Rất muốn xin cuộc sống được nghỉ phép.
Buông xuống tất cả mọi việc:
Gạo, muối, dầu, đường, củi, nước v.v..
Đã làm cho chúng ta không có lúc nghỉ ngơi.
Xa nhau cả cuộc đời,
phấn đấu vì công danh lợi lộc, phú quý vinh hoa.
Chưa nhìn thấy mặt trời mọc ở núi Thái Sơn.
Chưa đi đến vùng núi rừng ở Tô Châu.
Chưa uống nước suối ở Cửu Cại Câu.
Thậm chí chưa thưởng thức được nét đẹp hoàn
mĩ của sự giao mùa xuân, hạ, thu, đông.
Ký ức còn lại chỉ là bận rộn, mệt mỏi,
trong thực tế cũng chỉ là khổ vui đan xen.
Thoát không được, sự ràng buộc của danh lợi.
Bỏ không xong, sự khóa chặt của nhân tình
thế thái.
Bước không qua, sự trói buộc của phù hoa cuộc
đời.
Công việc làm chưa xong thì những thứ khác
lại đến,
những nghĩa vụ chưa đặt xuống lại thêm nhiều
áp lực nữa.
Những trách nhiệm nặng như núi Thái Sơn,
đã bóc lột đi bước chân tự do của chính mình.
Cho dù thức đêm như ban ngày,
lao động liên tục ngày đêm như trâu,
thì cũng không thể thay đổi, làm vừa ý được
người khác;
không thể tìm được sự an nhiên, thanh thản
như mình mong muốn.
Ngoài sự tiếp nhận âm thầm, thừa hành trong
sự bất lực,
thì hình như không thấy sự an ổn nào trên con
đường đó cả.
Mệt lắm rồi, mệt lắm rồi!
Có thể xin phép cuộc đời cho ta nghỉ ngơi
được không?
Nghỉ ngơi một chút để cho bước chân tiến tới
được đỡ mỏi;
cho một chút vết thương của sự thống khổ được
an ủi;
để khiến cho sự bận rộn không có lúc nghỉ ngơi
này,
tạm thời được dừng lại ở một bên an lành.
Để cho tâm hồn chịu đựng nhẫn nhục, uất ức,
tạm thời thấy được phong cảnh về mặt trời.
Đi làm những việc mình muốn làm,
đi nghĩ những việc mình thấy hạnh phúc,
để sống bằng chính những điều mình mong muốn,
để sống không lo, không lắng,
đi qua con đường không có gai góc của cuộc đời.