C
húng tôi đợi ba ngày trước khi đòi gặp bá tước – đủ thời gian để đồ cống nạp tới chỗ đội quân Invierne hùng hậu. Chúng tôi bàn cách tốt nhất để xuất hiện trước Treviño.
“Thế chúng ta đường hoàng đi tới đó thì sao?” Mara đề nghị.
Cosmé trầm ngâm gật đầu. “Nếu chúng ta đường hoàng xưng danh tính, ông ta khó lòng có thể giết hay bắt giữ ta.”
“Chỉ ban đầu thôi,” tôi nói. “Sau đó ông ta muốn làm thế nào chẳng được. Vào lúc triều đình không quan sát.”
Cosmé cười khẩy. “Chúng ta cũng chỉ cần lúc đầu. Một khi tin xấu về vụ chuyển đồ cống nạp tới nơi, ông ta muốn xoay xỏa cũng đã quá muộn.”
“Vậy chúng ta đến bất ngờ vào lúc ông ta nhận được tin đó,” Jacián nói và cắn môi. “Chúng ta phải khiến ông ta đồng cảm với lí tưởng của ta.”
Humberto nhăn mày. “Vụ này tôi không có kinh nghiệm,” anh bảo. “Tôi chỉ là con trai người chăn cừu thôi.”
Mara giơ tay. “Còn tôi là đầu bếp làng.”
“Vào những lúc thế này,” Cosmé nhận xét. “Có công chúa là tiện nhất.”
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tôi cười yếu ớt, nghĩ về những lúc tôi trốn việc triều đình, vì tin rằng Alodia sẽ lo liệu tất cả.
“À… ờ, tôi nghĩ quan trọng là chúng ta phải tỏ rõ sự tự tin và sức mạnh.” Một nhận xét chung chung, an toàn.
“Ý cô là ăn mặc đẹp vào?” Mara hỏi.
Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? “Ừ, chính xác.”
“Vậy tôi phải sửa sang đầu tóc cho cô,” Mara bổ sung, “để trông không quá…” Cô phác một cử động thay cho lời nói.
Tôi trừng mắt nhìn cô.
Cosmé ngẫm nghĩ. “Và chúng ta phải kiếm đồ khác cho cô mặc.”
Tôi lườm tiếp. “Tôi ghét corset lắm,” tôi lẩm bẩm.
“Không phải corset,” Cosmé nói. “Đồ da mặc cưỡi ngựa, như của ngự lâm quân ấy. Có lẽ là áo choàng. Chúng ta không thể mang vũ khí vào, nhưng đeo bao tên trống không đằng sau lưng sẽ rất có sức truyền đạt. Một thắt lưng đeo vũ khí nữa.”
Tôi trố mắt nhìn.
“Cô phải trông giống một chiến binh, Elisa.” Nhưng môi Cosmé run run vì cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. “Cô phải tạo được ấn tượng rằng bá tước khó lòng xóa sổ cô.”
Cả nhóm nhìn tôi trong sự im lặng ngột ngạt.
Tôi giơ tay lên trời. “Vậy cứ làm những gì mọi người thấy là tốt nhất.”
Cung điện của bá tước nhỏ hơn của Alejandro, nhưng được đục đẽo tinh xảo bằng đá vôi màu tùng lam và cũng lát thứ gạch mang họa tiết hoa xanh vàng quen thuộc. Tất cả chúng tôi cùng đến, trừ Carlo, vì cậu sẽ trở về với Malficio nếu không nghe được tin tức từ chúng tôi nội trong một tuần. Chúng tôi đều mặc đồ đẹp nhất mà mấy bộ da cừu và tiền có thể mua được. Bộ đồ da làm cả người tôi kêu xột xoạt theo mỗi bước chân. Chúng bó chặt ngực, eo, và đùi tôi. Chỉ có da cổ và cánh tay là không bị bao lại, nhưng tôi vẫn thấy mình lộ liễu khi không có chiếc áo choàng thùng thình.
Người dân xếp hàng quanh chúng tôi cảnh giác đứng tách ra xa hẳn. Tôi thử nhìn bạn bè mình bằng con mắt của người xa lạ. Dù tất cả chúng tôi đều còn trẻ, nhưng da lại nâu và nhuốm màu nắng gió, còn tóc đỏ như râu ngô vì cháy nắng. Chúng tôi đứng thẳng, với vẻ quyết tâm và sức mạnh vì có thể đi bộ nhiều ngày ròng rã. Vẫn còn cao hứng vì chiến thắng gần đây tại tu viện, bạn bè tôi đáp trả những ánh mắt len lén nhìn bằng vẻ lạnh lùng không nao núng.
“Em cười gì vậy?” Humberto nói khẽ bên tai tôi.
“Nhìn chúng ta xem. Chúng ta trông đáng sợ ra phết.”
Anh cười tươi. “Cosmé và Mara diện đồ cho chúng ta quá tuyệt. Nhưng nghĩ đi – chúng ta đáng sợ thật. Chúng ta là Malficio mà lại.”
Chuyển động của đám đông đẩy chúng tôi tiến thêm vài bước qua hành lang. “Em mừng vì hàng di chuyển nhanh,” tôi bảo.
“Và anh mừng vì đám đông phía sau chắn đường thoát của anh,” anh hiểu rõ ý tôi và đáp lại.
“Có anh ở bên,” tôi nói, “thì dễ hơn.”
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt, môi và cổ tôi. Với đám đông túm tụm xung quanh, chúng tôi gần như có không gian riêng tư. “Elisa,” anh nói nhỏ. Ngón cái anh vuốt ve vai tôi. “Anh nghĩ là có cách đấy.”
“Ý anh là sao?” Tôi có thể mãi mãi đứng đây với anh.
“Em nói nếu có cách thoát khỏi đức vua” – ngón cái của anh lướt trên xương quai xanh, đến hõm cổ tôi – “em sẽ làm.”
Tôi hơi chóng mặt. Có thể ư? Tôi sẽ thoát khỏi Alejandro? Hàng dài những con người Basajuan đẩy chúng tôi tiến lên. “Giờ em không thể nghĩ về việc đó!” Tôi áp tay – chỉ một tích tắc – lên mặt anh. “Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Em hứa đấy.”
Anh tặng tôi nụ cười cởi mở quen thuộc, giờ đã quá thân thương. Một cái gì đó nở rộ trong tôi, như đóa hoa hồng trong lễ thánh. Và tôi nhận ra mình yêu anh.
“Sao thế?” Anh hỏi. “Có gì vậy?”
Tim tôi thổn thức yêu thương đến đau đớn. “Em sẽ nói sau!”
Tôi quay lưng với anh và dừng đề tài này, nhưng ngực nhói lên niềm hi vọng hồ hởi. Vậy nên khi cuối cùng chúng tôi được vào sảnh chính và sứ giả cất giọng đều đều hỏi danh xưng, tôi cất cao giọng và chắc nịch: “Ta là tiểu thư Elisa thủ lĩnh Malficio, đến đây theo lời mời của bá tước.”
Đôi mắt viên sứ giả sáng lên hứng thú. Hắn dùng cây gậy của mình gõ vào cánh cửa đôi. Chúng mở vào trong, và chúng tôi sải bước vào sảnh chầu rộng thênh thang trong khi hắn nhắc lại lời tôi trước mặt các quý tộc dưới quyền bá tước.
Tôi nghe thấy những tiếng xì xào ở hai bên, cảm nhận được ánh mắt chăm chú. Sự tự tin của tôi trôi tuột mất khi áp lực của bao nhiêu con người đè nặng lên mình. Tại sao một nơi khép kín thế này lại có thể chứa bao nhiêu con người như vậy? Tôi ngửi rõ mùi của họ, mùi nước hoa, không quá nồng. Tôi đã ở sa mạc quá lâu.
“Vậy, tiểu thư Elisa thủ lĩnh Malficio,” một giọng cao, dõng dạc vang lên. Viên Thánh thạch lạnh đi.
Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ở cuối hành lang chính giữa, vài lính hầu mang bộ mặt dữ tợn bước sang bên, cho thấy một người đàn ông nhỏ thó, da trắng ngồi trên ngai cao. Mái tóc đen được vuốt keo bóng lừ dán sát da đầu, với những lọc tóc xoăn quanh tai và một lọn tóc xoăn rủ xuống lông mày. Mắt ông ta sắc và đen, cằm nhọn như con gái. Như Cosmé. Ông ta trông trẻ hơn tôi tưởng.
Ông ta đeo mặt dây chuyền vàng cầu kì, to bằng bàn tay tôi. Nó trông lạ mắt và xấu xí, giống hình một bông hoa héo, nhưng khá quen mắt.
“Xin chào bá tước,” tôi nói lớn, mãi giây phút cuối mới nhớ ra phải cúi đầu. Đằng sau tôi, những người khác bắt chước theo. Tôi tự hỏi bá tước có nhận ra Cosmé, nhưng cô đội mũ trùm và ông ta đang chú mục vào tôi. Tôi rút cuộn thư khỏi thắt lưng da và giơ cao. “Chúng tôi tới theo lời mời của ngài, thưa bá tước. Để thỏa thuận liên minh, như ông đề nghị.”
Một bên má ông ta giật giật và tay trắng bệch nắm chặt lấy tay ngai. “Thật khiếm nhã khi thảo luận một chuyện như vậy tại đây, tất nhiên. Ta sẽ cho cận vệ dẫn các ngươi đến phòng khách.” Ông ta búng tay với một gã lính hầu mặt lạnh như tiền, rồi cười giả lả. “Cứ nghỉ ngơi đi đã. Cứ tự nhiên. Nếu muốn hãy gọi đồ ăn thức uống từ nhà bếp. Ta sẽ tới gặp các ngươi sau giờ trưa.”
Tôi định phản đối, nhưng quân lính đã bao vây và dẫn chúng tôi đi. Tôi liếc thấy bá tước Treviño thì thầm gì đó với một tùy tùng; rồi đám đông rẽ lối, cho thấy một cánh cửa ngách. Chúng tôi bước vào một hành lang tối tăm khi đám đông đằng sau bắt đầu rì rầm bàn tán.
Nỗi lo lắng quặn trong ngực tôi khi chúng tôi được dẫn qua một hành lang, lên một cây cầu thang kêu kẽo kẹt. Lính gác mở cửa một căn phòng lớn có tường gạch sống màu vỏ trứng và trụ chống bằng gỗ. Phòng trống trải không cửa sổ, nhưng cũng đủ rộng rãi cho bốn hoặc năm người, với lò sưởi hình tròn và những chiếc giường rộng. Lính gác lùa cả chín người chúng tôi vào và đóng sầm cửa lại. Sau đó, chúng tôi nghe tiếng nghiến và tiếng chốt cửa.
Chúng tôi bối rối đứng đó, tới khi Cosmé bỏ mũ xuống. Cô đang cười.
Chúng tôi trố mắt nhìn.
“Mọi người đang mong chờ gì nào?” Cô hỏi. “Chúng ta chắc chắn khiến ông ta bất ngờ. Tôi chưa từng thấy cơ mặt ông ta co giật kể từ ngày tôi báo cho ông ta hay mối quan hệ bất hạnh của chúng tôi.” Cô ngồi phịch xuống cái giường gần nhất, và một nụ cười khẩy xuất hiện trên gương mặt cô.
“Ông ta không nhận ra chị,” Humberto bảo.
“Chị cúi đầu đội mũ cơ mà. Ông ta chỉ để mắt tới công chúa của chúng ta thôi.”
“Ông ta sẽ làm gì tiếp đây?”” Nhóc Benito lí nhí hỏi.
“Một khi có cơ hội suy nghĩ nghiêm túc, ông ta sẽ cho gọi Elisa và một hoặc hai người nữa. Ông ta sẽ hỏi, đầu tiên là tất cả, rồi từng người một. Những người còn lại sẽ bị giam ở đây làm con tin.”
“Cô hiểu rõ ông ta,” tôi nói.
Cô tránh ánh mắt tôi. “Ừ.”
Rồi chúng tôi ngồi chờ, cố không hoảng hốt vì đột nhiên bị bắt giữ. Tôi hi vọng cô đúng, rằng tôi sẽ có cơ hội nói chuyện với ông ta trước khi ông ta giao nộp chúng tôi cho Invierne.
Chúng tôi thay phiên ngủ. Lính canh bên ngoài lờ tịt yêu cầu đòi đồ ăn, và tôi đói quay quắt khi nghe tiếng then cửa cọt kẹt mở. Những người đang nằm liền bật dậy. Tất cả chú mục nhìn cửa. Cosmé lẩn ra đằng sau và đội mũ lên.
Hai gã đô con bước vào. Đoản kiếm đeo bên hông; dao dắt vào giày, nằm trong bao da. “Ai là tiểu thư Elisa thủ lĩnh Malficio?” Một tên gọi.
Tôi bước lên. “Tôi đây.”
“Đi cùng chúng tôi. Và cả hai người nữa.” Hắn chỉ Humberto và Benito.
Một tên lính gác đi sau chúng tôi, và tôi nghe rõ tiếng thép sượt trên đá khi hắn rút kiếm. Humberto nắm tay tôi khi chúng dẫn độ chúng tôi qua vài hành lang. Tôi sung sướng bóp tay anh đáp lại.
Khi chúng tôi tới một cánh cửa gỗ gụ được trạm trổ công phu, tôi thành tâm cầu nguyện. Đây là một dạng thư phòng, có bàn gỗ bóng lừ và một lò sưởi lớn. Tôi hơi buồn nôn trước sự sa hoa của nó, với những cạnh rìa dát vàng rực rỡ, thảm nhung lông, và rèm trang trí họa tiết vỏ sò. Trong đây sặc sụa mùi hương trầm, giống hệt trong lều của tay người thú nọ. Tôi khó lòng kìm cơn ho. Lính gác dẫn chúng tôi tới một cái tràng kỉ đối diện bàn và ấn chúng tôi ngồi xuống.
Một cánh cửa nhỏ hơn ở đằng sau bàn mở ra. Một ông già cao ráo, nhăn nheo, mặc áo choàng đơn bạc nhanh nhẹn bước vào, với bá tước Treviño nối gót. Bá tước trông hơi nhỏ so với người kia, nhưng gương mặt sắc sảo. Nhanh nhẹn.
“Tiểu thư Elisa,” bá tước nói bằng giọng trầm bổng. “Ta rất mừng vì cô chịu tới đây.”
“Sao ông giam giữ chúng tôi?” Tôi hỏi, rồi đế thêm, “thưa bá tước.”
Nụ cười của ông ta nhừa nhựa và đáng mến. “Dĩ nhiên là để bảo vệ mọi người rồi.”
Tôi kệ cho ông ta nói dối. “Vậy ông mới tử tế làm sao.” Nhưng Humberto sững lại, cơn giận âm ỉ trong anh cho tôi sức mạnh nói: “Tôi rất mừng vì nhận được thư ông, thưa bá tước. Tôi nghĩ thỏa thuận sẽ giúp cả người của tôi và của ông có lợi.”
“Thế sao?” Môi ông ta nhếch lên như thể tôi vừa kể một chuyện đùa rõ hay, và ông ta nhướng mày, một hành động quen thuộc tới giật mình. Chắc chắn Cosmé chẳng khó khăn gì để khiến ông ta tin cô là con gái ông.
Ông già đứng bên vai bá tước vẫn điềm tĩnh như không.
“Chắc chắn,” tôi xác nhận, giờ còn nghi ngờ hơn. “Kĩ năng của chúng tôi, kết hợp cùng nguồn lực của ông, sẽ giúp đức vua có lợi thế ngài cần để chiến thắng Invierne.”
Ông ta thở dài rất kịch. “Ta e là không có mối liên minh nào hết, vì sẽ không có chiến sự.”
Benito trợn mắt. Tay tôi nắm lại thành quyền. “Ý ông là sao?” Tôi hỏi nhỏ.
“Ta đã thỏa thuận để đổi lấy hòa bình.” Giọng ông ta ngân lên sự kiêu hãnh. “Hàng ngàn mạng sống sẽ được cứu.”
Humberto lắc đầu. “Invierne sẽ thiêu rụi thành phố của ông,” anh gắt lên. “Dù cho chúng có hứa gì với ông đi nữa.”
“Không, không, cậu lầm rồi,” Treviño nói và tiến về phía chúng tôi. Mặt dây chuyền phô trương trên cổ ông ta trượt trên sợi dây, như một lời thì thầm, và tôi nhăn mặt trước phản ứng nóng lên của Thánh thạch. “Ta thấy họ biết lí lẽ lắm. Thỏa thuận cũng dễ. Sao nhỉ, chỉ hôm qua thôi ta nhận được tin từ sứ giả Invierne rằng có vụ ngộ độc trong doanh trại. Họ nghĩ rằng ta đứng đằng sau hành động gây hấn đó. Tất nhiên ta trấn an họ rằng thủ phạm không phải là ta. Rồi sứ giả cho rằng có thể Malficio là thủ phạm. Tưởng tượng xem ta đã bất ngờ thế nào khi các ngươi xuất hiện trước ngưỡng cửa!” Ông ta bắt đầu đi đi lại lại, cái áo choàng màu đỏ vàng phất phơ tại mắt cá chân, để lộ hai con dao găm cắm trong giày. “Tất cả những gì ta phải làm để bảo vệ thành phố và người dân của mình là giao nộp các ngươi cho họ. Tất cả. Ta hối hận, hối hận lắm. Nhưng để đổi lấy hòa bình cũng đáng, nhỉ?” Ông ta quay sang tôi và cúi xuống tới khi mũi ông ta chỉ cách mũi tôi một gang tay. “Vậy, tiểu thư này, cô sẽ cho ta biết chính xác doanh trại bí mật của cô ở đâu.”
Tôi nuốt khan, hoảng hốt tính kế khôn ngoan, một cách ăn nói hùng hồn nào đó sẽ cứu mạng hoặc ít nhất câu giờ. Nhưng tôi chỉ nghĩ được ra: “Không bao giờ.”
Bá tước lùi lại và nhún vai. “Cô sẽ nói thôi. Rồi cô sẽ được đưa tới Invierne để làm tin. Không hiểu vì sao họ lại rất muốn có cô.” Ông ta búng tay với một lính gác. Một bàn tay to dày giữ vai tôi, móng tay cắm vào xương quai xanh của tôi.
“Không!” Humberto đứng bật dậy. “Hãy đưa tôi đi. Tôi mới là thủ lĩnh Malficio. Cô gái này chỉ là thế thân mà thôi.”
Không khí trong phổi tôi như bị một tảng đá đè lên. Đừng, Humberto. Xin anh đừng. Tôi lắc đầu, cố nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh cứ đau đáu nhìn bá tước.
Treviño nhìn ông già, tỏ ý hỏi.
“Hắn nói dối,” lão ta đáp. “Cô ta mới là thủ lĩnh, và là người mang Thánh thạch. Tôi đã cảm thấy Thánh thạch. Thằng này chẳng có gì.”
Một tu sĩ! Bá tước và lão tu sĩ chằm chằm nhìn Humberto như thể hai con sói đang quan sát một con thỏ non ngon mắt.
Nỗi sợ hãi quặn thắt trong bụng tôi.
Gương mặt Humberto khóa lại trong vẻ khiếp đảm. Rồi nó dãn ra tỏ vẻ cam chịu. Anh quay sang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ấm áp, nụ cười thật kiên cường. “Elisa của anh,” anh nói khẽ. “Chắc chắn em biết anh…”
“Giết hắn,” Treviño ra lệnh.
“Đừng!” Tôi lao khỏi ghế để che cho anh. Nhưng bàn tay tên lính gác đã nắm tóc anh, giật ngửa đầu anh ra sau.
Tôi vươn tới anh đúng lúc lưỡi thép sắc lạnh lướt trên cổ anh. Làn da cổ ngoác ra thành một nụ cười đẫm máu.
Anh đổ người về trước, và tôi đỡ lấy. Mặc cho người anh run rẩy, mặc cho hơi thở yếu ớt, tay anh vẫn ôm eo tôi, và anh ôm tôi rất chặt. Anh gọi một tiếng cuối. Tên tôi. Anh cố gọi tên tôi.
Chân Humberto khuỵu xuống, và chúng tôi cùng đổ vật xuống thảm. Tôi vùi mặt vào tóc anh khi trọng lượng người anh dồn lên tôi. Cánh tay ôm eo tôi mất sức sống. Tôi thì thầm, “Em yêu anh”, nhưng đã quá muộn.
Tôi có thể ôm anh mãi mãi, nhưng những bàn tay tóm lấy anh, lôi anh khỏi vòng tay tôi. Tôi ngồi trên mũi chân, run rẩy, chăm chú nhìn thân thể mất sức sống của anh bị lôi đi. Mắt anh vẫn trợn to, nhưng chàng trai tôi biết đã không còn nữa.
Tôi nghe thấy một tràng âm thanh the thé, điên dại. Hóa ra đó là tiếng của chính tôi.
Có kẻ xốc nách kéo tôi đứng dậy. Bá tước đứng trước mặt tôi. Tôi lao đến. Tay lính gác kéo tôi lại và tôi đấm đá hắn, nhưng tôi quá yếu. Tay tôi bị khóa bên mình và tôi lại đối diện với bá tước. Máu lấm tấm trên một bên má Treviño, kéo lên tận lông mày. Tôi nhận ra đó là do tóc tôi hất vào mặt ông ta.
Ông ta nói khẽ, “Cô sẽ cho ta biết về Malficio. Mỗi ngày cô im lặng là một đồng đội của cô mất mạng. Chiều mai ta sẽ lại gặp cô. Nếu cô không chịu tiết lộ địa điểm doanh trại Malficio, thằng bé này sẽ phải chết.”
Benito. Tôi đã quên mất cậu cũng có mặt.
Hai tên lính gác lôi chúng tôi qua các hành lang, trở về phòng. Tôi không còn chút sức lực nào. Tôi mặc chuyện ra sao thì ra. Tôi còn chẳng có sức để giận dữ nữa. Nỗi buồn quá lớn đã nhấn chìm tôi trong đó.
Những người khác hiểu ngay ra chuyện khi thấy tay lính gác mở cửa. Họ thấy Humberto vắng mặt, thấy tóc và bộ đồ của tôi, nhớp nháp máu đã lạnh.
Tất cả, trừ Cosmé, vì cô hỏi, “Có chuyện gì vậy? Humberto đâu?”
Cửa đóng, một lần nữa nhốt chúng tôi lại.
Tôi không nói nổi. Tôi đang run lẩy bẩy. Gương mặt những người đồng hành nhòa đi khi thái dương tôi đau nhói. Ôi Chúa ơi, ôi lạy Chúa… Thánh thạch ấm lên đáp lại nỗi buồn của tôi.
Thánh thạch.
Invierne muốn có nó. Không phải tôi, hay Malficio. Chỉ viên đá trong người tôi để hoàn thành con số mười hoàn hảo.
“Tôi cần dao,” tôi bảo.
Tất cả chăm chú nhìn tôi.
“Dao đấy!” Tôi hét. “Không ai có dao sao?”
Jacián tiến lại, gương mặt u ám hơn bao giờ hết. Anh đưa tay xuống giày và rút ra một con dao nhỏ hơn dài hơn ngón trỏ, rồi quay dao đưa chuôi cho tôi. Anh lùi lại và khoanh tay, trong mắt mang ý hỏi không nói thành lời.
Tôi xé áo da và vén áo trong để lộ vùng bụng phẳng và sáng lên ánh sáng xanh.
“Chị định làm gì vậy?” Có người hỏi.
Tôi ấn mũi dao vào rốn, đúng chỗ da phủ lên viên đá. Tôi chọc vào, tìm cạnh viên đá. Cảm giác đau đớn dội khắp bụng, xuống mông, khiến tôi không thở nổi. Nó giống như một tia sét, nhanh và dữ dội. Nhưng nó không tồi tệ bằng nỗi buồn đau, vậy nên tôi cứ đào và nạy. Máu chảy xuống quần, hòa cùng máu của Humberto. Nhưng Thánh thạch không chịu rời ra. Tôi cố dùng ngón tay, nhưng không tóm chắc được. Tôi cố chọc dao theo hướng khác. Cảm giác đau đớn quá dữ dội. Tôi yếu dần; tôi không còn cảm thấy chân mình nữa.
Tôi thôi nạy và quyết định xẻo. Tôi phải xẻo thật sâu. Đừng nghĩ nữa, Elisa, cứ làm thôi. Tôi giơ dao.
Một bàn tay nhỏ nhưng khỏe giữ cổ tay tôi. Những ngón tay bấm vào cườm tay tôi. Con dao rơi xuống sàn. “Đủ rồi, Elisa.” Giọng Cosmé. Đôi cánh tay ôm choàng lấy tôi. Mái tóc đen sượt qua má tôi.
“Nhưng tôi không muốn nó,” tôi thì thầm vào tai cô. “Tôi chịu đủ rồi. Ngài không nên chọn tôi. Ngài đã sai và tôi đã chịu đủ rồi.”
“Có lẽ ngài vẫn cần cô.” Cả hai chúng tôi quỳ sụp xuống. Cô ôm tôi chặt tới độ tôi nghĩ mình có thể chết trong vòng ôm đó.
“Nhưng, Cosmé…”
“Tôi biết.” Cơ thể cô khẽ run, và má tôi ướt nước mắt cô. “Tôi biết.”