T
ôi tỉnh giấc khi ánh sáng rọi thẳng vào mí mắt.
“Elisa?” Một cái đầu đang nhìn xuống tôi. Tôi chớp chớp mắt, nhưng tâm trí vẫn chỉ muốn ngủ. “Elisa! Chị tỉnh rồi.”
“Rosario?”
“Ximena! Chị ấy tỉnh rồi.”
Một cái đầu khác. Giờ tôi đã nhìn thấy rõ hơn. Tôi đau khắp mình mẩy, như thể bị kiếm gỗ băm cho bầm dập. “Ximena?” Tôi khào khào gọi, suýt nghẹn vì họng khô rát. “Có chuyện gì thế?”
Bà áp bàn tay man mát lên trán tôi và cười. “Elisa, bầu trời của vú, con đã tiêu diệt đám người thú.”
Tôi thở một tiếng nhẹ nhõm khi nhớ lại. “Đúng, đúng vậy.”
“Mặt dây chuyền đó của con. Nó tạo ra một luồng sóng, hình như là ánh sáng hay nhiệt gì đó, khắp thành phố. Mọi tấm gương và cửa sổ tại Brisadulce đều vỡ sạch. Sau đó lũ người thú cứ thế… già đi ngay trước mắt chúng ta. Đó là điều kì dị nhất vú từng chứng kiến. Người ta thấy điều tương tự xảy đến với hai tên ngoài chiến trường.”
Thật phấn khích. Người thú đã chết. Nước mắt dâng lên nơi khóe mắt tôi. Theo thói quen, tôi áp tay lên Thánh thạch và thầm cầu nguyện cảm ơn. Nó đáp lại bằng hơi ấm dễ chịu.
Tôi thở dốc. “Thánh thạch của con. Nó còn sống.”
“Ừ. Vú đoán là Chúa vẫn còn việc cho con.” Tôi không chắc có nên hưởng thụ sự vui vẻ trong giọng bà không. Khả năng rằng Chúa vẫn còn cần đến viên đá của tôi khiến tôi phát bệnh nếu nghĩ đến nó quá nhiều.
“Vú e là mặt dây chuyền của con thì không được may mắn như thế,” bà bảo. “Khi rời khỏi cơ thể con, nó bị ám đen và vỡ tan.”
“Còn Invierne?” Tôi run rẩy hỏi.
Ximena vuốt tóc tôi. “Huân tước Hector và tướng quân đang truy kích tàn quân. Anh ta bảo kẻ địch giờ như ong vỡ tỏ, bị Malficio đánh tỉa đến nản lòng thoái chí. Không còn người thú giúp sức, Invierne không thể chịu nổi một trận đánh giáp lá cà.”
Tôi nuốt nước bọt. “Còn các lãnh địa phía nam?”
“Invierne cũng lui quân rồi. Luồng sóng kì lạ của con vươn tới tận vùng duyên hải phía nam. Nhưng…” Tay bà sững lại. Bà hít một hơi sâu. “Còn một chuyện khác nữa.”
Tôi ngồi thẳng dậy. Tôi nhớ có nghe thấy những tiếng hét, ngửi thấy mùi thịt cháy. “Chuyện gì? Là Mara ư? Hay Cosmé? Vú có nghe được tin tức gì từ cô ấy chưa?”
Lông mày bà trĩu vẻ buồn rầu. “Mara và Cosmé vẫn khỏe. Mara đang nghỉ ngơi chờ các vết bỏng lành lại.”
“Vậy…”
“Phụ vương bị ốm,” Rosario nói.
Alejandro. Tôi bỏ chân xuống giường. Ximena lấy áo choàng đang treo trên cọc giường và đưa cho tôi.
“Ốm ư?” Tôi nhỏ giọng hỏi bà, tim đập nhanh vì sợ hãi. Giờ tôi nhớ ra rằng chàng đã cứu mạng tôi, cũng như tôi đã cứu chàng vài tháng trước. Chàng dùn dao giết một người thú, và hai tên còn lại liền thiêu chàng.
“Bị thương nặng,” bà thầm thì đáp lại. Vẻ mặt bà đã cho tôi biết vết thương nghiêm trọng đến nhường nào.
“Con sẽ quay lại ngay.”
Xương cốt tôi đau nhức khi tôi cà nhắc đi tới cửa nối hai phòng. Tôi dừng lại hít vài hơi để tĩnh tâm. Tiếng gõ cửa ngập ngừng của tôi nhanh chóng được đội trưởng Lucio đáp lại.
“Hoàng hậu.” Anh ta cúi chào.
“Đức vua sao rồi?”
Anh ta đưa nắm đấm lên day đôi mắt mệt mỏi. “Người thú khiến ngài bị bỏng nặng, và ngài bị kính cửa sổ cứa sâu. Máu đã ngừng chảy, nhưng giờ ngài yếu lắm, và…”
Tôi đi qua anh ta, nhớ cửa sổ phòng mình đã vỡ tan tành như thế nào. Có bao nhiêu người dân Brisadulce đã ở nhầm chỗ khi sóng xung kích của tôi đánh tới? Bao nhiêu người đã phải bỏ mạng?
Alejandro đang nằm ngửa. Gạc băng hết nửa gương mặt đẹp của chàng, kể cả miệng. Cơ thể chàng ẩn dưới tấm chăn, và tôi mừng vì tôi thật lòng không dám nhìn những vết thương của chàng. Đôi mắt không bị băng lại của chàng cong lên khi thấy tôi.
“Elisa.” Tiếng thều thào của chàng nghe thật đau đớn.
Tôi cúi xuống hôn trán chàng. “Em rất xin lỗi, Alejandro.”
Một tiếng thở dài mệt mỏi vang qua lớp vải gạc. “Đừng. Đó là lựa chọn của ta.”
Tôi vuốt hàng lông mày dài tới gần đường chân tóc của chàng, giống hệt như tôi vẫn hình dung. “Ý chàng là sao?”
Chàng hưởng thụ sự vuốt ve của tôi. “Tên người thú giữ ta đã xao lãng.” Chàng hít một hơi khó khăn nữa. “Ta chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Em quan trọng hơn.”
Tôi yêu mến chàng hơn bao giờ hết. “Chàng là người hùng,” tôi nói rất thật lòng. “Cảm ơn chàng.”
Chàng nhắm mắt, gương mặt dịu lại. “Elisa, chúng ta đã là bạn, đúng không?”
Tôi không chắc, nhưng tôi thích vậy, nên nói, “Tất nhiên. Đúng như chàng đã nói. Trong đêm tân hôn.”
“Tốt.” Chàng thở dài. Rồi: “Ariña chết rồi, đúng không?”
“Em không rõ nữa, Alejandro. Em nghĩ vậy.”
“Ta yêu cô ấy.” Nỗi buồn kéo đôi lông mày của chàng nhíu lại, rồi ngấm vào người chàng. Tôi cảm thấy xa cách lạ lùng khi nghe chàng nói, “Hãy chăm sóc Rosario.”
“Tự chàng làm đi.”
“Hãy hứa với ta. Thằng bé rất quý em.”
Tôi nên từ chối để khích lệ chàng bình phục. Tôi nên nói gì đó cho chàng hi vọng. Hoặc tôi có thể thành thực. “Em hứa.”
“Elisa? Nếu có thêm một chút thời gian nữa, có lẽ ta sẽ yêu em.”
Trong những phút cuối cùng trên dương thế, Alejandro cho gọi tôi, cha Nicandro và tướng quân Luz-Manuel đến bên giường. Bàn tay run run, chàng kí chiếu chỉ tuyên bố tôi là người kế thừa ngai vàng và là nữ hoàng nắm thực quyền trị vì Joya d’Arena đến lúc con trai chàng trưởng thành. “Khi ta đi rồi,” chàng giải thích bằng giọng yếu đến nỗi tôi phải ghé sát tai lắng nghe, “không ai có thể phản đối quyền trị vì của nàng. Dù cho nàng không được sinh ra tại đây đi chăng nữa.”
Tôi có thể nuôi nấng Rosario đến ngày cậu bé lên ngôi, dù không có chàng giúp. Giờ tôi biết rõ điều ấy. Nhưng, tôi vẫn cảm động vì hành động này của chàng. Tôi phải chớp mắt và nuốt cảm giác nghẹn ngào xuống trước khi nói, “Cảm ơn chàng, bạn của em. Rosario lớn lên sẽ biết cha mình là con người cao cả đến tận phút cuối đời.”
Lời của tôi dường như đã an ủi chàng. Sáng hôm sau, chàng chìm vào cơn hôn mê sâu và không còn tỉnh lại nữa.
Huân tước Hector truy đuổi quân Invierne đông đảo nhưng đã rã rời nhuệ khí vào tận vùng núi Sierra Sangre trập trùng trước khi trở về kinh đô. Anh báo cáo với tôi tại thư phòng mới – một căn phòng xa hoa với những tấm thảm lộng lẫy và giá sách bóng lừ nhưng làm tôi thấy không quen – và đặt đơn xin từ chức xuống bàn.
Tôi bối rối ngước nhìn anh. “Gì đây?”
“Thưa nữ hoàng, tôi là một người lính ngự lâm quân và là cận vệ của đức vua. Giờ ngài đã băng hà, nên tôi không còn việc gì để làm nữa. Thư này chỉ nhằm chính thức hóa sự việc mà thôi.”
Tim tôi bay lên tận cổ. Tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mất Hector. Không biết tự lúc nào mà tôi ngày một quý mến anh.
Tôi nhìn kĩ gương mặt anh, nhưng vẻ tuấn tú ấy thật sắt đá và khó hiểu. “Vậy là anh rất muốn từ chức?” Tôi do dự hỏi. “Anh thực sự muốn đi?”
Anh mở miệng. Rồi ngậm lại. Anh nhúc nhích chân.
“Trừ khi anh thật sự muốn thoát khỏi tôi, nếu không tôi muốn anh cân nhắc việc ở lại. Tôi… ờ, anh phải tha thứ cho tôi…” Má tôi nóng bừng và tay tôi đổ mồ hôi. “Tôi định phong anh làm cận vệ nữ hoàng.”
Tôi tưởng phải chờ câu trả lời của anh mãi mãi.
Rồi gương mặt anh dịu lại, và ria mép xao động vì một nụ cười hiền. “Tôi rất vinh hạnh, thưa nữ hoàng.”
Tôi thở dài yên tâm. “Ôi, cảm ơn Chúa.”
Ba tháng sau khi Alejandro qua đời, vào ngày Brisadulce tháo bỏ cờ tang, tôi phong Cosmé là nữ hoàng Basajuan, đất nước mới trải dài từ bờ đông sa mạc tới chân dãy Sierra Sangre. Jacián và cha Alentín đều có mặt. Kể cả bá tước Eduardo từ lãnh địa miền nam cũng cất công tới để đón chào tân nữ vương.
Chỉ có phụ vương và Alodia từ chối lời mời, nhưng có gửi thư chúc mừng.
Cũng trong buổi lễ ấy, tôi vinh danh hoàng tử Rosario bằng Nữ hoàng bội tinh vì những hành động dũng cảm và anh hùng trong hoàn cảnh cực kì nguy nan. Cậu đứng rất thẳng, và đôi môi nhỏ run run khi tôi gắn huân chương lên tấm khăn của cậu.
Rất nhiều người xứng được hưởng vinh dự đó. Có lẽ là hàng trăm. Nhưng cậu là đại diện hoàn hảo cho những đứa trẻ trong Malficio của tôi – cũng mồ côi, và dũng cảm chẳng kém gì. Cậu còn đại diện cho hi vọng của chúng tôi, về một tương lai sáng lạn và một vị minh quân. Khi tôi bước sang bên và để cậu trình diện trước triều thần, tiếng vỗ tay vang rền như sấm.
Yến sảnh quá nhỏ để tiếp đón toàn bộ khách khứa, nên nhà bếp phải đưa đồ ăn tới sảnh chầu. Tôi đang sung sướng hít hà mùi hương ngây ngấy của món gà cay hun khói, súp kem khoai tây, và bánh nướng vỏ cam thì Cosmé duyên dáng bước tới, đầu đội chiếc vương miện mới. Cô hôn lên má tôi. “Cảm ơn nhé, bạn của tôi,” cô bảo. “Tôi mừng vì hóa ra tôi đã nhầm về cô.” Cô nhúc nhích ngượng ngùng; cô chẳng mấy khi phát ngôn như vậy. Cô vội vàng bỏ đi trước khi tôi kịp đáp và biến mất giữa biển người đến dự tiệc.
Ximena ôm eo tôi. Chúng tôi cùng nhau nhìn khắp đám đông đang mải trò chuyện, cười nói.
“Con thấy không, bầu trời của vú,” Ximena thì thầm. “Chúa đã đúng khi chọn con.”
Tôi cười. “Vâng, chúa đã đúng khi chọn con. Aneaxi nói đúng, Chúa đã có kế hoạch từ đầu.”
Bà siết eo tôi. “Vú biết sẽ đến ngày con nhận ra giá trị thật của mình mà.”
Tôi lắc đầu. “Ôi, Ximena, Chúa đã đúng khi chọn con, nhưng không phải chỉ vì bản thân con.” Tôi hạnh phúc nhìn bạn bè đang đi lại trong sảnh, ăn uống và trò chuyện. “Vú, Cosmé, Hector, kể cả nhóc Rosario, đều đã sẵn lòng làm người hùng.” Và Humberto nữa, một giọng nho nhỏ vang trong đầu tôi. “Mọi người chẳng cần được chọn. Nhưng con sẽ không làm được gì, chẳng là ai hết, nếu không phải vì thứ này trong con. Vậy vú thấy đấy, Chúa chọn con vì con vô giá trị.”
“Nhưng con đã cố gắng để xứng đáng là người được Chúa lựa chọn. Con trao hi vọng cho những người quanh con. Giải quyết câu đố hàng thế kỉ này của đấng toàn năng. Đánh bại kẻ thù của chúng ta.”
Bỗng nhiên tôi vỡ lẽ, và môi tôi hơi hé mở. Tôi biết Chúa chọn tôi vì tôi cần động lực, nhưng Ximena cũng đúng – Tôi đã cố gắng để xứng đáng. Tôi cần tin vào bản than mình nhiều hơn cả tin vào Chúa.
“Vâng, con đã làm tất cả, đúng không ạ?” Tôi bâng khuâng thở dài. Tôi đã yêu, đã chịu đựng nhiều mất mát và sống sót qua tất cả. Tôi, chứ không phải viên đá trong rốn tôi. Tôi đặt những ngón tay run rẩy lên Thánh thạch.
Nó đập rộn ràng đáp lại.
Chúa vẫn còn việc dành cho tôi, và tôi có thể còn gặp nhiều nguy hiểm hơn bao giờ hết, khi cả thế giới đều biết tôi mang viên đá của ngài. Nhưng vào giây phút này, tôi chọn say men chiến thắng, say sự ấm áp vì có một chỗ cho tôi, giữa bạn bè. Lần đầu tiên trong không biết bao lâu rồi, tôi mới không sợ hãi.