• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 34

Chương 29

H

ector muốn tôi cùng anh về Brisadulce. Đầu óc tôi rối bời, không biết phải làm gì cho phải. Malficio cần mình, tôi tự nhủ, dù sự thật không phải vậy. Người của tôi hoàn toàn có thể tiếp tục mà không cần đến tôi. Nhưng có lẽ tôi cần họ. Tôi tạo ra họ. Họ là của tôi, hoàn toàn không liên quan tới chị hay chồng tôi. Họ khiến tôi hãnh diện. Nếu tôi rời bỏ họ, tôi lại chỉ là Elisa.

Tôi cố tưởng tượng cảm giác gặp lại Alejandro sau từng ấy thời gian. Nếu nhắm mắt, tôi nhớ tóc quăn ở cần cổ, đôi mắt sáng lên màu nâu đồng, nhưng không thể nhớ chính xác đường nét gương mặt chàng trong trí óc. Càng cố, kí ức về chàng càng mờ mịt. Rồi những đường nét khác lại hiện hình, thành một bóng ma có làn da ngăm đen và đôi mắt biết cười, cái cằm kiên định bắt đầu lún phún râu.

Tôi không còn khóc nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi. Ximena biết có gì đó khiến tôi đau lòng, nhưng tôi không thể kể cho vú nghe về Humberto. Chưa thể.

Cosmé là người thuyết phục tôi hãy đi đi. “Nếu Belén nói thật…” Cô nuốt khan và nói lại từ đầu. Cô buồn vì Belén, vì giờ anh ta thành ra như vậy. “Nếu điều anh ấy nói là thật, vậy người thú muốn Thánh thạch của cô.” Giờ cô lại mang vẻ điềm tĩnh thường lệ, gương mặt nghiêm trang, giọng nói lạnh lùng. “Chúng ta không thể võ đoán rằng chúng có thể làm ra điều gì một khi có được viên Thánh thạch sống, cuối cùng. Cô phải chạy khỏi nơi này. Hãy cho chồng cô cơ hội bảo vệ cô.” Lời cô thật mạnh mẽ. Chúng nên chứa chất tình cảm, nhưng cô như sắt đá. Tôi bỗng nhớ ra cô chịu nhiều mất mát hơn tôi tưởng. Tôi chưa từng mất cha mẹ – mẹ tôi qua đời khi tôi mới chào đời, còn cha thì luôn quá bận rộn – nên tôi không thể hiểu nỗi đau của cô. Rồi cô mất Belén, cùng không biết bao nhiêu bạn bè và người thân. Và giờ là cậu em trai.

Cosmé nói đúng. Thâm tâm tôi hiểu rõ. Invierne không thể có Thánh thạch của tôi. Chúng cũng không được phép biết về cái bùa tôi đeo nơi cổ hay đám Thánh thạch tôi chôn trong chậu cọ tại Brisadulce.

Chúng tôi để lại Basajuan cho Cosmé lo liệu, với sự giúp đỡ của Jacián và hầu hết binh lính dưới quyền Hector. Cô sẽ cho di tản càng nhiều người càng tốt, rồi sử dụng quân đội của bá tước để tấn công cánh quân phía bắc của Invierne từ đằng sau, khi chúng hành quân tới các lãnh địa duyên hải. Carlo sẽ trở lại chỗ Malficio, đem theo tin tức về chuyện vừa diễn tiến.

Tôi muốn có người nhắc nhở mình về cuộc đời và mục đích tôi tạo ra Malificio. Vì thế Mara đồng ý làm thị nữ cho tôi, thay cho Aneaxi đã khuất từ lâu. Benito cũng quyết định đồng hành cùng chúng tôi khi Hector hứa sẽ cho cậu một vị trí trong đội lính gác cung điện.

Hôm sau chúng tôi khởi hành, lúc trời vừa chuyển hừng đông. Dù ra đi vào giờ ấy nhưng tất cả đều đến chuồng ngựa để tiễn chân chúng tôi. Với tôi, cảm giác chia xa bạn bè nơi sa mạc giống như mất đi tay chân vậy. Người ta tạm biệt cánh tay mình ra sao đây? Chắc chẳng ai có thể. Tôi xốc lại tinh thần, cố giữ tim sắt đá. Bạn bè có vẻ thất vọng khi tôi không buồn bã khóc lóc. Nhất là Carlo, cậu nhìn tôi trông đến là tội nghiệp, mắt ngân ngấn nước mắt và cứ nhìn tôi mãi. Tôi nắm tay cậu một lát rồi quay lưng đi.

Có người tóm lấy, xoay tôi lại. Đó là Cosmé. Rồi cô ôm tôi, chỉ đủ lâu để nói, “Đừng lạnh lùng như vậy, Elisa. Đừng giống tôi.”

Tôi vội lùi một bước. “Nhưng… nó có tác dụng.”

Cô lắc đầu. “Không, cô nghĩ là có, nhưng không đâu.”

Tôi hoài nghi, nhưng vẫn gật đầu.

Rồi Hector giúp tôi lên xe ngựa. Ximena và Mara đã ở trong, ngồi yên và im lặng, tay đặt gọn trên đùi. Có người phát lệnh, có tiếng kéo cương, và chúng tôi lên đường.

Nghĩ lại lời của Cosmé, tôi vén rèm cửa để vẫy chào lần cuối.

Hector bảo quân đội di chuyển chậm lắm. Nhưng, mọi người vẫn cảm nhận được một bầu không khí khẩn trương đến lạ. Chúng tôi phải đến Brisadulce trước Invierne.

Chúng tôi không thể vượt sa mạc bằng xe và ngựa, vậy nên chúng tôi đi men phía bắc, cách bìa rừng Hinder một khoảng an toàn để tránh bị Perdito đột kích. Xe ngựa xóc nảy và lắc lư vì đi nhanh, vậy nên mỗi ngày tôi đều bỏ ra ít thời gian đi bộ bên cạnh. Thật khó tin là tôi từng thích ngồi trên cỗ xe xóc nảy hơn là đi trên đôi chân của mình.

May thay, không ai ép tôi cưỡi ngựa.

Chúng tôi còn chẳng dừng lại nghỉ ngơi khi tới con đường sẽ đưa chúng tôi xuyên dãy Hinder và trở về quê hương tôi. Khi đi qua nơi Aneaxi đã chết vì vết thương bị nhiễm trùng, Ximena đã hoàn toàn chấp nhận thị tì mới vào gia đình kì lạ của tôi. Tôi mỉm cười thấy họ cười đùa với nhau, một người tóc đã điểm bạc và phốp pháp, cùng một người trẻ trung, mang sẹo và cao lêu đêu. Tình bạn cởi mở của họ khiến tôi thoải mái. Dần dần, qua rất nhiều lần chải đầu và ngồi xe ngựa, tôi cũng kể cho cả hai nghe về Humberto. Tôi không hết trong một lần; toàn bộ về anh vẫn còn quá quý giá. Nhưng cả hai đều không nài ép, và từ từ tôi cũng kể được chuyện về anh.

Đêm đến cùng những con ác mộng về những gã pháp sư mắt lạnh như băng và mặt dây chuyền phát sáng. Đôi lúc tôi thoát khỏi bộ vuốt muốn cào cấu bụng mình. Lần khác, tôi đang tìm kiếm thứ gì đó trong tuyệt vọng vì có người tôi quan tâm sẽ chết nếu tôi không tìm ra nó. Khi tỉnh giấc, tôi không nhớ ra mình đã tìm gì nữa. Nhưng tôi biết ngay khi vừa tỉnh giấc rằng có gì đó tôi chưa hiểu. Tôi nắm chặt cả hai mặt dây chuyền – Thánh thạch nằm gọn trong lồng và bông hoa vàng xấu xí của bá tước – để nhắc nhở bản thân rằng mình đã hai lần giành chiến thắng.

Tôi biết vậy là không đủ. Có gì đó vẫn khiến tôi băn khoăn.

Trong tuyệt vọng, tôi nhắm mắt. Hãy cầu nguyện, mặc kệ những ngờ vực của con, cha Alentín đã nói vậy. Vậy nên tôi làm theo.

Chúng tôi di chuyển vội vã, và đoàn người đã từ Basajuan đến Brisadulce chỉ trong vỏn vẹn hơn một tháng. Như ngày trước, chúng tôi vượt qua một hàng cọ và đột nhiên bức tường rộng lớn vươn lên tận trời, như một anh bạn đồng hành tuyệt vời với nền cát cam vàng bên dưới. Thật giống lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng thành phố, đến độ cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đã đi bao lâu rồi nhỉ? Năm tháng? Hay nhiều hơn? Tôi không biết nữa.

Hector yêu cầu dừng xe và đi ngựa lại chỗ tôi. Tôi ngước nhìn anh, đưa tay che mắt vì mặt trời vùng sa mạc.

“Elisa, cô muốn vào thành phố thế nào? Qua cổng chính? Hay muốn lại đi theo đường của cánh thương lái?”

Con ngựa nâu đỏ của anh hất đầu và khịt mũi. Tôi tránh xa con vật, và nói, “Đừng đi cổng chính.”

Huân tước Hector gật đầu. “Vậy lối của thương lái vậy.”

Anh dẫn chúng tôi đi về hướng nam, men theo tường thành. Tôi nhận thấy một vài thay đổi trong thời gian mình vắng mặt. Những công sự nhỏ trải dài bên ngoài, thành một vòng ngoài bảo vệ: những bẫy hố đen sì trên cát, những bức tường gạch và đất nung xây vội có lỗ châu mai, những ụ cát được che bằng vải bạt và da thú. Trên cao, những con người đang đi đi lại lại trên tường thành, trông như những lính gác đồ chơi bé xíu cầm giáo và đeo cung.

Bên trong, các công sự còn nhiều hơn. Tên nằm thành từng chồng gọn gàng, và những tòa nhà đầu tiên chúng tôi bắt gặp tĩnh lặng, tạo thành một hàng rào vườn không nhà trống bao quanh thành phố. Nỗi buồn nổi lên trong ngực tôi khi cuối cùng chúng tôi cũng bắt gặp những người dân Brisadulce. Họ bước đi vội vã, đầu cúi gằm, không cười nói. Thật khác với cái xã hội nhộn nhịp ồn ã tôi đã rời bỏ hồi nào.

Tôi kéo Hector sang bên khi tới khu trại ngựa của Alejandro. “Anh chắc chắn không ai biết chúng ta sẽ về chứ?” Tôi hỏi.

“Chúng ta không dám gửi thư,” anh xác nhận. “Vì chuyện đám mọi Perdito có thể đánh úp chúng ta lần trước. Giờ cô là mục tiêu vì ai ai cũng biết cô là hoàng hậu.”

Tôi vốn đã là mục tiêu vì mang trên mình Thánh thạch rồi, nhưng tôi chẳng buồn sửa lại. “Và Alejandro không biết thân phận hiện nay của tôi?”

“Không.”

Tôi đột nhiên thấy mừng vì Ximena không nhận được bức thư được mã hóa của tôi. Giờ tôi có yếu tố bất ngờ làm ưu thế.

“Vậy đừng báo tin vội. Tôi muốn công khai tiến vào.”

Anh nheo mắt. “Ý cô là…?”

“Tôi muốn được tuyên bố là… là thủ lĩnh Malficio. Trước toàn dân chúng.”

Anh ngẫm nghĩ một hồi. “Nếu vậy, tôi không thể đưa cô về phòng. Chúng ta phải tìm chỗ khác cho cô nghỉ ngơi lại sức. Có lẽ là ở khu người hầu.”

“Hoàn hảo.”

Chúng tôi trốn trong xe ngựa kéo rèm kín mít, phó mặc cho Hector sắp xếp tất thảy. Chẳng mấy chốc, Ximena, Mara và tôi đã được đưa vào một căn phòng trắng toát đơn sơ có giường tầng. Mara xung phong ngủ đất.

Chiều mai, đức vua Alejandro mới thiết triều. Chúng tôi gọi đồ ăn và ở yên bên trong, nói chuyện phiếm và đi đi lại lại. Đây là khoảng thời gian lạ lùng, vì tôi cứ liên tục tự hỏi về chồng mình, về bao nhiêu bức tường chia cách chúng tôi. Lâu đài này đáng ra phải quen thuộc và khiến tôi có cảm giác như nhà mình. Ở đây, tôi lại là công chúa, một hoàng hậu tương lai. Nhưng tôi lại thấy xa lạ và lạnh lẽo. Tôi nhớ bầu không khí khoáng đạt, ngôi làng bên núi tranh tối tranh sáng.

Tôi nhớ Humberto.

Hôm sau, Ximena chuẩn bị cho tôi cực kì chu đáo. Bà bện tóc và quấn quanh đầu tôi như vương miện. Phần tóc còn lại đổ xuống thành sóng nước quá eo tôi. Ngày chúng tôi rời Basajuan, bà đã ném bộ đồ da dính máu và lục lọi trong nhà kho tìm trang phục thích hợp. Hôm nay, bà lôi từng chiếc một ra khỏi rương cho tôi lựa chọn. Chiếc đầu tiên bằng vải đũi màu xanh nhạt có những lớp vải voan thả xuống từ phần eo ôm sát. “Quá nữ tính,” tôi bảo. “Con phải trông như có thể lãnh đạo Malficio mấy tháng qua.”

Tiếp theo, bà lấy ra một bộ đầm nhung, đầy những họa tiết hình học và viền đen. Nhưng màu sắc,màu đỏ sậm của sa mạc, lắm lúc nhìn giống màu máu. Tôi bảo sẽ chọn chiếc đó nếu chúng tôi không tìm được gì khả quan hơn.

Ximena bỏ một chiếc váy cưỡi ngựa sang bên để lấy bộ đầm tiếp theo.

“Đợi đã,” tôi bảo. “Gì vậy vú?”

Bà giơ cái váy cưỡi ngựa lên. Nó xẻ ở giữa, và bằng chất liệu vải len dày, màu đen. Nó có một chiếc áo chẽn đi cùng, và áo gile màu xanh lá sẫm với cúc áo và viền đen. Nó thể hiện sự mạnh mẽ và tham vọng. Nó trông quá nhỏ.

“Tôi thích nó,” Mara bảo.

Ngạc nhiên thay, nó ôm vừa hông tôi. Ximena thắt áo corset, khúc giữa chỉ chực đứt nếu bà kéo quá chặt. Bà vú sau đó xoa ít sáp hồng lên môi và dưới gò má, đánh chút phấn côn trên mí mắt. Mara hào hứng cẩn thận quan sát.

Huân tước Hector đón và đưa chúng tôi đến trung tâm lâu đài. “Đức vua Alejandro biết tôi sẽ giới thiệu thủ lĩnh Malficio,” anh bảo. “Nhưng ngài không biết người đó là cô. Tất nhiên cô biết mánh khóe nho nhỏ này có thể làm ngài phật ý chứ?”

Tôi cười nhạt. “Tôi sẽ bảo vệ anh.” Nhưng liệu tôi có chút ảnh hưởng nào tới chồng mình không thì chưa rõ.

Tôi quay sang hai người phụ nữ. “Khi con được giới thiệu, con muốn vú và Mara quan sát xem quần thần phản ứng ra sao. Con muốn biết thái độ của người nơi này với Malficio. Thêm nữa, khi mọi người biết con là ai, con muốn biết thái độ đó có thay đổi hay không.”

Họ gật đầu tỏ ý hiểu trong lúc huân tước Hector trầm ngâm suy nghĩ.

Chúng tôi đến quá sớm. Tôi ngước nhìn cánh cửa đôi và thấy thật nhỏ bé. Lần cuối ở phòng chầu này, tôi ngồi trên cao khi một đứa trẻ chê tôi béo trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cửa mở, cho thấy một lối đi dài với hai bên là bao nhiêu con người. Những ngọn đèn chùm hoa lệ từ trên trần rủ xuống tạo thành một đường thẳng hoàn mĩ về phía bục và ngai vàng. Chồng tôi, đức vua Alejandro de Vega, ngồi ở đó trong tư thế oai nghiêm buồn chán, vai so lại, một cái chân dài duỗi trên bục, gương mặt đẹp dường như chẳng hề để ý sự hiện diện của tôi.

“Thưa đức vua,” huân tước Hector thông báo. “Thủ lĩnh Malficio, người vừa tự tay giết chết một người thú, xin diện kiến.”

Tôi liếc xéo anh. Tôi không bảo anh nói như vậy.

Quần thần nhìn tôi với vẻ hứng thú không giấu diếm. Alejandro ngồi thẳng thêm một chút, mắt nheo lại. Tôi vẫn thấy khó thở khi chàng nhìn tôi quá chăm chú. Hector hơi kéo khuỷu tay tôi. Tôi loạng choạng tiến tới, với hai nữ tì ngay phía sau.

Gương mặt nhà vua rõ ràng hơn khi tôi đến gần bục. Nó vô cảm lạ thường, chỉ có một chút hiếu kì nhàn nhạt. Tôi đi được nửa đại sảnh thì thấy vẻ mặt chàng thay đổi. Mắt chàng nhìn khắp lượt từ chân tới đầu tôi, nán lại một chút ở ngực. Môi chàng cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Vẻ hiếu kì vẫn còn đó, nhưng giờ còn rõ ràng hơn. Hấp dẫn. Đó là gương mặt một người lạ.

Má tôi nóng bừng. Sự hài lòng bùng lên trong tôi, sắc như mũi tên. Không, đây không phải hài lòng, mà là quyền lực – một thứ tôi chưa từng cảm nhận thấy trong đời.

Alejandro đứng dậy, mỉm cười. “Xin chào mừng, thủ lĩnh Malficio,” chàng nói, giọng kiểu cách, ánh mắt tán thưởng.

Lúc ấy tôi suýt phát hoảng. Cảm giác quyền lực dễ chịu tiêu biến, thay vào đó là tủi nhục. Rõ ràng chồng tôi không nhận ra vợ mình. Nhưng trước mặt bao nhiêu triều thần, chàng không thèm giấu sự ngưỡng mộ đối với một người phụ nữ chàng thấy hấp dẫn.

Chàng thường nhìn tôi rất chăm chú, như thể tôi là người duy nhất hiện hữu trên thế gian. Tôi thay đổi nhiều vậy ư? Hay ánh mắt mê hoặc kia chỉ là vũ khí trong kho vũ khí quyến rũ của chàng? Có lẽ chàng chưa từng nhìn tôi.

Suốt chặng đường còn lại, lôi bước chân tôi là sự giận dữ. Chàng mới là người nên thấy xấu hổ, chứ không phải tôi. Tôi bước lên bậc thang dẫn lên đài cao và nhún chào.

“Thưa đức vua,” tôi cất tiếng, mắt nhìn xuống.

Rồi một giọng khe khẽ cất lên bên trái Alejandro, nói, “Elisa? À không, là công chúa sao?”

Tôi giật mình ngước lên. Một cậu bé đang tròn mắt lén nhìn ra từ sau chiếc váy rộng của ai đó. Mái tóc đen rối, đôi mắt màu nâu vàng. Đó là hoàng tử Rosario, đang cười toe toét. “Đúng là chị rồi!”

Tôi vươn tay đúng lúc cậu nhào tới. Cậu ôm eo tôi khi tôi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu. Tôi chớp mắt kìm lệ, ngượng ngùng vì sự chào đón nhiệt tình của cậu có ý nghĩa lớn lao với mình.

“Ôi Chúa ơi.” Alejandro bước tới. “Ta không nhậ… ta tưởng em có thể đã…”

Thật sự không thể tha thứ nổi. Rosario chẳng khó khăn gì đã nhận ra tôi, dù chúng tôi chỉ ở bên nhau có vài tiếng. Và Ximena đằng sau tôi kia hẳn cũng vậy. Nhưng tôi vẫn tỏ vẻ tử tế. “Em rất mừng được gặp lại chàng, Alejandro.”

“Đúng, đúng, ta cũng vậy.” Chàng áp môi lên trán tôi, rồi nhìn ngắm gương mặt tôi. Trông chàng bối rối tới độ khiến tôi suýt bật cười. “Chuyện thủ lĩnh Malficio là sao vậy?” Chàng hỏi.

“Chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn lắm.”

Chàng chớp mắt thêm mấy lần nữa. Rồi chàng quay sang triều đình và tuyên bố. “Bãi triều một ngày.” Chàng cười – nụ cười trẻ thơ từng khiến trái tim tôi tan chảy – và nói dịu dàng hơn, “Hoàng hậu đã trở về.”

Chàng khoác vai tôi và kéo tôi lại gần, sau đó đưa tôi rời phòng chầu trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán phía sau. Chàng hình như vui vẻ, khi cảm giác ngạc nhiên sửng sốt ban đầu đã qua đi.

Tôi ước gì tôi hiểu cảm giác của mình.

Tôi kể chàng nghe đôi chút về thời gian sống trong sa mạc, rồi chuyện chúng tôi bị bá tước bắt giữ. Nhưng ở bên chàng khiến tôi ngại ngùng. Dù hai nữ tì và tôi đã ở trong khu người hầu, tôi vẫn than đói và mệt, rồi rời khỏi Alejandro ngay khi có thể.

Chàng đồng ý cho tôi có chút thời gian riêng tư. “Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau,” chàng nhất quyết. “Trong phòng ta. Sau đó em có thể kể ta nghe tất cả.”

Tôi lầm bầm đồng ý rồi để chàng đưa mình về phòng cũ. Phòng dành cho hoàng hậu. Trong khi đi trong hành lang dài bằng đá và trát vữa – Ximena và Mara ngay phía sau – tôi nhận ra lâu đài khang khác. Sáng sủa hoặc sạch sẽ hơn. Tôi nhìn các hành lang và hốc tường, cố xem thay đổi nằm ở đâu. Chúng tôi rẽ ở một khúc ngoặt, và tay tôi sượt qua những lá cọ.

Những cái cây! Điểm khác biệt chính ở đây. Chúng có mặt ở khắp nơi. Hầu hết là cọ và dương xỉ, xen kẽ đây đó là những cây hoa rừng.

“Sao đột nhiên em cười tươi vậy?” Alejandro hỏi.

“Những chậu cây kia!”

Chàng cười. “Ừ. Bắt đầu từ hồi em mất tích đấy. Có lời đồn rằng em muốn có cây cối trang trí trong phòng. Thế là sau đó ai cũng muốn có chúng hết.”

Chúng tôi đến cửa. Như lần đầu tiên Alejandro đưa tôi tới đây, tôi cảm giác mình là một vị khách trọ qua đêm.

Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. “Tối nay, chúng ta sẽ gặp lại,” chàng nói khẽ.

Tôi nuốt khan khi chàng rời đi. Ximena và Mara vội chạy vào phòng trước.

“Ôi đẹp quá!” Mara reo lên.

Tôi đóng cửa. “Thánh thạch,” tôi nói. “Chúng ta phải tìm chúng. Trước khi làm bất cứ chuyện gì khác.” Tôi nhìn khắp lượt căn phòng, để tìm một cây cọ non.

“Con đang nói gì vậy?” Ximena hỏi.

“Cha Nicandro cho con vài viên Thánh thạch, thuộc về những người đi trước. Con đã chôn chúng dưới một gốc cọ.”

Bà vú tỏ vẻ bàng hoàng. Bà vẫn không quen khơi khơi nói về vấn đề này như vậy. Nhưng bà không còn dọa tôi, và tôi mặc kệ bà, sải bước ra ban công và vén rèm sang bên. Ban công chẳng có gì.

“Có một cây cọ ở đây,” Mara gọi từ phòng tắm.

Tôi chạy vào trong và nhìn nơi cô chỉ. “Không phải” tôi bảo. Nó quá nhỏ, quá um tùm. “Cây của tôi cao hơn.” Tôi quay lại buồng ngủ, nhưng có gì đó khiến tôi phải lưu tâm. Những ô gạch lát quanh bồn tắm, có họa tiết hoa vàng nhỏ xíu. Những bông hoa bốn cánh kì lạ lốm đốm xanh. Thánh thạch của tôi nảy lên đáp lại.

“Bầu trời của vú, chỉ có duy nhất cây này trong phòng thôi,” Ximena bảo. “Con chắc là không phải nó chứ?”

Tim tôi bắt đầu đập rộn khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. “Ôi, Ximena, chúng không có ở đây. Thánh thạch biến mất rồi.” Có người hẳn đã lục lọi phòng tôi để xem vì sao tôi lại đòi cây xanh trang trí.

“Vú chắc chắn rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi,” Ximena nói, lông mày nhíu chặt lại khi thấy tôi hoảng hốt.

“Vú không hiểu rồi. Chúng ta phải tìm ra chúng ngay, có thể hủy chúng đi, trước khi quân địch tới. Nếu lũ người thú có được chúng trước, chúng ta sẽ thua.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 40
  • Sau