V
ài ngày sau, Ximena và tôi đang ở trong bếp – lại để tránh phòng ăn – thưởng thức món thịt nai hầm kèm sốt quả lí chua rôn rốt. Bếp trưởng trông lôi thôi hơn thường lệ, chẳng để ý đến tôi vì đang mải lấy mẻ gà pibil ra kịp lúc. Tôi thỏa mãn nhai và quan sát ông ướp ức gà với tỏi và nghệ, rồi rưới nước cam chua và quấn nó trong lá chuối.
“Chúng ta sắp đón khách à?” Tôi hỏi miệng đầy thịt.
Ông giật mình. “Đây là món yêu thích của nhà vua. Ngài đặc biệt yêu cầu nó cho tối nay.”
Tôi nuốt thức ăn nhai dở và nhăn mặt vì bị nghẹn lại tại ngực. “Ý ông là chàng về rồi?”
“Hồi tối qua.”
Thịt nai trong bụng tôi nặng như đá. Alejandro đã về. Vậy mà chàng chẳng hề cho tôi hay.
Tôi kéo bà vú về phòng để tắm táp và mặc chiếc váy mới. Ximena may cho nó xòe quanh chân tôi chứ không dính vào đó như một tấm chăn ướt. Tôi muốn chải tóc, có lẽ thoa chút son đỏ lên môi.
Lúc chúng tôi vào phòng, Cosmé đang ở ngoài ban công. Cô ta phơi cái thảm da cừu và dùng cái chày gỗ đập cho bớt bụi. Cô ta không ngước lên khi chúng tôi bước vào, nhưng lên giọng, “Lúc công chúa ra ngoài, bệ hạ có đến đó.”
“Ồ?” Tôi không muốn tỏ vẻ quá hứng thú làm cô ả đắc ý.
“Ngài muốn công chúa dự buổi tiệc đón hoàng tử tối nay.”
Tôi không biết gì về buổi tiếp đón nào hết.
Thật lạ. Tôi chưa từng thích tiệc tùng, vũ hội hay kể cả đại lễ Cứu rỗi. Ấy thế nhưng tôi vẫn bực khi có một buổi tiệc sắp diễn ra trong khi tôi chẳng hề hay biết. Tôi thấy lạc lõng và không thuộc về nơi này. Địa vị mập mờ không rõ cũng một phần là lỗi của tôi, tôi biết. Có lẽ nếu tôi cùng ăn với những quý tộc khác, hoặc tỏ chút xíu hứng thú với chuyện của lâu đài, mọi chuyện sẽ khác.
Cosmé đẩy chậu cọ cảnh sang một bên để có thêm không gian lật thảm. Tôi nhăn nhó, nghĩ tới mấy viên Thánh thạch đang được chôn dưới lớp đất mềm.
“Vậy lễ đón tiếp sẽ được tổ chức ở đâu?” Tôi hỏi để cô ta không chú ý đến gốc cọ.
“Nhà vua nói sẽ có một cổng vào lớn chính thức tại sảnh đón tiếp. Công chúa sẽ ở trên đài cao cùng Ngũ Trưởng lão. Tôi sẽ chỉ chỗ đó cho công chúa.”
Ở trên bục thật nổi bật đến đáng sợ. “Cảm ơn nhé, Cosmé.”
“Ừm.” Cô ta nhún mình, mặt vô cảm.
Sảnh tiếp khách của Alejandro thật hào nhoáng. Căn phòng dài hình chữ nhật, với mái vòm cong cao vút trang trí những bông hồng và gai hoa phóng đại. Những ngọn đèn chùm tạo thành một chuỗi pha lê từ bục đến cánh cửa đôi. Những chiếc ngai sa hoa được trang trí mạ vàng và bọc nhung có lưng ghế cao gấp đôi người bình thường.
Nhà vua không đứng lên đón chào tôi, nhưng chàng mỉm cười và hôn tay tôi, khiến mặt tôi đỏ ửng. Tôi ngồi trên bục cùng các thành viên của Ngũ Trưởng lão, sau ngai của Alejandro một chút, nhìn qua mái đầu đen của chàng về những quý tộc đang đi lại. Lúc đầu tôi đoán đây là vị trí danh dự, tới khi thấy nữ bá tước Ariña lười nhác đặt một cánh tay lên cái ngai trống bên chàng. Không hiểu sao tôi có cảm giác vị trí đó thực sự thuộc về cô ta. Có lẽ vì cô ta là trang tuyệt sắc duy nhất ở cái nơi kinh tởm này, với chiếc váy dài tuyền màu ngà như tơ nhện buông xuống từ chân ngực. Cô ta cúi nhìn nhà vua, đôi mắt dịu hiền và lấp lánh. Đó là ánh nhìn của một người đang trong cơn ngây ngất sau khi ăn một miếng bánh xoài to tướng.
Alejandro không để ý tới cô ta, chỉ nhìn khắp các quần thần đang xì xào nói chuyện.
Huân tước Hector như một cây cột cao cao bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh ta bên mình. “Là công chúa Orovalle,” anh ta thì thầm, “cô không cần quỳ xuống lúc hoàng tử đi qua cửa.”
Tôi mừng rỡ cười với anh.
Có tiếng xì xào vang khắp đám đông, và một làn sóng như đang lan ra khi những con người kia nhất loạt hướng về phía cánh cửa đôi cao ngất. Lúc đầu khe khẽ, tôi nghe thấy đoạn dạo đầu khúc Entrada Triunfal của Vieira. Tiếng đàn vihuela lên cao dần, và cánh cửa mở ra.
Một nhóm người bước vào, ngược sáng và ở khoảng cách này tôi không nhìn rõ mặt, còn đám đông nhất tề quỳ một gối. Tiếng nhạc dồn dập hơn khi họ tiến đến. Đi đầu là một cậu con trai. Cậu nhỏ bé, sưng sỉa và hết sức hứng thú với những núm tua rua phấp phới khi đôi giày nhuộm đỏ rực của cậu nhịp bước. Tôi cố không cười.
Cậu tiến lên theo một đường gần như thẳng tắp. Một người phụ nữ gầy nhẳng, cau có vỗ vai khích lệ cậu. Cuối cùng, cậu dừng ở khoảng cách gần, vừa đủ cho tôi thấy rõ gương mặt cậu; Rosario bé nhỏ giống cha, cũng với đôi mắt nâu vàng, mái tóc xoăn đen hệt vậy. Nhưng có gì đó thấp thoáng trong dáng hình cậu, gì đó ở cái cằm thanh tú và đôi gò má gợi nhắc tới người mẹ đã khuất. Tôi tự hỏi Alejandro nhìn thấy gì khi ngắm nhìn người con trai, liệu chàng thấy bóng dáng mình, nhưng gợi nhắc tới người phụ nữ chàng yêu nhưng đã đánh mất.
Một chuyển động khiến tôi chú ý. Bên cạnh chiếc ngai trống dành cho hoàng hậu, nữ bá tước Ariña đứng dậy khỏi tư thế quỳ. Cô ta đặt tay lên ngực và đau đáu nhìn cậu bé bằng ánh nhìn tràn ngập tình mẫu tử làm tôi chỉ muốn đánh.
Rosario gần tới bục thì Alejandro đưa tay. Cậu bé vụt chạy lên và lao vào vòng tay cha. Sảnh tiếp khách ngập tràn những tiếng ồ à khe khẽ khi họ ôm nhau. Alejandro đứng lên, cậu bé ôm chắc cổ cha, và chàng nói lớn, “Con trai ta, hoàng tử Rosario de Vega, người thừa kế ngai vàng trị vì đất nước vĩ đại này.”
Khi đám đông lớn tiếng hô vang, tôi cố nhớ phụ vương đã bao giờ nói những lời to tát như vậy về tôi, hay về Alodia chưa. Nếu có, chắc hồi đó tôi còn nhỏ quá nên chả nhớ nổi. Hoặc có lẽ những lời to tát ấy chỉ dành cho con trai.
Alejandro giới thiệu cậu bé với các thành viên Ngũ Trưởng lão trên bục: tướng quân Luz-Manuel, nữ bá tước Ariña, huân tước Hector, bá tước Eduardo. Cuối cùng là tôi. Alejandro đặt cậu bé lên một bên đùi khi cậu xoay mặt nhìn tôi. “Và đây là công chúa Elisa. Nàng tới thay mặt cha, vua Hitzedar xứ Orovalle.” Một lời giới thiệu đơn giản dành cho một đứa bé.
Hoàng tử Rosario ngước nhìn. Một gương mặt dễ mến với những đường nét dịu dàng, đôi mắt to, và hàng mi cong dài. Cậu nhìn tôi, đôi mắt còn tròn hơn, và cậu nói bằng giọng cao trong như tiếng chuông tu viện, “Chị béo thế.”
Tiếng hít hà vang rõ mồn một. Rồi im lặng, đến căng thẳng và nặng nề. Gương mặt Alejandro đờ ra, và bàn tay nắm vai con hóa trắng bệch. Chắc chắn toàn bộ giới quý tộc có thể nghe từng nhịp tim, tiếng thở của tôi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tính tháo chạy, nhưng kể cả trong cơn thảng thốt, tôi cũng biết nếu mình hành động theo bản năng, chuyện sẽ còn tệ hơn.
Vậy nên tôi làm điều duy nhất có thể.
Tôi bật cười. Tôi cười như thể cậu bé vừa nói ra điều buồn cười nhất tôi từng được nghe. Âm thanh quá lớn, quá gượng gạo, nhưng sau một lát đã chẳng còn quan trọng, vì cái đập im lặng đã vỡ toang và tiếng cười nhẹ nhõm của cả đám đông hòa vang cùng tôi.
Tối nay trong sảnh ăn không có nệm ngồi, vì đây là tiệc đứng. Mọi người đi lại, nhấm nháp món gà pibil của bếp trưởng đặt trên những chiếc lá chuối hun đen và uống rượu nho thu hoạch muộn ngọt ngào.
Vài người tới gặp tôi, mỉm cười và nhàn rỗi nói chuyện phiếm rồi hỏi tình hình sức khỏe tôi. Họ chưa từng hứng thú, và tôi nhận ra rào cản giữa chúng tôi đã biến mất, chỉ bằng lời nói của một đứa trẻ. Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.
Tôi đang sung sướng nhai miếng gà xé phay, thưởng thức vị nghệ và tỏi trên đầu lưỡi, thì nữ bá tước Ariña duyên dáng tiến đến, với li rượu vang trong tay.
“Công chúa.” Giọng cô ta cao và trong như tiếng Rosario.
“Nữ bá tước.”
“Cô thấy dễ chịu chứ?”
Các triều thần của Alejandro đi lại quanh chúng tôi. Tôi chỉ muốn trốn về phòng và vùi mình trong chăn. “À vâng. Tôi vui vẻ. Hoàng tử Rosario rất đáng yêu.”
“Đúng vậy.” Cô ta nâng li rượu lên đôi môi hồng nhưng chỉ giả bộ nhấp một ngụm. Cô ta có bao giờ ăn uống gì không nhỉ?
“Và tất nhiên, món gà pibil thật tuyệt vời,” tôi nói.”Alejandro chọn rất được. Cô nên ăn một chút mới phải.” Tôi cực kì hài lòng khi thấy vẻ thắc mắc thấp thoáng trên đôi lông mày của cô ta. Có lẽ cô ta chẳng hề biết chính nhà vua đã chọn món. Có lẽ cô ta chẳng hề thích tôi gọi tên chàng thân mật như vậy.
“Tôi ăn rồi. Ngon lắm.” Tất nhiên tôi không tin. “Cô biết không,” cô ta tiếp tục, và cách cô ả nhìn tôi bằng đôi mắt vàng màu mật ong rất đẹp khiến tôi có cảm giác như con chuột bị sa bẫy. “Điều Rosario đã nói ấy. Trước mặt mọi người. Không ai thực sự nghĩ vậy đâu.”
Tôi nhìn cô ta chăm chú, có chút thất vọng trước sự quỷ quyệt của cô ta. Tôi nhún vai bảo, “Trẻ con bao giờ cũng nói thật…”
Cô ta bối rối nhìn tôi. “Ồ. Cô vừa trích dẫn. Mọi người đều ngưỡng mộ lòng sùng đạo của cô. Tôi đang tính nghiên cứu các thánh thư kĩ hơn. Để mở mang đầu óc. Giá mà tôi rảnh rang hơn.”
Có thể lời cô ta là một kiểu cầu hòa, dù hơi yếu ớt. Nhưng ánh mắt hiền hậu của cô ta quá giả, li rượu quá đầy. “Ý kiến hay đấy, kể cả từ một người không hợp với sự phức tạp của nghiên cứu thánh thư chuyên sâu.”
Tôi thấy thời điểm chính xác cô ta nhận ra được tia mỏng manh châm biếm từ lời nói của tôi. Cô ta cúi chào, vẫn duyên dáng như thường lệ. “Vậy, chúc công chúa một buổi tối tốt lành.”
Khi cô ta rời đi trong bộ váy sa mỏng, một giọng trầm ấm vang bên tai tôi. “Đừng đánh giá thấp cô ta, thưa công chúa.” Tôi giật mình, ngước nhìn huân tước Hector. Gương mặt đẹp của anh ta rất gần, và như thường lệ, những suy nghĩ đang cuộn xoáy bên dưới bề mặt bình thản kia. “Cô ta nguy hiểm hơn, thông minh hơn vẻ ngoài đó.”
Tôi gật đầu, nuốt cục nghẹn không ngờ trong cổ khi anh bỏ đi mất.
Tôi tiếp tục nhìn theo trong khi liên tục lảng tránh những cuộc nói chuyện xã giao. Mắt tôi chưa bao giờ rời xa thân hình cao ráo của Alejandro. Chàng đi lại giữa các vị khách với vẻ thoải mái quyến rũ. Sau một hồi, tôi không ăn nổi thêm nữa.
Những mảnh sáng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ cao cao, rồi biến mất. Những người hầu cầm nến và đứng cách nhau từng quãng đều đặn bên những bức tường sa thạch. Họ dọn món gà pibil và thế vào đó là những đĩa dưa ướp lạnh cùng nho bóc vỏ sẵn.
Tôi thoáng thấy Ximena. Bà dựa vào tường, mặt khuất trong bóng tối. Bà luôn ở gần tôi từ lúc hoàng tử bước vào, như một người đồng hành câm lặng. Vô hình như bà lại hóa hay, và tôi tự hỏi bà nhìn nhận thế nào về buổi tối nay.
Tôi nhìn theo ánh mắt bà, qua đầu những quý tộc ăn mặc quá hoa lệ về phía Alejandro, đang tay trong tay với Ariña. Họ trò chuyện cùng tướng quân Luz-Manuel. Ông ta nói gì đó khiến nhà vua bật cười; âm thanh vang khắp sảnh và làm tôi run rẩy. Ariña kiễng chân hôn lên má chàng. Chàng đón nhận nụ hôn.
Miếng thịt nồng vị cay khuấy động trong dạ dày tôi, cho tôi biết mình sẽ có một đêm không ngon giấc. Nhưng,, dưa ướp lạnh, vàng ánh lên sắc mật ong, thật cuốn hút khó cưỡng. Vị ngọt thanh của nó lan khắp lưỡi tôi. Tôi ăn hết miếng này đến miếng khác.
Tôi không chắc mình đứng đó bao lâu, cạnh bàn như một vật trang trí. Cuối cùng, tôi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Ximena trên cẳng tay mình.
“Chúng ta về thôi, bầu trời của vú.”
Tôi không chống cự khi bà kéo tôi đi, và tôi lảo đảo đi theo, no tới không thở nổi.
Tôi nằm thao thức một hồi lâu, không sao chợp mắt được. Cảm giác đau âm ỉ khắp bụng và lan xuống chân. Thức ăn làm nóng ngực tôi. Tệ hơn, tôi không thể không tự hỏi có bao nhiêu người quan sát tôi tự an ủi mình. Tôi tưởng tượng Alejandro lắc đầu trước cảnh tượng nhục nhã, trong khi Ariña ôm tay chàng, cười khẩy. Tôi tưởng tượng huân tước Hector quay đi vì thất vọng.
Dòng nước mắt xấu hổ nóng hổi chảy dài xuống má và thấm đẫm gối. Tôi nhớ Aneaxi hơn bao giờ hết. Bà sẽ không quan tâm chuyện tôi không hợp làm hoàng hậu, hay Alodia đã nhầm về tôi. Bà sẽ ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi rằng Chúa đã đúng khi chọn tôi.
Tôi sờ Thánh thạch và ấn đầu ngón tay lên bề mặt lành lạnh. Lạ là nó không động tĩnh gì cả ngày nay. Con không hiểu vì sao con ở đây, thưa Chúa. Có lẽ ngài đã lầm.
Nó ấm lên đáp lại những lời thì thầm của tôi và rung nhè nhẹ. Cảm giác mới này khiến bụng dạ tôi không chịu nổi, tôi vội rời giường và lao vào buồng trung. Tôi không thể nào tới được khu vệ sinh ở đằng xa. Tôi ghì lấy rìa hồ bơi lát gạch và nôn sạch những thứ trong bụng. Tôi nôn tới khi mũi và họng bỏng rát, đến lúc bụng co thắt đau đớn.
Thở không ra hơi, tôi ngồi bệt xuống sàn và áp má vào lớp gạch mát lạnh. Miệng chua lòm, nhưng tôi mệt không đứng nổi. Sau một lúc, tôi nhận ra bụng đã hết đau.
Tôi lại cầu xin Thánh thạch. Hãy giúp con, tôi cầu xin. Viên đá đáp lại, nóng ấm và rõ ràng, nhưng lần này, nó không làm tôi nôn nao. Tuyệt vọng, tôi cầu nguyện như chưa từng cầu nguyện suốt nhiều tuần trời. Tôi nói với Chúa về cha Nicandro và những viên Thánh thạch đã chết được chôn dưới cây cọ cảnh. Tôi kể với Ngài về nữ bá tước Ariña, Cosmé, và huân tước Hector. Tôi hỏi Ngài liệu rằng Tân giáo giấu giếm tôi mọi chuyện có phải sai lầm không và cầu xin Ngài hãy che chở nếu có ngày tôi phải đối mặt với cánh cổng của kẻ thù.
Tôi xin Ngài tha thứ vì đã nghi ngờ Ngài. Tôi nói với Ngài rằng tôi muốn Alejandro yêu tôi.
Một lát sau, Ximena lay tôi dậy. Tôi mở mắt, thấy má mình ịn lên đống hổ lốn kia. Cổ đau làm tôi không ngoái đầu được. Nắng của buổi bình minh đã tràn qua giếng trời, đổ ánh cam đồng quanh tôi. Ximena lùi vào vùng tối, và tôi một mình trong chốc lát, tắm mình trong ánh sáng của Chúa. Tôi giơ tay và nhìn những tia nắng đùa nghịch trên ngón tay. Hơi ấm bao phủ con người tôi, chảy khắp tứ chi. Tôi nhúc nhích ngón chân, vui sướng.
“Bầu trời của vú.” Giọng bà nhẹ nhàng và ngập tràn sửng sốt. “Con nên ngủ. Trên giường ấy. Chiều nay con có buổi họp Trưởng lão đầu tiên.”
Tôi đã quên khuấy mất. Tôi đứng dậy và lưỡng lự bước khỏi vùng sáng, nhưng nó đang nhạt dần, tỏa rộng, tới khi cả buồng trung ngập trong ánh sáng ban ngày.
Luồng sáng ấm áp ở cùng tôi, chảy như máu khắp cơ thể tôi, rất lâu sau khi tôi nằm lên giường và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.