A
lodia từng ghé thăm Brisadulce một lần và về kể với tôi về những tòa nhà hoa lệ cùng những con người ngoại quốc. Khi lang thang khắp khu chợ của cánh lái buôn ở phía nam lâu đài của Alejandro, tôi nhận ra chị đã phóng đại quá đáng. Nhà cửa và các cửa hàng cửa hiệu cũng lấp lánh thật, vì chủ yếu được xây từ sa thạch cùng một phần nhỏ gạch sống. Nhưng thật khó hít thở trong vùng bóng râm đông đúc này. Thành phố được xây dựng quanh một ốc đảo bên biển, nhưng chúng tôi chẳng nhìn thấy biển cả đâu trong lúc lang thang ngoài tường cung điện, đã chắn mất tầm nhìn ra biển. Nhưng, ở người dân Brisadulce tỏa ra một sự rực rỡ độc đáo, mặc cho cái nóng hanh hao và đường phố bụi bặm. Tôi thấy điều đó ở người bán dừa vui vẻ rao hàng với lũ trẻ đang chạy chơi, ở chị thợ giặt nhận năm thùng đồ đầy ắp từ các khách quen và hứa ngày mai sẽ trả lại quần áo khô được là thẳng thớm. Đây là thành phố của những con người không ngại chào hỏi người lạ trên đường phố, môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười.
Buổi chiều khá hoàn hảo. Hector vẫn là người đồng hành thông thái, với vốn hiểu biết đáng ngưỡng mộ về lịch sử cũng như những điều lặt vặt của thành phố. Tôi có thể đi dạo thăm thành phố hàng giờ với anh, dù cho chân có đau nhừ.
Nhưng Rosario là đồ con nít quỷ. Cậu chạy đây chạy đó, gặp thứ gì cũng hứng thú. Chúng tôi tìm được bánh dừa ở một tiệm bán đồ ngọt xiêu vẹo, nhưng kể cả bánh cũng chẳng làm cậu chú ý được lâu. Ăn được vài miếng, cậu đã lao vụt đi đuổi theo một con thú lạ gầy nhẳng, chẳng nhớ gì đến chiếc bánh trắng nằm chỏng chơ trên cát.
Cách xử sự của cậu không chỉ chọc tôi phát điên, mà còn nguy hiểm nữa. Dù mặc đồ đơn giản không có gia huy, nhưng chúng tôi không dám để người kế vị Joya được tự tung tự tác. Tôi rùng mình khi nghĩ tới phản ứng của Alejandro nếu có chuyện với cậu bé.
Khi Hector giữ cậu khỏi chạy vào một con hẻm gần đó, tôi diễn bài dù ko muốn nhưng vẫn phải dừng chuyến tham quan sớm. Hoàng tử lườm nguýt, nhưng tôi mặc kệ.
Hồi nhỏ, tôi thèm có em, một người cho tôi chỉ huy này nọ như Alodia làm với tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ là một bà chị tốt, không hề giống chị mình chút nào. Nhưng giờ tôi tự hỏi tôi có làm chị bực bội như thằng nhóc này đang chọc tức tôi không.
“Em khát,” Rosario nói khi tôi lại giữ tay cậu, quyết tâm nắm chặt.
“Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được nước.”
“Em muốn nước cốt dừa.”
“Chị không tin ở chỗ này có.”
Cậu thở dài thất vọng. “Em không thể uống chút nước cốt dừa sao? Thưa công chúa?”
Tôi nhớ Ximena thường nói gì với tôi mỗi khi tôi đòi ăn bánh. “Nếu em cư xử cho ra dáng, chị sẽ tự mang nước cốt dừa đến cho em. Nhưng nếu em hư, không nước cốt dừa gì hết.” Tôi tưởng tượng mình sẽ cùng cậu uống một chén đầy. Tôi thích cách bếp trưởng cho thêm một ít mật ong và quế rồi để lạnh trong hầm.
Nhưng Rosario không ngoan. Cậu vùng khỏi tay tôi hai lần, và tôi biết ơn Hector lắm lắm, vì lần nào anh cũng vồ được cậu nhóc.
Cuối cùng chúng tôi theo cửa ngách về cung điện, và tôi đứng chắn bên trái Rosario, như một hàng rào thịt giữa cậu và món nước cốt dừa. Chắc chắn rồi, ngay khi cổng vào cong cong dẫn đến nhà bếp hiện ra trước tầm mắt, Rosario liền đi tụt về sau. Chỉ một chút.
Cậu cố trốn, nhưng tôi giữ tay cậu chặt hơn.
“Nước cốt dừa cơ!”
“Không.”
“Nước cốt dừa!”
Tôi ngồi xổm và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu rất giống Alejandro, với mái tóc đen quăn bám vào cổ và đôi mắt đen hơi ánh chút đỏ như màu gỗ gụ. Nhưng nếu Alejandro có nét vui vẻ và đôi môi luôn cười, Rosario lại giận dữ và khó đoán như một con rắn hổ mang đang cuộn mình. Tôi buồn. Cậu còn quá nhỏ không nên liều lĩnh thế này.
“Chị đã nói nếu em không ngoan thì sẽ không có nước dừa nào hết. Và chị đã nói là làm.”
Cậu lườm tôi. Tôi nguýt lại. Ở bên cạnh, tôi cảm nhận được sự im lặng dễ chịu cho thấy huân tước Hector cũng đồng tình.
“Phụ vương đã hứa rồi không giữ lời.”
“Nhưng chị thì có.”
Đột nhiên vẻ mặt hoàng tử dịu lại, và bàn tay trong tay tôi thả lỏng. Nhưng tôi thấy nét ranh ma trong đôi mắt láu cá, và tôi không hề buông lỏng tay khi bước vào hành lang dẫn đến phòng cậu.
Bà vú có mặt khi chúng tôi đến, và đang thay ga giường. Bà cảnh giác nhìn tôi khi chúng tôi mở cửa.
Hoàng tử Rosario ngước nhìn tôi. “Chị sẽ tới chơi nữa chứ? Công chúa?”
Tôi nhướng mày. “Em sẽ ngoan chứ?”
Cậu gật đầu dứt khoát.
“Vậy có. Chị nghĩ chúng ta sẽ sớm ra ngoài chơi tiếp.”
Cậu cười tươi. “Chị hứa chứ?”
“Chị hứa.” Cả ngày nay thật như đánh vật. Tôi khó lòng tin cậu còn muốn đi cùng tôi. Tôi thì không chắc.
Nhưng nụ cười của cậu như mặt trời mọc sáng rực rỡ trên rặng Sierra Sangre. Đột nhiên cậu lao tới ôm choàng lấy hông tôi. Tôi ngại ngùng vỗ đầu cậu, trong khi ria mép huân tước Hector giật giật. Khi cuối cùng cậu buông tay, tôi lại thấy trống trải và lạnh lẽo kì lạ.
Tôi nghiêm khắc lệnh cho bà vú của cậu không được cho cậu uống nước cốt dừa, nhưng không nghĩ sẽ tin tưởng được. Sau khi cửa đóng, tôi quay sang huân tước Hector.
“Huân tước này, anh giúp tôi một việc nhé?”
“Công chúa cứ nói.”
“Anh ghé qua nhà bếp được không? Bảo người ở đó rằng hôm nay hoàng tử bị chóng mặt lắm. Vì thế, mọi yêu cầu nước cốt dừa đều phải được chuyển thành nước và trà nhạt.” Có lẽ tôi quá nghiêm khắc với thằng bé. Và tôi thấy thật không công bằng khi cấm cậu một điều chính tôi cũng thích khi bằng tuổi cậu.
“Tất nhiên, thưa công chúa. Cô là một người bạn rất có ảnh hưởng đó, công chúa ạ.”
Tôi không chắc anh ta đang nói về mình hay Rosario. “Elisa,” tôi bực bội bảo. “Cứ gọi tôi là Elisa. ‘Công chúa’ chỉ dành cho người hầu không biết đường cư xử và những đứa trẻ cô độc.”
Cuối cùng anh cười tươi và rất chân thành, và nét buồn trên gương mặt anh biến thành bằng chứng không thể chối cãi rằng người đàn ông này thi thoảng cũng cười. Anh đưa cánh tay lớn, cơ bắp và hộ tống tôi về phòng riêng.
Cosmé đang dùng phòng tôi làm nơi trữ đồ giặt tạm thời. Tôi đứng tại cửa một lát, chân đau, quan sát cô ta. Những ngón tay khéo léo thoăn thoắt lướt trên vải, những bộ đồ được gấp ngay ngắn xuất hiện bên dưới chúng như có phép màu. Tôi nhận ra một chiếc rèm của tôi, bằng sa mỏng màu vàng sáng lên nhờ giặt giũ, nằm bừa bên kia một góc giường. Khăn tắm, đủ sắc xanh lam, nằm gọn gàng thành chồng bên cạnh. Thật nhiều công việc để phòng tôi luôn đẹp. Tôi còn chẳng biết phải giặt rèm.
Cosmé vừa làm vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi tôi nhận ra từ những buổi lễ nguyện tuần trước. Thật lạ khi nhìn cô ta vô âu vô lo như vậy. Lần đầu tiên tôi nhận ra vẻ sưng sỉa mình vẫn thấy mỗi ngày không phải vẻ mặt tự nhiên của cô gái này. Tôi nhìn cô ta một hồi lâu, cố hiểu Cosmé này, để hiểu sao một cô hầu gái lại thấy cái khăn tắm tốt đẹp hơn một nàng công chúa.
Nhưng rồi, tôi chẳng định kết thân với hầu gái của Ariña.
“Ximena chưa về à?”
Cô ta giật nảy mình, chiếc khăn rơi xuống đất. “Tôi xin lỗi, thưa công chúa. Công chúa làm tôi giật mình.” Vẻ mặt cô ta lại đẹp dịu dàng như trước.
“Chắc chiếc khăn không hề hấn gì đâu. Còn bà vú của ta?”
“Có ghé qua lấy đồ, rồi tới thăm cha Nicandro ở tu viện rồi ạ.”
Tôi không thể không mỉm cười. “Bà ấy từng là thư lại.”
Đôi mắt đen của cô ta mở lớn. “Bà Ximena á?”
Tôi hài lòng vì khiến cô ta ngạc nhiên, và tôi muốn khoe về Ximena. Tôi muốn kể cho cô gái hỗn xược này rằng bà vú của tôi là một trong những con người thông thái, học cao hiểu rộng nhất tôi từng gặp, nhưng có thể giết người chỉ bằng một cây trâm. Nhưng tất nhiên, tôi chẳng nói gì.
“Tôi không nghĩ Ximena cho rằng công chúa sẽ về sớm,” cô ta nói, vì thấy im lặng không hay.
Tôi thở dài và dựa vào cọc giường. “Hoàng tử ngang bướng khó trị quá. Chúng ta trở về trước giờ ăn tối, nhưng ta mệt lả rồi.”
Cosmé bước tới duyên dáng. “Vì Ximena đi rồi, nên tôi sẽ giúp công chúa thay đồ. Và tôi có thể lấy nước tắm nếu công chúa cần.”
Mất một tích tắc cái đầu mệt mỏi, váng vất của tôi nhận ra cô ta đang với tay về cái khăn mỏng ở eo tôi. Tôi hoảng hốt vội vàng thối lui, nhưng đã quá muộn. Tôi cảm nhận được những ngón tay lanh lợi của cô ta lướt qua vùng da mềm tới viên đá cứng.
Dù tôi đã lùi đi, nhưng tay cô ta vẫn giơ đó, và cô ta nhìn đầu ngón tay mình như thể chúng là thứ gì đó xấu xí, xa lạ đột nhiên gắn vào cổ tay cô ta. Cuối cùng Cosmé cũng ngước lên nhìn tôi, và nước mắt chảy tràn xuống gương mặt cô gái.
“Là cô!” Cô ta thì thào. Môi cô ta cong lên tỏ vẻ chán ghét. “Sao có thể là cô?”
Viên đá nóng rực trên bụng tôi. Cảm giác buồn nôn cũng theo đó xuất hiện.
Cosmé lắc đầu lẩm bẩm. “Không thể nào. Không thể. Có lẽ mình nhầm.” Cô ta dùng mu bàn tay quệt nước mắt.
“Cosmé.”
“Không thể là cô. Không thể nào. Người mang Thánh thạch phải…”
“Cosmé!” Cô ta im lặng ngắm nghía tôi: mặt, tay, nhất là bụng tôi. Tôi thấy chính xác giây phút cô ta nhớ ra mình là ai. Vẻ hoảng hốt thoáng qua, theo sau đó là lớp mặt nạ bình tĩnh thường lệ.
“Tôi lui được chưa ạ?” Gương mặt cô ta bình thản, nhưng giọng nghẹn ngào.
“Không được.” Tôi bước tới. “Cosmé, cô không được kể với một ai.”
“Tất nhiên rồi, thưa công chúa. Một hầu gái tốt luôn luôn biết giữ bí mật.”
“Đúng, chắc chắn rồi.” Tôi cười không có chút đùa cợt. Tôi hi vọng nó giống nụ cười nguy hiểm như tôi từng thấy Alodia dùng để giành lợi thế. “Ta nên nói rõ hơn. Không lâu trước đây, có người, một chiến binh dày dặn – phát hiện ra viên đá ta mang. Chỉ sau đó một lúc, Ximena chỉ bằng cây trâm đã giết chết hắn.” Tôi cảm thấy nụ cười chuyển sang nguy hiểm hơn. Đó không còn là nụ cười của Alodia mà hoàn toàn của tôi, vì tôi cuối cùng cũng được khoe về bà vú của mình.
Tôi không cho ả hầu gái lui tới khi tôi chắc chắn nhìn thấy vẻ thông tỏ trong mắt cô ta.
Tôi không kể với Ximena về cuộc chuyện trò với Cosmé. Dù không quý mến gì cô hầu gái, nhưng tôi cũng chẳng muốn thấy cô ta chết. Nhưng, cô ta phản ứng thái quá khi phát hiện ra viên đá. Tôi phải kể với ai đó. Có lẽ là cha Nicandro. Tôi tính mai sẽ tìm ông.
Chúng tôi bắt đầu buổi tối. Ximena mang cho tôi một li vang lạnh và nến đặt trên bàn trang điểm, rồi gỡ tóc trong lúc tôi ngồi đọc Scriptura Sancta. Chất nhạc của ngôn ngữ đó, sự thật bình thản trong từng câu chữ, thường kéo tôi vào giấc mộng. Nhưng tối nay thì không. Những con chữ mờ đi trên giấy, trở thành những con mắt đen, chăm chắn tìm sự thật. Đôi mắt Alejandro. Tôi nhớ cách chàng nhìn tôi trong buổi họp, đường nét gương mặt chàng dịu lại khi quan sát tôi. Ariña cũng nhận thấy điều ấy.
Tôi gập cuốn Scriptura Sancta lại. “Ximena ơi.”
“Ừ, bầu trời của vú?”
“Con muốn… đẹp. Tối nay ấy.”
Tôi thấy nét cười của bà thấp thoáng trong gương. “Con nghĩ nhà vua sẽ đến?”
“Có lẽ.” Tôi nghĩ chàng sẽ tới. Nhưng tôi sợ nói ra, như thể nói ra sẽ khiến nó không thành hiện thực, và rồi bà sẽ biết tôi thất vọng ra sao.
“Vậy thì để đề phòng.” Ngón tay cái của bà vuốt ve đường quai hàm tôi.
Tóc tôi, được thả khỏi bím tóc, thành những gợn sóng qua eo. Ximena lấy ít tóc mái và dùng chiếc lược khảm trai chải nhẹ. Vậy sẽ làm gương mặt tôi dài hơn, gầy hơn, và đôi mắt tôi đột nhiên nổi bật. Bà vú thoa chút son cho đôi môi tôi. Bà định chải mi cho tôi nhưng rồi đổi ý. “Không cần,” bà lẩm bẩm. Tôi không chắc mình đồng ý.
Ximena giúp tôi thay váy ngủ. Bà chọn chiếc váy lụa màu nâu vàng làm màu nâu của đôi mắt tôi ấm áp hơn và da tôi óng lên. Tôi đứng trước gương một lúc, nửa mừng nửa thất vọng. Tôi chưa từng thanh tú, xinh xắn hay đẹp như Ariña. Kể cả bây giờ, khi cố vươn dài người hết mức, bụng và ngực tôi cũng hằn nếp trên lớp vải. Nhưng nước da nâu của tôi thật lạ, tôi là độc nhất vô nhị, và tóc tôi óng ả.
Đây là Lucero-Elisa, tôi tự nhủ. Người mang Thánh thạch.
Ximena đưa tay tới và nới rộng cổ váy tôi một chút. Chỉ vừa đủ để người khác chú ý. Rồi tôi lên chiếc giường lớn, nơi bà dém chăn quanh tôi, thả tóc tôi qua vai, và đưa tôi Scriptura Sancta để tôi giả bộ đọc trong lúc chờ Alejandro gõ cửa.
Tôi đợi rất lâu, tim như nhảy lên tận họng, cảm thấy thật ngốc nghếch. Tôi mừng vì Cosmé không đến vào ban tối, rằng chỉ có mình Ximena mới biết tôi đau lòng ra sao. Sau một hồi, tôi ngừng đọc và chuyển sang cầu nguyện, và Thánh thạch đáp lại bằng cảm giác ấm áp dễ chịu. Tôi ngủ quên mất.
Chàng gõ cửa.
Tôi giật mình, bối rối mất một lúc. Nến đã cháy một nửa, và sáp nến đã chảy khô lại trên tủ đầu giường. Nghe tiếng gõ thứ hai, tôi bảo chàng vào. Khi nắm đấm xoay, tôi lo biết đâu mình ngủ chảy nước miếng, rằng chiếc váy quá lả lơi, nhưng tôi quên hết sạch khi thấy gương mặt chàng.
“Ta mong mình không tới quá trễ,” chàng nói khẽ. “Tướng quân Luz-Manuel khiến ta bận rộn gần như cả ngày trời.”
“Không, tất nhiên là không. Em chỉ…” Cuốn Scriptura Sancta nằm chỏng chơ một bên, một góc chìa ra khỏi rìa giường. Tôi cười khúc khích. “Chắc em đang đọc thì ngủ quên mất.”
Alejandro ngồi trước mặt tôi trên giường. Chàng cao nên dễ dàng lên giường mà không cần ghế. “Em luôn sùng đạo vậy sao?”
Tôi nhún vai. “Em nghiên cứu thánh thư từ hồi còn bé mà.” Tất cả trừ Afflatus của Homer. “Vì mang Thánh thạch nên vậy có vẻ cần thiết.” Nhưng vẫn chưa đủ. Chúa với tôi vẫn là điều gì đó bí hiểm, và tôi vẫn chưa hề tiếp cận ngày hẹn thần thánh với số phận người hùng hơn cái ngày Ngài đặt viên đá kia vào rốn tôi mười sáu năm trước.
Chàng nắm tay tôi. Ngón tay cái chàng nhẹ nhàng vuốt các mấu tay và cả cánh tay tôi nổi gai ốc. Tôi vẫn luôn thấy khó thở khi chàng ở bên.
“Elisa.” Giọng chàng trầm hơn thường lệ. “Cảm ơn hôm nay em đã giúp chuyện Rosario. Nhờ vậy ta có cơ hội lo liệu những chuyện rất quan trọng.” Chàng mỉm cười, mí mắt hiện rõ vẻ kiệt sức. “Con trai ta thích em.”
Nghĩ tới cậu nhóc tinh quái đó giúp tôi cất tiếng được. “Em không chắc lắm.”
“Cả tối nay nó chỉ nói về em.”
“Thế sao?”
“Ừ.”
“Em cũng thích cậu bé.” Lạ là tôi nói thật.
“Em sẽ là một hoàng hậu tuyệt vời.”
Tôi há hốc miệng. Tôi trân trân nhìn chàng như một con cá tầm tuyết ươn.
Chàng chỉ gật đầu, lờ đi vẻ ngạc nhiên của tôi. “Ta sẽ sớm công bố chuyện đính hôn thôi.” Chàng cúi đầu hôn má tôi, lâu một chút. Môi chàng ấm và hơi ẩm. Tôi ước môi chàng xuống thấp một chút, đến đôi môi tôi.
Tôi lẩm bẩm mấy lời lịch sự chẳng thông minh gì khi chàng rời đi, rồi tôi nhìn đôi chân dài của chàng bước đi mất. Cửa phòng Alejandro đóng lại và khóa lách cách trước khi tôi thực sự nhận ra chàng vừa nói gì.
Đính hôn.
Chàng không định nói cho thần dân Joya d’Arena biết chúng tôi đã kết hôn.
Hôm nay tôi mạnh mẽ gấp ba lần bình thường, đối phó với Ngũ Trưởng lão, với Rosario, và với Cosmé. Nhưng với Alejandro, tôi luôn là kẻ vô dụng yếu đuối. Tôi biết chàng tốt bụng. Và cũng đẹp lạ lùng. Nhưng tôi không thích con người mình khi ở bên chàng.
Tôi đã chán bị đối xử như một đứa trẻ. Mệt mỏi vì những bí mật. Chán ghét mình vì để mọi chuyện đó xảy ra. Giận dữ bắt đầu sôi sục trong tôi, và khiến tôi liều lĩnh. Liễu lĩnh đến dám gọi, “Ximena!”
Bà chạy vội qua buồng trung, búi tóc rối bời. “Sao thế? Con ổn chứ?”
“Ximena, con gặp nguy hiểm gì vậy? Tại sao ở đây con lại an toàn hơn ở Orovalle?”
Bà dựa vào cửa, vai chùng xuống. Tôi thấy vẻ đấu tranh tư tưởng trên nét mặt bà – đôi mày nhíu lại, môi mím chặt. Tân giáo khiến bà khó bàn chuyện Thánh thạch với tôi. Nhưng bà muốn. Tôi biết bà muốn.
Tôi dịu giọng. “Vú không nghĩ con sẽ an toàn hơn nếu biết mình đang phải đối mặt với điều gì sao?”
Vẻ mặt bà chuyển thành buông xuôi, và bà hít một hơi sâu. “Có… những tai nạn. Gần đây nhất là người thử đồ ăn cho con. Cô ta đã chết. Bị đầu độc.”
“Người thử đồ ăn của con? Khi nào?”
“Vài tháng trước khi con kết hôn với vua Alejandro.”
“Con có người thử đồ ăn?”
Bà không nói gì.
Tim tôi đập rộn. Có người muốn giết tôi. “Vì con là công chúa? Hay vì con mang Thánh thạch?”
“Giết công chúa út chẳng được lợi gì. Trừ khi có người muốn tiếm ngôi. Nhưng không ai đe dọa tính mạng chị con.”
“Con có người thử đồ ăn.” Có người đã liều mạng mỗi ngày vì tôi. Chết vì tôi. Một người tôi không hề quen biết. “Thể nào mà luôn nổi giận mỗi khi con và Aneaxi trốn xuống bếp.”
“Ừ. Chắc con cũng để ý bà ấy hay tự lấy thức ăn và phục vụ con? Đó là vì mỗi lần xuống dưới đó ăn vụng, Aneaxi phải thử đồ ăn.”
Tôi không thở nổi vì sức nặng đột ngột đè lên ngực. Ximena vội tới bên giường, ôm chặt tôi. “Vú xin lỗi, bầu trời của vú. Chúng ta đều muốn giấu con, để con được trưởng thành bình thường nhất có thể. Con ở đây an toàn hơn, vì nơi này chỉ có ít tín đồ của Chúa, và hầu hết chưa từng biết tên người mang Thánh thạch.”
“Vì sao? Sao sở hữu Thánh thạch lại khiến người muốn giết con?”
Tay bà vuốt ve cánh tay tôi. “Ôi, vì nhiều lí do lắm. Vì con là một biểu tượng chính trị, kể cả với những người không tin vào quyền năng của Chúa. Vì lòng cuồng tín khiến một số người làm những điều kì lạ.”
Bà biết.
“Và, nói thẳng ra, vì viên đá hoàn hảo, được lấy ra từ xác con, sẽ bán được giá hời tại chợ đen.”
Tôi thở dốc, vì lời thẳng thừng của bà rằng Thánh thạch có thể là một vật bình thường đem ra đổi chác mua bán.
“Ôi, bầu trời của vú, vú không bao giờ muốn dọa con sợ, nhưng giờ con biết vì sao phải cẩn trọng chưa? Hãy nói là con hiểu đi.”
Tôi nghẹn ngào. “Con hiểu.”
Một lúc lâu sau tôi mới sẵn sàng thổi nến và nhắm mắt.
Tôi không chắc điều gì đánh thức mình dậy. Ximena nghe theo lời tôi để mở cửa ra ban công, và gió nhẹ làm rèm bay phấp phới. Nhưng âm thanh này rất nhẹ, không giống tiếng động bình thường trong giấc ngủ của tôi. Trời khá tối, vì đêm không trăng. Tôi chỉ lờ mờ trông thấy chiếc bàn trang điểm và cọc giường trong ánh sáng màu đồng chiếu vào phòng tôi từ thành phố chẳng bao giờ ngủ.
Tôi ngửi thấy mùi quế, hăng nồng và ngòn ngọt. Nó khiến mũi tôi ngứa ngáy. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong bóng tối, và tôi nghĩ đó là Ximena, tới khi một miếng vải thô bịt miệng tôi lại. Tôi cố xoay đầu, nhưng miếng vải dày và áp chặt mặt tôi. Đây là điều Ximena luôn cảnh báo, điều ai nấy đều sợ hãi. Tôi muốn hét, muốn đánh động bà vú.
“Unnng!” Tôi kêu qua đường mũi. Nỗ lực đó khiến không khí tràn ngập phổi, và tim tôi đập vang khắp không gian trống trải. Nước mắt chảy tràn khóe mắt, và tôi xây xẩm mặt mày vì thiếu dưỡng khí. Tôi hít qua tấm vải, mặc cho bàn tay đang giữ rịt nó ở đó. Tôi cảm nhận một giây chiến thắng, biết kẻ đó không thể làm tôi nghẹt thở. Có lẽ nếu tôi đá cọc giường, hoặc xoay người… nhưng mùi quế khiến họng và ngực tôi ngưa ngứa. Đầu tôi quay cuồng; tôi đang đằm sâu dần vào đệm. Gì đó bao lấy tôi, gì đó tối tăm hơn bóng đêm bình thường và nóng hơn mùa hè sa mạc. Quầng sáng màu đồng ngoài ban công chớp tắt.
Người tôi nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Cánh tay tôi bị trói chặt, quấn như quấn một đứa trẻ. Hoặc có lẽ tôi đang nằm trong quan tài. Tôi hấp háy mắt, nhưng hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau. Tôi không tài nào mở mắt nổi. Sau một lúc, tôi còn không buồn thử, vì cảm nhận ánh nắng sẽ quá gay gắt. Tôi luôn tưởng tượng thế giới sau khi chết là một nơi sáng rực rỡ, nhưng không có cái nóng của sa mạc. Hay có cái vị chua lè trong miệng.
Tôi nghe tiếng người nói chuyện. Dễ chịu, thoải mái, trần tục. Gì đó về việc sắp dừng lại nghỉ ngơi, về nước dự trữ, đùa cợt về lũ lạc đà tôi nghe không hiểu nhưng những người khác thì cười lớn. Có một giọng nữ rất quen tai. Tôi không nhớ ra giọng ai, nhưng cảm giác nhận ra khiến tôi nghiến răng trèo trẹo.
“Công chúa sẽ sớm tỉnh thôi,” có kẻ nói.
“Đằng nào chúng ta cũng đi xa rồi,” giọng quen thuộc kia đáp.
Tôi cố vặn người, hét hoặc đá gì đó, nhưng cơ thể không nghe theo. Tuyệt vọng dâng tràn trong ngực, nóng và bí bức. Các người không thể đưa tôi đi, tôi nức nở, từ đâu đó sâu thẳm trong cái xác không chịu cử động là cái thân tôi. Các người không thể! Alejandro cuối cùng cũng chịu cưới tôi.
Có ai nói gì đó về ốc đảo, và những giọng kia lại bật cười. Đó là âm thanh phù phiếm, âm thanh của chiến thắng.