Tôi lúc trước rất hồn nhiên chân thật,
rất là đơn thuần.
Nhìn thấy người khác cười cứ ngỡ như đó là
thiện ý, nghe người khác khen ngợi cứ nghĩ đó
là thật lòng.
Người khác khéo diễn để che lấp tấm lòng của
họ, nhưng tôi lại không nhận ra cứ nghĩ là họ
thật tâm, thật ý.
Cho đến một ngày, tôi bị tổn thương thì mới
biết, có một loại người rất khó nhìn thấu họ.
Tôi của ngày trước, tâm ngay nói thẳng,
không có đề phòng bất kỳ ai,
có gì thì nói đó, cứ nghĩ họ cũng như mình,
đơn đơn giản giản không suy tính nhiều.
Nhưng sau khi đắc tội với người khác,
bị người khác giận rồi,
tôi mới hiểu,
có lúc tâm ngay lời thẳng lại là ngu xuẩn.
Ngày trước tôi, thà chịu thiệt thòi, để bảo vệ
người khác,
thà chịu khổ,
chịu cực để đối xử tốt với mọi người.
Nhưng sau khi nếm phải lừa dối, bị tổn thương
khi gặp dối lừa,
tôi mới dần dần hiểu rõ ràng,
không phải tất cả lòng tốt đều được trân trọng.
Ngày xưa tôi, khi thấy người khác gặp khó khăn,
tôi liền đưa tay ra cứu viện,
người khác đưa ra yêu cầu,
tôi liền đáp ứng tức thì.
Nhưng có một ngày, chính mình gặp việc thì
không có ai giúp đỡ,
đến lúc đó tôi hiểu rằng, tấm lòng thiện lương
của mình vốn không thể sử dụng một cách tùy ý.
Hiện tại tôi đã thay đổi rồi,
học được lạnh nhạt, học được tâm đề phòng.
Đối xử tốt với một người cần phải suy nghĩ có
đáng hay không,
Giúp đỡ một người cần phải xem nhân phẩm
họ như thế nào.
Người với tôi tốt, tôi dâng hai tay hoàn trả,
người đối với tôi xấu, tôi không thèm ngó ngàng gì.
Tôi hiện tại đã thay đổi rồi,
không quan tâm đến cảm thụ của người khác,
không giúp đỡ một cách nhiệt tình nữa,
thà im lặng không cần nói nhiều,
thà chấp nhận người khác hiểu lầm cũng không
cần giải thích.
Người ta nghĩ gì, tôi cũng chẳng ngó ngàng đến,
chỉ nghĩ làm sao cuộc sống của mình ngày qua
ngày tốt đẹp mà thôi.
Những năm này tôi dần dần hiểu được,
không phải ai cũng muốn cùng với bạn trải qua
tất cả.
Vì thế bản thân hãy nương tựa vào chính mình,
che mưa cản gió cho chính mình.
Những năm này tôi dần hiểu ra được,
Thứ là của mình thì nhất định sẽ quay về,
còn không phải thì đừng quá mong muốn,
cứ để tất cả thuận với tự nhiên.
Tôi thay đổi rồi sao,
cũng có thể tôi đã thay đổi thật rồi.
Nhưng,
tôi vẫn là tôi như xưa,
trời không sợ, đất không sợ,
vá trời đạp đất tôi đều có thể.
Không cúi đầu, không buông bỏ,
trên đường bão táp vẫn hiên ngang.
Chỉ là,
đem nhân tình lạnh nóng xem nhẹ hơn,
đem thế thái đậm nhạt xem thường hơn,
không làm thiệt thòi những người nhiệt tình,
Không đối tốt với những người lạnh nhạt.
Sống tốt bằng phương thức thích hợp với chính
mình thôi!