• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lựa chọn trong tỉnh thức
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 53
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 53
  • Sau

23. Cho đi và nhận lại

Tôi chỉ muốn bạn đưa cho tôi, đây là tâm tham; tôi vui khi trao cho bạn, đây là tâm hỷ xả.

Khi cho đi, chỉ cần bạn vui, sẵn sàng, tình nguyện thì đương nhiên người ta sẽ đón nhận mối duyên lành này của bạn. Nhưng nếu cách bạn cho đi không đúng thì nó sẽ trở thành phiền não của đôi bên, và nếu vậy thì sự “cho đi” kia chẳng thỏa đáng một chút nào!

Bắt đầu từ chuyện nhỏ, khi bạn cho tôi một cốc nước, một tờ giấy, một sự trợ giúp, một mối nhân duyên và tôi không cảm thấy áy náy, không cảm thấy khó xử, phiền não, hối hận, vậy đương nhiên tôi sẵn sàng đón nhận nó từ bạn.

Còn nếu như, bạn giới thiệu cho tôi công việc, khen ngợi tôi khắp nơi, vất vả trợ giúp tôi, hy sinh biết bao thời gian, lãng phí biết bao sức lực vì tôi, v.v. mà những tâm ý, công sức ấy lại tạo thành áp lực cho bạn, khiến bạn cảm thấy không vui thì điều “bạn cho tôi” này lại là lỗi của tôi.

Tương tự, tôi cho bạn, tôi cũng muốn cho một cách vui vẻ, sẵn lòng và thoải mái; miễn là tôi không cảm thấy khó chịu thì tất nhiên tôi sẽ có thể cho bạn.

Nhưng con người bây giờ khác rồi. Bạn có tiền, anh ta nói “hãy cho tôi”; bạn có những thứ có giá trị, anh ta cũng không ngại nói “hãy cho tôi”, thậm chí còn không chút xấu hổ mà nói “của bạn là của tôi, còn của tôi vẫn là của tôi”. Trên thực tế, “bạn cho tôi” có nghĩa là tôi nghèo; “tôi cho bạn” có nghĩa là tôi giàu có. Vả lại có câu: “Quân tử không tranh thứ mà người khác thích”, dù người ta có lòng cho mình thì cũng hãy “nhận với tâm hổ thẹn” huống chi còn mở lời vòi vĩnh thì thật là một việc sai trái.

Nhiều thập kỷ trước, một vị sư phụ đến Phật Quang Sơn và nói: “Ngài hãy giao chùa Thọ Sơn cho tôi đi”; cũng có người đến Hoa Kỳ và nói: “Ngài hãy giao chùa Tây Lai cho tôi đi”. Những việc này đã trở thành câu chuyện cười ở Phật Quang Sơn.

Gần đây tôi nghe nói một ngôi chùa ở Tân Trang đang được xây dựng lại nhưng chưa hoàn thành đã có một vài tín đồ từ chùa khác đến và nói: “Hãy giao chùa này lại cho sư phụ của chúng tôi”. Sau đó, vị sư phụ kia cũng đích thân đến và nói: “Hãy giao chùa cho tôi”. Kết quả là vị sư phụ của ngôi chùa đang xây dựng đã tỏ rõ lập trường. Ông nói: “Tôi cũng có sư phụ, cũng biết uống nước nhớ nguồn nên phải nhận tổ quy tông, không thể giao chùa này cho ngài được”. Do vậy, chuyện muốn lấy của người làm của mình không thành nay lại trở thành một câu chuyện cười cho mọi người.

Như vậy có thể thấy, ý nghĩa của việc bố thí là khuyến khích người “cho đi”, chứ không phải bảo người trông chờ “nhận lại”; không thể để quan niệm đòi hỏi “nhận lại” trở thành một xu hướng, vì vậy ta cần phải giải thích lại Phật pháp, mới có thể thấu triệt được thiền cơ.

Từ xa xưa, văn hóa Trung Quốc đã đề cao tinh thần tương trợ lẫn nhau. Những người trong làng xóm, trong cộng đồng nên chăm sóc lẫn nhau, không những không nên chỉ biết mưu lợi cho bản thân mà chúng ta hãy sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ cần, từ đó tạo cho xã hội một trào lưu biết tôn trọng người khác, biết rộng lượng “cho đi”.

Bố thí đứng đầu trong Sáu độ là có lý do của nó. Đạo Phật chú trọng đến hỷ xả, càng đề xướng từ thiện bố thí. Không giống như một số người trong xã hội ngày nay, dù rằng đã nhận được rất nhiều rồi nhưng chẳng bao giờ thấy đủ cả, được người ta tặng vàng nhưng vẫn đòi hỏi phải được cho kim cương mới thỏa lòng. Thế rồi, dần dần tâm lý ấy đã tạo nên một xã hội tham lam, và người Phật tử thực sự không thể để bản thân rơi vào vòng xoáy này. Tôi đã suy ngẫm về chuyện này một thời gian, vì vậy mới viết ra đây, cũng là để tự răn mình!