Trong cuộc sống, có người thích khua môi múa mép, nhưng cũng có người vốn đã quen ăn nói thận trọng. Người thích khua môi múa mép thường sẽ bị người khác chán ghét, mà người ăn nói thận trọng thì ít khi mắc lỗi lầm.
Chúng ta chắc không ít lần nghe phải những lời nói nhảm, nói thẳng, lời xảo biện, lời pha trò, lời nói xằng, lời giả dối, lời ác nghiệt, lời hồ đồ, lời lạnh lùng, lời khích bác, v.v. Những thói tật dễ phạm phải trong ăn nói luôn có rất nhiều, cho nên chúng ta không thể không thận trọng được.
Có người coi ngôn ngữ là đao kiếm, vì thế việc lựa chọn ngôn từ càng trở nên quan trọng. Khổng Tử là một người vô cùng thận trọng mỗi khi nói ra điều gì đó. Ông đối xử chân thành, khiêm tốn với tất cả mọi người. Thoạt nhìn, Khổng Tử giống như một người không giỏi ăn nói, nhưng mỗi khi đứng trước đám đông, ông lại cho thấy tài ăn nói hơn người của mình. Cho nên Khổng Tử cả đời mong muốn giảng giải đạo lý: “Lời nói trung tín, đức hạnh kính cẩn, dù ở nước man mọi, thì mọi việc vẫn được trôi chảy. Lời nói không trung tín, hành động không kính cẩn, dù ở quê hương mình, liệu rằng việc có thể trôi chảy được sao?” 1
Nói lời có lý liền có thể đi khắp thiên hạ, có thể thuận lợi khắp nơi. Nói lời vô lý, cho dù ở quê hương bản quán, muốn đi một bước cũng khó.
1 Trích sách Luận ngữ, thiên Vệ Linh Công: “Ngôn trung tín, hạnh đốc kính, tuy man mạch chi bang, hành hỹ. Ngôn bất trung tín, hạnh bất đốc kính, tuy châu lý, hành hồ tai?”
Phạm Thư 1 gặp Tần Chiêu Vương ở nước Vệ. Mặc cho Tần Chiêu Vương nhiều lần hỏi việc trị nước, Phạm Thư đều im lặng không nói. Gia Cát Lượng lúc ở Kinh Châu được thứ sử Lưu Kỳ nhiều lần xin ý kiến nhưng ông cũng đều mượn cớ thoái thác. Cuối cùng, phải tìm đến một gác cao vắng vẻ, khi ấy Phạm Thư mới vẽ đường cho Tần Chiêu Vương, Gia Cát Lượng mới mách nước cho Lưu Kỳ. Cho nên, lịch sử Trung Quốc mới có tích “lời nơi gác cao” để ẩn dụ cho việc thận trọng trong lời nói.
1 Là thừa tướng nước Tần thời Chiến Quốc.
Người thời nay lại thích nói lời dối trá, nói lời thô ác, nói lời thêu dệt, nói lời lắt léo đôi chiều, v.v. xem lời nói như vũ khí, khẩu nghiệp khắp nơi, thật là đáng hổ thẹn.
Thời Đông Tấn, ba con trai của Vương Hy Chi gồm Vương Hiến Chi, Vương Huy Chi, Vương Thao Chi cùng đến yết kiến danh nhân đương thời là Tạ An. Hôm đó, Huy Chi, Thao Chi đều nói năng ngông nghênh, kênh kiệu không coi ai ra gì, duy chỉ có Hiến Chi kiệm lời ít nói. Sau khi ba người cáo từ ra về, có người trộm hỏi Tạ An trong ba anh em nhà họ Vương, ai giỏi ai kém. Tạ An chỉ đáp một câu: “Người biết ăn nói thận trọng là ưu tú hơn cả!”
Hiện nay, để nhận xét một người có phải là quan chức tốt hay không đương nhiên cần đánh giá từ nhiều góc độ. Nhưng người thực sự biết làm quan, ắt phải biết cẩn thận khi phát ngôn. Giống như trong cuộc bầu cử, một số cố vấn của các ứng cử viên đã quen với việc nói năng thiếu suy nghĩ, chính bởi vậy đã khiến lãnh đạo của họ mất đi sự ủng hộ của đông đảo cử tri.
Các bậc thiền sư trong lịch sử Phật giáo thường không nhiều lời, như cư sĩ Duy Ma Cật làm thinh trong suốt cuộc tranh luận về “pháp môn bất nhị” khiến Bồ tát Văn Thù Sư Lợi phải khen: “im lặng mà tiếng vang như sấm”. Đức Phật giảng kinh suốt 49 năm, nhưng Ngài vẫn khiêm tốn tự nhận: “Ta chưa từng nói lời nào”.
Câu châm ngôn: “Im lặng là vàng” đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc ăn nói thận trọng vậy!