Không nói, là một cách sống độ lượng.
Sự tình thật giả,
thời gian sẽ có câu trả lời tốt nhất.
Bị người khác làm tổn thương,
không nói là một cách thiện lương.
Tình cảm ấm áp hay mờ nhạt,
thời gian là minh chứng tốt nhất.
Bị người khác sỉ nhục,
không nói là một loại hàm dưỡng.
Nhân phẩm tốt hay xấu,
thời gian sẽ làm rõ nhất.
Bất cứ việc gì cũng không cần,
bất kỳ những lời nào cũng không nên vội vàng
biện hộ.
Học nói chỉ cần mấy năm,
còn học im lặng, thì cần học cả cuộc đời.
Có nhiều khi không cần phải giải thích,
không phải là thừa nhận,
mà vì trong lòng không có gì hối hận.
Có nhiều khi không cần làm rõ,
không phải là chúng ta nhận sai,
mà không đáng để hồi đáp.
Có những lúc chúng ta cần phải trầm lặng,
điều đó không có nghĩa không muốn nói,
mà không có lời nào để nói.
Có một số việc đừng mãi truy vấn,
bởi vì kết quả chưa hẳn là điều dễ chấp nhận.
Biết rõ có khi lại làm khó,
có một số người chỉ cần thấy rõ,
cũng nên xem như vậy thôi,
không nhất thiết phải vạch áo cho người xem
lưng, bởi vì trong lòng chúng ta biết là đủ rồi,
người chấp nhận thiệt thòi thì cuối cùng sẽ
không bị thiệt thòi.
Sớm hay muộn cũng có được sự phản hồi tốt đẹp.
Người chịu thua cuối cùng làm sao thua được,
Vì sự cao thượng,
tự tôn nhất định lấy được lòng người.
Sống cả cuộc đời đừng có mong,
có người ngưỡng mộ bạn thì có người phỉ báng bạn,
có người xem trọng bạn thì có người khinh bỉ bạn,
có người thương quý bạn thì có người ghen
ghét bạn,
có người cho bạn chả là gì cả,
nhưng cũng có người cho bạn là cả thế giới của mình.
Mang đôi giày sai số, thì chân đau.
Đặt tình cảm sai vị trí, thì lòng đau.
Có rất nhiều việc không nói, không hỏi, không
giải thích, điều đó chưa hẳn là không có cảm xúc.
Có rất nhiều người không tìm, không liên hệ,
điều đó không nói lên là tôi đã quên bạn.
Cuộc đời này tìm phương thức phù hợp nhất với
chính mình để mà sống,
đó mới là cách sống tốt đẹp nhất.