C
húng tôi nháo nhào bổ vào phòng. Rosario cho tay vào túi và rút ra một cái túi da màu nâu giờ ngả gần sang đen, vẩy cả đống bụi đất xuống sàn. Tôi vỗ tay, ôm và hôn má cậu.
“Chúng ta sẽ mang chúng theo,” tôi thở hổn hển. “Invierne sẽ không bao giờ có được chúng.”
“Chúng ta sẽ đi ngay à?” Rosario hỏi.
“Ừ.” Nếu Mara không sớm quay lại, chúng tôi sẽ phải đi mà không có cô. Tường thành đã bị hạ, nên chúng tôi chỉ còn chưa đầy vài phút.
“Phụ vương có đi cùng không?”
Tôi đã quên mất Alejandro. “Hãy nhớ rằng phụ vương của em có lẽ cần có mặt ở tường thành.” Sự thật là ngược lại, nhưng Rosario không cần biết điều đó.
Cửa mở toang, và Alejandro lao vào. Mắt chàng mở to, bồ hóng dính đầy mặt. “Chúng đã thiêu rụi cổng,” chàng nói nhỏ. “Chỉ bằng hai lượt tấn công, và chúng đã phá hủy cổng thành rồi.”
“Chúng đang trên đường đến đây sao?” Tôi hỏi.
Chàng lấy hơi. “Vài phút nữa. Elisa, chúng ta phải làm gì đây?” Rosario len lén từ sau lưng tôi ra ôm chân cha.
“Chúng ta sẽ bỏ chạy. Mara sắp quay lại đây cùng với lương thực. Chúng ta sẽ đi theo đường cống và hi vọng thủy triều không dâng quá cao.”
“Nhưng vách núi… chúng ta sẽ phải leo một đoạn, Rosario lại không bơi giỏi, và…”
“Chúng ta sẽ làm được.” Tôi lườm chàng. “Em sẽ đi, và sẽ đưa người trị vì tương lai của Joya d’Arena theo cùng, để có cơ may ít nhất một trong hai người sống sót.” Giọng tôi khắc nghiệt hơn dự tính, nhưng tôi nuốt cảm giác tội lỗi xuống. Cosmé đã nghiêm khắc với tôi một hoặc hai lần, nhưng chính nhờ vậy mà tôi mạnh mẽ hơn.
Đó như một cú tát vào mặt chàng. Mắt chàng sáng hơn; chàng gật đầu.
Ximena im lặng suốt, vẫn mải miết khâu chiếc váy mới cho tôi như thể đây là một buổi chiều bình thường. Bà ngước lên khỏi tấm vải trên đùi. “Phải có người bảo vệ đằng sau trong lúc mọi người rời đi,” bà nhẹ nhàng nói. “Phải có người ở lại.”
Gương mặt bà sạm đen, bình thản và đẹp đẽ, và tôi hiểu ý bà. “Không,” tôi nói khẽ. Tôi lắc đầu quầy quậy vì không chịu nổi ý nghĩ ấy. “Đừng mà, Ximena.”
“Vú có thể kéo dài cho con thêm vài phút. Một chút thời gian quý báu. Vú biết rõ phải làm gì. Chỉ còn cách này thôi, con ạ.”
“Con không thể mất cả vú nữa.”
Bà mỉm cười. “Rồi vú sẽ tìm thấy con.” Nhưng cả bà và tôi đều biết sự thật không phải vậy. Ximena có thể kéo dài thời gian, nhưng bà không thể nào sống sót sau khi đương đầu với một pháp sư.
Tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra. Bà vẫn chưa hiểu tôi kiên quyết đến đâu.
Tôi chạy vào buồng trung, nơi để đồ của Rosario. Cậu sẽ cần giày đế cứng, quần áo, nhẫn gia huy đeo lên dây chuyền để chứng minh thân phận.
Tôi đi qua hồ tắm, và Thánh thạch phát hơi ấm nóng khi tôi ngoái đầu lại. Những viên đá lát nền có họa tiết bông hoa bốn cánh đang chăm chu nhìn tôi.
Tay tôi đặt phắt lên mặt dây chuyền Roldán. Bốn mấu nhô lên, cũng giống những bông hoa kia. Tôi tháo dây chuyền và lật lại để quan sát. Là hình hoa chăng?
Tôi nghe có tiếng đập cửa, rồi tiếng bản lề cót kẹt mở ra. Sau đó là tiếng hít hà.
“Đúng phòng chứ?” Tôi không biết ai đang nói, vì đang khom người trốn bên hồ, nhưng giọng kia khiến tôi run rẩy.
Tôi bò trên cả tay lẫn chân, lén nhòm vào buồng ngủ, rồi ngửa cổ.
Tim tôi đập rộn vì biết chúng tôi không còn đường thoát. Ba tên người thú đứng ngay bên kia cửa, mái tóc trắng óng lên, những viên Thánh thạch của chúng đã sáng vì vừa được uống máu. Nữ bá tước Ariña đứng cùng chúng.
“Là phòng này. Tôi thề đó,” cô ta bảo. Cô ta đã dẫn chúng tới bắt tôi. Tôi đáng ra phải nhận thấy cô ta sẽ phản bội ngay khi có cơ hội chứ. Tôi đáng ra phải…
“Kẻ mang dấu ấn phép thuật đang ở đâu?”
Không ai đáp.
Một giọng khác rống lên. “Nếu các ngươi không cho ta biết kẻ mang dấu ấn phép thuật là ai, ta sẽ thiêu các ngươi.”
Thánh thạch rung lên trong rốn tôi, tỏa hơi nóng giận dữ.
Hơi nóng. Nó đúng ra phải lạnh chứ. Lạnh cóng là đằng khác. Tôi chăm chăm nhìn mặt dây chuyền trong tay, và những viên đá lát bên cạnh. Tất cả những người mang Thánh thạch… Những bông hoa nhí màu vàng có bốn chấm xanh ở mỗi một cánh. Màu xanh rực rỡ, đẹp đẽ. Màu xanh của Thánh thạch.
Chúa ơi, xin Ngài hãy cho con biết con phải làm gì.
Những cánh hoa trên mặt dây chuyền cong cong. Lõm vào. Vừa cỡ một viên Thánh thạch. Viên đá trong rốn tôi nảy lên trong khi đầu óc tôi dần dà hiểu ra vấn đề. Tôi nắm viên đá trong lồng trên cổ, cố tìm cách mở lồng lấy ra, nhưng ngón tay đang tê dại đi.
“Tôi có Thánh thạch.” Là giọng Mara, từ xa vọng lại. Chắc hẳn cô vừa về phòng. “Tôi là người các ngươi muốn tìm.”
Ôi, Mara, không. Tôi tháo dây chuyền khỏi cổ. Tôi dùng móng tay cạy mở cái lồng; viên Thánh thạch xa xưa rơi vào lòng bàn tay tôi.
Những câu hỏi làm tôi tức điên, quá mơ hồ khó hiểu. Những tiếng thét khe khẽ. “Né es ella.” Không phải ả.
Tôi đặt viên Thánh thạch đã chết vào mặt dây chuyền xấu xí, nhét vào một cánh hoa lõm. Con phải làm thế này đúng không, thưa Chúa?
Có gì đó kêu lách cách, mặt dây chuyền rung lên, và tôi rụt tay lại. Thánh thạch giờ đã được gắn vào mặt dây chuyền hình hoa, như thể người thợ kim hoàn đã hàn nó vào. Tim tôi đập rộn lên vì sợ hãi và hi vọng. Tôi cần ba viên Rosario đã tìm thấy.
Tôi nhét mặt dây chuyền của gã người thú vào túi bên thắt lưng và đứng dậy khỏi chỗ trốn. Tôi phải làm cho Rosario chú ý tới mình, truyền đạt cho cậu hiểu. Nếu cậu bị bất động, tôi phải tìm cách tiếp cận cậu.
Thánh thạch tỏa hơi ấm khích lệ, nhưng tim tôi đang muốn nhảy lên cổ và tay tôi lạnh cóng. Tôi bước vào buồng ngủ.
Mara đang cúi đầu, quỳ bên chân một người thú. Hắn đang túm tóc cô.
Những lá bùa của chúng tỏa sáng. Nữ bá tước Ariña nằm xóng xoài ở một bên. Chân cô ta ngoặt sang bên một cách không bình thường, và máu chảy thành vũng trên sàn đá. Chúng sẽ dùng máu nữ bá tước để thiêu nữ tì của tôi, hòng moi ra đáp án.
“Đợi đã.” Tôi bước lên. Ximena ở gần cửa nhất, bị bất động cách Rosario chỉ nửa bước chân. Cậu bé nhìn tôi cầu cứu. “Ta là người các ngươi muốn.” Giọng tôi dõng dạc hơn. Tôi đang làm điều đúng đắn. Kể cả có không lấy được những viên Thánh thạch kia thì biết đâu đấy, khi tôi nộp mình, chúng sẽ tha cho bạn bè tôi.
Một tên người thú đi qua Mara. “Ngươi mang dấu ấn?”
“Nếu ý ngươi là ta có viên đá giống thế này” – tôi chỉ cái bùa của hắn – “sống trong bụng mình, thì đúng. Ta mang dấu ấn.”
Đôi mắt lạ thường của gã người thú trợn to. Tôi mặc kệ, liếc quanh tìm Alejandro, tự hỏi liệu chàng có trốn được chăng. Nhưng không, chàng đang nhìn qua mép giường tôi. Chàng ở bên sàn cạnh Ariña, bị buộc phải trân trân nhìn thi thể quặt quẹo của cô ả.
Những lá bùa của chúng sáng lên khi máu ngấm vào đá. Chẳng mấy chốc chúng đốt tất cả. “Hãy thả bạn bè ta ra, và ta sẽ cho các ngươi được sống,” tôi nói.
Tên người thú gần tôi nhất cười. Tôi rùng mình khi trông thấy bộ răng sắc nhọn, nâu xỉn của hắn. “Ôi, ngươi chẳng nguy hiểm gì đâu,” hắn nhẹ nhàng nói.
Chân tui run run muốn chạy. “Ta có một viên Thánh thạch sống trong mình. Thứ đã chết trên cổ ngươi chẳng thể nào bì với nó.” Đó là một lời nói dối vớ vẩn, chẳng lừa được ai.
Nhưng hắn lưỡng lự, nheo mắt.
“Có lẽ,” tôi tiếp tục một cách trâng tráo, “ta nên cướp của ngươi.” Tôi nhìn Rosario ngầm ra hiệu.
Rosario giật mình, cằm hất lên một chút về hướng tôi. Cậu không hề bị đóng băng. Cậu chỉ giả bộ, như tôi đã làm mấy tháng trước trong lều gã người thú nọ. Một cậu bé mới nhanh trí, thông minh làm sao! Có lẽ những viên Thánh thạch đã bảo vệ cậu.
Nhưng gã người thú không tin. “Ngươi nói dối,” hắn gắt. “Nếu ngươi có thể gọi địa hỏa, ngươi đã làm từ lâu rồi.”
Tôi nao núng khi bị vặn lại. Tay tôi run run. Tôi dấn một bước, về phía gã người thú và Rosario. Tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định. “Người hùng không được sợ hãi,” Homer đã nói vậy trong lời sấm truyền.
“Ta đang đợi,” tôi nói. “Đợi tới khi có hơn một viên đá. Và nhìn xem! Các ngươi ở đây. Những ba tên.” Một bước nữa đưa tôi đi vừa qua Rosario. Gã người thú vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi hi vọng mình có thể chắn cậu bé khỏi tầm mắt hắn. “Chắc chắn các ngươi đã nghe về chuyện xảy đến với người anh em của mình. Kẻ sống trong doanh trại cùng cánh quân phía bắc.” Tôi đưa tay phải ra sau lưng, lòng bàn tay ngửa. “Ta đã thiêu sống hắn. Ta dùng chính lá bùa của hắn để chống lại hắn và thiêu chết hắn.”
Vẻ lo lắng thấp thoáng trên gương mặt nhẵn nhụi của tên người thú chỉ trong chốc lát. Sau đó nó biến thành một nụ cười hung tợn. “Ta nghĩ ngươi rất yêu quý bạn bè mình, cô bé ạ,” hắn rít lên, rồi quay sang đồng bọn. “Thiêu con bé cao kều kia.”
“Không!” Tôi không thấy vẻ mặt Mara, nhưng tưởng tượng được. Tôi mường tượng ra vết sẹo trên mí mắt cô, đôi môi cô mím lại kiên định.
Rosario thả Thánh thạch vào tay tôi.
Mặt dây chuyền của đám người thú giờ đang tỏa sáng rực rỡ; tôi không thể nhìn vào đó. Tên túm tóc Mara kéo cô đứng dậy.
Người hùng không được nao núng.
Tôi rút phắt mặt dây chuyền hình bông hoa vàng ra khỏi túi và nhét vội những viên Thánh thạch vào chỗ lõm trên các cánh hoa. Chúng vừa in kêu đánh cách, được hàn cứng vào đó nhờ phép thuật. Luồng sáng từ mặt lá bùa của gã người thú bắn vào ngực Mara đúng lúc tôi giơ mặt dây chuyền của chính mình về phía hắn.
Xin Chúa hãy giúp con. Chúa chưa từng xuống tay cứu vớt những người tôi yêu quý. Nhưng, tôi cầu nguyện, mong mặt dây chuyền này có thể làm gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Chỉ một lần này thôi.
Không có gì hết. Mặt dây chuyền còn chẳng ấm lên trong tay tôi.
Tiếng hét của Mara vang thấu trời. Có cái gì đó vỡ vụn trong tôi. “Đợi đã! Dừng lại!” Tôi thét. “Ta sẽ cho các ngươi Thánh thạch. Nhưng hãy dừng tay lại.”
Đám người thú quăng Mara sang bên. Cô nằm co ro trên đất. Khói bốc lên từ quần áo cô. Ôi, Mara. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Ba tên người thú đồng loạt tiến tới, đôi mắt xanh chăm chăm nhìn vật lạ lùng trong tay tôi, những ngón tay dài chuyển động như chân nhện. Nước mắt tôi chảy tràn xuống má. Tôi đã thua thảm hại. Rosario sẽ không trốn được. Lũ người thú sẽ có mười viên Thánh thạch, và còn nhiều hơn nữa. Tay tôi buông xuôi, đầu gục xuống. Bốn viên Thánh thạch đáng ra phải làm được gì đó chứ.
Những tiếng hét, tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng thép kêu inh tai. Những binh lính Joya ào vào phòng. Đám người thú giật mình, ngừng nhìn tôi. Tôi vội vàng lùi lại, tay vẫn nắm chặt mặt dây chuyền vô dụng.
Một tên người thú tóm vai Ximena và kéo bà che trước mình; hai tên khác giữ Rosario và Alejandro. Sự hiện diện của các binh sĩ chẳng tạo được khác biệt nào hết. Lũ pháp sư Invierne vẫn sẽ có cái chúng muốn từ tôi.
“Thả họ ra,” một giọng trầm thấp ra lệnh. Huân tước Hector! Nỗi hi vọng ngu ngốc bừng lên trong tôi. Không, đó là Thánh thạch, tỏa hơi ấm.
“Rời khỏi phòng này ngay, nếu không chúng ta sẽ thiêu chết vua và hoàng hậu.”
Thánh thạch đập rộn ràng phấn khích, như thể sắp bật khỏi bụng tôi. Tôi nhìn xuống, tưởng nó sẽ phát sáng qua tấm khăn. Tôi nhận ra mình đã áp mặt dây chuyền vào bụng.
Đầu tôi mờ mịt vì nóng và chắc chắn, cơ thể tôi tràn ngập sức mạnh nóng bỏng.
Bốn viên là không đủ. Năm là con số hoàn hảo, con số thần thánh.
Tôi lật mặt dây chuyền. Và ở đó, tại mặt sau, gần như vô hình là một vết lõm nữa, nằm ngay chính giữa.
Đương nhiên rồi. Một Thánh thạch sống sẽ hoàn thành nhóm thần thánh. Thánh thạch của tôi.
Tôi giật cái khăn ra khỏi eo, vén áo cánh và cắn giữ gấu áo. Thánh thạch sáng lên, và tôi thở dốc. Ánh sáng đang cuộn xoáy trong nó. Không, là hàng ngàn tia sáng nhỏ xíu, từ trắng tới xanh lam sẫm, cuộn thành một xoáy nước lừ đừ, lấp lánh.
Tôi ấn mặt dây chuyền xấu xí của Roldán vào bụng. Các thớ thịt trên người tôi căng lên khi nó vừa đúng chỗ. Tay pháp sư giữ Ximena quăng bà xuống đất, và sải bước về phía tôi, mắt dán vào mặt dây chuyền. Hắn vươn tay định giật lấy.
“Không!” Alejandro hét lên. Chàng vùng khỏi tên người thú và lao về phía kẻ đang tiến lại chỗ tôi, rút một con dao găm khỏi giày. Chàng cắm ngập nó vào lưng hắn.
Gã người thú dừng sững lại, đôi mắt lạnh như băng mở lớn. Hắn khuỵu gối, và máu ứa ra thành những bọt bong bóng trên môi hắn.
Hai tên còn lại giơ lá bùa về phía nhà vua; ánh sáng bắn tới, trúng cơ thể chàng. Alejandro gục xuống, hét lên đau đớn.
“Phụ vương!” Rosario gào to.
Và rồi mặt dây chuyền của tôi bắt đầu xoay như con gụ trên cái trục là rốn tôi.
Tôi thấy ngứa ngáy. Xoáy ánh sáng từ viên Thánh thạch của tôi bây giờ đã bao quanh lấy tôi, cuộn xoáy, đẹp đẽ và đáng sợ. Da tôi hút lấy nguồn năng lượng từ mặt đất, từ không khí xung quanh, và truyền vào viên Thánh thạch của tôi.
Quá nhiều năng lượng! Tôi thở dốc, run rẩy. Tất cả thật quá lớn so với cơ thể tôi, tôi không thể chứa đựng. Tôi sẽ nổ tung nếu không sớm làm gì đó. Mặt dây chuyền xoay càng thêm nhanh.
Theo bản năng, tôi làm điều mình đã thực hành dần nhiều hơn suốt bấy nhiêu tháng qua: tôi cầu nguyện, nhiệt thành hơn bao giờ hết.
Cầu Chúa toàn năng, hãy khiến kẻ thù chiến bại dưới tay con.
Xoáy ánh sáng co thành một quả bóng, như một mặt trời xanh lam nho nhỏ dập dềnh trước rốn tôi. Tôi đặt tay dưới nó. Dù không khí xung quanh kêu lách tách, nhưng quả cầu lại khá lạnh trong tay tôi.
Lời lẽ tràn khỏi môi tôi. “Chúa ở cùng ta; ta không nao núng. Chúa ở cùng ta; quyền năng của ngài là của ta.”
Lũ người thú hoảng hốt nhìn tôi. Tôi nhận ra mình đang trích Scriptura Sancta bằng Thánh ngữ. Tôi không thể ngăn dòng ngôn ngữ, và giọng tôi mạnh mẽ hơn. “Ta sẽ chiến thắng kẻ thù, và bàn tay phải quyền uy của Chua sẽ trường tồn!”
Quả cầu ánh sáng xoay tròn. Cơ thể tôi ngứa râm ran vì quyền năng của nó. Giờ tôi đang hét lớn.
“Ta là bàn tay phải quyền năng của Chúa! Và ta sẽ mãi là vậy. Không. Nao. Núng.”
Tôi đứng dạng chân và tung mặt trời bé xíu, đang xoay tròn lên cao quá đầu.
Nó bay là là gần trần nhà hình vòm một hồi, xoay nhanh và nhanh hơn nữa, khiến những tia lửa bắn ra tứ phương tám hướng.
Nó như một quả bom khổng lồ nổ tung làm chao đảo cả thế giới, tạo ra một luồng sóng nhiệt và không khí lấp lánh. Tóc tôi bị tạt ra sau; tà váy dán vào chân. Cửa sổ vỡ toang, và thủy tinh như thác lũ đổ xuống quanh tôi.
Lũ người thú la hét. Tôi hoảng hốt và nhẹ nhõm quan sát cơ thể chúng nhăn nheo, dúm dó và hóa thành bụi đen. Và đột nhiên, tôi thấy trống rỗng. Tôi chỉ còn là cái vỏ khô mang hình hài một thiếu nữ.
Đầu gối không còn chống chịu nổi sức nặng của tôi nữa. Tôi ngã gục xuống sàn khi mặt dây chuyền rời khỏi bụng, rơi lanh canh xuống đất, lăn vào gầm giường.
Tôi nằm nghiêng, má áp vào tấm thảm da cừu, mắt nhắm hờ. Mặt dây chuyền lóe sáng một lần nữa, rồi chớp tắt. Tôi theo nó rơi vào màn tối dễ chịu.