V
ài giờ sau, tôi buộc phải bỏ dở cuộc tìm kiếm để ăn tối với nhà vua.
Phòng của Alejandro giống hệt như tôi tưởng tượng – khá tối với những gam đỏ và nâu sậm, có một chiếc giường và tủ đồ bằng gỗ mộc, tối màu, không khí nồng mùi trầm hương và ấm áp. Tôi ngồi khoanh chân trên một tấm nệm tua rua lớn, đối diện với chàng. Những đĩa đồ ăn còn bốc khói nghi ngút nằm trên tấm thảm, giống như một rào chắn dễ chịu giữa hai người chúng tôi.
Tôi bắt đầu với món gà pibil – tôi nhớ đây là món ăn Alejandro yêu thích – và nuốt xuống nhờ một ngụm rượu vang lạnh. Tôi ngắm nghía từng món, cẩn thận tính xem nên chọn gì tiếp theo, như thể số phận của Joya phụ thuộc vào quyết định ấy thông minh đến đâu. Như như thế còn tốt hơn để ý xem chàng quan sát tôi với sự hứng thú chưa từng ngơi nghỉ ra sao.
Nụ cười hồ hởi con nít của chàng từ lúc trước đã biến mất, thay thế bằng sự mệt mỏi và lo lắng. “Hôm nay ta đã bàn chuyện với Ngũ Trưởng lão,” chàng dè dặt nói đúng lúc tôi cắn một miếng nấm nhồi bánh mì tỏi.
“Vâng?”
“Họ thấy rằng em nên sớm làm lễ đăng quang. Khi chiến tranh…” Chàng ngừng lời, và mắt sáng lên. Chàng chớp mắt và bắt đầu lại khi tôi cắn miếng nấm. “Vì cuộc chiến đang đến gần, họ thấy rằng một hoàng hậu mới sẽ khiến tăng sĩ khí.”
“Còn chàng nghĩ sao?” Tôi nhồm nhoàm hỏi.
“Ta đồng tình.”
Tôi dành thời gian dài nuốt thức ăn để nghĩ cho kĩ. “Khi em mới tới đây, chàng yêu cầu em giữ bí mật về mối hôn nhân này. Giờ chàng có vẻ hăng hái muốn cho toàn dân biết em là vợ của chàng và để em lên ngôi hoàng hậu. Vì sao vậy?”
Chàng uống rượu trước khi đáp lời. “Trước kia, khiến mọi người tin ngôi vị hoàng hậu còn bỏ trống sẽ giúp ta có được nhiều lợi ích chính trị.” Nhưng ánh mắt chàng không kiên định, và chàng uống rượu như thể nó cho chàng nhựa sống.
“Và giờ ai nấy đều biết, và họ nghĩ em nên đăng cơ ngay.”
“Đúng.”
“Kể cả Ariña?” Nữ bá tước hẳn phải phát điên khi biết về hôn sự này. Và đột nhiên tôi nghĩ ra, dù cho lợi thế chính trị có thể là một yếu tố, nhưng lí do thực sự khiến Alejandro muốn giữ bí mật là vì không dám thông báo tin ấy cho cô nhân tình.
Bàn tay cầm li rượu trắng bệch, nhưng giọng chàng vẫn vững vàng. “Kể cả Ariña. Nhất là khi biết chính em đã dẫn dắt Malficio bí ẩn suốt thời gian qua. Đối với toàn dân Joya, đó là cả một ân huệ lớn khi được biết hoàng hậu không chỉ mang Thánh thạch, mà còn là nữ anh hùng trong truyền thuyết.”
Nữ anh hùng? Nghe thật ngớ ngẩn. “Em nảy ra vài sáng kiến. Có thế thôi. Còn người dân của chàng thực hiện phần còn lại.” Sau đó tôi nhíu mày nhìn chàng. “Chàng phải nhận ra, Alejandro, rằng nữ bá tước Ariña mang tội phản quốc.”
Mắt chàng nheo lại. “Cô ấy không leo lên giường ta, nếu đó là điều em lo lắng.”
“Em chẳng lo lắng về tội phản quốc nhỏ nhặt như vậy,” tôi gắt. Tôi chưa từng tưởng tượng ra chuyện này. Tôi không thể tin mình dám ăn nói vậy với đức vua Joya.
Chàng nhún vai, lại tỏ vẻ yếu đuối. “Chúng ta không dám chắc…”
“Cô ta biết cha mình làm gì. Cô ta biết bá tước đã bán linh hồn cho Invierne. Nhưng cô ta không nói. Hãy nghĩ về bao nhiêu buổi họp chiến đi, Alejandro. Bao nhiêu buổi họp Ngũ Trưởng lão mà cô ta có thể cho chàng biết sự thật mà xem.”
Vẻ do dự thấp thoáng trên gương mặt chàng. “Nếu nói thế này khiến em thấy thoải mái hơn, thì ta có cho người theo dõi cô ta.”
Tôi muốn giam giữ cô ta, vì tôi – và cũng vì Cosmé, nếu chúng tôi sống sót qua cuộc chiến này. “Cũng được. Cảm ơn chàng.”
“Vậy, Ngũ Trưởng lão muốn tổ chức lễ đăng cơ sau hai ngày nữa!”
Quá sớm! Tôi nhớ, dường như cách đây lâu lắm rồi, tôi đã nằm trên chiếc giường phòng bên, tay lần sờ Thánh thạch, cầu nguyện cho ngày mình thành hoàng hậu. Giờ tôi phải chơi trò chơi ấy, chỉ để hoàn thành lời hứa với những con người dũng cảm muốn nắm quyền tự trị đất đai của mình.
Khi rượu khiến máu tôi ấm lên và tiếp thêm cho tôi long can đảm, trong khi ánh nhìn khao khát của Alejandro khiến tôi có chút cảm giác quyền lực, tôi ra đòn phủ đầu. “Chàng đã đúng về một chuyện,” tôi nói, giọng lại tỏ ý tôn thờ. Gần như là tán tỉnh. “Malficio là những anh hùng. Họ là những chiến binh can đảm nhất em từng biết, và họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống để đem lại chiến thắng cho chàng.”
“Em có quyền tự hào về họ.”
“Nếu chúng ta sống sót qua cuộc chiến này…” Nghe tới đó, nỗi sợ hãi xuất hiện trên gương mặt chàng. “Vậy em sẽ rất cảm kích nếu thấy họ được vinh danh.”
“Tất nhiên,” chàng đáp nhanh, nhưng lông mày nhíu lại, ánh mắt xa xăm.
“Sao vậy, Alejandro?”
Chàng thở dài. “Ta nói cho em nghe một bí mật được không, Elisa?”
“Được ạ.”
Chàng uống hết rượu và đặt li xuống. “Ta sợ cuộc chiến này.” Nụ cười của chàng thật hèn mọn. “Cha ta chết vì một mũi tên của Invierne. Ngay trước mắt ta. Ta vẫn mơ thấy ác mộng ấy. Và kinh nghiệm chinh chiến thực sự tiếp theo lại khiến ta mất máu quá nhiều.”
“Với Perdito,” tôi nói khẽ. Chính vì thế mà chàng trù trừ không quyết? Vì chàng sợ hãi ư?
“Đúng, Perdito. Em thấy ta bất tài vô dụng sao chưa? Em đã cứu ta vào ngày hôm đó, nhớ chứ?”
Tôi không hề nhận ra cứu mạng một người có thể khiến tôi nhục nhã. Tôi cố lắm mới không trợn mắt chế giễu người đàn ông kia. “Em hứa sau này sẽ không khiến chàng phải xấu hổ thêm. Em sẽ để chàng chết.”
Chàng nhăn nhó, và tôi chỉ ước có thể rút lại những lời vừa nói. Elisa mới mẻ, độc mồm độc miệng này ở đâu ra vậy? “Em hiểu,” tôi dàn hòa. “Vài lần trong những tháng qua, em sợ đến độ tưởng chết đi rồi. Nhưng thời gian trôi qua, em đưa ra những quyết định rồi thực hiện chúng, và em không phải sợ hãi trong một thời gian.”
“Làm thế sẽ bớt sợ chăng?”
Tôi cười buồn. “Còn sợ hơn bao giờ hết ấy chứ. Em đã tận mắt chứng kiến cảnh một người chết đi như thế nào.” Chết ngay trên tay em. Tôi phải nuốt khan trước khi nói tiếp. “Em biết... sống tiếp sẽ khó khăn thế nào. Sau đó. Kể cả nếu chúng ta chiến thắng.”
Chàng nghiền ngẫm, và tôi nhận ra có khi mình còn khiến chuyện tệ hơn.
Tôi đứng dậy vươn vai. Tôi chẳng muốn ăn nữa, và đột nhiên muốn ở cùng Ximena và Mara. “Em hi vọng chàng sẽ thứ lỗi vì em rời đi sớm, Alejandro, và nếu hai ngày nữa có lễ đăng cơ, em phải chuẩn bị thôi.” Tôi nói dối. Tôi chẳng quan tâm chút nào tới buổi lễ đó.
Chàng đứng lên và nắm tay tôi. “Ta mừng vì em đã trở lại.” Trên gương mặt chàng lại là cái vẻ xa xăm, từng khiến tôi muốn ôm lấy và thì thầm an ủi chàng.
Ánh mắt chàng rời xuống ngực tôi. Cái áo corset và áo bó đẩy ngực về phía cằm. Tôi gần như cảm nhận được nó khi cúi đầu đủ sâu, nó sẽ ở đó, như một cái gối dễ chịu.
Tay chàng vòng ôm eo tôi, và chàng kéo tôi lại tới khi ngực tôi đụng phải lồng ngực chàng. “Elisa,” chàng nói nhỏ và chăm chú nhìn môi tôi.
Tôi muốn chàng hôn tôi, dù tim tôi quặn đau vì biết mình sai trái. Tôi muốn cảm nhận chiến thắng khi có được một người mình từng ao ước. Với cái cách chàng nhìn tôi bây giờ, tôi biết nếu muốn, tôi có thể lần đầu tiên lên giường cùng một người đàn ông.
Chàng cúi xuống, môi chạm môi tôi. Lúc đầu nhẹ nhàng, rồi đòi hỏi hơn. Tay chàng đan vào tóc tôi, chàng ngậm môi dưới của tôi, lưỡi lướt trên răng tôi. Đôi môi chàng thật mềm. Mềm hơn môi Humberto.
Giật mình, tôi đẩy chàng ra.
Vẻ bối rối trên gương mặt chàng nhanh chóng biến thành một nụ cười dịu. “Ta hiểu, Elisa. Em chưa sẵn sàng. Chúng ta còn nhiều thời gian để hiểu nhau.” Chàng cũng dùng giọng đó với nhóc Rosario. Xoa dịu, bề trên.
“Cảm ơn chàng đã hiểu cho em,” tôi cười ngọt ngào. Vào ngày Humberto qua đời, anh đã nhắc đến cách thoát khỏi Alejandro. Chàng đã phát hiện ra điều gì chăng?
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi phải trở thành mẫu nghi thiên hạ nếu muốn giúp những người mình yêu thương. Tôi chỉ hi vọng rằng vài tháng kể từ thời điểm này, sẽ vẫn còn thiên hạ cho tôi coi sóc.
Tôi vào qua cửa nối giữa hai phòng. Ximena đang đọc Scriptura Sancta, Mara thì mải vá áo choàng. Cả hai đều ngạc nhiên ngước lên.
“Vú không nghĩ con sẽ về sớm thế này,” Ximena nói.
“Vú tìm thấy chậu cọ đó chưa?”
Ximena thở dài. “Chưa. Nó không có trong tu viện. Mara đã kiểm tra khu người hầu rồi.”
“Bếp trưởng bắt gặp tôi đang đào đất một chậu cây,” Mara nói, giọng có vẻ buồn cười.
Tôi ngồi xuống giường, thất vọng. “Có lẽ nó được đem đi trang trí phòng một nữ quý tộc nào rồi. Con phải tính cách kiểm tra từng phòng một trong cung điện mới được. Có lẽ Hector sẽ giúp được.”
“Ngày mai chúng ta sẽ nhờ,” Ximena nói. Bà ngại tìm Thánh thạch, vì nó đi ngược lại đức tin Tân giáo rằng những vấn đề như vậy nên để kệ nó. Bà chỉ đồng ý giúp khi tôi chỉ ra tình hình sẽ tệ đến đâu nếu đám pháp sư Invierne tìm ra chúng trước. Tôi đoán chắc mình có thể ra lệnh lục soát toàn bộ cung điện một khi đã lên ngôi hoàng hậu. Ý nghĩ đó khiến tôi chau mày. Thật là một cách tuyệt vời để chiều chuộng mình với những chủ đề mới.
Tôi hít một hơi sâu và nói, “Hai ngày nữa con sẽ trở thành hoàng hậu.”
Cả hai nhìn tôi chằm chằm. “Thật tuyệt vời, Elisa,” Mara nói.
Có người gõ cửa. Tôi giật nảy người, vì ngờ ngợ lại là Alejandro. Ximena mở hé cửa, cầm gì đó, rồi đóng lại.
“Có thư bồ câu cho con,” bà nói và chìa tay. Kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của bà là một cái ống nhỏ xíu.
Tôi nhận lấy, tháo nắp, và mở cuộn giấy bé xíu.
“Là thư của Cosmé!” Tôi há hốc miệng. Nước mắt ầng ậng khóe mắt. “Basajuan bị tàn phá, quân đội của bá tước bỏ chạy vào dãy Hinder. Tất cả các ngôi làng phụ cận đều bị thiêu rụi. Cô ấy đã sắp xếp một nhóm đánh bọc hậu cánh quân Invierne hiện đang hành quân tới Brisadulce.” Tôi ngước nhìn họ, và vẫy mảnh giấy da bé xíu. “Thư nói sẽ có dân tị nạn tới đây. Có thể lên đến hàng ngàn người.”
“Vậy là tốt, đúng chứ?” Mara nói. “Vậy có nghĩa là cô ấy đã di tản được nhiều người.”
Tôi gật đầu. “Là tin tốt.”
Hãy cầu nguyện, mặc cho những ngờ vực của con. Tôi quỳ xuống nền đá cứng. Tôi phủ phục và cầu nguyện cho Cosmé, cho Jacián, kể cả cho Belén phản phúc. Tôi cầu nguyện cho mạng sống của Alentín và những người dân trong ngôi làng bí mật của cha. Tôi xin Chúa hãy chỉ tôi cách đối phó với ngón đòn phép của người thú. Chắc chắn, khi tôi thành tâm đến vậy, Ngài sẽ nghe thấu lời cầu nguyện của tôi.
Khi tôi gục xuống giường, cơ thể tôi lóng lánh mồ hôi dưới nhiệt độ nóng hầm hập của Thánh thạch.
Ngày hôm sau là một chuỗi những sự kiện tẻ nhạt. Mọi người đều muốn nghe ý kiến của tôi, nhưng chủ yếu ở những vấn đề cực kì nhỏ nhặt. “Công chúa muốn xuất hiện ra sao?” “Công chúa muốn thực đơn bữa tiệc sau đó thế nào?” “Công chúa thích hoa ly đỏ hay hoa hoàng anh?” “Công chúa muốn dàn nhạc chơi ‘Glorifica’ hay ‘Entrada Triunfal’?”
Họ không nhận ra chiến tranh đang cận kề sao?
“Chính vì chiến tranh đang cận kề nên họ muốn vùi đầu vào những tiểu tiết của buổi lễ,” Ximena giải thích. “Vậy nên con hãy làm cho ra dáng một hoàng hậu tương lai, cười nhiều và để họ được vui vẻ chút xíu đi.”
Bà nói đúng, và cảm giác tội lỗi nhói lên trong ngực tôi. Tôi đã quên mất tử tế là thế nào.
“Giờ thì cho vú biết,” bà bảo. “Con thích kiểu lễ phục thế nào?”
Chúng tôi chọn kiểu đầm lụa có lớp voan phủ. Nó có màu vàng nhạt, với những đường thêu vàng thanh thoát viền gấu. Chất liệu vải lóng lánh sẽ làm sáng nước da cháy nắng của tôi. Chúng tôi thường phải lên gấu cho tất cả những chiếc váy của tôi, nhưng sau thời gian ở sa mạc, tôi đã cao lên chút đỉnh. Chắc chắn đây là lần nhổ giò cuối cùng rồi.
“Nó sẽ hoàn hảo sau khi vú nới ngực một chút xíu,” Ximena nói. “Alejandro hẳn sẽ thấy con rất xinh đẹp.” Mắt bà sáng lên phấn khởi. Bà là người mẹ tôi chưa từng có, và giống một người mẹ, bà sẽ làm hết sức vì ngày đăng cơ của tôi, và trân trọng từng khoảnh khắc. Tôi vươn tay ôm bà thật chặt.
“Con cảm ơn vú, Ximena.”
Sáng sớm hôm sau, bà vú đánh thức tôi bằng cách kéo rèm ban công để mặt trời hắt ánh đồng lên mặt tôi. Mara giúp tôi đi trên sàn nhà trơn láng vào bồn tắm trong khi Ximena chuẩn bị xà phòng thảo dược.
“Mara, những viên gạch lát này,” Tôi lướt tay trên bề mặt sáng bóng. Mỗi viên đều được vẽ tay, nhưng theo cùng một motif: một bó hoa, mỗi bông hoa có bốn cánh, mỗi cánh hoa có một chấm xanh, như vệt mực hoặc một con mắt. Thánh thạch phản ứng rất lạ khi tôi nhìn kĩ chúng, như thể chào đón một người bạn cũ. “Hôm nay cô đi dò hỏi giùm tôi nhé? Xem chúng có ý nghĩa gì ấy?”
“Được thôi.” Cô xoa xà phòng lên tóc tôi và tôi ngả người, nhắm mắt.
Vài tiếng sau, tôi đứng ngoài phòng chầu lần thứ hai trong ba ngày qua. Tôi nghe có tiếng xì xào đằng sau cánh cửa đôi trong lúc chờ đợi, nghẹt thở trong chiếc đầm lụa màu kem. Lại một nghi lễ chóng vánh, như lễ cưới của tôi. Và một lần nữa, Alejandro đợi tôi ở cuối lối đi rất dài. Nhưng lần này, cha không dẫn tôi nữa. Theo yêu cầu, huân tước Hector nhận vinh dự này.
Tôi ngước nhìn gương mặt phong sương, điển trai đó. Anh còn cao hơn Alejandro, là một sự hiện diện dễ chịu, vững chãi.
Anh trầm ngâm nhìn tôi. “Cô là một hoàng hậu xinh đẹp, Elisa,” anh nói, giọng trầm thấp.
Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nói những lời như thế. “Một hoặc hai tháng ăn bánh ngọt là hết thôi,” tôi bảo. Sau đó tôi cười cho anh biết mình đang bông đùa.
Vẻ mặt anh không hề thay đổi. “Kể cả lúc đó.”
Anh thật tử tế làm sao. “Cảm ơn anh, Hector. Tôi mừng vì có anh ở bên.”
Anh bóp nhẹ cánh tay tôi. “Luôn luôn.” Giờ anh nhìn cửa, gương mặt sắt đá, nhưng tôi đã hiểu anh hơn chút ít. Cũng giống như Cosmé, anh to vẻ lạnh lùng để che giấu cảm xúc.
Tiếng nhạc Glorifica văng vẳng qua những bức tường. Hector và tôi đứng thẳng người. Tiếng nhạc ngân lên theo một hợp âm đều đặn, cửa mở vào trong. Tôi ngẩng cao đầu khi Hector đưa tôi bước trên lối đi được trải thảm mới. Alejandro đứng im đợi tôi tới, Rosario là một cái bóng gầy đằng sau chàng.
Tất cả diễn ra quá chóng vánh. Alejandro hôn má tôi; cha Nicandro ngâm nga lời thề ước về danh dự và tránh nhiệm rồi yêu cầu tôi nhắc lại. Vị tu sĩ nhấc vương miện khỏi khỏi nệm – một thứ bằng vàng dày đến độ chỉ nhìn thôi đã khiến tôi đau đầu – rồi đặt lên đầu tôi, kèm theo một cái nháy mắt.
Ông ra hiệu cho tôi quay lại đối diện triều thần, sau đó tuyên bố, “Hoàng hậu Lucero-Elisa de Vega, nhũ danh Riqueza!”
Toàn bộ các quý tộc quỳ mọp xuống. Alejandro nắm tay tôi và chúng tôi ngồi trên ngai vàng đặt song song. Tôi thèm thuồng nhìn theo Rosario được một bà vú dắt đi. Mông tôi càng lúc càng lạnh và tê đi khi từng quý tộc trong phòng chầu đến chào tôi. Tôi nhớ Ximena đã bảo hãy để họ tận hưởng chút hạnh phúc mà họ cực kì thèm khát. Và tôi chào đón tất cả bằng nụ cười tự tin và lẩm bẩm khích lệ mỗi khi có ai nhắc tới chuyện chiến tranh.
Nhưng tất cả đều chỉ là diễn trò, vì chiều đến, bụng tôi bắt đầu lạnh đi. Cảm giác đó không rõ ràng, nhưng chẳng một lời cầu nguyện thoáng qua nào có thể xua tan được. Vậy là Invierne đang tới tìm tôi, là chúng đã ở gần hơn chúng tôi tưởng.