Chợ phiên Phố Bảng họp ngày hai mươi mốt âm lịch. Chợ cách nhà Mua một ngọn núi.
Làng Vần Chải nơi Mua ở có nhiều nhà người Mông trên các triền núi đá, một vài nhà người Tày, người Dao ở các khe núi. Để nhận biết thật dễ: Nhà của người Mông gần như theo một khuôn mẫu, dù to hay nhỏ đều có ba gian, hai cửa, một cửa chính, một cửa phụ và hai cửa sổ. Có thể có một chái hay hai chái nhà nhưng đều không liên quan tới ba gian nhà chính. Các ngôi nhà làm không dính sát vào nhau. Vì người Mông làm ma tươi cho người chết, có tục lệ thổi khèn, kèn, tù và, vác nỏ đi vòng quanh nhà để xua đuổi ma đói, ma yểu khỏi về quấy rầy người chết. Nếu làm nhà dính vào nhau khi có tang ma không thực hiện được nghi lễ thì không đúng với luật lệ tổ tiên đã định, người chết không được yên ổn trong những ngày làm ma. Nhà của người Dao trình tường, mái lợp cỏ gianh. Nhà của người Tày dựng theo thế đất, đằng sau dựa vào đồi núi, phía trước nhìn ra ruộng, dọc đường đi, xung quanh nhà trồng tre, trồng hóp, tường rào bằng đất kiên cố. Mua được cha dạy rất kỹ, các dân tộc có phong tục tập quán không giống nhau tạo nên cao nguyên đá đa sắc màu.
- Có phải vì thế mà người nào cũng mong đến ngày chợ để phô bản sắc dân tộc mình?
- Ờ, cao nguyên ta có nhiều chợ. Chợ tình, một năm một phiên để những người yêu nhau mà không lấy được nhau gặp lại. Người đi chợ phiên không chỉ mua bán, còn hò hẹn, đi chơi chợ.
Mua đã được cha làm lễ bước sang vòng đời thứ năm, vòng đời của sự trưởng thành. Mua vẫn giữ thói quen từ bé theo cha đi chơi chợ phiên. Cha buộc chân con gà cho Mua cắp nách để đến trưa vào hàng thắng cố đổi lấy bát rượu ngô uống cùng bạn đồng niên là người Dao, người Tày ở các xóm. Cha lấy cây khèn trúc treo trên tường. Thân cây khèn làm bằng thứ gỗ đặc biệt bền và bóng. Nhánh khèn bằng trúc có đai thắt giữ chặt. Đi đến đầu đường rẽ lên chợ, có bãi cỏ hẹp nhưng mọc dày và xanh tươi, cha thổi khèn. Mua đã nghe quen nên biết tiếng khèn cha thổi theo một câu chuyện kể, rằng: Sau ngày cha chết, con đã báo cho dân làng biết bằng ba phát súng chỉ thiên, phát tang làm nghi lễ. Thầy cúng được mời làm lễ khúa kê, chỉ đường cho người chết tìm đến với tổ tiên, tìm về với nguồn gốc người Mông hành trình gian khổ đi tìm cuộc sống tự do và công bằng, chống áp bức bóc lột. Người Mông đến với vùng đất mới, hầu như chưa có dấu chân người, tưởng rằng đây là nơi còn nhiều đất đai màu mỡ, quả bí to như cái vạc, lợn rừng chui vào đẻ con, vừa là ổ vừa có thức ăn nuôi con; là nơi trồng thứ cây gốc có củ, thân có bắp, ngọn trổ lúa… Người Mông đã biến rừng rú hoang vu thành bản làng tươi đẹp:
… Cá bơi ở dưới nước
Chim bay ở trên trời
Chúng ta sống ở vùng cao
Và con chim có tổ
Người Mông ta cũng có quê…
Như thế linh hồn cha về được với tổ tiên. Nhưng rồi nhà bị kẻ ác đốt cháy, cháy cả gác để ngô, con bò bị người ta bắt đi mổ thịt, nhà không còn thứ để mổ làm ma khô cho cha, khiến tội lỗi của cha vấp phải khi còn sống vẫn chưa được rửa, cha chưa được hóa kiếp để về với tổ tiên. Lỗi này không phải do con mà do kẻ mới đến xâm lược...
Tiếng khèn của cha thổi khiến người đi chợ dừng lại, đứng vòng tròn xung quanh để nghe. Đám con gái lớn hơn Mua cũng dừng lại, đứng sát vào nhau, miệng nói, đôi mắt lúng liếng nhìn người thổi khèn. Tiếng khèn vụt tắt, như có người đổ nước vào bếp lò đang rực lửa. Cha lặng lẽ đi vào chợ. Những đôi mắt nhìn theo người thổi khèn vẻ nuối tiếc:
“Giỏi như thế mà bị ông lý trưởng cho lấy vợ mắt lác”. “Lý trưởng nào?”. “Giàng Seo Sính mua của quan ba Com Beo chức lý trưởng rồi, một nghìn lạng thuốc phiện đấy. Mày có không, vào đổi lấy chức quan? Chức quan ấy đủ để sống sung sướng cả đời”.
Mua đã nghe chuyện kể cha lấy vợ như thế nào. Mọi người cứ chọc mà cha có tức đâu. Mua biết cha đã gặp mẹ ở chợ phiên Phố Bảng này.
***
Hôm ấy tại bãi cỏ hẹp nhưng mọc ken dày và xanh tươi, Sùng Má Chải đang mải mê thổi khèn thì Giàng Seo Sính cưỡi ngựa đến. Hắn ngồi trên lưng con ngựa xám, quát to:
- Đứa nào thổi khèn cản đường ông vào chợ?
Sùng Má Chải mải mê thổi khèn. Sính hung hăng nhảy xuống ngựa, kéo tay Chải:
- Khèn mày thổi có đứa gái nào nghe đâu. Thèm gái quá rồi phải không? Tao cho mày một đứa, đừng có mà lại chê.
Sính đẩy cho Chải một đứa gái đi cùng:
- Cùng là giống lanh với nhau, tao thương mày.
Chải biết Chia (tên đứa gái) là con nhà nghèo, vì cha thiếu hai lạng thuốc phiện nộp suất thuế đinh mà phải đi ở cho nhà Sính để trừ nợ. Chia hàng ngày phải lao động cực nhọc, ăn uống kham khổ, bữa đói bữa nhịn nhưng tuổi dậy thì vẫn cho Chia như cái cây mơn mởn xanh tươi. Thân hình Chia cân đối, đôi bắp chân to quấn xà cạp chắc nịch, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi má lúc nào cũng ửng hồng, chỉ có đôi mắt là không được như ý. Chải cầm tay Chia. Chia cúi đầu:
- Chia xấu gái, không xứng đôi.
- Không có người xấu, chỉ có lòng người không tốt thôi. Quả bí trên nương vỏ đỏ mà ruột thì thối quá.
Chải nói to để Sính nghe thấy. Con người ấy Chải không ưa, suốt ngày lang thang thổi khèn mò gái, lấy đến ba bà vợ rồi mà chưa đứng đắn thêm tý nào, lại còn độc ác nữa, chưa mua được chức quan mà đã ra oai, nạt nộ, vơ vét của dân. Nó là thằng Mông lạc loài.
Từ đó Chải có vợ, làm nhà riêng để được ngủ chung. Thằng con trai đầu lòng ra đời. Chải mổ con gà mái làm lễ đặt tên cho con trai: Quả trứng đặt lên bát bột, thắp nén nhang đặt lên ghế kê giữa cửa. Chải làm lễ đọc bài cúng gọi hồn, nhẩm trong miệng tên Mua hai vợ chồng đã chọn. Chải nhấc quả trứng, đặt nhẹ chân trứng xuống ghế, vừa cúng vừa dùng tay xoay cho đến khi quả trứng tự đứng thẳng. Chải nhấc quả trứng đặt lại vào bát bột, cầm nhang vẩy qua trên lồng gà và nói: “Nếu đồng ý với tên gọi thì sau khi mổ gà xem xương đùi thủng bốn lỗ bằng nhau”.
Khi Mua tròn một tháng tuổi, bước sang vòng thứ hai của đời người, Chải làm lễ gọi hồn đầy tháng. Mua đầy một năm tuổi, bước vào vòng thứ ba của đời người, Chải làm lễ đầy năm. Cứ thế Mua lớn lên, Chải đã làm lễ cho con vào vòng đời thứ năm, tuổi trưởng thành. Cái tuổi của con mà Chải cũng như Chia mong ngóng từng ngày để có được chàng trai đủ sức cầm búa đồng đập tan cánh cửa “nhà trời”, đòi tự do công bằng cho người Mông.
***
Chợ phiên Phố Bảng họp ở lưng núi, có đường đi như bàn cờ về các hướng đông, tây, nam, bắc. Đường từ phía bắc vào, người từ Hồng Kông, Ma Cao, bên nước láng giềng với những đoàn ngựa thồ hàng nối đuôi nhau hối hả, người nào cũng vội nghĩ đến những túm thuốc phiện của anh chàng người Dao nghèo bán với giá rẻ bèo. Họ nhanh chân cầu may mắn vớ được khách hời để bán tống bán tháo hàng hóa và mua vội ít thuốc phiện về bán kiếm lời. Họ trải bạt bày hàng la liệt bên đường: Nào súng trường, súng hai nòng, súng lục, ngắn, dài, to, nhỏ đủ loại; hàng vải, quần áo may sẵn; có cả váy xẻ kiểu Hồng Kông mà mấy cô gái người Hoa, người Kinh mê mẩn đứng xem, mấy cô gái người Mông vừa nhìn vừa đấm vai nhau cười khúc khích. Đám con trai hẳn là con nhà khá giả, khoác thử lên người chiếc áo dạ xám rộng thùng thình, bước sang hàng súng vớ khẩu hai nòng giơ lên trời bóp cò: Đoành! Cả bọn cười hô hố.
Đường phía đông từ khe núi đi lên là hàng của dân bản địa. Họ đặt quẩy tấu hai bên đường, bày la liệt: gừng, ớt, thảo quả, gấu tẩu và rau rừng. Lưng dốc là hàng ăn, mấy chảo thắng cố đang bốc hơi chờ khách. Cuối đoạn đường là chợ ngựa, đổi chác và mua bán. Những ông chủ lầm lì ngắm vuốt những con ngựa. Có người lính viễn chinh đi cùng mấy lính dõng đến nói gì đó với đám chủ ngựa. Một tay chủ ngựa mặt đỏ tía tai, văng những lời tục tĩu vào mấy người lính:
- Đuổi cái con c... Chúng mày biết gì chợ, sao lại tìm đàn bà ở chợ ngựa?
- Chúng mày là đàn ông thì cút đi. Tao tìm đàn bà không nghe theo lệnh quan bắt vào đồn.
- Lệnh gì?
- Đàn bà Tày không được mặc quần, phải mặc váy theo lệnh quan.
- Có lệnh cởi quần không?
- Đồ mọi rợ.
- Chúng mày không bằng con ngựa tao cưỡi.
Đường phía nam chợ là của nhà họ Giàng thân thế nhất xứ đá. Giàng cha tên là Seo Sính cùng lứa với Sùng Má Chải. Giàng con tên gọi Sè Lử cùng lứa với Mua. Họ Giàng đã xây ngôi nhà hai tầng theo kiểu Âu Tây chiếm hẳn một góc chợ. Cha con họ Giàng ấy làm gì mà ra nhiều tiền thế? Sùng Má Chải đã giảng giải cho con nghe rằng: Lâu rồi, các dòng họ người Mông ta ở xứ đá cùng nhau chống lại xâm lược của các vua láng giềng do ông chúa họ Sùng cầm đầu. Sau khi giành được thắng lợi, ông chúa họ Sùng trở nên độc ác, của cải gì cũng vơ cho mình. Máu gái thì không từ ai, thích là bắt về làm vợ, không được thì đứa gái sẽ bị Chúa buộc hai tay treo trên cột đá cho đến chết rụng xương. Xương con gái rụng chân cột đá chất thành đống. Ác quá, người vợ bé của ông ta căm thù, lập mưu cho người trong nhà giết chết chúa họ Sùng để người họ Giàng xưng chúa. Giàng Seo Sính là cháu ba đời của chúa họ Giàng. Sính từ bé lang thang rong chơi, không chịu lao động. Sính khèn giỏi, nhiều gái mê nhưng chỉ kéo ba đứa về nhà làm vợ. Vợ cả có thai đẻ ra Giàng Sè Lử. Đội quân viễn chinh nước “con gà” từ Bảo Lạc kéo sang xâm chiếm xứ đá, giết chết ông chúa họ Giàng. Giàng Seo Sính muốn xưng vương mà không được, thề với trời rằng: Ta phải là vua!
Giàng Sè Lử lớn lên ở Vần Chải. Bọn lính viễn chinh đóng đồn ở Phố Bảng, thèm gái như khát nước. Lử lân la đến nhà cắt cỏ ngựa để học tiếng và cũng nhờ dạy bảo cách làm ăn. Giàng Seo Sính đi buôn thuốc phiện. Thuốc phiện dân xứ đá trồng đầy nương. Sính mua với giá rẻ không đáng là bao, đem đi Hà Nội bán mỗi lạng tiểu ly một đồng bạc trắng hoa xòe. Sính hái ra tiền, nuôi Lử ăn học bên nước láng giềng. Học xong Lử về nối nghiệp cha, mua thuốc phiện giá rẻ đem về Hà Nội bán lấy tiền mua hàng tạp hóa lên bán ở chợ Phố Bảng. Lử kiếm được tiền đủ để mua nhà ở Hà Nội. Lử muốn mua của quan ba đồn binh chức lý trưởng để gây thanh thế, dễ bề làm ăn. Chải thấy cha con Giàng Seo Sính đang tìm không đúng đường đi, đã khuyên can nhưng lại bị nghi là ghen ăn tức ở:
- Tao đã cho mày con vợ mà còn nghĩ xấu thế, không biết thế là bội ơn à?
- Mua chức quan của nó chỉ là làm tay sai cho kẻ xâm lược.
- Được, cái mồm mày nói giỏi, tao nói quan ba cắt khỏi cái mặt cho hết nói.
Sính nói thế để dọa thôi, Chải tin người Mông không làm điều độc ác.
Đồn binh Phố Bảng, quan ba Com Beo cho xây ở phía đông chợ nhưng không bắt được phu. Thanh niên Mông đã chạy hết lên rừng. Chúng muốn bắt cả Chải đi phu. Không được chứ, Chải cũng sẽ lên rừng cùng anh em, không để quân viễn chinh cưỡi trên lưng ta mà đánh như con ngựa.
Quan ba Com Beo là sĩ quan của đội quân nước “con gà”, được đào tạo từ năm mười bốn tuổi ở trường quân sự gần tháp Ép-phen. Ngôi trường được xây dựng từ thời vua Lu-i XV, nơi đã từng đào tạo ra Na-pô-lê-ông nổi tiếng thế giới. Com Beo được học nhiều môn khoa học kỹ thuật toán, vật lý, cơ học, xây dựng quân sự. Từ ngày dẫn quân vào xứ đá Com Beo đã nhiều đêm không ngủ, có lúc đã bật dậy nói như người mơ ngủ: “Ngài hoàng đế Na-pô-lê-ông, Com Beo này đã sang Đông Dương và tới xứ đá; cái xứ hoang vu, khỉ ho cò gáy nhưng nhiều thứ quý hiếm có thể đem về cho “nước mẹ” sự giàu sang. Com Beo đã gặp ở đây muôn vàn gian khó nếu không muốn nói là thất bại. Thật khốn nạn cho đội quân mà tôi chỉ huy đã bị dân bản xứ từ rừng xanh núi trắng luôn xuất hiện để cản đường tiến quân. Họ đã bắn vào chúng tôi những mũi tên vót bằng tre có tẩm thuốc độc và những viên bi gang là đạn của súng tự chế. Tôi đã chỉ huy quân đánh trả bằng chiến thuật hàng dọc ngài đã từng thành công ở chiến trường châu Âu mà quân lính vẫn phải tháo chạy. May nhờ “nước mẹ” trang bị cho binh lính vũ khí hiện đại mà chúng tôi đã vào được đất này. Giờ thì chúng tôi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị tiến công, vì núi rừng vẫn là căn cứ của đám dân không chịu khuất phục. Thiên tài chỉ huy chiến đấu của ngài tôi chưa mảy may học được mà cái xe quân đội viễn chinh đã đổ do đi vào vết xe của ngài. Tôi nói không biết có đúng không, đó là vết xe coi thường dân chúng bản xứ”.
Ngày chợ phiên, Com Beo tiếp khách đến từ Hiệp hội thuốc phiện Á Đông. Người này thân hình nhỏ thó, da nhăn nheo, bờn bợt, đôi mắt lấc láo, cái miệng dẻo quẹo. Hắn chính là Cắm Nhục, ông chủ cửa hiệu Đông Á ngoài chợ:
- Ngài cho phát triển thị trường tự do, gắn liền với độc quyền mặt hàng muối và lương thực, cạnh tranh thu mua thuốc phiện để có giá rẻ, chỉ có thể thành công nhờ vào sức mạnh của họng súng. Tôi có chút am hiểu về kinh doanh, xin cảnh báo tới ngài về những đầu cơ, buôn lậu, cho vay nặng lãi sẽ như dịch bệnh, tất cả sẽ đánh vào những người dân khốn cùng, và tất nhiên họ sẽ chống lại. - Cắm Nhục muốn nhắc Com Beo chuyện Sùng Má Chải đang quy tụ thanh niên lên rừng làm khởi nghĩa chống lại quân đội viễn chinh. - Trong khi bọn chúa đất đang tranh nhau chức vụ làm tay sai đã thuê mướn bọn phỉ chém giết lẫn nhau, lý trưởng Thượng Phùng, lý trưởng bản Chang bị giết. Loạn! Lẽ nào quan ba không biết?
Com Beo cười nhạt:
- Ngài lo xa, có biết xứ đá này sẽ có bao nhiêu thuốc phiện tham gia vào chuỗi cung ứng của cái hiệp hội mà ngài đang là thành viên không? Hàng chục tấn mỗi vụ. Giá sàn của các ngài đang là chục phờ-răng một lạng tiểu ly. Thuốc phiện xứ đá không lo mất giá, tôi đã được biết con nghiện rất nhiều nước vẫn thèm khát cái đặc quyện mùi thơm của thuốc phiện xứ đá. - Com Beo hạ giọng: - Hãy để cho nó phát triển tự nhiên. Tôi yêu nhất xứ đá vào mùa hoa thuốc phiện: Các triền núi đá với những nương ruộng xếp bờ bằng đá tràn ngập hoa sặc sỡ sắc màu, có màu hoa trắng tinh khiết, hoa màu vàng diêm dúa và cả màu đỏ như máu tươi, như một thiếu nữ kiều diễm. Hoa đó sẽ kết quả. Trong quả là thứ nhựa màu nâu của ta, “nàng tiên nâu” của chúng ta. Ta muốn nàng sinh sôi thành vàng, thành bạc…
Cắm Nhục cười khà khà:
- Thuốc phiện thật thơ mộng và uy quyền, thưa quan ba? Nó sẽ tuột khỏi tay ta nếu cuộc khởi nghĩa của Sùng Má Chải nổ ra.
Cắm Nhục im lặng nhìn theo đôi tay khuềnh khoàng của quan ba đang uốn éo múa may. Com Beo đứng khựng, ghé sát vào tai Cắm Nhục:
- Nàng tiên ấy đang nằm trong tay những thanh niên người Mông, người Dao tụ tập trên núi đá phải không? Tôi đang rối trí vì chưa tìm được cách xây dựng cho được đồn binh kiên cố để bảo vệ quyền uy của quân đội viễn chinh, rồi mới tính đến chuyện kiếm tiền từ những mảnh nương thuốc phiện.
- Quan ba là con nhà giàu tiếc tiền, không dám bỏ ra vài ngàn lạng thuốc phiện thuê thợ láng giềng sang xây. Ứng trước khoản đó chẳng mấy mà thu lại cả gốc lẫn lãi.
- Ngài quả là minh mẫn, cảm ơn!
- Không cần, tôi có được cục tình báo Nam Nam, cơ quan liên kết với phòng nhì giao nhiệm vụ.
Com Beo giật mình như tỉnh cơn mơ:
- Thì ra…
- Việc thuê mướn thợ sẽ có người của tôi trợ giúp, chỉ cần ngài nhớ trong đầu, mọi thứ ở xứ đá có phần của chúng tôi, những đặc vụ vùng biên ải.
- Người sẽ giúp tôi là ai?
- Hai mẹ con người đàn bà giúp việc nhà tôi.
- Tuyệt vời!
Com Beo nghe theo lời Cắm Nhục, không bắt được phu thì thuê thợ bên láng giềng xây đồn. Hai mẹ con người đàn bà hàng ngày dẫn thợ đến làm. Họ sàn sàn như nhau nên quan ba không phân biệt được người nào là mẹ, người nào là con.
- Mẹ tên Dính, con tên Nhí!
- Người nào là Dính, người nào là Nhí?
- Nhìn mà không biết à? Rồi khắc biết.
Triệu Thị Dính đến chợ Phố Bảng mở quán rượu theo sắp đặt với mật danh Bà Trùm, làm chỗ dựa cho toán trưởng Cắm Nhục trước những biến chuyển mau lẹ của tình hình xứ đá từ khi Com Beo có mặt. Com Beo đang cậy thế quân đông, súng nhiều mà làm ngơ trước những yêu cầu của cục tình báo Nam Nam thông qua hợp tác với phòng nhì. Mọi việc phía Nam Nam yêu cầu đều đã tính đến việc phân chia thiệt hơn nguồn thuốc phiện từ xứ đá, thứ quyết định sự sống còn của cả đội quân viễn chinh của Com Beo và mạng lưới điệp viên của Cắm Nhục. Bà Trùm đã truyền đạt tới Cắm Nhục yêu cầu phải xúc tiến hai việc: Giúp Com Beo đẩy nhanh việc xây dựng đồn binh qua đó nắm chặt không để y tự ý hành động. Chi phối cha con họ Giàng không để Com Beo thao túng. Đó là lý do Cắm Nhục gạ gẫm Com Beo thuê thợ xây đồn và cha con họ Giàng đổi thuốc phiện lấy gái đẹp làm vợ.
Dính nấp trong cái vỏ bọc một người đàn bà ngoan hiền, là nạn nhân của thói háo sắc của kẻ có quyền để thực hiện ý đồ nắm - buông khi cần. Com Beo quát tháo, nạt nộ cấp dưới cốt là để ra oai với đàn bà đẹp, thực hiện mưu đồ kiếm của lạ giải khuây:
- Từ nay bà phải luôn ở bên quan ba để tiện gọi thợ xây đồn.
- Vâng ạ!
Bà Trùm thừa biết đàn bà ngoan hiền chỉ khiến đàn ông thích nhất thời. Bà không cần nghĩ đến những cuộc nổi loạn để sai khiến đàn ông khi cần. Bà yên tâm với vai trò người tình và là người giúp việc tận tình của quan ba. Bà biết cách nắm và buông để chiếm trọn trái tim đàn ông. Gà tây thô thiển vậy nhưng cũng biết cảm nhận cái liếc mắt, cười nụ của phụ nữ Á Đông.
Tiếng đàn bà khiến đầu óc quan ba thông thoáng, như có gió thổi. Com Beo nhớ đến nhiệm vụ được giao ở phủ toàn quyền trước ngày chỉ huy cuộc hành binh lên xứ đá: “Phải thiết lập ở xứ đá một đại lý cho dễ bề cai quản. Đại lý sẽ do quan ba nắm giữ quyền hành sai khiến các quan lại bản địa cai quản dân chúng”. Cái tên đầu tiên quan ba nhắc đến là Sùng Má Chải. Sùng Má Chải không phải là quan bản địa nhưng là người có khí phách. Quan ba ước ao có đám chân gỗ làm quan bản xứ khí phách trung thành. Đó là mơ chứ quan ba cũng biết Sùng Má Chải sẽ không đội trời chung với quân đội viễn chinh. Đã thế quan ba sẽ tìm đến những kẻ ti tiện, xảo trá, tham quyền, hám tiền. Quan ba nhắc tên Giàng Seo Sính, một kẻ ham chơi, thích gái, tham quyền và hám tiền. Sính đã ngỏ lời với quan muốn mua chức lý trưởng. Việc để có một chức quan, quan ba nắm trong tay, cần có nghìn rưởi lạng thuốc phiện bỏ vào là lập tức tay xòe ra, vung cái chức đó cho kẻ thèm thuồng, thứ gì cũng có giá của nó, ai cho không ai thứ gì bao giờ. Nghìn rưởi lạng quan ba không ăn cả mà đút cho đám quan lại triều đình bản xứ, đãi phủ toàn quyền, còn lại mới là của riêng. Kẻ có chức quan từ đó mới xưng ông lý, tha hồ vênh váo với thiên hạ. “Ta sẽ cho hắn để làm công cụ trị Sùng Má Chải. Hắn sẽ như con bạc khát nước mà chới với chạy theo chức cao quyền trọng, không thể ngăn cản. Thả mồi, hay lắm, con cá Giàng Seo Sính sẽ chỉ được nuốt cái mồi ngon ấy từ từ, đừng để hắn ói ra lại xôi hỏng bỏng không, như mấy mụ ngoài chợ vẫn nói với cái miệng nhoe nhoét quết trầu dẻo quẹo”.
Quan ba cho gọi Giàng Seo Sính. Giàng Seo Sính có cái ngực to bè, dáng đi khệnh khạng giống như ba ba mắc cạn. Giàng Seo Sính vừa ló mặt, quan ba giật giọng:
- Ta thấy có câu chuyện thanh kiếm ba người giữ là có ý gì?
- Quan đừng để ý chuyện ấy, chỉ là dân gian truyền miệng.
- Ta muốn nghe.
- Chuyện là: Xưa kia một gia đình có ba anh em được người cha truyền lại cho một thanh kiếm độc và lạ. Người anh cả được giao giữ phần chuôi kiếm trên đất Bảo Lạc phì nhiêu. Người em được cha cho giữ phần lưỡi kiếm trên xứ đá thiếu đất, thiếu nước, quanh năm đói khát. Người em út được cha giao cho giữ phần lưng kiếm ở phía nam, có đất, có nước dễ làm ăn. Người cha căn dặn dù khó khăn thế nào cũng phải giữ chắc thanh kiếm để mặt trời lên chia đều ánh nắng không bị quỷ dữ quấy rầy, cho dân gian được ấm qua mùa đông rét mướt.
Quan ba đứng phắt, tay xô mạnh cái ghế:
- Các người lưu truyền câu chuyện với hàm ý gì? Có phải để chống lại quân đội viễn chinh? Cần các người quên đi, ta sẽ lập đại lý ở đây, là xứ bảo hộ, phân chia lại xứ đá thành ba bang. Trong ba bang, bang ngũ Tày do họ Nguyễn, bang ngũ Mông do họ Giàng... Trong bang có bang tá dưới quan ba, chánh tổng dưới bang tá; dưới chánh tổng có lý trưởng, phó lý, mã phài. Trong bang người Mông không có chánh tổng. Quan ba nắm toàn quyền cả quân sự và chính quyền. Người bản xứ chỉ làm đến bang tá, không đến tri châu. Mọi công việc của người Mông chỉ giải quyết đến bang tá là hết. Người Tày có thể kêu đến tri châu, tuần phủ.
- Quan ba quên họ Sùng?
- Giao đất cho họ Sùng để lập căn cứ chống lại quân đội viễn chinh?
- Các dòng họ sẽ tranh giành nhau.
- Ta cũng đã nghe thấy có chuyện ấy, nhưng mà thôi, cứ để họ phân tài cao thấp, phân chia quyền lực, kẻ mạnh có lãnh địa rộng lớn hơn cũng là lẽ thường.
- Vẫn đánh nhau như cơm bữa, các dòng họ đua nhau mua vũ khí, dòng họ nào cũng có đội quân mạnh.
- Ta sẽ đặt ở mỗi khu một đồn binh do quan một đứng đầu cai quản. Để mặc sức cho các thủ lĩnh đánh nhau tranh giành, cho đá cao nguyên vỡ vụn thành mảnh nhỏ rải đường đi. Ông có thấy không, làm gì còn sức mạnh dân tộc để họ Sùng nuôi chí khởi nghĩa. Chia nhỏ dễ trị là điều ta tâm đắc. - Quan ba ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Im lặng lúc lâu, chợt quan ba ngẩng mặt: - Ta cần ngươi giải thích cái miếu thờ cúng cứt trâu?
- Dân gian không làm điều vô cớ, chuyện liên quan đến một nghĩa binh khởi nghĩa chống lại triều đình.
- Ta thực sự muốn biết chuyện này.
Sính kể: Thủ lĩnh nghĩa binh chống lại triều đình là quằng người Tày Bảo Lạc chiêu mộ quân trên rừng, đêm lẻn về ngủ cùng vợ. Người vợ có chửa. Mẹ chồng nghi con dâu chửa hoang. Con dâu nói thế nào mẹ chồng cũng không nghe. Con dâu nghĩ ra cách tiếp rượu cho chồng uống thật say. Hôm sau trời sáng, chồng ngủ mệt chưa thể lên rừng cùng nghĩa quân, vỡ lẽ chuyện mẹ chồng cố tình vu oan cho nàng dâu, không xứng đáng làm mẹ, khi chết lấy cứt trâu làm đồ cúng.
- Người đời răn dạy nhau ấy mà.
- Chuyện này ta bỏ qua. Còn chuyện mang mặc của đàn bà Tày xứ đá thì phải thay đổi, đàn ông cũng như đàn bà đều mặc quần, nay theo lệnh ta đàn bà phải mặc váy.
Sính tròn xoe đôi mắt. Sính hiểu ý quan ba muốn ra oai ta là người tân tiến nhưng cũng thấy nó ngang trái, mặc thế nào là phong tục của người ta, ai thèm để ý.
Không để Sính im lặng lâu, quan ba hất hàm:
- Ở đây quan địa phương vẫn thường thu thuế thế nào?
Giọng Sính bỗng dưng khản đặc:
- Các loại thuế: Đinh, điền, gia ốc, thuốc phiện, nuôi quân…
Quan ba đập tay xuống bàn:
- Từng thứ thuế thu bao nhiêu?
Sính nhíu lông mày, thong thả:
- Căn cứ vào cổ tỷ và khả năng đất mà bổ thuế, số thu được trích phần cho quan trên, còn lại tự hưởng.
- Các người là một lũ tham lam, dối trá, vơ vét tiền công để nuôi cả cái gia tộc nhà quan đông nhung nhúc. - Quan ba hạ giọng. - Từ nay ta khoán mức thu thuế từng xã: Ngũ xã Tày nộp quan bằng tiền, ngũ xã Mông nộp bằng thuốc phiện. Quan thu ba phần, còn một phần các người tha hồ mà hú hí ăn chơi. - Quan ba xoay người: - Ta đồng ý cho mỗi nhà quan từ mã phài trở lên nuôi hai tiểu đội lính dõng trong nhà chạy củi, rau, cỏ ngựa. Nhà họ Giàng được một trung đội lính dõng giữ nhà. Mọi việc huy động người, ngựa, phải xin phép đồn binh.
Giàng Seo Sính bước lên trước mặt quan ba, chắp hai tay trước ngực:
- Vậy là tôi có thể xưng vương?
- Ông đang thích làm như vậy? - Quan ba hỏi lại rồi lảng chuyện: - Ông có biết quan lại địa phương xử phạt thế nào không?
- Xem nhà người bị phạt có đút lót gì không. Thông thường, mã phài thu ba đồng sáu, sáu đồng hai; Giáp trưởng thu mười hai đồng, hai mươi bốn đồng và có lúc thu ba mươi sáu đồng. Mức thu phạt quyền ở quan quyết định. Trước đây Giáp trưởng có nhà giam và chôn cột sẵn để trói buộc kẻ phạm tội. Nay quan ba cho cái cùm làm bằng sắt để cho chân, tay kẻ phạm tội vào thì tốt quá. Kẻ phạm tội chỉ có hai lựa chọn: Nộp tiền cho đủ hoặc ngồi cùm cho đến chết.
Quan ba nhấc đít, xoay người, nhìn vào tấm bản đồ nhà binh treo lơ lửng:
- Khoản tiền thu thuế và nộp phạt các quan phải thu đủ để trả công thợ xây đồn binh. Quân viễn chinh cần một hệ thống đồn binh, hầm ngầm, lô cốt dọc biên giới và những nơi hiểm yếu để bảo vệ xứ đá. Quan cần rất nhiều dân phu bản địa phục dịch. Dân phu phải tự mang theo lương ăn hàng ngày, tính thành tiền là bảy đồng. Kẻ trốn phu, ngoài các hình thức phạt do quan ấn định phải thu đủ bảy đồng để trả công thuê người làm đỡ. Ông có biết thuê người bên láng giềng xây đồn có khác nào nuôi ong tay áo không? Triều đình bên họ không từ bỏ nhòm ngó xứ đá ta. Họ động binh thì lạy ông tôi ở bụi này.
- Thưa quan, kẻ phu bị chết thì làm thế nào?
- Bảo người nhà đến lấy xác về mà chôn, khó quá thì vứt ra rừng cho thú hoang ăn thịt.
Quan ba đứng dậy, giơ bàn tay thô, khuềnh khoàng chỉ tấm bản đồ quăn queo:
- Ông xưng vương rồi thì phải mở con đường ngựa thồ để vận chuyển từ miền xuôi lên, để có muối làm phần thưởng cho những kẻ ngoan ngoãn chấp hành lệnh quan, chở thuốc phiện nộp cho phủ toàn quyền tham gia hội chợ với hiệp hội nha phiến Á Đông.
- Họ Giàng tôi muốn được quan ba giao cho kinh doanh mặt hàng muối. Tôi đã có người quen ở Hà Nội, có thể nhanh chóng giúp quan có muối tại đây.
- Thả muối ra để các người nuôi nhau có sức chống lại quân đội viễn chinh? Ông coi thường quan đồn quá đấy, không qua mặt được đâu. Muối là mặt hàng chỉ có quan đồn mới được cất giữ và phân phối, kẻ nào làm trái sẽ đưa ra tòa án binh xét xử.
- Quan ba vơ tất cả trong tay như thế khó cho tôi quá. Người tập họp thanh niên trên núi để chống lệnh đi phu là Sùng Má Chải. Tôi có đi nhưng là để xem họ làm gì, không có ủng hộ nào dù tôi cũng là người Mông.
Quan ba nghĩ rằng mình đã nắm được thóp Giàng Seo Sính, đã đến lúc thực hiện ý đồ:
- Ta có đặc ân dành cho cha con ông, có hai điều đánh đổi không biết có được...?
- Quan cứ nói, đã là vua thì việc gì mà không làm được.
Quan ba nhếch mép:
- Bắt ba chục đàn ông Tày vì đám đàn bà không theo lệnh quan mặc váy thay cho mặc quần.
- Tôi sẽ cho làm ngay.
Giàng Seo Sính lập tức sai trung đội dõng đến làng người Tày bắt ba mươi hai người đàn ông với lý do “chống lại lệnh quan đồn”:
- Đàn bà không chịu mặc váy thì bắt đàn ông đi phu nộp phạt.
- Sao lại làm thế?
- Chúng mày không nghe, tao sẽ bắt đàn bà về đồn cho lính viễn chinh giải trí. Váy đàn bà phải đổi bằng mạng sống đàn ông, nghe chưa?
Đêm tối, quân lính của Sính dẫn giải đám đàn ông tội nghiệp vượt qua đèo đá, bỗng nhốn nháo:
- Có người nhảy vực!
Bọn lính dõng vung kiếm chém từng người, đẩy những cái xác xuống vực.
- Hết rồi.
- Có đếm đủ ba hai không?
- Đủ.
Sáng sớm, Giàng Seo Sính vẻ trịnh trọng nói với quan ba:
- Ba mươi hai cái xác đàn ông Tày cụt đầu đã nằm dưới vực sâu.
- Tôi đã cho người theo dõi, chỉ có ba mốt, đừng có nói dối quan.
- Ba mươi hai thật mà.
- Thôi, thế là được rồi, sự trung thành của ông vua Mông đã được thể hiện. Quan đồng ý cho ngươi chức lý trưởng để mà làm ăn. Quan muốn ông có chức quyền cao hơn, bang tá, ông đã nghĩ đến nó chưa?
Nói đến chức quan to, mắt Sính sáng lên. Cuộc đời bao nhiêu năm ngược xuôi, liều mạng mang cả thuốc phiện sang Hồng Kông, Ma Cao bán mà rốt cuộc vẫn chỉ là thương nhân. Bây giờ y có trong tay cả chức bang tá, cai quản cả vùng Mông xứ đá còn gì sung sướng bằng. Xưng phúa tay (vua) và bá chủ một vùng là điều y đã tâm niệm từ lâu. Vua Mông Giàng Seo Sính sẽ là danh hiệu của một vương quốc. Y sẽ nắm trong tay một tiểu đoàn quân dõng, có vô số súng tốt, có nhiều tướng tài. Y sẽ nuôi thầy cúng giỏi trong nhà để sai khiến cả tộc người Mông đói nghèo đang mờ mắt vì thế lực siêu nhiên. Y sẽ phô trương thanh thế khắp thiên hạ.
- Đổi lại, ông bắt Sùng Má Chải nộp quan.
- Thưa quan, Sùng Má Chải thì khó mà bắt, núi rừng biên giới mênh mông, nhà dân thưa thớt. Má Chải được dân yêu lắm, hơn nữa đội nghĩa binh trong tay Chải bắn súng kíp rất tài, chỉ đâu bắn trúng đấy, thoắt ẩn thoắt hiện suốt vùng rừng biên giới.
- Ông yêu Sùng Má Chải hay quân lính của ông nhát gan, sợ chết?
- Quan đừng hiểu nhầm tôi, tuy cùng tộc người Mông sống có ân nghĩa nhưng tôi biết sự ngang giá, chức quyền và lợi ích quan dành cho tôi đủ để xóa nhòa tất cả.
Ba ngày sau, Sùng Má Chải bị quân lính của Giàng Seo Sính trói chặt, khiêng tới đồn binh. Quan ba chỉ huy đồn tỉnh bơ:
- Ta muốn cái đầu của người cầm đầu cuộc khởi nghĩa. Cái xác của hắn chỉ có thú hoang mới cần. Ông bang tá tìm cách nào đó cho êm. Xong việc ông sẽ yên ổn với cương vị là kẻ thống trị xứ đá với đặc quyền làm đầu mối thu thuốc phiện bán lại cho quan ba.
Quân lính khiêng Sùng Má Chải đi. Quan ba ở lại một mình, ngửa mặt lên trời cười đắc ý:
- Sẽ không ai lên án ta là độc ác. Kẻ bị mọi người lên án là tàn bạo và căm ghét đến muôn đời chính là ngươi - thằng ngốc bản xứ!
***
Giàng Seo Sính không còn để ý tới nụ cười khinh miệt của Com Beo. Cái miệng Sính lủng bủng: “Ta đây không thèm nhờ vả thằng nào, tự tay gây dựng quyền uy; tự tay cầm kiếm chém đầu Sùng Má Chải để đổi cho quan ba đồn binh, thế là sòng phẳng, không ai lấy không của ai”. Thực bụng, Giàng Seo Sính không tin ở đám quân lính từ hôm đếm thiếu một cái xác đàn ông người Tày ở vực sâu. Việc lấy đầu Sùng Má Chải hệ trọng hơn nhiều, nếu có sai sót thì cả sự nghiệp của Sính này đi toi. Sính sai quân lính đưa Sùng Má Chải đến bên bờ vực, dựng cho đứng, không được cởi trói. Sính sợ cái linh thiêng toát ra từ con người ấy. Sự linh thiêng hay ẩn chứa điều thần kỳ, biết đâu chẳng là một sự biến hóa thành những hùng tinh tự giải cứu mình. Sính nhắm mắt, “lấy cái đầu, cái xác đạp xuống vực là xong”.
Sính giạng chân đứng cho chắc, mím môi, nín thở giơ thanh kiếm lên cao. Sính thấy chân tay rã rời, miệng nhạt thếch, nước bọt tứa ra, lên cơn nghiện thuốc phiện. Sính nhằm cái cổ của Chải đang phập phồng hơi thở. Đôi mắt Sính lòa nhòa, tay bổ kiếm. Sùng Má Chải bị trói chặt cả chân tay, khẽ nhún người né lưỡi kiếm của Sính:
- Ta với ngươi cùng là giống lanh. Ngươi từng giúp ta lấy được vợ hiền, ta mang ơn suốt đời.
- Nghĩa quân gọi Sùng Má Chải là ông. Ta đây cũng muốn gọi người đang bị trói kia là ông để không mang tiếng là cá mè một lứa. Ta xin ông trả ơn cái đầu.
- Để làm gì?
- Nộp quan ba đồn binh.
- Sao phải là cái đầu của ta?
- Cái đầu của ông có giá cả sự nghiệp của đời ta.
- Sự nghiệp gì mà có giá như vậy?
- Là chức bang tá cùng vô số lợi lộc bằng tiền.
- Sao không nói là kiếp làm tay sai cho quân đội viễn chinh? Ôi, cái đầu ta đánh đổi một sự nghiệp thối tha. Ngươi đang bị đánh lừa. Ta đây thương hại kẻ có mắt như mù của Giàng Seo Sính.
- Ta đã nghe ông nói về đế quốc thực dân nhiều rồi, không muốn nghe nói lý nữa. Họ Giàng ta được làm bang tá là trời có mắt, không thể bỏ lỡ. Ta đã đồng ý chơi với quan ba đồn binh canh bạc lớn này.
- Bỏ bạn mà đi chơi với thằng kẻ cướp dám tự xưng là thủ lĩnh. Ta thương những dãy núi đá cao nguyên, luôn kề vai sát cánh sừng sững giữa trời rộng chống chọi mọi phong ba, vậy mà chỉ một chút hư danh đã có kẻ sẵn sàng mượn tay kẻ thù nghiền nát.
- Xấu hổ mà được làm vua Mông, làm bang tá cai quản dân Mông xứ đá, ta vẫn cứ làm.
- Ngươi quyết đánh đổi danh dự của tộc người Mông ta lấy uy quyền và cuộc sống xa hoa cho bản thân. Ta đây cũng nói thật: Đối với ta sống ba buổi bình minh cũng là một cuộc đời, chết chẳng qua là đầu thai sang kiếp khác. Sống phải xứng đáng là người Mông yêu lao động, giàu tình thương yêu giống nòi và lòng nhân ái, trọng lẽ phải, lẽ công bằng ở đời. Kiếp khác ta vẫn sẽ là người đi đầu trong đội quân chống xâm lược. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trả thù hèn hạ mà sẽ đem lòng bao dung vực ngươi ra khỏi chốn bùn nhơ bẩn. Nếu có kiếp sau ta nguyện cùng trời đất, xếp đá thành tường đồng vách sắt chiến đấu đánh tan quân xâm lược, để đất trời được bình yên, núi đồi sạch sẽ, các tộc người yêu thương nhau.
Giàng Seo Sính như con vật nổi cơn thèm khát. Hắn giơ kiếm chặt đầu Sùng Má Chải. Chân hắn run lẩy bẩy đẩy cái xác đang phun máu. Giàng Seo Sính nhìn theo cái xác đang lăn xuống vực sâu, miệng lủng bủng: “Phần hồn liệu có bám nổi theo phần xác? Phần xác không đủ cho lũ thú hoang kiếm mồi”.
Giàng Seo Sính tay run run cho cái đầu Sùng Má Chải vào bao. Hắn run vì lên cơn nghiện thuốc phiện một phần, phần nhiều hơn vì cái đầu Sùng Má Chải đôi mắt trừng trừng như người còn sống. Giàng Seo Sính hoảng sợ, nỗi sợ ảo giác vô hình của kẻ sát nhân. Sính vội vã về phòng quan ba đồn binh. Sính thả cái đầu lăn lông lốc trên nền đất khiến quan ba rùng mình:
- Vậy là ta đã thành công kế hoạch dẹp tan cuộc khởi nghĩa bằng một cuộc đổi chác chứ không phải bằng chiến thuật của đội quân viễn chinh. Ông vua Mông họ Giàng, bây giờ những gì tôi hứa đã thuộc về ông. Ông bang tá nhớ tìm đủ thuốc phiện giao cho tôi. Sai hẹn ông sẽ chịu hậu quả giống như cái đầu vừa lăn ra đất. Một sự phản bội, ông có hiểu không? Cái giá mà kẻ phản bội phải trả sẽ là không tồi.
Giàng Seo Sính lẳng lặng ra về. Trong đầu Sính ngổn ngang ý nghĩ. Sính hiểu câu quan ba căn dặn, đó là thuốc phiện của người Mông phải chui vào túi quân đội viễn chinh. Cái miếng mồi lợi ích mà quân đội viễn chinh nhắm tới là nguồn thu thuốc phiện, mọi thứ xung quanh chỉ là phù phiếm. Từ nay mình phải làm gì để xóa đi cái tiếng là kẻ độc ác. Làm được như vậy dân mới tin mình là vua Mông chung tình, dễ dàng lấy thuốc phiện từ nương các nhà về nhà mình. Tại sao ta nghĩ ra cách làm điều ác cho mọi người thì nhanh mà mình làm điều thiện, dù chỉ để đánh lừa dân chúng mà cũng khó khăn như thế này?
***
Sùng Mí Mua đi lang thang, không biết đói và không biết rét. Mùa đông xứ đá có mưa tuyết. Tuyết bay đầy trời như những bông hoa tinh khiết. Tuyết trắng phủ trên mái nhà, trên ngọn cây sa mu chọc trời. Tuyết trắng phủ những ngọn núi trải dài mênh mông. Người ta bảo xứ đá choàng khăn tang vì thủ lĩnh nghĩa quân Sùng Má Chải đầu thai sang kiếp khác. Chỉ có lửa trong bếp lò với những cục than hồng xua đi phần nào cái giá lạnh. Mua vẫn đi tìm thi thể cha đem về làm ma tươi. Mua nhớ lời cha dạy: “Cuộc đời khóc than là vô ích, chỉ có làm ăn, công việc mới đem lại sự sống, mới chính là cuộc sống”. Mua sẽ mời thầy cúng đến làm lễ chỉ đường cho cha tìm đến với tổ tiên. Mua hỏi người nào cũng lắc đầu:
- Không biết đâu, Giàng Seo Sính biết.
Mua đến nhà Giàng Seo Sính:
- Xác cha tôi ở đâu?
- Không biết, thú rừng ăn hết còn gì.
Sính nói bừa đi như thế để Mua hết hy vọng, không đi tìm nữa. “Nó mà nhìn thấy cái xác không đầu sẽ lần biết chuyện người chém, sẽ nuôi hận thù suốt đời”. - Sính nghĩ, phải có cách để Mua không đi tìm xác cha, nên đã nói:
- Đi lang thang không làm người đã chết sống lại. Nhà ta có nhiều việc muốn Mua làm cho.
- Việc gì, ta cũng đang buồn quá.
- Làm lính dõng, hàng ngày cắt cỏ ngựa. - Sính hạ giọng thật tình cảm để kẻ nghe không cảm thấy mình bị dối lừa - Mua đồng ý ta sẽ coi như con trong nhà, thằng Lử sẽ đối xử như anh em, vì chúng ta cùng là giống lanh, phải thương yêu nhau mới được.
Mua thật thà:
- Tôi tin lời ông nói. Tôi còn muốn ông nói ra, người nào đã giết chết cha tôi?
- Chuyện người bị giết chết ở xứ đá ngày nào cũng có, đến ông trời cũng không biết ai đã giết chết ai. Làm việc nhà cho ta, có tiền đón thầy cúng giỏi về hỏi ông trời cho.
Chuyện vua Mông cho gọi kẻ đi lang thang về làm lính lan truyền các làng. Giàng Seo Sính thúc giục vợ con đón trẻ mồ côi về nhà nuôi. Việc Sính làm được mọi người lan truyền, thêm thắt như tiên sa cứu giúp dân lành. “Vua Mông như ông tiên cứu giúp dân lành, thật tốt”. Cứ như thế thanh danh Giàng Seo Sính được đề cao. Sính nghĩ: “Giờ ta nói gì họ cũng nghe, bảo gì cũng làm theo”. Ta sẽ đón thầy cúng cao tay ma thuật làm cho dân phải tin ta nhiều hơn.
Sính thỏa thuận lại với quan ba Com Beo cho chắc chắn, người ta bảo “miệng quan trôn trẻ”, thật khó tin:
- Quan phải mua thuốc phiện của vua Mông với giá đặc biệt ưu đãi, không được như thế tôi sẽ bán cho Cắm Nhục.
- Vua phải nể mặt quan quân viễn chinh chứ, mười phờ-răng một lạng tiểu ly, được chưa?
Giàng Seo Sính lẳng lặng ra về quát mắng lũ người nhà:
- Một đồng bạc hoa xòe hai lạng thuốc phiện, người nào có phải bán cho ta nếu không thì phạt tống vào nhà tù.
Sính nhẩm tính, như vậy là bỏ ra một thu về hai. Ta sẽ bán cho Com Beo với giá một lạng một đồng bạc hoa xòe. Một vụ mua bán chục tấn, giàu có nắm chắc trong tay.
Sính cầu xin Com Beo:
- Tôi muốn cho con trai sang Pa-ri học kỹ nghệ?
- Rất tốt, phù hợp với chính sách khai hóa của “nước mẹ”.
Sính vừa ra khỏi cửa, Com Beo cho người tìm Cắm Nhục:
- Có việc gấp cần nói ngay với ông, phòng nhì cùng tình báo Nam Nam có trách nhiệm với con trai Giàng Seo Sính, sau khi học xong ở Pa-ri trở về phải là người vừa câm vừa điếc.
- Không được thì sao?
- Mọi việc quân viễn chinh làm ở đây sẽ trở thành vô dụng.
- Ý quan ba là...?
- Phải thực hiện triệt để chính sách ngu dân, chỉ cần xuất hiện ở mảnh đất này một thằng bản xứ tân tiến thì quân viễn chinh không có đất dung thân.
- Tôi hiểu.
Com Beo gọi Sính đến đồn binh để thông báo một tin quan trọng: Triều đình xứ bảo hộ tấn phong chức bang cơ, cấp cho mũ áo để thay mặt triều đình cai quản việc ra, vào của người nước ngoài ở vùng biên giới xứ đá. Sính vui với chức quan mới, không cần biết đó là chức quan gì, miễn là được làm quan, ướm thử mũ áo, đi đi lại lại trước mặt Com Beo. Sính thầm nghĩ: “Ta đúng là như diều gặp gió”.
Bỗng lính dõng Sùng Mí Mua chạy xộc vào, nói như gào:
- Quân đội nước “mặt trời” đảo chính hất cẳng quân đội viễn chinh!
Com Beo ra lệnh cho lính canh đuổi lính dõng bản địa ra ngoài. Hắn quay lại nói với Sính:
- Ý chí của quan ba đồn binh là quyết giữ xứ đá, không để lọt vào tay quân đảo chính. Ông bang tá cho quân lính đến đây để liên quân chiến đấu. Việc này không thể chậm trễ, phải hành động ngay.
Sính muốn lẩn tránh nên đã giao cho con trai Giàng Sè Lử dẫn quân đi đánh quân đảo chính. Sính dặn con:
- Đánh nhau không được hăng máu, phải giữ lấy mình để còn kế nghiệp cha.
Quân đảo chính vào chợ Phố Bảng. Com Beo nài nỉ Cắm Nhục:
- Ngài xin cho tôi tỵ nạn, cam kết “nước mẹ” sẽ biết cách cư xử với bản quốc láng giềng.
Cắm Nhục lầm lì, bâng quơ:
- Có còn lựa chọn nào nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị con đường này cho ngài từ lâu rồi.
- Chúng tôi? - Com Beo ngạc nhiên.
- Tôi cùng bà Triệu Thị Dính sẽ sắp xếp cho quan ba.
- Vậy là tôi chỉ còn việc làm theo chỉ bảo của bà ta? - Com Beo cúi mặt, im lặng, nuốt nước bọt ừng ực như nuốt nỗi nhục vào trong.
- Ông Cắm Nhục không cho tôi biết sớm. Tôi sang xứ đá cũng đã lây máu Á Đông, biết bực tức khi thấy mình phải nấp váy đàn bà.
- Ông vẫn coi trọng đàn bà?
- Ở đâu quen đấy, các ông vẫn nói.
- Không ngờ ông thay đổi nhanh đến như vậy.
Giàng Sè Lử chỉ huy tiểu đoàn quân dõng tìm không thấy quan ba đồn binh đành hô quân tràn vào bắn giết quân đảo chính. Bị bất ngờ, quân đảo chính vờ bỏ chạy rồi quay lại phản công khiến Lử phải ra lệnh cho quân lính rút lui. Quân đảo chính đưa đến nhà Sính hòm bạc già cùng mấy thồ muối. Tên võ quan lấc láo nói trống không:
- Lệnh cho quan bản xứ làm chức tri châu. Quân “mặt trời” sẽ rút hết, chỉ để lại dinh tri châu một người làm cố vấn. Đổi lại, những cuộc hành binh của quân nước “mặt trời” bên ngoài vùng Mông, tri châu không được can thiệp.
- Ngài cho biết ai ở lại cùng tôi?
- Võ quan Lăm Thin.
Lăm Thin là võ quan có dáng thư sinh, giao tiếp lịch lãm, nói tiếng bản xứ rất sõi. Lử thay cha nói chuyện với Lăm Thin không cần thông ngôn, không lo câu chuyện sang tai người thứ ba. Lăm Thin yêu cầu kể cả người nhà tri châu không được lảng vảng nơi phòng hắn ngủ. Lử gật gù:
- Ta sẽ giao cho bà ba việc chăm sóc võ quan.
Lử nói xong nhìn chằm chằm vào mặt Lăm Thin khiến y lúng túng. Lử thầm nghĩ: “Lòng vả cũng như lòng sung, đàn ông nào thấy gái đẹp mà lại chê”. Lử giao công việc này cho vợ ba bởi nó trẻ, đẹp, được việc. Việc Lử lấy Nhí làm vợ một phần do thói ham gái đẹp của thằng con trai nhà quyền thế lại được ông Cắm Nhục vun vào bằng một giao kèo thuốc phiện. Ngày ấy đêm nào Lử cũng sang quán Đông Á hút thuốc phiện. Lần nào Lử cũng được Dính tiêm thuốc phục vụ. Dính đẹp, cử chỉ thân ái vô cùng khiến Lử say mê. Một lần Lử nói trong hơi khói thuốc phiện:
- Dính làm vợ ta nhé?
Dính ỡm ờ, đưa đôi mắt sắc như dao lườm Lử:
- Ứ ừ…
Bỗng dưng Cắm Nhục xuất hiện:
- Cha nào con nấy, thấy gái đẹp là mắt sáng như mèo thấy mỡ. Về bảo cha mày bán cho tao nghìn lạng thuốc phiện với giá năm trăm đồng bạc già, tao cho cả hai mẹ con nó làm vợ.
- Thật không?
- Ta không lừa bố con mày đâu.
Lử không cần hỏi cha, hôm sau chuyển cho Cắm Nhục nghìn lạng thuốc phiện, nhận lại năm trăm đồng bạc già đủ vốn. Giàng Seo Sính biết chuyện can ngăn. Cắm Nhục cười:
- “Ngày xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi”. Có thật ông không thích thông gia với cửa hàng Đông Á? Tôi sẽ cho cả hai mẹ con con Dính sang ở nhà ông. Đúng là cha nào con nấy, tham quyền, tham tiền, đến gái cũng tham.
- Tôi không có ý ấy. Tôi muốn nó lấy Dính cho vừa lứa, lấy con Nhí thì trẻ quá, không xứng đôi.
- Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già. Lo gì, cứ trẻ đẹp mà xơi. - Cắm Nhục cười nham hiểm: - Nếu được ông tin tưởng, tôi sẽ giúp Lử sắp xếp ổn thỏa cho hai mẹ con.
Lử vỡ lẽ, thì ra Dính và Nhí là hai mẹ con. Dính không có chồng, vậy mà cứ tưởng là vợ của Cắm Nhục, người tình của Com Beo. Nhí là con ai, chỉ có bà ta biết. Hai mẹ con làm cho ông chủ quán Đông Á. Nhí xinh gái như mẹ, lẳng lơ khát tình. Lử nói với Nhí:
- Nàng sinh cho ta một quý tử. Ta sẽ giao cho nàng toàn quyền quyết định công việc ở nhà họ Giàng.
Từ đấy Lử và Nhí mải mê với công việc sinh cho được một con trai. Nhí không quên làm đẹp hàng ngày bằng việc ngâm mình trong nước ấm pha sữa dê.
Hôm nay Lử lại ghé tai nhờ vả Nhí:
- Võ quan Lăm Thin nhà mình đang cần lắm.
- Biết rồi. - Nhí đỏng đảnh.
- Mọi việc cậy nhờ tài sắc của Nhí.
Nhí vào phòng Lăm Thin. Lăm Thin sững người trước vẻ đẹp lộng lẫy của người đàn bà. Lăm Thin lúng túng:
- Thưa bà, có phải ông nhà muốn tôi huấn luyện binh sĩ?
- Không phải công việc của đàn bà, đây không quan tâm.
- Thưa bà, tôi có được phép biết quý danh?
- Nhí!
- Bà cho phép, với tên gọi đó bà hình như không phải người Mông?
- Rồi sẽ biết!
Lăm Thin được Giàng Sè Lử giao việc làm tham mưu trưởng, chuyên huấn luyện binh lính. Hắn như hổ được trở lại rừng, bắt tay vào công việc với vẻ hào hứng. Hắn cho mở kho hầm ngầm lấy thêm chục khẩu súng trường, súng lục, súng máy trang bị cho lính. Lử thấy vậy làu bàu:
- Súng Com Beo bỏ lại đem ra dùng thì tốt thôi, tưởng phải bỏ thuốc phiện ra để đổi súng mới. Chợ toàn súng của thanh thiên bạch nhật do Cắm Nhục bán.
Nhí cong cớn:
- Súng của thanh thiên bạch nhật không tốt á?
- Ta không bảo là không tốt, chỉ tốn thuốc phiện thôi.
- Thuốc phiện ông tự làm ra hay sao mà keo kiệt thế?
- Không nói nữa.
- Tôi cứ nói, chỉ là vơ chỗ này lấp chỗ kia, đổi chác cho nhau.
- Tôi biết.
Ngoài sân Lăm Thin hô lính nghiêm, nghỉ, chào đúng theo kiểu quân đội nước “mặt trời”. Lử nhìn đám lính mà thấy sướng mắt, một lũ trẻ mồ côi lang thang nhận về nuôi trong nhà cốt xóa tiếng độc ác nay được việc, một công được đôi việc. Cha Lử vừa được tiếng là ông vua nhân hậu, vừa có đội quân đao, kiếm, súng ống gọn gàng, hàng ngũ chỉnh tề, nghiêm nghỉ đều tăm tắp, chỉ đâu đánh đấy. Lăm Thin là võ quan tài năng, may cho ta có trong tay.
Sùng Mí Mua có trong đám lính xô bồ của nhà họ Giàng. Mua đã chứng kiến việc chúng làm hại dân làng. Cũng đã nghe việc chúng bắt ba mươi hai người đàn ông bản Tày, trên đường về giết sạch đẩy xác xuống vực đèo đá. Mua còn loáng thoáng nghe chuyện một người giơ tay đỡ thanh kiếm của chỉ huy. Người này bị chém cụt tay rồi đẩy xuống vực. Người này không bị chém đầu, may thì chưa chết, Mua muốn tìm.
Lăm Thin lao lên phòng hút thuốc phiện của Lử:
- Thằng Mua trốn rồi.
Giàng Sè Lử lim dim đôi mắt tận hưởng hơi thuốc phiện buổi sáng:
- Không cần đuổi nó. Họ Giàng ta có chức bang tá và bây giờ tri châu là nhờ có họ Sùng khởi nghĩa chống xâm lăng. Ta muốn công việc cai quản xứ đá êm xuôi, không ầm ĩ, xáo trộn. Thằng Mua nó đi sẽ biết về, không cần đuổi bắt.
Nhí nhấp nhổm không yên, tay tiêm thuốc cho chồng, mắt liếc nhìn Lăm Thin. Lăm Thin là võ quan nhạy cảm, đón nhận cái liếc mắt của Nhí mà trong người không khỏi xốn xang - Xốn xang khó ngó trao lời khó trao. Lăm Thin đứng lặng nhìn Nhí tiêm thuốc cho chồng.
- Có chuyến hàng đi Ma Cao, tôi muốn có tham mưu trưởng đi cùng.
Lăm Thin lúng túng, đứng im lặng rồi bỏ đi. Lăm Thin về phòng, Nhí đã vào theo:
- Ông không muốn đi chuyến hàng tới Ma Cao?
- Nếu chỉ là một mình tôi với hàng thì không, bà có thể cần một thằng lính hơn là tôi.
- Tôi đích thân đi giao hàng.
- Vậy thì không lý do gì mà tôi ở lại nhà.
- Cuối cùng thì ông cũng đã hiểu.
Nhí đã nắm được cái thóp đàn ông như Lăm Thin. Lăm Thin há miệng ngồi nhìn Nhí, trong đầu ngổn ngang ý nghĩ về người đàn bà đẹp đầy sức quyến rũ đang đứng trước mặt. Bà ta là người như thế nào nhỉ? Thật khó hiểu. Bà ta có là người ngoan hiền để mà dễ dàng chấp thuận theo ý muốn của ta. Rất có thể đó là người đàn bà hư, luôn phá vỡ những nguyên tắc đã định hình, chỉ làm theo những gì mình thích. Bà ta sẽ không phụ thuộc vào một thằng đàn ông như ta. Bà ta có thể tự định liệu cuộc sống của mình đàng hoàng, không lụy đàn ông. Hẳn bà ta đang chơi trò nắm - buông với ta, để ta phải quỳ lạy van xin? Hoàn cảnh của ta không cho phép vùng lên đập phá, ta chiều đàn bà để có niềm vui.
***
Mỗi người một ngựa, hai người rời dinh thự nhà họ Giàng, thúc ngựa phi nước đại về phía biên giới.
- Vượt qua biên ải rồi, tôi muốn hai ta đi chung một ngựa để bà được thư giãn. - Lăm Thin khẩn khoản.
- Còn sớm quá, đường còn dài…
Nhí thúc ngựa lao đi.
Con ngựa Lăm Thin cưỡi thật tồi, tụt lại khá xa. Nhí dừng ngựa đứng đợi.
Lăm Thin nhăn nhó:
- Bà thứ lỗi, tôi thật tồi, không biết chọn ngựa.
Nhí bĩu môi:
- Ông nói lạ, võ quan mà không biết chọn ngựa. Ngựa béo đẹp mã nhưng chỉ biết ăn và đi đường ngắn. Chọn ngựa đi đường trường là khó lắm nhưng tôi tin là với ông đó không phải lý do.
Nhí đồng ý hai người đi chung một ngựa.
Nhí ngồi trên lưng ngựa, kéo Lăm Thin vào gần để cái lưng đẫy đà lọt thỏm vào lòng người đàn ông đang hau háu nhìn mình:
- Tôi muốn thẳng thắn nói và làm những điều mình muốn.
- Vâng, thưa bà, không ai dám ngăn cản.
- Đàn ông vô lý lắm.
- …?
- Hễ đói là nhìn vào chỗ nào cũng lồ lộ ý muốn thèm ăn. Đàn bà lại khác, buồn thì cười, vui thì khóc, như thế thiên hạ mới khó lường.
Lăm Thin nhớ lại cái liếc mắt của Nhí khi đang tiêm thuốc phiện cho chồng:
- Là Nhí có ý gì vậy?
- Một nửa Á Đông hễ là đàn ông đều biết.
- Vậy mà Lăm Thin nghĩ không ra, vẫn chờ đợi câu trả lời từ chính bà ba nhà ông Giàng Sè Lử.
- Được mà. - Nhí nói lý do không cần tìm anh lính Sùng Mí Mua. Người dân xứ đá như cá chậu chim lồng, bị nhiều thế lực bủa vây bắt làm nô lệ. Quan bản địa ra sức vơ vét, bòn rút đến miếng ăn cũng không đủ no. Thực dân đến cấu kết với quan bản địa đeo lên cổ họ thêm một cái dây buộc thòng lọng, là cái tròng thứ hai. Phát xít vào hất cẳng thực dân, siết cái tròng trên cổ dân bản địa thêm chặt. - Thử hỏi họ còn chạy đường nào?
- Nhí nói như Việt Minh dưới xuôi tuyên truyền.
- Nếu đó là sự thật thì có gì ta phải lảng tránh?
Nhí thẳng thắn nói những điều mình nghĩ để người đời hiểu mình thế nào thì hiểu. Tăng thêm vẻ bí ẩn về bản thân là điều Nhí muốn làm. Nhí nghĩ đó là sức mạnh của bản thân giúp Nhí sai bảo được cả nửa thế giới là đàn ông:
- Đêm nay ta ngủ trọ quán bên đường, nhớ thuê hai phòng ngủ gần nhau để bảo vệ hàng.
Chiều biên ải núi che mặt trời nên tắt nắng rất nhanh. Núi nhấp nhô chìm nhanh trong bóng tối. Đêm buông.
Nhí mặc váy áo ngủ may bằng lụa Hàng Châu mỏng tang, lồ lộ da thịt trắng hồng. Nhí gọi chủ nhà khêu nhỏ ngọn đèn dầu lạc, không được để tắt. Nhí không sợ bóng đêm mà là thèm không gian tĩnh lặng nơi biên ải đèo heo hút gió. Nhí muốn ở một mình. Nhí lần giở mọi sự việc diễn ra xô bồ ở xứ đá suốt thời gian đã qua, không phải để nhớ cho chật đầu óc mà xem có chỗ nào kẻ khác nhìn vào có thể lộ tung tích. Nhí mang họ mẹ, Triệu Thị Nhí, là con gái do chính mẹ sinh ra. Nhí không biết gì về người cha thật của mình mà chỉ biết Cắm Nhục là cha hờ. Cắm Nhục là người đã đưa Nhí trở thành nhân viên cục tình báo Nam Nam. Cái gia đình chắp vá của mẹ con Nhí có mối quan hệ diễn biến khiến không ai biết đâu mà lần: Khi thì như ông chủ với người ở, khi thì như người tình của mẹ, cha dượng của con. Ngay cả Nhí cũng không biết rõ mối quan hệ ấy mà cũng không thèm biết cho nhọc lòng. Nhí chỉ biết trong cái gia đình chắp vá ấy, khi làm nhân viên thu mua thuốc phiện cho cửa hàng Đông Á do ông Cắm Nhục làm chủ. Ông Cắm Nhục đổi thuốc phiện của nhà họ Giàng để Nhí về làm vợ ba Giàng Sè Lử, mẹ Dính trở thành bà mẹ vợ trông coi việc nhà.
Nhí làm vợ ba Giàng Sè Lử là do Cắm Nhục sắp xếp, là nhân viên cấp dưới, Nhí không dám làm điều gì trái ý. Mỗi lần giáp mặt chồng Nhí phải nghiến răng cho qua chuyện, chứ làm sao tình tứ được với con dê già ấy. Nhí đem chuyện giãi bày với mẹ. Mẹ Dính khuyên Nhí nên hết lòng chiều chồng:
- Sức vóc đàn ông có hạn, sao con không biết cách để nó thành con mèo già?
Nhí mang hết khả năng chiều chuộng, quả nhiên con dê già kiệt sức, chỉ còn là con mèo ốm ngồi thu lu góc giường sau mỗi cuộc làm tình thắm thiết. Lử chỉ còn biết ngồi nhìn Nhí mà ngáp dài. Lử không còn dám làm điều gì trái ý mẹ vợ và bà ba. Cắm Nhục hài lòng về hai mẹ con Nhí, giao cho việc định đoạt mưu kế cho nhà họ Giàng: “Với Com Beo, phải giúp đỡ chạy sang láng giềng lánh nạn vì mối quan hệ lâu đời giữa ông chủ với cơ quan phòng nhì; với Lăm Thin, phải nắm chặt không để mở rộng thanh thế; với Việt Minh, cài người vào mà chống nhưng bên ngoài phải thật tốt vì họ có lý lẽ tuyên truyền được nhân dân ủng hộ. Ta với họ ai giành được nhân dân người đó sẽ chiến thắng. Bẻ đũa thì phải từng cái một cho đến hết. Bẻ đũa cả nắm làm sao bẻ được?”. Lử nghe mẹ vợ nói nhưng bất lực, giao toàn quyền cho mẹ vợ và bà ba định đoạt.
Nhí nổi máu thèm khát chinh phục cánh đàn ông mà mình ưng ý theo một thứ được gọi là nguyên tắc: Không để đàn ông chi phối cuộc đời mình, không dễ dàng đồng ý, chỉ làm theo những gì mình thích, không phụ thuộc đàn ông. Nắm và buông đúng cách để bóp nát trái tim đàn ông, không quá lụy tình, đàn ông không phải cả thế giới, không chiều đàn ông quá mức để phải chịu bất hạnh, phải để đàn ông biết giá trị của phụ nữ. Nhí không bao giờ im lặng nhẫn nhục để người khác có cơ hội làm tổn thương. Giỏi trong chuyện giường chiếu khiến đàn ông mê mệt, biết cách để cuộc yêu thăng hoa, làm cho cánh đàn ông lao đao.
Lăm Thin không muốn bị Nhí đánh giá thấp, cả đêm kìm nén trong im lặng, sáng dậy sớm, hăm hở đi chuẩn bị ngựa.
***
Sùng Mí Mua trốn khỏi dinh nhà họ Giàng, lẻn vào khe núi, lần tìm các hang hốc đá, các lán làm bằng cây ngô, cuối cùng cũng nhìn thấy người buộc nắm giẻ to tướng ở bàn tay phải. “Phải là người này rồi, cái nắm giẻ kia phải là bàn tay cụt. Trời ơi, ta đã thấy được người sống sót sau một hành động tội ác của những con quỷ đeo mặt người”. Người này giương đôi mắt rất sáng nhìn Mua:
- Mày tìm gì?
- Tìm người bị chém không chết đêm hôm ấy.
- Tất cả những cái đầu bị lính nhà họ Giàng bắt đều đã rơi khỏi cổ còn gì.
- Không, có một cái tay bị chém, không phải là cái đầu.
- Mày lấy chuyện này ở đâu ra thế, không sợ mắc tội dối trá với lính nhà họ Giàng à?
- Tao ở gần chỉ huy khi hắn chém nên nhìn thấy. - Mua nói đại.
- Mắt mày mù.
- Không, một bàn tay giơ lên đỡ thanh kiếm. Bàn tay đó bị chém đứt chứ không phải cái đầu.
- Mày làm lính gì nhà họ Giàng?
- Giám mã.
- Sao lại đi cắt cỏ ngựa?
- Xấu lắm à?
- Lao động thì có gì xấu.
Sùng Mí Mua thật thà kể:
- Cha tôi là Sùng Má Chải, chỉ huy quân khởi nghĩa ở núi Tù Sán. Giàng Seo Sính đã hèn hạ lấy đầu cha tôi đổi cho Com Beo lấy chức bang tá. Tôi buồn, đi lang thang. Sính nhận tôi vào làm lính cắt cỏ ngựa.
- Nói con trai Sùng Má Chải là biết rồi, không cần nói thêm. Ta không lên núi theo nghĩa quân nhưng biết chuyện. Ta đang cần người lấy lá thuốc chữa cho tay khỏi rồi sẽ xem phải làm gì với cha con họ Giàng cùng lũ Tây kia, khó sống quá rồi. Mày về đi, không được nói chuyện cuộc gặp này với ai.
- Biết ông còn sống là tôi yên lòng, không còn con kiến cắn vì thấy người bị nạn mà không quan tâm.
Mua chia tay người lạ không lời hẹn gặp lại.
Mua bước chân tới cổng dinh nhà họ Giàng thì bị lính canh bắt trói:
- Tham mưu trưởng lệnh trói chặt nó lại.
Lính canh dùng dây da trâu quấn chặt người Mua như buộc con vật. Lăm Thin quát:
- Dùng roi da quật cho người nó bật máu.
Thằng lính canh cúi đầu, quất dây da liên tiếp vào người Mua. Mua đau đớn, cắn chặt hàm răng chịu đựng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hừ hừ từ miệng tên lính quất roi da và tiếng roi da véo véo cắt không khí. Mua ngất xỉu. Tiếng roi da vẫn cắt không gian.
- Nó chết rồi.
- Lăn nó xuống rãnh đường. Chúng mày thay nhau đái vào cho nó tỉnh.
Tên lính canh vừa thở hổn hển vừa rặn.
- Lật ngửa nó lên, đái vào mồm.
Lính canh chưa đánh người theo kiểu của chỉ huy mới bao giờ nên mặt tái dại. Hắn chột dạ: “Biết đâu mai đến lượt mình cũng bị tra tấn như thế”.
- Từ nay thằng nào không nghe lời chỉ huy sẽ bị phạt roi như thế, nếu không trung thành sẽ bị treo lên cây cho đến chết, rõ chưa?
Sau trận đòn roi nát da bầm thịt, đau nhức đến tâm can, Sùng Mí Mua lẻn đi tìm người bị chém đứt lìa bàn tay. Anh ta là người cùng cảnh ngộ, chết đi sống lại trước hành động của bọn mặt người dạ thú. Anh ta chính là giáo Lượng, thông thạo chữ nghĩa, dạy học cho con cái nhà giàu xứ đá. Dân bản người Tày đã từ lâu quên đi cái họ Lục gốc gác, gọi anh là “Lượng ha lung” (Lượng sáng mắt). Anh là “khươi nạp tế” (rể đời) nhà quằng2 họ Nông bên Bảo Lạc. Vì nghe tin bên ấy có Việt Minh nhen nhóm cách mạng mà bọn Com Beo và cả lũ tay sai như Giàng Seo Sính lồng lộn, tìm cách trấn áp. Câu chuyện mặc váy, mặc quần của đàn bà bản Tày là do Com Beo nghĩ ra để kiếm cớ hành hạ dân lành. Người vỗ ngực tự xưng ta đây là văn minh đi khai hóa thuộc địa như Com Beo làm sao không hiểu mang mặc là tập quán có từ ngàn đời của mỗi tộc người, làm nên bản sắc riêng giữa cộng đồng đa sắc màu.
2. Quằng: Nhà giàu có, quyền thế của một vùng
Giáo Lượng có vợ là nàng Đoạt, nổi tiếng cả vùng Tày Bảo Lạc. Đoạt là con nhà quằng họ Nông nên dân bản phải gọi là nàng. Dân bản không ai muốn gọi cái con bé như cái rẻ quạt mảnh mai, cao lêu đêu, những tưởng gió thổi nhẹ cũng bay với cái tên tôn kính như thế. Đến tuổi dậy thì nàng Đoạt trở nên xinh đẹp, đôi má sáng hồng, cặp mắt đen láy long lanh, đôi môi hồng chúm chím. Trai bản gần xa ve vãn mong chiếm được trái tim nàng. Ông quằng họ Nông rất đỗi tự hào, mắng mỏ lũ trai bản như tát nước:
- Lũ ranh con, cút đi, tránh xa cái cành vàng lá ngọc nhà ta. Ta đây đã chọn giáo Lượng làm rể đời với của hồi môn là toàn bộ ruộng nhà quằng ở bản Tày bên xứ đá. Ta sẽ có một thằng cháu ngoại mang họ Nông nhà ta, hiền lành, thông minh như bố nó. Quằng đây là chúa, nói như đinh đóng cột, các người phải biết nghe lời.
Từ đấy, dù chưa làm lễ cưới nhưng Lượng trở thành “khươi nạp tế”. Sau bữa ăn cơm tối, Lượng lại lặng lẽ ngồi bên bếp lửa giữa nhà nghe bố vợ chỉ bảo:
- Ta là người tộc Tày, gọi là Thổ thì cũng đáng tự hào vì là chủ nhân của vùng đất Việt, chủ nhân đầu tiên lập nên Nhà nước Văn Lang của các Vua Hùng, Nhà nước Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương, hợp nhất bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt. Ta là thành viên từ thuở bình minh của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, cùng các tộc người chung sống, tồn tại đến bây giờ…
Ông nói nhiều về nhà quằng họ Nông cha truyền con nối, cai quản ruộng nương, rừng rú, sông suối và các tài nguyên. Quằng dùng quyền phân phối ruộng đất để phân chia: Hạng tốt nhất, rộng, bằng phẳng, đủ nước cày cấy mùa vụ, gần nhà là của nhà quằng. Người nhà và thân thích cũng được số ruộng tốt. Người phục dịch, lính tráng cho quằng cũng được phần ruộng. Số ruộng xa nhà kém màu mỡ, bớt lại một phần trả công cho người phục dịch, còn lại chia cho dân. Quằng như ta cũng nhân hậu lắm, người nào chịu khó làm là có ăn, không bắt bớ, đánh đập.
Ông dạy con rể cách phân chia ruộng nhà quằng:
- Ngoài phần ruộng tốt nhất để nuôi sống cả nhà, còn lại cấp cho người coi cúng đền, gọi là “hua nà”; người làm trong nhà được một suất đất theo công việc: Chuyên vót đũa được một suất ruộng “nà thú”, thầy cúng được suất ruộng “nà mo”, người trông coi nước từ nguồn về nhà được suất ruộng “nà coi lìn”, người trải chiếu được suất ruộng “nà pái phục”, người mắc màn được suất ruộng “nà khang sát”, người đặt gối được suất ruộng “nà mon”, người giã gạo được suất ruộng “nà lang toi”. Không người nào được bán những ruộng này, không thừa kế, quằng có quyền rút bớt để canh tác hoặc chia cho con cháu. Những người có ruộng riêng phải đến làm ruộng cho nhà quằng từ cày, bừa, cấy cho đến gặt hái đem thóc vào kho. Những người ở xa không cấy ruộng nhà quằng thì thay nhau đến làm phục dịch chục ngày, gọi là “pay tung”. Những người không trả được nợ, không có ruộng đất mà cày cấy, đến nhà quằng làm đầy tớ, gia nô, gọi là “lục khỏi”. Lính nhà quằng cho về làm ruộng, tháng mười tập trung luyện võ, khi cần sẽ gọi bất thường, để giữ cho bản làng bình yên.
Ông bảo: Cố tổ họ Nông là Nông Văn Lân, người mở đầu cho quằng họ Nông, khi chết giao quyền thừa kế cho con là Nông Văn Vân. Triều đình phong cho Vân làm tri châu. Com Beo dẫn quân tới chiếm đóng, viện cớ quan tri châu không tuân lệnh điều binh của triều đình, đòi về tỉnh xét hỏi. Ông Vân khảng khái:
“Ta sắp làm việc lớn đâu thèm làm chức tri châu. Không bao lâu nữa ta sẽ đến tỉnh, cần gì phải đòi”.
Ông Vân sai người thích vào mặt người được quan trên phái đến bốn chữ: “Tỉnh quan thiên hối” (quan tỉnh ăn hối lộ), rồi thả cho về. Com Beo ép triều đình phải coi đó là lời tuyên chiến của Nông Văn Vân để làm cớ giết chết ông...
Lục Lượng đã dừng lời mà Mua vẫn ngồi lặng. Mua định nói điều gì nhưng lại thôi. Lục Lượng giơ bàn tay còn lành nắm chặt tay Mua:
- Có phải điều Mua muốn nói là bọn xâm lược đang nợ các tộc người vùng cao không?
- Đúng, chúng đã giết hại người thân của thầy giáo và cha tôi.
- Bọn chúng tàn ác và nham hiểm. Chúng muốn thực hiện chia để trị, đã dùng quyền và tiền làm cái bẫy giương lên cho bọn tham lam, máu lạnh chui vào, để rồi sai khiến lũ tay sai sát hại bà con mình.
- Phải làm gì bây giờ? Thầy giáo biết nhiều chỉ đường cho tôi cùng đi.
- Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần, cũng chỉ biết phải giữ ngọn lửa của ông cha. Đi đường như thế nào bản thân tôi lúng túng tìm chưa ra. Tôi giảng giải với Mua, cũng chỉ là biết đâu nói đấy. Tôi biết gì hơn Mua đâu. Ta cùng nhau tìm đường, bạn nhé.
Con gà sống chuồng nhà ai rộn rã cất tiếng gáy báo trời sáng. Vậy là hai người đã tâm sự qua đêm. Mặt trời lên, những ngọn núi đá cao vút như cột chống. Dải khăn mây từ khe núi bay lơ lửng. Tất cả đang mong chờ một ngày nắng ấm.