K
hi quân Invierne tới, hang dài quân địch đông lên thành một dải đen sì trên sa mạc, rồi thành một dòng sông lớn. Dòng sông tiếp tục mở rộng, tới khi từ điểm quan sát trên tháp canh cao nhất tại tường thành, tôi thấy chúng giống như một đại dương bọ chét đang bò qua lại trên nền cát.
Tôi chui vào trong tường cùng các cung thủ, Thánh thạch khiến tôi phát rét, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng lạ lùng bên dưới. Các lỗ châu mai giữa những viên gạch nghiêng chếch vào trong, cho tầm quan sát rộng hơn. Như những người khác, tôi chằm chằm nhìn qua lỗ châu mai tới khi chảy nước mắt vì nóng và mỏi, nhìn xem có bất cứ dấu hiệu nhỏ gì tiết lộ kế hoạch tấn công của chúng hay chăng.
Cuối cùng đám người thú cũng xuất hiện. Tôi thấy mái đầu bạch kim lạ thường của chúng trước, lố nhố trên hàng quân Invierne. Chúng rời nhóm binh lính để đứng đối diện cổng chính. Năm tên, đúng như Cosmé đã nói, đều mặc áo choàng trắng mềm, bùa được giấu trước ngực áo. Khi chúng ngước mắt nhìn tường thành – bằng đôi mắt mang màu xanh như Thánh thạch – tôi cúi gập người vì lạnh đến đau đớn.
“Hoàng hậu!”
Tôi ngước lên nhìn gương mặt cháy nắng của đội trưởng Lucio. “Ta ổn, cảm ơn anh.” Tôi gượng cười và đứng thẳng, người bắt đầu ấm lên nhờ lời cầu nguyện chân thành theo bản năng. Giờ thì tôi có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào.
Tôi nhớ tướng quân có nói phải khích lệ đức vua, nên tôi rời đi và xuống đường, tìm nơi chồng tôi đang giám sát việc trữ nước.
Alejandro an tâm khi thấy tôi. Chàng ôm eo tôi và kéo tôi lại gần, nhưng lại chẳng làm tôi thấy được an ủi. “Hàng rào sắt bên ngoài sẽ cản được bước chúng,” chàng trấn an. “Kể cả nếu chúng có thiêu cổng thành.”
Binh lính đi qua không buồn giấu nụ cười. Họ không biết rằng chúng tôi chưa hề chung giường, và họ thích thấy nhà vua và hoàng hậu âu yếm nhau. Vậy nên tôi ôm Alejandro, dù không thể nói những lời khích lệ với chàng.
Trong đời tôi chưa từng muốn mình được nhầm lẫn đến vậy. Nhưng sáng hôm sau, khi cánh cổng đẫm nước bốc hơi nước dưới cái nắng như hun của mặt trời sa mạc, đám người thú đã tấn công đúng như tôi dự đoán. Chúng đứng vai kề vai, thân hình gầy gò như những cây cọ, ngay ngoài tầm bắn của chúng tôi. Tôi càng phải năng cầu nguyện để truyền sức sống vào tứ chi đã đông cứng của mình.
Năm binh lính khác, tóc bết và đi chân đất, nối gót nhau rời khỏi hàng ngũ để đứng đối diện đám người thú. Chúng quỳ mọp và ngửa cổ ra sau. Có tiếng kèn trumpet, nhưng nghe lạ lùng và da diết, không hề giống một loại nhạc cụ nào mà tôi từng nghe. Đồng loạt, năm tên người thú rút dao găm từ trong chiếc áo choàng đẹp đẽ ra. Tôi không thấy ánh dao trên da thịt, nhưng những kẻ kia nghiêng ngả rồi sau đó, máu đỏ lóng lánh dưới nắng, ào ạt tràn ra, chẳng mấy chốc đã thấm vào cát.
Sau màn tế người, những cái bùa đeo trên cổ đám người thú bắt đầu tỏa sáng.
Thánh thạch như một con dao lạnh băng đâm vào bụng tôi.
Thêm năm tên lính Invierne khác tiến lên và quỳ trước lũ người thú. Rồi lại năm tên nữa. Chúng tiếp tục chuỗi hành động cắt cổ máu lạnh ấy, cho đến khi hai mươi lăm thi thể nằm còng queo trên cát, và máu nuôi dưỡng cho thứ ma thuật đang trườn bò dưới mặt đất.
Năm lần năm.
Và năm cái bùa càng lúc càng sáng.
“Thêm nước!” Tôi hét qua cổ họng đắng ngắt. Tôi không biết giọng tôi vang xa được tới đâu trong tường thành ngột ngạt, nên lại hét tiếp: “Thêm nước vào cổng thành ngay!”
Tôi chẳng thèm nhìn xem có ai nghe lệnh mình không. Mắt tôi đang nhìn qua lỗ châu mai, tới những viên Thánh thạch trong lồng đang sáng chói lọi ở đằng xa. Đám người thú nghiêng đầu nhìn trời, miệng há ra không rõ vì mất sức hay phấn khích. Móng tay tôi cắm xuống đá sa thạch trước mặt khi luồng ánh sáng trắng xanh, rực rỡ và thẳng băng, bắn từ những cái bùa trúng cổng thành.
Tôi ngửi thấy mùi khét. Tường quanh tôi rung chuyển.
“Nước!” Có người hét! “Nước, nước!” Lại thêm những tiếng khác.
Giây phút đau đớn trôi qua trong cảm giác mơ màng trước sự cảnh báo lạnh căm căm và những lời cầu nguyện ấm áp khi chúng tôi dội từng xô nước chống lại ma thuật. Cuối cùng luồng sáng cũng xèo xèo biến mất. Người thú lảo đảo lùi bước và lẫn vào đội quân Invierne dày đặc như một bức tường ngoằn ngoèo.
Tiếng hò reo vang khắp tường thành, rung chuyển nó hệt như ma thuật của người thú. Tôi góp giọng hò reo vì binh lính tôi cần vậy.
Một lát sau, huân tước Hector tìm tôi. “Cô nghĩ chúng còn tấn công nữa chứ?” Anh nói thầm vào tai tôi.
“Có. Chúng sẽ nghỉ ngơi. Sau đó chúng sẽ tìm thêm hai lăm kẻ sẵn sàng hiến mạng, và chúng sẽ tấn công tiếp.”
Anh bóp cẳng tay tôi mạnh tới mức tôi há hốc miệng. “Elisa, cô không nên ở đây. Có lẽ có một lỗ hổng đen sì, to bằng vương miện của Alejandro ở bên kia cánh cổng đó. Chúng ta cùng lắm chỉ chịu được ba đòn tấn công thôi.”
“Tôi là hoàng hậu!” Tôi phản đối. “Tôi phải ở đây để…”
“Chính cô đã bảo không thể để chúng có được Thánh thạch. Cô đã thấy chúng làm được gì chỉ với năm viên chưa?”
Tôi nuốt nước bọt và gật đầu.
“Tốt. Tôi sẽ tìm người đưa cô về lâu đài. Hãy chuẩn bị tinh thần trốn qua các đường hầm nếu chúng công phá được tường thành.”
“Còn… Alejandro?”
“Tôi sẽ cố thuyết phục ngài trở về, và để mắt đến ngài. Đằng nào ở đây ngài cũng chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.”
Chỉ sự căng thẳng của chiến trận mới khiến anh nói ra những lời như vậy. Mắt anh ánh lên sự hối hận và ngạc nhiên, nhưng tôi đặt tay lên vai, cảm ơn sự chân thật của anh. “Hector, bảo trọng nhé.”
Nhưng thay vì về phòng, tôi chạy đến tu viện gặp cha Nicandro.
Ông đang náu mình trong phòng sinh hoạt trống vắng, quỳ gối trước khám thờ sáng ánh nến. Tôi quỳ bên cạnh.
“Ôi, con gái, đáng ra phải có thêm các tu sĩ ở đây,” ông thở dài. Tim tôi nghẹn lại vì nỗi buồn trong giọng ông. “Chẳng lẽ người dân Joya d’Arena đã đi lạc khỏi con đường của Chúa xa tới độ chúng ta không thể tìm thấy Ngài, cả ở những lúc như thế này sao?”
“Có lẽ tình hình chưa đến nỗi quá tuyệt vọng,” tôi nói. “Có lẽ các con chiên sẽ sớm đến thôi.”
“Có lẽ.”
“Cha à, con cũng không đến để cầu nguyện.”
Ông giật mình ngước nhìn. Tôi kể cho ông nghe về dòng lửa bắn vào cổng thành. “Cha thấy không, Nicandro? Đó là máu. Máu ngấm xuống đất bằng cách nào đó đã cho phép chúng sử dụng cái bùa.”
Ông lườm tôi đe nẹt, đôi mắt đen trở nên rất sắc. “Con muốn làm gì đó với cái bùa con có được.”
“Vâng. Cha à, con phải thử.”
Ông ngồi dựa vào khám thờ. “Con có ý tưởng gì rồi?”
Chỉ mất một chút thời gian chuẩn bị. Tôi rút cái bùa khỏi áo và ngắm nghía trong lúc cha Nicandro lấy vài bông hồng lễ. Ông ra hiệu cho tôi tới khám thờ.
“Không,” tôi bảo. “Chúng ta nên làm ngoài vườn, nơi không ai có thể vô tình bắt gặp chúng ta.”
Ông lưỡng lự một hồi rồi dẫn tôi vòng ra sau khám thờ và ra cửa. Khu vườn của tu viện nhỏ nhắn, với một đài phun nước ba tầng bằng đá cẩm thạch và một chiếc ghế băng chỉ vừa đủ hai người ngồi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, dưới một hàng rào hồng leo để phục vụ lễ bí tích. Hồng giờ không độ đơm hoa, để lộ ra những chiếc gai dài sắc nhọn.
Chúng tôi cùng nhau hát “Glorifica”. Tôi áp đầu các ngón tay phải lên Thánh thạch, và tay trái lên cái bùa. Tôi tự nhắc nhở mình rằng đó cũng là Thánh thạch. Đây không phải lần đầu tiên tôi tự hỏi chủ nhân của nó là ai. Nó bị tách khỏi cơ thể người đó khi người đó qua đời ư? Người đó tự nguyện chia lìa nó, hay bị một người thú đã nạy nó khỏi bụng khi người đó quằn quại la hét?
Nicandro kéo đầu tôi tới khi mũi hai người gần chạm nhau. “Con đang tìm kiếm gì vậy, con gái yêu quý?”
Tôi hít một hơi sâu, rồi dốc toàn bộ những mong mỏi trong tâm hồn vào lời yêu cầu của mình. “Con tìm cách chiến thắng kẻ địch.”
Gai đâm sâu và đau đớn. Giọt máu đầu tiên nhanh chóng ứa ra gai hoa hồng, và khi vị tu sĩ rút gai hoa khỏi ngón tay tôi, ba giọt tiếp theo nhanh chóng chảy. Chúng nhỏ xuống nền đất nện.
Trong lúc đất khô uống máu tôi, tôi cầu nguyện. Đầu óc tôi chăm chăm nghĩ về mặt đất. Tôi tưởng tượng cái bùa trên ngực sáng lên sắp sửa làm phép. Tôi tập trung đến độ quên hết tất cả: khu vườn nhỏ, cha Nicandro, bầu trời sa mạc trong veo trên cao, tất cả mờ nhạt thành chướng khí của những nhu cầu và sự nóng bức sinh ra từ lời cầu nguyện.
Nhưng chẳng có gì hết.
Tôi he hé mắt nhìn người tu sĩ.
“Hay phải thêm nhiều máu nữa?” Ông ngờ vực hỏi.
Toàn bộ không khí trong người tôi rời đi thành một dòng ào ạt thất vọng. “Nếu đây là cách, con phải cảm nhận được gì đó chứ. Con biết con không phải pháp sư, nhưng con có Thánh thạch sống trong mình! Con phải làm được gì đó.”
Ông choàng tay ôm vai tôi. “Có lẽ lời sấm truyền không phải về chuyện con sẽ làm gì đó,” ông nói khẽ. “Có lẽ là tất cả những người mang Thánh thạch sẽ làm được gì đó.”
Tôi dựa đầu vào vai ông. “Cha nhắc lại ý tưởng kì lạ ấy hả? Ý tưởng cha không thể giải thích ấy?”
Ông thở dài. “Ừ. Đúng, chính là nó.”
Tôi mệt mỏi trong vô vọng khi chạy vội về phòng. Hành lang trống trải và vắng lặng, tiếng chân tôi vang dội thật lớn. Hector đã nói đúng; chúng tôi không thể để Invierne tìm ra Thánh thạch của tôi. Nhưng tôi ghét cảm giác mình vô dụng. Tôi muốn ở trên tường thành cùng những người khác, dội nước, chăm sóc người bị thương.
Đám người thú sẽ mất bao nhiêu thời gian để lấy lại sức và tấn công tiếp đây? Một giờ? Một ngày? Nhưng có một điều tôi biết chắc, ấy là cuộc vây thành này sẽ không kéo dài lâu. Tim tôi quặn lại mỗi khi nghĩ tới những thành viên Malficio anh dũng, về những nguy hiểm họ phải gánh, những hi sinh chúng tôi phải chịu. Tất cả chẳng đổi được gì, vì chiến lược sáng láng của tôi lại cho rằng việc vây thành sẽ kéo dài, khiến kẻ thù không thể duy trì lâu.
Khả năng rằng Humberto chết chẳng để đổi lấy điều gì thật khiến tôi không chịu nổi.
Lúc tôi vào, Rosario và Mara đang ngồi trên giường. Ximena ngồi khâu váy bên cạnh lò sưởi đã tắt lửa.
“Có chuyện gì vậy, Elisa?” Mara hoảng hốt khi thấy nét mặt tôi.
“Người thú vừa tấn công. Chúng ta đã chặn được chúng.”
“Phụ vương sẽ giết hết bọn chúng,” Rosario bảo.
Ximena và tôi buồn bã nhìn nhau. Sau đó tôi ngồi xuống và ôm chặt cậu, nhưng cậu vùng ra, nhìn tôi tỏ vẻ chán ghét.
Tôi lần sờ hai mặt dây chuyền – viên Thánh thạch đã mất sức sống và mặt bông hoa xấu xí – rồi nghĩ về những chiến thắng vô nghĩa mà chúng đại diện cho. Tôi chẳng làm được gì cùng Malficio. Tôi chẳng thể sử dụng Thánh thạch của mình để chống lại kẻ thù, như Homer đã tiên đoán. Có lẽ, vài thế kỉ nữa, một tu sĩ sẽ đưa danh sách những con người được Chúa lựa chọn cho một người mang Thánh thạch trẻ trung khác. Có lẽ ông ấy sẽ chỉ tên tôi và nói, “À, đúng. Lucero-Elisa. Lại một người mang Thánh thạch thất bại nữa.”
Tôi nhìn cậu con nhỏ của Alejandro. Nhưng có thể tôi có cơ hội cuối cùng để làm một điều đúng đắn. Khi lũ người thú công phá cổng thành, phải có người đưa hoàng tử đến nơi an toàn. Có lẽ tôi không cứu được Joya d’Arena, nhưng tôi vẫn có thể cứu người trị vì tương lai.
“Ximena! Không, gượm đã. Mara.” Mara sẽ biết phải gói ghém mang theo những gì. “Hãy vào bếp và nhà kho tìm lương khô mang đi đường. Đủ cho bốn người chúng ta trong hai tuần. Nhanh lên!” Cô có thể thoải mái chọn các loại lương khô; gia nhân của Alejandro đã dự trữ suốt nhiều tháng nay.
“Chúng ta sắp đi đâu à?” Rosario hỏi.
“Ngay khi có thể. Nhưng chị cần nán lại thêm đã.”
Cậu thở dài. “Vì chị chưa tìm thấy mấy viên Thánh thạch kia.”
“Ừ.”
“Em nghĩ nữ bá tước giữ chúng.”
“Sao?” Tôi kêu. Ximena ngẩng phắt lên.
“Em đã thử lén vào phòng cô ta ba lần. Nhưng người hầu bảo cô ta cần nghỉ ngơi. Đến tháng là sao hả chị?”
Tôi suýt cắn môi. “À… là khi phụ nữ thấy không khỏe mất mấy ngày.”
“À. Nữ bá tước Ariña đến tháng lâu lắm rồi.”
Ariña chắc chắn đang tránh mặt người. Cô ta chỉ xuất hiện một lúc tại lễ đăng cơ của tôi, nhưng kể từ đó tôi không thấy cô ta. Tôi tự hỏi liệu Alejandro có giữ đúng lời hứa canh chừng cô ả chăng.
“Sao em nghĩ cô ta giữ chúng?”
“Em đã tìm tất cả những nơi khác rồi.”
Có lí. Khi Cosmé và tôi mất tích, Ariña chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó lục lọi phòng tôi. Tôi chỉ tự hỏi cô ta vô tình đòi chậu cọ trong phút bốc đồng, hay biết tôi giấu Thánh thạch ở đó.
“Này, hoàng tử, chị nghĩ chúng ta nên ghé thăm nữ bá tước ngay thôi.” Tôi tỏ vẻ bí hiểm nhoài về phía cậu. “Chị sẽ đánh lạc hướng trong lúc em bới đất.”
Một người phụ nữ bủng beo tóc bạc đón chúng tôi tại cửa. “Nữ bá tước không tiếp khách… ôi, hoàng hậu ạ.” Bà ta nhún chào qua loa và sống sượng.
“Ta vào được chứ?” Tôi bóp nhẹ tay Rosario để trấn an cậu. Hoặc chính mình.
Cơ thể bà ta vẫn án ngữ tại cửa, không cho tôi nhìn vào trong. “Thưa hoàng hậu, tôi sợ là nữ bá tước thực sự không…”
Chúng tôi không có thời gian cho việc này. Tôi nhìn thẳng vào người hầu. “Nhưng ta muốn.”
Bà ta lùi bước, cúi đầu. “Vâng, thưa hoàng hậu.”
Tôi vào trong. Phòng của Ariña rất giống của tôi, với một chiếc giường lớn và thông với buồng tắm. Cô ta thích tông màu tối hơn, nhiều đồ trang trí hơn, và điều này làm tôi ngạc nhiên. Tôi tưởng ở đây toàn những tông màu trắng và dịu mắt.
Ariña nằm dài trên giường, trong chiếc váy ngủ màu mận chín, một tay ôm cái gối đính ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Cô ta nâng li rượu khi thấy tôi bước vào. “Xin chào hoàng hậu!” Lời nói nghe như tiếng chửi rủa phát ra từ miệng cô ả, mặc cho cái giọng ngây thơ con trẻ.
“Xin chào, Ariña.” Cô ta không còn xinh đẹp như xưa. Vẫn đôi chân thon dài, vẫn đôi mắt màu vàng mật ong đẹp đẽ, nhưng cô ta giống một bắp ngô khô, chẳng còn gì.
“Cô tới để khoe mẽ ư?” Cô ta hỏi.
Tôi thực sự chưa từng tính khoe khoang gì, vì tôi chỉ có ý định tìm Thánh thạch. Tôi cười ngọt ngào. “Ta tới thăm người bạn cũ.”
Cô ta cười khúc khích, và cuối cùng tôi nhận ra cô ta đang say.
“Thực ra, tôi muốn bàn chuyện riêng với cô.” Tôi phải đuổi bà người hầu ra khỏi phòng để Rosario có thể bắt đầu lục soát.
Ariña búng tay, và bà già vội rời phòng.
“Cô không phiền nếu hoàng tử chơi trong buồng trung chứ?” Tôi hỏi. Tôi không cho cô ta cơ hội trả lời trước khi bóp nhẹ tay cậu bé lần nữa và nháy mắt bảo cậu bé vào trong kia.
Chẳng cần ai mời, tôi ngồi xuống cạnh cô ta trên giường. “Ta có vài câu muốn hỏi về cha cô. Ta muốn biết vì sao bá tước Treviño…”
Mắt cô ta mở to. Cô ta nhìn chằm chằm ngực tôi, chớp mắt liên hồi.
“Gì vậy?”
“Cái đó. Sao cô có được nó?” Cô ta chỉ bằng li rượu, và chút rượu vàng sánh ra tay cô ta. Cô ta dường như chẳng để ý.
Tôi đặt tay lên ngực và cảm nhận những mặt dây chuyền ở đó. “Cô muốn nói cái nào…”
“Mặt dây chuyền Roldán. Nó là của cha tôi. Cô không nên đeo nó.”
“Nó đã thành của ta sau khi cha cô rắp tâm định bán ta cho địch.”
“À, đúng rồi. Vì cô mang Thánh thạch. Mà nhân tiện, cô thông minh lắm khi giấu bí mật lúc mới chân ướt chân ráo đến đây.”
“Nói cho ta nghe về mặt dây chuyền này đi.”
Cô ta nhún vai. Cô ta rất khó tập trung vào câu chuyện.
Tôi búng tay trước mũi cô ta. “Ariña!”
Cô ta chớp mắt. “Mặt dây chuyền Roldán. Đây là tác phẩm đầu tiên của ông ta. Roldán là thợ kim hoàn nổi tiếng, và những nhà sưu tầm trả giá rất cao cho những tác phẩm đầu tiên của ông ta. Vật này” – cô ta lại nghiêng li rượu về phía tôi – “xấu xí nhưng vô giá. Nó thuộc về gia đình tôi được nhiều thế kỉ rồi.”
Tôi đặt tay lên mặt dây chuyền. Nó thật không dễ cầm nắm, với những đường thô ráp và lồi lõm, nhưng ngay khi da tôi chạm vào miếng kim loại lành lạnh, Thánh thạch đã nóng sáng lên.
“Thợ kim hoàng Roldán.” Thật khó khiến giọng không run rẩy. “Cũng mang Thánh thạch à?”
Cô ta nheo mắt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh rõ mồn một. “Tất nhiên.”
Tôi thấy nóng nực và bí bách, nhưng bị kẹp giữa hai bức tường. Không, đó là lịch sử Thánh thạch đang liên tục vây ép lấy tôi. Nó là vật sống, liên tục làm tôi bất ngờ.
“Tất cả những người mang Thánh thạch,” cha Nicandro nói vậy. Tất cả.
Một bàn tay nhỏ nhắn bẩn thỉu nắm tay tôi và lôi kéo. “Chúng ta đi được chưa?”
Tôi nhìn gương mặt phấn khởi của Rosario. Cậu bé đang nhướng mày. Tôi hi vọng Ariña quá say và sẽ không chú ý.
“Chúng tôi sẽ để cô nghỉ ngơi, Ariña. Ta hi vọng cô sẽ sớm khỏe.”
Tôi quay người định đi, với Rosario theo ngay sau. Ariña nói, “Cô không có câu hỏi nào cho tôi sao? Cô không muốn một li rượu ư?”
“Có lẽ để sau đi.” Tôi mở cửa.
“Cô biết đấy, chàng cũng không muốn nói chuyện với tôi. Từ hồi cô trở về. Và giờ, người ta bám gót tôi tới mọi nơi – cây cọ của tôi bị làm sao thế này?”
Đúng lúc đó, chuông nhà nguyện bắt đầu rung từng hồi ba tiếng trầm hùng. Đây không phải giờ cầu nguyện. Tiếng chuông chỉ có một ý nghĩa: Cổng thành đã bị hạ.
Chúng tôi đóng sầm cửa phòng Ariña lại và chạy nhanh trên hành lang.