Chúng ta thường:
thấm mệt thì mới biết nghỉ ngơi;
thấm lạnh thì mới mặc thêm áo;
Đã tổn thương thì mới buông xả;
đã đau khổ mới từ bỏ.
Bởi vì chúng ta không dự đoán được kết quả
của duyên phận nên mới tràn đầy hi vọng;
Bởi vì chúng ta khó thấy được kết cục
của tình cảm nên mới lao vào quên đi bản thân.
Đừng làm khó bản thân.
Có một số người, chúng ta không cần thiết phải
dốc hết tâm can;
Có một số việc, chúng ta đâu cần phải khổ sở
khắc cốt ghi tâm.
Hiểu thì không cần lắm lời, không cần ở bên
cạnh cả ngày đêm, đâu cần thiết phải thêu hoa
trên gấm,
nhưng lúc gian nan nhất họ đưa tay ra giúp bạn,
tình cảm đó đáng trân trọng cả đời.
Một đời, nếu gặp được một người hiểu bạn, thì
xin hãy trân trọng!
Đừng để đến khi xa lìa rồi mới hối hận nuối
tiếc, đừng đợi đến khi bặt vô âm tín, đứng giữa
gió mưa mà rơi lệ khóc than.
Bạn đến, tôi tuyệt nhiên không chối từ, bạn đi,
tôi tuyệt nhiên không miễn cưỡng giữ lại.
Niềm tin giữa người với người giống như một
trang giấy trắng, làm nhàu nát nó đi thì khó cho
nó hoàn nguyên như trạng thái cũ.
Tình cảm giữa người với người giống như một
tấm kính, vỡ đi rồi thì khó mà dán lại như xưa.
Điều trân quý trong đời là biết đủ, không nên
quá truy cầu;
Tâm hồn quý ở chỗ biết trân trọng,
đừng nên vô tình hờ hững.
Kỳ vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều,
quan tâm ở đâu thì đau khổ ở đó.
Căn nhà - không chú trọng vào giàu có, mà quý
ở sự êm ấm;
Tình yêu - không phải ở sự lãng mạn mà là
cùng trân trọng nhau.