• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 11

T

ôi cẩn thận chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên với Ngũ Trưởng lão. Vẫn hơi váng vất từ đêm trước, tôi bảo Ximena đi lấy bữa sáng đơn giản gồm bánh mì và hoa quả tươi. Tôi ngâm mình trong hồ giờ đã sạch sẽ trong lúc chờ đợi, và hít thở sâu.

Có lẽ Ngũ Trưởng lão là kẻ thù được nhắc đến trong Afflatus của Homer. Nhưng sau một đêm cầu nguyện, tôi lại thấy yên bình đến lạ. Tôi được Chúa lựa chọn, tôi tự nhủ. Tôi là người mang Thánh thạch.

Khi Ximena trở lại, bà giúp tôi lau khô người và mặc đồ. Bà đã may xong cái áo mới mặc cùng chiếc váy của tôi. Nó rộng rãi và mang màu đỏ lóng lánh phối cùng chiếc khăn nhung đen dày. Mặc ngoài chiếc váy ren trắng, nó khiến tôi cao hơn, thậm chí còn mảnh mai hơn.

“Cảm ơn vú, Ximena. Nó đẹp quá.” Bà cười khi nghe lời khen, và tim tôi hơi rộn lên một chút. Thật quá dễ dàng khiến bà hạnh phúc.

“Giày đen,” bà nói và tôi gật đầu. Tôi ghét giày, vì cái gót cao và cảm giác đau nhức, nhưng nó sẽ giúp tôi cao thêm nửa gang tay. Tôi không biết cách ăn mặc nào phù hợp với một cuộc họp Trưởng lão, nhưng tôi cảm thấy mặc đồ truyền thống của Orovalle là hợp lẽ. Tướng quân Luz-Manuel đã nói tôi đại diện cho quê nhà, vậy tôi phải làm cho ra dáng.

Ximena chỉ bện nửa tóc và quấn bím tóc quanh đầu, để phần còn lại thành những lọn xoăn buông lơi xuống lưng. Những ngón tay linh hoạt của bà đánh chút phấn kohl lên đầu lông mi tôi, và chút son đỏ cho đôi môi.

“Vú có nước hoa nhài đấy,” bà gợi ý.

Mùi hoa nhài làm tôi nhớ nhà, tới cây dây leo quấn quanh hàng rào trong vườn hoa của mẫu hậu. Nó cũng gợi tôi nhớ đến chị gái. Tôi nhớ lần cuối chị ôm tôi trong vườn, và hương nước hoa của chị vấn vít bao quanh chúng tôi.

“Hãy thông minh hơn Alodia,” bà vú của tôi đã bảo vậy.

“Không, cảm ơn vú, Ximena. Con thích mùi hoa lan hơn.”

Phòng họp có trần thấp và không cửa sổ, và tôi phải cúi đầu bước vào. Đây giống như kho bạc hơn, nằm sâu trong lâu đài với những bức tường đá sông bập bùng ánh đuốc và những cánh cửa đôi chốt kĩ. Tôi cảm nhận được sức nặng của lịch sử đè lên mình, của bao nhiêu thế kỉ tranh giành quyền lực và họp hành bàn thảo, những thỏa thuận ngầm và hội đồng thời chiến loạn.

Chúng tôi ngồi trên nệm nhung đỏ xếp quanh chiếc bàn gỗ sồi lớn, sát đất và đã mòn nhẵn vì không biết bao nhiêu ngón tay và khuỷu tay. Alejandro khoanh chân kiêu hãnh ngồi đầu bàn. Tôi chắc chắn rằng không phải vô tình mà gia huy hoàng gia vàng kim rõ nét trên tấm thảm treo đằng sau lại bao viền lấy chàng. Tôi ngồi bên phải, vị trí khách mời danh dự. Tướng quân Luz-Manuel ngồi đối diện, ở bên trái Alejandro. Bên cạnh, huân tước Hector nháy mắt khích lệ tôi.

Nữ bá tước Ariña bước vào đúng lúc mọi người đã ổn định cả, và cười xin lỗi. Cô ta mặc váy lót bó sát và xinh đẹp, với mái tóc óng ả và chiếc đầm lụa xanh mạ non bay lên theo mỗi bước chân. Thật khó rời mắt khỏi vòng eo nhỏ xíu của cô nàng.

Bá tước Eduardo, người đàn ông to lớn với mái tóc đen đã ngả bạc, yêu cầu cuộc họp bắt đầu. Mừng thay, ông trích một câu trong Scriptura Sancta. “‘Ở nơi nào có năm người tập hợp, thì ta ở giữa họ.’” Năm. Con số linh thiêng tượng trưng cho sự hoàn hảo.

Ông trang trọng giới thiệu tôi – một cử chỉ rườm rà, nhưng khiến tôi vui thích – và cuộc hợp Ngũ Trưởng lão bắt đầu.

Đề tài đầu tiên là xây dựng xưởng đóng tàu Puerto Verde. Tôi buộc mình phải tập trung vào những chi tiết tẻ ngắt về việc tìm nguồn gỗ và công nhân, nghĩ ra một hệ thống đánh thuế neo tàu với lái buôn.

Alodia hẳn sẽ nảy ra những ý kiến thông thái và cách xử lí khéo léo, nhưng tôi không phải Alodia. Thay vào đó, tôi lắng nghe cách giọng họ lên bổng xuống trầm và cảm xúc trong đó, đầu thầm tính toán xem những vấn đề kia khiến họ dốc tâm sức hay thờ ơ. Bá tước Eduardo luôn hứng thú với việc mua bán gỗ, dù ông ta không nói gì về việc mình đang nắm giữ bao nhiêu phần, còn tướng quân Luz-Manuel cực kì muốn rời Brisadulce để đi canh giữ một tiền đồn nào đó.

Cuối cùng, chúng tôi cũng bàn đến vấn đề chiến tranh. Bá tước Eduardo vung vẩy một cuộn giấy da, dấu xi đã bóc sáng ánh đỏ. “Bá tước Treviño lại yêu cầu chúng ta gửi quân tới vùng trung du. Ông ấy nói tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc, rằng hàng ngàn quân địch đang đổ bộ từ Sierra Sangre xuống vùng đồi thấp.”

Gương mặt Ariña tỏ nét bối rối trước những lời ông nói.

Tôi đột nhiên rất hứng thú, rất chăm chú.

Alejandro nhoài tới, và khuỷu tay chàng chạm vào khuỷu tay tôi. “Có thương vong không?”

Eduardo lắc đầu. “Hiện tại thì chưa. Nhưng có báo cáo mất cừu, và trại lính gần nhất chỉ cách các ngôi làng ngoại biên gần một ngày đường.”

Tướng Luz-Manuel dộng nắm đấm xuống bàn. “Bệ hạ! Chúng ta không thể đợi kẻ địch tấn công được! Cứ mỗi giây chậm trễ là chúng ta đang tiếp thêm sức mạnh cho Invierne đấy.”

Những tiếng xì xào. Alejandro nhìn thẳng; Ariña dịch cái nệm và nhìn xuống. Buổi bàn luận này dường như đã quá quen thuộc với Hội đồng Trưởng lão, với những kết quả đau đớn, có thể đoán trước.

Bá tước Eduardo hít một hơi. “Chúng ta không thể động binh,” ông ta bực dọc nói, “tới khi nắm rõ ý định của chúng. Ông muốn chúng ta tấn công bừa ư?”

“Tiện cho ông quá rồi còn gì,” Ariña quát, “vì mặt trận sẽ nằm trên vùng đất của tôi, chứ không phải tại vùng duyên hải bên kia sa mạc của ông!”

“Mặt trận nằm trên vùng đất của cô sao?” Eduardo giễu nhạo.

“Người dân của tôi. Đất đai của tôi.” Tôi ngạc nhiên trước sự cứng cỏi trong giọng cô ta. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi biết cô ta xuất thân từ vùng đồi thấp bên kia sa mạc. Tôi tưởng cô là người vùng biển, vì nước da trắng và đôi mắt nâu vàng.

Vị tướng quân nhìn tôi. “Có lẽ đại diện của chúng ta từ Orovalle có điều muốn nói.” Ông ta cười khoan dung, như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

Không khí đột nhiên oi bức, tường phòng quá gần. Tôi từ từ hít một hơi qua mũi, cảm nhận được sức nặng của ánh mắt Alejandro. Huân tước Hector gật đầu, gần như vô thức.

Tôi chậm rãi lên tiếng. “Quan ngại lớn nhất của Orovalle là hoàn toàn không rõ ý định của Invierne.” Mọi người gật đầu tán đồng. “Sứ giả của Invierne đã yêu sách đòi quyền sở hữu cảng biển với phụ vương ta suốt ba năm nay, nhưng chưa bao giờ để lộ mưu đồ của nước hắn. Năm ngoái, sứ giả rời đi giữa lúc đêm hôm mà không một lời từ biệt. Chiếu theo lịch sử bang giao giữa hai nước, chúng ta đã tính đến vấn đề chiến tranh.”

“Ở đây cũng vậy,” Alejandro nói khẽ. Tôi không thích nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt chàng. Nhìn chàng bây giờ, tôi chẳng ngạc nhiên khi chàng hoảng hốt trong cuộc chiến với đám người rừng Perdito.

Ánh mắt tôi vẫn nhìn chàng khi tôi nói tiếp, “Nhưng vì sao thế? Sao chúng lại cần một cảng biển đến vậy? Và vì sao họ không nói rõ chi tiết ra? Belleza Guerracó những chương rất dài luận về việc nắm bắt kẻ địch. Ta nghĩ đó là ưu tiên hàng đầu của chúng ta.”

“Chúng tôi không ai phản đối điều đó,” Ariña bảo. “Nhưng người của tôi không có thời gian chờ đợi chúng ta nắm bắt kẻ thù. Họ cần được giúp, ngay lập tức.”

Tất nhiên cô ta nói đúng.

Lệ long lanh trong đôi mắt nữ bá tước. “Tôi đã chán phải chờ đợi ngày Invierne tấn công lắm rồi. Sao chúng ta không đánh phủ đầu? Hãy đuổi chúng ra khỏi bờ cõi một lần và mãi mãi.”

Nhưng cô ta đã lầm to.

Huân tước Hector chăm chú nhìn tôi, đang đánh giá tôi bằng tư duy khó hiểu của anh. “Công chúa không đồng tình.” Là một câu trần thuật, chứ không phải câu hỏi.

Tôi biết những lời tiếp đây sẽ khiến Ariña thù hằn tôi mãi mãi, nhưng đằng nào tôi cũng phải nói. “Đúng. Ta không đồng tình.”

“Đó!” Bá tước Eduardo kêu to. “Đến cả công chúa cũng khuyên ta cẩn trọng.”

Đôi mắt tôi nheo lại trước khi tôi kịp nghĩ nên dùng vẻ mặt gì. “Xin lỗi, thưa bá tước, nhưng ta cho rằng mình chưa quân sư gì hết.” Cái gật đầu gọn lỏn của huân tước Hector khích lệ tôi tiếp tục. “Ta nghĩ chúng ta nên đợi Invierne tới.”

“Vì sao?” Alejandro hỏi. Gương mặt chàng căng thẳng, nhưng vì hứng thú hơn là tức giận.

Chồng tôi đánh giá cao lời tư vấn của tôi. Thật tuyệt vời. Tôi bảo, “Ta không thể nuôi binh tốt tại vùng đồi. Ba trăm năm mươi năm trước, Orovalle đã đánh tan quân Invierne trong trận Baraxil, nguyên nhân chủ yếu là quân địch không quen với vùng rừng nhiệt đới. Sao chúng ta phải cho chúng lợi thế chứ? Chúng ta phải buộc chúng chiến đấu tại nơi đá phiến sét, cát cháy và nắng nóng, thay vì ở vùng rừng núi chúng đã quen thuộc.” Tôi nói càng lúc càng thêm hùng hồn. “Nếu Invierne dám gây chiến, chúng sẽ phải hành quân xa. Vậy chúng phải để ý tới hậu phương. Chúng ta dễ tấn công đoàn vận lương. Như vậy chúng sẽ yếu đi. Chúng muốn có cảng biển. Vậy hãy khiến chúng phải vận dụng hết sức người sức ngựa để có được nó. Chúng ta sẽ phòng thủ tại đây, Brisadulce này. Chúng ta tận dụng thời gian chuẩn bị. Chúng ta sẽ xây dựng các phòng tuyến công sự trải rộng ra ngoài, vào sa mạc. Chúng ta sẽ đặt bẫy…”

“Còn người dân của tôi thì sao?” Giọng Ariña đều đều một cách nguy hiểm.

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, biết rõ phải nói gì. “Hãy lệnh cho họ di tản.”

Cơ thể cô ta căng như dây đàn. Tôi hồ nghi rằng cô ta sẽ lao thẳng vào tôi từ bên kia bàn. “Cô muốn họ từ bỏ hương bản xứ.”

Tôi gật đầu. “Đúng, tới khi vùng đó sạch bóng quân thù.” Tôi quay sang Alejandro. “Nếu chàng chấp nhận để vùng trung du là chiến trường, vậy chàng có thể mất cả Joya d’Arena.”

Lời cảnh báo của huân tước Hector rằng Ariña nguy hiểm hơn vẻ ngoài đang chong chóng trong đầu tôi, nhưng Alejandro đang nhìn tôi với vẻ biết ơn. Thậm chí tôi còn thấy cả hi vọng. Tôi nhận ra mình đã nói đúng những điều chàng muốn.

“Công chúa có nghĩ,” tướng quân Luz-Manuel nói, “rằng cha công chúa, đức vua Hitzedar, sẽ đồng ý cho chúng tôi mượn quân không?”

Alejandro sững người nhưng không nói gì.

Tôi không rõ phải đáp thế nào. Theo như thư của Alodia, phụ vương đã chấp nhận viện binh như một điều kiện của cuộc liên hôn, nhưng rõ ràng nhà vua Joya không hề tiết lộ, ngay cả với vị đại tướng của mình. Tôi nhìn Alejandro để dò tìm manh mối, nhưng không ra.

“Ta nghĩ có thể,” cuối cùng tôi nói. “Invierne cũng là kẻ thù của đất nước ta. Ta rất vui lòng được thay mặt ông nói chuyện với phụ vương.”

Đôi lông mày của Alejandro giãn ra. Chàng gật đầu, rất khẽ, nhưng tôi ko hiểu ý chàng. Làm tốt lắm. Hoặc có lẽ, Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Từ bên kia cái bàn lớn, Ariña hằm hè nhìn tôi. Cô ta nhìn từ nhà vua sang tôi, cố hiểu chúng tôi vừa trao đổi những điều gì. Sau một lát, cô ta ngồi ngả ra nệm, mắt nheo lại. Không hiểu vì sao, tôi không nghĩ dân vùng trung du là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí cô ta.

Nhà vua đòi bản đồ thành phố, và căn phòng nhỏ càng nóng bức khi chúng tôi bàn luận đến công sự và lương thảo. Alejandro không đề ra được giải pháp, thành thử khiến Eduardo và tướng quân bực bội. Chàng muốn biết sẽ thiết lập vòng đai đồn lũy thế nào nếu chấp nhận đợi Invierne tấn công. Chúng ta phải dự trữ lương thực cho thành phố thế nào nếu bị vây thành. Tôi ước chàng nghĩ nhiều đến việc hành động hơn.

Cuối cùng, bá tước Eduardo đứng dậy vươn vai. “Xin thứ lỗi, thưa đức vua. Cuộc họp đã kéo dài, và tôi còn bận việc.”

Alejandro ngước lên khỏi tấm bản đồ. “Tất nhiên, Eduardo. Cảm ơn những lời khuyên của ông hôm nay.”

Khi bá tước vừa đi, huân tước Hector liền cúi đầu nói thầm vào tai nhà vua. “Thưa đức vua, hoàng tử đang đợi ngài.”

Alejandro mở to mắt. “À.” Chúng tôi thắc mắc nhìn chàng và nhận được một nụ cười lo lắng. “Ta đã hứa hôm nay sẽ đưa hoàng tử vào thành phố chơi.” Chàng đưa tay xoa cằm. “Hector, ngươi đưa hoàng tử đi giùm ta nhé? Nói với nó rằng phụ vương đang bận họp.”

Gương mặt người cận vệ vô cảm, nhưng anh ta gật đầu và đứng dậy.

“Huân tước Hector,” tôi vội nói, trước khi Ariña kịp phản ứng. “Đằng nào hôm nay ta cũng định đi thăm thành phố.” Tất nhiên là không phải, nhưng tôi không thể để cơ hội vuột khỏi tầm tay. Tôi cười gượng. “Ta ở đây đã hơn một tháng, thế mà lại chưa đi tham quan đây đó! Ta rất mừng được đưa Rosario đi cùng.”

Gương mặt nhà vua rạng rỡ hẳn. “Cảm ơn em, Elisa. Ta rất biết ơn. Huân tước Hector sẽ đi cùng em.” Chàng nháy mắt với tôi; ngực tôi nóng ran. “Chúng ta sẽ cho bà Ximena nghỉ chiều nay nhé?”

Tôi gật đầu, không cất được lên lời. Huân tước Hector đi ra cửa. Khi tôi lục tục đứng dậy, Ariña nhìn Alejandro, vẻ mặt hiển hiện rõ sự bối rối và tổn thương, như thể cô ta nghi ngờ có chuyện gì đó giữa chúng tôi.

Nhà vua mặc kệ, lại cúi đầu quan sát bản đồ, hỏi tướng quân Luz-Manuel xem muốn đặt cung thủ ở đâu nếu Invierne tiếp cận được tường thành. Tôi biết, như tôi biết rõ tên mình, rằng Alejandro không kể với nhân tình về vợ mình.

Ximena mừng vì có thời gian rảnh. Sau khi được trấn an rằng tôi sẽ ổn và đã nhìn huân tước Hector cẩn thận, bà vội vàng tới tu viện để được đắm chìm trong đống sách mục.

Người cận vệ đưa tôi tới phòng Rosario ở tầng trên. Đi chỉ một quãng ngắn, nhưng tôi bắt đầu hối hận vì lời đề nghị khi chân đau bước lên cầu thang.

Người phụ nữ cau có hôm nào mở cửa và cau mày. “Đức vua đâu rồi?” Bà ta nhòm ra hành lang và nhìn khắp.

“Đức vua hôm nay không thể đưa hoàng tử ra ngoài,” huân tước Hector nói. Giọng anh ta còn trầm hơn thường lệ, cách phát âm nhát gừng. “Công chúa Elisa đây sẽ thay đức vua.”

Bà ta nhìn tôi một lượt, rồi gọi với vào trong, “Rosario yêu quý. Đến giờ đi chơi rồi.”

Lát sau, một mái đầu đen thò qua cái hông gầy của bà ta ra cửa. Đôi mắt nâu của Rosario mở lớn tràn ngập hi vọng, nhưng khi thấy tôi, gương mặt cậu xị ra vì thất vọng. “Phụ vương đâu?”

“Phụ vương em phải lo việc quốc gia đại sự,” tôi bảo. Tôi chẳng hiểu trẻ con, nhưng cứ liều vậy. “Chị sẽ vào thành phố, và em có thể theo cùng.”

Cậu nheo mắt và trề môi dưới. “Gọi phụ vương đi,” cậu gắt.

Tôi đợi người phụ nữ - chắc là vú nuôi của hoàng tử - sửa lại hành vi của cậu. Tôi không được phép nói chuyện với người khác kiểu thế, dù ở tuổi lên sáu. Nhưng bà ta chỉ vỗ đầu cậu bé, và đợi tôi trả lời.

Vậy tôi trả lời như kiểu tiểu thư với người hầu; tôi chỉ biết có cách đó. “Rosario, em phải gọi chị là công chúa. Em không được phép ra lệnh cho chị. Nói cho đúng, em phải nói năng lịch sự và lễ độ. Hiểu chưa?”

Bà vú kéo cậu lại gần và nhìn tôi tỏ vẻ khinh thường. “Hoàng tử chưa đầy sáu tuổi. Công chúa không thể mong…”

“Cho bà lui.”

Miệng bà ta giật giật. Bà ta mở miệng định phản kháng, nhưng cái lườm của huân tước Hector đã khiến bà ta nghĩ lại. Sau khi nhún chào, bà ta đi mất.

Rosario đứng đó một mình, lẻ loi dưới khung cửa viền gỗ, đôi mắt nâu mở lớn.

Tôi không thể không cười. “Em thích bánh dừa chứ?”

“Có,” cậu thẽ thọt. “Và nước cốt dừa nữa.”

“Có, gì cơ?”

“Có, thưa công chúa.”

“Chị cũng vậy. Lúc nào có thể là chị sẽ thử. Và chị nghe món bánh dừa ngon nhất là ở đây, Brisadulce này. Chị thật muốn tìm chỗ thưởng thức quá.”

Cậu bé nghiêm túc gật đầu. “Vì thế nên chị béo vậy hả?”

Tôi không chắc vì sao lần này nhận xét của hoàng tử không làm tôi bận lòng. Có lẽ vì đó chỉ là lời con nít. Hoặc có lẽ vì tôi cuối cùng cũng nhận ra mình không phải người duy nhất trong lâu đài này bị nhà vua bỏ quên.

Tôi cười chân thật với cậu. “Đúng. Chắc chắn một phần nguyên nhân là vậy.” Tôi chìa tay. “Muốn đi ăn bánh không?”

Cậu xấu hổ nắm lấy tay tôi, và tôi ngạc nhiên nhận ra những ngón tay cậu mới mềm và ấm áp làm sao.