Xã hội ngày nay lưu truyền rất nhiều châm ngôn dạy cách làm người, cách xử thế, nhưng khi thực sự vào việc, ta càng cần phải có nguyên tắc.
Có người coi thành thật là nguyên tắc làm việc, có người lại chọn cần cù chịu khó là nguyên tắc làm việc, cũng có người lấy phục vụ, hy sinh, thân thiết, nhiệt thành làm nguyên tắc làm việc. Trong đó, nguyên tắc làm việc của Phật Quang Sơn nhìn chung được mọi người đánh giá rất cao.
Nói một cách đơn giản, nguyên tắc làm việc của Phật Quang Sơn chỉ gói gọn trong bốn chữ “cấp” 1. Xin đừng vội đánh giá thấp chữ “cấp” này, trông vậy nhưng sức mạnh của nó vô cùng lớn. Đem chút nước, chút phân bón “cho” hoa cỏ cây cối, hoa cỏ cây cối sẽ càng thêm xanh tốt. Đem ít hạt giống “gieo” vào đất bùn, chúng sẽ sinh trưởng thành cây và cho nhiều quả ngọt. “Trao” cho người chút lòng từ bi, “trao” cho người một ít Phật pháp, đều sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ tới.
1 Theo từ điển, “cấp” có nhiều lớp nghĩa: trao, cho, cung ứng, hướng về, v.v. Ở đây dùng tạm nghĩa là “trao gửi”.
Vậy dựa theo nguyên tắc làm việc của Phật Quang Sơn, ta nên “trao” cho người khác điều gì?
Một là trao người đức tin. Trong ca khúc Cánh cửa đức tin do tôi sáng tác có câu: “Của cải thế gian, phải dùng bàn tay của đức tin để nhận lấy; sông biển mênh mông, phải dùng chiếc thuyền của đức tin để vượt qua; hoa trái sum suê, phải nhờ gốc rễ của đức tin để sinh trưởng; kho báu vô tận, phải dùng cánh cửa của đức tin để bước vào”. Làm người, phải biết tin vào đất nước, tin vào tương lai, tin vào đạo Phật, tin vào bản thân. Bởi vì khi ta có đức tin thì ta mới có sức mạnh.
Hai là trao người hoan hỷ. Làm người không thể mang đến cho người khác muộn phiền, tổn thương, khó chịu mà hãy đem lòng hoan hỷ trải khắp nhân gian. Lời nói ra phải khiến người nghe hoan hỷ; làm việc phải khiến người khác thấy vui lòng. Trao cho người một lời thăm hỏi, trao cho người một nụ cười, trao cho người một sự quan tâm, trao cho người một sự săn sóc đều là trao người hoan hỷ. Trên đời này, không có thứ gì quý hơn lòng hoan hỷ. Trao tiền cho người chưa hẳn đã tốt, trao vật cho người cũng sợ không có chỗ chứa, nhưng đem hoan hỷ trao người thì ta không phải đắn đo gì hết.
Ba là trao người hy vọng. Sống trên đời, thứ con người cần nhất chính là hy vọng. Hy vọng còn có ngày mai, hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên, hy vọng đạt được điều mong muốn, hy vọng sẽ được may mắn, bình an, thuận lợi. Cho nên, khi người khác đang suy sụp, ta hãy trao cho họ một sự khích lệ; khi người khác thất bại, hãy trao cho họ một sự an ủi; khi người khác yếu đuối, hãy trao cho họ chút sức mạnh. Trong bất cứ thời điểm nào, ta cũng đều cần trao cho người khác niềm hy vọng.
Bốn là, trao người sự dễ chịu. Khi hợp tác làm việc cùng người khác thì đừng nên làm khó đối phương, cũng đừng đãi bôi có lệ, ta phải trao cho người chút nhân duyên, trao cho người một ít thuận tiện, nên giúp người giải quyết chút khó khăn, trao cho người một chút chăm sóc. Ví dụ, gặp nơi tối tăm, ta hãy thắp tặng ngọn đèn; gặp ngày nắng nóng, hãy tặng đôi chén trà giải khát; gặp khi trời mưa, hãy căng ô che nơi công cộng; gặp khi trời nắng, hãy dựng chòi nghỉ ven đường, v.v. Đây đều là trao người sự dễ chịu.
Có rất nhiều nguyên tắc làm việc, nhưng nếu bạn có thể trao người đức tin, trao người hoan hỷ, trao người hy vọng, trao người sự dễ chịu, thì người nhận được không chỉ có đối phương mà bản thân bạn cũng có thể đạt được rất nhiều lợi lạc.