• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lửa biên thùy
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương 2

P

hòng chúng tôi ấm áp ánh sáng vàng lung linh và ngát hương thơm của nến sáp ong. Chúng bập bùng cháy dọc theo các chiều phòng, nơi bậu cửa sổ, trên lò sưởi đá, tại những chiếc bàn gỗ gụ bao quanh cái giường màn buông rủ.

Giường…

Ở bên phải tôi, cũng không khác tôi là mấy, chồng tôi đứng đờ ra như pho tượng, như một chiếc cột tối đen mà tôi chẳng dám nhìn, thế nên tôi dán mắt đăm đăm nhìn màn trướng, may từ vải cốt-tông nhuộm màu điều thoáng gió. Toán người hầu nhanh nhảu chạy lại vén màn và cột vào cọc giường. Gia huy hình mặt trời của dòng họ de Riqueza trên chiếc chăn lông ngỗng như đang cười tôi. Tôi hằm hè nhìn các chi tiết tối giản ấy, vào những lưỡi lửa vàng ruộm bùng ra từ mặt trời, nhưng Aneaxi đã đổ cả xô cánh hồng lên chăn và lấy tay dàn đều ra xung quanh, nên tôi chẳng còn lườm nguýt được gì nữa.

Những cánh hồng phơn phớt mang hương hoa thoang thoảng vào phòng – trộn lẫn cùng mùi sáp ong ngòn ngọt – làm tôi nhớ lại lễ cưới ngát hương hồng và đôi môi chàng đã thoảng lướt trên môi tôi.

Tôi muốn chàng hôn tôi thêm lần nữa.

Đấy chẳng phải nụ hôn đầu. Một gã trai cao lênh khênh đã lấy mất kỉ niệm mơ hồ đó tại một bữa tiệc cưới hồi tôi mười bốn tuổi. Hôm ấy, khi tôi đang trốn vào một góc, ngại ngùng không dám khiêu vũ với ai thì hắn đến tỏ tình. Ánh mắt hắn rạng lên sự căng thẳng khiến mặt tôi nóng lên. Môi hắn áp vào môi tôi, và tôi nếm được vị húng quế trên lưỡi hắn, nhưng cách hắn hôn giống như cách tôi đọc lại một khổ trong cuốn Nhập môn phụng sự Chúa. Học vẹt. Không cảm xúc.

Tôi bối rối rời bữa tiệc, và sáng hôm sau, khi Juana-Alodia và tôi cùng ăn sáng là món trứng chần ăn kèm tỏi tây, chị có kể chuyện con trai một vị bá tước đã kéo chị vào một góc hồi đêm trước. Hắn ta gầy nhẳng, đã tỏ tình và tìm cách hôn chị. Chị véo mũi hắn và cười bỏ đi mất. Chị bảo hắn đang tìm cách lên giường cùng một nàng công chúa.

Giờ Aneaxi hôn trán tôi. “Elisa của tôi,” bà thì thầm, rồi cùng người hầu rời phòng. Ngay trước khi họ đóng cửa, tôi thấp thoáng trông thấy những binh lính nước da nâu đồng mặc áo giáp hộ tâm bằng thép. Họ đeo băng lụa đỏ biểu trưng cho thân phận cận vệ vua Alejandro, và tôi tự hỏi phải chăng đức vua của họ thấy không an toàn. Nhưng khi tôi nhìn chàng, nhìn mái tóc đen xoăn bám vào cổ, sức mạnh toát ra từ đôi bàn tay được mặt trời nhuộm nâu, tôi hoàn toàn quên mất họ.

Tôi không chỉ muốn một nụ hôn. Nhưng ý nghĩ ấy thật đáng sợ.

Chồng tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tấm chăn bông đầy cánh hồng. Tôi rất muốn biết chàng đang nghĩ gì, nhưng không dám hỏi. Thay vào đó, tôi ngắm nhìn chàng và nghĩ tới nụ hôn nhạt nhẽo của cậu con trai bá tước. Tiếng máu sôi trào trong tai tôi khi cuối cùng, tôi thẽ thọt, “Em không quan tâm tới chuyện động phòng tối nay.”

Vai chàng buông lỏng, và môi chàng hé lộ một nụ cười. Chàng gật đầu. “Tùy ý em.”

Tôi quay người và ngồi xuống giường, phủi những cánh hồng rơi lả tả xuống sàn. Tôi thấy nhẹ lòng ghê gớm. Nhưng tôi cũng thất vọng vì chàng chấp nhận quá dễ dàng, bởi lẽ tâm tình tôi sẽ tốt hơn nếu biết có một người ham muốn mình.

Đức vua Alejandro khoanh tay dựa người vào một cọc giường lớn. Giờ chàng đã dám nhìn tôi; tôi ngờ rằng chàng cũng trút được gánh nặng. Ánh nến nhuộm chút sắc đỏ sẫm lên tóc chàng, như màu rặng núi Sierra Sangre dưới ánh tà dương. “Vậy thì,” chàng vui vẻ nói, “chúng ta có thể nói chuyện.”

Giọng chàng mới hay làm sao. Thật trầm ấm. “Nói chuyện ư?” Tôi khôn ngoan nói.

Cái nhếch môi của chàng nở rộng thành nụ cười tươi rói, như mặt trăng vừa mọc trong đêm hạ. “Đương nhiên là trừ khi em thích kết hôn với một người lạ hơn.”

Kết hôn…

Đột nhiên toàn bộ chuyện hôn nhân hóa nực cười, và tôi không thể ngừng cười khúc khích. Tôi đưa nắm tay che miệng và cười với các mấu tay.

“Quả là ta có thấy hơi ngại,” chàng nói, “nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ cười.”

Lời chàng khiến tôi an lòng. Tôi ngước lên, lo sẽ chọc giận chàng, nhưng nụ cười vẫn còn đó, và nét cười khiến đuôi mắt chàng hơi nhăn lại.

Tôi cười đáp.”Em xin lỗi, thưa đức vua…”

“Cứ gọi ta là Alejandro.”

Tôi nuốt khan. “Alejandro.” Vẻ cảm thông trên gương mặt chàng khiến điều gì đó trong tôi vỡ òa, và mọi ngôn từ lẫn lộn nơi đầu lưỡi tôi. “Phụ vương và Alodia luôn nói em kết hôn là để tốt cho Orovalle. Em chấp nhận điều ấy từ lâu rồi. Nhưng em mới mười lă… mười sáu. Em hi vọng mình có chút thời gian… Và em không mong chờ… Ý em làm, chàng rất…” Tôi tự an ủi mình vì chàng không tỏ vẻ mỉa mai. “Chàng rất tốt bụng,” tôi lấp liếm nói cho hết câu.

Chàng tới bên cái ghế cạnh cửa sổ. “Đưa gối cho ta nhé?”

Tôi lấy cái hình tròn có tua rua đỏ dài trên giường, và phủi sạch cánh hồng trước khi ném cho chàng. Chàng đón bắt dễ dàng, rồi đặt đôi chân dài lên ghế và kẹp gối vào lòng. Trong tư thế ngồi bó gối, ánh mắt thân thiện, chàng trông chẳng lớn tuổi hơn tôi là bao.

“Vậy,” chàng nói và nhìn trần nhà. Tôi mừng vì chàng chịu bắt chuyện. “Em có muốn biết gì về ta hay Joya d’Arena chăng?”

Tôi ngẫm nghĩ. Tôi biết người vợ trước của chàng qua đời khi lâm bồn, rằng con trai chàng đã sáu tuổi, và so với quê hương tôi thì bờ cõi biên thùy của chàng bị quân Invierne đánh phá nặng nề hơn, vì chúng cần một cảng biển. Phần lớn diện tích Joya là sa mạc, nhưng lại giàu bạc và đá quý, ngành chăn nuôi phát triển dọc vùng duyên hải. Cũng chẳng có nhiều điều tôi không biết. Chỉ trừ…

“Gì nào?” Chàng hỏi gợi.

“Alejandro… chàng muốn gì? Từ em?”

Nụ cười của chàng vụt tắt. Trong một khoảnh khắc, tôi lo mình đã chọc giận chàng, theo cách những câu hỏi của tôi luôn làm phật lòng Alodia, nhưng rồi chàng quay đầu và ánh sáng chiếu vào quai hàm chàng; đường cong thật hoàn mĩ kéo đến đường chân tóc.

Chàng thở dài. “Hôn nhân là một phần của hiệp ước ta kí với cha em. Và em có thể giúp ta nhiều chuyện. Nhưng chủ yếu…” Chàng đưa tay vuốt mái tóc đen dày. “Chủ yếu là để ta có thêm một người bạn.” Alejandro nhìn thẳng vào mắt tôi và chờ đợi câu trả lời.

Bạn. Thầy Geraldo, gia sư của tôi, là một người bạn, có lẽ vậy. Cả vú Ximena và Aneaxi, dù họ giống mẹ tôi hơn. Tôi nhận ra mình cũng cần có thêm bạn. Từ “bạn” nghe thật ấm áp và cũng thật đau lòng, nhưng không đáng sợ bằng từ “vợ.”

Dù nghĩ thế này có vẻ lạ lùng, nhưng tôi mừng vì có thể giúp chàng gì đó. “Em có cảm giác,” tôi nói, và thấy táo bạo hơn chút ít, “rằng nhà vua cai trị một đất nước phồn thịnh nhất thế giới này đâu có khó bạn.”

Chàng giật mình ngước nhìn. “Chị của em nói em biết cách đi vào điểm cốt lõi của vấn đề.”

Tôi suýt nhăn mặt, nhưng nhận ra những lời của Alodia có lẽ không phải chê bôi mình.

“Nói cho ta nghe đi, Lucero-Elisa.” Môi chàng cong lên thành một nụ cười dịu dàng khiến tôi đã có cảm giác thân thuộc. “Em thấy kết bạn có dễ không? Khi là một công chúa? Và người mang Thánh thạch duy nhất trong một trăm năm nay?”

Tôi hiểu rõ ý chàng. Nhớ lại con trai vị bá tước đã cố hôn cả hai chị em tôi mấy năm trước, tôi nói, “Chàng không tin ai, đúng chứ?”

Chàng lắc đầu. “Ít người lắm.”

Tôi gật đầu. “Em tin vú Ximena và thị nữ Aneaxi của em. Và có lẽ cả chị Juana-Alodia nữa.”

“Có lẽ là sao?”

Tôi cân nhắc một lát trước khi trả lời. “Chị ấy là chị em. Chị luôn muốn điều tốt nhất cho Orovalle, nhưng…” Gì đó khiến tôi im bặt. Có lẽ là do tò mò đã biến sắc nâu vàng ấm áp của đôi mắt chàng thành gần như đen. Tôi chưa từng ngần ngại cằn nhằn về Juana-Alodia với vú. Nhưng còn với Alejandro…

“Nhưng?” chàng hỏi tiếp.

Chàng nhìn tôi chăm chú, vẻ như rất quan tâm tới điều tôi sắp nói, nên tôi buột miệng, “Chị ấy ghét em.”

Thoạt tiên, đức vua Alejandro không nói gì. Tôi cảm thấy mình làm chàng thất vọng, và chỉ muốn nuốt lại những lời ban nãy.

Rồi: “Sao em nghĩ vậy?”

Tôi không đáp. Vài ngọn nến đã tắt, và tôi mừng vì trong không gian mờ tối này, tôi dễ dàng lảng tránh ánh nhìn của chàng hơn.

“Elisa?”

Hãy kể với chàng về Thánh thạch, tôi tự nhủ. Hãy nói cho chàng nghe rằng Alodia ganh tị với mình. Rằng chị ấy giận mình đã mười sáu nhưng chưa hề làm gì cho đúng với định mệnh là người được Chúa chọn lựa. Nhưng ánh mắt chân thành của chàng bắt tôi phải chân thật, và tôi nói với chàng điều bản thân chưa từng thổ lộ với ai.

“Chính em đã giết mẹ.”

Mắt chàng nheo lại. “Ý em là sao?”

Môi tôi run run, nhưng tôi hít một hơi và lấy giọng đều đều kể chuyện. “Alodia nói mẫu hậu đã hai lần hỏng thai, vậy nên khi mang bầu em, bà nằm yên trên giường. Bà cầu Chúa cho mình một mụn con trai, một hoàng tử.” Tôi nghiến răng một lát mới nói tiếp được. “Mẹ mang thai không dễ dàng, và mẹ yếu lắm, và sau khi em ra đời, mẹ bị băng huyết. Alodia nói khi họ đặt em vào lòng mẫu hậu, bà nhìn thấy mình hạ sinh con gái. Đã thế còn là một đứa đen đúa và béo ị.” Tôi nghiến chặt răng. “Rồi bà quá đau lòng, và trút hơi thở cuối cùng.”

“Chị em đã nói vậy ư? Khi nào? Bao lâu rồi?” Dù chàng hỏi dồn dập, nhưng giọng vẫn tử tế, như thể chàng thực bụng quan tâm.

Nhưng tôi không nhớ nữa.

Chàng nhướng một bên mày. “Một năm trước?” Chàng gợi ý. “Vài năm trước? Có lẽ là khi cả hai còn rất nhỏ?”

Tôi nhíu mày, cố nhớ lại hồi đó. Hôm ấy tôi và Alodia đang cùng học. Đầu chúng tôi suýt cụng vào nhau lúc cùng đọc Nhập môn phụng sự Chúa đã cũ mốc. Khi thầy Geraldo yêu cầu chị kể lịch sử Thánh thạch, tôi xen ngang, đọc vanh vách đúng đến từng từ. Thế rồi sau buổi học, lúc tôi đang xuống cầu thang đến bếp, Alodia đuổi theo, kể cho tôi nghe về cái chết của mẫu hậu.

Không muốn chàng biết mình đã lưu giữ kí ức ấy trong lòng bao lâu, nên tôi chẳng nói chẳng rằng.

Chàng chỉ nhìn, và tôi muốn chui xuống dưới cái chăn lông thêu hình mặt trời. “Em nghĩ cô ấy vẫn trách em vì sự ra đi của mẹ?”

“Chị ấy đâu có nói khác.” Giọng tôi quá khó chịu và bực dọc, như một đứa trẻ đang giận lẫy, nhưng tôi không chịu cụp mắt xuống.

“Ta nghĩ em sẽ ngạc nhiên đấy,” chàng nói.

“Về chuyện gì?”

“Về nhiều chuyện, Elisa ạ.”

Có nhiều chuyện khiến tôi ngạc nhiên, đúng. Và đó cũng chẳng có gì lạ khi người ta chẳng chịu cho tôi hay. Và tôi giật mình nhận ra tôi vẫn không biết chàng muốn gì ở mình. Chàng có thể kết “bạn” với Alodia, hoặc với bất cứ ai trong số những nữ quý tộc trẻ trung xinh tươi. Nhà vua lảng tránh câu hỏi của tôi như thể tôi là một đứa bé, hệt như cách của phụ vương và Alodia, và như một đứa ngốc lậm tình, tôi chịu theo.

Trước khi tôi kịp khơi can đảm hỏi thêm, chàng đã nói, “Ta nghĩ chúng ta nên ngủ một chút, vì sáng mai khởi hành rồi.” Chàng đứng dậy và bắt đầu phủi cánh hồng khỏi chăn.

Tôi bảo chàng, “Chàng ngủ giường đi; em ngủ trên ghế cũng được.”

“Giường đủ rộng cho cả hai ta. Ta sẽ ngủ trên chăn,”chàng nói.

Tôi sững lại. Rồi: “Được ạ.” Tôi phủi nốt chỗ cánh hồng còn lại và chui vào. Tôi cho rằng mình phải trằn trọc lâu mới ngủ được. Đến cả viên đá quý đang đập từng nhịp nơi rốn cũng không thuyết phục được tôi cởi váy cưới cho thoải mái, và tôi không nghĩ cảm giác Alejandro ở bên mình cả đêm có sức thuyết phục hơn. Tôi thổi tắt nến trên tủ đầu giường và chui vào chăn, nằm quay lưng với chồng.

Đệm rung khi Alejandro nằm xuống cạnh tôi. Tôi nghe tiếng chàng thổi tắt mấy cây nến phía bên mình. Tôi bỗng cảm nhận được bờ môi ấm áp trên má. “Ta suýt quên mất. Chúc mừng sinh nhật em, Lucero-Elisa,” chàng thì thầm.

Tôi thở dài trong bóng tối. Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là người chồng mới sẽ chán ghét và xa lánh tôi. Nhưng hóa ra, tôi đã lầm. Tệ hơn cả ấy là chàng lắng nghe tôi, và nhìn thấu tôi. Hơn nữa, chàng không chỉ tuấn tú, mà còn tốt bụng nữa.

Vậy tôi sẽ rất, rất dễ dàng phải lòng chàng.

Tôi thao thức, mắt mở lớn, tim đập thình thịch, rất lâu sau khi ngọn nến cuối cùng trên lò sưởi tắt, rất lâu sau khi người đàn ông bên cạnh thở từng nhịp sâu, đều, ngủ ngon giấc.

Đoàn xe dài nối đuôi nhau đợi ngoài trảng sân rải sỏi. Đội Ngự lâm quân của vua Alejandro đứng nghiêm trang bên cạnh, gương mặt đen sạm không biểu lộ lấy một tia cảm xúc. Để tới được đoàn xe, chúng tôi phải băng qua những đài phun nước và hàng cây dạ lan hương, qua hai hàng quý tộc và người hầu cầm túi đựng hạt kê và những cánh hồng. Alejandro đang định nắm tay tôi thì phụ vương đã kéo tôi vào lòng.

“Elisa,” cha thì thầm bên tai tôi. “Ta sẽ rất nhớ con.”

Tôi thật không ngờ. Suốt một hai ngày qua, tôi nghe được nhiều lời âu yếm từ phụ vương hơn cả năm trước. Cha luôn bận rộn, xa cách. Phải chăng vì sắp rời xa tôi mà cha mới biết mình cũng quan tâm tới cô con gái này?

“Con sẽ rất nhớ cha,” tôi rặn ra thành tiếng, rất thật lòng. Tôi biết trong lòng cha, tôi chẳng bao giờ bì được với Alodia, nhưng tình yêu của tôi dành cho cha thì không hề thua kém.

Phụ vương buông tôi ra, và chị tôi bước vội tới. Chị mặc chiếc đầm đơn giản với nhiều lớp lụa xanh buông rủ đẹp đẽ từ đôi vai thon, gương mặt đẹp hoàn hảo và bình thản, như một pho tượng. Chị lại gần – tôi ngửi thấy hương nước hoa nhài – và thấy những đường hằn nhỏ quanh đôi lông mày nâu của chị. Chúng thể hiện nét lo âu.

Alodia bóp chặt vai tôi. “Elisa,” chị khẽ nói. “Nghe kĩ này.”

Có lẽ điều gì đó trong phong thái của chị, sự căng thẳng trong ánh mắt chị khiến tôi quên đi tiếng nước róc rách và đám đông rì rầm bàn tán. Tôi chỉ còn nghe thấy có giọng chị.

“Đừng tin bất kì một ai, Elisa, trừ Alejandro, vú Ximena và Aneaxi.” Giọng chị rất khẽ, tôi nghi ngờ rằng đến cha cũng không nghe thấy. Tôi gật đầu, đột nhiên thấy ấm lòng, và Thánh thạch nóng sáng. Đây là một lời cảnh báo chăng? “Chị sẽ gửi bồ câu cho em,” chị nói tiếp. “Nếu cần liên lạc gấp với chị, hãy dùng đến chúng. Một khi tới nơi, đừng ngại tỏ rõ quyền lực. Đừng sợ làm hoàng hậu.”

Chị áp má lên má tôi và vuốt tóc tôi, thở dài. “Hãy giữ gìn sức khỏe nhé, em gái của chị, Elisa.”

Tôi ngây ngô đứng đó. Chồng tôi nắm tay dắt tôi đi qua đám đông đang chúc phúc cho đôi tân lang tân nương, về cỗ xe ngựa. Tôi biết mình nên ngước nhìn và mỉm cười. Tôi nên cho đám quý tộc được lần cuối cùng chiêm ngưỡng nàng công chúa duyên dáng của họ lên ngựa đi hưởng hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nếu là Alodia, chị sẽ làm vậy. Nhưng mắt tôi nhòa lệ, còn mặt thì nóng bừng, vì chị đã không ôm tôi như vậy từ hồi chúng tôi còn nhỏ.

Bậc thang lên xe ngựa quá cao làm tôi khó lòng bước uyển chuyển. Những người lính cận vệ ngoại quốc quan sát Alejandro bước vào rồi kéo tôi ngồi cạnh. Tôi cười cảm kích, và nhận thấy trên tóc chàng dính hạt kê và cánh hồng. Tôi áp tay lên đầu và tự hỏi Ximena sẽ mất bao lâu mới chải hết mấy thứ đó khỏi tóc tôi. Vú đã ngồi thu lu cùng bà Aneaxi ở cỗ xe ngựa gần cuối đoàn, và đột nhiên, tôi chỉ muốn được gặp lại họ, để họ chộn rộn quanh mình. Tôi quyết định sẽ tìm họ ngay khi có cơ hội.

Ghế bọc nhung lông xanh dương, nhưng nó đập mạnh vào lưng tôi khi cỗ xe khởi hành. Các đại quý tộc hò reo nhiệt liệt, và trong một lát, cả không gian đầy những hạt kê và cánh hồng rơi, cùng những cánh tay đang vẫy lia lịa. Cửa sổ xe ngựa khá cao nên tôi không thể nhìn qua sân, qua đám người đang chúc tụng, về phía cha và chị gái. Mặt trời ban sáng đã lên cao, tỏa ánh nắng vàng ruộm xuống những bức tường gạch của cung điện rộng lớn, lên tường thành của vương quốc Amalur xinh đẹp. Tôi cố ghi vào tâm trí hình ảnh những cổng vòm rêu phong, con đường rải sỏi và những đài phun nước lát đá. Nhưng chủ yếu, tôi ngắm chị mình. Chị đang mắt nhắm nghiền và miệng lẩm bẩm như cầu nguyện. Ánh ban mai chiếu xuống đôi gò má óng nét xuân thì của chị.