Có lúc cảm giác rất là mệt mỏi,
thật ra thì không phải của mình
Chỉ có tự thân mình trải qua mới biết.
Cuộc sống có rất nhiều điều bất lực.
Nhưng cuộc sống còn nhiều điều mà chúng ta
chưa nghĩ đến,
nói chung là khiến cho chúng ta cứ đợi chờ.
Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều,
thỉnh thoảng suy nghĩ về những gì tốt đẹp,
vì những thứ chúng ta mong muốn đó,
có thể thực hiện không được, nhưng cũng phải
cố gắng thử xem sao.
Thành cũng tốt, bại cũng tốt,
lúc đó tâm lý mới cảm thấy thỏa mãn được.
Chúng ta đều muốn có một cuộc sống hạnh
phúc vui vẻ,
nhưng hiện thực cuộc đời đâu có được như
chúng ta nghĩ.
Chúng ta lại không thể làm chủ được hạnh phúc,
bởi vì đau khổ phiền muộn không hẹn mà đến.
Đối diện với đau khổ phiền não,
chúng ta không có cách nào để né tránh.
Nhưng chúng ta có thể lựa chọn một phương
pháp là đối xử tốt với chính bản thân mình.
Trong tâm lý của mỗi con người đều có cảm
nhận và cảm ngộ.
Vui buồn thương ghét cũng được, chúng ta tồn
tại bên nhau,
nên chúng ta không quá lo lắng.
Cuộc đời vốn như giấc mộng,
nên mình cần phải học cách nhìn nhận nó.
Ngay cả khóc thương,
nỗi đau cũng của chính mình.
Thay đổi một thái độ khác để mà sống,
đem những việc không vui đó bỏ qua một bên,
cuộc đời này ngắn ngủi như vậy.
Cuộc sống lại vốn có rất nhiều điều áp lực.
Trên đời lại không có người thập toàn thập mỹ.
Cuộc sống có lúc vui vẻ, có lúc bi thương.
Đây cũng là việc bình thường,
khéo đối xử tốt với chính mình.
Trân quý danh dự, dù cho chúng ta có là người
nhỏ nhất.
Làm cho lòng chúng ta vĩnh viễn có một bầu
trời trong xanh, ánh sáng chiếu rọi.
Đem những việc đau khổ trước mắt xem rất
nhẹ nhàng,
bởi vì sau những nỗi đau buồn đó là hạnh phúc.
Cũng có lúc cảm thấy cuộc đời mệt mỏi quá,
là bởi vì chúng ta thường hay để ý cách nhìn
của người khác, quan niệm của người khác,
lúc nào cũng đoán thử xem người khác nghĩ gì.
Giống như chúng ta sống cho người khác
xem vậy.
Từ đó chúng ta đã đeo mặt nạ giả dối vào người.
Dù nội tâm có đau khổ mệt mỏi thì mặt nạ đó
chỉ có nụ cười.
Dần dần chúng ta đã quen với mặt nạ này.
Cho đến lúc, đứng trước người nhà cũng không
muốn tháo gỡ nó xuống.
Nhưng cuộc sống là của ta thì làm sao phải
sống giả dối như vậy,
giấu kín cảm xúc của bản thân.
Cuối cùng thế giới là của chính mình.
Chọn lựa con đường đi của chính mình, cho dù
người khác nói sao cũng được.
Đi con đường cuộc đời của chính mình.
Sống vì chính mình.