Đó là câu hỏi thường trực trên môi bất kỳ ai học cùng lớp với Leo ở trường trung học Juan Mantovani. Trường học của Leo nằm ở quận Las Heras, phía nam thành phố Rosario (Argentina), và nó ở rất gần nhà cậu ấy. Leo đã bỏ lỡ một tuần học, nhưng ngoài lần đó cùng vài lần nghỉ ốm, cậu ấy hiếm khi vắng mặt. Bàn của Leo bị bỏ trống, và đến giờ ra chơi, khi ai đó có một quả bóng, mọi thứ còn xáo trộn hơn nữa. Trường Juan Mantovani không có sân bóng, thay vào đó chỉ là một sân chơi nhỏ bé, chật chội cho rất nhiều đứa trẻ. Rõ ràng nó không phù hợp cho những trò chơi đòi hỏi diện tích sân chơi lớn; đặc biệt là với Leo, một cậu nhóc đam mê trái bóng từ nhỏ.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi kỳ học được bắt đầu vào tháng 9, nghĩa là chỉ còn 3 tháng nữa sẽ kết thúc chương trình học. Các kì thi đã được tổ chức, nhưng Leo không có mặt. Có người hỏi thay cậu nhóc, liệu Leo có thể làm bài kiểm tra vào dịp khác được không, hoặc khi không có mặt ở trường được không. Nhưng không, rất tiếc là không.
“Hôm nay Leo có đến không?”
Đồng đội của cậu tại CLB Newell‘s Old Boys (NOB) ở Rosario cũng có chung một câu hỏi. Leo đã bỏ lỡ một số buổi tập tại học viện đào tạo Malvinas và cậu nhóc cũng không có mặt trong trận đấu cuối tuần.
“Là do viêm gan”, có ai đó ở CLB đã nói vậy. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe chừng có vẻ tồi tệ; rằng nếu điều đó xảy ra thì sẽ có người phải ngừng chơi bóng... Và có vẻ như nhạc trưởng của họ (The Maestro) đang ở trong tình trạng này.
Đúng vậy, các bạn đồng trang lứa gọi Leo là nhạc trưởng. Ở trường, Leo còn được gọi là “cậu bé nhỏ” (El Piqui), nhưng chủ yếu là “nhạc trưởng” (cùng với một loạt những biệt danh ngộ nghĩnh khác như “Clark Kent”, “người Galicia”, “chó săn (Greyhound)” hay thậm chí là “cậu nhóc người Hàn” chỉ vì kiểu tóc của cậu bé). Trong bóng đá Argentina, không ai được gọi bằng tên thật; đó cũng là cách danh sách đội hình được nêu ra: tên, ngày sinh, chiều cao và biệt danh, từ “chú chuột”, “Bitum” (một chất hữu cơ) hay “chú lùn”...
Trở lại với câu hỏi đầu chương này: “Leo đâu rồi?”
Adrián Coria là người chăm sóc nhóm 11 cầu thủ nhí này, trong đó có Leo, nhưng anh ấy cũng chẳng rõ cậu nhóc đang ở đâu. Cậu nhóc biến mất một cách lạ lùng vào tháng 9. Và điều này nảy sinh một vấn đề: Sẽ khó để thắng một trận đấu mà không có Leo.
Có ai đó gọi cho Quique Dominguez, HLV trước đây của Leo ở Newell‘s. “Chịu thôi, tôi không biết cậu bé ở đâu”. Tuy nhiên, ông ấy cho rằng có gì đó không ổn đang diễn ra: Leo luôn là cậu nhóc đáng tin cậy, nhưng chỉ hơn một năm trước, cậu nhóc đến thử việc ở River Plate và khi đó Leo cũng chẳng nói lấy một lời.
Có phải River Plate đã nhận cậu bé? Tất nhiên, đừng quên tin đồn cậu nhóc bị viêm gan nữa!
Bí mật dần hé lộ. Gia đình Messi nhận được một cuộc gọi trước đó ít hôm với nội dung ngắn gọn: “Hãy đến đây và mang theo cậu bé”.
Họ đã chờ ngày này quá lâu, nhưng giờ mọi thứ lại diễn ra trong sự vội vàng. Họ chuẩn bị đi châu Âu.
Phía Newell‘s không hề biết chuyện này, từ HLV, giám đốc kỹ thuật cho đến các cầu thủ trong đội. Bởi cả Leo và cha cậu bé - ông Jorge, đều không hé răng một lời. Cũng dễ hiểu, cả hai cha con có tính cách giống hệt nhau: kín đáo và dè dặt. Như từ một khuôn đúc ra vậy.
Như có một linh cảm, tờ báo địa phương La Capital dành cả trang nhất để nói về cậu bé. Bài viết được đăng vào ngày 3/9/2000 với tiêu đề “Cậu nhóc nhỏ bé, trầm lặng mà đặc biệt”. “Trầm lặng” là một biệt danh nữa các đồng đội đặt cho Leo và cậu nhóc sẽ luôn như vậy, một CĐV nhiệt thành của Newell‘s, đội bóng trong tim của Leo từ khi còn bé, nơi cậu bé vừa giành một danh hiệu ở lứa tuổi của mình.
Với giọng nói trầm lặng (thật khó để khiến cậu bé mỉm cười trước ống kính), Leo chia sẻ với nhà báo về giấc mơ của mình. Cậu nhóc muốn trở thành giáo viên thể dục. Và được chơi bóng ở giải hạng nhất, tất nhiên rồi. Ngoài ra, còn được lên đội trẻ Argentina. Đó là một chặng đường dài, nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả.
Còn gì nữa nhỉ? Cậu bé thích ăn thịt gà. Cuốn sách yêu thích? Errr, Kinh thánh. Đó là thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu nhóc khi được hỏi.
Nếu không trở thành cầu thủ, Leo sẽ chơi môn thể thao nào? “Tôi không rõ nữa, bóng ném chăng”, Leo đáp. Nhưng như đã nói ở trên, Leo muốn trở thành giáo viên thể dục. Đó cũng là môn học duy nhất cậu nhóc cảm thấy hứng thú ở trường.
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài báo với hai màu chủ đạo là đỏ và đen (màu áo của NOB). Bài viết bắt đầu với đoạn: “Lionel Messi mới chỉ 10 tuổi và là một tiền vệ tấn công (enganche). Cậu nhóc không những là một sản phẩm triển vọng nhất của học viện Leprosa, mà còn có cả một tương lai ở phía trước, bởi dù không sở hữu vóc dáng to cao, Messi vẫn có thể đi bóng vượt qua một, hai cầu thủ rồi ghi bàn”.
Bài báo được viết vào năm 1997 và Leo khi đó không được lên trang bìa (trang bìa được dành cho Claudio Paris, cầu thủ đội Một đã quyết định ở lại đội bóng vài ngày trước). Mặc dù vậy, những bản copy của bài báo đã vượt Đại Tây Dương.
Jorge cùng con trai ông - Leo - và một người bạn đến sân bay Ezeiza; họ cùng thảo luận về bài báo này trước khi di chuyển từ Rosario đến Buenos Aires. Chuyến đi hơn 3 tiếng dường như dài hơn thế khi những khung cảnh họ nhìn thấy trên đường khá nhàm chán, với những thung lũng và biển báo giao thông. Nhưng cậu nhóc Leo thì rất chú ý tới cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ.
Đó là ngày 17/9/2000. Một ngày Chủ nhật.
Với nguồn tin rất nhỏ giọt từ người thân và từ hiệu trưởng nhà trường, họ chuẩn bị đến Barcelona. Sẽ là một hành trình 24 giờ ở phía trước.
“[Hành trình đầu tiên] trong đời tôi thật tuyệt, bởi đó là trải nghiệm hoàn toàn mới. Tôi chưa bao giờ đi máy bay, chưa bao giờ thực hiện một hành trình dài như vậy. Tôi tận hưởng mọi thứ, cho đến khi máy bay bắt đầu di chuyển...” (Leo Messi nói với Revista Barca).
Leo để ngỏ phần sau, bởi đó không phải ký ức đẹp đẽ gì. Trên thực tế, đó là chuyến bay đầy sóng gió. Khi bữa ăn đầu tiên được phục vụ, Leo không đụng đến dù chỉ một miếng. Thay vào đó, cậu bé nằm dài trên ba chỗ ngồi cho khách, với chiếc quần ngắn phủ lấy đôi chân gầy tong teo. Leo luôn cảm thấy buồn nôn, bụng thì quặn lên. Mệt mỏi và gần như ngủ li bì.
Nhiều năm sau này, khi phải chơi bóng với cường độ lớn, Leo cũng có cảm giác tương tự, khi chỉ muốn nôn mửa trên sân. Đôi khi cậu ấy tự hỏi, cảm giác buồn nôn trên chuyến bay hôm đó có phải chỉ là do căng thẳng!
Gia đình Leo đến Barcelona vào giữa trưa thứ Hai, ngày 18/9, 7 tháng sau khi đoạn băng về cậu ấy ở quê nhà được quay.
Trong mắt một số người, Messi là một Maradona; một số người khác, những người gần gũi với cậu ấy, tin rằng với tài năng thiên bẩm của mình, Messi sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Messi được trao cho 1 kg cam và vài quả bóng tennis, kèm theo yêu cầu tập luyện với chúng trong một tuần. Bảy ngày sau, họ đã quay lại một đoạn băng VHS, cho thấy cậu ấy tâng quả cam tới 113 lần. Với quả bóng tennis, câu chuyện còn đơn giản hơn với 140 lần tâng thành công!
Tiếp đến là những quả bóng bàn, nhưng nó vẫn không đủ để làm khó cậu ấy. 29 lần tâng liên tiếp. Bạn cứ thử xem có thể tâng được 3 lần không? Tất nhiên, Leo có một lợi thế so với các bạn: cậu ấy dành cả ngày với trái bóng. Giữa trận đấu, trong trận đấu, ở nhà, trên sân trường. Ngày nào cũng như ngày nào.
8 năm sau, Mastercard đã phát hành một quảng cáo, khai thác những lần tâng bóng của Leo. Bạn có thể tìm chúng trên Youtube.
Và kể từ tháng 2, khi đoạn video ấy được quay, gia đình của Leo luôn tự hỏi, “Liệu có thành công không?” Đoạn video đó, cùng với những video khác được quay tại sân Malvinas, cho thấy Leo trong màu áo Newell‘s đang lả lướt với trái bóng hiện ở trên bàn làm việc của Josep María Minguella, một người đại diện cầu thủ có rất nhiều ảnh hưởng ở Barcelona. Các thành viên của đội bóng xứ Catalan cũng sở hữu chúng.
Ban đầu, Minguella không thật sự chắc chắn, bởi cậu bé còn quá nhỏ và ở một nơi quá xa; ông ấy không phải người duy nhất nghĩ đến điều này. Tuy nhiên, cuối cùng, sau vài tháng, ông bị thuyết phục một phần bởi những kỹ năng ngoạn mục mà Leo thể hiện trong cuốn băng, một phần bởi những người đồng nghiệp khác cũng muốn đặt niềm tin vào tương lai của cậu bé. Minguella quyết định dồn sức cho kế hoạch và thuyết phục Barcelona cho cậu bé thử việc...
... Ngay trước khi Real Madrid có những động thái đầu tiên để ký với Messi.
Từ văn phòng của mình, Minguella gọi sang Argentina, nói với gia đình Messi hãy gói ghém mọi thứ và đến Barcelona sớm nhất có thể. “Hãy mang cậu bé đến đây”, ông nói.
Ra khỏi máy bay, cậu bé 13 tuổi với đôi chân kỳ diệu chính thức tận hưởng bầu không khí ẩm ướt ở Barcelona. Với ước mơ về một sự nghiệp thành công, tranh tài với những đối thủ mới và chơi bóng với những người bạn mới tại một đội bóng lớn ở rất xa nhà.
Nhiều người khi nhìn thấy Leo lần đầu đã đinh ninh rằng đội bóng mắc sai lầm. Tất cả những nỗ lực của họ chỉ vì cậu bé gầy gò này ư? Làm sao cậu ấy có thể trở thành một cầu thủ giỏi được?!
“Tôi bắt đầu quan tâm đến Barcelona khi Ronaldo còn chơi bóng ở đây, và chỉ một thời gian ngắn sau, cơ hội đến với tôi. Ở thời điểm đó, tôi thật sự rất ấn tượng và muốn đến đó xem mọi thứ thế nào, bởi tôi đã theo dõi đội bóng này trong một thời gian dài. Nhưng đến khi tới đây, tôi thật sự không ngờ mọi thứ lại khó khăn như vậy” (Leo nói với tờ Revista Barca).
Bởi đó không phải là Lionel Messi của ngày hôm nay. Đó chỉ là một đứa trẻ đang phấn khích mà thôi.
Dave Sudbury từng viết bài hát The King of Rome với ngụ ý rằng nếu bạn tiếp tục ở một nơi tồi tệ như West End ở Derby, bạn sẽ không thể sống với giấc mơ của mình. “Một người đàn ông chỉ có thể học bò loanh quanh, hoặc anh ấy có thể bay/ Nếu tiếp tục sống ở đây, điều đó thật kinh khủng”. Ở Rosario năm 2000, sẽ rất khó để khiến sự nghiệp cất cánh.
Newell‘s đã từ chối giúp đỡ gia đình Messi khi họ cần một khoản tiền lớn để trả cho việc tiêm hormone cho Leo, thứ giúp anh cao lớn hơn. Nếu Newell‘s trả tiền cho việc đó, có lẽ Leo nhỏ bé sẽ không bao giờ rời Argentina.
Chẳng mấy ai vượt Đại Tây Dương khi còn trẻ để tìm kiếm vận may trong sự nghiệp cầu thủ. Những đứa trẻ 13 tuổi lại càng không; các CLB châu Âu cũng không mấy khi ký hợp đồng với những cầu thủ nước ngoài ở độ tuổi còn non nớt như vậy. Chưa ai có cơ hội như vậy. Giờ thì chúng ta hãy trở lại Las Haras, nơi không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nơi Leo bị... “viêm gan”.
Ở Barcelona, Minguella được thông báo rằng nếu Barcelona chi trả phí điều trị hormone đắt đỏ cho Leo và cha của Leo có việc làm ở đây, sau đó hoàn thành các quy định cần thiết cho việc chuyển nhượng cầu thủ trẻ, Leo sẽ là của họ. Đã có những cuộc gọi từ Real Madrid và Atlético de Madrid, nhưng không có những động thái cụ thể nào từ họ. “Trong mọi trường hợp, nếu Barca thể hiện sự quan tâm, tốt hơn hết là nên chọn Barca”, đó là quan điểm của những người đang nỗ lực hết mình để kết thúc vụ chuyển nhượng, cụ thể:
Josep María Minguella: Đa số chúng tôi đều chưa quen với việc giải quyết những thương vụ cầu thủ trẻ như vậy. Ví dụ, tôi liên lạc với Pep Guardiola (và cậu ấy cũng liên lạc với tôi), khi đó Pep 20 tuổi, sau đó tôi trở thành người đại diện đầu tiên của Pep khi cậu ấy được gọi lên đội Một. Chúng tôi không có nhiều dữ liệu về các cầu thủ 12, 13 hay 14 tuổi ở thời điểm đó. Vì thế, khi người của chúng tôi ở Argentina giới thiệu về một cầu thủ trẻ, một người có thể tạo ra sự khác biệt, tôi đã tự hỏi, chúng ta sẽ làm gì với một cậu bé ở độ tuổi này? Tôi đã nghi ngờ vụ này ngay từ đầu, nhưng họ nhấn mạnh tiềm năng của Leo rất nhiều lần, nên tôi bắt đầu xem xét nó một cách nghiêm túc. Tôi nhận được một video, cho thấy Leo nhận bóng từ thủ môn, sau đó rê qua gần chục người và ghi bàn... lúc ấy tôi bắt đầu thấy sự khác biệt. Sau đó vài tháng, tôi đã nói chuyện với chủ tịch Joan Gaspart và Anton Parera (giám đốc thể thao) và Charly Rexach (giám đốc kỹ thuật, đồng thời là cố vấn cho chủ tịch).
Charly Rexach: Khi đó tôi đang chơi tennis, Minguella nói rằng anh ấy biết một cậu bé đang nổi lên như một hiện tượng, có những nét tương đồng với Maradona. Sau đó, Minguella nói rằng anh ấy đang ở Argentina. Lúc đó tôi đã nghĩ, “Chà, chắc là một cầu thủ tầm 18, 19 tuổi đây”, cho đến khi Minguella nói rằng cậu bé mới 13 tuổi. “Anh có làm sao không vậy? Tôi không đến đó, đừng hòng!”
Joaquim Rifé: Khi cậu bé được giới thiệu với tôi, tôi đang là giám đốc học viện tại Barcelona. Charly Rexach đang là giám đốc kỹ thuật của đội và tập trung nhiều hơn ở đội Một. Rexach có mối quan hệ thân tình với Minguella - người giới thiệu Leo cho Barcelona, vì thế Rexach rất chú ý khi Minguella đề cập đến cậu bé này.
Charly Rexach: Quy trình thường diễn ra như sau: Nếu họ nói rằng có một cậu bé đang chơi tốt ở Zaragoza chẳng hạn, tôi sẽ đặt những câu hỏi, kiểu như: “Cậu ta là ai, chơi vị trí nào và tôi có thể xem cậu ta đá ở đâu?” Sau đó, tôi sẽ cử hai, ba người đến để tìm hiểu; nếu một người nói okie, người còn lại không đồng tình, đích thân tôi sẽ đến đó. Sau đó tôi sẽ tìm một vị trí cho cậu ta ở trong đội cùng vài thứ khác. Một khả năng nữa, đó là khi một cựu cầu thủ Barcelona, kiểu như Rivaldo chẳng hạn, bảo tôi rằng: “Có một cậu bé 13 tuổi ở Brazil đang đá hay lắm”, tôi sẽ lưu ý tức thì, bởi khi một huyền thoại như Rivaldo nói những điều này, bạn cần phải lắng nghe. Nhưng trong trường hợp này, ngay cả khi Rivaldo nói rằng tôi nên đến và xem cậu ta chơi bóng, tôi cũng nói không. Leo quá nhỏ bé và ở một nơi quá xa. Tốt hơn hết là hãy để cậu ta đến đây, chúng tôi sẽ đề nghị cậu ấy ở đây trong khoảng 15 ngày để các HLV có thể theo dõi. Nếu trong những ngày đầu tiên cậu ấy tỏ ra lo lắng, cậu ấy sẽ phải tự vượt qua điều đó. Bởi cậu ấy phải hay lắm thì chúng tôi mới bỏ qua đủ thứ quy định, quy tắc.
Josep María Minguella: Leo và gia đình kiểu gì cũng sẽ rời Argentina. Nếu không thể ở lại Barcelona, họ sẽ tìm cơ hội ở các đội bóng khác. Tôi có nói với Charly rằng cậu bé đang trải qua một quá trình điều trị mà các CLB ở quê hương cậu bé không muốn chi trả. Barcelona nên chịu trách nhiệm cho việc điều trị này.
Charly Rexach: Vậy chúng tôi phải làm thế nào? Kể từ khi Minguella nhận được video cho thấy kỹ năng của Leo, nhiều tháng trôi qua và những nghi ngờ vẫn ở đó, rằng cậu bé quá nhỏ, ở quá xa... Gia đình Messi cũng liên tục đặt dấu hỏi về điều gì sẽ xảy đến tiếp theo cho cậu bé. Vì thế, tôi quyết định sẽ không đến Argentina để “xem giò” cậu bé. Tôi cũng nói luôn là tầm lễ Phục sinh hoặc Giáng sinh, chúng ta sẽ phải đưa cậu bé đến Barcelona và ở đây trong 15 ngày.
Rifé: Tôi có nói với Rexach rằng tôi đã tổ chức một trận đấu để anh ấy có thể theo dõi Leo.
Gaspart, Parera, Rifé, Minguella, Rexach… tất cả bọn họ đều căng não trong việc xử lý vấn đề của một cậu bé mới 13 tuổi đến từ Argentina. Một ca lớn thật sự! Tất nhiên, tầm quan trọng của vụ việc không thể bị các HLV học viện bỏ qua, những người sẽ chịu trách nhiệm đánh giá và đào tạo cậu bé cho 2 tuần quan trọng tiếp theo.
Rodolfo Borrell: Tôi nhớ một ngày nọ, ở văn phòng, một người nào đó (tôi không nhớ chính xác là ai), đã đưa tôi bản copy một bài báo ở Argentina nói về Messi. Tờ báo nói rằng cậu ấy sẽ đến đây thử việc. Tôi đang tìm lại những bản photo này; chắc chắn đang ở nhà bố mẹ tôi.
Tôi nhớ đến bài báo đó vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “gambeta” - lừa bóng, hay “enganche” - là một từ rất “Argentina”, được sử dụng để chi cầu thủ chơi ngay phía sau tiền đạo. Họ nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ở trong nhóm của tôi vì cậu ấy sinh năm 1987. Tôi luôn nói rằng lý do tôi huấn luyện Messi đầu tiên chỉ vì tôi chịu trách nhiệm đào tạo những cầu thủ dưới 14 tuổi. Tôi nói điều này bởi chắc rằng bạn đã nghe việc có đến 10.000 HLV tuyên bố rằng họ là người đầu tiên huấn luyện Messi. Phải không nào?
Chờ gia đình Leo tại sân bay Prat ở Barcelona là Juan Mateo, đến từ văn phòng của Minguella, người đã đưa họ đến phía bắc của Barcelona, nơi người đại diện đang chờ sẵn. Trong thang máy, gia đình Messi có gặp Txiki Beguiristain, giám đốc thể thao tương lai của Barcelona và khá gần gũi với Minguella. “Chúng tôi đến từ Argentina”, một ai đó trong gia đình Messi nói. Txiki vuốt lên tóc Leo và nói, “Cậu bé này nên chơi tốt đấy nhé, bởi cậu ấy nhỏ người quá”.
Sau khi nói chuyện với người đại diện bên Catalan, Jorge và Leo lên đường đến khách sạn Plaza. Không phải Barcelona trả chi phí cho chuyến đi này; thực tế họ chưa bao giờ làm điều đó. Minguella, người quen biết chủ sở hữu của khách sạn nằm ở Plaza España, đã sắp xếp cho gia đình Messi ở phòng 546. Với tầm nhìn từ cửa sổ, họ có thể thấy hội trường của Trung tâm Triển lãm Barcelona, bên cạnh đó là Cung điện Quốc gia và đài phun nước Montjuïc bừng sáng vào ban đêm trong một màu sắc rực rỡ với âm thanh đồng bộ.
Gần hơn là những tòa tháp Avenida Reina Maria Cristina, được xây dựng để phục vụ cho Triển lãm Toàn cầu vào năm 1929. Còn ở trước mắt là đài phun nước của Plaza España – biểu tượng cho đất nước có những dòng sông đổ vào ba bãi biển bao quanh bán đảo Iberia.
Leo Messi để vali trong phòng. Cậu bé đã cảm thấy ổn hơn nhưng vẫn còn chếnh choáng sau chuyến bay. Mặc dù vậy, Rifé nói cho Jorge biết rằng ông ấy muốn xem Leo tập luyện. Hôm nay, lúc 6 giờ.
Rodolfo Borrel sẽ là HLV đầu tiên của cậu ấy tại FC Barcelona. Rodo, hiện là giám đốc của học viện Liverpool FC, là người phụ trách Infantiles A từ mùa 2000-01, thế hệ mà sau này làm nên lịch sử với những cái tên như Cesc Fàbregas, Gerard Piqué, Marc Pedraza, Marc Valiente, Víctor Vázquez, Toni Calvo, Sito Riera, Rafael Blázquez...
Đó là một trong những đội trẻ tốt nhất mà Barcelona từng có, và giờ họ chuẩn bị thêm vào đó một cầu thủ vốn đã có danh tiếng của riêng mình.
Chiều thứ Hai đó, những người phụ trách học viện (Quimet Rifét, Quique Costas, Juan Manuel Asensi, các HLV Rodolfo Borrell, Xavi Llorenç và Albert Benaiges) gặp nhau trên sân phụ bên cạnh sân bóng mini, một bên là sân cỏ và bên kia là sân cỏ nhân tạo, để theo dõi sự tiến bộ của đội và đặc biệt là chàng trai mới.
Charly Rexach không có mặt; ông đã đến Úc để xem các trận đấu tại Olympic Sydney, nơi có rất nhiều cầu thủ trẻ nổi tiếng (trong số đó có Tamudo, Xavi, Puyol, Zamorano, Suazo, Mboma, Lauren và Eto’o). Nhưng sự vắng mặt của ông ấy không ảnh hưởng đến Leo: trách nhiệm chính của ông ấy nằm ở việc đưa ra quyết định ở đội Một, không phải học viện. Nếu làm tốt, cậu bé do Minguella giới thiệu sẽ được ký hợp đồng. Nếu không, mọi thứ kết thúc. Charly đã sắp xếp buổi thử việc này; và giờ thì ông ấy không thể làm gì khác.
Messi cảm thấy bình tĩnh khi bước vào ngày đầu tiên tập luyện. Vẫn còn một chút nôn nao sau cuộc hành trình, nhưng cậu bé đã ở đây, bởi đó là những gì cậu muốn. Leo có tối đa một tuần (cậu bé phải quay lại trường học) để thể hiện những gì cậu có thể làm với trái bóng. Chính ra đó lại là việc đơn giản.
Hãy tưởng tượng bạn chưa bao giờ nhìn thấy Camp Nou hoặc sân phụ của nó. Leo cũng vậy.
Đến sân phụ, một Camp Nou thu nhỏ, “Bọ Chét” (biệt danh của Messi) hơi do dự trước khi bước vào phòng thay đồ. Cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi tự mình bước vào. Tính nhút nhát của cậu ấy (không, cũng không hẳn là nhút nhát, dè dặt thì đúng hơn) rất dễ để nhận ra. Cậu ấy bắt đầu thay đồ ở bên ngoài phòng thay đồ, sau đó lại đi vào trong phòng, ở một góc cách xa những người còn lại. Đứng đó và tỏ ra căng thẳng.
Hãy tưởng tượng bạn chưa từng thấy Lionel Messi. Có thể bạn sẽ giống những cầu thủ cùng trang lứa, hay những HLV mới chỉ nghe nói sơ qua về cậu.
“Cậu ấy quá nhỏ bé”, mấy cậu nhóc nói. Rodo đã ở trong phòng thay đồ. “Ngồi xuống đi, chàng trai trẻ”, ông nói với Leo. Leo đã không nói xin chào khi cậu ấy bước vào. Hoặc, những âm thanh cậu ấy phát ra khi bước vào không giống như một lời chào; đó không phải là một lời chào thân thiện.
Đối với Cesc và Piqué, người cũng đang thay đồ, cậu bé người Argentina cũng chỉ là một trong số những đứa trẻ đến thử việc ở Barcelona. Họ hiếm khi là người nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng có một hoặc hai người. Mỗi tháng lại có vài người như vậy. Rodo lại gần nhóm cầu thủ trong khi Leo đang thay đồ ở trong góc. “Hãy cẩn thận với Leo, cậu ấy rất nhỏ, đừng làm cậu ấy sợ”.
Piqué: Trong tuần đầu tiên đó, Leo bị cô lập, rất cô lập. Trong khi một nhóm người đang nói chuyện hoặc cười đùa, sự có mặt của cậu ấy trên băng ghế là rất miễn cưỡng. Yên tĩnh. Có phần hướng nội.
Cesc: Quá nhiều cầu thủ mới đến nên chúng tôi hầu như không để ý lắm, nhưng tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên của cậu ấy.
Các cầu thủ trẻ nhìn Leo và chế giễu. Bởi cậu ấy đang băng mắt cá chân của mình.
Piqué: Cậu ấy rất lùn, cậu ấy hầu như không nói một lời và không ai có thể tưởng tượng về những gì sẽ xảy ra. Cậu ấy chỉ cao khoảng 1m48.
Cesc: Cậu ấy có mái tóc dài và nói chuyện nhẹ nhàng, trầm lắng nên bạn hiếm khi nghe thấy cậu ấy nói gì. Trên thực tế, cậu ấy hầu như không nói gì cả. Trông cậu ấy chẳng khác gì sợi bún. Chúng tôi nghĩ, cậu ấy là một sự lãng phí.
Đó là quan điểm chung của mọi người.
Một trong những trợ lý của Borrell tỏ ra lo lắng. Ông ấy thấy chân của Leo quấn băng và hỏi ngay xem cậu ấy có bị thương không. Không, nó là một thói quen của người Argentina. Để phòng bong gân thôi.
Leo vẫn không nói gì.
Những trò đùa liên tục đến từ nhóm cầu thủ 12, 13 tuổi. “Thằng lùn”, họ nói.
Messi chạy vào sân cạnh Piqué, người phải to gấp đôi cậu. Leo chắc chỉ cao đến thắt lưng Piqué là cùng.
Jorge đã ở trên khán đài và thấy hết mọi diễn biến. “Nó rất nhỏ, thực sự quá nhỏ”.
Cả nhóm bắt đầu khởi động. Tất nhiên là với trái bóng. Thứ nhất, đó là câu chuyện về kiểm soát bóng. “Một chạm, hai, ba... mười, mười một, mười hai... Leo không làm rơi bóng”, một trong những khán giả nói. “Hai mươi, hai mươi mốt...”.
Cesc: Khi Leo bắt đầu chạm vào bóng, chúng tôi thấy cậu ấy khác hẳn so với những cậu bé khác đến thử việc.
Dần dần, Rodolfo Borrell thiết lập các bài tập đối mặt và sút cầu môn. Và đó là khi Leo… gặp vấn đề.
Cesc: Đầu tiên, cậu ấy khiến tôi trông như một kẻ ngốc hoàn toàn và bị mắc kẹt. Khi còn là một cầu thủ trẻ, tôi đã có một tài năng đặc biệt trong việc thủ các pha một đấu một. Bây giờ tôi đang thất bại. Dù sao thì Leo cũng khiến tôi trông thật ngu ngốc, bạn sẽ không tin điều đó đâu. Được rồi, lần đầu tiên bạn có phần chủ quan, bạn bước vào với tâm trí thoải mái. Nhưng cậu ấy tiếp tục lặp lại điều đó với tôi một lần nữa. Và một lần nữa.
Messi chói sáng với khả năng rê dắt, dứt điểm và sự ổn định. Bọn nhóc như được giải trí khi xem những pha di chuyển của chàng trai mới. Cậu ấy đã giành được sự tôn trọng của cả nhóm. Từ đó trở đi, bất cứ ai gọi cậu ấy là “chú lùn” thì cũng là vì ngưỡng mộ, thậm chí có phần thân thiết.
Bởi từ khán đài, bạn có thể nghe thấy những câu như: “Trời ơi. Thật sự rất khác biệt.”
Leo đến sân Mini và các sân kế bên bằng cách đi tàu điện ngầm từ Plaza España. Bốn điểm dừng trên tuyến Green đến Les Corts. Vì không phải tập luyện hằng ngày, Leo cùng với bố và một trong số các đồng nghiệp của Jorge hoặc Minguella thường đi dạo bên cảng, thỉnh thoảng đi thăm bảo tàng, mặc dù cậu ấy không dành nhiều thời gian ở đó - Leo cảm thấy không ấn tượng cho lắm. Xe bus du lịch đưa họ đến Sagrada Familia, đến bến cảng, rồi sở thú. Cả phố cổ nữa.
Thứ Ba là một ngày rảnh rỗi. Còn thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm, cậu ấy là một phần của đội và tham gia với họ trong các buổi tập trên sân đất nện. Thứ Sáu, họ sẽ tập trung nhiều hơn vào chiến thuật và cậu đóng vai trò nhỏ hơn. Cuối tuần, Leo cũng rảnh; bởi đơn giản, cậu ấy chưa thể đá các trận đấu chính thức được.
Tháng 9 trời vẫn nắng nóng, nhưng đỡ gay gắt hơn so với tháng 8 và rất phù hợp để đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vì vậy, gia đình Leo quyết định đến Sitges, dành buổi sáng trên bãi biển, tham gia một trận bóng, và thực hiện chuyến thăm đầu tiên đến Camp Nou. Thứ Bảy đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu ấy đã xem Barcelona chơi ở đó. Đối thủ là Racing Santander. Patrick Kluivert ghi một cú đúp, Marc Overmars ghi bàn thứ 3. Những cầu thủ của Llorenç Serra Ferrer đã giành chiến thắng 3-1. Leo chụp ảnh trên khán đài. SVĐ rất lớn nhưng đám đông ít gây ồn ào.
Họ muốn xem trận vòng bảng Champions League giữa Barcelona và Milan diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Nhưng họ không thể kiếm được vé. Người Ý sau đó giành thắng lợi 2-0.
Thời gian còn lại, Leo không bao giờ rời xa bóng. Họ chơi tennis trong phòng ngủ của khách sạn và cậu ấy sẽ lấy bóng ra ngoài sân thượng, tự nghĩ ra các đối thủ tưởng tượng trong quá khứ, để chơi keepy-uppy (tung hứng với bóng), để vuốt ve nó. Ti vi lấp đầy những khoảng trống còn lại.
Leo không nói nhiều; cậu ấy không rụt rè như kiểu của một người hướng nội, điều đó trở nên thu hút với bất kỳ người lớn nào tiếp cận cậu ấy, và khiến các đồng đội ngạc nhiên trong những ngày đầu tiên đó.
Thực sự họ đang giết thời gian để chờ đợi Charly Rexach trở về từ Sydney, vì cho đến lúc này, chưa ai gật đầu chấp nhận việc ký kết với cậu bé.
Trên sân, Leo là một cái gì đó khác biệt. Bên cạnh các đồng đội mới, cậu ấy không còn giống như cậu bé nhút nhát ngày trước đó, lặng lẽ ăn một chiếc pizza, một chiếc hamburger hoặc một đĩa mì ống. Hoặc chỉ đi bộ, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.
Khi cậu ấy ở một mình trong phòng hoặc ngay trước khi đi ngủ, với ánh sáng của ngọn đèn cạnh giường, cậu ấy sẽ lấy ra một cái ống tiêm nhỏ xíu và “tiêm” bất cứ thứ gì cần tiêm vào chân ngày hôm đó.
Tất cả lặp lại vào ngày hôm sau. Những lần chạm bóng, thăm thú thành phố, ăn pizza, tập luyện vào buổi chiều. Và một mũi tiêm.
“Leo, hãy làm những gì con biết. Nhận bóng, không chuyền cho bất kỳ ai và hướng tới khung thành”. Có thể thấy Jorge Messi đang cố khai thác chính tài năng đã đưa con trai đến Barcelona, nhưng đó cũng là phản ứng tự nhiên của Borrell, với tư cách là một HLV của Barcelona, rằng họ nên chơi bóng đá một chạm và hai chạm. “Chúng ta phải thể hiện được chính mình”. Nếu có thể nói về điều Leo làm giỏi nhất thì đó chính là rê bóng. Trong khi những người còn lại cứ chuyền bóng vòng quanh và rất đúng trật tự thì Messi đã tạo ra một giải pháp khác.
Và mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Ngày qua ngày. Cậu ấy được tập với đội trẻ A và đến cuối buổi tập sẽ đá một trận với đội trẻ B. Bố cậu sẽ quan sát con trai từ trên khán đài hoặc dựa vào hàng rào ngăn cách hai sân.
Một ngày nọ, Leo ghi 5 bàn và sút trúng cột 2 lần. Cậu ấy chơi cho chính mình nhưng với tài năng như vậy, thật không đáng để sửa các động tác. “Một chạm thôi, Leo”, Rodo hét lên, nhưng có lẽ, ông ấy đang nhắc nhở những người còn lại trong nhóm.
“Một hoặc nhiều nhất là hai chạm thôi”. Không quan trọng ông ấy nhắc ai. Leo vẫn chơi như mọi khi, với ít chạm, với tốc độ, rê bóng qua phải và trái. Một cầu thủ chơi bóng khác với một cầu thủ đá bóng đơn thuần - và có một sự khác biệt rất lớn.
Một ngày khác, Leo ghi được 6 bàn thắng!
Jorge không chắc là áp lực đó tốt hay xấu cho con trai mình. Một người bạn của Minguella đề nghị ông nên thưởng cho những bàn thắng của Leo: một cái ba lô mà cậu ấy thích, giày bóng đá... Cha cậu ấy không chắc là nên làm thế và không muốn can thiệp. Nhưng thử thách này đã thúc đẩy Leo.
Cậu ấy ghi 4 bàn nhưng một cú sút trúng khung gỗ và có vẻ như nó đã đi vào. Không, không, không vào, một người bảo với Leo như vậy. Leo đã tức điên lên - bóng vào lưới rồi mà! Một bộ quần áo thể thao hoàn chỉnh đang có nguy cơ vuột mất.
Một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra sau đó. Cuối cùng, cậu ấy vẫn có quà.
Sau tuần đầu tiên, cựu cầu thủ Barcelona - Migueli, người đang làm việc với đội trẻ của CLB, đến và hỏi:
“Ai là cậu bé đến từ Argentina để thử việc?”
Mọi người chỉ vào Leo.
“Người bạn nhỏ đó, đang ở giữa sân ấy”.
Ông ấy nhìn Leo. Leo đang cầm bóng ở chân trái và đang chờ chỉ dẫn.
“Tôi không cần nhìn cậu ấy chơi bóng; chỉ bằng cách cậu ấy đang đứng, bạn có thể thấy cậu ấy là một cầu thủ giỏi”. Cứ như vậy thôi.
Rõ ràng, Leo đã tạo được ấn tượng rất lớn.
Đã muộn, khoảng 8 giờ tối, Migueli tiếp tục nghiên cứu buổi tập. “Những người này đang làm gì mà vẫn chưa ký hợp đồng với cậu bé? Cậu bé này là phiên bản gần gũi nhất với Maradona mà tôi từng thấy”. Và Maradona nên biết điều này, Migueli - một cựu trung vệ, đã chơi với Diego tại Barcelona cho hay.
Nhưng ngày lại ngày trôi qua và không ai nói gì với Jorge. Leo cũng vậy. Họ đang chờ đợi quyết định của Rifé và sự trở lại của Rexach, người vẫn đi vắng.
Nhưng hai bố con cần phải quay lại Argentina; Leo đã nghỉ rất nhiều buổi học. Jorge nhấn mạnh rằng họ không thể vắng mặt nhiều hơn một tuần. Bây giờ đã là ngày thứ tám.
Có gì đó không ổn.
Người ta nói rằng một số HLV của Barcelona cảm thấy tài năng của Messi là chưa đủ thuyết phục. Diễn giải của Rexach khiến tình hình càng trở nên rối ren. “Sẽ có những câu điển hình, kiểu: À, cậu ấy quá nhỏ, nên chơi bóng đá trong nhà thì hơn, nên là vận động viên bóng bàn thì hơn... kiểu kiểu vậy”.
Nhưng sự thật, buổi thử việc diễn ra tốt đẹp. Chỉ cần vài phút tại một trong các buổi tập là đủ để Leo thể hiện tài năng của mình. Từ quan điểm huấn luyện, sự xuất hiện của Charly Rexach ở sân 2 hoặc 3 để xem Messi gần như không cần thiết. Ông ấy cũng chẳng cần phải bỏ phiếu về kết quả thử việc.
Nhưng cuối cùng Rexach vẫn phải xuất hiện và gia đình Messi buộc phải trì hoãn việc trở lại Argentina. Giám đốc đội Một rõ ràng không nên tham gia vào các quyết định như vậy, nhưng dường như không ai muốn chịu trách nhiệm về sự thất bại có thể xảy ra (hoặc thậm chí, trong trường hợp tốt nhất là thành công) khi ký kết với một cậu bé 13 tuổi người Argentina.
Làm thế quái nào để bạn giải tỏa những nghi ngờ?
Có thể thấy, sự tham gia của những ứng cử viên nặng ký của CLB (Rexach - ít nhất là về mặt tinh thần, Minguella, Anton Parera, Rifé) vào một vụ chuyển nhượng có thể xảy ra với một cầu thủ nhỏ bé là bằng chứng cho thấy đây là một điều gì đó bất thường. Leo được bảo vệ từ trên xuống dưới và với những cái tên quan trọng xuất hiện trong buổi thử việc này, một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hoặc ít nhất, đó là cách nó được nhìn thấy bởi những người nhìn từ bên lề. Câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn trong nhiều tuần và tạo ra những kỳ vọng lớn. Các đồng nghiệp của Rodolfo Borrell đã dành hết những khoảng thời gian có thể để xem Leo chơi bóng. Cuộc tranh luận không phải về tài năng của cậu ấy, mà là cách khai thác điểm mạnh của cậu ấy để phù hợp với kế hoạch của toàn đội.
Nhưng sự chú ý đặc biệt từ giới chóp bu của Barca không phải là điều kỳ lạ nhất.
Năm 2000, ý tưởng lựa chọn một cầu thủ trẻ từ Argentina dường như là không tưởng. Nó chỉ đơn giản là không thể thực hiện.
Tất cả đều thấy tài năng của Leo. Theo một nguồn tin ẩn danh tại CLB, thì những người đã nhìn thấy cậu ấy trong hai tuần đó đã mô tả Leo là “lasostia en patinete”, dịch nôm na là “thứ gì đó di chuyển nhanh như chớp”. Giờ thì cậu ấy vẫn làm được như thế, có điều, cậu ấy vẫn rất nhỏ bé.
Sẽ là một sự bất công đối với lịch sử nếu cho rằng lý do họ không muốn Leo là bởi cậu ấy quá nhỏ. Còn một vấn đề khác nữa.
Ngày nay, việc đưa một cầu thủ trẻ ở mọi lứa tuổi từ bất kỳ đâu trên thế giới đến CLB được coi là khá bình thường và các trận chiến để có được chữ ký của những đứa trẻ từ 8 tuổi trở lên đã được ghi nhận. Nhưng vào năm 2000, Barcelona đã tạo ra một nền tảng mới. 5 năm trước, việc ký kết với một Infantile (12-13 tuổi) từ Mataró, Granollers, Santpedor (các thị trấn cách Barcelona chưa đầy 1 giờ đồng hồ) đã được cân nhắc với mong muốn giúp họ đi thêm một chặng đường dài. Cadetes (14-15 tuổi) thì đến từ Tây Ban Nha.
Và bây giờ, họ đang nói về việc tiếp nhận một cậu bé Argentina chỉ mới 13 tuổi...!
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về chủ đề này, và ở thời điểm đó, ý tưởng chung là như này, một người dù có chơi giỏi đến đâu ở độ tuổi đó, thì cũng không ai có thể đảm bảo rằng người đó sẽ được lên đội Một. Hoặc thậm chí trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
“Để cậu ấy rời xa gia đình, đất nước, bạn bè, tất cả những điều đó, để đặt cậu ấy vào một tình huống không có gì đảm bảo. Tất nhiên, bây giờ cậu ấy đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và nó đã trở thành một câu chuyện tuyệt vời nhưng...”, một nhân chứng khác nói lên sự bất thường ở thời điểm đó. Các HLV bóng đá trẻ sẽ không quyết định tương lai của Leo, nhưng họ đã thảo luận với nhau về những rủi ro có thể xảy ra trong tình huống này; CLB luôn kín tiếng, thậm chí là việc ký hợp đồng với các cầu thủ từ các vùng xa xôi của Tây Ban Nha. Mọi người đều tin rằng Leo nên được đối xử như những người khác. Oriol Tort, một trong những tuyển trạch viên nổi tiếng nhất, nhà lãnh đạo và nhà tư tưởng của học viện Barcelona, luôn tuyên bố rằng độ tuổi ưa thích để một cầu thủ gia nhập La Masía là 15 hoặc 16. Đó là cách mọi thứ diễn ra vào năm 2000.
Ví dụ: Andrés Iniesta. Khi còn nhỏ (12 tuổi, 1996), anh ấy đã tham gia Giải đấu Quốc gia của Brunete với các đội từ giải hạng nhất Tây Ban Nha, La Liga. Như mọi giải đấu nhỏ, các CLB đã cử các tuyển trạch viên khác nhau đến xem. Chơi hay nhất trong dịp này là Iniesta từ Albacete, và thứ hai là Jorge Troiteiro từ Mérida, hai đội đều đang chơi ở La Liga vào thời điểm đó. Sẽ không có phần thưởng cho cầu thủ không được chọn, và cuộc tranh luận luôn xoay quanh vấn đề một trong hai người đã chơi tốt hơn.
Barcelona đã lưu ý, nói chuyện với gia đình Iniesta, đã tính toán chi tiết hợp đồng với anh ấy trước khi quyết định rằng anh nên ở nhà và họ sẽ theo dõi quá trình tiến bộ của Iniesta. Họ dự định đưa anh ấy đến La Masía 2 hoặc ba 3 sau đó, khi anh đã bước vào tuổi Cadate.
Cha của Troiteiro không cam tâm nhận thất bại, vì vậy, ông ấy đã lái xe từ Mérida ở Extremadura (miền Tây Tây Ban Nha) đến tận văn phòng của Barcelona; để khẳng định rằng con trai ông sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá. Ông ấy biết CLB đã có những báo cáo tích cực về cậu bé và việc Barca không muốn chọn cậu. Vì vậy, hoặc là ký hợp đồng ngay bây giờ, hoặc cậu bé sẽ đến Madrid hay Valencia, hoặc bất cứ nơi nào khác. Barcelona đã nói với gia đình về sự ảnh hưởng đến việc học hành của cậu bé, những biến động, việc chuyển chỗ ở, nhưng cha cậu vẫn kiên trì. Đó là con trai của ông ấy và ông ấy sẽ đưa cậu vào một CLB lớn.
Barcelona đã chịu áp lực bởi vì đó là một cầu thủ trẻ, một cầu thủ chạy cánh trái cực kỳ khéo léo, có rất nhiều tài năng, điều mà cậu ấy sẽ sớm thể hiện ở các tuyến dưới. Nhưng không có cậu bé nào ở độ tuổi thi đấu tại La Masía; thực tế chỉ có một người dưới 16 tuổi.
Barcelona đã làm gì? Họ gọi Iniesta, người cũng đến từ La Mancha, đến Barcelona để giữ cho Troiteiro không cảm thấy cô đơn.
Jorge Troiteiro cuối cùng vẫn bị loại khỏi La Masía vì vô kỷ luật. Iniesta, người đã dành rất nhiều thời gian để khóc trong phòng của mình ở trang trại, nơi các cầu thủ không phải người Barcelona sinh sống, nhiều năm sau đó đã ghi bàn thắng đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang World Cup.
Có những sợ hãi, nghi ngờ, hứa hẹn và cả những phương pháp luận hiện nay vẫn còn trong học viện nổi tiếng của Barcelona, nhưng vẫn không có gì đảm bảo cho sự thành công cả.
Có người hỏi Leo, sau 8 ngày tập luyện, có còn nghĩ việc ký hợp đồng với Barcelona là một ý tưởng hay? Người đó là Rodo Borrell. Leo nói có, cậu ấy thích phương pháp huấn luyện ở đây. Ở Rosario, các bài tập nghiêng về thể lực nhiều hơn; trong khi ở đây, mọi người đều tập luyện với bóng, điều đó làm cậu bé thích thú. Cậu ấy đang tận hưởng nó. Cậu ấy có thể xem CLB lớn như thế nào. Và cả những thách thức phía trước.
Cậu ấy muốn ở lại.
Mười ngày sau khi bố con Messi đến Barcelona, chỉ còn vài điểm đáng để tham quan trong thành phố. Không còn nhiều điều để biết về cậu ấy hơn là một cầu thủ bóng đá. Leo đã nghỉ học gần hai tuần và điều đó chưa bao giờ là một phần của kế hoạch. Rõ ràng là bất kỳ CLB nào cũng muốn có Leo, nhưng đây là một trải nghiệm độc nhất vô nhị đối với Barcelona và không ai muốn mạo hiểm: Họ phải đợi Charly Rexach trở về.
“Ở lại một ngày nữa, Rexach sẽ quay lại vào thứ Hai”, cậu ấy nhận được thông báo.
Cố vấn của chủ tịch cuối cùng cũng trở về từ Sydney và gặp gỡ Rifé. Có một số vấn đề cần trao đổi, trong đó có câu chuyện về cậu bé người Argentina. “Cho cậu ấy tham gia vào một nhóm lớn tuổi hơn, khoảng hơn 2 tuổi. Tôi muốn xem cậu bé biểu hiện như thế nào khi chơi với những người lớn hơn”, Rexach nói.
Charly Rexach: Tôi đã tham gia để đưa ra phiếu bầu chọn của mình, bởi vì nếu những người dưới quyền tôi đã nói “Hãy ký với anh ấy” thì tôi sẽ không thể bỏ qua.
Buổi thử việc cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10. Lúc 6 giờ tối. Thay vì mặt sân đất nện, nơi cậu ấy đã chơi hầu hết thời gian, lần này sẽ diễn ra trên sân số 3, sân cỏ nhân tạo nằm sau sân bowling. Đối diện với SVĐ Mini.
Thời khắc đã điểm. Không còn đường lui nữa. Sau ngày hôm đó, Leo và Jorge sẽ trở lại Argentina. Leo, với chiều cao chỉ 1m48, sẽ phải đối mặt với những người lớn hơn mình 2 tuổi.
Migueli đến để xem Leo. Và Rifé nữa, tất nhiên rồi. Còn có Quique Costas, Xavi Llorenç, Albert Benaiges và cả Rodolfo Borrell - người đã huấn luyện Leo trong 10 ngày qua. Họ ngồi trên băng ghế huấn luyện và cùng theo dõi.
Trận đấu bắt đầu. Charly Rexach vẫn chưa đến. Ông ấy đến muộn một chút. Vừa trở về từ Úc, ông ấy rõ ràng vẫn đang cố thích nghi với việc lệch múi giờ.
Hai phút sau, Charly leo lên các bậc thang dẫn đến sân cỏ.
Charly Rexach: Tôi đã làm như thường lệ; đi một đoạn, và dừng lại khi thấy cậu ấy lấy được bóng.
Rexach đi qua cửa, vượt qua cột cờ góc và đi ra đằng sau khung thành.
Charly Rexach: Cậu ấy rất dễ nhận ra, bởi vì cậu ấy rất nhỏ, phải không?
Messi nhận bóng ở giữa sân và bắt đầu rê bóng vượt qua bất kỳ ai cản đường mình.
Jorge Messi: Carlos [Charly] vào sân và Leo đã di chuyển.
Charly Rexach: Như tôi đã nói, tôi đi sau khung thành, và tiếp tục rảo bước.
Leo lừa bóng qua hai người, qua cả thủ môn. Và ghi bàn.
Jorge Messi: Chơi tốt lắm. Vào rồi!
Đó là bàn thắng duy nhất của họ trong một trận đấu mà đội của Leo đã thua 2-1.
Rexach đến băng ghế dự bị - không phải lần đầu tiên mà là lần thứ hai - nơi tập hợp tất cả các HLV.
Charly Rexach: Tôi mất 7 hoặc 8 phút để đến chỗ đó. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, và...
Mười phút sau khi xuất hiện, Charly Rexach rời đi. Trước đó, ông ngồi ở ghế dành cho HLV đội trẻ.
Tất cả đều đang chờ đợi...
Jorge Messi nghĩ rằng Rexach đã không dành cho Leo sự chú ý xứng đáng sau những chặng đường, những tháng ngày chờ đợi. Charly có để ý những điều mà Messi đã làm? Jorge đang tự hỏi chính mình. Chắc chắn điều đó là đủ để giữ cậu bé ở lại CLB. Hy vọng thế.
Kết thúc trận đấu, Leo không nói gì. Luôn luôn im lặng, Leo chỉ lắng nghe.