• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 1

N

hững ngọn nến nguyện bập bùng cháy trong phòng. Thánh kinh Scriptura Sancta nằm chỏng chơ trên giường, nhiều trang đã nhăn nhúm. Tôi quỳ trên sàn tới nỗi đầu gối bầm tím, còn Thánh thạch nơi rốn tôi đang rung lên từng hồi. Tôi cầu nguyện – không, là van xin mới đúng – rằng đức vua Alejandro de Vega, vương phu tương lai của tôi, sẽ già, xấu và béo phị.

Hôm nay là ngày cưới, và cũng là ngày tôi tròn tuổi mười sáu.

Tôi thường tránh ngắm mình trong gương, nhưng vào một ngày trọng đại như hôm nay, tôi mới dám đánh liều một phen. Tôi thấy không rõ lắm, vì mặt tấm gương bằng chì hơi gợn sóng, tôi lại vừa đau đầu, vừa đói hoa cả mắt. Nhưng dù hình ảnh trong gương có mờ ảo, tôi vẫn thấy chiếc váy cưới mình đang diện thật đẹp, dệt từ thứ lụa mềm như nước, đính những hạt pha lê nhỏ xíu sáng lấp lánh theo mỗi bước tôi đi. Hoa hồng được thêu viền theo gấu váy và tay áo xòe rộng. Tuy đường kim mũi chỉ có hơi ẩu, nhưng nó vẫn là một kiệt tác.

Có điều tôi biết rõ, chiếc váy dù có đẹp đến mấy cũng sẽ hóa xấu xí khi được vận lên người tôi.

Tôi thở dài và gọi người tới giúp. Vú Ximena và thị nữ Aneaxi rón rén tiến tới, tay cầm sẵn đồ móc khuy, còn trên môi nở nụ cười có lỗi.

“Bầu trời của vú, hãy hít thật sâu nào,” Ximena bảo. “Rồi thở ra. Xong rồi đấy, công chúa thân yêu ạ.”

Tôi hít, hít và hít cho không khí tràn hai lá phổi, đến làm đầu óc quay cuồng. Hai người phụ nữ cầm dụng cụ móc khuy nhanh thoăn thoắt; chiếc váy bó lại, thít chặt vào lớp da ngay trên hông, khiến hai bên sườn tôi đau buốt từng cơn.

“Sắp xong rồi, Elisa,” Aneaxi trấn an, nhưng tôi có một linh cảm xấu rằng lần tới khi tôi hít vào, chiếc váy sẽ bó chặt lấy phổi, giết chết tôi. Tôi chỉ muốn xé tung nó ra. Tôi không muốn lấy chồng.

“Xong!” Họ đồng thanh thông báo, và lùi sang hai bên để tôi chiêm ngưỡng tác phẩm của họ. ”Con nghĩ sao?” Aneaxi lí nhí nói, nghe có vẻ nản lòng.

Chiếc đầm chỉ cho phép tôi được hít thở từng nhịp nông và ngắn. “Con nghĩ...” Tôi bàng hoàng nhìn ngực mình. Đường viền cổ váy đè hằn lên da tôi. “Bốn!” Tôi khúc khích cười lo lắng. “Bốn ngực rồi!”

Bà vú bày ra vẻ mặt kì khôi, xúc động. Năm ngoái, hồi ngực tôi bắt đầu phổng phao, Ximena đã an ủi rằng đàn ông sẽ không cưỡng nổi chúng.

“Váy cưới rất đẹp,” Aneaxi nhìn thẳng vào chiếc váy và nói.

Tôi lắc đầu. “Con trông như cây xúc xích ấy,” tôi trợn mắt. “Một cây xúc xích to bự, béo múp được bao trong lớp lụa trắng!” Tôi không biết mình muốn khóc hay muốn cười đây.

Và tôi suýt bật cười thành tiếng, nhưng hai người phụ nữ đã tới bên tôi, giống như hai con gà mẹ lông bạc, nhăn nheo cục ta cục tác an ủi động viên. “Không, không đâu, con là cô dâu xinh đẹp!” Aneaxi nói. “Con chỉ đang lớn tiếp lên thôi. Và ôi, đôi mắt mới đẹp làm sao! Đức vua Alejandro sẽ chẳng để tâm nếu chiếc váy cưới có nhỏ một chút.” Đến đấy là tôi khóc, vì không chịu nổi bị thương hại, và vì Ximena không nhìn thẳng vào mắt tôi khi Aneaxi nói những lời dối lòng tốt bụng. Nhưng một lát sau, nước mắt rơi là do tôi không hề muốn mặc váy cưới chút nào.

Trong khi tôi nghẹn ngào khóc nấc từng tiếng, Aneaxi hôn lên đỉnh đầu tôi và Ximena lau nước mắt cho tôi. Khóc rất mất hơi. Cần rất, rất nhiều hơi. Lớp vải lụa căng ra, những cái khuy cài chọc vào eo tôi, lớp vải rách toạc. Những chiếc cúc pha lê rơi lanh canh xuống sàn nhà bóng láng lúc không khí tràn vào hai lá phổi đang thèm khát dưỡng khí. Bụng dạ tôi cũng hưởng ứng, kêu ùng ục bực tức.

Hai người phụ nữ kia vội thụp xuống sàn và vuốt tay trên tấm thảm lông cừu, theo kẽ hở giữa những viên gạch đất nung, tìm kiếm những chiếc nút vừa tìm đường đào thoát. “Vú cần thêm một tuần nữa,” Ximena vừa tìm vừa nói khẽ. “Chỉ một tuần để sửa váy cho vừa vặn. Một đám cưới hoàng gia cần phải cho ra dáng chứ!” Đám cưới đến quá đột ngột, khiến tôi cũng hoảng sợ bàng hoàng.

Ngực áo giờ lỏng ra một chút, giúp tôi có thể chuồi tay ra sau tháo nốt mấy chiếc nút còn lại. Tôi rút tay khỏi tay váy và bắt đầu tụt nó xuống dưới hông, nhưng vải lại rách, thế nên tôi kéo qua đầu. Tôi ném váy sang một bên, chẳng buồn quan tâm rằng nó chẳng rơi trúng giường, mà thành một đống lù lù trên sàn. Tôi choàng chiếc áo lông xù vào người. Lớp vải khiến da tôi ngứa ngáy, nhưng nó nhưng rộng rãi và chẳng chút bó vào thân hình tôi.

Tôi quay lưng với hai người phụ nữ đang mải nhặt nhạnh, và xuống bếp. Nếu chiếc váy cưới đằng nào cũng không vừa, vậy tôi cũng nên an ủi cái đầu đau như bị đánh và cái dạ dày đang sôi òng ọc bằng món bánh nướng nóng hổi chứ.

Chị tôi, Juana-Alodia, ngước nhìn tôi bước vào. Tôi ước chị chí ít cũng chúc tôi sinh nhật vui vẻ, nhưng chị chỉ nhăn mặt nhìn cái áo choàng của tôi. Chị ngồi bên lò sưởi, dựa lưng vào cái lò nướng cong cong. Chị ngồi vắt chân duyên dáng, và vừa đánh cổ chân xinh xắn vừa nhấm nháp bánh mì.

Sao không phải chị kết hôn hôm nay?

Vừa thấy tôi, bếp trưởng nở nụ cười tươi dưới bộ râu quai nón dính bột mì và đẩy tới một chiếc đĩa. Chiếc bánh nướng trên đó bông xốp và vàng ruộm, điểm xuyết hồ trăn xay và óng mật ong. Tôi ứa nước miếng. Tôi bảo ông tôi muốn hai suất.

Tôi ngồi xuống cạnh Alodia, tránh đám đồ đồng treo gần đầu mình. Chị bực bội nhìn cái đĩa của tôi. Chị không trừng mắt cau mày, nhưng tôi cảm nhận được, và lườm chị. “Elisa...” chị cất tiếng, nhưng không biết phải nói gì, và tôi lờ tịt chị bằng cách tọng cả miếng bánh mềm ngon vào miệng. Cơn đau đầu thuyên giảm ngay tắp lự.

Tôi thừa biết chị chẳng ưa gì tôi. Ximena nói ấy là vì tôi được Chúa chọn làm người phụng sự, còn Juana-Alodia thì không. Đáng ra, Chúa nên chọn chị; chị khỏe mạnh, thông minh, và duyên dáng. Phụ vương từng nói có được chị còn hơn có hai mụn con trai. Tôi vừa ăn bánh vừa ngắm chị, nhìn mái tóc đen nhánh và đôi gò má sắc nét, hàng lông mày cong cong trên đôi mắt luôn toát lên vẻ tự tin. Tôi lập tức thấy ghét chị.

Khi phụ vương qua đời, chị sẽ trở thành nữ hoàng Orovalle. Chị muốn trị vì còn tôi thì không, nên quả là nực cười khi nhờ kết hôn với vua Alejandro, tôi sẽ là nữ hoàng của một đất nước to rộng gấp đôi, giàu có gấp hai. Tôi không biết sao mình lại là người sắp thành hôn. Chắc chắn đức vua vương quốc Joya d’Arena nên chọn một người con gái xinh đẹp, xứng làm nữ hoàng của ngài chứ. Miệng tôi bỗng cứng đơ, không nhai nổi khi nhận ra, có lẽ ngài đã lựa chọn rồi.

Ngài đồng ý vì sẽ nhận được món hời nào đó.

Nước mắt lại chực chảy, và tôi nghiến răng tới đau mặt, vì tôi thà bị ngựa giẫm chết còn hơn khóc trước mặt chị mình. Tôi mường tượng người ta đã nói gì để khiến ngài đồng ý hôn sự. Công chúa được Chúa chọn để phụng sự Ngài. Không, không, chưa có chuyện gì xảy tới hết, nhưng chắc chắn cũng sớm đến thôi. Đúng, công chúa thông thạo Thánh Ngữ. Không, không xinh đẹp, nhưng thông minh. Người hầu kẻ hạ trong lâu đài quý mến công chúa. Và công chúa có một con ngựa đẹp.

Đến giờ có lẽ nhà vua đã được nghe những điều sát với sự thật hơn. Ngài sẽ biết tôi nhạt nhẽo, rằng cứ sau mỗi lần tôi thử đồ, người ta phải nới váy tôi thêm rộng, rằng tôi đổ mồ hôi như tắm vào mùa hè nóng nực. Tôi cầu rằng theo một cách kì cục nào đó, chúng tôi trông cũng xứng lứa vừa đôi. Có lẽ ngài bị đậu mùa khi còn trẻ. Có lẽ ngài chẳng thể bước đi. Tôi cần một lí do để không màng tới việc ngài chán ghét không thèm nhìn tôi.

Alodia đã ăn xong. Chị duyên dáng đứng dậy duỗi người. Chị nhìn tôi rất lạ – hình như chị thương hại tôi thì phải – rồi nói, “Hãy cho chị biết nếu... nếu hôm nay em cần giúp gì. Hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé.” Và chị rảo bước đi mất trước khi tôi kịp đáp lời.

Tôi ăn cái bánh thứ hai. Giờ tôi lại thấy nó nhạt thếch, chỉ có tác dụng lấp đầy cái bụng. Nhưng tôi vẫn ăn, vì cũng coi như có việc để làm.

Vài giờ sau, tôi đứng cùng cha bên ngoài vương cung thánh đường, chuẩn bị sánh bước cùng ông vào nhà thờ làm lễ cưới. Đôi cánh cửa vòm sừng sững trước mắt tôi; gia huy nhà de Riqueza hình mặt trời khắc chính giữa như đang nháy mắt trêu ngươi tôi. Bên kia ngưỡng cửa, quan khách đang râm ran trò chuyện. Không hiểu sao bao nhiêu con người kia có thể sắp xếp đến lễ cưới, trong khi thiếp mời mới được gửi đi chưa bao lâu? Nhưng có lẽ, chuyện cưới xin vội vã này lại khiến người ta tò mò khó cưỡng nổi. Nó cho thấy ở đây có bí mật tiềm tàng và tuyệt vọng, về các nàng công chúa chưa chồng mà chửa hoặc những mật ước nào đó. Tôi không quan tâm tới bất cứ điều gì, chỉ cần nhà vua Alejandro xấu xí là đủ.

Phụ vương và tôi đợi tín hiệu của sứ giả. Cha cũng chẳng nhớ chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi giật mình thấy mắt ông ngấn lệ. Có lẽ ông buồn vì sắp phải tiễn tôi đi. Hoặc có lẽ ông thấy có lỗi.

Tôi há hốc miệng ngạc nhiên khi cha ôm ghì tôi vào lòng. Tôi ngạt thở, nhưng vẫn sung sướng hưởng thụ cái ôm hiếm hoi ấy. Phụ vương cao gầy như Juana-Alodia. Tôi biết cha không cảm nhận được xương sườn tôi, nhưng tôi thì cảm nhận được lồng ngực ông. Ông không mấy ăn uống kể từ ngày vương quốc Invierne bắt đầu quấy nhiễu biên thùy quê hương tôi.

“Ta vẫn nhớ ngày con chào đời,” phụ vương thì thầm. Tôi đã nghe câu chuyện này cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ từ chính miệng cha. “Con nằm trong nôi, được quấn trong chiếc chăn lụa trắng đính nơ đỏ. Đại tu sĩ cầm bình nước thánh đứng đó, chuẩn bị tưới lên trán và đặt tên con là Juana-Anica.

“Nhưng rồi ánh sáng thiên đường tỏa chiếu khắp sảnh, và thế là vị đại tu sĩ làm sánh nước vào chăn. Ta biết đó là ánh sáng thiên đường vì nó trắng tinh khôi, chứ không vàng vọt như ánh đuốc, và vì nó ấm áp, dễ chịu. Nó khiến ta vừa muốn cười vừa muốn cầu nguyện.” Phụ vương mỉm cười khi nhớ lại kí ức xưa; tôi nghe được điều đó trong giọng ông. Tôi nghe ra được cả niềm kiêu hãnh, và ngực tôi quặn lại. “Rồi vùng sáng thu nhỏ lại chiếu vào nôi con, và con bật cười.” Ông vỗ đầu tôi, rồi vuốt lớp vải mạng che. Tôi thở dài. “Mới có bảy ngày tuổi, thế mà con đã cười và cười mãi.

“Juana-Alodia liền chập chững bước tới ngay khi ánh sáng tắt. Chị con kéo cái chăn ướt và chúng ta thấy Thánh thạch nơi rốn con, nóng ấm, lấp lánh nhưng mang sắc xanh và đa diện, cứng như kim cương. Chính lúc đó chúng ta quyết định đặt tên con là Lucero-Elisa.” Ánh sáng thiên đường, sự lựa chọn của Chúa.Những lời cha nói làm tôi nghẹt thở không kém gì vòng tay ông. Bao nhiêu năm qua, nó luôn nhắc nhở tôi rằng: định mệnh của tôi là phụng sự Chúa.

Tiếng kèn trumpet vang lên, văng vẳng qua cánh cửa. Phụ vương buông tôi và kéo mạng quá đầu tôi. Tôi thấy mừng, vì không muốn ai thấy tôi đang hoảng hốt hay mồ hôi rịn trên môi tôi. Cửa mở, cho thấy một thánh đường rộng lớn với trần nhà cong và những bức bích họa. Không gian thoang thoảng mùi hoa hồng và trầm hương. Hàng trăm con người đứng dậy khỏi ghế, vận lễ phục tươi sáng. Nhìn qua tấm mạng che mặt, tôi thấy họ giống vườn hoa của mẫu hậu – những cụm hoa giấy cam đan ken cùng dây huỳnh vàng và phù dung hồng.

Sứ giả cất tiếng, “Đức vua Hitzedar de Riqueza xứ Orovalle! Công chúa Lucero-Elisa de Riqueza xứ Orovalle!”

Phụ vương nắm tay tôi và giơ ngang tầm vai. Tay cha cũng ướt mồ hôi và run chẳng khác gì tay tôi, nhưng chúng tôi cũng suôn sẻ tiến bước vào lễ đường giữa tiếng đàn của nhóm tứ tấu ghita chúc tụng hôn lễ. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cuối đường. Tôi không nhìn rõ, nhưng chồng tương lai của tôi không thấp hay còng lưng. Và cũng chẳng béo.

Chúng tôi bước qua những cột đá và ghế sồi. Qua khóe mắt, tôi liếc thấy một quý phu nhân mặc đồ tuyền xanh. Tôi để ý vì bà ta cúi đầu thì thầm gì đó khi tôi đi qua. Người bên cạnh cười rúc rích. Mặt tôi đỏ rực. Tới lúc đến bên vị hôn phu cao lớn, vững chãi, tôi chỉ cầu mong chàng bị rỗ.

Phụ vương đặt bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của tôi vào tay người đàn ông mặc đồ đen kia. Tay chàng lớn hơn tay cha, và cách chàng nắm tay tôi cho thấy một sự thân tình trìu mến, như thể tay tôi không giống con cá ươn ướt rượt trong tay chàng. Tôi chỉ muốn rụt tay lại, có lẽ để lau vào váy.

Phía sau có tiếng sụt sịt vang khắp lễ đường; không còn nghi ngờ gì, âm thanh ấy vang từ phía Aneaxi, vì bà vốn đã sụt sùi khóc kể từ ngày biết tin hôn sự. Trước mặt tôi, cha sứ đang liến thoắng nói những lời hoa mĩ về hôn nhân bằng Thánh ngữ. Tôi yêu ngôn ngữ ấy vì nó nghe du dương như tiếng nhạc và cả cách phát âm, nhưng giờ tôi không tập trung nổi.

Có những chuyện tôi nhất quyết gạt ra khỏi đầu óc kể từ ngày biết tin mình sắp làm vợ. Ấy là những chuyện tôi cố chôn vùi, quên đi bằng việc học hành, thêu thùa và ăn bánh. Nhưng đột nhiên, khi đứng ở đây trong bộ váy cưới, bàn tay nằm trọn trong cái nắm tay chặt như gọng kềm của con người cao ráo xa lạ này, tôi lại nghĩ về chúng, và thấy đầu đau nhức nhối.

Ngày mai tôi sẽ tới Joya d’Arena, miền đất sa mạc nắng gió để làm hoàng hậu. Mai đây, tôi sẽ không được chứng kiến ngày cây dạ lan hương ngoài khung cửa sổ phòng ngủ nở hoa tím biếc. Tôi sẽ rời xa những bức tường gạch sống tô vẽ bích họa cùng các đài phun nước róc rách, để đổi lấy một lâu đài đá đã hàng ngàn năm tuổi. Tôi bỏ lại quê hương phồn hoa, tươi trẻ để tới đất nước to lớn như một con quái thú bị nắng thiêu cháy xém, một vương quốc thủ cựu với những phong tục tập quán đã khiến tổ tiên tôi phải bỏ xứ ra đi. Tôi không đủ can đảm hỏi phụ vương hay Alodia lí do. Tôi e sợ nếu họ nói rằng họ sung sướng được tống khứ tôi.

Nhưng điều làm tôi sợ nhất là trở thành vợ một ai đó.

Tôi biết ba ngôn ngữ. Tôi gần như đã thuộc nằm lòng Thánh kinh Scriptura Sancta và Binh pháp Belleza Guerra. Tôi có thể thêu viền váy cưới trong hai ngày. Nhưng tôi vẫn thấy mình là một cô bé.

Juana-Alodia thường tham gia việc triều chính. Chị đi vi hành trên lưng ngựa, dự các buổi chầu cùng phụ vương và trò chuyện với giới quý tộc. Tôi chẳng biết một người lớn, và một người vợ phải làm gì. Thế mà tối nay… tôi không dám nghĩ về tối nay.

Ước gì mẹ còn sống.

Vị tu sĩ tuyên bố chúng tôi đã thành vợ thành chồng, dưới sự chứng kiến của Đức Chúa, nhà vua xứ Orovalle và các đại quý tộc. Ông vảy nước thánh lấy từ giếng thánh lên chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi đứng đối diện nhau, và nói gì đó về mạng che mặt. Tôi quay mặt nhìn vị tân lang. Gò má tôi nóng rực; tôi biết chúng đang lấm tấm đỏ và bóng mồ hôi khi chàng kéo tấm mạng che.

Chàng buông tay tôi. Tôi nắm chặt lại ngăn mình chùi tay vào váy. Tôi thấy những ngón tay chàng trên viền mạng, với nước da nâu giòn, móng tay gọn gàng, sạch sẽ. Ấy không phải bàn tay của một học giả, như của thầy Geraldo. Chàng nâng mạng, và tôi chớp mắt khi không khí mát rượi mơn trớn đôi gò má. Tôi ngước mắt len lén nhìn chồng mình, nhìn mái tóc đen chải ngược ra sau và loăn xoăn bám vào cần cổ, đôi mắt nâu nồng nàn hơn quế, và đôi môi toát lên sự mạnh mẽ không kém gì bàn tay chàng.

Gương mặt chàng thoáng tỏ thái độ gì đó – lo lắng sao? Hay thất vọng? Nhưng rồi chàng cười với tôi – không phải nụ cười thương hại, hay ham muốn, mà là thân thiện – và tôi hé miệng, trái tim đập rộn ràng ấm áp.

Đức vua Alejandro de Vega là người đẹp nhất tôi từng gặp.

Tôi biết mình nên cười đáp lại, nhưng má tôi không chịu nghe lời. Chàng cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi – một nụ hôn dịu dàng phớt qua. Ngón tay cái chàng vuốt ve má tôi và chàng nói rất khẽ chỉ để mình tôi nghe được, “Rất vui được gặp em, Lucero-Elisa.”

Đồ ăn thức uống ê hề trên chiếc bàn dài. Chúng tôi ngồi bên nhau, và chí ít tôi cũng có việc khác để làm ngoài tránh ánh mắt chàng. Vai chúng tôi khẽ sượt vào nhau lúc tôi lấy món mực chiên và một li rượu. Tôi vừa nhai vừa cân nhắc tiếp: nên lấy ớt xanh nhồi phô mai hay thịt lợn hầm ăn kèm xốt hồ đào? Trước mắt chúng tôi, bên dưới bục cao, các đại quý tộc đang đi đi lại lại, tay cầm li rượu. Juana-Alodia duyên dáng đi lại đây đó, thanh tú, xinh đẹp và trên môi luôn thường trực nụ cười. Người ta dễ cười với chị. Tôi nhận thấy mọi người đang len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh tôi. Sao họ không tự tới làm quen nhỉ? Làm gì có chuyện một đám người quyền quý lại bỏ lỡ cơ hội lấy lòng một vị vua.

Tôi cảm thấy chàng đang nhìn mình. Chàng vừa quan sát tôi nhét cả miếng cá trổng chiên giòn vào miệng. Tôi xấu hổ, nhưng không dám quay sang.

Chàng vẫn cười thân thiện như trước. “Em thích món cá à?”

Tôi đang đầy một miệng đồ ăn. “Âng,” tôi nói.

Nụ cười thêm tươi. Chàng có hàm răng đẹp. “Ta cũng thế.” Chàng lấy món cá trổng và bỏ vào miệng. Khóe mắt chàng hơi nhăn khi chàng vừa nhai vừa nhìn tôi. Chưa nuốt xong, chàng đã nói, “Em và ta có rất nhiều chuyện cần bàn bạc.”

Tôi nuốt vội và gật đầu. Nghe lời ấy đáng ra tôi phải hoảng hốt. Nhưng thay vào đó, một niềm vui sướng nhen nhóm trong lòng tôi, vì đức vua xứ Joya d’Arena nghĩ có thể bàn luận nhiều chuyện với tôi.

Buổi yến tiệc qua đi chóng vánh. Chúng tôi có nói chuyện, nhưng tôi như con ngốc chỉ biết ngắm môi chàng chuyển động và lắng nghe giọng chàng.

Chàng hỏi việc học hành của tôi. Tôi buột miệng kể về cuốn Belleza Guerra đã trăm năm tuổi. Mắt chàng ánh lên nét hứng thú khi chàng nói, “Ừ, chị của em nói với ta rằng em rất giỏi binh pháp.” Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi không muốn nhắc đến Juana-Alodia, và tôi bỗng nhận ra hẳn mình phải lố bịch thế nào, bởi tôi chỉ là một cô dâu trẻ con béo phục phịch chưa từng ngồi lên lưng ngựa, dùng dao cho mỗi việc cắt thịt. Ấy thế mà tôi lại hứng thú với chiến tranh và đã nghiên cứu từng cuộc đụng độ dù là nhỏ nhất trong lịch sử nước mình.

Nhóm quý tộc đang đi lại bỗng rì rầm bàn tán. Tôi nhìn theo ánh mắt họ, về phía một sân khấu nhỏ bằng gỗ. Các nhạc công đã ra về – tôi không nhớ có nghe thấy tiếng ghita ngừng – và thế chỗ họ là cha và chị tôi. Chị nâng li, cánh tay trần nhuộm vàng sắc nắng, và nói lớn, dõng dạc, “Hôm nay chúng ta cùng chung vui chứng kiến hôn lễ giữa hai con người xứ Joya d’Arena và Orovalle. Cầu Chúa ban cho họ sự hòa thuận, cảm thông, thành công, sắc đẹp, và” – chị cười thật tươi – “con đàn cháu đống!” Cả yến tiệc vang dậy tiếng cười, như thể đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất thế giới. Mặt tôi nóng bừng, và giây phút ấy tôi ghét chị mình hơn bao giờ hết.

“Giờ đã đến lúc tạm biệt đôi uyên ương,” chị nói tiếp. Tôi đã tham dự cả trăm tiệc cưới, ấy vậy mà tôi vẫn giật mình khi Aneaxi bóp nhẹ vai tôi. Một tốp người hầu mặc đồ trắng đeo vòng hoa giấy tới cùng bà để đưa chúng tôi về phòng tân hôn.

Nhà vua và tôi cùng đứng dậy, nhưng tôi không rõ mình đã đứng lên như thế nào, vì chân tôi như muốn nhũn ra. Nách tôi nhơm nhớp mồ hôi, còn tim thì đập thình thịch. Ôi Chúa ơi. Con không biết phải làm gì. Tôi chớp mắt liên tục, quyết không khóc.

Toán người hầu cười đùa, bao quanh và đưa chúng tôi rời khỏi yến tiệc giữa những tràng chúc phúc và khích lệ của các đại quý tộc. Tôi lén nhìn chồng. Lần đầu tiên kể từ lúc nâng mạng che mặt, chàng lảng tránh ánh mắt tôi.