Trong xã hội ngày nay, nhiều người sẵn sàng làm “người già”.
Khi còn trẻ, bạn làm việc chăm chỉ, sáng tạo cho bản thân, làm việc cùng người khác, cống hiến hết mình. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, tuổi tác ngày càng lớn hơn, cuộc sống của bạn cũng phụ thuộc vào cơ quan chủ quản, thậm chí là dựa sự giúp đỡ của nhà nước. Muốn trông cậy vào họ, song vì ngày tháng cống hiến của bạn không còn dài nên họ cũng không thể giúp gì hơn. Muốn trông cậy vào bản thân nhưng mắt mờ chân yếu, không thể tự chăm sóc bản thân. Vì vậy, có những tổ chức xã hội thu nhận những người già không nơi nương tựa về nuôi dưỡng và cố gắng hết sức để tuổi già của họ được yên bình, cho thấy trên thế gian này vẫn còn tình thương ấm áp.
Người già nên biết thích nghi với hoàn cảnh, người già tâm không già, có thể truyền thụ kinh nghiệm của mình tới thế hệ sau, đóng góp sức mình cho xã hội. Người già cũng không cần nhắc lại quá khứ huy hoàng khi xưa, ví như có thể thấy ngày nay, có nhiều nhân viên quản lý chung cư nguyên là cục trưởng, cán bộ, v.v. đã về hưu. Bởi vì họ có thể buông xả quá khứ của bản thân nên họ sống rất an nhàn, tự tại.
Người già, nếu muốn sống an nhàn suốt quãng đời còn lại thì cần biết quý trọng những nhân duyên tốt mà người khác đem lại. Ngoài ra, ta còn nên biết điều chỉnh bản thân, ví như:
Thứ nhất, cần biết ơn: Ta nên biết ơn những người đã giúp đỡ, trao cơ hội cho ta bởi vì chính sự biết ơn sẽ giúp ta giữ lại được càng nhiều hơn những kỷ niệm của tháng năm vàng son trước đó.
Thứ hai, hãy hài lòng với những gì đang có: Người đã già, ăn thì không thể ăn nhiều, đi thì không thể đi quá xa, vì vậy, ta hãy cảm thấy hài lòng với mọi thứ mà chúng ta đang tận hưởng: Có không khí trong lành để hít thở mỗi ngày, ta có thể không hài lòng được sao? Được ngắm nhìn ánh mặt trời và cảm nhận sự tươi mát của cơn mưa, ta còn chưa hài lòng sao? Thường ngày được ngắm nhìn sông núi, dòng người qua lại, chẳng lẽ điều ấy chưa đủ để ta hài lòng sao?
Thứ ba, cần phải dụng công: Trẻ nhỏ phải chăm chỉ học tập, người già phải dụng công tu hành. Khi có thời gian nhàn rỗi, hãy thử nhắm mắt, khoanh chân lại, tự nhiên ta sẽ cảm thấy mình đang hòa mình với vũ trụ; khi miệng niệm Phật và tâm quán tưởng đến chư Phật, tự nhiên ta sẽ cảm thấy mình như đang ở trong cõi Tịnh độ. Khi ta biết dụng công tu hành, tâm linh mới có chỗ nương tựa, thời gian mới được sắp xếp và cuộc sống về già mới trở nên phong phú hơn.
Thứ tư, cần bận rộn: Người già không nên mong được rảnh rỗi. An nhàn không làm gì cả sẽ rất buồn chán. Vì vậy, người già phải gắng sức, phải bận rộn, phải thấy, phải nghe, phải làm, phải đi, phải bận rộn làm việc thiện nguyện, bận với nhiều thú tiêu khiển để dù là người già nhưng ta cũng vẫn sống thật vui vẻ.
Nếu làm được theo bốn điểm nêu trên, già mà không nghỉ thì lúc đó, ta thực sự đã “hồi xuân”. Vì vậy, tại sao chúng ta lại khiến mọi người chê mình là “người già” mà không chịu cố gắng để được “hồi xuân”?