Bạn sống có mệt mỏi lắm không?
Oán ghét ai?
Oán ghét chính mình.
Vì để trang trải trong cuộc sống mà bạn ngày
đêm phải bôn ba, nhịn ăn, tiết kiệm tiền bạc
cũng đâu có được gì.
Cuối cùng để lại một tấm thân bệnh tật.
Đến lúc đó có cho bạn một tòa núi vàng cũng
không hưởng cái phúc ấy được.
Bạn sống có phiền muộn không? Oán ghét ai?
Oán ghét chính mình.
Nghĩ không thông những việc đó,
khiến cho bạn đau đầu nhức óc.
Biết rõ rằng cái đó không có kết quả gì,
vẫn chui đầu vào vòng xoáy.
Nghĩ cho thông, hay không thông,
đó cũng là điều không ra gì.
Tại sao phải trách móc bản thân,
để mà khổ cực vậy.
Bạn sống phải nhìn trên xem dưới.
Oán ghét ai?
Oán ghét chính mình.
Lời bạn muốn nói thì không dám nói.
Bạn muốn yêu thương ai,
cũng không dám thổ lộ.
Nói chung, nếu bạn sống để người khác xem,
sẽ đánh mất đi
bao nhiêu tính cách độc đáo của bạn.
Làm người đừng nên suy nghĩ quá nhiều,
suy nghĩ quá nhiều sẽ hay tạo tội.
Tấm thân này đừng nên chịu đựng quá lâu,
chịu đựng quá lâu thì trở nên mệt mỏi.
Tâm hồn đừng nên chứa đựng quá nhiều,
bởi vì chứa đựng quá nhiều thì tâm hồn sẽ vỡ tung.
Tình cảm đừng nên quá cột chặt,
bởi vì quá cột chặt đôi tay sẽ mệt mỏi.
Cuộc đời không quá ba vạn ngày,
đâu có bao nhiêu thời gian dành cho bạn,
vậy lấy thêm sự phiền phức làm gì.
Thời gian phút chốc đã trải qua một năm,
đâu có còn nhiều ngày cho bạn nụ cười mỹ mãn.
Người xem thường bạn, đừng để ý họ,
người quý bạn, đừng nên bỏ phí họ.
Một ngày rất ngắn, vui lên đi và hãy tươi cười.
Dù lòng không vui cũng phải cười tươi,
một cuộc đời không dài,
muốn sống sao thì sống như vậy,
cuộc sống đơn giản mới là hạnh phúc.