đời mình sẽ thay đổi kể từ thời khắc ấy, phát triển thành bản giao hưởng của những câu chuyện mà tôi viết ra trong cuốn sách này.
Bà đã khuyến khích tôi trở thành một nhà trị liệu âm nhạc. Bà đã trao cho tôi miếng bánh phô mai và một chiếc ôm khi tôi cần. Bà đã viết thư giới thiệu gửi tới trường đại học và nhiều năm sau, là người mời tôi tới Hội người Cao tuổi để góp vui cho bà và những người bạn.
Bà luôn nói: “Thật tuyệt khi con dành thời gian nghe những bài hát cũ”. Bà không nhận ra bà chính là người đưa tôi tới một giai đoạn âm nhạc mà nếu không phải vì bà, tôi sẽ từ chối. Vì bà, tôi đã yêu âm nhạc của những thập niên 1920, 30 và 40. Là vì ngón chân gõ nhịp của bà khi nghe những bài Darktown Strutters Ball, và Tennessee Waltz đã củng cố khát vọng của tôi.
Đó chỉ là một vài suy nghĩ đã lóe lên trong đầu khi tôi nhận được cuộc gọi báo rằng bà đã có một cơn đột quỵ nghiêm trọng và “mọi chuyện có vẻ không ổn lắm”. Em gái và tôi lập tức tới thăm bà.
Giờ đây tôi đã khá quen với phòng bệnh bởi đã ghé thăm những buổi trị liệu cho người già và giúp tiễn đưa họ về thế giới bên kia. Tuy nhiên, lần này căn phòng trông thật khác. Người mà tôi biết, người mà tôi yêu, đang nằm trên chiếc giường trước mặt tôi.
Bà thật gầy gò mỏng manh. Gương mặt nghiêng về bên phải. Tôi nhớ mình đã nhìn xuống thân thể nhỏ bé và gương mặt đẹp đẽ nhợt nhạt của bà, cố gắng nói thật vui vẻ, “Bà ơi, một người phóng khoáng như bà đang làm gì ở nơi chật chội này vậy?”
Gương mặt bà khẽ nhăn và tôi nghe thấy tiếng cười khẽ “hahaha”. Tôi biết rằng sau đó mọi chuyện sẽ không thể tốt được. Bà vẫn ở đây với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ sớm phải nói lời tạm biệt.
Em gái và tôi ngồi ở hai bên và nói với bà chúng tôi yêu bà biết bao nhiêu, rằng bà là người tuyệt vời thế nào, và bà đã giúp chúng tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời ra sao. Bà dành cả cuộc đời truyền sức mạnh cho chúng tôi, từ khi bố mẹ tôi ly hôn và những năm tháng khó khăn ở trường, đến việc giúp đỡ chúng tôi trong cuộc hôn nhân của chính mình và cân bằng công việc với cuộc sống gia đình. Chúng tôi chắc chắn mình không thể làm tốt được như bà. Chúng tôi nói rằng bà đã dạy dỗ chúng tôi rất nhiều điều quan trọng ra sao và đặc biệt là việc chăm sóc tốt cho người khác thật sự có nghĩa là gì. Chúng tôi nói: “Thật quá khó để làm được như bà.”
Chính ở đâu đó giữa những lời âu yếm này, em gái đã nhìn tôi trong nước mắt và nói điều không thể tưởng tượng được, “Jennifer, em nghĩ chị nên hát”. Thật không thể tưởng tượng được vì tôi nhận ra rằng tôi không nói lên lời. Một bài hát sẽ khiến tất cả trở nên thực tế hơn. Tôi sẽ nói lời tạm biệt với bà như thế nào đây?
Tôi đờ ra. Tôi vẫn ổn khi nói chuyện nhưng tôi biết mình sẽ không thể hát và kiềm chế được. Tôi chắc chắn sẽ không khóc trước mặt bà. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ vì bà như bà đã luôn vì tôi.
Tôi nhìn xuống người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời tôi, người đã trao âm nhạc cho tôi theo một cách mới, và đã luôn tin tưởng tôi. Nếu giờ tôi hát, thì về cơ bản tôi đang nói lời tạm biệt, và tôi chưa sẵn sàng làm điều đó.
Cục nghẹn dâng lên cổ khi tôi nhận ra em gái đã hát mà không có tôi. Nước mắt lăn dài trên má, con bé đang hát. Em gái tôi không bao giờ hát. Sau một câu hát quen thuộc, bà cũng bắt đầu hát với giọng khẽ khàng. Bà đang trao tặng tôi thêm một món quà nữa – giọng của bà – bài hát này – chỉ ba mươi sáu giờ trước khi bà qua đời. Tôi sẽ mãi mãi giữ kỷ niệm này trong tim:
-”You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, when skies are grey. You’ll never know dear, how much I love you. Please don’t take my sunshine away.”
(Bà là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời duy nhất của con. Bà khiến con vui khi trời u ám. Bà chẳng biết được, con yêu bà nhiều ra sao. Xin đừng mang ánh sáng mặt trời của con đi.)
Mặc dù đó là bài hát được yêu cầu nhiều nhất trong nghề nghiệp của tôi, nhưng thật lòng mà nói vì mối quan hệ của tôi với bài hát này, tôi luôn hát nó như một bài thánh ca, một lời tưởng niệm đến người bà tôi yêu thương. Đó là một sự tôn vinh tôi dành cho tất cả những người đã dạy cho chúng tôi điều gì là quan trọng trong cuộc sống.
Mất một vài phút tôi mới lấy lại được giọng. Và bắt đầu hát cùng mọi người –
Tạm biệt.
Con yêu Bà.
“Khi bắt nhịp, chúng ta cảm thấy thư thái hơn về công việc, nhà cửa và cuộc sống.
Khi bắt nhịp, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh hơn.
Khi bắt nhịp, chúng ta kết nối hơn với những người xung quanh.
Điều quan trọng chính là mục đích và tình yêu mà chúng ta đặt vào đó.”
- Jennifer Buchanan