“Tâm như họa sĩ, khéo vẽ thế giới muôn màu!” Một người họa sĩ vẽ một bức tranh trên giấy, vẽ núi giống y như núi, vẽ nước y như nước; vẽ hoa như hoa, vẽ cỏ như cỏ. Thiện ác, xấu đẹp của cuộc đời đều được thể hiện qua nét vẽ của người họa sĩ. Tâm hồn chúng ta cũng vậy, như một nghệ sĩ có thể vẽ được tất cả mọi thứ.
Trên thế gian có người nào được xem là vạn năng không, chúng ta không thể nói rõ được, tuy nhiên, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng, trên thế gian có tâm vạn năng. Giả sử như ta đang ở trong một căn phòng chật hẹp nhưng tâm kia có thể rong ruổi xa hơn vạn dặm; chúng ta đi bộ trên đường, nhưng tâm có thể lên thiên đường hay vào địa ngục.
Chỉ một cái tâm này, chúng ta có thể chứa cả mười pháp giới, trong mười pháp giới có bốn thánh sáu phàm. Bốn con đường của thánh là Phật, Bồ tát, Duyên giác và Thanh văn; sáu nẻo của phàm phu là trời, người, A tu la, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục.
Tâm của chúng ta, hàng ngày vẫn đi đi lại lại giữa các cõi của chúng sinh. Có lúc tâm là tâm Phật, tâm Bồ tát, có lúc tâm lại là tâm cầm thú, tâm ngã quỷ. Cho nên, cõi nào cũng có “mười cõi”, cõi nào cũng có “thập như thị” 1. Đây là “trăm giới ngàn như” trong Pháp hoa kinh đã nói, một triết lý rất sâu sắc, cũng chính là để nói rõ công năng kỳ diệu như người họa sĩ (có thể tạo tác nên vạn vật) của tâm.
1 Thập như thị là nguyên lý tồn tại của tất cả pháp, đó là: Như thị tướng, Như thị tính, Như thị thể, Như thị lực, Như thị tác, Như thị nhân, Như thị duyên, Như thị quả, Như thị báo, Như thị bổn mạt cứu cánh.
Tâm của chúng ta giống như một họa sĩ. Phong cảnh trên thế giới thật đẹp, tâm chúng ta có thể vẽ ra một cách rất chân thực; tâm chúng ta cũng có thể vẽ những con hẻm tối trong thành phố giống hệt như thật.
Thậm chí tâm của chúng ta cũng giống như một nhà điêu khắc, có thể điêu khắc được những tác phẩm mang hình tượng đẹp đẽ như thiên sứ và nữ thần nhưng cũng có thể tạc ra ma quỷ xấu ác khiến người người ghê sợ.
Tâm của chúng ta giống như một ca sĩ, có thể hát một bài hát trong trẻo và đẹp đẽ, cũng có thể trình bày một ca khúc buồn bã và thê lương.
Tâm của chúng ta giống như người kỹ sư, có thể xây dựng một ngôi biệt thự rộng lớn nhưng cũng có thể chỉ dựng nên những căn phòng chật hẹp.
Tâm là vạn năng và vũ trụ trong tâm có thể thay đổi theo ý muốn. Tại sao chúng ta không sử dụng nó để làm những điều tốt đẹp?
Nói tóm lại, tâm của chúng ta giống như một họa sĩ bậc thầy, có khả năng vẽ được tất cả mọi thứ. Vì vậy, nhất cử nhất động của tâm cần phải ngay thẳng, lương thiện, có phẩm hạnh, có đạo đức, đừng để tâm phóng túng mất kiểm soát.
Tâm có thể đưa chúng ta lên thiên đường, song cũng có thể đẩy chúng ta xuống địa ngục. Chúng ta luôn mong rằng người khác sẽ lắng nghe mình, thực ra điều quan trọng là phải để tâm nghe lời của chúng ta. Nếu có thể kiểm soát tâm trí của chính mình và hướng cái tâm ấy thành tâm Phật, tâm Bồ tát, như vậy chúng ta có thể được thoải mái tự do, tự tại giải thoát rồi.