Thân thể bị lạnh thì có thể tìm chỗ trú ẩn,
còn trái tim bị lạnh thì biết tìm nơi nao.
Thế giới của hai người thì chuyện xích mích
không đáng lo, chỉ sợ trái tim bị nguội lạnh.
Vì một trái tim bị nguội lạnh
thì cả hai trái tim sẽ bị nguội lạnh theo.
Khi thức ăn bị lạnh,
chúng ta có thể hâm nóng,
còn trái tim bị lạnh thì khó mà hâm nóng,
sợ khi hâm nóng nhiều lần nó sẽ bị tiều tụy dễ vỡ.
Đất trời cho ta trái tim
vì muốn ta dùng nó để yêu thương
chứ không phải để làm tổn thương nó.
Đừng xây dựng niềm vui của mình trên sự đau
khổ của người khác,
ai làm điều đó thì trời đất cũng khó dung tha.
Đừng cho mình là người thông minh nhất
mà nghĩ người khác là kẻ ngu ngơ.
Điều họ không nói, đừng nghĩ họ không biết,
mà vì họ không muốn hơn thua, không muốn
quan tâm.
Khoan dung người khác
chính là đối xử tốt với bản thân mình.
Tha thứ người khác
chính là mở rộng giá trị cuộc sống của mình.
Đừng để đôi mắt che mờ trái tim.
Thời gian là người làm chứng tốt nhất,
nó sẽ làm cho chúng ta hiểu được rằng:
“Thời gian không nhất định làm cho chúng ta
thấy được tình nghĩa chân thật nhưng sẽ làm
cho chúng ta thấu rõ lòng người.”