• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 32

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 28

C

osmé và Mara cố hết sức giúp tôi vệ sinh trong nhà tắm. Họ cởi bộ đồ da dính máu và ném vào góc. Căn phòng sơ sài của chúng tôi không có nước sẵn, nên họ dùng vải xé từ ga giường lau người cho tôi. Bụng tôi đau, và những vết thương do dao đâm tiếp tục ứa máu, nhưng tôi bớt bẩn thỉu hơn, bớt lạnh hơn một chút khi Mara quấn mảnh ga giường còn lại quanh tôi và thắt gọn bên vai.

“Lần sau lính gác tới, tôi sẽ đòi vài thùng nước,” cô bảo.

Chúng tôi tụ tập trong buồng ngủ. Hầu hết ngồi trên giường, chân đung đưa bên rìa. Chỉ có Jacián và Mara là đứng. Giờ thiếu một người, căn phòng lại có vẻ vừa vặn hơn.

Jacián là người xua tan sự yên lặng. “Chúng ta có thể áp đảo bọn lính gác. Chúng ta có tám người, và tôi có dao.”

Cosmé lắc đầu. “Cửa quá nhỏ. Đúng là ta có thể áp đảo chúng, nhưng chúng cứ nhốt ta là xong. Và không có vũ khí…” Giọng cô bình tĩnh, không hề còn nước mắt. Tôi nghiến răng khi thấy sự khác lạ đó, vì cô có thể dễ dàng tạm quên cái chết của người em trong khi tôi còn chẳng thở nổi.

“Có lẽ ta có thể lừa một tên vào đây?” Benito đề nghị.

Jacián gật đầu. “Hoặc hai tên. Tôi không nghĩ có hơn bốn tên trông chừng chúng ta trong một ca trực đâu. Vậy bốn người chúng ta sẽ lừa lính gác vào, trong khi nửa còn lại xông ra cửa.”

“Vậy sẽ có thương vong,” Cosmé nói. “Chúng có vũ khí. Ta thì không.”

Chúng tôi buồn bực nhìn nhau. Tất nhiên cô nói đúng, và sau ngày hôm nay, chúng tôi đã thấy rõ thật sự rằng có thể xảy ra thương vong.

“Giờ đã đến lúc,” Cosmé nói nhỏ, “tôi đi gặp bá tước rồi.” Nhưng đầu cô cúi thấp, và bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch. Tôi nhận thấy cô ghét ông ta. Đây không phải là không thích, khó chịu hay xấu hổ, mà là sự thù hận nung nấu kèm theo một chút sợ hãi.

“Có thể cô còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn đấy,” Jacián nói. “Ông ta sẽ làm gì nếu biết bị con gái mình phản bội và cô ả đó lại còn gia nhập Malficio nữa chứ?”

“Đừng, Cosmé,” tôi nói nhỏ. Tôi đang nhìn sàn nhà, nhìn những ngón chân trần nhúc nhích trên cái thảm mòn xơ, nhưng tôi cảm nhận được tất cả đang chú mục nhìn tôi. “Treviño đang chơi trò tháu cáy. Invierne sẽ tấn công ông ta vì vụ đầu độc chúng ta tạo nên, tôi chắc chắn đấy. Ông ta hi vọng giữ được mạng nhờ giao nộp Malficio. Nhưng chúng không quan tâm đâu. Chúng chỉ muốn Thánh thạch của tôi mà thôi.”

Cosmé khom người và ngước nhìn tôi. “Cô không thể tự nộp mình cho chúng.”

Tôi suýt bật cười. “Hồi đầu khi cô bắt cóc tôi, cô còn không chắc tôi có hữu dụng không. Cô muốn tự tay lấy viên đá đó khỏi người tôi. Nhớ chứ?”

Cô hít một hơi, rồi nói nhỏ. “Humberto đã bảo vệ cô. Nhớ chứ? Đừng để công sức của nó đổ xuống sông xuống biển.”

Trong một thoáng, nỗi buồn như một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Nó sắp cuốn lấy tôi, kéo tôi đi. Mắt tôi tối sầm lại.

“Elisa!”

Tôi giật mình, rồi đứng hẳn dậy đi đi lại lại, vì ngồi yên thật nguy hiểm. Chuyển động làm cái bụng bị thương của tôi rung lên, Thánh thạch nặng và cứng hơn bao giờ hết. Nhưng đau đớn giúp tôi tỉnh táo. “Tôi không tự nộp mạng đâu,” tôi trấn an.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì?” Bertín cả ngượng hỏi. Cậu bé chưa đầy mười ba tuổi, vẫn còn lóng ngóng, với bàn tay quá to.

“Benito và tôi ngày mai sẽ tới gặp bá tước như đã định.” Lạ là tôi đã từng ghét dùng dao giết người, vậy mà bây giờ, tôi chỉ muốn được làm việc ấy. “Ngày mai, tôi sẽ giết Treviño.”

Bá tước cho người mang tới một bữa sáng đạm bạc với cháo yến mạch lõng bõng nước và rượu nhạt. Tôi ăn cùng mọi người, biết mình cần có sức lực. Một lát sau, tôi nôn thốc nôn tháo vào nhà xí.

Bá tước cho truyền chúng tôi sớm hơn chúng tôi dự kiến.

Yêu cầu nước của chúng tôi đòi được về ba xô đầy. Chúng tôi dùng một xô để gột máu khỏi áo và quần tôi. Thế là tôi lại mặc bộ đồ da khi lính gác tới áp giải Benito run như cầy sấy và tôi. Tôi nhìn áo mình khi chúng đẩy tôi đi trong hành lang. Vải da ướt thật ghê tởm – nó bốc mùi và dày như lớp da thứ hai. Nhưng vết máu, giờ đã chuyển thành màu đen nâu, nhắc nhở mục đích của tôi và khích lệ tôi làm điều sắp tới.

Khi chúng tôi đến, bá tước đã ở trong thư phòng, ngồi trước cái bàn tráng lệ. Hôm nay ông ta mặc đồ xanh viền vàng kim. Màu sắc này khiến nước da ông ta tái xạm, nhưng tóc vẫn đen bóng như thường lệ. Mặt dây chuyền phô trương vẫn đong đưa trước ngực. Thánh thạch ấm lên đáp lại nó.

“Tiểu thư Elisa, cô mang bạn cô đến chịu chết, hả?”

Tôi cần ông ta rời khỏi bàn, đi ra chỗ thoáng.

“Không, tất nhiên là không rồi.” Tôi cúi đầu vờ chịu thua. Một vết bẩn trên tấm thảm lọt vào tầm mắt tôi, đó là một vũng màu nâu vàng đánh dấu nơi Humberto đã chết trong vòng tay tôi.

“Tuyệt vời.” Ông ta đứng dậy. Tim tôi đập dồn dập. “Ta biết đã vời cô đến sớm, và ta rất xin lỗi. Ta muốn là người trọng chữ tín hơn.”

Tôi không dám nhìn vào mắt bá tước vì sợ ông ta sẽ đọc được sự gian trá trong đó. “Tôi lại đang lo ông đã đổi ý, thưa bá tước.”

“Về chuyện gì?”

“Về chuyện sẽ không giết bạn tôi nếu tôi cho ông biết vị trí doanh trại Malficio.”

Ông ta bước tới, một nụ cười nhân từ xuất hiện trên gương mặt đẹp. “Như đã nói, ta thích nói lời phải giữ lấy lời. Ta cho gọi cô đến sớm vì đang đợi một vị khách rất đặc biệt, và hi vọng lúc đó chuyện giữa chúng ta đã xong. Rồi cô sẽ thấy cô có bằng chứng của ta, rằng ta đã đổi được hòa bình cho mảnh đất này.” Nụ cười của ông ta tươi hơn; đôi mắt đen sáng lên niềm hứng khởi. “Không phải Chúa muốn tất cả nhân loại đều sống hòa bình sao? Scriptura Sancta đã nói vậy đấy!”

Tất cả lại hóa thành ra một hành động phụng sự Chúa. Tôi rùng mình, chăm chú nhìn những vết bẩn trên thảm để che giấu phản ứng. Tôi tự hỏi họ đã làm gì với xác anh. Nước mắt dâng lên, và tôi để chúng chảy xuống. Tôi phải tỏ ra nao núng. Yếu đuối.

Ông ta dấn thêm một bước. “Vậy thì bây giờ, cô sẽ cho ta biết các cô trốn ở đâu suốt bao tháng qua.”

Tôi nghĩ đến con dao nhỏ xíu của Jacián, được giấu trong giày của mình. Treviño đã khá gần rồi.

“Tiểu thư Elisa? Nếu cô không nói, bạn cô sẽ chết.”

Tôi thất vọng nhận ra rằng ông ta sẽ không tới gần thêm nữa. Vậy nên tôi nhào tới và quỳ trước chân ông ta. Tôi nghe có tiếng rút kiếm ở đằng sau. “Ôi, thưa bá tước!” Tôi sụt sùi. Nước mắt chảy ra thật dễ dàng. “Tôi cần nghe điều đó từ chính miệng ông.”

“Nghe gì từ chính miệng ta?” Ít nhất là ông ta không thối lui.

Và giờ tôi nhận ra con dao nằm trong vỏ bao gắn ngoài giày ông ta. Lưỡi dao dài hơn con dao của tôi. “Hãy nói rằng một khi có được thông tin, ông sẽ tha mạng cho bạn bè tôi.” Tôi giả bộ tuyệt vọng ôm chân ông ta. Tôi hơi duỗi chân phải về phía trước để lấy đà.

Có tiếng gõ cửa. Lính gác nói gì đó với Treviño, nhưng tôi không nghe thấy. Tôi đang mải giơ tay về phía ống chân ông ta, nhắm lấy chuôi dao.

“Đúng, đúng,” bá tước hỉ hả. “Cho vào. Ta chắc chắn ngài ấy sẽ muốn trông thấy khoảnh khắc này.”

Tôi rút dao khỏi vỏ và đứng bật dậy. Lưỡi dao kề vào cổ ông ta, ngay dưới cái cằm đẹp, trước khi ông ta kịp chớp mắt.

“Cấm nhúc nhích,” tôi gằn từng tiếng. “Đừng tính đến chuyện di chuyển. Hãy bảo lính gác tránh xa Benito hoặc không, tôi sẽ cứa cổ ông.” Cái mặt dây chuyền to tướng nhấp nháy với tôi. Nó bằng vàng ròng và được chạm khắc sơ sài. Tôi khó dời mắt nổi.

“Cô không phải chiến binh,” ông ta nói, nhưng tôi nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt bá tước, vì tôi đã đẩy ông ta sát bàn.

“Ông có nhớ máu của bạn tôi đã thấm ướt tấm thảm kia chứ? Ông có nhớ mắt anh ấy thất thần, như một viên đá quý không còn hoàn mĩ không?” Treviño có vóc người tầm thước, như tôi, và gầy.

Nhưng tôi thì không. Tôi ấn đầu gối vào háng và dí dao vào da ông ta.

Ông ta há miệng. Rồi ngậm lại. Sau đó: “Làm theo lời cô ta đi. Tránh xa thằng bé ra.” Môi trên của ông ta run run, mắt thì mở lớn. Tôi nên vui vì được thấy ông ta rúm ró mình mẩy. Nhưng tôi lại thấy ghê tởm.

“Lệnh cho lính gác thả bạn tôi ra.”

“Làm đi,” ông ta rít lên. “Làm ngay đi!” Tôi nghe tiếng bước chân khi ít nhất một tên lính rời thư phòng.

Tôi biết hắn sẽ không thực sự thả bạn tôi. Và tôi biết mình không có nhiều thời gian; hắn sẽ sớm mang binh lính trở lại, và một mũi tên sẽ cắm thẳng sau lưng tôi. Hoặc một thanh trường kiếm.

“Invierne đã biết cô ở đây,” bá tước dịu giọng. “Ta có thể giúp cô trốn thoát.”

Có lẽ tôi nên giả bộ xuôi dạ, cho đến lúc tính được cách cứu những người khác trước khi chết.

Một giọng khác vang lên đằng sau tôi. “Không cần đâu.”

Tôi giật mình khiến hai con dao lắc lư trong tay. Tôi biết giọng nói đó. Trầm ấm và tự tin. Rất quen thuộc…

“Đây chính là thủ lĩnh phiến quân được ông nhắc tới?” Giọng đó bảo. Tôi không dám thả bá tước để đối mặt với mối nguy mới.

Treviño nuốt nước bọt, yết hầu nhô lên dưới lưỡi dao. “Đúng.”

Tôi nghe tiếng kiếm rút xoẹt khỏi bao da. Vậy là xong, tôi nghĩ. Tôi nên giết bá tước ngay trước khi mất cơ hội.

“Tôi sẽ lo liệu từ đây, thưa công chúa,” giọng đó bảo. Một mũi kiếm chọc vào con dao của tôi với một tiếng keng khe khẽ. Một chút máu chảy ra do lưỡi dao sượt phải làn da trắng của bá tước.

Tim tôi muốn nhảy lên tận cổ họng, hơi thở quá hổn hển, nhưng tôi ép mình buông tay, hạ dao. Có người đã cứu tôi. Mội người vừa gọi tôi là “công chúa.”

Tôi lùi bước, dao cầm xuôi người, và quay sang nhìn người vừa cứu mình.

“Xin chào, Elisa,” huân tước Hector nói, và ánh nhìn của anh dành cho Treviño thật không chút xót thương. “Tôi đã tìm cớ để kề kiếm vào cổ bá tước suốt mấy năm rồi, vậy nên coi như tôi nợ cô.”

Mọi sự giận dữ, buồn đau và sợ hãi tuôn ra khỏi tôi khi cơ thể tôi lả đi. Tôi chạy vội về phía huân tước Hector, và ôm chầm lấy anh.

“Để ý con dao đó, công chúa,” anh nói và ngượng nghịu vỗ lưng tôi bằng bàn tay không cầm kiếm.

“Anh đang làm gì vậy hả?” Bá tước kêu lên. “Cô gái đó là thứ phản quốc!”

Bàn tay Hector chạm vào bím tóc xổ ra của tôi. Những ngón tay anh dừng lại khi nhận thấy tóc tôi dính bết khô lại. “Elisa không hề phản quốc,” anh nói. “Nói đúng ra tôi nghĩ đức vua sẽ rất bực bội khi biết ông đã bắt giữ vợ ngài.”

Chỉ đến lúc đó, tôi mới băn khoăn vì sao cận vệ của chồng mình lại xuất hiện ở đây, tại một nơi cách Brisadulce cả ngàn dặm.

Tôi muốn nhốt bá tước Treviño vào ngục. Huân tước Hector kiên nhẫn giải thích rằng tốt hơn hết nên giữ ông ta trong nhà, giam ông ta trong phòng riêng. “Dù hành động theo ý của đức vua, chúng ta vẫn cần người dân của Treviño hợp tác.”

“Vậy chúng ta sẽ đối đãi tốt với ông ta,” Benito nói thêm. Vẻ mặt cậu nhìn huân tước Hector sáng lên vẻ tôn sùng một anh hùng.

Tôi biết họ nói đúng. Nhưng khi cánh cửa sắp đóng lại trước gương mặt giận bầm gan của bá tước, tôi suýt bị ước vọng đâm chết ông ta nuốt mất. Tôi giật mặt dây chuyền xấu xí khỏi cổ ông ta.

Hector nhìn tôi là lạ. “Mặt dây chuyền này,” tôi giải thích. “Nhìn quen quen. Thánh thạch của tôi ấm lên mỗi khi tôi nhìn nó.”

“Nó xấu mù,” Benito bảo.

“Đúng. Chị không thể tưởng tượng nổi tại sao bá tước bảnh chọe của chúng ta lại chọn đeo nó.” Nó nằng nặng, có bốn miếng hình vỏ sò sờ thô ráp, chưa hoàn thiện. Máu tôi chảy rần rần.

Huân tước Hector ra lệnh cho binh lính. Sau đó anh khoác tay tôi trong khi Benito đi tụt hẳn đằng sau, và tôi bỗng nhớ lại cái ngày đó rất lâu về trước khi anh hộ tống tôi và Ximena đi thăm thú lâu đài của người chồng mới. “Này, công chúa, cô phải nói rõ cho tôi xem vì sao cô lại có mặt tại đây,” anh khăng khăng. “Và sao cô lại dám… liều mạng với bá tước.” Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có dịp trò chuyện, và tôi không rõ có sự ngưỡng mộ nhuốm trong giọng nói anh không.

Lúc đầu tôi hơi lưỡng lự, vì không muốn bạn bè bị trừng trị vì tội bắt cóc mình. Nhưng tôi đã mất mát quá nhiều và kiệt quệ, và tôi biết rồi anh sẽ tìm hiểu ra tất cả. Vậy nên tôi kể anh nghe về vụ bắt cóc, chuyến đi xuyên sa mạc, và tôi phát hiện ra cuộc chiến đã bùng nổ. Tôi giải thích vì sao tôi tin tưởng và tôn trọng bạn bè mình, tôi đã đọc Afflatus của Homer và thành lập Malficio từ những người dân tị nạn và trẻ nhỏ bị thương. Mắt anh trợn tròn khi tôi kể mình bị Invierne bắt giữ. Anh há hốc miệng ở đoạn tôi giết người thú, trộm bùa, trèo lên vách núi để trốn, và dùng Thánh thạch để tìm đường an toàn. Và khi tôi bắt đầu giải thích kế hoạch đầu độc đồ cống nạp của Treviño, anh dững sựng lại giữa hành lang.

“Là do cô sao?”

Tôi cẩn thận ngắm nghía đá lát sàn.

“Elisa?”

Tôi thở dài. “Đúng. Chúng tôi hi vọng sẽ ép bá tước đưa quân tham chiến. Nhưng chuyện không như dự định. Chúng tôi bị bắt. Humb – bạn tôi bị giết.” Giọng tôi đều đều quá nên chẳng lừa được ai. Tôi ngước lên, tìm kiếm nét thông minh tôi vẫn nhớ. Rõ ràng, mắt anh dường như đang xoay tròn khi anh ngẫm nghĩ lời tôi nói, rút ra các kết luận.

Chúng tôi lại đi tiếp. “Ximena và Nicandro chưa từng bỏ cuộc,” anh nhẹ nhàng nói. Đây là cách anh đổi đề tài, nhưng nghe đến tên bà vú khiến tôi khó lòng kìm nước mắt. “Họ một mực cho rằng cô còn sống. Ximena đoan chắc Ariña có liên quan tới chuyện cô mất tích.”

Ôi, tôi có nhiều câu muốn hỏi quá! Tôi muốn nghe mọi điều về Ximena và cha Nicandro cùng hoàng tử nhỏ Rosario. Cả Alejandro nữa. Nhưng chúng tôi đã tới căn phòng giam giữ bạn bè mình. Đám lính gác nheo mắt nghi ngờ nhìn chúng tôi tới khi họ nhận ra gia huy hoàng tộc ở tấm áo choàng đỏ trên vai Hector. Họ ngay lập tức chú ý khi người lính ngự lâm quân tuyên bố: “Hãy thả các tù nhân theo ý chỉ của nhà vua Alejandro de Vega ngay!”

Họ đâm cả vào nhau để làm theo lệnh. Cửa mở. Vừa thấy Benito và tôi, vẻ lo sợ trên gương mặt bạn bè tôi đã chuyển thành phấp phỏng hi vọng.

Tôi giới thiệu qua loa. Mọi người cư xử vô cùng lịch sự dù trong mắt hiện rõ sự thắc mắc, nhưng Cosmé trông như sẵn sàng chạy ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. Dù gì thì chính cô đã bắt cóc tôi. Hector chỉ cười. “Rất vui được gặp lại cô, Cosmé,” anh bảo.

Cô thả lỏng người nhẹ nhõm thấy rõ và lẩm bẩm gì đó đáp lại.

Hector nhìn khắp căn phòng xơ xài của chúng tôi, rồi dựa vào cạnh cửa. “Tìm phòng thích hợp cho tất cả ở bên khu nhà khách,” anh ra lệnh. “Ta muốn họ ở gần phòng mình nhất có thể.” Anh quay lại với chúng tôi. “Một khi mọi người đã nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta sẽ gặp nhau. Có nhiều chuyện phải được bàn bạc và lên kế hoạch lắm.”

Hector tự hộ tống tôi. “Tôi đã chọn sẵn phòng cho cô rồi,” anh bảo.

Tôi nhún vai. Sau khi vượt sa mạc, tôi thấy căn phòng nào cũng được. “Hector, khi ở trong thư phòng bá tước, anh nói với ông ta tôi là vợ Alejandro.”

“Đúng.”

“Đó không còn là bí mật sao?”

“Nhà vua đã bố cáo rồi. Ngay khi mùa bão qua và chúng ta nối lại hoạt động thương mại với Orovalle, ngài không còn lựa chọn.”

Tôi nên thấy mừng vì cuối cùng đức vua cũng thông cáo chuyện kết hôn của chúng tôi. Nhưng tôi chẳng có cảm giác gì. Tôi bình tĩnh hỏi, “Và… chàng sao rồi?” Câu hỏi đó có vẻ hợp lí, đúng như người vợ nên hỏi về chồng mình.

Chúng tôi dừng lại ngoài một cánh cửa dày. Hector thông cảm nhìn tôi. “Ngài khỏe, Elisa. Đang bận lên chiến lược. Tôi chắc chắn ngài có lo cho cho cô. Nhưng ngài khỏe.” Anh gõ cửa.

Tôi nhìn anh, tự hỏi sao anh lại gõ cửa phòng anh chọn cho tôi.

Anh mỉm cười. “Bà ấy nhất quyết đòi đi theo. Bà ấy chắc chắn rằng Ariña và cha cô ta có liên quan tới vụ mất tích của cô.”

Tôi đang ngẫm nghĩ thì cửa mở và Ximena nhòm ra.

Tim tôi ấm áp, mềm ra khi bà vú ngây ngẩn nhìn tôi. Mái tóc muối tiêu giờ bạc trắng hai bên thái dương, má bà hóp hơn, những nếp nhăn quanh mắt cũng sâu hơn. Bà đưa tay lên miệng khi lệ vòng quanh mắt.

“Ôi Elisa,” bà thở dài. “Ôi, bầu trời của vú.” Bà ôm và kéo tôi vào phòng.

Tôi đã quên mất cảm giác được chiều chuộng là như thế nào. Thật sung sướng khi được dựa vào một con người ấm áp vững chãi trong lúc người ấy bóp vai, xoa đầu, dùng thảo dược chăm sóc da mình. Bà lau người cho tôi rồi quấn tôi trong chiếc áo choàng mềm mại trước khi ấn tôi ngồi bên giường để chải tóc cho tôi.

Tôi nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác sung sướng khi lược thi thoảng chải vào cổ.

“Vú nhận được thư của con chứ?” Tôi hỏi.

“Thư nào?” Tôi thấy bị giật tóc khi bà xoa chút dầu hướng dương lên đuôi tóc tôi.

“Vài tuần trước, con có gửi thư báo tin bình an mà.”

“Vú rời Brisadulce hơn một tháng rồi.”

“À.”

“Quần áo con mặc,” Ximena bình thản nói. “Chúng dính đầy máu.” Bà tiếp tục chải tóc.

Tôi không dám mở mắt, và một lúc sau tôi mới cất tiếng. “Vâng. Ximena, để lúc khác con kể cho vú nghe, được chứ?”

“Được mà, bầu trời của vú.” Bà chải tóc tôi thật nhẹ, thật chậm như đang thưởng thức cảm giác tóc tôi trên tay mình. “Con khác đi nhiều,” bà bảo, nhưng giọng không có ý chê trách.

Đúng. Ở nhiều điều. Tôi quyết định tập trung vào điểm rõ ràng trước mắt. “Sa mạc đã làm con hao đi chút thịt.”

“Không.” Bà ngừng chải. “Ý vú là có. Nhưng không phải chuyện ấy. Mà là cách con kiềm chế cơ. Cách con di chuyển nữa.”

Bà chải qua tóc tôi, rồi cho tôi mặc chiếc đầm xanh lá nhạt từ phòng kho. Nó hơi rộng eo, hơi chật ngực, và lành lạnh nếu so với chiếc áo choàng đi sa mạc hay bộ đồ da. Nhưng vẻ mặt Ximena khi bà nhìn tôi khiến tôi không phàn nàn gì.

Một lính gác tới đưa tôi đến phòng huân tước Hector. Trước khi tôi rời cửa, Ximena đã nắm tay rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi cười. “Chúng ta còn cả đêm để tâm sự cơ mà. Cả ngày mai nữa,” tôi nói khẽ.

Bà buông tôi và lùi lại, cằm hất cao. “Và vú muốn nghe tất cả. Trong lúc con vắng mặt, vú sẽ tìm thêm đồ cho con mặc.”

Tôi liếc nhìn đồ đạc của mình, được thảy gọn bên lò sưởi. Mọi thứ tôi cần đều ở trong đó: một chiếc áo choàng ngoài, một hộp thiếc, ít đồ lót. Nhưng chắc tôi lại phải làm công chúa thôi. “Cảm ơn vú, Ximena. Con sẽ sớm gặp lại vú.”

Phòng của Hector chỉ cách phòng tôi hai cánh cửa. Lúc tôi đến, những người đồng hành cùng tôi và vài binh lính dưới quyền anh đã ngồi trên nệm rải khắp phòng. Họ trố mắt nhìn tôi đứng ngoài cửa, vì tôi là người duy nhất mặc đồ long trọng. Những người khác vẫn mặc trang phục sa mạc thường ngày, nhưng mới hơn và sạch sẽ hơn. Đôi mắt Mara chuyển sang vẻ bối rối; còn Jacián nhìn xuống chân. Tôi bước vào, một cảm xúc tôi không chắc mình hiểu liền xuất hiện.

Hector nghiêng đầu chào đón. “Giờ công chúa đã có mặt, chúng ta có thể bắt đầu.”

Tôi ngồi xuống tấm nệm cạnh Cosmé trước khi hỏi, “Huân tước Hector, anh có thể giải thích lí do anh có mặt tại Basajuan này chứ? Tôi tưởng cận vệ của nhà vua không được phép rời khỏi ngài?”

“Bình thường thì không. Ngay sau khi cô mất tích, nhà vua ra lệnh cho người dân di tản khỏi lãnh địa của Treviño,” anh nói, mặt nghiêm túc. “Ngài ra lệnh cố thủ sau tường thành Brisadulce đối với tất cả dân chúng vùng trung du. Nhưng bá tước không chịu.”

“Treviño tin rằng ông ta đã thỏa thuận được hòa bình,” Cosmé nói.

Hector gật đầu. “Ông ta cũng nói vậy trong bức thư gửi đến kinh đô. Nữ bá tước Ariña cố thuyết phục nhà vua rằng cha mình nói thật. Nhà vua chần chừ không chịu hành động. Cuối cùng, ngài tin một người khác, và lệnh cho tôi tới đây để tự giám sát việc di tản. Ngài phải gửi một thành viên Ngũ Trưởng lão, một người có quyền nắm giữ lãnh địa của bá tước nếu cần thiết. Ariña và tôi là những thành viên duy nhất còn rảnh rỗi. Tôi vừa mới đến vào hôm qua.”

“Và hôm qua, bá tước bảo đã tìm được một cách đổi lấy hòa bình, một lần và mãi mãi,” tôi nói.

“Đúng. Ông ta nói đã bắt được thủ lĩnh một nhóm phiến quân.” Một nụ cười ranh ma xuất hiện bên ria mép anh. “Một người mà đám người thú vô cùng thèm muốn. Ông ta nghĩ nếu giao cô cho Invierne làm tin, chúng sẽ nối lại việc giao thương và thỏa hiệp. Rõ ràng đã có chuyện khiến thỏa thuận trước của họ hóa đồ bỏ. Gì đó liên quan tới việc lương thực bị bỏ độc.”

Bạn bè tôi bồn chồn nhìn nhau, vì không hiểu sự hớn hở lấp lánh trong mắt Hector.

“Một kế hoạch tuyệt vời, được tiến hành tuyệt đỉnh,” cuối cùng anh kết luận, gật đầu tỏ ý đánh giá cao. “Tôi nghĩ nó sẽ giúp ta có lợi thế.”

“Vậy tiếp đây chúng ta sẽ làm gì?” Cosmé hỏi. “Tôi nghĩ ta nên gửi thư cho cha Alentín và Malficio, nói rằng…”

Có tiếng gõ cửa. “Huân tước Hector,” có tiếng vọng đến. “Là đội trưởng Lucio ạ.”

Vẻ lo lắng hằn lên lông mày anh. Anh bước vội ra cửa và mở. “Đội trưởng?”

Tôi không thấy gì qua đôi vai dày của Hector, nhưng nghe thấy anh ta dõng dạng thông báo, “Chúng ta vừa nhận được tin, thưa huân tước. Invierne đang hành quân đến Joya d’Arena.”