A
lejandro có vẻ hài lòng khi có tôi yên lặng ngồi cùng. Tôi đặt tay lên đùi và giả bộ hờ hững trong lúc đoàn xe lăn bánh lộc cộc rời xa quê hương. Tôi tưởng tượng ra đủ cách bắt chuyện. Alodia có lẽ sẽ bàn chuyện đóng tàu, giá len, nhưng mấy chủ đề như vậy lại làm tôi thấy kì kì. Tôi nên hỏi chàng về đám cưới, và vì sao chị tôi lại cảnh báo tôi như vậy, nhưng mặt khác lại thấy im lặng đỡ đáng sợ hơn.
Xe bỗng dừng lại. Cửa mở. Ánh sáng ùa vào quanh thân hình cao lớn của một người lính ngự lâm quân, và tôi đưa tay che mắt. Bối rối, tôi quay sang nhìn chồng.
“Không sao đâu, Elisa,” chàng bảo. “Người này sẽ đưa em về xe ngựa của em.”
Xe ngựa của tôi? Tôi chưa hiểu. “Xe ngựa…”
“Ta và hoàng hậu của ta không nên đi cùng xe ngựa.”
Mặt tôi nóng ran vì lời chàng – “hoàng hậu của ta” – trong lúc cố hiểu ý chàng. Tôi từng đọc về chuyện này rồi. Vào thời chiến, những nhân vật quan trọng sẽ không bao giờ đi chung khiến nguy hiểm nhân đôi. Tôi gật đầu và cầm tay người lính. Bàn tay khỏe mạnh và tàn nhẫn.
“Khi nào dừng lại dùng bữa, ta sẽ tới thăm em,” chồng tôi bảo.
Chúng tôi bước xuống, rời xe ngựa, và người kia đưa tôi đến cuối đoàn xe đang tung bụi trắng xóa. Những cây hoa đại đơm bông trắng cành dọc hai bên đường, và tôi không còn nhìn thấy lâu đài của phụ vương nữa. Trong đầu tôi đang quay cuồng với những phân tích, như thể mình đang ngồi học cùng thầy Geraldo, nghiền ngẫm Belleza Guerra.
Không bao giờ đi chung khiến nguy hiểm nhân đôi.
Tôi dừng bước và ngước nhìn người lính. Anh ta trẻ trung và đẹp trai, mặc cho những nét phong sương và bộ ria mép tỉa gọn. Nỗi bực dọc thấp thoáng trong đôi mắt đen, nhưng anh ta nhanh chóng trấn tĩnh. “Thưa công nương, tôi phải đưa công nương về xe ngựa.” Giọng anh ta khàn và thiếu tự nhiên, như thuộc về một người rất kiệm lời.
Đừng sợ làm hoàng hậu, Alodia đã nói vậy. “Anh phải gọi ta là công chúa.” Giọng tôi điềm tĩnh và tự tin, như giọng chị mình. “Còn sau lễ đăng cơ, anh sẽ gọi ta là hoàng hậu hậu.”
Anh ta nhướng một bên mày. “Được, thưa công chúa. Xin thứ lỗi cho tôi.” Nhưng ánh mắt anh ta tỏ vẻ hoài nghi, nhạo báng.
“Anh tên gì?”
“Huân tước Hector, cận vệ của nhà vua.”
“Rất vui được biết anh.” Tôi cười nhã nhặn, như Alodia. “Huân tước Hector này, chúng ta gặp nguy hiểm gì vậy?”
Mặt tôi nóng và tim đập thình thịch trong ngực. Bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể nhận ra vẻ tự tin quá đáng này chỉ là trò bịp.
Nhưng đôi mày anh ta thôi nhướng, và anh ta gật đầu. “Tôi không được phép nói chi tiết, thưa công chúa. Nhưng tôi sẽ chuyển câu hỏi của công chúa tới đức vua.”
Tôi không dám gặng hỏi thêm. Anh ta giục tôi đi về phía sau, nơi Ximena và Aneaxi đã mở cửa xe ngựa đợi sẵn. Cỗ xe lấm lem bụi đường vì ở cuối đoàn, nhưng tay họ chìa ra, đợi giúp tôi bước lên.
Họ muốn biết vì sao tôi không ngồi cùng xe với chồng. Họ trấn an rằng cặp vợ chồng mới cưới nào lúc đầu cũng ngượng ngùng vậy hết. Đừng lo. Rằng tôi sẽ sớm quen với người kia thôi. Tôi nghiến răng, thất vọng trước những lời an ủi khi không hiểu chuyện của họ, nhưng mặt khác lại thấy vui. Tôi cụp mắt xuống, không lí giải được cảm xúc của mình.
Cỗ xe lồng lên khi đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Bên trong này nóng hơn, và người ngợm tôi nhớp nháp. Nếu tôi năng động được như Alodia, tôi sẽ ra ngoài đi bộ. Tôi tự hỏi đó có phải nguyên nhân chồng tôi không muốn đi cùng tôi. Có lẽ vì chẳng có nguy hiểm gì.
Tôi kết hôn với một người xa lạ, và không ai thèm cho tôi hay nguyên nhân, chỉ nói bóng gió về một thỏa thuận nào đó. Chắc chắn nó liên quan tới chuyện tôi mang Thánh thạch. Nhưng nếu đã không ai chịu tiết lộ, tôi sẽ tự tìm hiểu lấy.
Khi Ximena lấy gấu váy chặm cái trán ướt rịn mồ hôi của tôi, còn Aneaxi rót cho tôi chút rượu mát từ cái túi da, tôi thầm cầu nguyện, xin Chúa cho tôi mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn chút ít.
Chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng bao phủ dãy núi Hinder, ranh giới tự nhiên giữa hai đất nước. Hứa là làm, Alejandro rất năng qua thăm tôi. Hễ dừng lại ăn uống, chàng lại hỏi chi tiết xem tôi có thoải mái không. Nệm đủ dày chứ? Em có muốn xe của em thi thoảng đi đầu đoàn? Rượu hợp khẩu vị của em chứ? Chàng thật ân cần chu đáo, luôn nắm tay và nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể thực bụng quan tâm.
Đáp lại thắc mắc tôi hỏi huân tước Hector, chồng tôi nói khu rừng già này ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đầy rẫy hậu duệ của những tên tù nhân bị đày ra vùng hoang dã một thế kỉ trước, khi các nhà tù của Joya quá tải. Có điều chúng tôi không thể liều lĩnh đi biển khi mùa bão sắp tới gần.
Thầy Geraldo từng kể về Perdito, nhóm những kẻ tha hương sống trong khu rừng già đó. Thầy tôi kể rằng họ sống xa đường lớn, và tôi không chắc mình tin tưởng Alejandro.
Đôi lúc đường cũng thoải dốc giúp tôi có thể thoải mái tựa lưng vào ván vách xe ngựa, và ngủ gà gật một chút, mặc cho xe thường xuyên rung lắc. Rồi chẳng mấy chốc, xương rồng sa mạc và cau vua đã nhường chỗ cho rặng cây sơn trĩu trịt hoa vàng như những giọt lệ. Quả cây chốc chốc lại rơi xuống nóc xe ngựa, khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Đêm đến, tôi ngủ chập chờn trong chiếc lều lớn cùng hai người hầu cận.
Rừng đầy rẫy những âm thanh: nào là tiếng lũ chim kêu chao chát, khỉ nhện chin chit, và côn trùng bay vo ve khắp chốn. Gió không thể lọt qua tán lá để quạt mát cho chúng tôi trên đường, nhưng chúng tôi nghe được tiếng xào xạc trên tán rừng. Thật lòng mà nói, đây là chốn ồn áo nhất tôi từng đặt chân tới.
Vào buổi sáng ngày thứ tư, khu rừng đột nhiên tĩnh lặng đến khác thường, khiến tôi phải vén rèm nhòm ra, tưởng như Chúa đã đưa chúng tôi tới một thời không khác. Nhưng trước mắt tôi vẫn là những cây bông gạo sừng sững mang tấm thân đen đúa to lớn chắn sạch chút ánh nắng lọt được vào rừng. Đây đó là những lá cọ cố mọc len qua, hứng lấy ánh sáng.
Cách tôi hai cỗ xe, huân tước Hector nhảy từ nóc xe xuống, kiếm tuốt trần cầm sẵn trên tay.
Đoàn xe của chúng tôi lớn và ồn ào với tiếng bánh xe lăn lọc cọc, tiếng ngựa hí và tiếng giáp trụ lanh canh. Nhưng khu rừng chưa từng chào đón chúng tôi bằng sự yên tĩnh đáng sợ thế này. Bên cạnh tôi, Aneaxi đang lầm bầm cầu nguyện.
Rồi có tiếng trống thình thình từ xa vọng tới. Tôi không biết âm thanh từ hướng nào, nhưng tiếng trống vọng khiến tim tôi thót lại. Âm thanh lại dấy lên, lần này gần hơn. Đoàn xe dừng lại hẳn.
Không.
Đội ngự lâm quân của Alejandro hành động theo bản năng. Họ cảm nhận thấy có nguy hiểm và dừng đoàn xe để lập vòng phòng thủ ngoài. Lá cây rừng bao bọc con đường mòn; nếu tôi thò tay ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay tôi có thể vuốt ve đám lá cọ mọc thấp. Tương tự, một kẻ địch ẩn náu trong đó cũng có thể dễ dàng lấy mạng tôi.
Phía trước có một trảng trống nhỏ giữa rừng, nơi cây cối nhường chỗ cho đường đi.
“Huân tước Hector!” Tôi gọi, tim đập dồn dập. Anh ta liếc nhìn tôi, ngực phồng lên trong một hơi hít sâu, lấy bình tĩnh. Nhưng tôi biết mình phán đoán đúng. TrongBelleza Guerra không thiếu những chương dạy cách chặn đường tiếp cận của kẻ địch. “Cho đoàn xe vào trảng trống phía trước. Chúng ta phải nhìn thấy chúng đến!”
Anh ta gật đầu và hét lớn ra lệnh khi một hồi trống hiệu khác lại rền vang. Lũ ngựa thở phì phò và lồng lên đáp lại, nhưng chúng kéo chúng tôi đi, về phía trảng trống.
“Aneaxi. Ximena. Chúng ta phải chui xuống dưới, tránh xa cửa sổ xe ra.” Cỗ xe lắc lư khi họ làm theo. Chúng tôi là một nhóm ba người trói gà không chặt, chen chúc trong khoảng trống giữa các băng ghế.
“Đội ngự lâm quân của nhà vua Alejandro nổi tiếng tinh nhuệ,” Aneaxi vừa thở hổn hển vừa khăng khăng khẳng định. “Chúng ta sẽ chẳng gặp nguy hiểm gì đâu.” Nhưng tay bà bóp ghì tay tôi đến bầm tím.
Bằng tay còn lại, tôi lần theo đường cửa sập tới khi tìm được then cài. Nghĩ tới rời xe ngựa làm tôi hoảng sợ, và tôi mường tượng ba người chúng tôi rơi sấp xuống đất. Tôi hi vọng Aneaxi nói đúng, rằng chẳng có nguy hiểm gì hết.
Tiếng trống dồn dập hơn, lớn hơn. Vai tôi va phải một băng ghế khi cỗ xe phóng đi. Tôi không dám nghển cổ nhìn qua cửa sổ, nhưng hi vọng đã tới được trảng trống. Tôi nghe tiếng người chạy và huân tước Hector ra lệnh gì đó, rồi tiếng ma sát khi người ta rút kiếm.
Gì đó đập mạnh vào xe. Một lần, rồi lần nữa. Chẳng mấy chốc âm thanh nối nhau liên tiếp như có cả một trận mưa đá sỏi dội vào tường gỗ. Tôi nghe có tiếng thịch ở bức vách gần đầu mình. Một đầu mũi tên đen sáng loáng đâm xiên qua, chỉ cách mũi tôi chút xíu. Người tôi nóng ran. Không khí oi nồng, quá ngột ngạt khó thở. Thánh thạch trên rốn tôi lạnh băng, và tôi kinh ngạc há hốc miệng. Nó chưa bao giờ lạnh như vậy.
Tấm ván dưới tay tôi ấm nắng. Quá ấm. Mùi gỗ cháy cay sè xộc vào mũi tôi khi Thánh thạch tiếp tục tỏa hơi lạnh ngắt báo nguy.
Aneaxi rên lên “Cháy rồi!” khi cỗ xe của chúng tôi sặc sụa khói và tiếng gào thét bên ngoài trở nên điên loạn.
“Công chúa!” Có người hét. “Cứu công chúa!” Nhưng giọng đó rất xa.
Tôi lại sờ khắp mặt ván tìm then cửa sập. Nó mở ra ngoài, và chúng tôi chui qua đó. Không khí bên dưới cỗ xe mát mẻ và dễ thở hơn. Tôi giẫm phải cái gì đó. Aneaxi hét lên.
Tôi không còn thời gian để tâm xem mình làm bà bị thương nặng đến đâu. Lũ ngựa ngửi thấy mùi khói và lồng lên. Chúng tôi có thể bị nghiến nát dưới bánh xe bất cứ lúc nào. Tôi ước có một con dao để cắt cương ngựa, để có vũ khí tự vệ trong tay. Cỗ xe lao đi. Đằng sau, về phía bên trái, tôi thấy chân Aneaxi vẹo sang bên một cách không bình thường, nằm trên đường bánh xe.
Tôi thấy buồn nôn. “Aneaxi, bà phải rụt chân vào.”
“Tôi không thể!” Bà khóc thút thít.
Tôi đỡ nách bà và kéo. Ximena xốc bên còn lại, nhưng Aneaxi to béo và tôi không khỏe gì cho cam. Một con ngựa lồng lên. Cỗ xe xóc mạnh. Hoảng hốt, Ximena và tôi kéo Aneaxi về phía mình, nhưng chúng tôi đang trong tư thế gần dán sát đất, và lực không đủ.
Tiếng thép vang inh tai, và cỗ xe rung chuyển. Có người đã chém đứt dây cương, và mắt tôi cay sè nước mắt vì nhẹ nhõm.
Tôi không biết chắc phải làm gì tiếp theo. Cỗ xe che chắn cho chúng tôi, nhưng nó đang cháy. Ngay lúc này đây, khói đang tràn trên sàn xe, cuộn quanh các tấm ván như một lũ rắn trắng. Chúng tôi thấy những đôi chân qua lại. Kẻ địch của chúng tôi là lũ quỷ chân đất, gần như trần truồng và trên người vằn vện những hình xoáy ốc đen trắng. Những chiếc vòng kết từ các mẩu xương bé xíu kêu lách cách khi một kẻ lao khỏi rừng. Xông đến, né, biến mất, rồi một kẻ khác thế chỗ. Chúng tấn công không theo một quy luật nào, cứ ngẫu nhiên, liên tục, khó chống đỡ.
Cách cỗ xe đang cháy của chúng tôi vài bước là một cái hốc lớn do rễ cây bông gạo tạo thành. Tôi, Ximena có thể chạy nhanh đến đó, nhưng tôi lo cho Aneaxi và cái chân gãy của bà.
Tôi quay sang nhìn hai người còn lại. “Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi cỗ xe sập xuống.”
Họ gật đầu; đôi má bầu của Aneaxi dính vết đất bẩn lẫn vệt nước mắt. Tim tôi nhói đau, vì tôi không muốn phải mất một ai.
“Ximena và con sẽ đi trước,” tôi bảo Aneaxi, “rồi kéo bà ra ngoài.” Tôi hi vọng một khi đã đứng thẳng, chúng tôi có đủ sức làm điều lúc dưới cỗ xe không làm nổi. “Aneaxi, bà không được hét, dù có đau đến thế nào đi nữa nhé.”
Bà hít một hơi mệt nhọc. Sau đó bà xé một mảnh vải dưới gấu váy. Ngực tôi bừng lên niềm kiêu hãnh khi bà vò nó lại nhét vào miệng. Tôi đã sẵn sàng, ánh mắt bà nói như vậy.
Nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi. Cuộc chiến ở quá gần. Từ nơi đang nằm, chúng tôi thấy những cặp giò để trần, sơn vẽ đi giày và quấn xà cạp da thuộc. Một kẻ ngã xuống trước mắt tôi, và tôi hoảng hốt lùi lại. Mắt hắn mở to và trắng dã, đối lập với nước sơn đen trên mặt. Tóc hắn dài như tóc tôi, nhưng quấn thành từng búi dày. Hắn nằm yên bất động. Thận trọng, tim đập dồn, tôi len lén rút con dao đá từ bàn tay còn ấm của hắn và nhét vào ngực áo.
Cuối cùng tôi cũng thấy một kẽ hở trong trận chiến, và vội ra hiệu cho Ximena. Chúng tôi nhanh nhẹn bò bằng cả tứ chi dưới xe ngựa. Chân tôi vướng phải váy khi đứng dậy, nhưng tôi giẫm cho rách luôn. Vừa ra ngoài, chúng tôi quay lại kéo tay Aneaxi. Bà rên rỉ qua tấm vải nhét miệng. Mắt bà nhắm tịt, gương mặt đỏ lựng. Rồi bà ngất đi vì đau quá. Khi kéo bà về phía hốc cây tối kia, lúc nào tôi cũng lo sợ sẽ có một mũi tên cắm phập vào ngực bà. Mồ hôi chảy thành dòng xuống lưng và bụng tôi. Bên cạnh, búi tóc xám của Ximena lỏng ra và tóc bà xõa xuống vai. Từng chút một, chúng tôi tới rìa trảng trống. Mặt đất dốc xuống khi chúng tôi chui vào dưới đám rễ cây. Trong này mát mẻ hơn, và tối tăm dễ chịu. Cái hốc nhỏ vừa vặn cho ba người chúng tôi. Tôi thở lấy hơi, nắm chặt vai Aneaxi, mừng vì đã trốn được xa thế này.
Giờ tôi có thể quan sát trận chiến tốt hơn. Ngự lâm quân của chồng tôi có vẻ dư sức chống đỡ lũ rợ xa lạ kia. Họ đánh bật hết đợt tấn công này tới đợt khác, khiên giơ lên sẵn sàng đỡ những mũi tên bay đến. Xác người nằm la liệt hai bên, và bụng dạ tôi cuộn lên vì mùi thịt cháy. Cỗ xe của chúng tôi đã cháy ra tro. Bên cạnh, Ximena giật mình khi cỗ xe đang ngùn ngụt cháy sập xuống, khiến những tia lửa bay tứ phương tám hướng. Nếu chần chừ thêm lát nữa, chúng tôi sẽ bị thiêu sống.
Bên kia cỗ xe đã tan tành, hai tên rợ đã dồn được một người của chúng tôi vào một thân cây. Tôi không trông thấy mặt người đó, nhưng cơ thể anh ta cứng đờ vì hoảng sợ.
Một tên rợ gào lớn và nhảy tới, nhắm thẳng con dao đá vào ngực người đàn ông kia. Anh ta tránh vừa kịp, nhưng vẫn bị con dao cắm phập vào cẳng tay.
Sau đó anh ta yếu ớt chống cự, bằng những cú đánh trái tay. Khi anh ta lại ngần ngừ, tôi biết phận anh ta không xong. Đám người vằn vẹn mực đen kia biết sắp giết được con mồi. Chúng chuyển động lạ lùng, như đang khiêu vũ, hết ngồi xổm, lại xoay quanh, bò trườn. Chúng giống như mèo rừng, với những bước đi uyển chuyển hoang dại và cơn hăng máu săn mồi. Rồi tôi thấy thấp thoáng gương mặt của người đàn ông xấu số.
Alejandro.
“Không!” Tôi lao ra khỏi chỗ ẩn náu. Ximena hét gì đó nhưng tôi không nghe ra. Bà giữ tay tôi, nhưng tôi vùng ra. Tôi sợ mình chạy tới bên chồng quá chậm, bụng và ngực tôi rung lắc đau đớn theo mỗi bước chân. Khi vượt qua cỗ xe ngựa đã sập, tôi rút dao khỏi ngực áo. Tôi không biết mình sắp làm gì, nhưng không thể để Alejandro chết. Lũ người rừng đã bao vây chồng tôi, không hề biết tôi đang tiếp cận. Chúng lại gần hơn khi Alejandro giơ kiếm bằng bàn tay lành.
Nước mắt tuyệt vọng chảy tràn mặt tôi khi tôi lao vào tên gần nhất. Chúng tôi lăn ra đất, và tôi vừa khóc vừa đâm hết lần này tới lần khác, đến khi cánh tay tôi nhớp nháp, vai tôi đau đớn vì lực tác động của con dao với xương.
Có người kéo tôi ra. Đó là Alejandro. Tôi chớp đôi mắt cay sè và thấy hai gã sơn mình nằm dưới chân chúng tôi. Có lẽ chàng đã hạ gục một tên. Tôi nên nói gì đó với chàng, và tôi mở miệng, nhưng sắc đỏ sậm kéo tôi nhìn xuống. Quá nhiều máu, ướt đầm áo ngực tôi, thấm ướt váy tôi. Lưỡi tôi nếm thấy vị tanh nồng của kim loại, và đột nhiên, tôi run bần bật đến độ có cảm giác như răng sắp rụng khỏi hàm.
Alejandro ôm tôi vào ngực và vuốt lưng tôi, thì thầm những lời tôi không thể nghe lọt vào tai. Trận chiến đang lắng xuống, và chẳng mấy chốc tôi sẽ muộn phiền về đống của hồi môn đã cháy, hay chuyện tay Alejandro bị thương, hoặc chân Aneaxi bị gãy. Nhưng bây giờ tôi chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài lồng ngực ấm áp của Alejandro. Chàng chưa yêu tôi, nhưng ở cái nơi sặc mùi chết choc này, trong thời khắc nhẹ nhõm quý báu chúng tôi cùng nhau sẻ chia, chàng đã ôm tôi.
Chúng tôi mất mười lăm người dưới tay bọn Perdito. Những người khác, như Alejandro và Aneaxi, bị thương nhưng sẽ được chữa trị.
Khi Aneaxi ngủ, huân tước Hector kéo thẳng chân bà và nẹp lại. Tôi ra xa vài bước để hít thở không khí khác và lau máu khỏi mặt bằng những chiếc lá bản to, mặt phủ sáp. Váy tôi bẩn và ướt, máu đã ngả màu nâu và đóng cứng, nhưng hầu hết trang phục của tôi đã cháy cùng xe ngựa. Bụng tôi sôi ùng ục – tôi không nhớ nổi lần cuối mình đói thế này là bao giờ nữa – nhưng tôi thấy mình sẽ là hóa trò lố nếu hỏi đồ ăn trong lúc những người khác đang chăm sóc người bị thương.
Sau đó huân tước Hector tới tìm tôi, anh ta ngồi xuống một khúc gỗ và chăm chăm nhìn tán lá quanh tôi.
“Thưa công chúa, chúng ta có một tù nhân.”
Tôi ngước lên, và nhận thấy râu anh bị bết dính máu. “Ồ?” Tôi không chắc sao anh ta lại bận tâm thông báo cho tôi.
“Đức vua Alejandro nói công chúa sẽ quyết định nên xử lí hắn ra sao.”
Tôi ư? Tim tôi đập đánh thịch.
Có lẽ đây là một thử thách, nhằm vinh danh thiếu nữ sắp lên ngôi hoàng hậu. Hoặc có lẽ Alejandro còn bận để tâm nhiều chuyện khác. “Gã đó là một tên sát nhân,” tôi nói, chẳng vì lí do nào khác ngoài cho tôi thêm chút thời gian suy ngẫm.
“Công chúa chỉ cần nói một lời, và tôi sẽ tự tay phanh thây hắn.”
Cổ họng tôi nghẹn lại trước ý nghĩ đó. Tôi không nghĩ mình có quyền định đoạt sống chết.
Tôi không muốn có thêm một người mất mạng vào hôm nay.
“Hắn biết nói chứ?”
“Có.”
“Vậy ta có vài câu cần hỏi hắn.”
Huân tước Hector giúp tôi đứng dậy. Trong mắt anh ta ánh lên sự tôn trọng lúc trước không hề có. Nó làm tôi ấm lòng, nhưng chỉ một chốc lát. Cái giá để đánh đổi sự tôn trọng ấy quá lớn.
Gã tù nhân sơn mình ngồi giữa một vòng vây những người lính lăm lăm kiếm giáo. Tay hắn bị trói về đằng trước, chân bị xích lại. Hắn biết mình lâm vào thế nguy nan. Hắn nhìn các binh lính, ánh mắt dửng dưng vì biết rằng bất cứ người nào trong đây cũng có thể đâm kiếm xuyên tim hắn.
Hắn thấy tôi tiến đến, và hi vọng sáng lên trong mắt hắn. Hoặc xảo trá. Có gì đó ghê tởm trong những hình vẽ vằn vện khắp người hắn. Chúng ma quái, khiến tôi buồn nôn. Quan sát gần thế này, tôi có thể thấy những khúc xương rỗng được tết vào mái tóc dài bết của hắn.
“Thưa công nương,” hắn nói. Giọng hắn rõ ràng và gãy gọn, thật không ngờ lại vang lên từ miệng một tên rợ.
Tôi suýt bắt hắn sửa cách gọi, nhưng lại không muốn cho hắn biết mình là ai. “Ta được giao quyền định đoạt số phận mi. Có lí do, bất cứ lí do gì, khiến ta tha chết cho mi chăng?” Tôi có thể nghĩ ra một lí do rất được, nhưng tôi cần biết hắn có đáng tha chết không.
Hắn im lặng một lát. Rồi: “Tôi có thể giúp công nương.”
“Như thế nào?”
“Tôi biết rõ khu rừng này. Tôi biết những bí mật của nó.” Mắt hắn mở lớn, như của con thú bị dồn vào chân tường.
“Mi sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào chứ? Thành thật? Không vòng vo dối trá?” Huân tước Hector gật đầu cho thấy anh ta tán thành việc hỏi cung của tôi. Anh ta cho rằng tôi đang tính kế, nhưng thực bụng thì tôi không đủ can đảm chứng kiến thêm một cái chết nào nữa.
“Sẽ,” gã Perdito nói.
“Vậy ta sẽ tha mạng cho mi.”
“Cảm ơn công nương.” Hắn nhào tới, nắm eo váy tôi, cúi đầu sùng kính. Đấy là tập tục quỳ gối thề tận trung của một kẻ mới chịu phận nô lệ, và tôi ghét nó. Nó quá gần gũi, quá nguy hiểm, kể cả khi mũi kiếm đang dí vào cổ hắn.
Rồi hắn sững sờ. Ngón tay hắn vuốt qua Thánh thạch dưới chiếc váy dính máu của tôi. Tôi hiểu cảm giác của hắn. Một bề mặt nhiều góc cạnh, cứng tựa kim cương, nhưng ấm áp như có sự sống. Hắn rụt tay.
“Là công nương!” Hắn lào thào. Mắt hắn trợn trừng, ứa nước mắt sợ hãi, hơi thở trở nên hổn hển.
Có người lao tới, một người tóc xám và váy kêu xột xoạt. Có tiếng ồng ộc, rồi một thi thể đổ xuống đất. Ximena! Bà lùi lại, và tôi thấy tay tù nhân nằm ngửa, trâm cài tóc của bà vú tôi nhô ra dưới quai hàm của hắn.
Tôi trân trối nhìn cái trâm – quá nhỏ bé – và máu đang ứa ra quanh đó, chảy tràn từ da hắn xuống đất rừng.
“Vú rất xin lỗi, bầu trời của vú. Vú tưởng hắn định tấn công con.” Bà nói nghe như thể đang bảo tôi đã trễ mất buổi cầu nguyện sáng.
Tôi trân trối nhìn người vú già, ngạc nhiên trước tốc độ di chuyển quá nhanh của bà, lòng tự hỏi nguyên cớ đâu mà chỉ vì nhận ra sự sống nơi rốn tôi lại khiến hắn phải nhận án tử.