Sứ mệnh và vai trò thầy cô trong giai đoạn mới tại Việt Nam
Trong nửa thế kỷ qua, các quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới như Phần Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ… đều có một điểm chung, đó là chú trọng đầu tư cho giáo dục. Họ đã có những thay đổi và bước tiến đáng kể trong ngành giáo dục từ tầm nhìn của chính phủ để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng tăng trong thế kỷ hai mươi mốt. Họ luôn ý thức rằng chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai phụ thuộc vào tầm nhìn của nền giáo dục có bắt kịp sự chuyển động của thời đại hay không. Các nước có nền giáo dục ưu tú không chỉ dạy học sinh nắm bắt nhịp thở thời đại, kế thừa nguồn tri thức mà còn tạo ra những thế hệ mới, tái thiết quốc gia và kiến tạo tương lai. Ngày nay, tri thức không chỉ giới hạn ở lý thuyết hàn lâm, nó còn là cầu nối giữa lý thuyết và thực hành. Giáo dục không còn là tháp ngà chỉ dành cho một số ít những người ưu tú, mà là cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người.
Theo hệ thống giáo dục trước đây, thầy cô giáo là nguồn tri thức và lớp học là nơi để truyền thụ tri thức. Trong lớp học truyền thống, thầy cô giảng bài và học sinh chăm chú lắng nghe. Vì phần nhiều các lớp học hay giảng đường đều lớn, nên học sinh, sinh viên được yêu cầu phải giữ im lặng và không làm ngắt quãng việc học của người khác. Điều đó cho thấy có sự tách biệt rõ ràng về vai trò giữa thầy cô và trò - thầy cô là người có uy quyền và cần được kính trọng.
Tuy nhiên, nền khoa học và tri thức nhân loại đang được lan rộng, chia sẻ theo những cách mà không có tư duy người thầy nào có thể theo kịp hay nắm giữ được hết. Lượng thông tin khổng lồ đó cần phải được những người thầy khơi gợi, hướng dẫn cho học sinh khai thác, sử dụng.
Rõ ràng, môi trường giáo dục ngày nay đã có nhiều thay đổi. Thầy cô giáo không còn là nguồn tri thức duy nhất, vì học sinh có thể học bất cứ điều gì từ Internet, sách báo, ebook, tin tức thời sự, các chương trình truyền hình và từ trải nghiệm cuộc sống. Việc học không còn chỉ giới hạn trong không gian lớp học mà có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Ngoài ra, còn có cả các trường học thực tế ảo, các khóa học trực tuyến và bài giảng điện tử luôn có sẵn trên Internet. Người học có thể tùy chọn bất kỳ môn học nào, có thể học bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu. Trong môi trường học tập hiện đại, vai trò của thầy cô giáo không chỉ là truyền giảng kiến thức như trước đây, mà còn là khuyến khích việc học và dạy cách học sao cho hiệu quả.
Thầy cô giáo giỏi sẽ chăm lo, nuôi dưỡng, khơi gợi và truyền cảm hứng để học sinh có tâm trí cởi mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới, đồng thời giúp học sinh duy trì niềm đam mê đối với ngành học hay môn học. Từ đó, hoạt động dạy học tạo ra sự kết nối người học với thế giới khi trang bị cho người học tri thức và cách tư duy về mọi sự kiện xảy ra trên thế giới trong bối cảnh thế giới đang ngày càng “nhỏ lại và phẳng ra”. Kiến thức và kỹ năng sẽ thay đổi theo nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng lương tri cho học sinh không bao giờ thay đổi, vì lương tri là nền tảng và giá trị của xã hội. Đó là thứ mà những ứng dụng thông minh nhất cũng không bao giờ có thể thay thế vai trò của các thầy cô giáo.
Thầy cô giáo giỏi không tuân theo một chương trình học cố định mà luôn linh hoạt sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp dạy mới và đủ khả năng để thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi. Thầy cô giỏi có viễn kiến mạnh về những điều học sinh có thể làm, có thể đạt tới và liên tục hỗ trợ học sinh đạt tới viễn cảnh, khát vọng chính đáng. Từ tầm nhìn này, thầy cô chính là người góp phần đưa toàn xã hội đi lên. Thầy cô giỏi biết lắng nghe, đặt câu hỏi, đáp ứng nhanh và luôn ý thức rằng mỗi học sinh là mỗi cá nhân khác biệt với những phẩm chất, năng lực và mức độ trưởng thành riêng. Thầy cô giỏi biết cách động viên và thúc đẩy học sinh luôn nỗ lực để vượt trội.
Thầy cô giỏi sẽ có tinh thần cống hiến, biểu hiện bằng việc khuyến khích học trò làm nên điều khác biệt cho thế giới và đóng góp cho xã hội. Người thầy giỏi không theo đuổi nghề dạy học vì thu nhập mà vì yêu nghề và muốn tạo ra sự khác biệt bằng tinh thần cống hiến của mình. Cách đây vài năm, tại một bữa tiệc, tôi đã gặp một người là nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng. Khi biết tôi là thầy giáo, ông ấy đã nói với tôi: “Thầy cũng là một nhạc trưởng và học sinh trong lớp học là dàn nhạc của thầy. Mỗi học trò chơi một nhạc cụ khác nhau với mức độ thông thạo khác nhau. Công việc của thầy là phát triển kỹ năng và làm cho từng nhạc cụ đi vào cuộc sống trong một chỉnh thể thống nhất, để tạo ra một bản giao hưởng kỳ diệu cho thế giới”. Tôi không bao giờ quên câu nói đó và thông điệp của nó.
Nghề dạy học: Một lựa chọn lớn lao và khiêm nhường
Nghề dạy học là một lựa chọn không dễ dàng và chúng ta đều đã lựa chọn nó khi quyết định theo đuổi nghề nghiệp cần nhiều trách nhiệm này. Tôi xin phép không tiếp tục gọi nghề dạy học là cao quý như thói quen của xã hội Việt Nam trước đây. Bởi tôi thiết nghĩ, mọi nghề nghiệp hay lao động bằng con đường chân chính đều đáng trân trọng như nhau, góp phần kiến tạo nên bức tranh tổng thể của một xã hội. Sự cao quý không thể hiện qua nghề nghiệp của chúng ta mà qua trách nhiệm và cách hành xử của chúng ta. Nghề dạy học sẽ đặt lên vai chúng ta những gánh nặng - đó là trách nhiệm và tầm nhìn. Những điều mà ta giảng dạy sẽ ảnh hưởng đến số phận của nhiều học sinh, những người tạo nên tương lai của quốc gia.
Là thầy cô giáo, chúng ta muốn truyền đạt tới các thế hệ sau những gì tốt đẹp mà chúng ta được thừa hưởng từ các thầy cô giáo của mình. Chúng ta hàm ơn sâu sắc các thầy cô của mình bởi vì không có họ, chúng ta đã không được như ngày hôm nay. Chúng ta cũng hàm ơn sâu sắc đến mọi nguồn tri thức mà ta đã tiếp nhận trên đường đời, để biết biển học là vô bờ và chúng ta là hữu hạn. Chúng ta quyết định theo nghề giáo như các thầy cô của mình không phải để đền đáp công ơn dạy dỗ của họ, mà vì ý thức trách nhiệm, sự thôi thúc từ bên trong dẫn đến lựa chọn sứ mệnh dạy học.
Dạy học luôn là một nghề có nhiều thử thách vì chúng ta phải đối diện với nhiều chướng ngại. Chúng ta phải truyền động lực cho những học sinh mất lửa trong học tập. Chúng ta cũng phải dành hàng giờ cho việc soạn giáo án, soạn đề kiểm tra, chấm điểm… Chúng ta phải làm việc với các lớp học đông học sinh và đôi khi với điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn. Chúng ta phải chấp nhận mức lương khiêm tốn, chỉ đủ trang trải cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn theo nghề vì tình thương yêu học sinh và niềm tin đối với sứ mệnh giáo dục. Chúng ta chia sẻ với học sinh niềm say mê tri thức và hy vọng rằng các em cũng sẽ có cùng niềm say mê đó. Chúng ta không ngừng học thêm những điều mới để truyền lại cho học sinh vì chúng ta muốn các em tiếp thu những tri thức được cập nhật.
Là thầy cô giáo, chúng ta không chỉ dạy kiến thức từ sách vở mà còn dạy hiếu nghĩa, luân lý và đạo đức. Đơn giản vì chúng ta muốn học sinh của mình có một nền tảng tốt để tư duy độc lập thông qua việc khám phá, phân tích, học cách hội nhập, ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thành tích không phải là mục đích của giáo dục, dạy học sinh thành nhân trước khi thành tài mới là điều cốt lõi. Bằng cách đó, giáo dục mới có thể tạo nên những công dân có trách nhiệm và có ích cho cộng đồng.
Khi xây dựng quan hệ với học sinh, chúng ta đang xây chiếc cầu nối giữa thế hệ này với thế hệ sau. Thầy cô giáo, các bậc thầy trên thế giới và biển lớn tri thức nhân loại đã truyền cho chúng ta sự kết nối này. Đó là truyền thống, là di sản mà chúng ta được kế thừa, là nền văn hóa và nó cần được tiếp nối thông qua việc chúng ta giúp học sinh phát triển trong quá trình học tập và trưởng thành. Từ đó, học sinh sẽ trở thành những người con hiếu nghĩa của cha mẹ, những thành viên tốt của cộng đồng, những công dân tốt của đất nước và là những công dân toàn cầu gánh vác trách nhiệm thời đại. Chúng ta kết nối bằng cách tạo dựng niềm tin để học sinh có thể chia sẻ những mong muốn cũng như những khó khăn của các em và chúng ta có thể giúp các em vượt qua những điều đó. Với sự hướng dẫn của chúng ta, các em được học kỹ năng hướng dẫn và giúp đỡ người khác để xây dựng những mối quan hệ trong tương lai. Các kỹ năng đặc biệt này cũng sẽ được tiếp tục truyền lại cho nhiều thế hệ mai sau.
Giúp học sinh học tốt và đưa ra những hướng dẫn đúng đắn là sứ mệnh truyền thống của nghề dạy học. Phương pháp giảng dạy và nội dung giảng dạy có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh dạy học và ảnh hưởng của giáo dục tới nhiều cuộc đời thì không bao giờ thay đổi. Dạy học chưa bao giờ là một nghề nghiệp dễ dàng, nhưng chúng ta chọn nghề này vì chúng ta hiểu sứ mệnh của mình.
Vai trò của thầy cô giáo trong thời đại toàn cầu hóa
Những người theo truyền thống tin rằng giáo dục là tích lũy tri thức và phương pháp dạy học tốt nhất là giúp học sinh ghi nhớ kiến thức. Nhiều sách giáo khoa và phương pháp giáo dục cũ đã được phát triển theo niềm tin này. Tri thức được tích lũy theo từng bậc học, từ tiểu học lên trung học rồi đến đại học. Phương pháp học bằng cách ghi nhớ này chỉ hiệu quả khi mục đích của việc học là vượt qua các kỳ thi và lấy bằng cấp. Nó đã được áp dụng từ cách đây hàng nghìn năm trong hệ thống thi cử, nhằm tuyển chọn các quan lại phục vụ chính quyền phong kiến và giúp việc cho vua. Phần lớn những người đỗ đạt cao thường tinh thông kinh sử và giỏi thơ văn, trong khi kỹ năng giải quyết vấn đề không được chú trọng.
Ngày nay, mọi sự đã đổi thay. Học sinh không cần ghi nhớ kiến thức, nhưng phải biết cách để tìm kiếm thông tin khi cần thiết từ vô số nguồn thông tin sẵn có, như sinh viên của tôi thường nói: “Google đi”. Mặc dù không cần ghi nhớ các dữ kiện trong bài học, nhưng học sinh ngày nay phải chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đúc kết và học cách giải quyết vấn đề. Các phương pháp học mới chủ yếu khuyến khích học sinh chủ động học hỏi, khám phá và phát triển tư duy phản biện. Do đó, học sinh phải xây dựng thói quen đọc tốt và trang bị các kỹ năng tự học để phát triển tri thức cho bản thân. Giữa biển thông tin có sẵn thì khả năng tư duy, tiếp cận, đánh giá, sàng lọc thông tin để cuối cùng tiếp nhận các giá trị là vô cùng quan trọng.
Theo cách tiếp cận mới này của giáo dục, vai trò của thầy cô giáo cũng thay đổi từ người truyền tri thức thành người huấn luyện. Người huấn luyện giỏi, thay vì dành nhiều thời gian để đọc bài giảng, sẽ đưa ra những cách thức hướng dẫn phù hợp để khuyến khích học sinh xây dựng kỹ năng học tập cho riêng mình. Vì có nhiều nguồn thông tin mà học sinh có thể khai thác để nâng cao hiểu biết và mở rộng tri thức, thầy cô giáo giỏi nên giúp học sinh tìm đến các nguồn này và hướng dẫn các em học và hiểu kiến thức một cách toàn diện. Để trở thành những người huấn luyện giỏi, bản thân thầy cô giáo phải phát triển thói quen học suốt đời, tìm hiểu thêm về công nghệ, đọc thêm các sách giáo khoa, sách tham khảo và không ngừng nghiên cứu, tìm ra những phương pháp dạy tối ưu để áp dụng.
Bên cạnh đó, thầy cô giáo không chỉ là những tấm gương trong việc hướng dẫn học sinh học tập mà còn phải hướng đến một nền giáo dục toàn diện. Đó là một nền giáo dục với vai trò cơ bản là “phát triển những công dân tốt và có tinh thần trách nhiệm cho xã hội”. Trong thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, nhiều người quên mất mục đích cơ bản này của giáo dục mà chỉ tập trung vào việc trang bị các kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho học sinh.
Trong nhiều năm giảng dạy ở nhiều trường và nhiều nơi, tôi hỏi học sinh: “Các em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp?”. Câu trả lời tôi thường nghe là: “Kiếm được việc làm”. Hầu như rất ít học sinh suy nghĩ sâu sắc về mong muốn của bản thân trong cuộc sống. Nếu tôi hỏi thêm: “Thôi được, vậy sau khi kiếm được việc làm thì mong muốn tiếp theo của em là gì?”, thì câu trả lời sẽ là: “Làm ra tiền, càng nhiều càng tốt”. Phát triển tri thức và kỹ năng để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu là quan trọng nhưng như vậy là chưa đủ. Một nền giáo dục toàn diện, tiên tiến luôn hướng đến mục đích tổng thể là phát triển những công dân tốt và có trách nhiệm cho xã hội.
Cách đây không lâu, một cô giáo trẻ viết cho tôi: “Nếu vai trò của thầy cô giáo không chỉ là đọc bài giảng như thầy đã nói thì thầy cô giáo chúng ta làm gì trong lớp học?”. Câu trả lời của tôi là có quá nhiều thứ mà những người làm giáo dục cần phải làm ngoài việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Học sinh cần được dạy về tinh thần trách nhiệm để trong tương lai, dù làm bất cứ việc gì, dù giữ chức vụ gì, họ cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Họ phải là những công dân đóng góp cho xã hội theo cách tích cực.
Đào tạo thầy cô giáo: Cần một tầm nhìn mới
Khi đi dạy ở một số nước, tôi ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một số ít thầy cô giáo bổ sung kiến thức sau khi tốt nghiệp, còn phần đông giáo viên không có nhu cầu cải tiến năng lực chuyên môn của mình. Một giảng viên nói với tôi: “Chúng tôi có bằng cấp và đã có kinh nghiệm dạy học trong nhiều năm rồi, tại sao chúng tôi phải tiếp tục học thêm nữa?”.
Nếu chúng ta nhìn vào các nghề cần chuyên môn cao như bác sĩ, phi công và kỹ sư, việc đào tạo hằng năm là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo luôn có sự nhất quán về chất lượng và các kỹ năng mới luôn được cập nhật. Đó là những nghề đòi hỏi cao về ý thức trách nhiệm của cá nhân trong công việc, có những tiêu chuẩn riêng của ngành nghề và phải đổi mới giấy phép hành nghề hằng năm. Tôi nghĩ nghề giáo cũng phải có những quy định tương tự để đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Hiện nay, nghề dạy học ở nhiều nước vẫn còn phụ thuộc chủ yếu vào nỗ lực cá nhân. Không có một chuẩn mực rõ ràng về kiến thức và kỹ năng đối với các thầy cô giáo mới vào nghề và cũng không có một hệ thống hỗ trợ hay hướng dẫn cụ thể về việc làm thế nào để giúp các giáo viên thường xuyên cải tiến năng lực nghề nghiệp. Vì vậy, có một khoảng cách khá lớn về năng lực chuyên môn giữa các thầy cô giáo. Điều này dẫn đến một thực tế là phần lớn các thầy cô giáo “tự thân vận động” theo cách riêng của mình, tạo ra tình trạng không đồng bộ về chất lượng giáo dục trên quy mô toàn xã hội.
Nếu nhìn vào các nước có nền giáo dục tốt nhất như Phần Lan, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy rằng thầy cô giáo ở các quốc gia này được tuyển chọn chặt chẽ và được đào tạo với những yêu cầu nghiêm ngặt và tiêu chuẩn cao. Một người bạn ở Phần Lan chia sẻ với tôi: “Vào trường y thì dễ hơn vào trường sư phạm. Tỷ lệ tuyển sinh vào trường sư phạm là một phần trăm, vì Phần Lan rất chú trọng nghề giáo và lương của thầy cô giáo thì không kém các bác sĩ”. Khi ở Phần Lan, tôi cũng nhận thấy rằng thầy cô giáo được tạo điều kiện để có nhiều thời gian hoàn thiện kỹ năng sư phạm. Một số người tự quay video giờ dạy trên lớp để sau đó xem lại và tìm cách cải thiện khả năng chuyên môn của mình. Tôi không ngạc nhiên khi Phần Lan luôn được xếp hạng là quốc gia có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới.
Đáng tiếc, ở một số nước khác mà tôi ghé thăm, nghề dạy học không được chú trọng như tôi mong đợi. Vì thu nhập của thầy cô giáo ở những nước đó thường thấp, nhiều người phải tìm thêm việc để kiếm sống, nên họ không có thời gian làm mới các kỹ năng hay bổ sung kiến thức cho mình. Đó là lý do tại sao nhiều thầy cô giáo không được cập nhật kiến thức để kết nối với thế giới bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng.
Tất nhiên, thay đổi hệ thống giáo dục truyền thống là rất khó, vì cần nhiều nỗ lực và đầu tư tài chính, nhưng thay đổi là nhu cầu cấp bách. Trong thế giới toàn cầu hóa với mức độ cạnh tranh ngày càng dữ dội, nguồn nhân lực có kỹ năng cao là điều kiện sống còn của mỗi quốc gia. Cách đây vài năm, nhiều chuyên gia kinh tế đã dự báo rằng Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc (BRIC1), với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện thời của họ sẽ là những nền kinh tế mạnh nhất trong hai mươi năm tới. Tuy nhiên, tôi nghĩ Phần Lan, Singapore và Hàn Quốc sẽ lớn mạnh hơn vì họ có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Trong thế giới mà công nghệ giữ vai trò chủ đạo, không phải dân số hay tài nguyên là thế mạnh, mà tiềm năng khoa học kỹ thuật và năng lực sáng tạo mới là chìa khóa để làm nên sự khác biệt. Chẳng hạn, nhiều nước châu Phi, tuy có tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhưng không có hệ thống giáo dục phát triển và nguồn nhân lực có kỹ năng nên đã trở thành nạn nhân của chiến tranh và nghèo đói. Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia đông dân nhưng chưa có hệ thống giáo dục phát triển, cũng đã phải vật lộn với các vấn đề xã hội và kinh tế trong nhiều năm. Đến mãi gần đây, khi hệ thống giáo dục của họ bắt đầu thay đổi, nền kinh tế của họ mới có những dấu hiệu khả quan.
1 BRICS: từ viết tắt của Brazil, Russia, India, China và South Africa, là tên gọi các nền kinh tế lớn mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Phát triển kinh tế sẽ khả thi khi chúng ta xem việc hoàn thiện hệ thống giáo dục là ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng nhất. Chúng ta phải đầu tư vào các chương trình đào tạo thầy cô giáo và xem việc đảm bảo thu nhập cho thầy cô giáo là cách chúng ta đầu tư cho tương lai, vì thầy cô giáo là những người đang giữ chìa khóa cho sự thịnh vượng của thế hệ tương lai, là những người đào tạo nguồn nhân lực của tương lai.
Bốn phẩm chất của người thầy đáng nhớ
Trong suốt quãng đời đi học của mình, dù được học với rất nhiều thầy cô, nhưng chúng ta chỉ nhớ những người thật sự truyền cảm hứng cho chúng ta. Những người thầy đáng nhớ đó có những phẩm chất gì? Tại sao học sinh học được nhiều từ họ hơn những người khác? Theo một cuộc khảo sát hơn năm nghìn sinh viên đại học ở một số quốc gia, có bốn phẩm chất tạo nên sự khác biệt ở những người thầy đáng nhớ này. Đó là: kiến thức chuyên môn, khả năng truyền đạt hay giao tiếp, khả năng cập nhật kiến thức thích ứng với cuộc sống và sự quan tâm tới người học.
Trong cuộc khảo sát này, phần lớn sinh viên chia sẻ rằng phẩm chất số một của người thầy đáng nhớ là hiểu biết thấu đáo về môn học. Thầy cô giáo không chỉ cần có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm, mà còn phải có sự nhìn nhận thấu đáo về môn học. Nếu người thầy chỉ có kiến thức chuyên môn thì không đủ để truyền cảm hứng cho sinh viên. Người thầy đáng nhớ hiểu lý do mình chọn giảng dạy môn học hay chuyên ngành đó và tại sao chuyên ngành đó là cần thiết cho xã hội. Những hiểu biết thấu đáo này sẽ đem lại nhiều hứng thú hơn cho lớp học và tạo động lực học tập cho sinh viên. Socrates, triết gia người Hy Lạp đã nói: “Giáo dục là khơi gợi đam mê học tập chứ không phải là nhồi nhét kiến thức2”. Không đơn thuần là người truyền thụ tri thức, thầy cô giáo còn là những người truyền lửa, mang đến cho sinh viên niềm say mê học hỏi bằng nhiệt huyết của chính mình. Khi sinh viên hỏi tại sao tôi chọn dạy ngôn ngữ lập trình, tôi nói: “Thầy muốn dạy cho tất cả các em viết nên những vần thơ đẹp bằng ngôn ngữ khoa học”. Tất cả sinh viên đều cười, cho rằng tôi nói đùa. Nhưng sau khi kết thúc môn học, nhiều sinh viên chia sẻ với tôi rằng họ thích cách tôi so sánh ngôn ngữ máy tính với thơ ca, nhờ vậy mà việc học cú pháp, cấu trúc và các ngôn ngữ lập trình trở nên thú vị hơn.
2 Education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel.
Chúng ta hẳn đã từng trải qua những giờ học khiến mình say mê, tâm đắc khi thầy cô giáo truyền đạt những điều họ thật sự tâm huyết. Điều này xảy ra khi lớp học có đồng thời hai yếu tố: kiến thức được truyền dạy thật sự thú vị, lôi cuốn và thầy cô giáo “thăng hoa” trên bục giảng như một nghệ sĩ tài năng. Có những buổi học truyền cảm hứng đến mức ngay cả những học sinh yếu hay học sinh cá biệt cũng bị cuốn hút bởi những ví dụ minh họa lý thú, sự hài hước cùng niềm say mê tri thức lan tỏa từ thầy cô. Trong khoảnh khắc đó, bầu năng lượng kỳ diệu này đã khơi lên ngọn lửa khát khao tri thức từ người học. Khi thầy và trò đều là những ngọn lửa cùng thắp lên đồng thời, tất cả sẽ cùng hướng đến những viễn cảnh tươi sáng vượt ra ngoài phạm vi lớp học. Đây chính là những thầy cô giáo “truyền cảm hứng” mà chúng ta thường được nghe nói đến trong sách. Thật may mắn nếu mỗi chúng ta đã từng có một thầy giáo, cô giáo như thế. Sự xuất hiện của họ tác động sâu sắc đến cuộc đời chúng ta. Và nếu chọn con đường dạy học, chúng ta cũng sẽ tiếp nối điều kỳ diệu đó - nhóm lên ngọn lửa học thuật và niềm say mê tri thức cao đẹp cho học sinh.
Phẩm chất thứ hai của người thầy đáng nhớ là khả năng truyền đạt tri thức. Thầy cô giáo có thể là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, nhưng nếu thầy cô giáo không giỏi truyền đạt những hiểu biết của họ cho người khác thì điều gì sẽ xảy ra? Một người thầy có kỹ năng sư phạm có thể đảm nhận một môn học khó và giải thích nó theo cách đơn giản nhất để học sinh có thể hiểu được. Cũng với môn học đó, người thầy thiếu kinh nghiệm truyền đạt có thể làm cho một khái niệm thêm phức tạp và khó hiểu đối với người học. Trái với điều mọi người thường nghĩ rằng giao tiếp là trao đổi thông tin, giao tiếp đúng nghĩa là người nghe hiểu được những mong muốn của người nói đằng sau những thông tin được truyền đạt. Giao tiếp hiệu quả trong giảng dạy là truyền đạt một thông điệp như thế nào để thông điệp đó được người học tiếp nhận và hiểu đích xác như người thầy mong đợi. Giao tiếp hiệu quả không chỉ tùy thuộc vào cách dùng từ ngữ mà đòi hỏi cả một bộ kỹ năng bao gồm sự chú ý lắng nghe, thái độ bình tĩnh trong khi lắng nghe và khả năng nhận diện cảm xúc của đối phương khi đối thoại. Chẳng hạn, khi nhận được một câu hỏi khó, một số thầy cô giáo sẽ cho người học câu trả lời ngay, thay vì gợi ý để người học tự tìm ra câu trả lời. Người thầy đáng nhớ sẽ giải thích rõ các khái niệm, chia sẻ các kỹ thuật cần thiết để người học có thể tự mình tìm thấy câu trả lời. Thầy cô có kỹ năng giao tiếp tốt thường suy nghĩ thấu đáo về mọi điều mình sẽ nói ra. Họ luôn tự vấn bản thân để rút ra phương pháp nào hiệu quả nhất, phương pháp nào chưa hiệu quả và tự hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình với học sinh.
Phẩm chất thứ ba của người thầy đáng nhớ thể hiện ở khả năng làm cho môn học mình giảng dạy luôn thích ứng với cuộc sống. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, họ sẽ luôn cập nhật giáo trình để những kiến thức và kỹ năng họ truyền đạt luôn đáp ứng thiết thực mục tiêu học tập của học sinh, sinh viên trong cuộc sống hiện đại. Khi thấy được lợi ích thiết thực của môn học, các em cũng sẽ hào hứng với việc học hơn. Với quan niệm không có bất cứ rào cản nào ngăn cách môn học với đời sống, thầy cô giáo giỏi sẽ luôn giúp học sinh liên hệ kiến thức trong bài giảng với những gì đang diễn ra ngoài xã hội. Với trẻ mầm non hay học sinh tiểu học, người thầy đáng nhớ sẽ gieo cho các em những hạt mầm của lòng tốt, sự tử tế, tính độ lượng và tư duy tích cực khi truyền dạy kiến thức, để các em biết rằng trở thành một công dân tốt và có trách nhiệm quan trọng hơn trở thành người học giỏi nhất lớp. Với các học sinh từ trung học trở lên, người thầy đáng nhớ sẽ luôn hướng học sinh đến việc phát triển tư duy phân tích, kỹ năng nhìn nhận và xử lý vấn đề theo những giá trị đúng đắn như sự chính trực, lương tri, công bằng xã hội. Tinh thần cống hiến và thói quen không ngừng mở mang tri thức là những điều nên song hành với các em suốt đời.
Người thầy đáng nhớ không khuyến khích học sinh hơn thua nhau mà hướng các em đến việc dùng mọi kỹ năng, kiến thức đã học để tạo dựng một xã hội ngày mai tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, trong hoàn cảnh môi trường toàn cầu đang kêu cứu vì ô nhiễm, người thầy đáng nhớ sẽ luôn nhắc học sinh rằng: “Các em là thế hệ chữa lành, thế hệ xây dựng lại thế giới này tốt đẹp sau những sai lầm của thế hệ trước. Con người không phải là chủ nhân địa cầu mà chỉ là một phần trong hệ sinh thái địa cầu. Hãy giúp trái đất xanh trở lại trước khi quá muộn”.
Phẩm chất thứ tư làm nên sự khác biệt của người thầy đáng nhớ là sự quan tâm đối với học sinh. Người thầy đáng nhớ luôn quan tâm sâu sắc đến tương lai của học sinh. Họ sẵn lòng dành thêm thời gian để giúp người học hiểu bài và đưa ra những hướng dẫn cần thiết. Người thầy đáng nhớ ở bậc đại học luôn trao cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng thiết thực cho nghề nghiệp và đồng thời khuyến khích tư duy phản biện, tôn trọng sự phát triển độc lập của sinh viên. Bên cạnh đó, người thầy còn truyền cảm hứng để sinh viên trở thành những công dân có trách nhiệm và hành xử công chính. Tri thức, khoa học bắt nguồn từ một tâm hồn tử tế và có trách nhiệm thì mới thật sự giúp ích cho cộng đồng.
Sự thật là thầy cô giáo có ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình trưởng thành của học sinh, sinh viên trong suốt những năm học. Những ảnh hưởng này vượt ra khỏi phạm vi bài giảng. Thầy cô giáo không chỉ truyền cảm hứng và tạo động lực cho học sinh mà còn làm thay đổi hành vi, đạo đức, cách ứng xử và cả tính cách của họ. Và đó chính là lý do tại sao học sinh luôn biết ơn những người thầy đáng nhớ trong suốt quãng đời của mình.
Làm thế nào để nghề giáo luôn mới mẻ?
Khi bắt đầu bước vào nghề giáo, bạn nhiệt tâm với nghề và sẵn sàng giúp đỡ học sinh bằng tất cả tri thức và khả năng của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, sau từ mười đến mười lăm năm, bạn có thể nhận ra mọi thứ đang lặp lại mỗi ngày và không có gì mới mẻ. Bầu nhiệt huyết của bạn có phần nguội đi và bạn còn có những việc riêng tư khác để bận tâm hơn là việc dạy học. Đây là vấn đề đáng quan tâm của hệ thống giáo dục các nước nhưng ít được cơ quan có thẩm quyền lưu tâm.
Cách đây vài năm, khi tôi đi dạy ở châu Á, một giáo sư hỏi tôi đã theo nghề giáo được bao lâu. Ông ấy ngạc nhiên là tôi đã dạy học hơn hai mươi lăm năm. Ông nói: “Tôi không biết làm thế nào anh lại có được nhiều năng lượng tích cực đến thế. Tôi cũng đã đi dạy hơn hai mươi năm, và khi đã đạt tới một vị trí nào đó trong nghề, đột nhiên tôi thấy mọi thứ không còn thú vị nữa. Tất cả vẫn là chừng đó môn học, chừng đó nội dung chương trình được dạy hết năm này sang năm khác; học sinh đặt chừng đó câu hỏi và vẫn là chừng đó phương pháp học. Anh có thể cho rằng mỗi năm mỗi khác, nhưng nếu nhìn trên tổng thể chu kỳ mười năm thì hầu như chẳng có điều gì mới mẻ. Tôi thấy việc dạy học trở nên dễ dàng vì không cần chuẩn bị gì và giáo án cũng không cần thay đổi. Tôi e mình sẽ không còn là người thầy giỏi như trước nữa”.
Khi có thêm các giáo sư khác tham gia vào buổi trò chuyện, tôi thấy họ cũng có cảm giác thất vọng của người làm lâu năm trong nghề. Tôi nhận thấy có một vấn đề khá phổ biến ở nhiều nước châu Á là thầy cô giáo dạy một vài môn học từ năm này sang năm khác và hầu như không thay đổi. Một số người được đề bạt lên những vị trí khác (như thành viên ban giám hiệu nhà trường), nhưng phần lớn vẫn làm công việc giảng dạy trong suốt quãng đời làm nghề. Khi thầy cô giáo đã quen với các hoạt động giảng dạy như soạn giáo án, giảng bài, chuẩn bị các hoạt động và bài tập ở lớp, họ sẽ thấy việc dạy học trở nên đơn giản. Mỗi năm đều có học sinh mới nên một số người thấy giáo trình nếu lặp lại cũng không sao nên không cần phải thay đổi. Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại sẽ dần bào mòn ý chí sáng tạo và lòng nhiệt tình của các thầy cô giáo.
Ở châu Á, nghề dạy học là nghề được tôn trọng trong xã hội nhưng không được trả lương thỏa đáng. Vì thế, nhiều thầy cô giáo phải kiếm thêm thu nhập bằng cách mở lớp dạy thêm vì nhu cầu luyện thi là rất lớn. Tuy nhiên, việc dạy thêm này cũng là một trong những nguyên nhân khiến các thầy cô giáo đôi khi cảm thấy mệt mỏi với nghề dạy học.
Tôi chia sẻ với họ là ở Mỹ, đặc biệt là ở các trường đại học hàng đầu, thầy cô giáo phải đổi mới giáo trình môn học sau vài năm. Điều này khiến chúng tôi phải liên tục cập nhật và học hỏi những kiến thức mới. Vào mùa hè, phần lớn chúng tôi tham gia các khóa đào tạo bổ sung để được cập nhật kiến thức, để đến đầu năm học mới, chúng tôi có một tâm thế sẵn sàng để bắt đầu đón nhận học sinh mới với nội dung bài giảng mới. Nhờ đó, chúng tôi luôn giữ được niềm cảm hứng và say mê với nghề.
Khác với hệ thống giáo dục ở châu Á, ở Mỹ, chính học sinh là những người sẽ đánh giá năng lực của các thầy cô giáo vào cuối mỗi học kỳ. Bản thân chúng ta, các thầy cô giáo, cũng cần biết chất lượng dạy học của chúng ta đạt ở mức nào. Việc đánh giá này được tiến hành bởi một nhóm độc lập bên ngoài để bảo đảm tính khách quan. Kết quả sẽ được gửi đến ban quản trị nhà trường. Với giảng viên đại học, một cách khác để đánh giá năng lực của họ là dựa trên kết quả tốt nghiệp của sinh viên, vì đó là một trong những chỉ báo then chốt để xếp hạng trường đại học. Trong khi đó, ở một số nước, việc chạy đua thành tích đã phần nào làm mất đi vẻ đẹp đích thực của giáo dục và thậm chí làm méo mó nhận thức của học sinh. Trường học là nơi tôn vinh tri thức, giúp những công dân tương lai của đất nước trở thành những người công chính, có trách nhiệm và năng lực thay vì cố gắng chạy theo những giá trị hình thức, phục vụ lợi ích của thầy cô hoặc nhà trường. Tư duy chạy theo hình thức, chạy theo thành tích trong giáo dục sẽ tạo nên những tấm gương không đúng đắn về cách mà một xã hội văn minh vận hành.
Ở Mỹ, việc xếp hạng trường đại học cũng rất quan trọng nhưng đó là cuộc chạy đua đầy trách nhiệm và được đánh giá khách quan theo tôn chỉ của giáo dục và học thuật. Vậy nên, các học sinh xuất sắc trên khắp thế giới đều muốn thi vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ và các công ty hàng đầu cũng ưu tiên tìm kiếm nhân tài từ các trường này. Ngoài ra, phần lớn các công ty tư nhân cũng ưu tiên đầu tư cho các trường đại học hàng đầu vì năng lực đào tạo nhân tài của họ. (Trong số các trường đại học hàng đầu, có thể kể đến Đại học Harvard, Stanford, Yale, Princeton, và Viện Công nghệ Massachusetts). Khi có được nguồn đầu tư tài chính dồi dào hơn, các trường này có thể mời các giảng viên giỏi, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, cải tiến các chương trình đào tạo và do đó càng có nhiều sinh viên giỏi chọn thi vào trường. Vì vậy, tôi đã chia sẻ với các đồng nghiệp châu Á rằng nếu chúng ta không ngừng làm mới bài giảng bằng cách luôn học hỏi thêm những điều mới và thử nghiệm những phương pháp dạy mới, thì nghề dạy học sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán. Khi đó, học sinh của chúng ta sẽ là những người được hưởng lợi lớn và đây chính là chìa khóa tạo nên sự khác biệt cho thế giới.
Kỷ luật và dọa nạt không giúp ích cho việc dạy học
Thầy cô giáo thường gặp khó khăn với những học sinh không đạt thành tích tốt hoặc không có hứng thú với việc học, nhưng do cha mẹ ép buộc nên vẫn đến lớp chuyên cần nhưng “tâm hồn treo ngược cành cây”. Một số ít học sinh không đạt thành tích tốt do lười học, nhưng phần lớn là do các em rơi vào tình huống là không có mục đích học tập rõ ràng. Nhiều thầy cô giáo cố gắng nhẫn nại để mong có thể giúp các em, nhưng phần lớn thầy cô giáo bận rộn với các hoạt động dạy học, nên rốt cuộc đều cho rằng “lực bất tòng tâm”.
Đây là vấn đề nan giải, nhưng những học sinh này thật sự cần được giúp đỡ, và chỉ thầy cô giáo mới có khả năng giúp được các em. Nếu chúng ta cho rằng một số học sinh không thể tiến bộ hay thành công, thì kết quả sẽ đúng như chúng ta nghĩ. Vì vậy, có thể giúp học sinh tạo ra được sự khác biệt hay không là tùy thuộc vào quan điểm về giáo dục của mỗi chúng ta. Những nỗ lực và sự kiên trì chúng ta dành cho học sinh có thể không được các em trân trọng hay cảm kích, thậm chí một số em có thể phản đối, nhưng là thầy cô giáo, chúng ta phải giúp học sinh của mình. Đó là sứ mệnh của chúng ta, là nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn.
Đôi khi học sinh có tâm lý lười biếng hay nản chí khi gặp trở ngại trong việc học, chẳng hạn không hiểu bài giảng do thiếu kiến thức căn bản. Trong trường hợp đó, một khóa học phụ đạo ngắn cho các em là giải pháp tốt nhất. Tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy môn Machine Learning3 trong nhiều năm và năm nào cũng có một số sinh viên gặp khó khăn với môn học này. Ở trường Carnegie Mellon (CMU)4, đây là một trong những môn học bắt buộc đối với mọi sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm, và nhiều em phải học lại hai đến ba lần mới vượt qua được môn học. Sau khi nói chuyện với một vài em trong số đó, tôi nhận thấy rằng nhiều sinh viên thiếu kiến thức nền tảng vững chắc trong toán học và thống kê. Một em thú nhận: “Môn học này đòi hỏi em phải hiểu các thuật toán phức tạp với rất nhiều phương trình toán học mà em đã học ở trường trung học và đã quên hầu hết. Đây thật sự là một môn khó”. Sau đó, tôi đã đề nghị mở một lớp học sáu tuần có tên là “Nền tảng toán học cho môn học Machine Learning” dành cho những sinh viên cần ôn lại toán học cơ sở trước khi học môn Machine Learning. Kết quả thật đáng ngạc nhiên: tất cả sinh viên đều vượt qua môn này mà không gặp vấn đề gì. Với sự đồng tình của nhiều giảng viên dạy môn này, nhà trường đã quyết định từ đó trở đi sẽ tổ chức khóa học phụ đạo nói trên.
3 Machine Learning: Học máy hay Máy học, là một ngành học con thuộc Trí tuệ nhân tạo (AI) hay Khoa học máy tính, nghiên cứu về khả năng tự học hỏi của máy tính dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể.
4 Trường Carnegie Mellon có tên chính thức là Viện Công nghệ Carnegie (Carnegie Institute of Technology), là một trong những trường đại học hàng đầu về công nghệ, được thành lập vào năm 1900 ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đây là nơi GS. John Vu giảng dạy và nghiên cứu trong nhiều năm.
Có những học sinh, vì lý do nào đó, không tự tin vào học lực của mình. Là thầy cô giáo, chúng ta có thể động viên các em bằng cách giúp các em nhận ra rằng mình có khả năng học và có thể thành công. Khi một học sinh gặp vấn đề, chúng ta nên gặp riêng học sinh đó để trao đổi. Chúng ta có thể hỏi để tìm hiểu vấn đề các em đang gặp phải là gì và cần làm gì để giúp các em vượt qua. Khi còn học ở trường trung học cơ sở, tôi không thích toán vì tôi luôn bị điểm thấp trong môn học này. Tuy nhiên, cô giáo dạy toán năm lớp chín của tôi đã chú ý tới tôi. Cô yêu cầu tôi ở lại nửa giờ sau các buổi học để cô giúp tôi lấy lại kiến thức căn bản cho môn toán. Ban đầu, tôi rất lúng túng vì là người duy nhất phải ở lại sau khi cả lớp đã ra về. Cô tâm sự với tôi: “Cô tin chắc rằng em có thể làm được. Em là một học sinh thông minh, và em sẽ nhận ra sự kỳ diệu của môn toán. Lý do em không thích môn toán là vì em bị mất căn bản, nên chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại nền tảng cho môn toán nhé”. Tôi bắt đầu giải nhiều bài toán mỗi ngày dưới sự giám sát của cô cho tới khi tôi có thể theo kịp các bạn trong lớp. Điều đó đã làm nên sự khác biệt lớn trong đời tôi, vì nhờ khoảng thời gian đó mà tôi tin rằng mình cũng có khả năng đạt tới thành công. Sự giúp đỡ của cô giáo đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về việc học. Cô đã cho tôi sự tự tin mà tôi đang có hôm nay. Tôi đang làm theo gương cô giáo đặc biệt đó của tôi - dành cho tất cả học sinh của tôi sự giúp đỡ tận tâm mà mình đã từng nhận được, để các em cũng tự tin vào khả năng thành công của mình, nếu các em chịu nỗ lực.
Một số các thầy cô giáo hay trường học có sự phân biệt đối xử và thậm chí kỳ thị với các học sinh cá biệt, coi các em như nhân tố “chậm tiến”, gây ảnh hưởng xấu đến thành tích chung của lớp hay trường. Đây là chuyện khá phổ biến, đặc biệt là đối với một số nền giáo dục xem nặng thành tích ảo, coi trọng điểm số. Những học sinh này thường xuyên nhận những lời chỉ trích, mắng nhiếc của thầy cô, bị xếp ngồi ở một góc, gần như cách ly với lớp. Trách nhiệm của chúng ta là không bỏ rơi bất cứ học sinh nào. Việc cứu lấy tương lai của một học sinh đang cảm thấy bế tắc trong việc học luôn là điều ý nghĩa nhất mà thầy cô giáo nên làm. Thầy cô giáo nên ân cần trao đổi và tìm hiểu vì sao các học sinh cá biệt lại có cách hành xử không đúng đắn hoặc có biểu hiện nổi loạn. Chỉ có tình yêu thương, lòng bao dung và niềm tin từ thầy cô mới có thể truyền động lực, khiến các học sinh cá biệt quyết tâm thay đổi. Ngoài ra, đối với các học sinh “đặc biệt” này, chúng ta cũng không gò ép các em phải giống những học sinh khác. Điều quan trọng nhất cần làm là hướng các em đến một lối sống có trách nhiệm, gắn kết với tập thể và nỗ lực học hành.
Khi học sinh có đủ quyết tâm và nỗ lực, thành tích học tập của các em sẽ được cải thiện. Do đó, điều thầy cô giáo cần làm là tìm mọi cách để động viên học sinh của mình nỗ lực và quyết tâm, không chỉ trong giờ học ở lớp mà ngay cả khi không có sự giám sát của thầy cô giáo. Lời động viên luôn có sức mạnh hơn lời chỉ trích. Thái độ tận tâm giúp đỡ khi học sinh cần sẽ tốt hơn nhiều so với những lời đe dọa, bằng kết quả thi hay điểm số. Chúng ta không nhất thiết phải áp dụng kỷ luật nghiêm khắc để thúc đẩy học sinh học. Bản thân chúng ta với niềm đam mê dành cho môn học và thái độ tận tâm mới là tấm gương sáng để học sinh cảm nhận và noi theo.
Khía cạnh cá nhân của việc dạy học
Tất cả các thầy cô giáo đều được đào tạo về kỹ năng sư phạm và đều mong muốn ngày càng hoàn thiện kỹ năng này để việc dạy học của họ đạt hiệu quả tốt nhất. Mặc dù năng lực sư phạm là quan trọng, nhưng có một khía cạnh khác cần được thầy cô giáo quan tâm nhiều hơn, đó là “khía cạnh cá nhân” của việc dạy học.
Bất kỳ học sinh nào cũng muốn được thầy cô giáo quan tâm và hiểu tâm tư, tình cảm của họ. Tuy nhiên, hầu hết các thầy cô giáo thường chỉ thể hiện điều đó bằng sự tận tâm trong chuyên môn, chẳng hạn chuẩn bị chu đáo cho bài giảng, dành nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu hay chong đèn đến khuya để chấm bài kiểm tra. Tuy nhiên, học sinh trông đợi nhiều ở thầy cô hơn thế. Phần lớn sinh viên nói với tôi rằng các em muốn được thầy cô giáo quan tâm ở “khía cạnh cá nhân”, chẳng hạn như những cử chỉ thân thiện, những lời khen, ghi nhận hay động viên.
Tất nhiên, nhiều thầy cô giáo ngần ngại bày tỏ sự quan tâm cá nhân với học sinh vì họ nghĩ cần phải giữ một khoảng cách nhất định giữa thầy và trò. Họ hạn chế sự tương tác thân mật với học sinh bằng việc tiếp nối truyền thống đã được thiết lập hàng nghìn năm nay - tinh thần tôn sư trọng đạo. Đi dạy ở nhiều nước, tôi quan sát và nhận thấy rằng phần lớn thầy cô giáo ở châu Á thường có xu hướng nghiêm khắc và kiểm soát cảm xúc nhiều hơn các thầy cô giáo ở phương Tây - những người có xu hướng thân thiện và gần gũi hơn. Khi tôi thảo luận về vấn đề này với các giảng viên ở châu Á, nhiều người nói: “Công việc chính của tôi là dạy học, nên không cần quan tâm đến học sinh ở khía cạnh cá nhân”. Họ tin rằng thầy cô giáo quan tâm thì sẽ thiếu nghiêm khắc, sẽ hạ thấp chuẩn mực người thầy. Họ cũng cho rằng quan tâm nghĩa là dễ dãi với học sinh, khiến cho học sinh mất đi những áp lực cần có trong việc học. Tôi giải thích với họ rằng sự quan tâm cũng là một phần của vai trò người dạy, vì học sinh sẽ nhận được những lợi ích lớn lao từ sự quan tâm của thầy cô giáo. Khi thầy cô giáo không gần gũi, thân thiện với học sinh, học sinh cũng sẽ không chia sẻ cảm xúc, ngại nói thật với thầy cô giáo. Khi đó, bầu không khí trong lớp học sẽ kém hào hứng hơn và việc dạy và học có thể kém hiệu quả hơn.
Chính nhờ sự gần gũi, quan tâm của thầy cô giáo sẽ khuyến khích học sinh nói lên suy nghĩ của mình, mạnh dạn đưa ra ý kiến phản biện khi thảo luận với thầy cô về bài giảng. Điều này sẽ giúp cho giờ học trở nên lý thú, hiệu quả, giúp học sinh tự tin hơn vào bản thân nhờ được thầy cô giáo truyền cảm hứng.
Trong nhiều năm giảng dạy, tôi thấy rằng mỗi lớp học thường có khoảng mười phần trăm học sinh có tinh thần tự lập. Những học sinh này biết rõ mình muốn gì và luôn là những học sinh đứng đầu. Có khoảng mười phần trăm học sinh dường như tách rời lớp học. Những học sinh này không có động lực để học bất cứ môn học nào. Các em đến lớp học một cách miễn cưỡng, có mặt để đối phó và dễ dàng bị lôi kéo nghỉ học với bất kỳ lý do gì. Thầy cô giáo thường cảm thấy bất lực với những em này. Tám mươi phần trăm học sinh còn lại có thể gặp khó khăn và cần giúp đỡ không chỉ trong việc học mà cả ở khía cạnh cá nhân. Họ cần sự khuyến khích, động viên, và niềm tin vào khả năng thành công của chính mình. Thầy cô giáo cần tập trung vào những học sinh này vì chỉ cần một chút quan tâm ở khía cạnh cá nhân từ thầy cô giáo cũng có thể làm nên điều khác biệt cho cuộc đời các em.
Tôi ý thức rất rõ điều này bởi vì tôi đã từng là một trong những học sinh “chậm tiến” như vậy. Nhờ sự quan tâm của cô giáo ở trường trung học mà điểm số trong môn toán của tôi được cải thiện đáng kể và kể từ đó, tôi đã không còn gặp thêm vấn đề nào với toán học và khoa học nữa. Chính sự quan tâm cá nhân của những người thầy, người cô đã tạo ra điều khác biệt trong cuộc đời của những học sinh như tôi.
Tôi tin rằng mỗi thầy cô giáo đều cần chú ý đến cả hai khía cạnh: khía cạnh chuyên môn và khía cạnh cá nhân. Chúng ta muốn mang đến cho học sinh hiệu quả dạy học tốt nhất, nhưng chúng ta cũng cần bày tỏ sự quan tâm cá nhân đối với học sinh, bởi vì đó là tính chất đặc thù của nghề giáo. Niềm say mê học hỏi và ham thích khám phá là những yếu tố tiềm ẩn sẵn có trong mọi học sinh và việc chúng ta cần làm là khơi gợi để những phẩm chất đó bộc lộ, bằng tinh thần cống hiến và quan tâm.
Hiểu nghề để yêu nghề
Một thầy giáo trẻ viết cho tôi: “Tôi dạy môn khoa học máy tính ở một trường đại học, nơi lớp học thường có đông sinh viên. Hầu hết các em không có động lực học tập mạnh mẽ, sách giáo khoa không được cập nhật và bản thân tôi cũng như các giảng viên khác đều quá bận rộn nên không có thời gian để quan tâm đến sinh viên ngoài giờ lên lớp. Tôi thấy khá bế tắc và nghĩ mình nên chuyển sang một công việc khác trong ngành, nên tôi muốn được nghe lời khuyên của thầy”.
Tôi trả lời thầy giáo trẻ: Tôi không biết liệu bạn có lý do nào khác ngoài việc không hài lòng với hoàn cảnh dạy học hiện tại không. Công việc dạy học luôn có những thách thức, khiến chúng ta đôi khi thất vọng và bắt đầu tự vấn về nghề mình đã lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ lại điều gì đã thôi thúc chúng ta chọn nghề giáo. Không ai chọn nghề này vì nó hái ra tiền hay để làm giàu cả. Không ai chọn nghề này vì nó đem lại danh tiếng. Những người chọn nghề dạy học thường đã biết về những thách thức mà nghề này đem lại nhưng họ vẫn chọn nó, chỉ vì họ yêu thích công việc dạy học. Điều quan trọng là chúng ta luôn nhớ mục đích ban đầu của mình khi chọn nghề. Tôi tin rằng chúng ta đều muốn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, để các em có thể trở thành những người tốt - những người con tốt của bố mẹ các em, những công dân tốt của đất nước, những người có kỹ năng để đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.
Công việc dạy học ở bậc đại học không chỉ để truyền thụ kiến thức chuyên ngành mà còn giúp sinh viên phát triển những kỹ năng hữu ích để có thể làm việc hiệu quả sau khi ra trường. Giảng dạy ở bậc đại học là chia sẻ niềm đam mê học hỏi của chúng ta với sinh viên. Dạy đại học là giúp sinh viên ứng dụng những điều các em học được vào thế giới thực trong nghề nghiệp sau này. Lý do chúng ta đọc nhiều sách, không ngừng học hỏi những cái mới là để hoàn thiện tri thức của bản thân, để đảm bảo rằng sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng tốt nhất để các em có thể làm những việc hữu ích cho cuộc đời mình. Những kỹ năng như suy luận, phân tích và tổng hợp thông tin sẽ giúp các em phát triển tư duy giải quyết vấn đề, để vận dụng vào công việc và đời sống.
Khi chọn công việc giảng dạy đại học, hẳn là chúng ta đã suy nghĩ về những đóng góp mà chúng ta sẽ mang lại cho cuộc sống của nhiều thế hệ sinh viên. Thay vì tự hỏi: “Tôi đang làm gì ở ngôi trường này?”, chúng ta hãy khẳng định quyết tâm của mình: “Chúng tôi ở đây để dạy học và tác động tích cực đến cuộc sống của thế hệ mai sau của đất nước”.
Robot có thể thay vai trò của thầy cô giáo không?
Khi robot có thể thay thế con người trong sản xuất, công nhân sẽ mất việc làm. Khi robot thay thế con người ở văn phòng hay công sở, nhân viên ở đó sẽ mất việc làm. Câu hỏi đặt ra là liệu robot có thể thay thế vai trò của người thầy trong lớp học không.
Bạn hãy thử tưởng tượng, một học sinh bước vào lớp và thấy thầy hay cô giáo của mình là một robot, học sinh đó sẽ nghĩ gì? Điều đó có đem lại nhiều hứng thú cho lớp học không, cho dù đó là một lớp học công nghệ? Vài năm trước, Đại học Công nghệ Georgia (Georgia Institute of Technology) đã tiến hành một thử nghiệm: họ thông báo cho sinh viên trong lớp rằng buổi học sắp tới sẽ có một người trợ giảng làm việc trực tuyến tên là Jill Watson. Sinh viên có thể dùng laptop để đặt các câu hỏi và Jill sẽ giúp họ tìm ra câu trả lời và hỗ trợ việc học ở lớp. Không ai biết rằng Jill là một robot. Hầu như cả lớp đều tin rằng Jill làm việc ở một văn phòng từ xa, nên họ gửi cho Jill nhiều câu hỏi. Tất nhiên, Jill đã được lập trình để chắc rằng mọi câu hỏi đều được trả lời, hầu như ngay lập tức. Những người thử nghiệm hài lòng, cho đây là một ứng dụng công nghệ thành công. Một số trường thậm chí còn cân nhắc việc dùng robot để giảm chi phí và tăng tính hiệu quả, vì robot có thể dạy nhiều môn học, làm việc toàn thời gian, thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất được nhà trường giao phó mà không bao giờ phàn nàn.
Vậy robot thật sự có thể thay thế vai trò của thầy cô giáo không? Cách đây không lâu, tôi đã trả lời câu hỏi trên cho một sinh viên như sau: “Việc lập trình cho robot đọc bài giảng hay trả lời câu hỏi của sinh viên là hoàn toàn khả thi. Công nghệ này đã được áp dụng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, hoạt động dạy và học không chỉ là đọc bài giảng, không chỉ là hỏi và trả lời các câu hỏi. Việc dạy học mang nhiều trọng trách hơn thế. Dạy học là để giúp học sinh mở mang hiểu biết về thế giới thực, không chỉ là tích lũy kiến thức. Thầy cô giáo là nhà giáo dục, nhưng cũng là người cố vấn, giúp sinh viên định hướng cho tương lai, và là tấm gương để học sinh noi theo, mà những điều này thì máy móc không thể làm được.
Công nghệ luôn hữu dụng, nhưng điều học sinh cần hơn trong lớp học chính là sự tương tác giữa con người với nhau - giữa học sinh với thầy cô giáo, chẳng hạn như hỏi ý kiến và nghe những lời khuyên, những lời động viên hay đón nhận sự quan tâm ở một mức độ nào đó. Thầy cô giáo cũng cần trực tiếp quan sát xem học sinh tiếp thu kiến thức ở mức độ nào để có những điều chỉnh cần thiết. Và chỉ có thầy cô giáo, không phải robot, mới đánh giá được học sinh tiến bộ ra sao trong quá trình học. Mục đích của giáo dục không chỉ là cung cấp kiến thức mà còn phát triển nhân cách của học sinh, để họ trở thành những công dân tốt. Xã hội ngày nay chưa được văn minh như chúng ta mong ước vì lương tri chưa được chú trọng nên con người dễ dàng bị cám dỗ bởi tham vọng, dục vọng và danh vọng... Việc nuôi dưỡng lương tri cho học sinh vô cùng quan trọng, vì lương tri là nền tảng và giá trị của xã hội. Đó là thứ mà ngay cả những ứng dụng thông minh nhất cũng không bao giờ có thể thay thế được con người. Ở một đất nước mà lương tri được chú trọng thì những điều tiêu cực, những ảnh hưởng xấu, thái độ ứng xử kém, những thói quen vô đạo đức sẽ giảm đi.
Là giảng viên môn công nghệ, tôi cũng thường áp dụng công nghệ trong lớp học, chẳng hạn như đăng tài liệu và bài giảng lên website, cập nhật những câu hỏi thường gặp và câu trả lời lên các trang wiki5, và tôi cũng có nhiều máy chủ để lưu giữ bài làm của học sinh cũng như tài liệu cho các môn học. Nhưng tôi sẽ không đưa robot vào các lớp mình giảng dạy, vì tôi tin rằng điều học sinh của tôi cần là sự tương tác mang tính xã hội, đó là kỹ năng thiết yếu cho cuộc sống hiện tại và cả tương lai của các em. Dù cho công nghệ phát triển đến đâu, chúng ta vẫn luôn cần đến các thầy cô giáo - những người luôn theo đuổi nghề nghiệp của mình vì sự nghiệp giáo dục thế hệ sau. Chúng ta sử dụng công nghệ để tạo ra những tiện nghi cho việc dạy và học nhưng điều cốt lõi của việc dạy học là trách nhiệm và lương tâm của thầy cô giáo thì máy móc không bao giờ có thể thay thế.
5 Wiki là trang mạng hay ứng dụng cho phép người dùng tự do tạo và chỉnh sửa nội dung bằng trình duyệt web bất kỳ và không cần kiến thức về lập trình hay HTML. Nói một cách khác, wiki là kho dữ liệu trực tuyến dùng chung, kết hợp nỗ lực và tri thức của nhiều người để tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy nhất có thể.
Thước đo hiệu quả của học sinh: Thực học
Một thầy giáo trẻ nói với tôi: “Tôi muốn trở thành giáo viên giỏi nhất và tôi đã dành nhiều thời gian học hỏi để điều đó có thể trở thành hiện thực”.
Tôi trả lời anh ta: “Theo cách nhìn của tôi về giáo dục, tiêu chuẩn để đánh giá sự thành công của việc dạy học không phản ánh qua trình độ của thầy cô giáo mà là những gì học sinh tiếp thu được. Bạn có thể mang đến cho học sinh một bài giảng xuất sắc nhưng nếu học sinh không áp dụng được những điều đã học thì họ có được xem là thực học không? Thực học ở đây được hiểu là nắm vững kiến thức và có khả năng áp dụng điều đã học vào nghề nghiệp tương lai. Nếu một học sinh có khả năng ghi nhớ được mọi công thức toán nhưng không thể giải một bài toán cụ thể, học sinh đó vẫn chưa thực học”.
Điều quan trọng thầy cô giáo cần làm là đặt việc học của học sinh làm trọng tâm và giúp các em học từ thất bại, bởi vì mỗi lần học từ thất bại là thêm một bước đi đến thành công. Ngay cả khi học sinh làm sai, họ vẫn đang học và thầy cô giáo cần khuyến khích, động viên học sinh hướng đến việc sửa sai thay vì chỉ xem đó là một thất bại. Tôi thích những lời dạy trong cuốn The Book of Archery (tạm dịch: Sách cung thuật): “Ai dám nói một trăm lần bạn bắn trượt không liên quan gì đến lần bạn bắn trúng mục tiêu?”. Hệ thống giáo dục truyền thống quá “hào hứng” với việc đánh trượt học sinh (do tiêu chí sàng lọc để chọn ra chỉ một số ít những người ưu tú). Trong khi đó, giáo dục ngày nay là nền giáo dục dành cho số đông, hướng đến mục tiêu phát triển lực lượng lao động cho một xã hội cởi mở. Do đó, quan điểm lập ra nhiều kỳ thi để sàng lọc học sinh đã trở nên lạc hậu. Tạo điều kiện và khuyến khích học sinh học mới là mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục.
Thực học là học sinh học kiến thức căn bản rồi áp dụng kiến thức đó để phát triển các kỹ năng. Tri thức và kỹ năng là hai khía cạnh của việc học và chúng bổ sung lẫn nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra khi học sinh chỉ học kỹ năng mà không hiểu khái niệm? Điều đó có nghĩa là khái niệm khá trừu tượng nên khó hiểu. Thay vì tiếp tục giảng giải lý thuyết, bạn nên dùng các ví dụ đơn giản để học sinh có thể liên hệ với khái niệm và tự mình hiểu ra. Chia nhỏ vấn đề thành những phần nhỏ hơn, dễ xử lý hơn chính là cách để giải quyết những vấn đề phức tạp. Thầy cô giáo giỏi không cho học sinh câu trả lời hay cách giải quyết vấn đề, mà trang bị cho học sinh những kỹ năng để họ có thể tự mình xử lý vấn đề, và đó mới là thực học.
Thực học là những điều học sinh biết và có khả năng làm. Đó là lý do tại sao tôi cho bài kiểm tra hằng tuần để học sinh có thể tự đánh giá những gì đã học được, những gì họ bỏ lỡ để có thể tìm cách bổ sung. Tôi không đặt ra các yêu cầu như “Hãy định nghĩa XYZ” hay “Hãy mô tả ABC”, vì đó là những câu hỏi khuyến khích học sinh học bằng cách ghi nhớ. Ngày nay, bất kỳ ai cũng có thể “Google” câu trả lời, nên cách đặt câu hỏi tốt là đưa ra tình huống hoặc các “trường hợp thực tế điển hình” để học sinh tìm cách giải quyết vấn đề. Việc nghiên cứu các trường hợp thực tế điển hình sẽ giúp học sinh tư duy và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề thay vì chỉ nghe giảng để ghi nhớ. Đó là lý do tại sao tôi quan niệm mục đích của giáo dục là học sinh thực học được đến đâu chứ không phải là thầy giáo giảng bài hay thế nào.
Hãy xóa khoảng cách “tôn nghiêm đáng sợ”
Kristen học chuyên ngành về giáo dục, nhưng cô ấy ghi danh vào lớp công nghệ phần mềm của tôi. Một hôm cô ấy tới văn phòng của tôi và muốn xin lời khuyên từ tôi: “Tháng sau, em sẽ tốt nghiệp và hiện em đã được nhận vào dạy ở một trường trung học. Em sẽ dạy về máy tính, công nghệ cho lớp mười và mười một. Em muốn trở thành người động viên thế hệ trẻ học nhiều hơn về công nghệ, như thầy đã động viên chúng em. Em muốn trở thành một cô giáo dạy giỏi ở trường trung học. Thầy có lời khuyên nào cho em không?”.
Tôi chia sẻ với cô ấy: “Thầy rất mừng là em đã chọn nghề dạy học. Đó là một công việc nhiều thử thách, nhất là ở trường phổ thông - nơi học sinh vẫn còn ở độ tuổi mới lớn, chưa có nhiều trải nghiệm và hành xử chưa thật chín chắn. Nhưng với nỗ lực và sự tận tâm, em có thể tạo ra sự khác biệt cho tương lai của học sinh. Để truyền cảm hứng cho học sinh phổ thông, em cần cho học sinh thấy niềm hăng say của bản thân em đối với môn học. Bên cạnh đó, lòng nhiệt tình và thái độ quan tâm của thầy cô giáo cũng sẽ tác động tới hiệu quả học tập của học sinh. Học sinh trung học hay tò mò và thích khám phá nhiều thứ, vì vậy em nên chia sẻ với học sinh kinh nghiệm của em trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tại sao em muốn dạy môn học này. Chẳng hạn, em có thể chia sẻ rằng lĩnh vực máy tính đã thay đổi cuộc sống của em như thế nào. Em có thể kể những câu chuyện của bản thân em trong quá trình học về máy tính hay đánh vật với các ngôn ngữ lập trình như thế nào. Thầy nghĩ các em có thể đồng cảm với những trải nghiệm này”.
Điều quan trọng nhất đối với việc dạy học là tìm ra phương thức giao tiếp phù hợp với học sinh. Hãy xóa bỏ khoảng cách “tôn nghiêm đáng sợ” giữa thầy và trò. Có như thế, người dạy mới có thể thấu hiểu và đồng hành, dẫn dắt học trò đến với tri thức một cách hiệu quả. Chuyện này cũng quan trọng đối với các phụ huynh, cha mẹ nên là những người bạn đáng tin cậy của con mình thay vì bắt các con luôn phải phục tùng, ngoan ngoãn. Chúng ta luôn lắng nghe học sinh hay con cái của mình, nhưng để chúng thật sự bộc lộ tâm tư của mình, thầy cô giáo và phụ huynh phải làm cho các em tin cậy như một người bạn lớn.
Ngày nay, học sinh thích hoạt động, vì vậy thầy cô giáo nên tạo điều kiện để lớp học có nhiều hoạt động, chẳng hạn như thuyết trình hay thảo luận, để lôi cuốn học sinh tham gia. Đôi khi, thầy cô giáo cũng có thể tham gia thảo luận với lớp, hoặc có thể khuyến khích học sinh “động não” bằng cách đặt ra những câu hỏi khó và xem các em tự mình đi đến câu trả lời ra sao. Học sinh cần hiểu rằng thầy cô không phải là người biết hết mọi thứ nhưng là người ở đó giúp các em học có phương pháp sao cho hiệu quả nhất. Thầy cô sẽ đóng vai trò người hướng dẫn trong phần lớn thời gian ở lớp thay vì là người giảng bài theo kiểu áp đặt, một chiều. Chúng ta cũng có thể viết vấn đề ra bảng, đưa ra các gợi ý và trao đổi với học sinh để lựa chọn giải pháp tối ưu. Nhờ đó, học sinh sẽ nhận ra rằng có nhiều cách để giải quyết một vấn đề và sẽ học được nhiều từ quá trình giải quyết vấn đề của thầy cô. Đây cũng chính là cách khuyến khích tư duy phản biện và khả năng tự chủ trong cuộc sống sau này của học sinh.
Học sinh thích học theo các tình huống thực tế điển hình thay vì chỉ dựa vào sách giáo khoa. Người dạy cần dùng các ví dụ thực tế trong ngành nghề để đưa vào nội dung bài giảng. Học sinh bao giờ cũng hứng thú với những ví dụ thực tế sống động để mở mang hiểu biết, và như vậy sẽ càng khuyến khích các em chủ động học hỏi nhiều hơn.
Là thầy cô giáo, mục đích của chúng ta là giáo dục học sinh và tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời họ. Tri thức chỉ giúp ích một phần. Học sinh rất cần được giáo dục về mặt tinh thần - đó là nền tảng vững chắc để các em trở thành con người toàn diện. Sau này, khi ra trường và đi làm, các em sẽ hành động và giải quyết vấn đề dựa trên các chuẩn mực đạo đức, luân lý đã được học và đó là những giá trị cốt lõi giúp các em trở thành người hữu ích cho xã hội. Khi tất cả những người làm giáo dục đều cố gắng nỗ lực để thế hệ sau có được một nền tảng tri thức và nhân cách tốt, đất nước sẽ hùng mạnh và thịnh vượng. Đó là cách thiết thực nhất để bảo vệ đất nước trường tồn. Nếu chúng ta thất bại trong giáo dục, đất nước sẽ đối diện với nhiều nguy cơ. Thầy cô giáo là những người duy nhất mang cả hai sứ mệnh: giúp học sinh định hình một nền tảng tri thức vững vàng để các em tiếp tục phát triển nó trong suốt quãng đời còn lại, và giúp các em hoàn thiện những phẩm chất, nhân cách của những công dân toàn cầu trong tương lai.
Vượt ra khuôn khổ lý thuyết trong sách vở
Một giảng viên đại học viết cho tôi: “Tôi luôn muốn cập nhật kiến thức về những công nghệ mới nhất và áp dụng Phương pháp ‘Học chủ động’ trong lớp của mình, nhưng các thầy cô khác trong khoa không hưởng ứng. Họ cho rằng việc thay đổi giáo trình đào tạo hay phương pháp dạy sẽ khiến sinh viên hoang mang. Họ đề nghị tôi hãy theo giáo trình và phương pháp giảng bài truyền thống. Thầy nghĩ thế nào? Xin thầy cho lời khuyên”.
Tôi bày tỏ với anh ấy: Từ trước đến nay luôn có những quan điểm trái chiều giữa những người làm giáo dục về nội dung chương trình và phương pháp dạy. Hãy làm theo những gì mình tin tưởng. Chỉ cần bạn không đi ngược lại các hướng dẫn về chương trình học do nhà trường quy định, hãy yên tâm rằng bạn vẫn đang làm tốt công việc của mình. Rốt cuộc học sinh mới chính là người được hưởng lợi từ quan điểm và phương pháp dạy của bạn chứ không ai khác. Bạn không ngừng cập nhật những kiến thức mới nhất cho sinh viên của mình, nghĩa là bạn đang giúp các em luôn theo kịp xu hướng công nghệ hiện hành.
Một trong những vấn đề then chốt đáng quan tâm hiện nay với các giảng viên đại học là liệu sinh viên nên được đào tạo chủ yếu các kỹ năng thực hành để chuẩn bị cho việc làm tương lai, hay nên đi sâu vào học lý thuyết để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Đây là hai ý kiến trái chiều về mục đích của giáo dục đại học. Tôi nghĩ nên có sự dung hòa giữa hai chiều hướng này. Chúng ta không chỉ dạy sinh viên lý thuyết để họ có thể trích dẫn các công thức nhưng không áp dụng được chúng vào đời sống. Chúng ta cũng không chỉ dạy sinh viên các ứng dụng mà các em không hiểu nguyên lý đằng sau các ứng dụng đó. Cái sinh viên cần là tư duy phản biện, khả năng áp dụng điều đã học để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, sinh viên cần được hướng dẫn để có ý thức trách nhiệm cho mọi hành động của mình, nuôi dưỡng tính chính trực và niềm say mê với ngành học mình đã chọn, để trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội và nhân loại.
Tuy có nhiều phương pháp dạy và học khác nhau nhưng trọng tâm của giáo dục vẫn là học sinh. Chúng ta lựa chọn bất cứ điều gì cũng là để đem lại những điều tốt nhất cho thế hệ tương lai. Ý nghĩa của việc dạy học không chỉ là giúp học sinh mở mang tri thức mà còn hướng dẫn học sinh lựa chọn phương pháp học sao cho phù hợp và hiệu quả nhất. Tất cả những người chọn nghề giáo cần có tâm huyết với nghề và ý thức về sứ mệnh “truyền lửa” cho thế hệ tiếp theo. Chúng ta đều biết rằng tri thức không nên bị giới hạn chỉ ở các lý thuyết trong sách vở. Nhiệm vụ của việc dạy và học là lấp đầy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Đó là lý do tại sao các thầy cô giáo giỏi thường không nhất mực tuân theo những nội dung chương trình học cố định một cách cứng nhắc, mà linh hoạt thực nghiệm và có chính kiến để kịp thời điều chỉnh theo thực tế luôn biến động. Chúng ta luôn cởi mở với ý kiến của người khác và các phương pháp khác nhau. Nếu là thầy cô giáo trẻ, bạn thường có tinh thần sẵn sàng học hỏi và cầu tiến, nhưng khi đã có thâm niên trong nghề, bạn có thể chẳng mấy quan tâm đến những xu hướng hay phương pháp mới. Còn nếu có xu hướng bảo thủ, bạn sẽ một mực tin tưởng vào phương pháp bạn đã theo đuổi trong nhiều năm.
Các nước trên thế giới đã có những thay đổi và bước tiến đáng kể trong ngành giáo dục để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực ngày càng tăng trong thế kỷ hai mươi mốt. Cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc nên có những thay đổi mang tính đột phá hay không, chẳng hạn nên tiếp tục xem giảng bài là hoạt động chủ yếu ở lớp hay nên dành thời gian cho nhiều hoạt động khác để giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như thảo luận, thuyết trình... Khi có sự bất đồng ý kiến giữa các giảng viên trong khoa, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem tại sao ai đó lại quyết tâm bảo vệ ý kiến của mình như thế. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hỏi “Thầy/cô có thể giải thích cho tôi tại sao thầy/cô kiên quyết phải làm như thế không?”. Đó là cách chúng ta lắng nghe để mở rộng góc nhìn của mình để tìm thấy điểm chung. Đôi khi chúng ta đang quyết bảo vệ những điều nhỏ nhặt và quên mất rằng chúng ta đang có cùng mối quan tâm chung là học sinh.
Việc dạy học chưa bao giờ dễ dàng
Một giảng viên trẻ tâm sự với tôi: “Em thích bài viết của thầy về việc cải tiến giáo dục vì em mới bắt đầu bước vào nghề dạy học. Để có thể tạo ra sự khác biệt, em nên bắt đầu như thế nào? Xin thầy cho em lời khuyên”.
Tôi không giấu giếm: Chào mừng bạn đến với gia đình nhà giáo. Hiện nay, các hệ thống giáo dục bắt đầu nhận ra vai trò then chốt của học sinh trong lớp học. Học sinh càng sớm đóng vai trò tích cực trong môi trường học tập của chính mình (bằng cách học gắn với hành, học chủ động) thì càng có nhiều khả năng thành công ở trường đại học và sau khi ra trường. Để hiện thực hóa được điều này, chúng ta nên bắt đầu từ thầy cô giáo.
Mặc dù nhiều thầy cô giáo tin rằng công việc của họ chỉ đơn thuần là giảng dạy. Nhưng nếu thầy cô dành thời gian để chia sẻ với học sinh kinh nghiệm cá nhân, trao đổi với học sinh về mục tiêu và phương pháp học tập ngay từ đầu năm học, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp tương lai trong vai trò là người cố vấn tận tình, thì tôi tin rằng quá trình học tập của học sinh sẽ trở nên thú vị và hiệu quả hơn rất nhiều. Cách tiếp cận mới này là xây dựng mô hình lớp học mới, trong đó người thầy đóng vai trò người cố vấn, nghĩa là hỗ trợ và dẫn dắt, còn học sinh là người học chủ động - chủ động phát triển cả về tri thức và đạo đức với sự dẫn dắt của thầy cô giáo.
Bởi vì việc học chủ động tùy thuộc vào từng cá nhân: mục đích học tập, mức độ tiếp thu của học sinh đó về những điều chúng ta truyền đạt. Do đó, thầy cô giáo phải bước vào lớp với niềm tin mạnh mẽ vào mục tiêu nghề nghiệp đúng đắn của mình, vì điều đó giúp chúng ta luôn giữ được ngọn lửa tích cực và nhiệt thành với những điều chúng ta truyền đạt đến học sinh. Trong đó có kiến thức, kỹ năng và cảm hứng, giúp học sinh hoàn thiện cả về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc.
Các thầy cô giáo truyền thống thường bận rộn nên không có thời gian gặp học sinh bên ngoài lớp học. Họ đang tạo ra một “bức tường” ngăn cách giữa họ và học sinh. Chúng ta nên làm điều ngược lại - tức là người hướng dẫn tận tâm, người cố vấn gần gũi, luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh khi cần. Ngoài giờ ở lớp, tôi muốn học sinh hiểu rằng họ có thể gặp tôi bất kỳ lúc nào trong thời gian tôi ở trường. Cánh cửa văn phòng của tôi luôn mở để sinh viên có thể đến gặp tôi bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, tôi ưu tiên cho những ai có hẹn trước. Tôi thường dành tuần đầu tiên của lớp để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và đưa ra lời khuyên về những điều học sinh cần chuẩn bị để thành công trong môn học của tôi. Tôi cũng khuyến khích học sinh đặt các câu hỏi và nêu lên những mối quan tâm để chúng tôi có thể thảo luận, đi tới hiểu nhau. Bằng cách đó, tôi biết được điều học sinh mong muốn, và các bạn cũng biết điều tôi mong đợi ở các bạn.
Là thầy cô giáo, chúng ta dạy tốt khi chúng ta tự tin rằng mình chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi học. Chúng ta biết rõ những mục tiêu mình cần đạt đến và đã hoạch định để hoàn thành các mục tiêu đó. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn làm theo kế hoạch định sẵn cho cả buổi học mà chúng ta nên linh hoạt, vì học sinh có thể sẽ có những câu hỏi mở rộng ngoài dự tính. Đây chính là những cơ hội để học sinh biết thêm cái mới. Sau đó, nếu muốn, chúng ta có thể bổ sung những nội dung này vào chương trình môn học. Tất nhiên, chuẩn bị kỹ lưỡng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra hoàn hảo, nhưng chúng ta dạy với sự tin tưởng lẫn nhau, rằng cả thầy và trò đều chuẩn bị cho buổi học hiệu quả nhất.
Thầy cô giáo dạy hiệu quả khi sẵn sàng lắng nghe học sinh chia sẻ mọi băn khoăn về việc dạy của chúng ta cũng như việc học của họ. Thầy và trò cùng nhau trải nghiệm việc dạy và học. Học sinh có thể nhìn thấy những điều cần thay đổi và đề nghị thay đổi, nhưng chúng ta là người quyết định có nên thực hiện những thay đổi đó hay không và làm sao để hoạt động học tập trở nên dễ dàng hơn. Khi học sinh gợi ý rằng họ muốn biết nhiều hơn về thực tế, tôi thu thập nhiều “tình huống thực tế điển hình” cho học sinh đọc trước và để các em thảo luận khi đến lớp.
Việc dạy học chưa bao giờ là dễ dàng. Những điều chúng ta không mong muốn luôn có thể xảy ra và đôi khi chúng ta không giải thích được tại sao. Nhưng không nên để những điều đó làm xói mòn niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến học sinh và thể hiện sự quan tâm đó, học sinh sẽ cảm nhận được và mọi thứ sẽ được cải thiện. Tất cả đều bắt đầu từ chúng ta.
Thư gửi thầy cô giáo đang trăn trở với nghề
Một thầy giáo trăn trở khi viết thư cho tôi: “Nghề dạy học ở nước tôi thật đáng buồn, một nghề có thu nhập thấp và ít được tôn trọng. Ngày nay, tình trạng đó càng tồi tệ hơn. Học sinh không tới lớp để học mà chỉ tìm cách xoay xở để qua được các bài kiểm tra và nếu cần thì sẽ gian lận. Nhiều sinh viên không có kỹ năng học và cũng không thích thú với việc học. Những năm học đại học chỉ là để có tấm bằng. Ngược lại, có nhiều giáo viên tiểu học muốn rèn học sinh như cái máy. Trước khi thi, họ cho học sinh viết bài văn mẫu về nhà học thuộc, khi thi vào lớp chép để cả lớp cùng được điểm cao, mang lại thành tích cho cả thầy và trò”.
Tôi hồi đáp cho anh ấy: Tôi hiểu cảm giác của bạn. Tôi đã thấy thực tế như bạn mô tả ở nhiều nước, kể cả ở Mỹ. Trong nhiều năm dạy học, tôi tin rằng học sinh thời nào cũng vậy, bất kể ở đâu thì trường học nào cũng có những học sinh tới lớp mà không chuẩn bị gì và nếu cần thì họ sẽ gian lận. Có những học sinh không học được bao nhiêu kiến thức nhưng vẫn muốn có mảnh bằng. Tuy vậy, ở đâu cũng luôn có những học sinh học hành chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến và tích cực tìm đến sự hướng dẫn của thầy cô.
Về phần mình, chúng ta phải là những người góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục hiện thời, bằng những ý tưởng và đề xuất nhằm cải tiến các chương trình đào tạo và các phương pháp dạy... Đó là những đóng góp thiết thực cho nền giáo dục và cho thế hệ mai sau. Học sinh của chúng ta luôn xứng đáng nhận được nền giáo dục tốt hơn, học được kiến thức, kỹ năng tốt hơn, trưởng thành hơn và thành công hơn trong nghề nghiệp. Ngay cả với những học sinh không có động lực học tập đúng đắn, chúng ta vẫn có thể giúp họ định hướng lại cuộc sống của mình để hướng đến một lựa chọn phù hợp hơn. Dần dần, các em sẽ hiểu ra và ghi nhận những nỗ lực chân thành của các thầy cô đã chỉ dạy họ trở thành người có ích. Cách tri ân công ơn thầy cô tốt nhất chính là học sinh trở thành những công dân tốt và có trách nhiệm. Khi chúng ta làm tốt công việc dạy học một cách đúng đắn, có tầm nhìn và trách nhiệm - cũng chính là cách tri ân thầy cô giáo từng dạy chúng ta”.
Sau khi đọc “Thư gửi thầy cô giáo đang trăn trở với nghề” của tôi, một người đã phản hồi cho tôi: “Thầy dễ dàng nói như thế vì thầy sống và làm việc ở một nước tiên tiến. Nhưng ở nước tôi, nghề giáo gặp rất nhiều trở ngại. Phần lớn thầy cô giáo thất vọng với hệ thống giáo dục hiện thời, đến mức nhiều người đã bỏ nghề để tìm một công việc khác tốt hơn. Do đó, tôi cho rằng những điều thầy viết là không thiết thực”.
Tôi trả lời anh ấy rằng: Không ở đâu việc dạy học là dễ dàng và chọn nghề giáo chính là chọn con đường đi có nhiều thử thách, nhưng cũng là một sứ mệnh mang ý nghĩa lớn lao. Những thầy cô giáo thật sự tâm huyết với nghề đều có ước muốn là nền giáo dục sẽ phát triển, đáp ứng nhu cầu của xã hội, để cuộc sống của thế hệ sau được tốt hơn. Thầy cô giáo mong muốn đóng góp vào sự thay đổi đó. Trong suốt sự nghiệp dạy học của mình, mỗi thầy cô giáo tận tâm có thể giúp hàng nghìn học sinh hoàn thiện nhân cách để các em có tương lai tốt đẹp.
Thầy cô giáo không chỉ dạy học. Trên thực tế, ảnh hưởng của thầy cô giáo có thể xa và rộng hơn, vì nhiều học sinh xem họ như tấm gương để noi theo, để tin cậy. Ngoài bố mẹ, thầy cô giáo là những người có cơ hội tương tác với học sinh ở mọi giai đoạn phát triển của các em, từ tiểu học tới đại học. Thầy cô giáo giỏi giúp học sinh nhận ra tiềm năng, nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của chính mình để có thể đưa ra những quyết định đúng. Những thầy cô giáo đầy nhiệt tâm có thể chia sẻ với học sinh góc nhìn đúng về các phẩm chất đạo đức như tính trung thực, sự chính trực, những câu chuyện đáng học hỏi về luân lý và đạo đức để góp phần hoàn thiện nhân cách của học sinh. Học sinh nhỏ tuổi có thể được dạy để có ý thức “kính trên nhường dưới”, tính trung thực, lòng yêu kính cha mẹ và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác để khi đến tuổi trưởng thành, họ có thể hình thành nhận thức đúng đắn về trách nhiệm với gia đình, xã hội và với đất nước. Những điều học sinh học được sẽ là những viên gạch góp phần xây dựng nên tương lai của các em và giúp các em trưởng thành. Đây là sứ mệnh mà những người chọn nghề giáo phải sẵn lòng đón nhận và tận tâm.
Tầm nhìn của Steve Jobs
Mặc dù Steve Jobs đã qua đời nhưng huyền thoại về ông ấy luôn sống mãi. Trước khi Steve Jobs mất, ông cùng với những nhà điều hành cấp cao của Apple đã dành nhiều tâm sức cho một dự án đặc biệt - Đại học Apple. Steve cho rằng dự án này có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hãng. Đại học Apple được kỳ vọng sẽ đào tạo ra ‘‘những nhà lãnh đạo và quản lý Apple” có tầm nhìn như ông. Một lãnh đạo cấp cao của Apple nói: “Steve có ý tưởng chọn ra những gì độc đáo nhất của Apple và tạo ra một môi trường giáo dục mà nơi đó, các thế hệ tương lai của Apple được truyền lại ADN của công ty. Không một công ty nào khác vào thời bấy giờ có một ‘trường đại học doanh nghiệp’6 mà có thể đi sâu vào cội nguồn của những giá trị tạo nên thành công của công ty như thế”.
6 Trường đại học doanh nghiệp (tiếng Anh: corporate university) là trường đại học do doanh nghiệp lập ra để đào tạo các thế hệ nhân viên tiếp nối có đầy đủ năng lực làm việc cho doanh nghiệp.
Steve Jobs nổi tiếng vì đã đưa Apple trở thành một trong những công ty thành công nhất trên thế giới. Ông đứng đằng sau mọi quyết định then chốt khi Apple phát triển các sản phẩm mang tính phát kiến như iMac, iPod, iPhone và iPad. Thách thức cho Apple là làm sao để duy trì đà tăng trưởng đó sau khi Steve Jobs qua đời. Năm 2008, ông đã mời trưởng khoa trường Quản lý Yale thuộc Đại học Yale, ông Joel Podolny, để điều hành trường Đại học Apple. Đường lối Steve Jobs đưa ra là: “Giúp Apple tiếp thu các tư tưởng của người sáng lập có tầm nhìn để chuẩn bị cho ngày người sáng lập ấy không còn nữa”. Có nghĩa là Apple cần một chương trình đào tạo có thể huấn luyện nhân viên Apple học cách tư duy và đưa ra những quyết định ngang tầm Steve Jobs. Với Đại học Apple, Steve Jobs mong muốn khái quát hóa những điều mà ông tin là đã giúp tạo ra những phát kiến và duy trì thành công của Apple. Đó là những giá trị: tinh thần trách nhiệm, sự chú trọng tiểu tiết, tính cầu toàn, tính đơn giản và tính kín đáo. Trong nhiều tháng, ông quan sát việc xây dựng các chương trình học để đảm bảo rằng những giá trị trên được chuyển tải vào các chiến lược kinh doanh và vận hành công ty. Ông thường phàn nàn rằng ngày nay có rất ít người quản lý và cả những người ở cấp lãnh đạo biết cách tư duy chiến lược, họ chỉ có thể nghĩ về những chiến thuật ngắn hạn. Một người lãnh đạo cấp cao thừa nhận: “Steve có cách nhìn tách biệt giữa nhà lãnh đạo với người quản lý. Ông ấy thường nhấn mạnh rằng nhà lãnh đạo phải có những phát kiến độc đáo, còn người quản lý thì chỉ đơn thuần làm công việc quản lý để thực hiện tốt các đường lối điều hành doanh nghiệp. Apple cần nhiều nhà lãnh đạo hơn”.
Bên cạnh Đại học Apple, Steve Jobs cũng muốn lập ra một trường đại học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu của mọi người học trên thế giới. Ông ấy đặt tên cho trường là “Đại học iTunes”. Chính từ ý tưởng của Steve Jobs mà nhiều trường đại học hiện nay cũng đang tổ chức các bài giảng online hay các hội thảo trực tuyến cho số đông người dùng thông qua website iTunes. Tất cả các trường hàng đầu như Harvard, MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Yale, Cambridge... đều cung cấp các bài giảng ở dạng có thể tải xuống. Nhờ đó, bất kỳ ai cũng có thể tham dự từ xa các lớp học của các trường danh tiếng này vì nội dung của iTunes U cho phép tải miễn phí.
Nhiều người chia sẻ rằng họ đã có được việc làm tốt nhờ vào những kiến thức học được từ các lớp học trực tuyến này.
Bạn có thể tìm hiểu về trường đại học của Steve Jobs tại:
http://www.apple.com/education/itunes-u/
http://itunes.apple.com/us/course/id499050344
Hiện tượng “bộ tộc kiến” của Trung Quốc
Nhiều năm trước, khi tôi dạy chuyên ngành kỹ sư phần mềm ở Trung Quốc, một giáo sư dạy môn kinh tế đưa tôi đến một khu công nghiệp, nơi hàng trăm cơ xưởng đang hoạt động. Ông ấy nói: “Chúng tôi có lực lượng lao động rộng khắp và chi phí thấp nhất thế giới. Mục đích của chúng tôi là trở thành công xưởng của thế giới”. Tôi hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thế giới không còn nhu cầu về nhân công?”. Ông ấy cười: “Các nhà máy chế tạo luôn cần nguồn nhân lực, làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?”.
Đúng là vào thời điểm đó thì như vậy. Nhưng gần đây, khi tôi quay trở lại dạy ở Trung Quốc, vị giáo sư ấy cho tôi biết nạn thất nghiệp ở đây đang gia tăng. Ông ấy nói: “Công nghệ đang thay đổi nhiều thứ và tự động hóa đã thế chỗ nhiều nhân công. Ngày càng có nhiều người lao động không có việc làm. Khi nền kinh tế thịnh vượng, chỉ số tiêu dùng cao sẽ kích thích các công ty sản xuất nhiều hơn và cần nhiều nhân công hơn, nhưng nền kinh tế không phát triển như mong đợi”.
Tôi đồng cảm với ông ấy: “Lý thuyết đó chỉ đúng trong quá khứ. Với xu hướng toàn cầu hóa, các nhà máy trên thế giới sẽ được dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào có chi phí thấp nhất vì các doanh nghiệp cần tối đa lợi nhuận. Ngày nay, Trung Quốc không còn là nước có chi phí thấp nhất thế giới và không thể cạnh tranh được với các nước có chi phí thấp hơn, chẳng hạn như ở châu Phi. Tuy nhiên, xu hướng đó chỉ mới bắt đầu, chẳng mấy chốc công nghệ tự động hóa tinh vi sẽ dẫn đến việc robot thay thế nhân công, thì ngay cả các nước có chi phí thấp nhất cũng không thể cạnh tranh với máy móc tự động. Vấn đề là nhiều người không nghĩ điều này có thể xảy ra nhanh đến thế, vì họ không hiểu định luật Moore7. Tôi nghĩ các nhà kinh tế cũng cần nghiên cứu về công nghệ để hiểu những thay đổi xảy ra trong thời đại thông tin này. Nhiều học thuyết kinh tế đang được giảng dạy vốn dành cho thời đại công nghiệp - thời đại mà chi phí thấp và xuất khẩu sản phẩm là những nhân tố then chốt. Ngày nay, những học thuyết này đã không còn phù hợp nữa. Thay vì tập trung vào sản xuất và xây dựng thêm nhiều nhà máy, các ông nên ưu tiên cải tiến giáo dục trong lĩnh vực công nghệ để đào tạo ra nhiều lao động trí thức trước khi quá muộn”.
7 Định luật Moore được xây dựng bởi Gordon Moore, một trong những sáng lập viên của tập đoàn sản xuất chip máy tính nổi tiếng Intel. Định luật được phát biểu như sau: “Số lượng transistor (phần tử bán dẫn) trên mỗi đơn vị một inch vuông (~6,45 cm2) sẽ tăng lên gấp đôi sau mỗi hai năm”. Định luật Moore được xem là một động lực kích thích cho ngành công nghiệp điện tử duy trì sự phát triển mạnh mẽ trong hàng thập niên qua.
Ông ấy thắc mắc: “Hiện nay chúng tôi có nhiều sinh viên đại học hơn bao giờ hết và số người tốt nghiệp đại học đang tăng lên tới vài triệu người mỗi năm. Chúng tôi đều hy vọng rằng thế hệ này sẽ có những cơ hội tốt hơn thế hệ trước nhưng trong một số lĩnh vực vẫn có nhiều sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, làm thế nào họ có thể đóng góp được cho nền kinh tế?”.
Tôi nêu quan điểm: “Vấn đề là nền kinh tế của các ông vẫn dựa trên việc gia công sản xuất. Nếu không ưu tiên tạo ra môi trường việc làm cho người lao động có trình độ cao, nhiều sinh viên ra trường sẽ không tìm được việc làm phù hợp. Một vấn đề nữa là hệ thống giáo dục ở đất nước các ông hầu như không có sự đổi mới đáng kể, nên sinh viên tốt nghiệp không có những kỹ năng mà thị trường việc làm toàn cầu đang cần. Do đó, những người tốt nghiệp đại học không thể đi làm việc ở nước khác, trong khi khắp nơi trên thế giới đều đang thiếu hụt các chuyên viên có kỹ năng”.
Vị giáo sư đồng ý với tôi và cho rằng đó là một khoảng cách khó lấp đầy. Đó là lý do tại sao trong xã hội Trung Quốc có hiện tượng “bộ tộc kiến”, tức là tình trạng hàng triệu người tốt nghiệp đại học không có việc làm, ở lại thành phố, sống chen chúc trong tầng hầm của các tòa nhà hay khắp các ngõ hẻm để kiếm việc làm8. Nhiều người nản chí, sa vào các hoạt động phạm pháp hay nghiện ngập. “Ông đã đọc quyển sách Bộ tộc kiến của giáo sư Liêm Tư chưa?”, vị giáo sư hỏi tôi.
8 Bộ tộc kiến là tựa của một cuốn sách của Tiến sĩ Liêm Tư, nghiên cứu sinh Trường Đại học Bắc Kinh, từng gây xôn xao trong dư luận xã hội Trung Quốc. “Bộ tộc kiến” chỉ những người trẻ tốt nghiệp đại học thuộc thế hệ 8x, nhập cư vào các thành phố lớn với hy vọng tìm một cuộc sống tốt hơn nhưng thất nghiệp triền miên hoặc chỉ tìm được những công việc lương thấp, trái với ngành nghề, sinh sống ở những nơi tồi tàn và kiên nhẫn chờ thời (sống theo bầy đàn như loài kiến). Tác phẩm Bộ tộc kiến là kết quả của một nghiên cứu trong hai năm, phỏng vấn 600 sinh viên có bằng đại học sống lây lất ở vùng ven các thành phố lớn Trung Quốc.
Tôi nói với ông là tôi đã đọc quyển sách. Thật đáng buồn khi những người có trình độ đại học lại không thành công với nghề nghiệp mình đã chọn. Tôi cũng nói thêm với ông: “Với trách nhiệm của người làm giáo dục, chúng ta cần tìm ra giải pháp vì nếu không có giải pháp đúng đắn, chúng ta sẽ có một ‘thế hệ bị lãng phí’ và có thể trở thành gánh nặng cho xã hội. Một hệ quả rất có thể xảy ra là những người bị thất nghiệp trong một thời gian dài sẽ trở nên tách biệt khỏi xã hội và tham gia vào những hoạt động không mong muốn hay trái đạo đức. Nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo về những quả bom hẹn giờ này”.
Vị giáo sư trông có vẻ tâm tư: “Tôi biết điều đó. Tôi cùng với các giáo sư kinh tế học khác đang thảo luận về việc làm thế nào để chuyển biến nền kinh tế từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế sáng tạo”.
Tôi gửi gắm vài lời với ông: “Để làm được điều này, mọi thứ đều phải bắt đầu từ hệ thống giáo dục. Hiện nay chỉ có vài nước đi đúng hướng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Nhiều nước khác vẫn còn tin rằng chỉ cần chuyển đổi mục tiêu phát triển quốc gia từ ‘công xưởng của thế giới’ thành ‘trung tâm công nghệ cao’ thì đã thành công. Đây là quan điểm sai lầm vì sáng tạo công nghệ đòi hỏi phải có lao động tri thức làm lực lượng then chốt chứ không đơn thuần chỉ cần xây dựng thêm nhiều khu công nghệ. Sự chuyển đổi phải bắt đầu từ một nền giáo dục lấy công nghệ làm then chốt, trong đó giáo dục STEM9 cần được chú trọng. Một thực tế đáng lưu ý là nền kinh tế sản xuất đòi hỏi ‘sức mạnh cơ bắp’ trong khi nền kinh tế sáng tạo đòi hỏi ‘sức mạnh trí não’. Do đó, một hệ thống giáo dục mạnh là điều kiện tiên quyết. Khuyến khích nhiều học sinh thi vào đại học là cách để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, hướng đến xây dựng nền kinh tế dựa trên sáng tạo công nghệ. Nhưng nếu hệ thống giáo dục không được cải tiến đồng thời bằng cách chú trọng hơn vào lĩnh vực công nghệ thì các ông sẽ chỉ tạo ra một thế hệ tốt nghiệp đại học ‘dễ bị tổn thương về kinh tế’ với khả năng thất nghiệp cao”.
9 STEM: là từ viết tắt của các từ science (khoa học), technology (công nghệ), engineering (kỹ thuật) và mathematics (toán học), là thuật ngữ dùng để chỉ môn học được tích hợp vào chương trình giảng dạy trong các trường học để trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp học sinh hiểu biết về nguyên lý, phát triển tư duy khoa học, để sử dụng những kiến thức này vào thực tiễn, giải quyết các vấn đề, đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày.