Đức Thích Tôn khi còn tại thế, Ngài đã chế định ra Giới luật để làm tiêu chuẩn cho việc tu hành và sinh hoạt của các đệ tử. Sau khi Phật diệt độ, các bậc Kỳ túc Trưởng lão lại theo đó mà giải thích và quy định lại, biên thành Tỳ Kheo Giới Bản và Tỳ Kheo Ni Giới Bản. Y vào Tứ Phần Luật, kinh giới bản của Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới. Theo Nam Truyền Luật Tạng, Tỳ kheo có 227 điều, Tỳ kheo ni có 311 điều. Các giới điều tuy có khác, nhưng chỉ khác phần chi tiết, còn phần nội dung căn bản vẫn giống nhau.
Người xuất gia, sau khi được thọ Cụ túc giới, cần phải nương theo vào các điều giới luật như trong giới bản để làm mực thước sinh hoạt hàng ngày. Về sinh hoạt của người xuất gia, phải nương vào Tứ Y pháp:
1. Y vào khất thực để sinh sống.
2. Y vào áo vải thô để che thân.
3. Y vào dưới gốc cây để ngủ nghỉ.
4. Y vào thuốc hủ nát để chữa bệnh.
Nghĩa là sự sinh hoạt hàng ngày của người xuất gia, không chú trọng ở các vật xa hoa, các món ăn ngon, chỉ lấy thanh đạm làm mãn nguyện. Tuy nương vào Tứ Y pháp làm tiêu chuẩn cho sinh hoạt, nhưng tùy từng địa phương, từng trường hợp, các hàng tại gia Phật tử, đàn việt làm tinh xá, giảng đường, áo mặc, mang thức ăn đến cúng dường, bố thí vẫn được thọ dụng mà không trái với tinh thần Tứ Y pháp.
Vật sở hữu của Tỳ kheo, chia ra cá nhân sở hữu và Tăng già sở hữu. Vật cá nhân sở hữu, nếu y vào chế định Nam phương Phật giáo là 3 tấm cà sa: An đà hội (Antarvāsa), Uất đa la tăng (Uttaràsasangha) và Tăng già lê (Saṅghātī), bình bát, khăn lọc nước, dao thế phát, kim khâu và túi, gồm 8 vật. Nếu y vào chế định của Bắc phương Phật giáo là 3 tấm cà sa, bình bát, khăn lọc nước và tọa cụ, gọi là 6 vật. Ngoài ra là những dụng cụ như giày dép, khăn mặt, khăn lau tay v.v. Vật sở hữu của Tăng già như: tự viện, già lam, giảng đường, phòng xá, vườn rừng, cây quả, chăn màn, giường gối v.v. đều là vật công cộng của toàn thể chư Tăng, ai cũng có quyền được sử dụng.
Công việc hàng ngày của các Tỳ kheo: buổi sáng sớm thì tụng kinh, tọa thiền, trước giờ Ngọ phải đi khất thực, mang về phòng ăn đúng giờ Ngọ, xong sau có giờ chỉ tĩnh, rồi lại chuyên việc tu hành, giảng đạo, buổi tối tụ tập tại Thiền đường công cộng để cùng nhau bàn về pháp thoại, và có giờ nghiên cứu công cộng, mãi tới đêm khuya mới đi nghỉ. Tóm lại, về sinh hoạt hàng ngày của Tỳ kheo, lấy sự tu luyện làm cốt yếu.