“Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an!” Có người nói: Sống trên đời nếu
không có khát vọng mạnh mẽ để theo đuổi, phát triển thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc phấn đấu trong cuộc sống; cũng có người lại nói: Nhẫn nại trong mọi việc thì quá là tiêu cực, thiếu đi tinh thần năng động, tiến thủ tích cực.
Thực ra, tri túc (biết đủ) xem ra có vẻ giống với bảo thủ nhưng trên thực tế, đó là cách sống an lạc. Kinh Phật xưa nay vẫn khuyến khích mọi người nên có lòng yêu thích cái thiện, ham thích đọc sách để tìm hiểu tri thức, ham thích làm việc thiện giúp ích cho người, noi theo bậc thánh hiền, thăng hoa giải thoát cho bản thân, dũng cảm điều phục và chuyển hóa những phiền não xấu ác. Tóm lại, chính những thôi thúc muốn được làm điều thiện lành đó có thể mang lại cho mọi người rất nhiều cảm hứng.
Tuy nhiên, ngoài ra con người còn tồn tại những ham muốn nhiễm ô, chẳng hạn như tham tiền háo sắc, tham danh hám lợi, tham rượu ngon, mê hàng hiệu; ham muốn những dục lạc không chính đáng, v.v. Nếu bạn không biết đủ và biết tiết chế bản thân thì lòng tham vô đáy sẽ khiến bạn không thể tìm lại được chính mình.
“Có thể nhẫn được thì tự thân an lành”. Nhẫn nại, kiềm chế trông có vẻ như là chịu đựng ấm ức, nhưng thực ra, ẩn chứa trong một chữ “nhẫn” chính là sức mạnh to lớn, là đại trí tuệ; sức mạnh của “nhẫn” thật không gì sánh bằng.
Kỷ Tỉnh Tử là thầy nuôi gà chọi nổi tiếng, Chu Tuyên Vương mới lệnh cho ông ta huấn luyện cho mình một con gà chọi. Sau khi Kỷ Tỉnh Tử nhận lệnh, qua mười ngày không có tin tức gì, vì sốt ruột nên nhà vua giục ông ta. Kỷ Tỉnh Tử trả lời: “Chưa được đâu ạ, tính khí con gà này còn kiêu căng ngạo mạn, chỉ biết phô trương thanh thế chứ thực tế khi gặp kẻ mạnh, nó sẽ dễ bị tổn thương!”
Chu Tuyên Vương đợi thêm mười ngày nữa lại tiếp tục thúc giục, Kỷ Tỉnh Tử đáp: “Con gà này không đủ bình tĩnh, vừa nghe tiếng con gà khác kêu thì sẽ kích động, chẳng phải là phong thái một vị đại tướng!” Chu Tuyên Vương thất vọng, không buồn hỏi gì nữa. Một ngày nọ, Kỷ Tỉnh Tử bẩm lên: “Bẩm hoàng thượng, việc huấn luyện đã hoàn thành rồi! Bây giờ, con gà này nghe được tiếng gà khác gáy cũng làm như thể không nghe thấy; gà khác có nhảy cũng làm như không nhìn thấy. Giờ nó giống như một con gà gỗ, khí định thần nhàn, bình tĩnh điềm đạm, toàn năng toàn đức. Những con gà khác chỉ mới nhìn thấy nó là đã bỏ chạy, không cần đấu cũng thắng. Đây mới là gà chọi thứ thiệt!”
Việc huấn luyện gà chọi của Kỷ Tỉnh Tử cho thấy con người không có đại trí, đại nhân, đại dũng của một bậc trượng phu, không biết “nhẫn” đủ, không thể chịu đựng, thì làm sao có thể an yên được? Cho nên, “có thể nhẫn được thì tự thân an lành”, câu này thật vô cùng chí lý!
“Biết đủ” nghĩa là cá nhân cần có khả năng kiểm soát nhu cầu vật chất, kiểm soát được ham muốn của bản thân và có sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ của thế gian. Ham muốn giống như một con ngựa hoang, “biết đủ” chính là sợi dây cương, tức là lòng tham phải được kiểm soát bởi sự kiềm chế của tâm “biết đủ”. Có như vậy, con người ta mới không trở thành nô lệ của dục vọng.
Sự sân giận như một lưỡi dao sắc bén, còn sự nhẫn nại tựa như áo giáp bền chắc của một võ sĩ. Nếu tinh thần được trang bị bằng chiếc áo giáp của sự nhẫn nại, thì dù cho cuộc đời này có như chiến trường đi chăng nữa, ta cũng không còn cảm thấy nguy hiểm.
Chỉ một chữ “nhẫn” nhưng đó lại là cánh cửa dẫn đến mọi điều kỳ diệu. Những bậc thánh hiền ngày xưa lập thân xử thế không thể không có sức nhẫn chịu, chẳng hạn như: Khổng Tử chịu đói, Nhan Tử chịu nghèo, Hoài Âm chịu nhục, Lâu Công chịu khinh, v.v. Sự “biết đủ” là tài sản quý giá nhất.
Ví như Đại sư Phúc Thượng cố ý đến những nơi không người để hóa duyên; thiền sư Đại Mai Pháp Thường lấy hạt thông làm thức ăn, lấy lá sen làm quần áo; cho tới biết bao vị hiền nhân quân tử cũng chỉ muốn cơm vừa đủ no, áo vừa đủ ấm mà thôi. Họ không coi tiền bạc vật chất là quý, vì họ không muốn bị dục vọng chi phối. Bao nhiêu anh hùng võ sĩ cuối cùng cũng về vui thú điền viên không phải vì họ sợ chiến đấu mà họ chỉ mong được sống vui vẻ, an lạc và tự tại!
Cho nên, những người đang theo đuổi hạnh phúc và an lạc, hãy suy xét kỹ những lời này.