Bởi vì tôi không có tiền, phải đi làm ăn. Nên,
bạn bè nói tôi: “xa cách”,
bạn học nói tôi: “lạnh nhạt” ,
anh em nói tôi: “thay đổi”,
người thân nói tôi: “nay tôi không phải là tôi”.
Tôi có thật sự thay đổi?
Tôi đâu có!
Bởi vì xã hội và thực tế cuộc sống làm cho tôi
như thế! ...
Tôi cũng muốn ngày ngày cùng với người
thương mến vui chơi với nhau.
Tôi cũng muốn ngày ngày cùng hàn huyên với
bạn bè.
Tôi cũng muốn khi rảnh rỗi gõ cửa thăm hỏi
người thân!
Nhưng khi tôi nhìn lại hiện thực của cuộc sống
thì tôi không có tiền dư nhiều và tôi cũng không
thể tay không đến thăm viếng ai...
Ai có thể hiểu được tôi...
Tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người,
mong quý vị thông cảm cho sự bận rộn của tôi.
Tôi vẫn là tôi, chỉ là nghèo hơn chút thôi! ...
Tôi nỗ lực làm ăn, vì để có một ngày,
chúng ta có thể thốt lên lời: “có tiền tốt thật!”
Chứ không phải than lời bất lực:
“có tiền tốt biết mấy”...
Nếu như không có tiền,
muốn làm việc gì cứ phải suy nghĩ trước sau,
nói không dám thốt ra lời,
luôn cảm thấy xấu hổ.
Nếu như không có tiền,
không dám vào quán ăn,
không dám mua áo quần mới,
luôn lo lắng ngày mai sống như thế nào.
Nếu như không có tiền,
người giúp bạn thì ít,
người cười bạn lại nhiều,
người cho bạn mượn thì ít
người gây khó khăn cho bạn thì nhiều,
người xem bạn tồn tại thì ít,
mà người quên lãng bạn thì nhiều! ...
Vì thế cuộc sống chính là,
có cái gì cũng được
nhưng đừng có bệnh;
không có cái gì cũng được
nhưng đừng không có tiền!
Ngàn lần không nên nghĩ,
bạn không thể quên họ
thì họ cũng không thể quên bạn.
Cá thiếu nước cá chết
nhưng nước thiếu cá nước lại trong.
Cuộc sống chính là,
nghe không hết lời nói dối,
không bao giờ hiểu rõ được lòng người,
mỗi người luôn trải qua bao đắng cay chua chát!
Khi bạn ổn thì mọi việc ổn,
khi bạn không ổn thì mọi việc không ổn.
Vì thế bạn nên thật an nhiên, tự tại,
không tốt cũng phải tốt
vì đó là hiện thực.