Mệt lắm rồi để cho tâm hóng mát thôi.
Tổn thương rồi để cho mộng được thức tỉnh.
Đau đớn rồi để cho đôi chân được dừng nghỉ.
Cả cuộc đời,
giống như đạo tràng để tu tập,
ngắn thì như đi du lịch,
còn dài là cả cuộc đời.
Khi mặt trời mọc,
phải làm cho mỗi ngày tâm hồn vui vẻ
và có ý nghĩa,
không vì người khác, chỉ vì chính mình.
Có bao nhiêu sự tàn khốc,
thì bạn cần phải có bấy nhiêu sự kiên cường
có bao nhiêu sự nỗ lực,
thì bạn sẽ có bấy nhiêu sự huy hoàng.
Đứng bên bờ huy hoàng này,
thì phải nhìn lại ánh sáng bờ bên kia.
Phải tiếp nhận sự không hoàn mỹ
của chính mình,
khi bạn cô độc,
thì cho mình một sự an ủi.
Khi bạn trầm lặng, cô đơn,
thì tự cho mình một sự ấm áp.
Con đường trắc trở đó,
nên nhớ dành cho những người bên cạnh
một phần ấm áp.
Cuộc sống mưa gió,
nên dành cho chính mình nụ cười an lành.
Thực ra không có cái gì to lớn cả,
vì đứng trước thời gian,
tất cả của tất cả đều là việc nhỏ.
Tháng năm âm thầm,
hãy yêu thương những gì bạn yêu thương;
Thời gian vội vã không quay trở lại.
Làm một con người bình yên tĩnh lặng,
làm một con người lương thiện an lành,
làm một con người luôn nở nụ cười,
làm một con người luôn đem hạnh phúc
đến tâm hồn mọi người.