Hai ngày sau Giáng sinh và sáu tuần từ cuộc phẫu thật, tay anh vẫn còn đang bó bột, Lucas đi qua khuôn viên trường không có người, trong một cơn bão tuyết, đến văn phòng của Elle Kruger tại Fat Albert Hall. Văn phòng của cô ở tầng ba. Anh bước lên các bậc thềm bê tông đã mòn, kéo khóa chiếc áo khoác có mũ trùm đầu của mình xuống và phủi tuyết khỏi vai khi anh bước lên cầu thang. Hành lang tầng ba tối om. Ở tận cuối hành lang, có một văn phòng có ánh đèn hắt ra từ ô kính mờ. Bước chân của anh vang vọng khi anh đi tới và gõ cửa.
“Vào đi, Lucas.”
Anh mở cửa. Sơ Elle đang ngồi đọc thứ gì đó trên ghế bành cạnh bàn làm việc, đối diện là một chiếc ghế nhỏ. Một cái máy ra-đi-ô rẻ tiền đang chơi bản “The Great Gate of Kiev” từ tổ khúc Pictures at an Exhibition. Lucas đưa cho sơ một gói đồ mà anh mang theo trong túi áo khoác.
“Một món quà ư.” Sơ mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt sơ sáng lên, đoán chừng trọng lượng gói đồ trong tay. “Tôi hy vọng nó không đắt tiền.”
Lucas treo áo khoác lên cây móc và ngồi phịch xuống ghế. “Nói cho sơ nghe một sự thật, tôi phải trả giá bằng một cánh tay và một cẳng chân.”
Nụ cười của sơ giảm đi một chút. “Cậu biết đấy, chúng ta tìm kiếm sự nghèo khổ.”
“Cái đó sẽ không giúp cho sơ giàu hơn đâu,” Lucas nói. “Nếu sơ bán nó, tôi sẽ đến và siết cổ sơ đấy.”
“À. Vậy thì...” Sơ lắc đầu và tháo lớp giấy bọc hộp quà. “Vấn đề lớn nhất của tôi, nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi khủng khiếp nhất của tôi, đó chính là sự tò mò.”
“Sơ sẽ không bao giờ hiểu được Giáo hội,” Lucas nói.
Sơ mở hộp nhỏ màu đỏ và lấy ra một huy chương lớn bằng vàng có một sợi dây chuyền dài bằng vàng trên đó. “Lucas,” cô nói.
“Đọc đi,” anh nói.
Sơ xoay nó trong tay và đọc, “‘Agnus Dei: qui tollis peccata mundi, miserere nobis’... Đó là từ sách kinh Missal. Có nghĩa là ‘Lạy Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con.’ ”
“Cái này đủ thể hiện sự sùng kính rồi.” Sơ thở dài. “Nó vẫn là vàng.”
“Vậy thì, hãy mang nó với thái độ khinh khi. Khi sơ bắt đầu thích nó thì gửi nó tới mẹ Teresa.”
Sơ cười. “Mẹ Teresa,” Sơ nói. Sơ nhìn cái huy hiệu một lần nữa, sau đó nhìn kỹ hơn và nói, “Cái gì đây? Trên mặt sau.”
“Một dòng chữ nhỏ.”
“Các chữ cái quá nhỏ.” Sơ đưa nó sát mũi, nhìn chăm chăm vào nó.
Ham muốn không có quy tắc
Như Augustine phát hiện ra nó,
Vì vậy Chó điên được gửi xuống trái đất
Với sự giúp đỡ của vị sơ của sự thông thái.
Sơ há hốc miệng, sau đó cười, quay đầu lại và để nó xuống. “Nghe kinh khủng quá,” cuối cùng cô nói. “Augustine chắc đang quay cuồng trong mộ của ông ấy.”
“Có tệ đến mức đó đâu,” Lucas nói với một chút lạnh lùng. “Thực tế là...”
“Lucas, nó cực tệ.” Cô cười một lần nữa và cuối cùng Lucas cũng cười theo. Khi cô dừng lại, cô lau nước mắt và nói, “Tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi. Tôi không biết chị em của tôi sẽ nghĩ gì khi họ nhìn thấy nó trên cơ thể của tôi...”
“Họ có thể gửi nó cho mẹ Teresa,” Lucas gợi ý.
***
Họ nói chuyện với nhau như những người bạn cũ: những câu thần chú giả vờ ngất xỉu trong suốt giờ học kinh thánh sau giờ học trên trường; về cậu bé, người đã thừa nhận khi học lớp bốn rằng cậu ta đã không tin vào Thượng đế. Tên của cậu ta là Gene, đó là tất cả những gì họ có thể nhớ.
“Cậu ổn chứ?” Cô hỏi sau một lúc.
“Tôi nghĩ thế.”
“Và mối quan hệ của cậu...”
“Nó vẫn ổn, cảm ơn Sơ. Tôi muốn cưới cô ấy, nhưng cô ấy không chịu.”
“Thẳng thắn mà nói, thì tôi thấy thật kinh hãi. Còn nói cho dễ nghe, thì tôi đồ rằng cô ấy chắc phải là một người phụ nữ thông minh. Cậu chắc chắn là một đối tượng có nguy cơ cao sẽ... Còn Carla Ruiz thì sao?”
“Đã đến Chicago. Cô ấy có một người bạn mới.” “Những cơn ác mộng thì sao?”
“Tệ hơn.” “Ồ, không.”
“Cô ấy đang gặp một vị chuyên gia tâm lý.”
***
Một thời gian lâu sau đó.
“Cậu không cảm thấy day dứt về cái chết của Louis Vullion, đúng không?”
“Không. Tôi có nên vậy không?”
“Tôi vẫn còn thắc mắc về hoàn cảnh lúc đó,” cô nói. Lucas suy nghĩ một lúc. “Elle. Nếu sơ muốn biết mọi chuyện, tôi sẽ kể hết cho sơ.”
Đến lượt cô suy ngẫm. Cô quay sang cửa sổ lớn, một bóng đen in lên lớp tuyết đang bám trên cửa kính.
Cuối cùng, sơ lắc đầu và anh nhận ra sơ đang nắm chặt lấy cái huy chương. “Không. Tôi không muốn biết mọi thứ. Tôi không phải là cha xứ nghe xưng tội. Và tôi sẽ cầu nguyện cho cả cậu và Louis Vullion. Nhưng khi biết... ”
Sơ quay người lại, một nụ cười bé xíu trên khuôn mặt. “... Tôi hài lòng với với việc là một vị sơ của sự thông Thái.”
-Hết-